Chap 10
Ngọc Quý muốn đẩy tay của Lai Bâng ra nhưng không được, người đàn ông này từ hôm qua hết ôm cậu rồi còn làm đủ trò xấu như vậy vui lắm sao?
Lai Bâng đưa tay kéo Ngọc Quý quay trở, anh chiếm lấy môi cậu một cách dễ dàng, Ngọc Quý cũng không biết sao đành phối hợp với anh, đưa tay ôm lấy cổ Lai Bâng.
Thấy cậu chiều theo mình, Lai Bâng dĩ nhiên không làm cậu thất vọng rồi, một tay giữ lấy gáy cậu, một tay thì thuận tiện cởi từng nút áo của Ngọc Quý ra. Rất nhanh chóng, anh đã cởi được áo cậu, anh ném xuống sàn. Ngọc Quý liền đỏ mặt, bây giờ cậu đã ngồi gọn trong lòng anh rồi. Lai Bâng cúi xuống, anh hôn nhẹ lên ngực cậu, Ngọc Quý đỏ mặt sắp bốc khói tới nơi rồi.
Lai Bâng: Thật sự rất thơm... -Anh thủ thỉ, tay không ngừng xoa nắn ngực cậu-
Cậu muốn đẩy ra, nhận ra thì đã quá muộn rồi, anh luồn tay xuống phía dưới, từ từ kéo quần Ngọc Quý xuống. Ngồi trên ghế thế này quá chật chội rồi, Lai Bâng liền bế cậu để lên bàn, mặt bàn có chút lạnh lẽo khiến Ngọc Quý rùng mình một cái.
Lúc sáng còn bảo từ từ, đến tối thì anh lại như một con sói lâu ngày không được ăn thịt vậy.
Lai Bâng đã nhanh tay, cao thủ không bằng tranh thủ mà, anh cởi bỏ quần của cậu, thuận tay ném xuống sàn nốt.
Ngọc Quý ôm lấy bả vai của Lai Bâng để không bị ngã, Lai Bâng thì được đà lấn tới, cậu đã cảm thấy cái gì đó cộm cộm bên dưới chạm vào mình. Ngọc Quý đỏ mặt, cậu phát hiện bản thân đã châm ngòi lớn thật rồi. Lai Bâng nhìn cậu, anh mỉm cười.
Lai Bâng: Ngoan, sẽ không đau đâu.
Ngọc Quý như con thỏ ngốc, nói gì thì nghe đấy, cậu gật đầu đồng ý.
Lai Bâng thấy cậu đã chấp nhận, anh không nghĩ sẽ làm chuyện này trong thư phòng đâu, nhưng mà...Ngọc Quý ngồi trên người anh như vậy, anh không tiến tới đúng là không chịu được nỗi rồi. Anh đưa tay xuống, định cởi nốt chiếc quần nhỏ của cậu thì có tiếng gõ cửa.
Lai Bâng: Mẹ kiếp! -Anh tức đến nỗi mất kiểm soát ngôn từ, anh vội ôm cậu khỏi bàn, để cậu ngồi xuống dưới gầm- Vào đi. -Lai Bâng đứng đó, anh đen mặt lên tiếng-
Nữ giúp việc lúc này đi vào, không biết bản thân đã phá hoại chuyện tốt đẹp của anh.
Ngọc Quý trên người không mặc quần áo, còn bị anh để ngồi dưới sàn nhà thế này, quá lạnh lẽo với cậu rồi đấy!
Lai Bâng: Có chuyện gì? -Anh hậm hực hỏi-
Giúp Việc: Dạ...phu nhân đến tìm cậu chủ ạ!
Lai Bang: Mẹ tôi? -Anh cau mày, mẹ anh đến đây làm gì cơ chứ?-
Ngọc Quý nghe đến mẹ anh, cậu liền sợ xanh mặt, cậu trước giờ chưa chuẩn bị sẵn sàng với việc mẹ chồng chàng dâu đâu. Cậu và anh lại còn mới...
Lai Bâng: Cô xuống trước đi, tôi xuống sau.
Cô giúp việc gật đầu, sau đó liền rời đi.
Nhân lúc này, Lai Bâng nhanh chóng kéo Ngọc Quý ra khỏi gầm bàn, anh xoa xoa đầu cho cậu.
Lai Bâng: Có bị đụng đầu không? -Anh lo lắng hỏi han cậu-
Cậu lắc đầu, nắm chặt tay anh. Mẹ...mẹ anh đến...
Lai Bâng sau khi đã chắc chắn đầu cậu không bị đụng vào bàn, anh đi đến nhặt quần áo của cậu đã bị ném xuống sàn lúc nãy, sau đó anh đưa cho cậu.
Lai Bâng: Mặc áo vào đi, chúng ta xuống nhà.
"Xuống nhà?"
Lai Bâng: Phải rồi, mẹ anh đến.
Ngọc Quý có chút lo lắng, gả cho Lai Bâng được 2 tháng, ngoài việc gặp mẹ anh ở trong hôn lễ đến giờ thì cậu không gặp lại nữa, với cả lúc đấy nhìn mặt bà trông rất nghiêm khắc, cậu sợ...
Lai Bâng biết cậu có chút áp lực về chuyện mẹ chồng chàng dâu, anh nhanh tay tự ý mặc quần áo giúp Ngọc Quý.
Lai Bâng: Sẽ không có chuyện gì đâu.
Đúng là sai người mà sai nốt luôn cả thời điểm! Khiến anh đã nóng như núi lửa phun trào nhưng lại bị phá đám ngang xương như vậy. Thật khó chịu, nhưng cũng không biết nên phải làm sao nữa.
______________________
Anh kéo theo Ngọc Quý xuống nhà, cứ nghĩ là mẹ anh đến thật, nhưng thật ra là bà nội anh.
Thóng lão phu nhân nhìn thấy Lai Bâng đang nắm tay Ngọc Quý, trong lòng có chút yên tâm, đứa cháu trai này sau bao nhiêu năm cũng đã chịu mở lòng rồi sao? Bà còn lo lắng cho thằng nhóc này thật sự là người lập dị.
Lai Bâng: Bà nội? -Anh lên tiếng trong sự khó hiểu, rồi quay sang nhìn nữ giúp việc vừa nãy-
Thóng Lão Phu Nhân: Là bà bảo con bé nói thế, nếu không nói vậy liệu cháu có xuống gặp bà không?
Ngọc Quý nghe hai chữ "bà nội" lại càng bỡ ngỡ hơn, lúc nãy nghe mẹ anh đến đã sợ lắm rồi, bây giờ là bà nội sợ muốn xỉu luôn đấy!
Lai Bâng có chút không vui, anh kéo cậu đến sofa ngồi xuống, không khí bây giờ quá là nặng nề luôn rồi.
Ngọc Quý cảm thấy mối quan hệ giữa hai bà cháu này có vẻ không tốt, bà còn nói dối để Lai Bâng xuất hiện, có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Thóng Lão Phu Nhân: Đây là cháu dâu sao? Trông cháu dễ thương quá, đã 2 tháng bà không gặp cháu kể từ khi hôn lễ rồi. -Bà mỉm cười nói-
Lai Bâng càng nghe càng không lọt vào tai, anh khó chịu lên tiếng.
Lai Bâng: Bà nội đến đây làm gì?
Miệng thì nói, tay thì nắm chặt tay Ngọc Quý hơn.
Cậu nhìn anh, sau đó quay sang nhìn bà nội. Ha...Hai người này...bị cái gì vậy chứ?
Thóng Lão Phu Nhân: Bà đến đây thăm cháu dâu, sẵn tiện thăm cháu thôi.
Lai Bâng: Quý hoá quá.
Đúng là anh không vui thật rồi. Mối quan hệ giữa Thóng Lai Bâng và người thân không mấy tốt đẹp, đó chính là lý do anh không về nhà chính hay nhắc đến bọn họ trước mặt cậu.
Ngọc Quý cảm thấy không khí cứ trùng xuống, căng thẳng quá...Căng muốn đứt dây đàn con mẹ nó rồi!
Thóng Lão Phu Nhân: Lai Bâng... -Bà nhìn anh, đứa cháu của bà, lúc nào mới chịu tha thứ cho mọi người đây chứ?-
Đã bao năm rồi, từ khi nó ngồi vào cái ghế Thóng tổng thì cứ luôn lạnh lùng rồi xa lánh tất cả mọi người như vậy, người thân nhất chỉ có Hoài Nam từ đó đến giờ. Cậu bên cạnh là người thứ hai được Lai Bâng gần gũi như vậy.
Lai Bâng: Đã trễ rồi, bà nội về nhà chính nghỉ sớm đi.
Ngọc Quý lay tay anh, ý muốn nói anh đang thất lễ với người lớn, dù gì đây cũng là bà nội của anh cơ mà? Có người thân bên cạnh không tốt sao? Với lại cậu thấy bà nội đang rất lo lắng và quan tâm anh mà?
Thóng lão phu nhân thở dài, xem ra lần này lại thất bại rồi, bà hướng về Ngọc Quý, nhìn cậu nói.
Thóng Lão Phu Nhân: Cháu dâu, nhớ giữ gìn sức khoẻ tốt đó, chăm sóc cho Lai Bâng tốt nữa nhé!
Lão phu nhân đứng dậy, bà quay lưng rời đi, Lai Bâng một câu cũng không nói, cũng không có ý tiễn bà về.
Ngọc Quý chẳng biết làm sao, cậu cứ nhìn anh rồi nhìn bà đang rời đi.
Trong lòng bà nội rất buồn...
Lai Bâng quay sang ôm lấy cậu.
Lai Bâng: Anh biết em thắc mắc chuyện gì đã xảy ra... Nhưng mà sau này có thời điểm thích hợp, anh sẽ nói cho em biết được không?
Nghĩ đến nhà chính, nghĩ đến gia đình trước kia, lòng anh không mấy vui vẻ, suy nghĩ càng lúc càng nhiều.
Ngọc Quý lặng lẽ gật đầu, Lai Bâng ôm lấy cậu. Có vẻ như...anh đang rất thật sự cần cậu bên anh. Ngọc Quý nắm lấy áo anh như đang muốn nói *Không sao rồi, có em bên cạnh anh đây mà*.
Lão phu nhân ra xe ngồi vào, quản gia đã đợi sẵn ở đó, thấy bà rời đi sớm như vậy cũng đoán được chuyện ra làm sao rồi.
Quản Gia: Lão phu nhân à...
Thóng Lão Phu Nhân: Không sao, bà già này vẫn ổn lắm. -Bà mỉm cười nói- Cũng may, Lai Bâng đã mở lòng với một cậu bé, sau này thằng bé nó có người chăm sóc rồi. -Bà an lòng nói-
Trước đây bà cứ sợ Thóng Lai Bâng cứ như vậy mà về già sống trong cô đơn, bà không ép đứa cháu này phải có cháu cho bà ôm, nhưng ít nhất cái thân già này cũng muốn nhìn thấy cháu của mình đã có hạnh phúc riêng, có người nó tin tưởng.
Đã lớn tuổi, già rồi...Làm sao có thể đợi mãi được chứ?
Quản Gia: Lão phu nhân...
Lão Phu Nhân: Quản gia, tôi không sao.
Bà nhìn ra cửa sổ, mỉm cười.
'Cháu dâu, nhờ cả vào cháu đấy! Nhờ cháu bên cạnh Lai Bâng mãi mãi về sau.'
____________________
Sau khi bà nội rời đi, cậu và anh dùng bữa tối rồi đi ngủ, Ngọc Quý nằm trong lòng anh, đây là lẽ là lần đầu cùng anh ngủ chung như thế này.
Lai Bâng không chạm vào cậu, có vẻ như việc bà nội đến đây làm anh buồn rầu hơn, tâm trạng cũng không tốt mấy. Ngọc Quý không biết làm sao, cậu nắm lấy áo anh. Lai Bâng chưa ngủ, anh nhìn xuống.
Lai Bâng: Em đang an ủi anh đấy à?
Ngọc Quý thật thà gật đầu, cậu ngốc đầu lên nhìn anh.
Vẻ mặt ngây thơ của Ngọc Quý làm anh vui hơn, cúi xuống hôn lên trán cậu.
Lai Bâng: Anh mạnh mẽ hơn em nhiều đấy, anh không có buồn đâu.
Nghe anh nói vậy, Ngọc Quý siết chặt tay hơn, anh cũng là con người chứ có phải cục đá hay sắt thép gì đâu mà bảo không biết buồn cơ chứ? Cậu thấy anh đang buồn rõ ra mặt kia cơ mà?
Thấy Ngọc Quý ôm chặt mình hơn, anh đành đầu hàng.
Lai Bâng: Rồi rồi, là anh buồn, anh có hơi buồn một chút thôi.
Ngọc Quý đã thắng trong việc khiến anh nói thật, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh lần nữa.
Lai Bâng: Thật ra anh và gia đình không mấy hoà hợp, cũng đã lâu rồi anh không ngồi chung bàn ăn với bọn họ.
Nghe đến đây Ngọc Quý có chút chạnh lòng, cậu cứ nghĩ có đủ ba mẹ bên cạnh sẽ rất vui chứ? Nhưng thật ra thế giới này không có màu hồng như cậu nghĩ sao? Đúng là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" mà!
Lai Bâng: Từ đó đến nay có lẽ Hoài Nam là người mà anh tin tưởng nhất...nhưng bây giờ thì có thêm em. -Anh dịu dàng nói-
Ngọc Quý tròn xoe mắt nhìn anh.
Lai Bâng: Anh cũng không biết tại sao, nhưng thời gian gần bên em, anh lại càng muốn bảo vệ che chở cho em. Khoảnh khắc nhìn thấy em bị lôi ra với thân thể toàn vết thương và máu, lúc đó anh như phát điên, anh chỉ muốn giết chết kẻ làm ra chuyện đó ngay tại chỗ. Nhưng nhìn thấy em còn đau đớn hơn anh, anh chỉ nghĩ rằng mình nên cứu em trước, nếu không em sẽ càng đau hơn. Hoài Nam từng nói nhìn em, bất kể người nào cũng muốn bảo vệ, chỉ riêng anh là cọc cằn với em như vậy. Nhưng em vẫn xem anh là người tốt...Quý, anh thật sự bị cái "tôi" của mình quật xuống rồi, anh muốn bảo vệ em...Muốn biết cảm giác yêu một người là như nào, Quý, sau này chúng ta cùng nhau yêu thương nhau nhé? Chúng ta bên nhau như các cặp vợ chồng khác, anh sẽ bảo vệ tốt cho em, để em không còn bị đau nữa. Quý, chúng ta cùng nhau cho bản thân mình một cơ hội được không?
Lần đầu tiên anh nói nhiều thứ như vậy với cậu, anh thật sự bị nghiệp quật rồi, nghiệp quật nặng lắm rồi!
Ngọc Quý không biết nên biểu hiện ra sao, cũng không biết nên làm gì. Cậu chỉ đưa tay kéo anh xuống, chủ động chiếm lấy môi anh.
Coi như đây là câu trả lời đi, cả hai đã đi đến đây rồi, không lùi được nữa đâu! Cùng nhau nắm tay đi tiếp thôi!
Lai Bâng xoay người một cái, nhìn cậu nằm dưới thân mình. Bây giờ đã đêm khuya rồi, chắc chắn sẽ không ai phá ngang anh và cậu đâu.
Lai Bâng: Quý, chuyện đó được chứ? -Anh dịu dàng nói-
Ngọc Quý ngượng ngùng gật đầu, cậu đưa tay lên định tự cởi nút áo thì anh nắm lấy tay cậu.
Lai Bâng: Để anh làm.
Ngọc Quý đành buông tay ra, cậu nhìn anh, Lai Bâng mỉm cười, cúi xuống hôn cậu. Chiếc lưỡi tinh nghịch rà từng chiếc răng trắng xinh của cậu xong từ từ tách hai hàm răng ra, luồn lách vào trong mà trêu đùa cậu, càn quét hết mật ngọt bên trong. Tiếng chóp chép cứ thế mà vang lên khắp cả căn phòng, khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt. Tay anh từ từ cởi từng nút áo cậu ra.
Cởi áo xong, anh liền ném xuống sàn không thương tiếc. Ngọc Quý có chút ngại, cậu lấy tay che mắt mình đi.
Lai Bâng đưa tay xuống phía dưới, từ từ cởi quần cậu ra. Thoáng chốc trên người cậu chỉ còn chiếc quần lót.
Ngọc Quý mặt đỏ như cà chua, cả ngày nay đây là lần thứ 3 anh đụng vào người cậu như thế này rồi.
Lai Bâng đưa tay lên chạm vào ngực cậu, một bên thì xoa nắn, một bên thì được chăm sóc đặc biệt hơn.
Anh cúi xuống ngậm lấy đầu ngực cậu, chiếc lưỡi ấm nóng cứ hết xoay một vòng trên đầu ngực rồi lại gảy lên gảy xuống khiến cho nó cương cứng lên.
Cậu vì lần đầu thử cảm giác lạ, anh quá đỗi điêu luyện đi làm cậu phải quắn quéo hết cả người.
Xoa nắn chán chê, anh bắt đầu ngậm luôn bên còn lại của cậu. Cái tay hư dần dần luồn xuống phía dưới quần kia mà mân mê.
Ngọc Quý bị anh áp đảo hoàn toàn, cậu chỉ biết phối hợp theo.
Chẳng biết Lai Bâng có ăn ngủ nhiều với những người khác không, những động tác của anh rất thành thục. Anh nhanh chóng cởi nốt luôn chiếc quần còn lại trên người cậu.
Lai Bâng: Quý, nhìn xem bé con em lên rồi này. -Giọng nói trêu chọc cậu, ánh mắt nhìn xuống nơi tư mật kia-
Ngọc Quý liền quay mặt sang ôm cái chăn nhắm chặt mắt lại, sao...sao anh lại nói chuyện xấu hổ đó chứ?
Lai Bâng đưa một ngón tay vào bên trong cậu, mới một ngón thôi nhưng đã chặt tới vậy rồi, dần dần ngón thứ 2 cũng được đưa vào trong, không ngừng di chuyển sâu bên trong cậu. Chẳng mấy chốc anh đã khiến cậu kiệt sức.
Lai Bâng: Quý -Anh rút tay ra-
Ngọc Quý có chút hụt hẫng, gương mặt uỷ khuất nhìn anh.
Lai Bâng: Không để em chờ lâu đâu.
Cậu nhỏ bên dưới đã "đứng lên" lúc nào không hay rồi, anh nhanh chóng lấy nó ra.
Đây là lần đầu cậu thấy của anh luôn đấy, sao mà cái thứ khủng khiếp to lớn kia nó như đi khủng bố tinh thần vậy? Cậu vừa ngại vừa sợ. Nó...nó sẽ vào bên trong cậu sao?
Lai Bâng: Quý, sẽ không đau đâu.
Vì đây là lần đầu tiên củ Ngọc Quý, Lai Bâng hết sức nhẹ nhàng.
Anh từ từ tiến vào bên trong cậu, Ngọc Quý vì đau mà bấu lấy tấm lưng của Lai Bâng, móng tay cũng cào hết lên lưng anh.
Mới được một nửa thôi anh nhìn mặt cậu đã nhăn nhó hết lại, anh tiến sâu thêm nữa.
Vào trong rồi.
Hai chân Ngọc Quý theo phản xạ tự nhiên, cậu quắp lấy hông anh, đôi chân vừa nhỏ vừa mềm mại này.
Lai Bâng dĩ nhiên rất phối hợp với cậu, anh cúi xuống hôn lấy môi cậu nhưng bên dưới cũng không ngừng làm chuyện nên làm.
Bên trong Ngọc Quý bóp chặt lấy anh, cả hai vận động không ngừng thở dốc.
Lai Bâng: Quý, em quá là dâm đãng mà~
_________________
Sáng hôm sau.
Ngọc Quý vừa mở mắt ngồi dậy, cả người cậu đều nhức mỏi ê ẩm. Bên cạnh không có ai rồi. Cậu nhìn lên đồng hồ, trời má...đã...đã là trưa rồi sao?
Ngọc Quý hốt hoảng, cậu vừa quay lưng xuống giường liền té ngã.
Chả qua là Lai Bâng đêm qua khùng điên, nổi thú tính lên nên đã làm liên tục tới sáng.
Cậu đã kiệt sức ngủ lúc nào không hay còn anh thì cứ tiếp tục làm chuyện nên làm, khiến Ngọc Quý bây giờ đứng không vững rồi.
Ngọc Quý chống tay ngồi dậy. Thóng Lai Bâng chết tiệt, cậu đã cho anh làm chuyện đó chứ đâu có cho anh hành hạ thân thể bé nhỏ này đâu? Nhìn ga giường còn dính chút máu do trận chiến hôm qua, Ngọc Quý biết rõ...từ nay cậu là người của Lai Bâng mãi mãi về sau rồi.
Ngọc Quý đi vào phòng tắm, anh đã chuẩn bị quần áo sẵn cho cậu, còn ghi chú lại bằng giấy.
*Anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, sau khi tắm rửa xong thì hãy xuống nhà ăn gì đó rồi bôi thuốc đi.*
*Ký tên: Thóng Lai Bâng đẹp trai của bé Ngọc Quý*
Nhìn dòng ký tên của anh mà Ngọc Quý bật cười. Đây là Thóng Lai Bâng cục súc đấy sao? Sao bây giờ lại biến thành một Thóng Lai Bâng hết sức đáng yêu vậy chứ?
Anh cũng biết cậu bị thương sao? Còn làm như vậy liên tục gần đến sáng, khiến cậu ngủ đến lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu luôn rồi.
Ngọc Quý vừa vui vừa giận, nhưng trước tiên cậu nên đi vệ sinh cá nhân cái đã.
Nhìn mình trước gương, vết hôn của Lai Bâng chi chít khắp người, Ngọc Quý hít thở thật sâu, nắm chặt tay. Giữ bản thân vào trạng thái thoải mái nhất, cậu nhìn mình trong gương lần nữa.
Ngọc Quý: Thóng...Thóng...Lai...Bâng.
________________
Thóng thị.
Từ sáng đến giờ Lai Bâng cứ ngồi cười một mình như thằng điên, thư ký Lâm và nhân viên khác thì cứ sợ hãi. Anh chỉ mới nghỉ làm có một ngày sau đó hoá khùng sao?
Thư Ký Lâm: Thóng tổng...anh không sao đấy chứ? -Thư ký Lâm đặt ly trà xuống, quan tâm lo lắng hỏi-
Lai Bâng: Không sao, tôi rất bình thường mà. -Anh vui vẻ đáp lại-
Hai chân của thư ký Lâm càng lúc đứng không vững...đây...đây là ai vậy? Người đàn ông luôn đem tuyệt băng lạnh đến cho mọi người xung quanh sao hôm nay đột nhiên biến thành người đàn ông với nụ cười toả nắng đi cùng ông mặt trời phía sau như vậy?
Thư Ký Lâm: Không sao...thật ạ?
Lai Bâng: Không sao. À mà này thư ký Lâm.
Thư Ký Lâm: Dạ...vâng?
Lai Bâng: Tôi muốn nói chuyện với cậu, dù sao cậu cũng đi theo tôi lâu như vậy, nên nói cho cậu biết chứ.
Thư ký Lâm nuốt nước bọt một cái, càng lúc càng sợ hãi.
Thư Ký Lâm: Sếp...cứ nói đi ạ.
Lai Bâng: Tôi nhận ra... -Nói đến đây thì anh dừng lại một chút, sau đó anh mỉm cười- Tôi biết yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip