15.
Mùa thu ngắn ngủi trôi qua, trời rất nhanh đã vào đông.
Vết thương của Đăng Dương cũng không nghiêm trọng lắm, sau một khoảng thời gian, cũng đã gần khôi phục rồi.
Trải qua sự việc lần trước, chẳng biết sao mà Đăng Dương lo lắng kéo Thanh Pháp đi học lớp "Làm thế nào nhận biết gay".
"Nghiêm túc nghe đi nè." Đăng Dương ôm cánh tay ngồi bên cạnh Thanh Pháp, nghiêm túc nói, "Đây mới là cơ bản thôi, nên rất dễ hiểu, nhưng cậu cần phải nhận biết được xem ai có ý đồ với cậu, nhớ chú ý giữ khoảng cách với họ."
Thanh Pháp có tâm tư bỗng dưng chột dạ, trên mặt vẫn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng mà phản bác: "Không cần thiết phải học mấy cái này đâu."
"Sao lại không cần thiết?" Đăng Dương trừng mắt nhìn về phía Thanh Pháp, "Cậu không bao giờ để ý mấy chuyện này gì hết, lỡ ngày nào đó bị mấy thằng đó vây quanh cũng không biết gì!"
Đăng Dương nói, mở video hướng dẫn nhận biết gay lên xem.
Một giọng nam mạnh mẽ vang lên: 【 Nếu như trong điện thoại của người bạn nam của cậu, có tải app xxx và app màu xanh xxx, thì không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta chín mười phần là gay】
App màu xanh là app gì vậy?
Thanh Pháp có chút ngạc nhiên, cậu lên kho ứng dụng tìm thử, hoá ra đó là một phần mềm kết bạn.
Đăng Dương còn nói thêm: "Họ rất thích lên app này tìm bạn trai, hầu như ai là gay cũng có. Nếu cậu thấy có tên nào muốn tiếp cận cậu, cậu cứ giả bộ điện thoại hết pin, mượn điện thoại của họ để gọi điện thoại, sau đó xem trong điện thoại của họ có mấy cái app này không."
Hắn dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết, Thanh Pháp rất nổi tiếng. Dựa theo tỉ lệ đồng tính trong trường, không biết trong cái trường này có biết bao nhiêu người đang dòm ngó Thanh Pháp! Đáng ghét!
"Xem lén điện thoại của người khác không có lịch sự lắm đâu ." Thanh Pháp nói.
"Thì mình đừng nhìn mấy cái riêng tư của họ, chỉ nhìn coi thử có app đó hay không thôi, có gì đâu." Đăng Dương lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Thanh Pháp, "Cậu thử trước đi, dùng nửa phút quét hết tất cả ứng dụng có trong điện thoại cho tôi."
Thanh Pháp dùng vân tay của mình mở khoá điện thoại của Đăng Dương, tùy tiện lướt qua lướt lại một chút. Nội dung điện thoại của Đăng Dương rất đơn giản, là một người có cuộc sống hiện thực rất phong phú, nên điện thoại của hắn chỉ có mấy phần mềm thường dùng, không có cái nào kì quái hết.
Đăng Dương không có lấy điện thoại lại, tiếp tục chỉ Thanh Pháp xem máy tính, xem xong một cái, hắn liền mở ra một tập tài liệu khác.
Mới vừa mở ra, Thanh Pháp liền thấy một hàng chữ lớn màu đỏ tươi, không khỏi sửng sốt.
【 Làm sao để biết rằng người bên cạnh có thích mình hay không? 】
Còn không đợi Thanh Pháp nhìn kỹ, Đăng Dương đã đóng tập tài liệu lại.
"Tôi gửi hết mấy tài liệu này qua cho cậu, lúc cậu rảnh nhớ xem nha." Đăng Dương căn dặn Thanh Pháp, "Nhất định phải xem nha, tôi sẽ kiểm tra đó!"
"Thứ này... Thật sự hữu dụng sao?" Thanh Pháp trầm giọng hỏi.
"Hữu dụng, trước đây tôi cũng không nhạy cảm như vậy." Đăng Dương nhíu mày, "Sau đó trải qua nghiên cứu, tôi mới phát hiện có một người bạn thầm mến tôi."
Thanh Pháp không nghĩ tới Đăng Dương còn có một câu chuyện cũ như vậy, đối với người thầm mến Đăng Dương, Thanh Pháp không có cảm giác đố kị, trái lại lúc nghe được còn giật mình kinh ngạc: "... Sau đó thì sao?"
"Đương nhiên là cho cậu ta cút đi rồi, " Đăng Dương nhíu mày càng lúc càng sâu, như là không hiểu Thanh Pháp vì sao lại hỏi như vậy, "Chẳng lẽ còn tiếp tục làm bạn với cậu ta?"
Vào lúc này trên mặt Đăng Dương là tuyệt tình mà Thanh Pháp đã rất quen thuộc, dường như chuyện này đối với Đăng Dương không hề có ngoại lệ.
Đăng Dương tiếp tục bổ sung: "May là lúc trước tôi không quá vừa mắt cậu ta, cũng không để ý cậu ta lắm, nếu không bây giờ mà nhớ lại mấy loại tương tư như vậy, chắc là tôi buồn nôn đến ngủ không được."
Buồn nôn đến ngủ không được sao?
Thanh Pháp rũ mắt xuống, lông mi dài run run, nắm chặt điện thoại Đăng Dương trong tay "Được rồi, tôi sẽ nghiêm túc xem."
*
Một thân một mình nằm ở trên giường, Thanh Pháp mở tài liệu Đăng Dương gửi ra.
Từ ngữ trong tài liệu không hề chặt chẽ thống nhất, giống như là bài viết do nhiều người viết ra, rồi tổng hợp lại thành một tài liệu vậy.
Thanh Pháp mở phần ngày hôm đó lên【 Làm sao để biết người bên cạnh có đang thích mình hay không? 】
【 Cậu ta có phải lúc nào cũng thích dính lấy cậu không? Rồi dùng lý do quan hệ của hai người rất tốt, nên không cho cậu quá thân thiết với những người khác, thậm chí còn không cho cậu kết bạn mới. Lúc mà một nhóm bạn đi chơi với nhau, cậu ta sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ ra cách để biểu lộ quan hệ đặc biệt giữa hai người, chẳng hạn như gắp đồ ăn cho cậu, luôn ghi nhớ cậu thích món gì, cũng nói điều đó ra trước mặt mọi người. Lúc mà mọi người chọc về quan hệ giữa hai người, cậu ta sẽ không phản bác, chỉ cười không nói, làm bộ ngại ngùng. 】
【 Cẩn thận, những hành vi này có thực sự ổn không? Lần đầu là ngẫu nhiên, nhưng nhiều lần như vậy có còn ngẫu nhiên không?】
Phía sau còn rất nhiều bài tương tự như vậy, Thanh Pháp vừa đọc vừa so sánh với chính mình, phát hiện mình không giống như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Lúc đó chắc bạn của Đăng Dương là người giống như vậy, cho nên bị Đăng Dương bắt được.
Cậu chưa bao giờ hạn chế việc kết bạn của Đăng Dương, có điều Đăng Dương không hề có hứng thú kết bạn mới chút nào, lúc nào cũng đi với cậu.
Người khác chọc quan hệ giữa hai người họ, cậu hầu như không hề phản bác, mà đó là do lúc đó Đăng Dương cứ không ngừng phụ họa theo, nên cậu cũng lười phản bác lại.
Về phần gắp đồ ăn, đương nhiên là sẽ có, mà nếu quả thật cẩn thận tính lại, số lần Đăng Dương gắp đồ ăn cho cậu còn nhiều hơn.
Mấy cái kinh nghiệm này không phù hợp với cậu rồi
Thanh Pháp thả lỏng người xem những cái khác, vui vẻ phát hiện mấy biểu hiện khác cậu cũng không có làm.
Quá tốt rồi, chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, cậu vẫn có thể tiếp tục giấu giếm.
*
Còn bên này, Đăng Dương đang học trên lớp thì nhận được tin nhắn, hắn quang minh chính đại mở điện thoại ra xem.
Người gửi tin nhắn là em họ của hắn, tuổi tác hai người xấp xỉ nhau, quan hệ cũng rất tốt.
Trần Minh: 【 Anh họ, em chuẩn bị trở về nước, nghe nói chỗ các anh mới mở một khu công viên giải trí, dẫn em đi chơi đi. 】
Đăng Dương không có chút khách khí nào nói: 【 Mày lớn như vậy còn sợ lạc đường à, không đi chơi một mình được hả? 】
Trần Minh: 【? Không hề có chút tình anh em nào hay sao? Đúng là qua cầu rút ván mà. 】
Đăng Dương: 【 ha, qua cầu rút ván? Nếu không phải trước đây anh mày gửi cho mày nhiều tài liệu để nhận biết gay, làm sao mày có thể tiến bộ nhanh chóng để phát hiện ra được ai đang thầm mến mày? 】
Em họ của Đăng Dương học âm nhạc, cũng không biết có phải do trong giới nghệ thuật nên có nhiều đồng tính hơn hay không, mà cái tên em họ thẳng nam này mỗi lần đi học, đều bị rất nhiều người đồng tính vây quanh.
Do sống trong môi trường như vậy, kỹ năng xác định đồng tính của Trần Minh đã tiến bộ vượt bậc. Mỗi khi có phát hiện mới, cậu ấy sẽ chia sẻ nó với Đăng Dương, một người đàn ông thẳng nam e sợ đồng tính, vì vậy kỹ năng của Đăng Dương cũng tăng nhanh như gió.
Trần Minh: 【 Anh dẫn em đi chơi đi, nhiều khi em có thể nhận ra được mấy người bạn đồng tính thích anh rồi sao.】
Đăng Dương khịt mũi coi thường, hắn bây giờ làm gì có bạn bè thầm mền hắn, có cũng chỉ là mấy người một tháng không nói một câu, lười quan tâm đến.
Nhưng mà bọn hắn cũng lâu rồi chưa gặp nhau, gặp một lần cũng được.
Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn muốn cho Thanh Pháp gặp gỡ người thân và bạn bè của hắn nhiều hơn, tốt nhất là tất cả những người bên cạnh hắn đều biết Thanh Pháp.
Đăng Dương suy nghĩ một chút, đồng ý.
*
Thanh Pháp nhận được lời mời của Đăng Dương hơi ngạc nhiên
"Cậu đi chơi với em họ của cậu, nếu tôi đi chung, lỡ em họ cậu không được tự nhiên rồi sao?" Thanh Pháp hỏi.
Đăng Dương trả lời rất tự nhiên: "Nó không tự nhiên thì để nó tự đi chơi một mình đi."
Thanh Pháp: "..."
"Giỡn thôi." Đăng Dương tìm lý do che giấu cho lời nói thật lòng vừa nãy, "Tôi hỏi nó rồi, nó không để ý mấy cái này, nó rất thích quen thêm nhiều bạn mới."
Đã như vậy, Thanh Pháp đành đồng ý, chờ đến cuối tuần, cùng Đăng Dương đi gặp mặt em họ từ nước ngoài trở về.
Họ đã hẹn trước sẽ gặp nhau tại cổng công viên, Thanh Pháp và Đăng Dương đến trước, không đến một phút sau, Đăng Dương liền nhìn về một hướng chỉ chỉ: "Đến rồi kìa, chính là cái người mặc áo da đấy."
Cậu nghĩ em họ Đăng Dương là người học âm nhạc nên chắc sẽ là người nhã nhặn dịu dàng, kết quả vừa thấy được người, mới phát hiện mình sai sai cái gì rồi.
Trần Minh mặc một bộ quần áo da, chân mang một đôi giày Martin, tóc để dài thắt thành nhiều bím nhỏ.
Không cần phải nói lời nào, cả người cũng toát ra phong cách rock& roll.
Trần Minh thấy họ đã đến, chạy từ từ đến: "Tới hết rồi? Lần này em đến trễ, để em mời nha."
"Có gì đâu, không cần mời." cánh tay Đăng Dương khoác lên vai Thanh Pháp, giới thiệu với Thanh Pháp về người mới tới này, "Giới thiệu một chút, đây là em họ của tôi, Lục Minh."
"Đây là Thanh Pháp, nhớ rõ , để lần sau đừng có quên." Đăng Dương còn nói.
Hình như lần giới thiệu này hơi long trọng ha, Trần Minh nhíu mày, vừa chào hỏi, vừa quét tầm mắt hứng thú lên người Thanh Pháp, cùng lúc đó đảo mắt qua cái tay đang ôm vai Thanh Pháp của Đăng Dương.
Thật ra lúc nãy từ xa cậu đã nhận ra được dáng người của Thanh Pháp và Đăng Dương, chỉ là không dám khẳng định.
Hai người cùng mặc một chiếc áo đỏ y chang nhau, mới nhìn qua giống như áo tình nhân vậy, cho nên cậu mới không dám khẳng định.
Cái người cá tính độc lập như anh của cậu, làm sao có thể mặc chung kiểu quần áo với người khác mà ra đường.
Chắc hẳn đây phải là quan hệ rất rất tốt.
Trần Minh suy tư, đưa tay ra lễ phép bắt tay với Thanh Pháp, mấy người họ cùng nhau đi vào công viên giải trí.
Trần Minh cười tìm đề tài: "Lúc em chưa nhìn rõ hai người các anh, còn tưởng hai người là một cặp tình nhân nhỏ. Em còn tưởng hôm nay nhiều đôi yêu nhau đến như thế, một tên cẩu độc thân chen chúc giữa dòng người như vậy thật đáng thương, hoá ra là không phải."
"Không phải sao?." Đăng Dương cười nhạo một tiếng, "Mày bây giờ chẳng phải cũng là một tên cẩu độc thân hay sao?"
Trần Minh: "..."
"Đều là ba tên cẩu độc thân cả thôi." Thanh Pháp giảng hoà.
Đăng Dương nhíu mày lại: "Sao cậu có thể chửi bản thân như vậy được?"
Trần Minh: "... ?"
Xảy ra chuyện gì, sao cậu cảm giác cái đoạn đối thoại này hơi kì kì vậy?
Công viên giải trí này mới mở nên có rất nhiều người, có một con đường hơi chật hẹp, người lại nhiều, nếu đi không cẩn thận sẽ dễ bị lạc.
Trần Minh quay đầu lại, đang muốn nói hai người đi sát một chút, đừng có đi lẻ, lại nhìn thấy hai người kia đang nắm tay.
Họ nắm tay, không hề lo rằng người quá đông sẽ bị lạc. Chậm rãi tiêu sái, lộ ra bầu không khí ấm áp.
Nói như vậy cũng không chính xác, bởi vì chỉ có Đăng Dương là tỏ ra quang minh chính đại, Thanh Pháp cũng vẫn có chút không tự nhiên. Tầm mắt của cậu và Thanh Pháp gặp nhau, Thanh Pháp mỉm cười với cậu, muốn nới lỏng nắm tay với Đăng Dương, nhưng thất bại.
Trần Minh là một người làm trong giới nghệ thuật, nên đã tiếp xúc với rất nhiều người là gay, nhiều đến nỗi cậu đã trở thành một người phát hiện ra gay vô cùng sáng suốt, thế mà ngay lúc này, cậu vẫn cứ có gì đó không thể hiểu nỗi
Cảm giác thật là kỳ quái.
Cậu và Đăng Dương cùng nhau lớn lên, cậu hiểu rất rõ Đăng Dương. Cậu biết rằng Đăng Dương là trai thẳng một trăm phần trăm, tại sao trước mặt cậu lại là hình ảnh khiến cậu đau đầu đến vậy?
Hình ảnh như vậy, không phải chỉ nên xuất hiện ở những cặp tình nhân nhỏ hay sao?
Dựa theo trực giác, cậu cảm thấy được hai người kia cũng không phải thẳng nam, mà lý trí nói cho cậu biết, Đăng Dương nhất định là thẳng nam. Vậy tại sao lại xuất hiện hình ảnh kì quái như vậy.
Trong lúc chen chúc trong dòng người, Trần Minh người đã bị ép dẹp lép như một cái bánh đang nỗ lực suy nghĩ, đột nhiên bỗng dưng tỉnh ngộ.
Đúng rồi, hiện tại rất thịnh hành một dạng người.
Giả vờ thẳng nam hàng thật giá thật, để làm bạn với hắn!
Cứ như vậy từ từ theo thời gian, thẳng nam không kịp phản ứng mà cắn câu.
Thật sự lại để cậu nhận ra thêm một người thầm mến Đăng Dương đang bên cạnh hắn hay sao?
Mấy lần trước cậu cũng phát hiện ra có mấy người bạn thầm mến Đăng Dương, dám thẳng thắn nói hay sẽ nói bóng gió gì đó với Đăng Dương về mấy chuyện đó, nhưng lần này lại có chút túng.
Quan hệ của Thanh Pháp với Đăng Dương so với anh em ruột còn tốt hơn, nếu lỡ cậu đoán sai là đang gây xích mích ly gián, lúc đó Đăng Dương chắc sẽ đánh cậu ba ngày ba đêm không thể xuống giường.
Đã như vậy, vậy trước hết cậu cứ tự mình xác nhận thử, chờ khi đã chắc chắn... Sẽ nói chuyện này cho Đăng Dương nghe.
*
Chơi được một lúc, mọi người đều đói bụng đi vào nhà ăn,
Sau khi gọi đồ ăn, Đăng Dương đi vào nhà vệ sinh, còn cố ý cảnh cáo Trần Minh một câu: "Đừng có thừa dịp anh mày không có mặt ở đây mà bắt nạt người ta."
"Anh nói cái gì đó, người làm rock & roll tụi em không bao giờ bắt nạt người khác!" Trần Minh nghiêm túc nói.
Chờ Đăng Dương rời đi, Trần Minh ăn mặc rất thoải mái, tự mình rót một tách trà cho Thanh Pháp, đồng thời tươi cười hỏi: "Anh Nguyễn, có chàng trai nào điếc không sợ súng mà dám tỏ tình với anh trai em không? Trước đây, anh của em rất ghét nam sinh tỏ tình với anh ấy, lúc nào cũng rất tức giận."
Thanh Pháp cười cười: "Không có thấy nữa, mọi người đều biết cậu ấy không thích nam."
"Thì ra là vậy, mọi người đều biết à." Trần Minh lặp lại lời nói của Thanh Pháp thêm lần nữa. Cậu ta thả ấm trà xuống, ngước mắt lên, "Thật ra anh ấy thân thiết với anh như vậy, em rất kinh ngạc. Em còn tưởng sau chuyện đó, anh ấy sẽ không kết bạn nữa."
"Chuyện gì?" Thanh Pháp hỏi.
"Anh ấy trước đây có một người bạn thân, dù không đẹp trai được như anh, nhưng cũng là một người rất thanh tú. Người bạn thân đó thầm mến anh ấy, thời gian quen biết anh họ cũng khá lâu, lại không khống chế được tâm tư của mình. Bởi vì bên cạnh Đăng Dương cũng không có mấy người bạn khác, nên liền cho rằng mình là người đặc biệt."
"Kết quả sau khi bị Đăng Dương phát hiện, Đăng Dương không hề cho cậu ta bất kỳ một chút mặt mũi nào, trực tiếp bảo cậu ta và cái suy nghĩ ngu xuẩn đó biến đi, nói rằng giữa họ không có chút khả năng nào cả."
Trần Minh vừa chậm rãi nói, vừa quan sát sắc mặt người đối diện.
Khi một người yêu thầm nghe được tin tức bi thảm của tình địch, chắc là có chút chạnh lòng phải không?
Trần Minh nhìn thấy Thanh Pháp nhếch miệng, biểu hiện trên mặt hờ hững, dường như vừa nghe thấy một câu chuyện cười.
Chiếc áo khoác màu đỏ làm cho nước da của cậu trở nên trắng và ấm, và không có dấu vết của sự buồn bã và đau buồn trên khuôn mặt của cậu.
"Quá tham lam, khi đã phát hiện mình không kiềm chế được thì nên tránh xa." Thanh Pháp lắc lắc tách trà, "Tại sao lại tự tin cho rằng mình có thể trở thành ngoại lệ với một tên trai thẳng?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip