Chap 12
Ngọc Quý trước giờ biết rõ mình không được nhiều người thích mấy, ngồi đối diện với Thóng lão gia thế này, cậu cũng đã biết trước thể nào ông cũng không có thiện cảm với mình.
Lão Gia: Nguyễn thiếu gia, tôi nghe bảo cậu đã thay đổi con trai tôi?
Ngọc Quý không biết làm sao cả, cậu cũng không biết mình nên gật đầu hay lắc đầu nữa.
Lão Gia: Cảm ơn Nguyễn thiếu gia đã thay đổi con trai tôi, nhưng mà...Nguyễn thiếu gia biết rõ thân phận của mình ra sao rồi chứ? -Ông cố nhắc về chuyện cũ-
Ngọc Quý nắm chặt áo, cậu gật đầu.
Lão Gia: Cũng may Nguyễn thiếu gia còn nhớ về chuyện đó, 4 tháng tiếp theo, nhờ Nguyễn thiếu gia chăm sóc con trai tôi thật tốt. Sau đó hãy rời khỏi Lai Bâng đi, thằng bé thay đổi, tôi sẽ có thể tìm người tốt hơn cho nó. Ngọc Quý, cậu hiểu tôi đang muốn ám chỉ điều gì chứ?
Ông đang muốn nói rằng Ngọc Quý hoàn toàn không xứng với Lai Bâng, cậu cũng chỉ là một người bị câm, lại không thân phận cao quý gì, người đời đồn thổi lại quá nhiều, khi làm dâu cho Thóng gia quá là mất mặt rồi!
Ngọc Quý dĩ nhiên hiểu ông đang muốn nói chuyện gì, quả thật cậu không được nhiều người thích mà.
Lão Gia: Hôm nay tôi đến đây chỉ nhiêu đó thôi, sau này mong Nguyễn thiếu gia biết chừng mực, đừng đi quá xa, kẻo sau khi kết thúc lại không nỡ rời đi. -Ông đứng dậy nói, sau đó tiến ra cửa để mình Ngọc Quý ngồi ở đó-
Cậu con dâu này đúng là ông không chấp nhận được, nên ông mới đích thân đến đây nói trước và nhắc nhở cho cậu biết. Để sau này tách ra không được thì lại hết sức tốn công.
Ngọc Quý hít thật sâu, cậu ngẩng mặt lên để ngăn mình không khóc, cậu và Lai Bâng vui vẻ chưa được bao lâu, bây giờ lại xảy ra chuyện này... Ngọc Quý cười chua chát, bởi vì cậu là con trai của một nhân viên quán bar, một đứa con hoang, đứa con dư thừa của Nguyễn gia, người đời đúng là đàm tiếu, cười giễu cậu.
Nhưng mà...Thóng Lai Bâng, cậu thật sự muốn ở bên cạnh anh cơ mà.
_________________
Đến tối, Lai Bâng đi làm về. Chuyện hôm nay ba anh đến đây cậu nhờ giúp việc giấu đi, đừng nói cho anh biết. Cậu cảm nhận được anh và người nhà có gì đó mâu thuẫn, nếu nói chuyện này mối quan hệ của họ càng tệ hơn, lúc đấy cậu lại mang danh kẻ phá hoại hạnh phúc của một gia đình nữa.
Lai Bâng thấy cậu thất thần, anh lo lắng cả buổi, đến lúc đi ngủ anh liền hỏi.
Lai Bâng: Em làm sao vậy?
Từ lúc về nhà đến giờ cậu cứ như vậy, không tập trung chuyện gì, cứ thất thần như bị ai đó cướp mất hồn ra khỏi xác vậy.
Lai Bâng: Lúc anh đi làm đã có chuyện gì sao?
Ngọc Quý lắc đầu, cậu nhìn anh.
Lai Bâng, em thật sự phải rời xa anh sao? Nếu như em bị ép rời đi, liệu anh có tìm em trở về không?
Lai Bâng cảm nhận thấy rõ cậu kỳ lạ hơn mọi hôm.
Lai Bâng: Có chuyện gì đúng không? Lúc anh đi ở nhà đã có chuyện gì?
Ngọc Quý cứ nhìn anh, cuối cùng cậu nhón chân lên, ôm lấy Lai Bâng rồi hôn lên môi anh.
Lai Bâng không hiểu cậu đang muốn làm gì, anh cũng phối hợp với cậu, ôm lấy Ngọc Quý đáp trả lại.
Lai Bâng: Là do em châm lửa trước đấy nhé.
___________________
Ba ngày sau.
Đã ba ngày trôi qua sau chuyện Thóng lão gia đến tìm Ngọc Quý nhắc nhở, cậu cũng bình thường trở lại, không thất thần trước mặt anh nữa.
Vết thương trên người cũng không mấy nghiêm trọng, cũng rất nhanh khỏi, mà nó làm sao làm khó được cậu, trước đây cậu đều bị đánh như vậy mà.
Hôm nay Ngọc Quý được anh cho ra ngoài, Lai Bâng cũng đưa cho cậu chiếc điện thoại mới, cũng đã lưu sẵn số anh rồi. Để tiện cho việc ra ngoài của cậu, Lai Bâng cũng sắp xếp riêng tài xế cho cậu, đưa cậu đi nếu cậu cần, không cần phải đi xe bus nữa.
Ngọc Quý hôm nay đích thân đi siêu thị, nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi, cậu quay lại với thân phận là vợ của anh thôi, phải nấu cơm tối cho anh nữa chứ, mặc dù Lai Bâng còn nấu ngon hơn cả cậu.
Nhưng kệ, anh thích là được.
Đẩy xe đi một vòng siêu thị, Ngọc Quý cũng đã mua được những thứ mình cần, để cẩn thận về Hoàng Nam, anh cũng phái vệ sĩ đi cùng cậu, ngoài việc bảo vệ Ngọc Quý ra bọn họ còn giúp cậu xách đồ nữa.
Hoài Nam: Ngọc Quý. -Hoài Nam bắt gặp cậu trên đường đi, anh liền chào hỏi-
Thấy Hoài Nam, Ngọc Quý vội cúi đầu chào.
Nhìn thấy hai vệ sĩ bên cạnh xách đồ, Hoài Nam cũng đoán ra được phần nào rồi.
Hoài Nam: Uống cà phê cùng tôi rồi nói chuyện một chút nhé, được không?
___________________
Ngọc Quý nhìn Hoài Nam, nếu không có anh giúp cậu lần trước, có lẽ cậu và Lai Bâng không tốt đẹp được như bây giờ.
Hoài Nam: Nhìn cậu thế này có phải đang rất hạnh phúc với Lai Bâng rồi không?
Ngọc Quý gật đầu.
"Phải cảm ơn anh."
Hoài Nam: Tôi đâu có làm gì đâu chứ.
Đến đây, anh dè chừng một chút
Hoài Nam: Ngọc Quý này, chuyện của cậu và Lai Bâng...bên nhà chính đã biết chưa?
Việc kiểm soát tình hình của Lai Bâng chắc chắn bên nhà chính sẽ không bỏ qua đâu, à không đúng hơn là dừng lại.
Nghe Hoài Nam nói vậy, cậu không đáp. Hít thở thật sâu, cậu mỉm cười đầy lạc quan.
"Ba anh ấy đến tìm tôi."
Hoài Nam: Ngọc Quý, cho dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng không được rời xa Lai Bâng.
Hoài Nam quả đoán không sai về việc bên nhà chính. Thóng lão gia và Thóng phu nhân làm sao chấp nhận được cậu con dâu này chứ? Với lại thân phận của Ngọc Quý đúng là khó người khác nhìn vào rồi đánh giá tốt ngay lần đầu được.
Nhưng mà...Thóng Lai Bâng bất ngờ thay đổi, còn mở lòng với Ngọc Quý tuy cả hai chỉ ở với nhau trong thời gian ngắn. Đó là điều tốt, có thể thay đổi Lai Bâng trở thành con người ấm áp.
Ngọc Quý nhìn Hoài Nam, cậu không chắc chắn cho chuyện này. Thật sự thì cậu muốn ở bên cạnh Lai Bâng mãi mãi, nhưng mà...trở ngại phía trước còn quá nhiều rồi!
Hoài Nam: Ngọc Quý, làm ơn, tôi xin cậu đấy! Hãy đưa Lai Bâng trở thành con người ấm áp đi, cậu ta luôn lạnh lẽo suốt bao năm qua rồi.
Nếu nói ra, Lai Bâng đã như vậy cũng rất lâu rồi.
Trước kia cậu là con người tuyệt vọng, luôn nghĩ đến cái chết sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Cái ngày mà Lai Bâng ngồi xuống ăn cơm cùng cậu, quan tâm đến cậu. Anh đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của Ngọc Quý, khiến cậu có động lực hơn.
"Tôi không chắc mình có thể thắng được trở ngại. Nhưng bằng mọi cách, tôi sẽ cố gắng thắng nó."
Ngọc Quý dùng động tác nói lên ý mình, cậu nhìn Hoài Nam.
Một con người có đầy niềm tin, có động lực sống đang ngồi đối diện Hoài Nam.
Hoài Nam an tâm, quả nhiên Ngọc Quý và Lai Bâng là sinh ra đã dành cho nhau. Bọn họ đã thay đổi lẫn nhau. Lai Bâng giúp Ngọc Quý suy nghĩ tích cực hơn, không còn nghĩ đến cái chết. Còn Ngọc Quý đã kéo Lai Bâng ra khỏi cái nơi lạnh lẽo đó, từ từ thay đổi mọi thứ.
Thóng Lai Bâng, Nguyễn Ngọc Quý...
Hoài Nam tôi thật sự mong hai người có thể nắm tay nhau mà hạnh phúc đi suốt cuộc đời này.
___________________
Ngồi cùng Hoài Nam một lúc thì cậu ra về.
Về đến nhà, Ngọc Quý bắt tay vào việc chuẩn bị mọi thứ để nấu ăn cho anh.
Giúp việc thấy cậu động vào liền ngăn cản.
Giúp Việc: Thiếu phu nhân...để tôi.
Ngọc Quý đưa tay lên, sau đó cậu lấy cuốn sổ nhỏ trong túi mình ra cùng cây viết.
"Tôi có thể làm được, tôi muốn nấu cơm cho Lai Bâng."
Nữ giúp việc cầm lấy mảnh giấy đọc rồi nhìn cậu.
Ngọc Quý tiếp tục ghi.
"Tôi sẽ nói anh ấy là mình tự nguyện, đừng có lo. Mọi người cũng vất vả mà."
Cậu dọn dẹp căn biệt thự này một mình. Ngày ngày loay hoay với nơi to lớn này, cậu dĩ nhiên biết rõ sẽ cực và mệt ra sao.
Nữ giúp việc nhìn cậu lần nữa, cô ấy không cản cậu.
Giúp Việc: Thiếu phu nhân, sau này phải nhờ cậu giúp đỡ rồi.
Ngọc Quý vội quơ tay. Người cần giúp đỡ là cậu mới đúng chứ?
Từ khi Lai Bâng đưa giúp việc đến đây, Ngọc Quý mới hiểu rõ cảm giác được nuông chiều là thế nào và cũng không phải làm việc ra sao. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác ấy. Đúng là thích thật, nhưng ngồi không mãi đều chán cả thôi. Với lại cậu không giúp được gì cho Lai Bâng, nhưng ít nhất cũng phải giúp cái bụng của anh chứ?
___________________
Nhà chính Thóng gia.
Lão Phu Nhân: Nghe nói con đã đi gặp Ngọc Quý? -Bà đi ra ngoài vườn, nhìn Lão Gia hỏi-
Lão Gia: Vâng, con đã đi gặp thằng bé.
Lão Phu Nhân: Con định ngăn cản hai đứa nó sao? -Bà ngồi xuống ghế-
Lão Gia: Mẹ, mẹ biết rõ mà.
Phũ phàng mà nói rõ thì nhà chính Thóng Gia không ai chấp nhận Ngọc Quý là con dâu.
Là con trai của một nhân viên quán bar, còn mang danh là con hoang, thế này quá ảnh hưởng đến danh dự và hình tượng Thóng Gia rồi.
*Rầm*
Lão Phu Nhân tức giận, bà đập bàn một cái.
Lão Gia: Mẹ, mẹ bớt giận. -Lão Gia vội nói, sức khoẻ mẹ ông cũng không được tốt, nếu chọc bà giận thì nguy to-
Lão Phu Nhân: Mẹ cấm...mẹ cấm con và nó ngăn cản Ngọc Quý và Lai Bâng. -Lão Phu Nhân càng lúc càng tức giận nói- Ngọc Quý đã cứu lấy Lai Bâng đấy...nếu con chen chân vào và kéo Ngọc Quý ra khỏi thằng bé, con nghĩ Lai Bâng sẽ ra sao?
Lão Gia: Mẹ...con chỉ vì muốn tốt cho Thóng Gia thôi mà.
Lão Phu Nhân: Vì Thóng Gia? Vì hình tượng và cái danh tiếng của con đấy à? Con và nó đã biến cái căn nhà này thành cái gì rồi con biết không? Con cái không nhìn mặt ba mẹ, đến cái thân già này cũng bị cháu nội ghẻ lạnh...Con đang thật sự bảo vệ Thóng Gia, hay là đang huỷ hoại Thóng Gia? Tự tuyệt tự tôn, con muốn lắm sao?
____________________
Đến chiều, trời bắt đầu chuyển mưa lớn. Ngọc Quý ngồi đợi Lai Bâng về nhà.
Anh bảo hôm nay anh đi giải thoát gì đó, không biết có mắc mưa không nữa.
Đợi mãi đến gần tối, Lai Bâng đã về nhà. Thấy đầu tóc và quần áo anh ướt, cậu vội chạy đi lấy khăn lau cho anh.
Hôm nay tâm trạng của Lai Bâng không tốt, ánh mắt anh đượm buồn. Ngồi để cậu lau tóc cho mình, Lai Bâng bất ngờ ôm lấy cậu.
Lai Bâng: Cho anh ôm em đi, một chút thôi. Hôm nay...anh hơi mệt.
Lai Bâng không thích trời mưa, mỗi khi có mưa anh liền thế này. Thật tốt khi đã có Ngọc Quý bên cạnh.
Ngọc Quý cũng không biết anh bị gì, cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Lai Bâng có chuyện gì buồn sao?
___________________
Nửa đêm.
Ngọc Quý nằm cạnh Lai Bâng, cậu bỗng nhiên giật mình dậy. Nhìn ra cửa sổ, bây giờ trời vẫn còn mưa rất lớn. Xem ra sáng mai thời tiết không được đẹp mấy rồi. Nhìn Lai Bâng, cậu bất ngờ thấy anh đổ đầy mồ hôi. Ngọc Quý vội bật dậy, cậu đưa tay lay lay anh. Tình trạng của Lai Bâng như đang mê man và không tỉnh táo. Ngọc Quý đưa tay lên sờ trán anh thử, ôi trời ạ...anh phát sốt rồi!!
Cậu vội vội vàng vàng chạy đi lấy hộp thuốc, cậu có nhớ là bên trong có nhiệt kế. Đo nhiệt độ cho Lai Bâng, Ngọc Quý vừa hồi hộp vừa lo. Nửa đêm phát sốt như vậy, cậu nên làm gì đây? Ngọc Quý gấp gáp đi lấy khăn chườm lên trán cho Lai Bâng, hy vọng có thể giảm nhiệt độ một chút. Bây giờ Lai Bâng đang rất nóng. Cậu rút nhiệt kế ra, hoảng hồn khi cầm lên.
Trời đất!
39 độ đấy!
Ngọc Quý lo lắng, cậu quay ngang quay dọc, thấy điện thoại của Lai Bâng ở trên bàn, cậu cầm lên, sau đó tìm số điện thoại của Hoài Nam.
Hoài Nam là bác sĩ, anh ấy có thể giúp cậu trong lúc này.
Người của Lai Bâng run lên, Ngọc Quý nhìn thấy liền bỏ điện thoại sang một bên. Cái tình huống này...Lai Bâng bất ngờ co giật cả người, Ngọc Quý sợ hãi, cậu nhanh chóng đưa tay mình vào miệng anh để Lai Bâng cắn vào. Chuyện này cậu đã từng biết, khi sốt quá cao một số trường hợp sẽ co giật, sợ Lai Bâng cắn vào lưỡi, Ngọc Quý hết cách đành để anh cắn vào tay mình.
Cậu nhăn mặt lại vì đau, một tay còn lại cậu nhắn tin cho Hoài Nam đến giúp mình.
Ngọc Quý: K...hông...sao...đ...đâu...
Ngọc Quý lẩm bẩm một mình, cậu trấn an Lai Bâng.
Sốt cao như vậy anh cũng không lên tiếng gọi cậu. Người đàn ông này cứ nghĩ mình can đảm phi thường lắm sao? Anh cũng là con người, có phải cục đá khúc gỗ gì đâu mà cứ nghĩ mình chống lại mọi thứ được chứ?
___________________
Hoài Nam nhận được tin nhắn, anh vội vã đến Thóng Gia. Bất chấp trời đang mưa, anh đến đây bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Thấy Ngọc Quý ngồi bên cạnh giường trông Lai Bâng, tay cậu còn có vết thương. Hoài Nam lo lắng đến nắm lấy tay Ngọc Quý lên xem.
Hoài Nam: Cậu ấy...
Hoài Nam là bác sĩ, cũng là bạn của Lai Bâng bao lâu nay. Là người ra sao, tình trạng thế nào Hoài Nam đều nắm rõ.
"Không...không sao đâu."
Ngọc Quý vội quơ tay, vết cắn của Lai Bâng cũng không quá sâu, chỉ là hơi chảy máu một chút thôi mà.
Hoài Nam đành khám cho Lai Bâng trước.
Mọi thứ đã xong, Lai Bâng cũng trở lại bình thường. Bây giờ cũng đã an giấc ngủ rồi. Còn Hoài Nam và Ngọc Quý ngồi một góc, anh bôi thuốc cho Ngọc Quý.
Hoài Nam: Cậu ấy đã co giật đúng không?
Sốt cao như vậy, thể nào Lai Bâng cũng như thế lần nữa.
Ngọc Quý gật đầu.
Hoài Nam: Cậu biết chuyện này sao?
Cũng may là Ngọc Quý đối phó kịp thời, nếu không Lai Bâng đã cắn trúng lưỡi thật rồi.
"Tôi từng gặp qua trường hợp này rồi."
Ngọc Quý quơ tay nói.
Hoài Nam: Đã gặp rồi sao cậu còn đưa tay cho cậu ấy cắn? Vết cắn này...
"Không sao, không sao."
Vết cắn này có là gì đâu, chẳng qua là gấp quá cậu không biết nên làm sao, đành đưa thẳng tay cho Lai Bâng cắn lấy thôi.
Hoài Nam: Lai Bâng rất sợ trời mưa, cậu ấy mỗi khi sốt cũng không nói ai.
Ngọc Quý nhìn anh, cậu tròn xoe mắt chưa hiểu chuyện gì. Đây là nỗi sợ của Lai Bâng sao? Hèn gì từ lúc về nhà đến giờ, thấy tâm trạng anh không được tốt mấy, thì ra là tâm trạng anh hết sức nặng nề như vậy.
Hoài Nam: Ngọc Quý, chuyện lúc sáng tôi đã nói với cậu... Bây giờ cậu chính là niềm tin của Lai Bâng, hãy bên cạnh cậu ấy. Nhìn cậu ta vậy thôi, chứ bên trong nội tâm yếu đuối lắm. Lai Bâng từng chịu tổn thương lớn từ chính người nhà của mình. Ngọc Quý, chỉ có cậu mới chữa lành tổn thương đấy cho cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip