Chap 7

Tối.

Thóng Lai Bâng trở về nhà, thấy nhà cửa tối đen như mực, bình thường Ngọc Quý đã mở đèn đóm đợi anh về cơ mà? Đi một vòng nhà tìm cậu, không thấy Ngọc Quý, trong lòng Lai Bâng cảm thấy không ổn. Không lẽ cậu lại xảy ra chuyện gì nữa sao?

Lai Bâng lấy điện thoại gọi cho Hoài Nam.

Lai Bâng: Hoài Nam, Ngọc Quý có ở chỗ cậu không?

Hoài Nam: Ngọc Quý? Tôi đâu có gặp cậu ấy? Gần đây tôi rất bận mà, làm gì có thời gian chứ!

Nhận được câu trả lời, Lai Bâng lại cảm thấy càng lúc càng sai sai, Ngọc Quý có thể đi đâu được chứ? Ngoài chỗ của anh là Hoài Nam ra thì cậu đi đâu được chứ?

Hoài Nam: Thóng Lai Bâng, sảy ra chuyện gì rồi à?

Lai Bâng: Buổi trưa Ngọc Quý có đến đưa cơm cho tôi, sau đó cậu ấy về. Nhưng bây giờ nhà không có bóng ai hết.

Hoài Nam: Cậu nghĩ kĩ lại xem, Ngọc Quý có thể đi đâu được?

Lai Bâng: Ngoài ở nhà và chỗ cậu, tôi chưa từng thấy Ngọc Quý đi với ai hết.

Lúc này điện thoại có người gửi tin nhắn đến, anh hơi giật mình sau đó cúp máy ngang, mở tin nhắn ra đọc. Là từ máy Ngọc Quý gửi đến.

"Nguyễn gia"

Dòng tin nhắn ngắn gọn, Lai Bâng cau mày. Nguyễn gia? Cậu đang ở Nguyễn gia thật sao? Lai Bâng gấp gáp gọi lại cho cậu, nhưng đầu giây bên kia đã là "thuê bao quý khách".

'Xảy ra chuyện gì rồi sao?'
______________

Nguyễn gia.

Hoàng Nam nhìn thấy điện thoại của Ngọc Quý bị đập đến vỡ nát, cậu ta đi đến, đá mạnh vào người đầy thương tích của Ngọc Quý.

Hoàng Nam: Mày dám cầu cứu sao?

Hoàng Nam đứng ngẩng cao mặt nhìn Ngọc Quý đang nằm dưới sàn, sau khi chịu đòn roi của Nguyễn lão gia cậu liền bị tống vào nhà kho. Đến giờ cậu mới tỉnh lại, mới tỉnh táo một chút liền nhắn tin cầu cứu Lai Bâng, hy vọng đã kịp gửi đi rồi.

Thóng Lai Bâng...tôi chỉ đợi anh đến cứu tôi thôi.

Hoàng Nam: Mày nghĩ Thóng Lai Bâng sẽ đến cứu mày à? Anh ta là kẻ lập dị, chỉ biết mình chứ không biết ta, làm gì có chuyện anh ta sẽ quan tâm đến một thằng câm vô dụng như mày?

Hoàng Nam ngồi thấp xuống, đưa tay đánh vào mặt Ngọc Quý.

Thóng Lai Bâng đúng là loại người như vậy mà, cậu có nên hy vọng anh sẽ đến cứu mình khỏi nơi địa ngục trần gian này không?

Hoàng Nam đứng dậy, đi ra khỏi nhà kho. Trong lòng nhất định tin rằng Thóng Lai Bâng có nhận tin nhắn cầu cứu đi chăng nữa, anh ta cũng không hề đến cứu Ngọc Quý.
_______________

Lai Bâng bước xuống xe, anh chỉnh áo vest lại rồi đi thẳng vào trong, phía sau là Hoài Nam đi cùng. Đừng nghĩ anh đến đây chỉ với mình Hoài Nam, cả đoàn người đằng sau đi theo kia kìa. Tất cả đã bao vây toàn bộ Nguyễn gia.

Nguyễn lão gia và Nguyễn Hoàng Nam sợ hãi khi nhìn thấy Lai Bâng, anh...anh sao anh đến đây chứ?

Thóng Lai Bâng ngồi xuống ghế đầy tuỳ tiện, cả Phạm Vũ Hoài Nam cũng vậy. Bộ đôi này mỗi khi song kiếm hợp bích, khiến ai trong thành phố cũng phải khiếp sợ.

Lai Bâng: Ngọc Quý đâu?

Nguyễn Lão Gia: Con rể, quý hoá quá, con đến Nguyễn gia...

Lai Bang: Ngọc Quý đâu?

Lai Bâng lập lại lời nói lần thứ hai, trong mắt anh làm gì xem lão già này là ba vợ cơ chứ?

Nguyễn Lão Gia: Con rể...con hỏi gì kỳ vậy? Từ khi con kết hôn với Ngọc Quý, thằng bé nó đâu...

Lai Bâng: Nguyễn lão gia, Nguyễn gia hiện giờ đều bị tôi bao vây cả rồi, ông nên giao người ra thôi.

Lai Bâng nói, không xem Nguyễn lão gia trong mắt ra gì. Lão cáo già này, ông ta nham hiểm đến đâu anh không biết sao?

Nguyễn Lão Gia: Con...con rể...

Nguyễn lão gia nghe Lai Bâng nói liền khiếp sợ, mặt mũi cũng tái mét hết lại.

Lai Bâng: Mau giao Ngọc Quý ra đây, nếu không...

Thóng Lai Bâng kiên nhẫn nói, trong lòng như dầu sôi lửa bỏng vì lo cho Ngọc Quý.

Nguyễn Lão Gia: Chuyện đó...

Nguyễn lão gia ngập ngừng, không tin được kẻ lập dị này lại muốn tìm Ngọc Quý. Cậu ta quan tâm đến thằng câm đó sao?

Người sợ nhất là Hoàng Nam, lúc nãy còn đắc ý nhất định Thóng Lai Bâng sẽ không đếm xỉa gì đến thằng câm đó, nhưng nào ngờ... Người tính không bằng trời tính.

Hoài Nam có vẻ hơi mất kiên nhẫn, anh giơ tay lên.

Hoài Nam: Nguyễn lão gia, tôi mất kiên nhẫn rồi đấy!

Một nhóm người mặc đồ đen xông vào, trên tay cầm súng sẵn, chỉa thẳng về phía Nguyễn lão gia và Nguyễn Hoàng Nam.

Lai Bâng đứng dậy, anh điềm đạm nói.

Lai Bâng: 1 là trả Ngọc Quý cho tôi, 2 là người của hai người đầy lỗ.

Hoàng Nam: Mau...mau...đưa thằng câm đó ra...

Hoàng Nam sợ đến xanh mặt, cậu quay sang nhìn hai thuộc hạ gần đó. Hai tên thuộc hạ gấp gáp chạy đi, đi đến nhà kho lôi Ngọc Quý ra.

Ngọc Quý cả người đầy thương tích, quần áo cũng bị rách vài chỗ, được lôi ra ném mạnh lên sàn, Lai Bâng và Hoài Nam liền trừng mắt to mà nhìn thấy. Hoài Nam định tiến đến, ai ngờ Lai Bâng đã nhanh hơn một bước, anh liền ôm Ngọc Quý lên. Cả người cậu đầy vết roi, không cần nghĩ cũng biết ai làm ra chuyện khốn nạn này rồi.

Lai Bâng: Ra tay!

Vừa dứt lời người của Thóng Lai Bâng liền đưa súng hướng về hai tên thuộc hạ của Nguyễn gia, hai tên đó liền bị bắn trúng chỗ chí mạng.

*Đoàng*

Nhìn hai tên thuộc hạ ngã xuống, Hoàng Nam và Nguyễn lão gia liền sợ đến xanh mặt.

Lai Bâng ôm Ngọc Quý lên, anh mặc kệ máu dính vào áo mình, mặc cho mình là người sạch sẽ.

Lai Bâng: Chuyện của ngày hôm nay, hai người không xong đâu!

Anh nói, sau đó ôm Ngọc Quý rời đi.

Hoài Nam cũng không vội vàng như Lai Bâng, vì anh biết bây giờ cũng đâu chen vào giữa Lai Bâng và Ngọc Quý được. Anh đứng đó, liền đi đến chỗ Hoàng Nam.

Thú vui của Hoài Nam là đem dao phẫu thuật bên mình, anh nhẹ nhàng rút ra, đưa lên cổ Hoàng Nam.

Hoàng Nam: Anh...anh...định làm gì?

Hoàng Nam sợ đến run rẩy, hai chân sắp đứng không vững rồi.

Hoài Nam: Chà, cùng tên với nhau mà coi bộ Nam thiếu gia như cậu mưu hèn kế bẩn quá ha? Cậu có nghe chuyện này chưa, rằng dao phẫu thuật rất bén đó, rất rất rất là bén.
_________________

Lai Bâng ôm Ngọc Quý lên xe, lúc này cậu tỉnh táo hơn được một chút, nhận ra mình đang ngồi trong lòng anh. Anh...anh cứu cậu ra khỏi đó rồi sao?

Ngọc Quý đưa tay kéo áo anh, cả người cậu toàn là vết thương và máu, Lai Bâng không sợ bẩn sao?

Lai Bâng: Ngồi yên đi!!

Lai Bâng nhìn xuống thấy cậu đã tỉnh, anh quát lớn tiếng với cậu.

Ngọc Quý cảm thấy anh vừa đánh vừa xoa, cậu chỉ biết nhắm mắt lại.

Thư Ký Lâm: Thóng tổng...thiếu phu nhân...

Lai Bâng: Cậu lo mà lái xe về nhanh nhất có thể đi! -Lai Bâng hậm hực nói-

Máu từ vết thương trên người Ngọc Quý đều dính lên người anh, nhưng đó không phải là điều làm anh tức giận, mà điều làm anh tức điên lên là Ngọc Quý bị thương.

Thư Ký Lâm: Thóng tổng...quần áo của thiếu phu nhân...

Thư ký Lâm nhìn lên gương chiếu hậu, cậu ngập ngừng nói.

Lúc này Lai Bâng mới chú ý đến, tên lão già này cuối cùng đã dùng gì đáng cậu ta đến nỗi quần áo cũng không lành lặn được cơ chứ? Lai Bâng vội cởi áo vest ra, anh khoác lên người Ngọc Quý, không để những chỗ nhạy cảm lộ ra.

Lai Bâng: Thư ký Lâm. Tôi cho cậu 5 phút, phải tăng hết tốc lực về nhà trong vòng 5 phút nữa! -Lai Bâng cố chấp ra lệnh-

Thư Ký Lâm: Nhưng Thóng tổng...luật...

Lai Bâng: Nhanh lên! Cậu còn 5 phút.

Lai Bâng không quan tâm thứ gì, anh bây giờ bất cần đời, bất chấp đường đua...à không bất chấp đường về nhà.

Thư ký Lâm đâu dám làm trái lệnh, cậu đành miễn cưỡng tăng tốc một chút. Nói là một chút, nhưng nếu sơ xài là đến làm bạn với Diêm Vương liền luôn.
____________________

Thư ký Lâm tăng hết tốc lực về biệt thự nhanh nhất có thể, vừa về đến, anh đã ôm thẳng Ngọc Quý về phòng cậu. Nhìn cả người cậu đầy thương tích thế này, cậu bây giờ cũng không còn tỉnh táo, Lai Bâng xắn tay áo lên, anh đành đích thân làm vậy. Anh lấy hộp thuốc ra, bên trong có sẵn kéo, Lai Bâng đành để cậu nằm đó, cầm kéo lên.

*Xoẹt*

Tiếng kéo cắt vang lên, Lai Bâng đang cắt quần áo của Ngọc Quý. Người cậu chỉ toàn vết thương, chỉ đành cắt bỏ bộ đồ này để dễ dàng bôi thuốc hơn.

Hoài Nam đuổi theo cũng đã về kịp, biết rõ Lai Bâng sẽ đưa Ngọc Quý về phòng, anh liền tìm cả hai, dù sao anh cũng là bác sĩ, có thể... Hoài Nam liền đứng hình, nhìn Lai Bâng đang cắt quần áo của Ngọc Quý, anh vội đưa tay che mắt mình lại.

Hoài Nam: Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

Nhìn thấy Hoài Nam, Lai Bâng liền dừng tay lại, anh vội kéo mền lên phủ người Ngọc Quý.

Lai Bâng: Phạm...Vũ...Hoài Nam. -Lai Bâng gầm gừ, giọng không mấy vui vẻ-

Làm sao vui nổi chứ hả? Hoài Nam suýt chút nữa là cái gì cũng thấy hết rồi đấy?

Hoài Nam: Tôi xin lỗi, tôi sai rồi.

Hoài Nam với tốc độ nhanh không tưởng, anh vội vàng chạy đi. Đứng lại cho Lai Bâng đơm cho mấy phát à? Anh đâu có ngu, với lại chuyện lúc nãy chỉ là tai nạn, anh chưa thấy gì hết!

Đúng là chưa thấy gì hết ahaha.

Lai Bâng đen mặt lại, anh tiếp tục công việc của mình. Nhìn đống vải bị mình cắt ra không thương tiếc, anh đỡ Ngọc Quý ngồi lên, chu đáo bôi thuốc cho cậu. Có vẻ Lai Bâng hơi mạnh tay làm Ngọc Quý đau nên cậu tỉnh dậy, cũng có chút gọi là tỉnh táo.

Thấy cậu mở mắt nhìn mình, anh quan tâm hỏi.

Lai Bâng: Đau sao?

Ngọc Quý chớp mắt nhìn anh, lúc này mới cảm nhận được tay anh đang đặt dưới eo cậu. Ngọc Quý cúi đầu xuống, thấy trên người mình không một mảnh vải che thân, cậu trợn tròn mắt lên. Như phản xạ tự nhiên, cậu đưa tay lên đẩy Lai Bâng ngã xuống sàn, còn mình thì nhanh tay vớ lấy cái mền quấn quanh thân.

Lai Bâng bị cậu đẩy ngã, không kịp phản ứng đã ngã một cú đau như vậy rồi. Anh bò ngồi dậy, xoa xoa cái đầu bị đập xuống sàn vừa nãy. Anh nhìn cậu, bộ dạng càng lúc càng đáng sợ.

Lai Bâng: Ngọc Quý...đau đấy!

Lai Bâng kiên nhẫn đứng lên, anh tiến đến dùng sức kéo mền ra khỏi người Ngọc Quý, còn cậu thì giằng co lại mặc dù bản thân đang bị thương.

Lai Bâng: Cái gì thấy nãy giờ cũng đã thấy hết rồi, cậu che lại làm cái gì cơ chứ? Còn không mau để tôi bôi thuốc, cậu muốn vết thương bị nhiễm trùng sao? -Anh lao đến, đè cậu nằm dưới thân mình, quát lớn-

Bị anh lớn tiếng với mình, Ngọc Quý càng lúc càng sợ hơn, cậu vùng vẫy, càng lúc càng đi quá giới hạn của Lai Bâng.

Anh đúng là mất kiên nhẫn rồi, Lai Bâng nắm chặt hai tay cậu, giữ chặt lên đỉnh đầu, anh cuối xuống mạnh bạo chiếm lấy môi cậu.

Lai Bâng: Còn quậy nữa là tôi ăn cậu luôn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip