Chap 44
Với sự việc này, nếu ai trong hoàn cảnh của Ngọc Quý thì cũng không thể chấp nhận tha thứ sớm như vậy được. Võ Minh Ân và Võ Phu Nhân thấy cậu kích động cũng đành rời đi, với tình trạng của cậu bây giờ tốt hơn là đừng làm cậu quá kích động, làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.
Ngọc Quý vì chuyện đó nên trong người cũng rất buồn bực, mang thai đã làm cậu khó chịu suốt mấy tháng qua, nay thêm chuyện này khiến tính tình Ngọc Quý càng nóng nảy hơn, khó chiều hơn.
Cậu lại thuận tay, tự tiện lấy tay Lai Bâng lên mà cắn như cún con.
Nếu là người khác có lẽ họ đã rút tay ra rồi, nhưng Lai Bâng vẫn bình tình để cậu cắn mình, anh chỉ hơi nhăn mặt một chút. Gần đây anh luôn bị cậu cắn sâu đến trong da thịt, điều đó khiến anh cũng quen với chuyện này luôn rồi.
Ngọc Quý cắn thoả mãn rồi mới bỏ ra, lần này cậu cắn anh đến mức chảy máu, trên môi cậu còn dính máu của anh.
Lai Bâng thì chẳng quan tâm đến tay mình có bị thương hay không, liền lấy khăn giấy lau đi vết máu trên môi cậu.
Lai Bâng: Cắn xong rồi đỡ hơn chút nào chưa? -Anh dịu dàng hỏi cậu-
Ngọc Quý bắt đầu rơm rớm nước mắt nhìn anh, bị cậu cắn đến chảy máu như thế anh còn không lo cho bản thân mình bị đau, còn quan tâm hỏi han cậu như vậy.
Lai Bâng: Bé con, đừng khóc. Ngoan, em chưa bớt giận thì cứ cắn tiếp đi. -Anh đưa tay còn lại cho cậu-
Chỉ cần cậu thấy thoải mái thì cậu muốn cắt thịt anh ra nướng, xào, luộc, kho tiêu, chiên giòn anh cũng làm được.
Ngọc Quý lắc đầu, cậu kéo anh lại rồi ôm lấy anh.
Ngọc Quý: Huhu...ông xã...chồng ơi...
Người đàn ông này sao lại yêu chiều cậu tới mức như vậy chứ? Cậu buồn cậu bực cậu biến anh thành dạng gì anh cũng có thể làm, ngày ngày không bị cậu cắn thì cũng bị cậu đánh, còn bản thân anh chỉ im lặng cam chịu.
Lai Bâng: Vợ yêu ngoan, không khóc nữa. Anh yêu em mà. -Anh xoa lưng cậu an ủi, do mang thai nên tính tình cậu cũng nắng mưa thất thường, anh cũng đã quá quen với chuyện này nên thấy rất là bình thường. Chuyện mang thai rất khó khăn, họ phải chịu đựng khó chịu trong suốt 9 tháng, anh đã đi cùng cậu đến tháng thứ 5 rồi, bây giờ cũng không phải là lúc để bỏ cuộc-
Ngọc Quý buông anh ra, nhìn vết cắn thương tâm trên tay anh do mình gây ra, cậu bắt đầu mếu máo như một đứa trẻ.
Ngọc Quý: Ông xã...có đau không?
Lai Bâng: Đau chứ. Nếu em cắn anh mà thấy thoải mái hơn, anh tình nguyện để em cắn đến nát thịt luôn cũng được.
Ngọc Quý: Ông xã...sao anh lại chiều em như vậy chứ? -Cậu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy cảm động, lúc đầu cứ nghĩ Lai Bâng sẽ mãi mãi giữ khoảng cách với mình. Không ngờ bây giờ cả 2 lại thế này đây, anh còn hết sức ấm áp với cậu như vậy, làm cậu quá xúc động rồi!-
Lai Bâng: Vợ ngốc! Bởi vì anh yêu em, thương em, muốn san sẻ vui buồn với em, không muốn nhìn thấy em phải đau đớn khổ sở thêm lần nào nữa. Em vất vả lắm mới mang thai con của chúng ta, nhiêu đây anh làm cũng chưa bằng việc em đang phải chịu đựng bây giờ.
Ngọc Quý không thể ăn uống ngon miệng, cậu cứ hay khóc rồi lại cười vô cớ, giấc ngủ cũng không còn ngon như trước nữa. Anh bị đau thể xác cũng không bằng việc cậu đang bị dày vò hiện tại này.
Chỉ mong đứa nhỏ chóng lớn chào đời, đừng em khổ bé con của anh nữa.
Ngọc Quý: Ông xã...
Ngọc Quý lao đến ôm anh, huhu...
Cứ như vậy mãi cậu sẽ bị chiều hư mất thôi!
___
Chuyện về mẹ ruột của cậu, Lai Bâng cũng không dám nhắc đến trước mặt hay làm gì nữa, chỉ im lặng không nói gì thêm, chuyện này anh cũng không có quyền can thiệp vào, đây là quyết định của cậu thôi.
Ngọc Quý thì cố làm lơ đi chuyện đó, cậu không dám nhìn thẳng vào hiện thực, cũng là chư thể tha thứ hay chấp nhận chuyện này về mẹ ruột của mình. Cũng phải thôi, quãng thời gian ở Nguyễn Gia cậu có khác gì bị giày vò đâu, sống trong địa ngục trần gian như vậy, mẹ cậu đã từng bỏ rơi cậu, bây giờ bà quay lại xin lỗi rồi mong cậu tha thứ.
Ngọc Quý không thể nuốt trôi được, thật sự là không thể!!
___
Lai Bâng cũng không biết làm gì chuyện của cậu với mẹ ruột, cuối cùng anh đã tìm Minh Ân để nói chuyện.
Lai Bâng: Không ngờ đối thủ của tôi lại là anh trai của vợ tôi.
Đời đúng là trớ trêu con mẹ nó rồi!
Minh Ân: Tôi cũng không ngờ.
Lai Bâng: Vậy...tôi nên gọi anh một tiếng là anh vợ nhỉ? -Anh mỉm cười. Từ lúc ở cùng Ngọc Quý, cái tính ngang ngược của anh cũng đã thay đổi rồi, nếu như bình thường thì cũng chẳng có chuyện anh và Minh Ân ngồi đây nói chuyện bình yên thế đâu.
Minh Ân: Tôi cũng nên gọi cậu là em rể rồi.
Cả hai bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng lại bật cười.
Lai Bâng: Đây là ý trời rồi.
Minh Ân: Phải! Chúng ta đúng là không thể làm trái được.
Từng là đối thủ không đội trời chung, bây giờ lại thành người một nhà. ông trời đúng là biết trêu người mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip