21.

Sau khi Thanh Pháp rời giường ra khỏi phòng thì nhìn thấy Đăng Dương với cha cậu đang bày bát đũa, cảnh tưởng trông rất hòa thuận vui vẻ.

Thấy Thanh Pháp đi ra, Đăng Dương bưng một bát mì đặt trước mặt Thanh Pháp.

"Cậu không quen ăn trứng lòng đào, nên trứng này tôi đã luộc chín cho cậu rồi nè." Đăng Dương nhướng mày.

"Tiểu Trần là một đứa trẻ rất biết chăm sóc người khác, sau này cô gái nào gả cho con là phúc của người ta!" Cha của Thanh Pháp cảm thán.

"Không có ạ." Đăng Dương giả vờ khiêm tốn, "Từ nhỏ con đã là một đứa nhỏ dịu dàng ân cần, chăm sóc người khác chỉ là thói quen thôi ạ."

Thanh Pháp: "..."

Lại diễn nữa?

Thanh Pháp không thể hiểu nổi, chỉ coi như Đăng Dương muốn ra dẻ một chút với người lớn nên không có vạch trần.

Thanh Pháp ngồi xuống ăn mì như bình thường, Đăng Dương quan sát vẻ mặt của cậu liền biết hành động của hắn không có tác dụng.

Thanh Pháp ở cùng hắn lâu như vậy, đương nhiên biết hắn là người như thế nào. Muốn tạm thời thay đổi hình tượng, chuyện này chẳng những vô cùng đột ngột mà còn mất tự nhiên.

Tại sao lại muốn lấy hình mẫu yêu thích của Thanh Pháp áp lên người mình?

Đương nhiên là bởi vì không thể thua kém đối tượng chẳng biết lúc nào xuất hiện kia của Thanh Pháp, chỉ cần hắn làm tốt hơn, như vậy tiêu chuẩn của Thanh Pháp sẽ càng cao, đồng thời tính khả thi của việc không tìm được đối tượng, cậu sẽ cùng hắn nương tựa lẫn nhau độc thân đến cuối đời cũng càng lớn hơn.

Hai người họ với nhau là đủ rồi, người khác đừng hòng chen vào.

Hắn phải tìm cách gì đó phù hợp với tính cách dịu dàng của cậu, thật ra là có, hơn nửa con đang làm dở, đó là quà sinh nhật của Thanh Pháp.

Sau khi Thanh Pháp ăn mì xong, Đăng Dương lại gần.

"Nguyễn ca, mấy ngày nữa cùng tôi về nhà tôi đi? Quà sinh nhật của cậu tôi để ở nhà rồi." Đăng Dương suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Nếu cậu thật sự không muốn đi thì tôi nhờ họ gửi lại đây."

Thanh Pháp cảm thấy đây cũng là lần cuối đi lại nhà Đăng Dương chơi, vì vậy gật đầu: "Được thôi, thừa dịp đang rảnh đến chơi một chút cũng không phải chuyện gì xấu, để tôi ở cùng cha mẹ hết mùng 7 rồi qua ha?"

Đăng Dương nhanh chóng sử dụng đặc quyền VIP của mình mình để đặt hai tấm vé cho mùng 8 vào đầu tết, sau đó vui vẻ khoác vai Thanh Pháp: "Cậu đoán xem lần này tôi tặng cậu cái gì nè?"

Dựa vào mấy quà tặng năm trước của hắn, Thanh Pháp đoán: "Quả cầu pha lê do chính cậu thiết kế? Lâu đài bằng gỗ? Mứt dâu làm từ dâu tây cậu tự tay trồng và nuôi lớn?"

Đăng Dương khẽ hừ một tiếng: "Sao có thể như thế được, ai lại tặng cậu mấy món quà đã tặng rồi chứ. tôi ở trong lòng cậu là người không có thành ý như vậy à?"

"Đoán được thì còn gì là hồi hộp nữa." Thanh Pháp nói.

Nói cũng đúng, Đăng Dương không truy hỏi nữa, mà trong đầu đang ảo tưởng dáng vẻ của Thanh Pháp khi dùng quà của mình.

Hắn-Đăng Dương, một người con trai dịu dàng như nước, cố ý học tập kỹ năng mới, đan cho Thanh Pháp một chiếc áo len màu hồng phấn làm quà sinh nhật.

Sau khi nghỉ đông hắn không tới nhà Thanh Pháp trước chính là vì đang bận chuyện này. Lúc đó hắn nghĩ rất đơn giản, vừa tưởng tượng lúc Thanh Pháp mặc trên người một chiếc áo do chính tay mình đan thì hắn liền vui vẻ đến ngủ không được.

Bây giờ nghĩ lại, hành vi đan áo len giữ ấm cho người mình yêu của nhiều cô gái được coi là dịu dàng. Mặc dù mục đích chính của hắn không phải là giúp Thanh Pháp giữ ấm, nhưng hành vi của hắn thì giống như vậy.

Sau khi đan được hơn một nửa chiếc áo len, hắn lại trở về đan một nửa còn lại cho xong, đợi đến tối hôm sinh nhật Thanh Pháp, hắn có thể để Thanh Pháp mặc chiếc áo len do chính mình đan, nắm tay Thanh Pháp cắt bánh sinh nhật, chụp thật nhiều ảnh chung.

Giữ lại toàn bộ ảnh chụp cùng nhau, đợi đến khi họ già rồi, có thể lấy ra xem đồng thời hồi tưởng lại thanh xuân tươi đẹp.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Đăng Dương mỉm cười mãn nguyện.

...

Mùng 7 tết trôi qua, phần lớn nhân viên văn phòng đã bắt đầu đi làm bình thường, Thanh Pháp và Đăng Dương đáp máy bay bay đến nhà Đăng Dương.

Xe của nhà Đăng Dương đã đợi sẵn bên ngoài sân bay, đưa đám người Thanh Pháp thẳng đến biệt thự của Đăng Dương ở lưng chừng núi.

Ba mẹ của Đăng Dương cũng là những người rất bận rộn, đã bắt đầu làm các hạng mục công việc từ sớm, cho nên trong nhà Đăng Dương ngoài người phụ trách nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa thì tạm thời không nhìn thấy người nào nữa.

Trong nhà Đăng Dương có rất nhiều phòng, không cần vất vả chen chúc trên một cái giường, lần đầu tiên Thanh Pháp đến nhà Đăng Dương đã chọn ở phòng dành cho khách, lần này cũng như thế.

"Quá đáng ghê, quan hệ của chúng ta là gì chứ, còn đòi chia phòng ngủ nữa." Đăng Dương nói thầm vài tiếng, dẫn Thanh Pháp tới căn phòng gần phòng của mình nhất, Thanh Pháp cũng không phản đối.

Dù sao tối hắn còn phải lén đan xong cái áo len, khoảng thời gian này chỉ có thể tạm thời oan ức cho Thanh Pháp phải ngủ mình ên.

Giúp Thanh Pháp cất hành lý đi, Đăng Dương nghĩ tới điều gì đó rồi nói với Thanh Pháp: "Khoảng thời gian này có thể em họ của tôi sẽ tới thăm, nếu cậu gặp nó, muốn để ý thì để ý, không thì mặc kệ nó, đừng miễn cưỡng."

Thanh Pháp vẫn còn nhớ Trần Minh, cười lên.

"Nếu mà gặp thật thì cũng không thể quay đầu đi, bằng không sẽ rất mất lịch sự." Thanh Pháp hỏi, "Em ấy có thích gì không?"

Đăng Dương nhíu mày, trong lòng hắn có tâm tư riêng, hắn không muốn Thanh Pháp sẽ trò chuyện vui vẻ đến quên cả trời đất cùng người khác mà bỏ quên hắn.

"Nó không thích gì cả." Đăng Dương nói qua loa: "Nào thấy nó thì gọi cho tôi là được, lúc mà chờ tôi đến thì cậu nói gì với nó cũng được. Lúc trước có nói với cậu mấy cái tài liệu hướng dẫn cách nhận biết gay đều là nó viết chưa? Cậu có thể nói quan điểm của cậu về vấn đề này với nó."

Đăng Dương chỉ là thuận miệng nói, ai ngờ nghe xong Thanh Pháp liền sửng sốt.

"...Cậu nói, em ấy rất giỏi về việc nhận biết gay?" Thanh Pháp trầm giọng nói.

"Ừm, thằng bạn thân trước đây giả thẳng nam thích thầm tôi là do nó phát hiện đó." Đăng Dương trả lời.

Thanh Pháp khẽ cau mày, cậu không khỏi nhớ lại chuyện mình đã làm với Đăng Dương vào ngày gặp Trần Minh, còn có cuộc nói chuyện riêng với Trần Minh nữa.

Lúc đó cậu không phát giác được có gì đó không đúng, bây giờ biết một mặt khác của Trần Minh, lại nhớ đến cuộc nói chuyện ngày hôm đó, có thể thấy được cạm bẫy giăng khắp nơi.

Cậu bị phát hiện rồi sao?

"Ra là vậy." Thanh Pháp thả lỏng mày, lại cười nói: "Vấn đề này tôi sẽ cùng em ấy tâm sự thật kỹ."

....

Thanh Pháp không ngờ lần thứ hai gặp Trần Minh lại đến nhanh như vậy.

Đó là một buổi sáng sớm, vì khát nước nên cậu dậy đi xuống lầu tìm nước uống. Trời còn sớm nên Đăng Dương vẫn chưa dậy, dưới lầu chỉ có giúp việc đang nấu bữa sáng ở dưới.

Vào một buổi sáng yên tĩnh như thế, lúc Thanh Pháp đi tới phòng ăn thì thấy Trần Minh đang ngồi ăn sủi cảo tôm ở bàn ăn.

Thanh Pháp nhìn thấy cậu ta cũng sững sờ, vẻ mặt có hơi giật mình.

Thanh Pháp lấy nước xong cũng không trở về phòng mà ngồi xuống đối diện Trần Minh: "Đã lâu không gặp."

"Đúng là đã lâu không gặp, lần trước chúng ta gặp nhau là trước kì nghỉ hè." Trần Minh vẫn còn nhớ rõ lần trước mình dùng cách gì để dò xét Thanh Pháp có phải là thẳng nam hay không, lần gặp mặt trước cậu ta còn mơ hồ hoài nghi, lần gặp mặt này, còn khiến cậu ta hoảng hốt hơn.

Nguyên nhân không phải là cậu ta mà là Thanh Pháp đang mặc áo ngủ không vừa người, lớn hơn một vòng, trông như là...Mặc đồ ngủ của Đăng Dương.

Bộ quần áo rộng rãi được Thanh Pháp mặc lên người, có chút rộng thùng thình, khiến cho dáng người của cậu càng thêm mảnh khảnh gầy gò. Một đoạn xương vai xanh không bị cổ áo che kín lộ ra làm cho hõm xương hiện rõ trên làn da trắng nõn.

Trần Minh là một tên thẳng nam, nhưng đối mặt với vẻ đẹp mê hoặc ở khoảng cách gần như vậy, cậu ta không tránh khỏi cũng thấy lúng túng.

"Đồ ngủ của anh...hình như có hơi rộng?" Trần Minh ngập ngừng hỏi.

Thanh Pháp cầm cốc nước lên uống một hớp, vừa giơ tay lên, ống tay áo rộng rãi liền thõng xuống, lộ ra cổ tay mảnh khảnh.

"Đúng là rộng thật." Thanh Pháp khẽ mỉm cười, "Bởi vì đây là đồ ngủ của Đăng Dương. Anh lười mang nhiều hành lý, nên là mượn đồ của cậu ấy mặc."

Thanh Pháp trả lời quá thẳng thắn, làm cho Trần Minh tự dưng không biết phải nên nói tiếp cái gì nữa.

Thông thường một thằng con trai thích Đăng Dương sẽ kiếm cớ để mặc quần áo của anh ấy, anh ấy không phải nên đề phòng một chút sao?

Dường như là có thể xảy ra, nếu như người kia tự tin, cho rằng mình và người khác không giống nhau, đồng thời muốn bộc lộ d*c vọng chiếm hữu với Đăng Dương.

Giống như thằng bạn thân trước kia của Đăng Dương vậy.

Trần Minh dừng lại một chút rồi mới trả lời: "Quan hệ của anh và anh em tốt thật đấy, đồ của anh ấy chưa bao giờ cho người khác mượn mặc cả."

"Mối quan hệ của tụi anh tốt hơn so với bạn bè bình thường, cho nên cậu ấy rất sẵn lòng cho anh mượn." Thanh Pháp ung dung trả lời.

Chỉ một câu nói nhưng lại khiến còi báo động trong đầu Trần Minh reo lên inh ỏi.

Thể hiện sự khác biệt của mình qua các chi tiết nhỏ, tự đắc về mối quan hệ tốt đẹp của mình với trai thẳng, không phải cậu ta muốn suy nghĩ nhiều đâu, mà lo do cậu ta đã gặp quá nhiều người như vậy rồi.

Có một ít gay yêu thẳng nam, muốn bẻ cong người đó để ở bên. Rất nhiều người lại cho mình sắp thành công mà đắc ý khoe khoang.

Nhưng...kết cục thường là không tốt, hoặc là tên thẳng nam đó căn bản không bị bẻ cong, chẳng qua là muốn đùa giỡn với bạn một chút thôi. Cũng có thể tên thẳng nam đó đã cong rồi, nhưng qua một thời gian lại thẳng như cũ, kết cục tốt đẹp chắc chỉ là số ít mà thôi.

Không cần phải làm như thế, huống chi Đăng Dương cũng chẳng thích con trai.

Chính vì không có khả năng nên tránh càng xa càng tốt mới là quyết định đúng đắn.

"Anh nghe Đăng Dương nói, em rất nhạy cảm với gay đúng không?" Thanh Pháp nói: "Anh đã đọc tài liệu hướng dẫn cách nhận biết gay mà em viết, viết rất hay."

"Hả?" Trần Minh sửng sốt, "Anh đọc rồi?"

Thanh Pháp chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Trần Minh, khi cậu không cười, mày và mắt hơi nhướng lên, đôi môi hồng hồng khẽ nhếch lên: "Em có phát hiện ra được điều gì không? Ví dụ như...bên cạnh Đăng Dương có một tên gay thầm thích cậu ấy?"

Trần Minh hoảng sợ, không cẩn thận làm rớt một viên sủi cảo tôm.

Cậu ta luống cuống tay chân nhặt viên sủi cảo tôm dưới đất lên, giật thót cả người.

Đây...Đây có phải là con sói đang hiện nguyên hình với cậu ta không?

Câu này kết hợp với vẻ mặt của Thanh Pháp, tuyệt đối không sai được!

"Anh..." Trần Minh do dự không nói nên lời, cuối cùng hạ giọng: "Em sẽ không nói cho Đăng Dương biết, anh coi rồi sớm rời xa anh ấy đi. Đăng Dương chẳng phải kẻ ngốc, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì anh ấy cũng biết, tới đó sẽ rất khó giải quyết."

Thanh Pháp vui vẻ, cậu chỉ đùa thằng nhóc này một chút thôi, mục đích chủ yếu là xác định lại điều bản thân đang nghi ngờ. Bây giờ đùa xong rồi, cậu cũng nói thẳng luôn.

"Sao mà em biết được tình cảm của anh đối với Đăng Dương vượt qua mức bạn bè?" Thanh Pháp rất bình tĩnh, "Mấy tên thẳng nam tụi anh đều ở chung như thế mà."

Biểu cảm trên mặt của Trần Minh rất khó tả: "Có thằng thẳng nam nào mà ở chung như thế chứ, anh ra ngoài xem thử xem? Lần trước đi công viên chơi với các anh, em đã cảm thấy rất bất thường rồi!"

"Nếu em không tin, vậy nghe theo em, bây giờ anh nói với cậu ấy nhé?" Thanh Pháp cầm điện thoại di động lên.

Trần Minh: "?"

Thanh Pháp tìm wechat của Đăng Dương, ung dung gửi một voice chat: "Đăng Dương, em họ của cậu nói tôi thích con trai, đồng thời người tôi thích là cậu, vì mấy thằng con trai bình thường không ai ở chung với nhau như thế cả. Tôi cảm thấy em ấy nói rất có lý, nên bây giờ tôi dọn đồ đi nhá."

Trần Minh: "?"

Đăng Dương ngay lập tức hồi đáp, cũng là voice chat. Thanh Pháp mở lên, giọng nói dịu dàng chảy ra nước của Đăng Dương truyền vào tai cậu: "Nó giỡn thôi, mặc kệ nó. Tối qua tôi đặc biệt nhờ bếp trưởng sáng nay làm món hoành thánh mà cậu thích ăn nhất đó, cậu ăn thử xem có hợp khẩu vị hay không."

Trần Minh trợn mắt há hốc mồm, điện thoại trên bàn của cậu ta rung lên một cái, cầm lên thì thấy một tin nhắn của Đăng Dương mới vừa gửi đến.

"Mày cút liền cho tao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip