Chương 21 (H). Bé ngoan
Bé ngoan.
____
"Ưm..Thành Huấn.." Kim Thiện Vũ bị bế ngồi trên bàn bếp, áo ngủ pyjama lụa trắng bị kéo lệch sang một bên, để lộ một bên vai. Tạo ra một hình ảnh đối lập vô cùng hoàn hảo. Kim Thiện Vũ nhớ đến vài ký ức không được tốt lắm lần trước, cả người không khống chế được mà run rẩy sợ hãi.
Phác Thành Huấn thơm lên phần nốt ruồi bên má cậu.
"Vũ Vũ, không sao đâu."
"Là anh mà."
Kim Thiện Vũ gật đầu, mơ mơ màng màng nhìn người trước mắt mình.
Phác Thành Huấn nhanh chóng cởi đi lớp pyjama của cậu, rồi cúi xuống ngậm lấy đầu ngực sưng đỏ.
"Sao lại sưng lên đến như vậy rồi?" Anh một bên vừa ngậm, một bên vừa dùng tay chơi đùa.
Kim Thiện Vũ cảm nhận được mặt mình đỏ bừng lên, cậu dùng hai tay che mặt. Phác Thành Huấn không hổ là sống hơn cậu tới gần chục tuổi, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm.
"Anh tắt điện đi."
"Vũ Vũ xấu hổ sao?" Phác Thành Huấn nắm lấy vòng eo nọ, cảm nhận sự trơn bóng và đàn hồi của da thịt. "Chẳng phải bếp là nơi em hay livestream dạy làm bánh sao?"
Anh vừa sờ nắn eo cậu, vừa rướn người lên thì thầm vào tai Kim Thiện Vũ. "Hay là giờ chúng ta livestream dạy làm tình?"
Kim Thiện Vũ lập tức đẩy Phác Thành Huấn ra, tức giận muốn nhảy xuống khỏi bục bếp. Phác Thành Huấn vừa cười đuổi theo, rồi nhanh chóng giữ cậu lại, áp cậu dựa vào tường. Phần lưng Kim Thiện Vũ chạm vào bức tường lạnh băng.
Cậu cảm nhận được vật nóng hổi kia đang cọ lên hạ bộ phía dưới của mình. Phác Thành Huấn luồn tay vào áo cậu, tham lam hít hà hương thơm nơi cần cổ.
"Vũ Vũ thơm quá."
Cậu nghiêng đầu, dùng tay để lên bờ ngực của Phác Thành Huấn, tựa như muốn đẩy ra nhưng lại không có chút lực đạo nào. "Thơm gì chứ, em làm gì có tin tức tố."
Phác Thành Huấn không đồng ý, anh vừa cọ phần hạ bộ đang cương cứng vào người Kim Thiện Vũ, vừa tham lam hít hà hương thơm bên cần cổ cậu. "Không đâu, thơm lắm, sữa tắm mùi mật ong và vanila."
Kim Thiện Vũ cảm thấy ngứa ngứa, cậu muốn tránh khỏi những cái hôn bên cổ của Phác Thành Huấn. Cậu vòng tay qua cổ rồi nhón nhẹ chân hôn lấy anh. Cậu chỉ muốn Phác Thành Huấn trật tự lại, ai ngờ người kia nhanh chóng đảo khách thành chủ, luồn lưỡi vào lưỡi cậu, hòa quyện lại. Anh nhanh chóng xoay người cậu lại, để cậu chống tay lên kệ bếp.
Giọng anh khàn khàn. "Vũ Vũ, có thể sẽ hơi đau một chút."
Cậu còn chưa kịp tiêu hóa ý nghĩa của câu nói, người kia đã kéo quần ngủ của cậu xuống, dùng một tay xoa kem bôi trơn rồi luồn vào hậu huyệt của cậu.
"Ưm.." Kim Thiện Vũ cong người, cảm nhận được ngón tay mang theo hơi lạnh và ẩm ướt tiến vào trong hậu huyệt mình.
Phác Thành Huấn giữ cậu lại, liên tục hôn lên phần lưng trơn bóng, anh dùng tay còn lại vỗ lên hông cậu. "Thả lỏng, Vũ Vũ." Nói đoạn liền luồn thêm một ngón tay nữa để khuếch trương.
Cậu cảm nhận được bàn tay với khớp xương rõ ràng đang khuấy đảo bên trong cậu, Kim Thiện Vũ nhận thấy một khoái cảm kỳ lạ xen lẫn đau đớn chưa từng có.
Phác Thành Huấn nhanh chóng kéo quần của mình xuống, anh cầm cậu em đang cương cứng đến phát đau của mình đặt vào hậu huyệt ẩm ướt nọ.
"Aa.." Kim Thiện Vũ kêu nhẹ một tiếng, cậu theo bản năng giơ tay ra đằng sau muốn đẩy Phác Thành Huấn ra, người kia ngay lập tức cầm lấy bàn tay cậu, tay còn lại tóm lấy eo, liên tục đẩy ra thúc vào.
"Đau..đau..quá" Kim Thiện Vũ nức nở nói, dù sao đây cũng là lần đầu của cậu.
Phác Thành Huấn vỗ vỗ hông an ủi cậu, vẫn không hề dừng lại động tác luật động, thậm chí còn cố ý thúc vào mạnh hơn.
Anh muốn cậu nhớ kỹ người làm cậu đau đớn như vậy là ai.
"Chịu đựng một chút. Sẽ làm em thoải mái sớm thôi."
Kim Thiện Vũ chống tay lên bàn bếp, cậu vì đau đớn mà cong người lại, hai chân vì chịu đựng sức nặng của cơ thể mà run rẩy. Rồi bỗng nhiên cậu cảm thấy một điểm trong cơ thể bị chạm tới, khoái cảm đột nhiên ập đến khiến cậu rên rỉ ra một tiếng lớn.
Phác Thành Huấn bật cười, anh vẫn liên tục luật động. "Vũ Vũ rên lớn như vậy không sợ hàng xóm nghe thấy sao?"
Anh cảm nhận mình đã tìm ra được điểm khoái cảm của Kim Thiện Vũ, liên tục đỉnh vào điểm đó, khiến Kim Thiện Vũ chịu không nổi mà úp mặt xuống phần tay đang chống lên bàn bếp mà rên rỉ không rõ tiếng.
Phác Thành Huấn vuốt tóc mình, giọt mồ hôi của anh đang chảy xuống, chạm lên phần lưng trơn bóng đang ưỡn lên của cậu. "Ai rên mà ngọt như vậy." Phác Thành Huấn thì thầm bên tai cậu. "Có phải bé ngoan của anh không?"
"Cầm thú." Kim Thiện Vũ cảm thấy tại sao Phác Thành Huấn bình thường dịu dàng đứng đắn như vậy, nhưng ở phương diện này lại có thể không biết xấu hổ như thế.
"Chỉ cầm thú với một mình em thôi." Phác Thành Huấn một bên vừa luật động, một bên cầm lấy cậu nhỏ của Kim Thiện Vũ vuốt ve lên xuống, khiến Kim Thiện Vũ rên rỉ một tiếng lớn.
"Aa..e-em..mỏi.." Có lẽ vì phải đứng lâu, chân Kim Thiện Vũ có chút run rẩy, cậu không nhận ra giọng nói bản thân bây giờ còn mang chút ý tứ nũng nịu.
Phác Thành Huấn xoay người cậu lại, nhanh chóng bế cậu vào phòng ngủ. Giữa khoảng cách di chuyển giữa bếp và phòng ngủ, vật to lớn của anh vẫn chôn chặt trong hậu huyệt của Kim Thiện Vũ. Kim Thiện Vũ xấu hổ đến độ vùi chặt khuôn mặt vào cổ Phác Thành Huấn, cảm nhận được thân thể đang được xóc nảy theo từng nhịp chân.
Sung sướng chưa từng có.
Gần đến giường, anh thả Kim Thiện Vũ xuống. Bản thân cũng nằm xuống bên cạnh, vỗ vỗ vào hông Kim Thiện Vũ. "Vũ Vũ, em tự động."
Kim Thiện Vũ tựa như bị tình dục chi phối, cậu vô cùng nghe lời mà xếp ngồi lên người Kim Thiện Vũ, bàn tay cầm lấy vật nóng rực kia từ từ để hậu huyệt của mình nuốt xuống. Ở góc độ này, Phác Thành Huấn có thể nhìn thấy rõ đôi môi hồng nhuận của cậu đang mở lớn mà rên rỉ, nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền và gò má đỏ ửng.
Phác Thành Huấn ưỡn người dậy, cắn lên dái tai đang ửng đỏ của cậu, giọng nói vừa khàn vừa trầm thấp, còn mang theo tiếng cười không rõ. "Bé ngoan."
Anh đưa tay nắm lấy eo của Kim Thiện Vũ, lên xuống theo quy luật. Kim Thiện Vũ vừa rêи ɾỉ vừa lắc đầu, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, giấu đi cả khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngại ngùng và tình dục. Bên dưới vẫn liên tục phun ra nuốt vào vật nọ. "Ưm..Thành Huấn... sâu quá-"
Anh khàn giọng. "Ha..cảm nhận rõ..bên trong em là ai.."
Kim Thiện Vũ nhắm chặt mắt ngăn không cho những cho giọt nước mắt sinh lý rơi xuống, miệng liên tục rên rỉ những từ không rõ nghĩa.
Phác Thành Huấn kéo nhẹ Kim Thiện Vũ đang gục xuống cổ mình, anh hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền kia, hôn xuống nốt ruồi tựa như những chòm sao bên gò má ửng hồng, rồi hôn xuống đôi môi hồng đào đang hé mở nọ.
"Ưm.." Kim Thiện Vũ cuối cùng không chịu nổi, để những giọt nước mắt sinh lý rơi xuống, rơi vào giữa nụ hôn hai người
"AA...ha.."
Kim Thiện Vũ run rẩy, cậu phun ra dịch trọc màu trắng đục lên phần bụng săn chắc của Phác Thành Huấn. Bản thân Phác Thành Huấn cũng gầm lên một tiếng rồi để lại tinh khí trắng đục của mình ở trong Kim Thiện Vũ.
Cậu mệt mỏi gục xuống người Phác Thành Huấn, mệt mỏi tưởng chừng như muốn ngủ mất. Chỉ thấy giữa cơn mơ màng, cậu thấy người nọ liên tục xoa lưng nh, nói rằng Vũ Vũ giỏi lắm, Vũ Vũ là bé ngoan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip