18.
"Cậu..." Thanh Pháp cảm giác hết thảy những điều này đều là giấc mơ không hề chân thực, cậu nhéo Đăng Dương một cái, nhìn Đăng Dương nhe răng trợn mắt, mới dám tin tất cả những điều này đều là thật, "Sao cậu lại tới đây?"
"Cậu còn hỏi hả, đương nhiên là vì nhớ cậu nên cố ý bay đến đây" Đăng Dương buông người trong lòng ra một chút, đắc ý nói, "Sáu giờ sáng nay tôi đã bay rồi đấy."
Sáng sớm sáu giờ đã bay có nghĩa rằng hắn rất nôn nóng muốn bay đến đây, cũng vì vậy nên Đăng Dương không khỏi có chút mệt mỏi, nhưng sự mệt mỏi này so với niềm vui được gặp Thanh Pháp thì đều không đáng nhắc đến.
Bây giờ nhìn thấy Thanh Pháp thật sự đang đứng trước mặt hắn, tâm trạng trống trải khi bị chia xa của Đăng Dương lại lần nữa được lấp đầy, hắn nắm chặt lấy tay Thanh Pháp, hỏi lần nữa: "Có nhớ tôi không?"
"... Ừm." Thanh Pháp nhẹ giọng trả lời.
Nụ cười trên mặt Đăng Dương không thể kìm lại được, lâu như vậy không gặp nhau, hắn rất muốn ôm Thanh Pháp mãi không buông ra, rồi hai người cứ như vậy mà nằm trên giường nói chuyện. Hoặc là không cần nằm cũng được, hắn ngồi trên ghế, Thanh Pháp ngồi trên đùi của hắn, hai người mặt đối mặt nói chuyện tâm sự, nghĩ thôi cũng đã thấy ấm áp.
Mà bây giờ Đăng Dương cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi, hắn ôm Thanh Pháp cả một đường đi mua dấm, sau đó lại cùng Thanh Pháp về nhà.
Đăng Dương quen đường quen nẻo bấm thang máy tầng nhà của Thanh Pháp, sau đó nhấn chuông cửa nhà, động tác hết sức quen thuộc.
Đợi đến khi cha mẹ Thanh Pháp ra mở cửa, Đăng Dương liền biến thành một đứa nhỏ ngoan ngoãn dẻo miệng, dẻo miệng tới mức làm hai vị phụ huynh cười đến hớn hở, sau đó lấy đặc sản đã chuẩn bị kỹ càng từ trong balo ra.
Không phải là đồ quá quý giá đến mức người ta không dám nhận, nhưng có thể nhìn ra được thành ý và tấm lòng trong đó.
"Thằng bé này, tới là được rồi, còn mang quà đến làm gì?" mẹ Thanh Pháp cười vui vẻ nhận lấy quà của Đăng Dương, vừa đẩy cha Thanh Pháp vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn với bà, vừa nói với Thanh Pháp rằng, "Tiểu Pháp, con dẫn Đăng Dương lên phòng ngồi nghỉ chút đi, ăn chút đồ ăn vặt lót bụng, đến giờ cơm mẹ sẽ gọi hai đứa."
Thanh Pháp rót cho hắn một cốc nước, hỏi: "Xem tivi không?".
"Nói chuyện gì ngốc nghếch vậy, tôi tới đâu phải để xem tivi đâu." Đăng Dương không thể chờ đợi được nữa dẫn Thanh Pháp đi về hướng phòng ngủ của cậu, hai người đi vào, cửa đóng lại, rốt cuộc Đăng Dương cũng được thỏa mãn mong muốn ôm lấy Thanh Pháp rồi.
Sống mũi cao chạm vào cái cổ trắng ngần của Thanh Pháp, hít lấy mùi hương chỉ thuộc về một mình Thanh Pháp, Đăng Dương thỏa mãn nói: "Tôi tới để được nhìn thấy cậu."
Thanh Pháp không để Đăng Dương ôm quá lâu, đẩy người kia ra: "Dính người."
Tầm mắt của cậu đảo lên balo của Đăng Dương, thử mở miệng dò hỏi: "Mang ít hành lý như vậy, định hai ngày nữa là đi rồi hả?"
Đăng Dương không mang theo vali, trên người chỉ có một cái balo, mà còn đựng mấy túi đồ đặc sản trong đó, có thể tưởng tượng được, bên trong căn bản không có bao nhiêu quần áo.
"Không, không phải tôi có quần áo ở đây rồi sao, không cần đem nhiều đồ như vậy." Người bị chê là dính người lưu luyến không nỡ buông người trong lòng ra, nhìn xung quanh phòng một lần.
Không để ý thì không thấy, nhìn kĩ lại, Đăng Dương nhất thời giật nảy người.
Ảnh chụp của hắn đâu, sách của hắn đâu, người máy mô hình của hắn đâu, con búp bê tự tay hắn làm cho Thanh Pháp đâu?
Căn phòng này vẫn sạch sẽ gọn gàng như vậy, chỉ là dường như nơi này không hề có chút gì liên quan đến hắn.
Trong lòng Đăng Dương cảm giác không đúng lắm, hắn nhanh chân đi đến tủ quần áo, mở tủ quần áo ra.
Tủ đồ đáng lẽ có quần áo của hắn và Thanh Pháp xen lẫn vào nhau, nhưng bây giờ chỉ thấy của Thanh Pháp, không thấy của hắn nữa.
Tay nắm tủ quần áo của Đăng Dương cứng đờ, hắn chậm rãi quay đầu lại, con ngươi đen kịt không có ánh sáng. Lúc Đăng Dương không cười nhìn có hơi đáng sợ, hắn đè nén sự không vui trong giọng nói: "Nguyễn ca, quần áo của tôi đâu?"
Thanh Pháp ngồi xuống ghế dựa, đối lập với Đăng Dương, trong mặt cậu không có chút nôn nóng lo lắng, thoạt nhìn rất bình tĩnh.
"Tôi mới dọn rồi." Thanh Pháp nói, "Đâu nghĩ rằng cậu sẽ đến đâu?"
"Sao lại không nghĩ tôi sẽ đến đây, đương nhiên là tôi sẽ tới rồi!"
Đăng Dương sốt ruột tìm kiếm đồ đạc đã bị Thanh Pháp dọn dẹp, trực giác của hắn vào lúc này phát huy tác dụng, chú ý đến ngăn tủ ở trên cùng.
Hắn nhảy lên một cái, nhìn thấy quần áo của mình, thoáng thở ra một hơi.
Vẫn tốt, không phải là bị Thanh Pháp ném đi, vậy thì mấy đồ đạc khác cũng chỉ là bị Thanh Pháp cất đi mà thôi.
Đăng Dương vươn tay lấy quần áo của mình xuống, từng cái từng cái một treo cùng với đồ của Thanh Pháp, đợi đến lúc làm xong chuyện này, trong lòng hắn rốt cục cũng thả lỏng một chút.
Đăng Dương lại hỏi: "Những thứ khác đâu?"
Thanh Pháp nhấc mí mắt mỏng manh lên đối mặt với Đăng Dương, không mặn không lạt hỏi: "Những thứ khác gì?"
"Những đồ đạc khác của tôi đó." Đăng Dương nhíu mày lại.
"Cũng đâu dùng đến đâu, nên tôi cất chúng đi rồi, cậu muốn đem chúng về nhà à?" Thanh Pháp nói, "Để đến lúc đó tôi gửi bưu điện cho cậu."
Đoạn đối thoại này thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng lại làm cho Đăng Dương cảm thấy bất an.
Đồ đạc của hắn và Thanh Pháp làm sao có thể phân ra rõ ràng như vậy được, đồ đạc của họ phải hợp lại với nhau mới đúng, làm sao có thể của Thanh Pháp là của Thanh Pháp, còn của hắn là của hắn được ?
Đăng Dương không phải là người không vui sẽ trút giận lên người Thanh Pháp, hắn đem một cái ghế ở phòng ngủ khác kê bên cạnh Thanh Pháp, sóng vai ngồi cùng với Thanh Pháp, nhỏ giọng hỏi: "Có phải là do tôi tự ý đến đây, làm cho cậu thấy không vui hay không?"
Thanh Pháp không lên tiếng, cậu cụp mắt nhìn đùi Đăng Dương, thấy tay hắn không tự chủ nắm thành quyền.
Lúc Đăng Dương căng thẳng đều sẽ như vậy, đặc biệt mỗi lần cảm thấy hắn đã đắc tội với cậu.
Trần đại thiếu gia rất ít khi để tâm đến điều gì, càng không cần nhắc tới việc vì điều gì đó mà căng thẳng, nhưng chỉ cần việc đó liên quan đến cậu, tâm trạng của Đăng Dương sẽ lên xuống rất rõ ràng.
"Không có" cuối cùng Thanh Pháp khẽ thở dài một hơi, cậu nhìn Đăng Dương, cười cười, "Tôi rất vui mà."
Mẹ Thanh Pháp ở ngoài phòng gọi họ, Thanh Pháp đứng lên vỗ vai Đăng Dương: "Chúng ta là bạn bè mà, đừng có nghĩ nhiều như vậy. Đi ra ngoài ăn cơm đi, cố ý chuẩn bị sủi cảo nhân thịt heo với bắp cho cậu đấy, đợi ăn xong đi rồi nếu muốn thì cậu nghỉ ngơi, còn không thì cùng đi dạo với tôi."
*
Sau khi ăn cơm xong Đăng Dương không hề muốn nghỉ ngơi, vừa đến đã nghỉ ngơi, chẳng phải là thời gian nhìn thấy Thanh Pháp sẽ giảm xuống mấy tiếng sao? Đương nhiên là đi chơi với cậu tốt hơn rồi.
Thành phố nhỏ này có rất nhiều người từ chỗ khác đến sống, nên vừa đến tết đã rất yên tĩnh, cũng không có nhiều chỗ để giải trí hay chơi đùa gì.
Đăng Dương đi sóng vai với Thanh Pháp, vừa đi dạo vừa tán gẫu, đến lúc hai người đi dạo đến trường cấp ba cũ.
Cổng trường mở toang, Đăng Dương nhìn lên cổng trường không có treo thứ gì, bất mãn nói: "Tấm bảng nhiệt liệt chúc mừng Thanh Pháp là thủ khoa điểm thi đại học sau lại bị gỡ xuống rồi, mấy người lãnh đạo trường chán thiệt, không làm vậy rồi sao thu hút học sinh đến học được."
"Lại nói lung ta lung tung rồi đó" Thanh Pháp không nói nên lời, "Ai lại treo một tấm bảng mấy năm liền chứ."
"Nếu như tôi là chủ trường này, tôi sẽ cho cho treo luôn trước cổng trường, mãi mãi không tháo xuống." Đăng Dương nghiêm túc nói.
Thanh Pháp: "..."
Ánh mắt Đăng Dương dời khỏi cổng trường, nhìn về phía cửa hàng gần trường.
Bởi nghỉ đông không có học sinh, hơn nữa là tết, nên không có cửa hàng nào mở cửa.
"Tiệm trà sữa hồi đó cậu làm thêm không có mở cửa." Đăng Dương nói.
"Đương nhiên là nghỉ đông thì đâu có ai bán đâu" Thanh Pháp không hề ngạc nhiên, "Phải chi rất nhiều chi phí điện nước vật liệu đồ mà."
Đăng Dương nhìn cửa tiệm trà sữa, nhớ lại lúc trước, đôi mắt hơi cay cay, chậm rãi lặng lẽ cầm tay Thanh Pháp.
Lúc trước người nhà Thanh Pháp bị bệnh, kinh tế gia đình khó khăn, sau khi Thanh Pháp học tập căng thẳng, còn phải đi làm thêm phụ giúp gia đình.
Áp lực nặng nề cũng không làm Thanh Pháp cảm thấy chán nản hay oán hận, vẫn luôn lấy chuyện giúp người khác làm niềm vui, cho dù là việc giúp hắn lần đó, hay là chuyện kèm hắn học, rất nhiều rất nhiều chuyện đều được hắn cẩn thận ghi nhớ trong lòng.
Những vật trong bóng tối sẽ bị ánh sáng hấp dẫn, hắn cũng không phải là ngoại lệ.
Nếu như không có Thanh Pháp, hắn nhất định sẽ không trở thành Đăng Dương của hiện tại.
Hắn là cái gì, có tài cán gì mà có được một người bạn tốt đến vậy?
Lúc còn học cấp ba hắn đã thầm thề rằng, hắn muốn ở bên cạnh Thanh Pháp cả đời. Cho tới hôm nay ý nghĩ này vẫn chưa hề mất đi, trái lại càng ngày ngày càng mãnh liệt.
Hắn muốn mở mắt ra nhìn thấy Thanh Pháp, nhắm mắt cũng nhìn thấy Thanh Pháp, nếu có một ngày không thể thấy, đó chính là lúc mà cơn ác mộng bắt đầu.
*
Thanh Pháp không có nhiều cảm xúc như vậy, cậu dẫn Đăng Dương đi dạo không phải là để ôn lại kỷ niệm năm xưa, thậm chí cũng không phải đơn thuần chỉ muốn đi dạo với Đăng Dương, cậu có mục đích của chính mình.
"Cuối năm mà không ở cùng người nhà cũng không ổn, cậu định khi nào trở về?" Thanh Pháp hỏi.
"Để xem tâm trạng của cậu thế nào." Đăng Dương nói, nhưng mà câu tiếp theo hắn nói chính là, "Nhưng tôi không định trở về một mình, tôi muốn dẫn cậu về chung, cậu không phải hay nói chưa từng thấy tuyết mùa xuân sao, chúng ta cùng nhau đi ngắm."
Thanh Pháp cười cười không rõ cảm xúc: "Vậy lỡ tôi không đi về chung với cậu thì sao?"
Đăng Dương không do dự trả lời: "Vậy tôi sẽ không về, tôi ở nhà cậu ăn tết."
"Ồ." Thanh Pháp rút tay về nhét vào túi, trên mặt mang theo ý cười, "Là cậu đã quyết định, sẽ ở chung với tôi suốt kỳ nghỉ đông đúng không?"
"Dĩ nhiên, mấy ngày nghỉ đông cuối là sinh nhật cậu, tôi nhất định phải ở chung với cậu rồi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau trở về trường." Đăng Dương nói.
Thanh Pháp ngược lại cũng quên mất chuyện này, cậu liền mở lịch trên di động ra xem ngày, phát hiện ra đúng thật như vậy.
Lúc nhận ra điều này, Thanh Pháp liền biết không thể nào đuổi Đăng Dương đi được rồi, trừ phi cậu không nể mặt hắn, còn không nhất định hắn sẽ ở cùng với cậu suốt kỳ nghỉ.
Hơn nữa vì là kỳ nghỉ đông nên mọi người đều ở nhà, không tiện như lúc đi học có thể mượn cớ để cách xa hắn một chút.
Thật đáng tiếc, cuối cùng họ vẫn y như cũ.
Trong lòng Thanh Pháp đã có quyết định, làm cho tâm trạng cũng được thả lỏng. Cậu thả lỏng mặt mày, cười với Đăng Dương: "Được rồi, vậy cùng nhau đi đi."
Thanh Pháp vốn đã rất đẹp, môi hồng răng trắng, thoải mái nở nụ cười, là thiếu niên làm rung động thời thanh xuân của vô số người.
Đăng Dương nhìn đến sững sờ, vội dời mắt đi, để tay lên vai của Thanh Pháp.
Trong lòng Thanh Pháp đã đưa ra quyết định, dùng kỳ nghỉ đông làm giới hạn cuối cùng, sau khi nhập học lại sẽ kéo xa khoảng cách với Đăng Dương.
Trong khoảng thời gian trước khi khai giảng này... Cậu cũng có tâm tư của riêng mình, cuối cùng cũng phải rời xa, nên muốn lưu lại kỉ niệm.
Nếu Đăng Dương trăm phương ngàn kế muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, vì cớ gì mà cậu không chấp nhận?
Thời gian một tháng cuối cùng, cậu không muốn gượng ép mình nữa. Quyết định xong suy nghĩ cũng thông suốt không ít, không cần phải lo được lo mất, cứ làm những hành động của trai thẳng hay làm, chỉ cần cậu đủ kiên định, cậu có thể làm được mà, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip