chap 6
Buổi tối, Thóng Lai Bâng trở về nhà, thấy cậu để lại khăn choàng cổ của mình trên bàn. Cậu trả lại sao? Anh cầm lên, đi sang phòng tìm cậu.
Lai Bâng: Cầm lấy đi.
Lai Bâng để xuống, anh nhìn cậu.
Ngọc Quý đang đọc sách, thấy anh cho mình khăn choàng cổ có chút bất ngờ.
Lai Bâng: Tôi còn nhiều lắm, cậu cứ giữ lấy đi. Ra ngoài nên giữ ấm cho bản thân, đừng ăn mặc mỏng manh quá.
Chuông cửa lúc này dưới nhà vang lên, anh quay đầu.
Lai Bâng: Để tôi xuống mở cửa.
Không cần nhìn xem là ai đến cũng biết được là ai rồi. Lai Bâng xuống mở cửa, nhìn thấy Hoài Nam anh hỏi.
Lai Bâng: Giờ này cậu đến đây làm gì?
Hoài Nam: Đến để kiểm tra cho Ngọc Quý, xem vết thương cậu ấy ra sao rồi.
Hoài Nam lái xe vào, xuống xe thản nhiên nói. Lai Bâng làm biếng nói lại, anh quay người đi vào nhà.
Lai Bâng: Cậu ấy ở trên phòng, nhanh lên kiểm tra rồi về đi. -Anh khó chịu nói-
Hoài Nam nghe vậy liền không đáp, anh đi thẳng về phía cầu thang, không nói một câu nào mới Lai Bâng.
Lai Bâng đến sofa ngồi xuống, trong lòng có chút khó chịu, càng nghĩ càng thấy sai sai, khoan đã... Vết thương của Ngọc Quý là ở bụng, nếu Hoài Nam đến kiểm tra thì...
Lai Bâng khẩn trương đứng dậy, anh vội vàng đi lên phòng của cậu, bình thường anh leo cầu thang rất tao nhã, hôm nay anh lại muốn bay lên cầu thang một cách nhanh nhất có thể vậy. Xông vào phòng Ngọc Quý, thấy cậu đang nằm trên giường còn Hoài Nam thì đang đứng đó.
Hoài Nam: Làm gì mà vào phòng không gõ cửa vậy?
Lai Bâng: Cậu...cậu kiểm tra chưa?
Hoài Nam: Chưa, bây giờ này. -Anh nói xong, quay đầu sang nhìn cậu- Vén áo lên một chút đi Ngọc Quý. -Anh dịu dàng nói-
Ngọc Quý nghe đến vén áo lên liền đỏ mặt, cậu dè chừng nhìn Hoài Nam, tại sao phải vén áo chứ? Lai Bâng lại còn đang đứng đó.
Hoài Nam: Vén áo lên mới xem được vết thương của cậu.
Lai Bâng: Ra ngoài.
Hoài Nam: Hả?
Hoài Nam ngớ người ra, "ra ngoài"? Ra ngoài làm cái gì?
Lai Bâng: Ra ngoài, tôi sẽ kiểm tra sau đó báo lại cho cậu. -Anh kiên nhẫn nói-
Làm sao mà có thể để Ngọc Quý kéo áo lên cho Hoài Nam thấy chứ?
Hoài Nam: Này cậu đừng có mà vô lý, lúc phẫu thuật cái gì nên thấy cũng thấy hết rồi, bây giờ chỉ việc kiểm tra cậu cũng ngăn cản là sao? Mấy ngày nay ở bệnh viện...
Lai Bâng: Ra ngoài, đừng để tôi phải nói lại thêm lần nữa!
Lai Bâng liếc nhìn Hoài Nam, ánh mắt tràn đầy sát khí, cả người cũng đáng sợ. Hoài Nam đầu hàng.
Hoài Nam: Được rồi, tôi ra ngoài là được chứ gì?
Hoài Nam rời đi, Lai Bâng đứng nhìn Ngọc Quý đang nằm ở đó.
Lai Bâng: Vén áo lên.
Anh nói với cậu, giọng không mấy dịu dàng lắm, có vẻ đang nổi giận nhưng cố kìm nén.
Ngọc Quý nhìn anh, dè chừng lần thứ hai.
Lai Bâng: Cậu muốn Hoài Nam kiểm tra cho cậu à?
Thấy cậu không kéo lên, anh thật sự nổi giận hỏi.
Ngọc Quý liền lắc đầu, cậu không có ý đó, nhưng mà...
Lai Bâng không để cậu làm mất thì giờ, anh tiến đến, tự tiện kéo áo cậu lên.
Ngọc Quý sợ hãi, liền nhắm chặt mắt, hai tai đỏ hết cả lên. Lai Bâng đang làm cái gì thế kia? Anh quá vô lý rồi đấy!!
Im lặng một hồi lâu, Lai Bâng mới kéo áo cậu xuống, anh đứng dậy rời khỏi giường.
Nghe tiếng đóng cửa, Ngọc Quý mới chịu mở mắt ra nhìn, anh...anh đi ra khỏi phòng rồi?
Lai Bâng xuống nhà, nhìn thấy Hoài Nam đang ngồi ở sofa.
Hoài Nam: Sao rồi?
Lai Bâng: Rất tốt, phục hồi khá nhanh.
Lai Bâng điềm đạm nói. Nếu anh không xen vào lúc này, có lẽ đêm nay anh không nuốt nổi cục tức này mất!
Hoài Nam: Sao tự nhiên cậu chen ngang vào làm chi vậy?
Lai Bâng: Vậy cậu muốn kéo áo cậu ta lên à?
Hoài Nam nghe vậy liền bật cười.
Hoài Nam: Lúc ở bệnh viện, tôi kiểm tra cho cậu ấy đều như vậy mà.
Lai Bâng: Cậu...cậu...
Hoài Nam: Thóng Lai Bâng, đừng nói...cậu đang ghen đấy nhé?
_______________
Đánh đuổi mãi Hoài Nam cũng đã chịu đi về, đuổi mãi mới đi, tên này đúng là bản mặt đã dày hơn mặt đường rồi.
Ngồi ăn cơm cùng cậu, Ngọc Quý còn ngại chuyện lúc nãy, cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, Lai Bâng cũng đoán được cậu đang ngại vì chuyện gì, anh cũng không lên tiếng mà im luôn.
Lai Bâng: Sau này giữ khoảng cách với Hoài Nam đi!
Lai Bâng ăn xong, anh bỏ đũa xuống thì lên tiếng.
Ngọc Quý ngước mặt nhìn anh.
Lai Bâng: Nếu để báo chí chú ý đến vợ của Lai Bâng thân thiết bất bình thường với bạn thân anh ta thì người chịu tiếng xấu là cậu thôi.
Ngọc Quý gật đầu, thật ra giữ cậu và Hoài Nam cũng không có gì, nhưng mà...anh là đang nhắc nhở cậu để giữ hình tượng hay còn ý gì khác mà ẩn ý bên trong?
Lai Bâng nhìn cậu, sau đó im lặng quay lưng đi, anh không nói thêm gì nữa.
Hoài Nam cũng một lúc đi quá xa rồi, là bạn thân của anh nhưng lại quá gần gũi với vợ của anh. Ý gì đây? Muốn đánh nhau à?
_____________
Những ngày sau đó Ngọc Quý luôn đón xe đến Thóng Thị để đưa cơm trưa cho anh.
Lai Bâng cũng cùng cậu ăn cơm trưa. Nói thẳng ra thì ngày ba bữa, cả hai đều ngồi ăn cơm cùng nhau. Chuyện này làm cho Ngọc Quý càng lúc càng vui vẻ hơn. Lai Bâng thì mỗi đêm đều lén lút đọc nhật ký của cậu, thấy cậu ghi lại tâm trạng của mình, anh cũng an tâm khi suy nghĩ của cậu tích cực hơn nhiều. Chẳng biết từ khi nào, mỗi đêm sang phòng Ngọc Quý như một thói quen của Lai Bâng, mặc cho trước kia anh không thèm ngó ngàng đến cậu một cái.
Thoáng chốc cũng đã trôi qua thêm một tháng, hôn nhân của cả hai cũng được 2 tháng rồi. Chỉ còn 4 tháng nữa, Lai Bâng sẽ viết đơn ly hôn, cậu và anh sẽ đường ai nấy đi. Nghĩ đến đây, lòng Ngọc Quý có chút buồn.
Hôm nay cũng thế, sau khi dùng bữa trưa cùng anh ở Thóng thị, cậu ra về.
Lai Bâng không biết hôm nay bị gì, anh chủ động đi theo sau cậu, muốn biết cậu thường làm gì bên ngoài. Đi theo Ngọc Quý một đoạn, thì anh thấy cậu đang đứng nói chuyện với một người đàn ông. Đó hình như là...
Thư Ký Lâm: Thóng tổng, đó hình như là Nguyễn Hoàng Nam. Anh trai cùng cha khác mẹ với thiếu phu nhân.
Lai Bâng đi làm mấy trò thế này còn kéo theo cậu, thật không thể hiểu được mà!
Lai Bâng im lặng quan sát, do đứng từ xa nên anh không hề biết cậu và Nguyễn Hoàng Nam kia đang nói gì.
Hoàng Nam: Sau khi kết hôn với Thóng Lai Bâng mà mày vẫn sống được đến giờ sao?
Ngọc Quý cúi đầu, cậu không muốn nhìn thấy con người này, một con người chỉ mang đến đau thương cho cậu.
Hoàng Nam: Người như Thóng Lai Bâng mà mày cũng chịu được, đúng là một kẻ lập dị chơi chung với một kẻ câm.
Cậu ta không hề biết Lai Bâng đã tiến đến gần hơn, anh đã nghe hết được những gì cậu ta nói. Cả mặt anh đen lại như mây giông, thư ký Lâm đi nhiên cũng nghe thấy rồi, sợ hãi đen mặt. không xong rồi... Nguyễn Hoàng Nam kia sắp xong đời rồi.
Ngọc Quý nghe Nguyễn Hoàng Nam nói anh như vậy, cậu liền trợn mắt lên. Nói cậu sao cũng được, nhưng không được nói động đến Thóng Lai Bâng!!
Thấy Ngọc Quý trợn mắt nhìn mình, Hoàng Nam bật cười.
Hoàng Nam: Sao? Muốn chửi lắm à? Đứa câm như mày làm sao chửi lại được? Tao nói có gì sai sao? Vả lại...thứ câm như mày mà dám trợn mắt lên với tao sao?
Hoàng Nam bất ngờ giơ tay lên, định tất vào mặt Ngọc Quý thì.
*Bụp*
Lai Bâng lao đến như bay, anh chụp lấy tay Hoàng Nam, bóp chặt cổ tay cậu ta.
Lai Bâng: Cậu...đang làm gì đấy?
Lai Bâng gầm gừ hỏi, tay bóp chặt tay Hoàng Nam hơn.
Tay bị anh siết chặt như vậy, Hoàng Nam liền đau đớn mà hét lên.
Hoàng Nam: Bỏ...bỏ...ra...đau...
Lai Bâng có vẻ không nương tay, anh còn dùng sức mạnh hơn lúc nãy, thoã mãn rồi mới bỏ ra. Anh đưa tay kéo Ngọc Quý vào lòng mình, nhìn Hoàng Nam trước mặt.
Lai Bâng: Loại người như cậu, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!! Nếu không, tôi sẽ ném thẳng cậu vào thùng rác đấy!
Lai Bâng lạnh lùng nói, anh kéo cậu rời đi. Nắm chặt tay Ngọc Quý, Lai Bâng không nói gì cứ lôi cậu đi như vậy.
Hoàng Nam xoa xoa cổ tay mình, Thóng Lai Bâng đó...
Hoàng Nam: Đúng là thằng điên!!
Hoàng Nam chửi thầm, cổ tay bị Lai Bâng bóp đến mức muốn nứt xương luôn rồi.
____________
Lai Bâng kéo Ngọc Quý đi một đoạn, anh nhận ra mình nắm chặt tay cậu, làm cổ tay Ngọc Quý đỏ ửng lên.
Lai Bâng: Đau sao?
Ngọc Quý gật đầu, cậu xoa xoa cổ tay của mình, đây chỉ là do anh không chú ý đến, chứ lúc nãy nhìn Hoàng Nam bị anh bóp đến không thương tiếc là đau đớn như nào rồi.
Lai Bâng do khó chịu trong người, anh hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh.
Lai Bâng: Xin lỗi.
Anh nói xong, đi ra bắt taxi. Do đi theo cậu quá xa, nhưng bây giờ về công ty lấy xe cũng là một vấn đề. Anh kéo cậu vào taxi, căn dặn tài xế rồi nói.
Lai Bâng: Về nhà trước đi, tôi sẽ về sau.
Anh đóng cửa lại, để Ngọc Quý ngồi taxi về nhà.
Thư ký Lâm lúc này mới chạy đến, thật ra là do Lai Bâng kéo Ngọc Quý đi nhanh quá, cậu đuổi theo không kịp.
Thư Ký Lâm: Thóng...Thóng tổng...
Lai Bâng: Về công ty.
Lai Bâng nói, anh lặng lẽ đi bộ về.
Thư Ký Lâm vừa chạy thục mạng đến đây, bây giờ lại nghe mệnh lệnh từ anh như muốn tắt thở.
Lại...lại phải đi nữa hả?
____________
Ngày hôm sau.
Sau vụ việc hôm qua, Ngọc Quý trong lòng luôn cảm thấy bất an. Thóng Lai Bâng mạnh tay với Hoàng Nam như thế. Thế nào cũng...
Trong lòng không mấy an tâm, nhưng Ngọc Quý cũng cố làm lơ đi. Cậu đến đưa cơm trưa cho anh như thường lệ, dùng bữa cùng anh xong lại đi về.
Vừa bước đi được 2 bước, Lai Bâng lên tiếng, kéo tay cậu lại.
Lai Bâng: Để tôi bảo thư ký Lâm đưa cậu về, kẻo lại gặp thằng điên đấy.
"Không cần đâu, tôi có thể tự về nhà được."
Vả lại, đâu phải xui mãi đâu mà gặp Hoàng Nam mãi được?
Lai Bâng: Thật sự ổn?
Thời gian gần đây anh và cậu rất thân thiết cũng như gần gũi với nhau, anh hạ mình ở cạnh cậu, cũng không xa lánh như trước.
Ngọc Quý gật đầu, cậu kéo tay ra khỏi anh, mỉm cười chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng làm việc Lai Bâng.
Trong lòng Lai Bâng cảm thấy bất an, anh không biết sao sáng giờ cứ thấy khó chịu, nhìn Ngọc Quý rời đi như vậy trong lòng anh càng thấy bứt rứt hơn. Là sao nhỉ?
____________
Ngọc Quý vừa đi qua cửa của Thóng thị thì điện thoại có người gọi đến. Là...ba cậu? Cậu có cảm giác không lành. Có vẻ như Hoàng Nam lại chạy về mách lẻo với Nguyễn lão gia rồi. Cậu đành nhấn bắt máy.
Nguyễn Lão Gia: Mày lập tức về Nguyễn gia cho tao!
_______________
Nguyễn gia.
Ngọc Quý bước vào nhà, nơi đây...là nơi cậu không hề muốn trở về.
Nguyễn Lão Gia: Quỳ xuống!!
Nguyễn lão gia vừa thấy cậu liền quát lớn, Hoàng Nam ngồi bên cạnh thì ra vẻ mặt kiêu ngạo.
Ngọc Quý cắn môi dưới, cậu quỳ xuống.
Nguyễn Lão Gia: Mày dám đánh Hoàng Nam sao? Loại em trai như mày quá vô phép tắc rồi!!
Nguyễn lão gia đứng dậy, không ngừng mắng chửi cậu.
Đánh?
Ngọc Quý làm gì dám đánh Hoàng Nam chứ? Anh ta thêm dầu vào lửa sao?
Nguyễn Lão Gia: Quản gia, lấy roi mây ra đây! Hôm nay tôi phải đánh cho nhị thiếu gia biết rằng phải có lễ nghi. Mày đứng có nghĩ kết hôn với Thóng Lai Bâng sẽ rời khỏi được nơi này!
Quản gia bước ra, trên tay cầm roi mây đã được chuẩn bị sẵn. Nguyễn lao gia cầm lấy, không ngừng đánh lên người cậu
*Chát*
*Chát*
*Chát*
Ngọc Quý nắm chặt tay, nhắm mắt lại chịu đựng những đòn roi của Nguyễn lão gia. Mỗi lần ông tức chuyện gì, cậu đều phải chịu những đòn roi này.
*Chát*
*Chát*
Tiếng roi mây không ngừng vang lên, Nguyễn lão gia liên tục dùng sức mạnh đánh vào người cậu. Đến khi quần áo của cậu cũng bị rách vì đánh, máu chảy đầy người. Ngọc Quý cũng không chịu đựng được mà ngã người xuống.
Hoàng Nam: Ba, đánh nữa nó sẽ chết đó.
Hoàng Nam giả vờ tốt bụng lên tiếng.
Nguyễn Lão Gia: Nó đánh con, con còn bảo vệ nó sao?
Hoàng Nam: Ba, em ấy còn nhỏ, em ấy chưa hiểu chuyện. Thay vì cứ đánh thế này, sẽ làm ba mệt đó. Cứ giam em ấy vào nhà kho, bỏ đói hai ngày, rồi trả về Thóng gia là được rồi ba.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip