Chap 45

Gặp mặt Minh Ân xong thì anh về nhà, Ngọc Quý đang ngồi ở phòng khách, trên tay cầm đĩa táo đã gọt sẵn. Chẳng qua là lúc trước khi anh đi đã làm sẵn để trong tủ lạnh cho cậu, cậu chỉ cần ngủ dậy và ăn thôi.

Ngọc Quý: Ông xã về rồi. -Cậu nhìn anh,bây giờ cậu chẳng khác gì một đứa trẻ ỷ lại vào anh-

Từ lúc mang thai đến giờ cậu chỉ biết Lai Bâng, chỉ cần xa anh một chút liền khóc toáng lên. Giống như một đứa trẻ bị ba bỏ rơi vậy.

Nên nhiều lúc đi làm ở công ty Lai Bâng cũng đưa cậu đi cùng. Cả công ty đều chỉ biết im lặng, không ngờ có ngày bọn họ nhìn thấy sếp mình cưng chiều vợ như vậy.

Lai Bâng đi đến, anh lại càng thích cậu ỷ lại vào mình hơn. Chỉ muốn bảo vệ cậu, thời gian trước cậu đã chịu rất nhiều tổn thương mà.

Ngọc Quý thấy anh đi đến, cậu liền bỏ đĩa táo sang một bên sau đó liền vòng tay ôm lấy anh.

Ngọc Quý: Chồng yêu... -Cậu cọ cọ vào lòng anh-

Lai Bâng: Sao đây? Em không khoẻ chỗ nào sao?

Cậu lắc đầu.

Lai Bâng chỉ biết bật cười, không biết sau sinh tính khí Ngọc Quý sẽ thay đổi như nào nữa. Nhưng mà cậu có ra sao anh luôn chấp nhận, chịu nhẫn nhịn cậu là được hết thôi.
___

Ngày hôm sau.

Thóng Thị.

Thư ký Lâm nhìn những vết cắn trên tay Lai Bâng thì hơi rợn người. Không nghĩ rằng Thiếu Phu Nhân cắn anh đến mức thương tâm như vậy mà Lai Bâng vẫn chịu đưa tay ra cho cậu cắn.

Thư Ký Lâm: Thóng Tổng...anh có cần tôi bôi thuốc giúp không?

Nhìn thôi cũng biết đau như thế nào rồi.

Lai Bâng: Không cần đâu, tôi quen rồi.

Ban đầu thì đau điếng thật, về sau anh cũng dần quen rồi, chịu đau một chút vì Ngọc Quý cũng không sao.

Thư ký Lâm há hốc mồm nhìn anh, đây là cưng chiều vợ đến mức quên bản thân mình luôn sao?

Lai Bâng: Trong lúc lo cho tôi thì cậu nên lo cho bản thân mình đi. Đối tượng tôi tìm cho cậu sao rồi? -Anh rất muốn uống rượu mừng của thư ký Lâm đó nha-

Thư Ký Lâm: Thật ra...chúng tôi đã hẹn hò rồi.

Cũng nhờ ơn đức của Lai Bâng, thư ký Lâm anh mới có một cô bạn gái xinh đẹp như Dung Hà. Tính tình của cả hai hợp nhau nên cũng dễ gần nhau hơn, không giữ khoảng cách là bao cả.

Lai Bâng: Vậy tôi sắp được uống rượu mừng từ cậu rồi. -Anh mỉm cười-

Thư ký Lâm cũng đã đi theo anh lâu như vậy rồi, nên kết hôn cũng là chuyện thường thôi.

Thư Ký Lâm: Sếp làm em ngại đấy!

Thư ký Lâm nói xong liền bỏ chạy đi. Dung Hà và anh hẹn hò chưa được bao lâu, làm sao mà tính đến chuyện kết hôn được cơ chứ?

Nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của thư ký Lâm Lai Bâng chỉ biết lắc đầu, đúng là sức mạnh của tình yêu đáng sợ thật.

Có thể dễ dàng thay đổi tính tình của một con người, trong đó có Thóng Lai Bâng anh đây.
___

Bốn tháng sau.

Bụng của Ngọc Quý đã to lên, cậu sắp sinh rồi.

Bác sĩ dự đoán cậu sẽ sinh vào tuần sau.

Chuyện về mẹ ruột của Ngọc Quý cậu đã im lặng suốt bốn tháng qua, không nói không rằng gì với Lai Bâng chuyện đó nữa, có lẽ cậu cần thời gian suy nghĩ.

Cho đến hôm nay thì...

Ngọc Quý: Ông xã, em muốn gặp Võ Minh Ân.

Lai Bâng: Hả? -Anh đang cắt rau củ trong bếp, nghe cậu nói liền ngớ người ra-

Ngọc Quý: Em...em muốn gặp Minh Ân.
___

Minh Ân hồi hộp ngồi đối hiện với Ngọc Quý và Lai Bâng. Bất thình lình Lai Bâng báo với anh là cậu muốn gặp mình, anh còn chưa kịp chuẩn bị gì.

Cả ba im lặng một hồi lâu, Ngọc Quý bất ngờ ho lên vài cái.

Ngọc Quý: Khụ...khụ...

Bâng, Ân: Em không khoẻ sao?

Ngọc Quý: Không có. -Cậu chỉ giả vờ để 2 con người này chịu mở miệng thôi-

Ngọc Quý: Võ Minh Ân. -Cậu nhìn anh-

Minh Ân: Anh...anh đây. -Anh đáp lại, thật ra trước giờ anh sống trong môi trường mình là con một, bây giờ lại có em trai cùng mẹ khác cha-

Ta nói nó hồi hộp mà tim đập *bịch bịch bủm bủm* sợ xỉu á! =))

Ngọc Quý: Võ Minh Ân.

Cậu lại gọi tên anh lần nữa.

Lần này Lai Bâng ngồi cạnh hồi hộp cùng Minh Ân luôn.

Ngọc Quý: Em có thể gọi anh là "anh hai" chứ? -Cậu mỉm cười-

Minh Ân: H-hả?

Minh Ân bất ngờ nhìn cậu, cậu...cậu vừa nói cái gì cơ chứ!?

Ngọc Quý: Em nói...em có thể gọi anh là "anh hai" chứ?

Ngọc Quý nghĩ kĩ rồi, dù sao cũng là chuyện đã rất lâu, coi như đã qua rồi. Vả lại cậu cũng dùng 4 tháng qua để suy nghĩ và chấp nhận sự việc, nên bây giờ Ngọc Quý đã đưa ra quyết định của mình.

Ngọc Quý: Em muốn....gọi anh là...

Chưa nói xong câu, bên dưới Ngọc Quý bất ngờ đau nhói lên. Cậu thuận tay nắm lấy áo Lai Bâng.

Ngọc Quý: Chồng...chồng...Bên dưới tự nhiên đau quá...chồng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip