1.
Sim Jaeyun vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên trường học liền bị hơi nóng bên ngoài hun đến giật mình.
Cái nắng tháng sáu chói chang làm mặt sân xi măng xuất hiện cả ảo ảnh bốc hơi.
"Thời tiết Seoul mùa này đáng sợ thật."
Sim Jaeyun tự mình lẩm nhẩm, nhanh chân rảo bước về ký túc xá để tránh nóng. Tuy đã vào đại học 2 năm nhưng đây là mùa hè đầu tiên cậu ở lại Seoul, Jeju quanh năm mát mẻ, dù có là mùa hè thời tiết cũng không quá nóng, thế nên từ bé Sim Jaeyun sợ nhất là nóng, bình thường vừa thi xong môn cuối cùng cậu liền khăn gói về quê với bố mẹ. Năm nay vì có kỳ thực tập nên cậu đành phải ở lại diện kiến cái nắng mùa hè ở thủ đô, thật sự là nóng đến phát hoảng.
Cả tuần nay Sim Jaeyun trốn rịt trong phòng bật điều hòa nhưng không biết làm sao vẫn thấy nóng, cái nóng giống như không phải do thời tiết mà đang âm ỉ đâu đó trong cơ thể cậu, khiến cậu khó chịu vô cùng.
Hôm nay cậu chịu không nổi nữa nên xuống lầu mua ít kem ăn giải nhiệt, ai ngờ bên ngoài lại nóng đến thế này, thậm chí cậu thấy có chút choáng váng, không biết người Seoul làm sao chịu đựng được thời tiết này.
Mọi năm thời điểm này ở trường có rất ít người, sinh viên phần lớn đều về nhà nghỉ hè.
Nhưng hôm nay có chút nhộn nhịp hơn thường ngày, vì các đàn anh đàn chị năm cuối đến dọn đồ đạc khỏi ký túc xá. Lễ tốt nghiệp đã tổ chức tuần trước, quản lý ký túc xá cho họ một tuần để dọn khỏi ký túc xá sinh viên, trả lại thẻ ra vào, xem như từ đây chính thức bước vào xã hội. Hôm nay là ngày cuối cùng, xem ra những người chậm chạp sau cùng cũng đến dọn đi rồi, từ ngày mai sẽ yên tĩnh hơn nhiều. Bạn cùng phòng của Sim Jaeyun cũng là sinh viên năm cuối, cả tuần nay không thấy bóng, có lẽ hôm nay cũng sẽ đến.
Nói đến người bạn cùng phòng này, Sim Jaeyun chỉ có thể tổng kết bằng hai từ:
không ưa. Nhưng đó chỉ là cậu đơn phương ghét hắn ta thôi, hai người vốn chẳng có xích mích gì, hắn ta rất ít khi về ký túc xá, nói thẳng ra là chẳng thèm để tâm người bạn cùng phòng là cậu.
Bạn cùng phòng của cậu, Lee Heeseung, là một nhân vật truyền kỳ của Đại học A. Lúc cậu nhập học hắn đã là sinh viên năm hai, tiếng tăm lừng lẫy một cõi. Nghe nói lúc vừa vào trường Lee Heeseung đã lấy ngay danh hiệu giáo thảo không mất tí sức lực nào, tạo ra một trận ồn ào.
Ban đầu hắn nổi tiếng chỉ vì gương mặt quá đỗi chọc người, cặp kính gọng vàng nằm ngay ngắn trên sống mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sáng, đôi môi mỏng với khoé miệng hơi nhếch lên. Khuôn mặt để vào bất cứ đám đông nào cũng trở nên nổi bật. Nhưng thứ đặc biệt ở Lee Heeseung là trên người hắn mang khí chất cao ngạo lạnh lùng trời sinh của những alpha ưu tú, đấy là chưa nói đến việc hắn cao trên 190cm, cách Lee Heeseung rũ mắt nhìn xuống tạo cho người ta ảo giác tất cả mọi người đều là giun dế dưới gót giày hắn ta.
Nhưng quả thật hắn có cái cớ để kiêu như thế, Lee Heeseung rất tài giỏi. Hắn nhanh chóng khẳng định tài năng của mình, trở thành học bá số một ngành Công nghệ thông tin, mới năm 2 đã bắt đầu làm một dự án gì đó về game mobile. Nghe nói gia đình Lee Heeseung cũng rất giàu có, là dân gốc thủ đô, có dư vốn liếng để con trai khởi nghiệp. Người như hắn thật sự làm những sinh viên bình thường cảm thấy rất xa xôi. Tuy nhiên có người hâm mộ thì cũng có người đố kỵ, người thích hắn nhiều, người ghét cũng chẳng ít.
Sim Jaeyun cũng không phải loại người hẹp hòi đến mức ghét hắn vì ghen tỵ.
Lý do cậu ghét Lee Heeseung là vì đời tư của hắn ta thật sự rất loạn. Trong trường từ lâu có lời đồn hắn là một alpha lăng nhăng, đi qua vạn bụi hoa không dính một phiến lá.
Omega, beta, thậm chí là alpha hắn đều chơi, chỉ cần người đến hắn sẽ không chối từ. Mà rõ ràng người chủ động tìm Lee Heeseung đĩ nhiên không ít.
Ban đầu cậu cũng không tin, cho đến khi cậu tình cờ nhìn thấy Lee Heeseung vào khách sạn cùng một cậu nhóc omega mềm mại xinh đẹp, hình như là tân sinh viên mới nhập học. Sáng hôm sau lại thấy hắn sóng vai nói cười với một alpha sắc sảo lộng lẫy, là nữ doanh nhân được nhà trường mời diễn thuyết, hai người còn cùng lên một chiếc xe, thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn ngỡ ngàng và ngờ vực của sinh viên. Từ đó Sim Jaeyun biết không lời đồn nào tự dưng mà có, không có lửa làm sao có khói.
Cậu từ nhỏ chứng kiến tình yêu của bố mẹ mà lớn lên, hai người là một cặp đôi AO điển hình quen biết nhau từ thời đại học, bố mẹ cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau đó cùng nhau cố gắng làm việc, kết hôn, sinh con. Cậu tin vào tình yêu đích thực, tin vào hôn nhân hạnh phúc, tin việc yêu nhau đến già, đầu bạc răng long cũng không thay lòng.
Dù Sim Jaeyun là beta, nhưng cậu đã vượt qua vô vàn alpha khác để có danh hiệu hệ thảo của khoa Thiết kế. Người theo đuổi cậu không ít, cậu cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng của Đại học A, thậm chí từng có người chặn đường cậu để tỏ tình, alpha beta omega đều có nhưng cậu từ chối hết. Cậu luôn nghĩ sau này sẽ tìm được người mình yêu, người đó cũng yêu cậu, hai người sẽ như bố mẹ cậu vậy, sống hạnh phúc đến già. Sim Jaeyun không thể chịu được kiểu người như Lee Heeseung, cậu tin vào tình yêu, hắn ta lại coi thường tình yêu, chỉ cần nơi để phát tiết dục vọng.
Lee Heeseung cũng chẳng thèm phản bác những lời đồn về mình. Thế nên cậu nghiễm nhiên xem tất cả đều là sự thật. Lee Heeseung là một gã alpha tài giỏi nhưng tồi tệ, là loại người cậu ghét nhất.
Nhưng may cho cậu là người bạn cùng phòng này chẳng mấy khi về ký túc xá, hắn có nhà riêng ở Seoul, lúc nào cũng đi mây về gió, hắn chỉ giữ phòng để thỉnh thoảng cần thì có chỗ ngả lưng thôi. Cậu ở ký túc xá hai năm, số lần gặp Lee Heeseung đếm trên đầu ngón tay, trong đó có những lúc hắn ta về phòng lúc nửa đêm, thấy cậu ngủ rồi nên không bật đèn, sáng sớm đã rời đi.
Sim Jaeyun và Lee Heeseung cứ thế làm hai người bạn cùng phòng xa lạ, không ai để ý đến ai. Nhưng sau hôm nay hắn sẽ không còn là bạn cùng phòng của cậu nữa. Sim Jaeyun có chút mong chờ người dọn vào chỗ trống của Lee Heeseung sẽ là ai, ở một mình khá thoải mái nhưng cũng rất chán, có bạn cùng phòng có lẽ sẽ vui hơn nhiều, cậu thích nhất là đông người náo nhiệt. Nếu trường có phòng 4 người 6 người có lẽ cậu cũng nguyện ý ở, tiếc là Đại học A chỉ có phòng 2 người thôi.
Suy nghĩ miên man chẳng mấy chốc mà về đến ký túc xá, cánh cửa lúc cậu đi đã đóng kín bây giờ chỉ khép hờ, chắc là Lee Heeseung quay lại dọn đồ đạc rồi. Sim Jaeyun đẩy cửa, người trong phòng cũng quay đầu lại nhìn cậu.
Lee Heeseung thật sự rất cao, cao hơn phần lớn đàn ông Jeju quê cậu, đây thật sự là một chiến tích lẫy lừng. Có lẽ vì chiều cao này, hoặc có lẽ vì khí tràng của alpha quá mạnh, lần nào gặp hắn cậu cũng cảm thấy bị áp bức. Nhưng hôm nay không biết tại sao cảm giác đó như phóng đại ra gấp 10 lần, cậu cảm thấy hơi choáng đầu. Hắn chỉ quay đầu nhìn lướt qua cậu rồi lại chăm chú dọn chăn gối trên giường mình, không hề phát hiện tình huống không đúng của Sim Jaeyun.
Cậu cau mày, nghĩ có lẽ trong phòng ngộp quá nên đến mở cửa sổ ra. Lúc đi ngang Lee Heeseung, cảm giác bị xâm lấn càng mãnh liệt khiến cậu suýt đã ngã xuống, cũng nhờ cậu nhanh tay tóm lấy thành giường, nếu không có lẽ đã làm trò cười trước mặt hắn ta.
Nhưng động tĩnh quá lớn của cậu đã làm
Lee Heeseung chú ý, hắn lần nữa xoay người nhìn cậu.
"Cậu bị sao vậy?"
"Tôi không sao cả." Sim Jaeyun nhanh miệng đáp. "Bên ngoài nóng quá nên hơi chóng mặt tí, anh đừng quan tâm."
Nghĩ gì vậy, dù Sim Jaeyun cậu có ốm thì cũng không cần Lee Heeseung quan tâm, hai người chỉ là người dưng nước lã, còn không đến mức quan hệ xã giao, cậu còn chẳng ưa hắn nữa là. Hơn nữa cậu chỉ hơi choáng tí thôi, ngồi điều hòa một lát, ăn vài muỗng kem là ổn. Nghĩ thế Sim Jaeyun lại vui vẻ, kéo ghế ngồi xuống bàn học ở góc xa chỗ Lee Heeseung một chút rồi mở hộp kem Baskin-Robbins vị My Mom Is An Alien ra bắt đầu nhâm nhi.
Vị kem vừa ngọt ngào vừa lạ lùng này làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn chút, hơi lạnh dịu nhẹ nơi đầu lưỡi cũng phần nào xoa dịu cơn nóng bức trong người.
Sim Jaeyun vui vẻ xúc hết thìa này đến thìa khác, mùa hè nóng thế này được ăn kem thì còn gì bằng. Nhưng hộp kem này càng ăn càng lạ, cậu có cảm giác càng ăn càng nóng hơn, người cậu như đang tỏa nhiệt từ bên trong, môi lưỡi khô nóng, cái lạnh của kem không thể đập nổi cơn nóng này nữa.
Nhưng lạ nhất là ban đầu rõ ràng là vị kem ngọt dịu sao bây giờ lại thành vị cà phê rồi?
Hương cà phê rất nồng, là loại cà phê nguyên chất bố cậu thích uống nhất. Bình thường cậu chê cà phê của bố đắng quá, không uống nổi, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại cảm thấy mùi vị này thơm vô cùng, có chút làm người ta nghiện. Sim Jaeyun nhìn nhìn vỏ hộp kem, rõ ràng là vị socola mà, sao lại thành cà phê chứ?
"Sim Jaeyun." Lee Heeseung bỗng gọi tên cậu, giọng hắn hơi khàn hơn lúc bình thường.
Sim Jaeyun nghi hoặc quay lại nhìn hắn, Lee Heeseung cũng đang chăm chú nhìn cậu, xuyên qua cặp kính gọng vàng là cặp mắt hơi đỏ, hắn cau mày đánh giá cậu từ trên xuống dưới, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn người bạn cùng phòng hai năm qua của mình.
"Cậu là beta?"
"Dĩ nhiên rồi." Sim Jaeyun nhíu mày.
"Không là beta thì làm sao tôi ở cùng phòng với anh được?"
Hôm nay bị làm sao vậy, mọi thứ đều không bình thường. Dù cho Lee Heeseung có bỗng nhiên nổi hứng muốn tìm hiểu bạn cùng phòng của mình thì cũng không nên hỏi câu vớ vẩn này. Omega dĩ nhiên có ký túc xá riêng. Đại học A quy định ghép phòng cho alpha và beta để tránh cho hai alpha cùng phòng, tin tức tố đánh nhau loạn xạ, luật lệ này ai cũng biết. Khi không Lee Heeseung lại hỏi cậu có phải beta không để làm gì.
Sau đó bỗng dưng Lee Heeseung làm ra một chuỗi hành động cậu không ngờ đến được, hắn bỏ đồ đạc đang cầm trên tay xuống, bước nhanh đến chỗ cậu rồi đặt tay lên trán cậu như đang thăm dò nhiệt độ.
Sim Jaeyun giật nảy người: "Anh làm gì vậy?"
"Yên nào." Lee Heeseung đáp, hắn giữ cậu lại, tay lại lần nữa áp lên trán cậu, mày hắn cau chặt, Sim Jaeyun nhận ra hô hấp của hắn cũng đang không ổn định.
Cái tư thế cậu ngồi trên ghế, hắn đứng bên cạnh giữ chặt lấy cậu thế này càng làm cho cảm giác bị áp bức của cậu lớn hơn bao giờ hết. Sim Jaeyun bắt đầu cảm thấy khó thở, cậu hơi hé miệng để hít thở sâu hơn.
Nước mắt sinh lý dâng lên con ngươi nhạt màu làm mọi thứ trước mặt cậu hơi nhoè đi.
Lee Heeseung rụt tay lại, nhanh chóng lùi ra xa như thể Sim Jaeyun là bệnh dịch gì ghê gớm lắm.
Nhưng điều đáng sợ là Sim Jaeyun luyến tiếc bàn tay mát lạnh kia, lúc hắn đặt tay lên trán cậu thấy rất dễ chịu, muốn bàn tay đó chạm đến nhiều nơi hơn, còn hiệu quả hơn là kem. Nói đến kem, cậu đã dừng ăn kem từ nãy đến giờ, thế mà vẫn ngửi được mùi cà phê cực nồng trong không khí.
"Cậu không phải beta, cậu đang phát tình."
_____________
Fic nầy nhìu pổn 😈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip