Chap 36

Vì chuyện đến đây hết tốc lực, Ngọc Quý thật sự rất khát nước. Phục vụ vừa bưng ly cafe ra cậu đã liền cầm lên uống không suy nghĩ.

Hoàng Nam chống tay lên bàn bắt đầu cười lớn không lý do.

Ngọc Quý: Anh cười cái gì? -Cậu nhìn Hoàng Nam bắt đầu đề phòng-

Hoàng Nam: Em trai, em thật sự ngốc quá rồi.

Ngọc Quý: Anh...

Lúc này Ngọc Quý cảm thấy có vì đó sai sai, cậu vội đứng dậy làm ngã ghế xuống. Đầu óc cậu bắt đầu choáng váng, cậu nhìn về phía Hoàng Nam.

'Không...không xong rồi!'

Hoàng Nam: Em trai, em quá ngốc rồi. Em nghĩ anh có hứng thú với người mẹ đĩ điếm của em sao? -Hoàng Nam đứng dậy nhìn cậu đang đứng không vững ở đó-

Ngọc Quý muốn đáp lại nhưng cuối cùng cả người ngã xuống, sức lực cũng không còn nữa.

Hoàng Nam: Haha, đáng đời mày, thằng ngu! -Hoàng Nam đi đến đưa chân đá vào bụng Ngọc Quý-

Anh ta sẵn đó bao trọn nơi này, người phục vụ lúc nãy là người của anh ta.

Tuyết Nhi lúc này từ trong đi ra, nhìn thấy Ngọc Quý đang nằm dưới sàn, cô ta cũng được đà lấn tới, đá mạnh vào người Ngọc Quý.

Tuyết Nhi: Cho mày chết! Dám đá ngã tao sao? -Cô cười khinh nhìn Ngọc Quý đang nằm bất động dưới sàn-

Ngọc Quý đã bất tỉnh thật sự, bọn họ đã dùng loại thuốc ngủ mạnh nhất để khiến Ngọc Quý ngất đi ngay lập tức.

Với liều lượng đó thì...
___

Lai Bâng liền trở về Thóng Thị. Chẳng hiểu sao trong lòng anh cứ như lửa đốt, vừa về đến nhà đã tìm Ngọc Quý.

Lai Bâng: Quý...

Vừa đẩy cửa ra anh không thấy cậu mà chỉ nhìn thấy thư ký Lâm.

Lai Bâng: Thư Ký Lâm? -Anh hoang mang nhìn Lâm-

Thư Ký Lâm: Chào sếp, tôi đã khoẻ hẳn và đi làm trở lại. -Cậu đứng lên chào-

Lai Bâng: Thiếu phu nhân đâu? -Anh gấp gáp hỏi, không hiểu sao tim anh cứ nhói lên nãy giờ-

Thư Ký Lâm: Thiếu phu nhân bảo có việc, sau đó cậu ấy đi ra ngoài rồi ạ.

Hôm nay hai vợ chồng nhà này sao vậy? Cứ khó hiểu thế nào ấy?

Lai Bâng càng lúc càng lo, anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

(Thuê bao...)

Đầu dây bên kia đã tắt máy, Lai Bâng cố chấp gọi lại.

Không ai bắt máy, vẫn là giọng của tổng đài.

Lai Bâng: Thiếu phu nhân có nói đi đâu không?

Thư ký Lâm lắc đầu.

Thư Ký Lâm: Tôi chỉ thấy cậu ấy đang rất vội.

Lai Bâng: Em ấy tắt máy rồi.

Thư Ký Lâm: Không thể nào, lúc nãy tôi thấy thiếu phu nhân mặc dù rất vội nhưng vẫn cầm theo điện thoại, giống như ai vừa gửi gì cho cậu ấy vậy.

Lai Bâng chống tay lên tường. Lòng anh càng lúc vàng khó chịu, sự lo lắng của anh càng lúc càng dâng cao hơn.

Không được rồi, làm liều một lần đi!

Lai Bâng: Điều động người cho đi tìm thiếu phu nhân đi!

Thư Ký Lâm: Nhưng...lỡ đâu thiếu phu nhân... -Thư ký Lâm dè chừng, chỉ là đi ra ngoài rồi tắt máy, lỡ đâu Ngọc Quý chỉ đi đâu đó...-

Lai Bâng: Tôi có linh cảm rất xấu, lỡ đâu Ngọc Quý đã xảy ra chuyện. Phòng cháy hơn chữa cháy đi, lo xa còn hơn lo gần!
___

Ở bến cảng, Hoàng Nam cầm điện thoại Ngọc Quý trên tay, anh ta ném thẳng điện thoại của Ngọc Quý xuống đất sau đó đưa chân lên đạp.

Tuyết Nhi đứng bên cạnh đầy thích thú, cả hai đã chứng kiến Ngọc Quý được đưa lên tàu.

Cả hai đã đích thân đưa Ngọc Quý đến đây, mục đích là muốn đưa Ngọc Quý đi xa khỏi nơi này.

Đúng vậy, Hoàng Nam đã đưa ra đề nghị bán Ngọc Quý đi, đưa cậu đến nơi xa xôi, sau đó sẽ làm búp bê cho người đàn ông xa lạ.

Hoàng Nam: Ngọc Quý, chúc em sau này có những ngày tháng vui vẻ bên cạnh người khác. -Hoàng Nam mỉm cười nhìn tàu đang rời đi-

Tuyết Nhi cũng cười lớn.

Tuyết Nhi: Vậy tôi có cơ hội đến bên cạnh Thóng Lai Bâng rồi.

Hoàng Nam: Cũng cảm ơn chị, cục tức này tôi đã trả thù được rồi.

Hoàng Nam xoay lưng định rời đi thì...

*Phập*

Tuyết Nhi bất ngờ lao từ đằng sau tới, chị ta dùng con dao nhỏ trong túi đâm Hoàng Nam từ đằng sau.

Tuyết Nhi: Cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi loại bỏ chướng ngại vật. Nhưng mà...tôi nên bịt miệng cậu thôi.

Hoàng Nam: Chị...

Hoàng Nam không ngờ mình bị đâm, cả người liền cứng đờ, bên dưới cũng rất đau đớn.

Tuyết Nhi dùng sức, chị ta cố đâm sâu vào Hoàng Nam hơn.

Tuyết Nhi: Cậu yên tâm, sau khi cậu xuống đó tôi sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho cậu. À còn nữa, con dao này...nó được tẩm độc rồi, không ai cứu được cậu đâu.

Tuyết Nhi rút dao ra, đẩy ngã Hoàng Nam xuống đất.

Vậy là từ bây giờ không có ai cản chị ta nữa, chị ta có thể ngồi vào vị trí Thóng Thiếu Phu Nhân.

Tuyết Nhi nhìn bàn tay đầu máu của mình, nhìn Hoàng Nam đang nằm thảm thương ở đó, chị ta không muốn giết Hoàng Nam đâu, nhưng mà...giữ một kẻ biết chuyện mình làm bên cạnh, cách tốt nhất là vẫn nên thủ tiêu.

Lỡ đâu lắm lời lại chuốc hoạ vào thân thì khổ!

Tuyết Nhi: Hoàng Nam, xin lỗi nha. -Cô mỉm cười nói-

Hoàng Nam đã mất quá nhiều máu, chất độc trong con dao cũng được ngấm vào người cậu ta.

Hoàng Nam: Cô...cô...tôi...làm ma...cũng...không...tha...cho...cô...

Tuyết Nhi đi đến, chị ta tuyệt tình đạp vào tay Hoàng Nam.

Tuyết Nhi: Hại người hại mình, cậu không biết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip