Chap 1.2
Miếng trứng trong bát bị đầu đũa tách ra làm hai, Lee Minho mím môi, tâm tư đã bị kéo trôi tới nơi nào rồi. Seo Changbin nhìn một bàn ăn đều là thức ăn gọi sẵn, chỉ có một đĩa trứng tráng là được tự tay chủ nhà làm, anh khẽ cười.
- Đừng nói với tôi cậu bao nhiêu năm rồi cũng vẫn chỉ biết làm trứng tráng?
Lee Minho ngẩng đầu, thấy được cái cười đùa cợt của Seo Changbin liền vội nhe răng cười.
- Năm năm rồi cũng không quen nấu nướng.
Seo Changbin gật gật đầu, gắp một đĩa rau trộn vào bát. Nghĩ tới câu năm năm, lại thấy thời gian giống như một cơn mưa rào vậy. Vội đến rồi lại vội đi, thoáng qua như một cơn gió.
- Vậy hôm nay mời tôi tới nhà làm gì vậy? Không phải chỉ để ăn một bữa cơm chứ?
Lee Minho không vòng vo nhiều, dù sao tính tình của cả hai người họ cũng đều thẳng thắn, mối quan hệ lại không tệ.
- Tất nhiên là không.
Lee Minho đặt đôi đũa ngay ngắn lên trên bát, thu tay lại đặt dưới gầm bàn rồi mới ngẩng đầu nhìn Seo Changbin.
- Dự án sắp tới anh đang tìm đối tượng hợp tác đúng không? Có thể hợp tác với SKZ được không?
Seo Changbin nhíu mày.
- SKZ của Bang Chan?
Lee Minho gật đầu.
Thực ra SKZ có được thâm niên khá dài, một công ty nhỏ như công ty của anh chưa chắc đã có thể là đối tượng hợp tác. Thế nhưng xem ra cũng không phải là không thể, quan hệ của anh và Bang Chan cũng được xem là khá tốt, nếu anh trực tiếp tới gặp chắc hắn sẽ để tâm. Chỉ là, sĩ diện của người đàn ông thì chuyện này hơi khó suy nghĩ.
- Nhất định phải là SKZ sao?
Lee Minho nhếch miệng, nhàn nhạt nặn ra một nụ cười. Cậu hơi cúi đầu, tầm mắt rủ xuống mặt bàn.
- Tôi muốn tiếp cận Bang Chan.
Lần này đến lượt Seo Changbin im lặng.
Chuyện ngày xưa giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện kia, Lee Minho bỏ đi, Bang Chan gần đây cũng đã lập gia đình. Cậu dặn anh đừng nói gì cho Bang Chan biết, anh cũng đã làm theo. Thế nhưng bây giờ Lee Minho hiện tại lại quay về, so với nguyên nhân trước kia cậu rời đi hình như là có hơi mâu thuẫn.
Seo Changbin nhìn cậu, không tránh được những do dự hỏi.
- Thật sự tại sao cậu quay về? Nói cho tôi biết được không?
Lee Minho ngẩng đầu, đôi mắt màu khói khẽ nheo lại, nhàn nhạt cười.
- Anh có sợ bóng tối không?
Seo Changbin nhìn cậu, một câu nói chẳng thể hiểu được hàn ý. Lee Minho quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nắng nhạt hắt lên mi mắt cậu một màu miên man buồn.
.
Bang Chan nhìn tài liệu dự án trước mặt, lại nhìn tới người đàn ông đang ngồi trước mắt. Cũng đã một thời gian rồi không gặp, nghe nói ba năm trước anh trúng được một mánh lớn, lại được ông trời phù hộ đánh đâu thắng đấy, chỉ trong ba năm từ hai bàn tay trắng đã gây dựng được một sản nghiệp tương đối lớn.
- Anh muốn hợp tác sao?
Bang Chan gật đầu.
- Cũng là lần đầu tiên của chúng ta đúng không?
Bang Chan mỉm cười.
- Từ ngày còn học chung trường đại học ấy.
Seo Changbin gật đầu. Bang Chan không suy nghĩ nhiều chuyện thiệt hơn, cũng không xem qua tài liệu dự án, trực tiếp đặt tay lên trên. Bang Chan vốn là người coi trọng tình cảm, tài chính không phải là vấn đề được đặt nặng.
- Được, tôi đồng ý hợp tác với anh.
Seo Changbin nhìn tài liệu dưới tay Bang Chan.
- Cậu ngay cả xem qua cũng không ư?
Bang Chan bật cười.
- Anh trước kia không phải là thủ khoa toàn trường sao? Tôi còn nghi ngờ gì nữa chứ?
Seo Changbin cười cười đứng dậy đưa tay về phía Bang Chan, hắn hơi khom người bắt lấy tay anh. Bang Chan lại chẳng thể ngờ được, đây chính là âm mưu của Lee Minho dùng để tiếp cận cuộc sống của hắn, từng bước từng bước dẫn dắt hắn sa vào đám lầy của tội lỗi, vĩnh viễn không có đường thoát ra.
————————————
Tiếng đập bóng lộp bộp trong sân bóng rổ vắng người. Lee Minho cầm trái bóng, đúng cách rổ ba mét ném vào. Bóng bay một đường vòng, đập vào thành rổ rồi rơi xuống sàn, trong đêm tĩnh mịch nghe thành từng tiếng rời rạc.
- Đáng ghét!
Lee Minho lầm bầm chửi một tiếng, tức tối ngồi bệt xuống sàn. Trái bóng rổ lăn trên sàn, bị bàn chân của một người chặn lại. Bang Chan cúi người nhặt trái bóng lên, từ khoảng cách năm mét dễ dàng ném vào rổ.
Lee Minho liếc mắt nhìn, hừ nhẹ một tiếng.
- Anh đang chọc tức em phải không?
Bang Chan bất đắc dĩ cười, bước một vài bước tới trước mặt cậu ngồi xuống. Nhìn người kia giận dỗi quay mặt đi, hẳn buồn cười giơ tay kéo lấy má cậu.
- Giận dỗi làm gì? Không biết chơi thể thao thì đã sao? Anh không chê em!
Lee Minho bị nhéo má tới nhíu mày, vùng vằng cái đầu thoát ra khỏi bàn tay của Bang Chan.
- Nhưng con trai biết chơi bóng nhìn rất đẹp trai, rất là manly. Giống như anh đó, khi chơi bóng rổ đều được rất nhiều con gái đứng xung quanh hâm mộ.
Bang Chan buồn cười, nghiêng đầu hôn một cái vào má Lee Minho.
- Đồ ngốc, em được một người được nhiều người hâm mộ như vậy yêu thích không phải là tốt hơn sao?
Lee Minho ngẩng đầu nhìn hắn, hai má thoảng ủng hồng, đôi mắt màu khói trong veo nhìn hẳn. Ở nơi ngược sáng càng thêm mờ ảo, trái tim trong lồng ngực Bang Chan bỗng đập nhanh thêm một hồi.
————————————
Đúng vậy, khuôn mặt của Lee Minho nhìn ở nơi ngược sáng chính là đẹp nhất. Luôn làm cho Bang Chan bị mê hoặc. Giống như lúc này, khi người con trai ấy đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, ở nơi ngược sáng đôi mắt màu khói ấy khẽ nheo lại, giả tạo nặn ra một nụ cười.
- Xin chào, tôi là Lee Minho
Bang Chan sửng sốt, trợn mắt nhìn con người ấy đang đứng trước mặt mình, bằng xương bằng thịt chứ không phải là ảo ảnh như trong những giấc mơ. Hắn nhìn cậu, dù là đã được báo trước nhưng vẫn chưa thể tin.
Seo Changbin thấy Bang Chan vẫn còn chưa hết kinh ngạc khi gặp lại Lee Minho, cho nên bước tới trước một bước chạm vào đầu vai cậu nhìn hắn giải thích.
- Cậu ấy là nhân viên của tôi, phụ trách mảng thiết kế.
Bang Chan dường như không còn nghe thấy bất kỳ một lời nào của Seo Changbin nữa. Hắn bước về phía Lee Minho, mạnh bạo kéo lấy vai cậu.
- Lee Minho, cậu...
Seo Changbin thấy Bang Chan bị kích động cho nên định giơ tay giữ lấy Lee Minho nhưng đã bị cậu ngăn lại. Lee Minho ngẩng đầu, nhìn vào con người hắc sắc của Bang Chan khẽ cười.
- Lâu rồi không gặp, Bang Chan.
Bang Chan cắn chặt răng, chẳng thể nói được lời nào. Lee Minho nghiêng đầu mỉm cười.
- Anh vẫn còn nhớ tôi chứ? Dù đã kết hôn đi chăng nữa cũng chẳng dễ gì quên được tình cũ đúng không?
Bang Chan trừng trừng nhìn cậu, Lee Minho lùi lại thoát ra khỏi bàn tay của hắn.
- Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.
Lee Minho quay người bước ra khỏi phòng, Seo Changbin cũng vội vã chào Bang Chan một tiếng rồi bước ra theo cậu. Thật sự ngay từ lúc nhận lời cậu hợp tác với SKZ anh đối với Bang Chan cũng đã cực kỳ cảm thấy ấy náy vì lừa gạt hắn, nhưng dù sao Minho cũng là một cậu em đáng thương của anh. Nếu như có thể giúp cậu ấy, chắc chắn anh không ngại ngần gì.
Còn lại một mình Bang Chan trong văn phòng, từng câu từng chữ Lee Minho vừa nói ra dường như vẫn còn văng vẳng bên tai hắn vậy.
Những lời của cậu giống như đang trách móc hắn tại sao kết hôn? Nhưng cậu có tư cách đó sao? Tư cách trách hắn khi cậu là người đã bỏ đi trước à?
Nhưng, tại sao cậu lại ở đây? Tại sao lại tìm cách tiếp cận hắn? Ngay cả con người của Lee Minho, cả tâm hồn của cậu đã thay đổi thật rồi. Từ ánh mắt cho tới nụ cười, tất cả đều đã thay đổi. Chẳng còn trong trẻo như những tháng ngày trước kia, trong nụ cười mỉa mai cậu dành cho hắn cớ sao lại có cả những đau buồn và thương tổn?
Người phản bội hắn là cậu cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip