2.
"Phát tình?" Sim Jaeyun nóng bừng cả người lầm bẩm theo lời Lee Heeseung, đuôi mắt ửng hồng mơ màng nhìn người trước mặt. Một đứa beta như cậu sao có thể phát tình được. Sim Jaeyun lắc đầu quả quyết: "Tôi là beta."
"Chậc, có beta nào tỏa ra tin tức tố khắp phòng như cậu không?" Bàn tay mát lạnh của Lee Heeseung lướt qua người Sim Jaeyun, đôi mắt nhìn chăm chăm vào tuyến thể trên cần cổ trắng ngần của cậu, yết hầu không tự chủ được ngứa ngáy.
"Tôi, tôi có tin tức tố sao?" Sim Jaeyun ngơ ngác hỏi lại, cậu thật sự không thể tiếp thu được mớ kiến thức kỳ lạ Lee Heeseung đang nói, nhất là khi đầu óc đang mụ mị thế này. Sau 18 tuổi không phân hóa, mọi người đều đã đinh ninh cậu là một beta. Tuy ban đầu có chút thất vọng vì mình không phải alpha, nhưng Sim Jaeyun rất nhanh chấp nhận được sự thật này, beta cũng tốt, không có tin tức tố, không bị tin tức tố chi phối. Bây giờ cậu đã 20 rồi, 2 năm qua làm beta bay nhảy, bây giờ Lee Heeseung lại nói cậu phát tình rồi, cậu rất không muốn tin, thà nghĩ rằng mình đang bị ốm nặng, nóng hỏng cả đầu còn hơn.
Lee Heeseung quan sát cậu, có vẻ Sim Jaeyun không nói dối, cậu quả thật không biết gì cả. Hẳn vô thức dịu giọng, có lẽ vì bản năng alpha trời sinh đều muốn bảo vệ omega, hoặc cũng có lẽ là vì khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt mờ mịt đỏ ửng của cậu trông cực kỳ vô hại, mà con người ai cũng dễ mềm lòng trước những thứ đáng yêu.
"Tình hình này của cậu chắc là phân hóa muộn." Hắn kiên nhẫn giải thích.
"Vậy, vậy bây giờ tôi phải làm sao?" Sim Jaeyun cũng không nhận ra cậu đã vô thức nghe theo Lee Heeseung, ỷ lại vào alpha mà cậu không ưa.
Từ khi biết mình là beta, cậu không phải đi học lớp sinh lý nâng cao nữa, mà kiến thức của lớp cơ bản giờ cậu cũng chẳng nhớ được bao nhiêu. Còn Lee Heeseung thì có thể thấy rõ ràng là có thể thông thạo chuyện này, về chuyện này chắc chắn hắn ta có nhiều kinh nghiệm hơn cậu.
Lee Heeseung bỗng quay người định đi ra khỏi phòng.
Bàn tay nóng rực của Sim Jaeyun hoảng hốt giữ chặt hẳn lại, giọng nói vì nhuốm mùi tình dục mà hơi nghèn nghẹn: "Anh đi đâu vậy?" Không phải định bỏ mặc mình ở đây đấy chứ, tên alpha này sao chẳng đáng tin chút nào vậy.
"Đi mua thuốc ức chế cho cậu, tôi không có thuốc ức chế của omega." Hắn gỡ tay Sim Jaeyun đang nắm chặt cánh tay mình ra, bàn tay cậu có vài vết chai mỏng, cả bàn tay đang nóng hầm hập, mạch đập cổ tay cũng nhanh và mạnh hơn người thường.
"Vậy anh về nhanh một chút nhé." Dáng vẻ luyến tiếc và ỷ lại này vừa vặn như lông vũ lướt qua trái tim Lee Heeseung. Sim Jaeyun không hề hay biết bộ dạng của cậu bây giờ vô cùng thỏa mãn tính chiếm hữu và chinh phục của alpha. Đôi mắt Lee Heeseung hơi đỏ, hắn đi nhanh ra ngoài, muốn nhanh chóng xua đuổi những suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu mình đi. Nhưng khi bước đến cửa lại thấy không yên tâm, hắn quay đầu lại.
"Bên ngoài có rất nhiều alpha, cậu ở yên trong phòng chờ tôi, không được ra ngoài." Sim Jaeyun gật gật. "Có alpha nào vào phòng thì cậu vào nhà vệ sinh khóa cửa lại." Sim Jaeyun lại gật gật.
Lee Heeseung nhíu mày thở dài, dứt khoát đi thẳng, không biết cậu bạn cùng phòng ngốc ngốc này có hiểu những gì mình nói không nữa.
Vừa bước ra khỏi phòng, mùi sữa thơm ngọt cũng tản đi mất, Lee Heeseung hít một hơi thật sâu, vừa thấy như được giải phóng nhưng cũng vừa thấy mất mát.
Từ trước đến giờ hắn không thích sữa tươi, hay nói đúng hơn là không thích những thứ quá ngọt ngấy.
Nhưng mùi tin tức tố của Sim Jaeyun lại ngoài ý muốn hấp dẫn hơn mọi mùi hương hắn từng ngửi thấy. Ngọt ngào nhưng tươi mát, thanh khiết, làm hắn không dằn lòng được muốn ngửi thêm, muốn mùi hương ấy quấn lấy hắn, vương vấn trên cơ thể hắn.
Tiệm thuốc ở ngay bên cạnh Đại học A, từ ký túc xá đi bộ 5 phút là đến. Lee Heeseung cũng chưa từng đối phó với tình huống này, nói thật ra là hắn chỉ biết mỗi lý thuyết, trong lòng hắn lúc này bối rối không kém cậu omega đang phát tình kia. Hắn mua một lô thuốc ức chế vì sợ không đủ, mua thêm vài chai xịt khử mùi tin tức tố. Cô thu ngân là một beta khoảng 40 tuổi, tính cách rất xởi lởi.
"Cậu nhóc đẹp trai mua cho người yêu à?"
Lee Heeseung đang vội nên gật đầu qua loa. "Vâng ạ."
Sau khi hắn bước nhanh ra khỏi tiệm thuốc, trong tiệm liền có tiếng xì xào.
"Ban nãy cậu có nghe không? Lee Heeseung bảo anh ấy có người yêu?"
"Đúng vậy, đây là lần đầu tớ nghe anh ấy tự mình thừa nhận đấy."
"Nhưng sao anh ấy không đánh dấu người yêu đi, uống thuốc ức chế rất khó chịu."
"Ai mà biết được, chắc cũng chỉ là một mối tình thoáng qua thôi. Lee Heeseung mà."
Trong lúc mọi người đang bàn tán, thì một trong hai nhân vật chính, "người yêu" của Lee Heeseung, đang vật lộn khổ sở trong ký túc xá. Cả người Sim Jaeyun ngày càng nóng, cậu cảm thấy mình như sắp bốc cháy rồi. Ban nãy có Lee Heeseung ở đây còn đỡ, từ khi hắn đi, mùi cà phê cũng dần tản đi, cậu cảm thấy có một ngọn lửa đang cháy trong cơ thể. Omega mỗi khi phát tình đều khổ sở thế này sao? Đứa con trai Đông Bắc mạnh mẽ như Sim Jaeyun cũng bị làn sóng phát tình giày vò đến có chút không chịu nổi, nước mắt sinh lý chảy ra ướt át cả khoé mắt. Cậu thậm chí có chút muốn chạy ra ngoài tìm người giúp, nhưng ban nãy Lee Heeseung đã nói cậu ở yên trong phòng không được đi đâu cả.
Nhưng hơn hết, điều làm Sim Jaeyun hoảng loạn nhất là phía dưới của cậu đang... chảy nước.
Cảm giác ướt át này như muốn bỏng chết cậu, cũng làm cậu xấu hổ không chịu nổi. Bỗng nhiên không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đi đến bên giường Lee Heeseung.
"Thơm quá."
Là mùi cà phê ban nãy! Ở trên chăn gối vẫn còn vương lại chút ít, nhưng một chút cũng được, với Sim Jaeyun bây giờ có còn hơn không. Cậu dứt khoát trèo lên giường Lee Heeseung, vùi mặt vào
gối đầu hắn rất ít khi dùng, tay Sim Jaeyun nắm chặt chăn. Lúc Lee Heeseung trở lại, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng Sim Jaeyun đang nằm trên giường mình, áo thun trắng trên người hơi xộc xệch lộ ra da thịt đỏ ửng. Cả căn phòng tràn đầy hương sữa ngọt ngào, lúc hắn mở cửa cậu cũng không phản ứng.
"Sim Jaeyun, dậy uống thuốc nào." Lee Heeseung gọi, Sim Jaeyun hơi nhấc mắt lên nhìn hắn, đôi mắt mờ mịt đã hoàn toàn mất đi tiêu cự.
Lee Heeseung nuốt khan, cổ gắng giữ mình trấn định, hơi thở của hắn hơi dồn dập, mùi tin tức tố của cậu thật sự quá thơm.
Thật ra Lee Heeseung không định vào đây, hắn định nhờ một beta nào đó vào đưa thuốc cho Sim Jaeyun, vì hắn chưa từng xử lý tình huống này, chính hắn cũng không biết định lực của mình tới đâu, có thể chống đỡ nổi một omega thơm ngọt đang phát tình hay không. Đứng trước sức hút của tin tức tố, dù là người lý trí nhất cũng phải chào thua, hắn không ngu ngốc đến mức muốn thử thách chính mình. Nếu chẳng may bị tin tức tố của cậu dẫn vào kỳ dịch cảm của alpha thì hậu quả khó giải quyết hơn nhiều.
Nhưng hắn đi tìm hết 2 tầng chẳng thấy bóng một beta nào cả, đúng là khi một việc xui xẻo đến thì tất cả xui xẻo đều kéo đến theo. Hắn biết tình hình của Sim Jaeyun bây giờ không tiện chờ lâu, Lee Heeseung đành tự mình đưa thuốc cho cậu, trước khi vào phòng còn thay miếng dán ngăn mùi tin tức tố mới ở cổ tay, đè 4 góc cho thật kín.
Bây giờ những điều hắn lo lắng thật sự đã đến, Lee Heeseung chưa bao giờ thấy lý trí của mình lung lay đến thế này, hắn có chút muốn mặc kệ tất cả, muốn chiếm lấy cậu ấy, muốn đánh dấu cậu ấy, muốn cậu ấy thuộc về hắn. Lee Heeseung cố giữ mình tỉnh táo, thậm chí không dám hít thở sâu, sợ hương sữa ngọt ngào sẽ lấp đầy buồng phổi, lật đổ lý trí của hắn.
Sim Jaeyun đã hoàn toàn mờ mịt, Lee Heeseung thở dài, chỉ định về ký túc xá dọn dẹp đồ đạc thôi lại đụng phải hoàn cảnh này, thôi thì hầu hạ tiểu tổ tông này một chút vậy. Hắn lấy một liều thuốc, cầm theo cốc nước đến quỳ một gối bên giường bón cậu uống.
"Nào."
Có Lee Heeseung đến gần, Sim Jaeyun dường như hơi tỉnh táo lại một chút, cậu ngoan ngoãn hé miệng để hắn đút thuốc. Lee Heeseung không ép cậu uống hết một lần nên đút từng viên một.
Vừa nuốt xuống viên thuốc đầu tiên, bỗng dưng Sim Jaeyun dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay hắn, vuốt vuốt lên miếng dán trên tuyến thể.
"Thơm quá."
Lee Heeseung hít sâu một hơi, tuyến thể của cả omega và alpha đều là nơi nhạy cảm, chỉ có người yêu hay bạn đời mới được chạm vào, chạm vào tuyến thể là hành vi thân mật hơn cả hôn môi. Hiển nhiên giờ phút này Sim Jaeyun không biết điều đó, cậu không biết mình đang đùa với lửa.
"Chỗ này thơm quá." Cậu lặp lại, đưa mặt đến gần dụi dụi lên bàn tay hắn.
Hành vi như chú mèo con xin chủ nhân âu yếm của cậu là một cú đấm vào chút lý trí cuối cùng của Lee Heeseung. Tim hắn đập dồn dập, bản năng của alpha đang kêu gào nổi loạn.
"Cậu ngửi được tin tức tố của tôi?"
"Đây là tin tức tố của anh sao?" Cậu lại dụi dụi. "Mùi cà phê, thơm lắm."
Miếng dán ngăn mùi có 99% tác dụng, chỉ những omega có độ tương thích cực cao với alpha mới có thể ngửi thấy mùi tin tức tố khi alpha đang dùng miếng dán. Lee Heeseung là người cẩn trọng, ngoài người thân ra, chưa có ai biết mùi tin tức tố của hắn, cậu omega mới vừa phân hoá này chính là người đầu tiên.
Sim Jaeyun dụi đã rồi thì đưa tay sờ lên miếng dán như tìm cách gỡ nó ra. Lee Heeseung lập tức giữ tay cậu lại.
"Cậu có biết mình đang làm gì không?"
"Thơm lắm, anh gỡ cái này ra đi." Sim Jaeyun vô thức nũng nịu, bây giờ cậu chẳng còn đủ sức nghĩ ngợi gì nữa, chỉ biết mình rất thích mùi cà phê này, rất muốn mùi hương này, và miếng dán này đang ngăn mùi hương ấy tỏa ra vây quanh cậu. "Gỡ ra đi mà."
Lee Heeseung cố dùng hết giáo dưỡng của 22 năm cuộc đời để giữ cậu lại, đôi mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ bị Sim Jaeyun dắt vào kỳ dịch cảm, phải giải quyết việc này càng nhanh càng tốt.
"Đừng quậy nữa, mau uống cho xong thuốc."
"Không, tôi không uống." Cậu bỗng lên cơn bướng bỉnh. "Anh tháo cái này ra đi."
Trước giờ Sim Jaeyun muốn làm gì là làm cho bằng được, bây giờ dĩ nhiên cậu cũng sẽ không chịu thua trước miếng dán này. Cậu đưa tay gỡ phắt miếng dán trên cổ tay Lee Heeseung ra, mà hắn cũng chẳng muốn ngăn cậu nữa. Mùi cà phê được giải phóng lập tức tỏa ra bốn phía, quấn quýt lấy hương sữa của cậu, chủ nhân của hai mùi hương đó cũng không còn tỉnh táo.
Sim Jaeyun mê muội tiến đến gần Lee Heeseung, môi cậu cọ cọ lên tuyến thể như đang đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên trái tim hắn.
Bây giờ Lee Heeseung cũng mất kiểm soát không thua gì cậu, hắn không thể kiềm chế tin tức tố phóng ra được nữa. Hắn đã bị Sim Jaeyun dắt vào kỳ dịch cảm rồi, dục vọng từ sâu trong bản năng nguyên thủy của alpha đang cắn nuốt hắn. Lee Heeseung đặt bàn tay còn lại lên tuyến thể sau gáy của Sim Jaeyun xoa nhẹ. Cậu lập tức phát ra một tiếng rên khẽ như mèo kêu.
Đôi mắt Lee Heeseung càng thêm thâm trầm, bàn tay không nặng không nhẹ xoa nắn tuyến thể đã sưng đỏ của Sim Jaeyun.
"Khó chịu quá, giúp, giúp tôi."
"Em có biết giúp trong tình huống này có nghĩa là gì không?" Lee Heeseung bắt đầu dùng giọng điệu bề trên hỏi cậu. Hắn thừa biết Sim Jaeyun đã sa đà vào dục vọng, dù cậu đáp thế nào thì kết cục chỉ có một mà thôi.
"Tôi, tôi biết." Cậu nuốt nước bọt. Cái này thì dĩ nhiên cậu biết, alpha "giúp" omega vượt qua kỳ phát tình chỉ có một cách duy nhất: làm tình, đánh dấu.
Nhưng bây giờ cậu không đủ tỉnh táo để quan tâm nhiều, cậu chỉ biết mình rất nóng, tuyến thể sau gáy nóng như bị bỏng. Bàn tay Lee Heeseung xoa rất thoải mái, người hắn rất thơm, cậu muốn đến gần hắn, muốn hắn giúp mình dập tắt ngọn lửa đang cháy phừng phừng này. Cậu dường như quên mất người trước mặt là Lee Heeseung, là tên alpha lăng nhăng cậu cực ghét. Cậu muốn hắn.
Sim Jaeyun vươn lưỡi liếm nhẹ lên tuyến thể của Lee Heeseung, sau đó giương đôi mắt sũng nước nhìn hắn. Hành động của cậu kích thích hắn đến cực điểm, toà thành kiên cố trong lòng Lee Heeseung chớp mắt sụp đổ, hắn nắm lấy cằm cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tôi cho em cơ hội cuối cùng để từ chối việc này.
Muốn uống thuốc hay muốn tôi giúp em?" Lee Heeseung nửa như trêu đùa, nửa như muốn thêm một lời khẳng định từ cậu.
"Muốn anh. Muốn anh." Sim Jaeyun vừa dứt lời, Lee Heeseung lập tức nhào đến kéo cậu vào một nụ hôn ướt át.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip