24.

Đăng Dương từ toilet quay lại, ở ngoài cửa nghe được một khúc nhạc dạo.

Đây là một ca khúc khá hot, xuất phát từ tình cảm thầm mến của một người, kể về một mối tình đơn phương thầm lặng. Giai điệu mang theo nỗi buồn man mác, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí trong một buổi tiệc sinh nhật.

Hắn phải tìm cớ cắt ngang bài hát này.

Đăng Dương nghĩ trong đầu, đẩy cửa bước vào.

Bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi một mình trên chiếc ghế xoay cao trong góc phòng riêng, thấy hắn bước vào liền ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dưới ánh đèn mờ ảo dường như không thể nhìn rõ ràng.

Là Thanh Pháp đang hát bài này.

Đăng Dương chưa kịp phản ứng gì đã bị mấy người bạn kéo lên ghế sô pha.

"Trần ca qua đây ngồi nào, nghe Thanh Pháp hát đi." Đại hắc nói, "Nhớ phải cổ vũ Thanh Pháp đó nha!"

Thanh Pháp nghiêng người nhìn vào lời nhạc trên màn hình ở phía đối diện, lưng hơi thả lỏng nhưng vẫn thẳng tắp.

Giọng của Thanh Pháp không giống như giọng của thiếu niên hoạt bát vui vẻ, mà âm sắc mang thêm cảm giác hơi lạnh lùng, khi cậu trầm giọng hát khúc ca yêu thầm này, ca từ vang lên bỗng mang theo chút buồn bã.

Ánh sáng màu cam chiếu về phía Thanh Pháp, chiếu lên chiếc cần cổ mảnh khảnh rồi chiếu đến hầu kết thuộc về phái nam.

"Tôi chưa bao giờ dám hy vọng xa vời rằng cậu sẽ đáp lại tôi."

Thanh Pháp khẽ mỉm cười, một nụ cười mà hắn vẫn thường thấy hằng ngày.

"Lẳng lặng nhìn bóng lưng của cậu và cô ấy, nụ cười trên mặt cũng trở nên hoàn mỹ."

Thanh Pháp nghiêng đầu, nhìn về phía mấy người Đăng Dương, khóe môi vẫn nở một nụ cười như vậy.

"Tất cả những tình cảm này vĩnh viễn sẽ không thấy được ánh sáng, bởi vì tôi sẽ cẩn thận cất giấu chúng đi."

Thanh Pháp hát từng câu từng câu, trái tim của Đăng Dương ngày càng chùng xuống.

Trong lòng Đăng Dương vô cùng khó chịu.

Lý trí bảo hắn rằng Thanh Pháp chỉ đang tập trung vào bài hát mà thôi, thế nhưng cảm tính lại bảo rằng hắn đang rất khó chịu trong lòng.

Bài hát này không hợp với Thanh Pháp.

Thanh Pháp đâu cần phải hạ mình hèn mọn đến vậy?

Thanh Pháp tại sao lại cần thích thầm một người, thậm chí lại vì người đó mà chịu uất ức? Không thể, không thể nào.

Đăng Dương đứng lên, đi đến chỗ chọn bài định cắt ngang bài hát. Cũng vừa lúc tiếng nhạc đang phát đoạn nhạc đệm giữa hai lời, nên Thanh Pháp không cần hát, Đăng Dương nhân cơ hội mở miệng.

"Tại sao lại đột nhiên nghĩ đến việc hát bài hát này? Nhiều bài xếp hàng quá, mấy bài sau có thể không đến lượt được, dù sao bài này cũng hát nửa chừng rồi, tôi chuyển bài nha?"

Thanh Pháp cười lắc đầu một cái.

Đăng Dương mím môi, tuy rằng không vui, nhưng vẫn nghe lời Thanh Pháp không động đậy.

Đến đoạn chuẩn bị hát, Thanh Pháp cầm micro, lần này cậu không hát, mà là mở miệng nói chuyện.

Giọng Thanh Pháp rất khẽ, nhưng thông qua sự khuếch đại của micro, giọng nói ấy vẫn truyền vào tai Đăng Dương vô cùng rõ ràng: "Đăng Dương, có mấy lời tôi vẫn luôn muốn nói với cậu."

Đăng Dương sững sờ, hắn không biết Thanh Pháp muốn nói gì, nhưng theo bản năng của hắn vẫn cảm thấy căng thẳng.

Ánh đèn trong phòng chớp nháy không ngừng tựa như nhịp tim đang hoang mang loạn nhịp của hắn.

"Quen biết cậu lâu như vậy... Là bạn bè với nhau lâu như thế, cậu vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi." Thanh Pháp chậm rãi nói lên tâm sự chôn giấu trong lòng, cậu bỗng nhiên cười tự giễu, "Cậu không nên đối xử tốt với tôi như vậy đâu."

Bởi lẽ dù gì làm người ai cũng luyến tiếc ấm áp mình từng có.

"Không phải cậu là trai thẳng hay sao... Lỡ như đến lúc tôi thích cậu, thì phải làm sao bây giờ?"

Lúc Thanh Pháp nói câu này, cậu đang nhìn thẳng về phía Đăng Dương.

Dường như Đăng Dương đã trở nên ngơ ngác, hắn mở to hai mắt, môi mỏng không tự chủ được khẽ nhếch. Lời tỏ tình bất ngờ này dường như cắt đứt mọi suy nghĩ của hắn, cả người như chết lặng.

Đầu ngón tay của Đăng Dương không khống chế được mà run lên, lưng hắn thẳng tắp, không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại, làm cho hắn cảm thấy khó thở.

Người bạn thân nhất bên cạnh hắn là đồng tính, đã vậy còn thích hắn.

Thanh Pháp thích hắn.

Hắn phải làm sao?

Nếu như hôm nay là một người khác đến tỏ tình với hắn, Đăng Dương đều có thể nhanh chóng đưa ra quyết định, bảo người đó cút ra ngoài.

Nhưng trước mặt hắn lại là Thanh Pháp thì phải làm sao, làm sao hắn có thể bảo Thanh Pháp cút ra ngoài được.

Hai vấn đề này khiến cho não Đăng Dương như bị kéo căng nóng rực lên, Đăng Dương dường như vẫn không thể tìm ra được chút manh mối nào trong mớ hỗn độn này, liền nghe thấy tiếng cười của Thanh Pháp, phá vỡ bầu không khí căng thẳng lúc này.

Thanh Pháp cười đến đuôi mắt hơi cong lên: "Dọa chết cậu luôn, có phải đang nghĩ cách làm sao tông cửa xông ra ngoài không? Là giả, cậu yên tâm, tôi không hề có chút ý đồ nào không an phận với cậu đâu."

Bọn Đại Hắc Đại Phương nhịn cười muốn nội thương nãy giờ cuối cùng cũng cười ha hả thành tiếng, cười đến mức nện rầm rằm lên ghế sô pha.

"Cái biểu cảm hồi nãy của Trần Ca chắc là nó tin thiệt rồi chớ gì!"

"Chắc là nãy giờ thế giới quan của Trần Ca bị chia năm xẻ bảy mất rồi, Trần Ca nhanh nhanh nhặt chúng lên chắp vá lại đi, may ra còn dùng được đó."

Đại não mới vừa nóng rực của hắn dường như chỉ vì mấy câu nói đó mà lập tức lạnh đi, lông mày anh tuấn nhướng lên: "Trêu đùa tôi sao?"

"Là trò sự thật đại mạo hiểm, vừa lúc Thanh Pháp bốc trúng." Đại Hắc vội vã đưa điện thoại cho Đăng Dương xem để chứng minh Thanh Pháp trong sạch

Đăng Dương trầm mặc.

Thanh Pháp rời ghế ngồi, tiến đến vỗ vai Đăng Dương vai: "Hù cậu rồi sao? Chút nữa ăn nhiều bánh kem thêm chút nha, xem như tôi chuộc lỗi với cậu."

Đăng Dương mới vừa bị kéo ngồi xuống ghế sa lông, nghe những người khác khen kĩ năng diễn xuất của Thanh Pháp quá đỉnh.

"Không hổ là Nguyễn Ca của chúng ta, không chỉ học giỏi, mà kĩ năng diễn xuất còn chân thật đến vậy."

"Quá đỉnh, sao cậu nghĩ ra được mấy câu đó vậy? Nếu là tôi thì chỉ trực tiếp xông lên nói tao thích mày thôi, không ngờ Nguyễn Ca còn nói thêm cả mấy lời kịch cẩu huyết nữa nha!"

"Diễn rất được sao, học trên tivi đó." Thanh Pháp mỉm cười.

Nhưng thật ra nếu cậu không phải là một diễn viên, vậy thì vì cái gì mà diễn xuất lại chân thật đến vậy.

Thanh Pháp lại hỏi Đăng Dương: "Cậu ổn không?"

"Ừm, gọi thêm mấy chai rượu đi." Đăng Dương buồn bực nói, "Uống rượu để vui thêm."

Chẳng mấy chốc, bia và rượu được mang đến phòng riêng để tăng thêm không khí cho bữa tiệc.

Biểu hiện của Đăng Dương vẫn như thường, nhưng hắn lại uống rất nhiều rượu.

Đăng Dương cũng không thường hay uống rượu.

Thanh Pháp dường như thu hết sự bất thường ấy vào trong đáy mắt, trong lòng có đánh giá của riêng mình.

Quả nhiên cho dù chỉ là lời nói đùa thông thường, Đăng Dương cũng không thể tiếp nhận nổi. Bị đồng tính tỏ tình không còn nghi ngờ gì nữa chính là ranh giới của Đăng Dương, cho dù người bước qua ranh giới đó là cậu, thì Đăng Dương vẫn không thể vui nổi.

Trong một khoảng thời gian ngắn, chắc chắn Đăng Dương sẽ không muốn có tiệp xúc thân mật gì với cậu.

Tới gần mười hai giờ, bánh kem được đem ra.

"A, ăn bánh ngọt! Cậu ăn bánh, tôi ăn kem, chúng ta cùng nhau ăn, chúng ta đều có ăn, khà khà khà." Mấy người say rượu cười đến ngây ngô.

Lúc này ngoại trừ Thanh Pháp, mấy người khác đều đã uống rất nhiều rượu, mặt đỏ lên một mảng lớn, lúc nói chuyện thì càng thêm hưng phấn.

Đăng Dương uống nhiều nhất, nhưng hắn uống rượu thì mặt mày cũng không hề hấn gì, ngược lại càng uống càng tỏ ra sát khí bức người.

Bánh kem được đặt lên bàn, Thanh Pháp ước nguyện rồi thổi nến, cuối cùng đã đến đoạn phân chia bánh kem.

Cắt bánh ra sao cũng là chuyện rất phiền toái, nếu như là trước đây, Đăng Dương sẽ tranh việc cắt bánh kem với Thanh Pháp. Thế nhưng hôm nay Đăng Dương lại rất lạ, Thanh Pháp cũng không có ý định tranh giành thêm, nên cầm dao định cắt bánh kem.

"Làm sao có thể để chủ nhân bữa tiệc cắt bánh được!" Đại Hắc đã uống say bắt đầu hô to gọi nhỏ, "Để tôi để tôi, để tiểu đệ tri kỷ này vì ngài đây mà phục vụ."

Trước khi bàn tay của Đại Hắc kịp đưa tới, một bàn tay lớn khác đã duỗi ra, bao lấy hoàn toàn bàn tay của Thanh Pháp.

Hắn cầm thật chặt tay của Thanh Pháp, ngăn chặn hết mọi khả năng Thanh Pháp có thể thoát ra được.

Thanh Pháp hơi sững sờ, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Đăng Dương.

"Cắt bánh kem." Thoạt nhìn ánh mắt của Đăng Dương rất lạnh lùng và thanh tỉnh, nhưng lời nói trong miệng thốt ra lại bất đồng, "Cùng nhau cắt bánh kem."

Sự tiếp xúc đột ngột của Đăng Dương làm lòng bàn tay của Thanh Pháp đổ mồ hôi, cậu nhẹ giọng nói: "Được."

Nghe thấy Thanh Pháp đáp lại, Đăng Dương duỗi một cái tay khác ôm vai Thanh Pháp, sau đó nhanh chóng cúi đầu, khẽ cọ lên mặt Thanh Pháp, trong miệng vẫn khẽ nói: "Cắt bánh kem, cùng nhau cắt bánh kem."

Thanh Pháp bị cọ đến mức chấn động, cuối cùng trong lòng lại rõ ràng.

Trăm phần trăm là Đăng Dương uống say rồi!

Thanh Pháp bị Đăng Dương nắm tay cùng nhau cắt bánh kem trên bàn, Đăng Dương vô cùng chú tâm cắt bánh kem, tựa như đây không còn là một cái bánh kem chúc mừng sinh nhật thông thường, mà là bánh kem kết hôn, phải trân trọng nó thật tốt.

Cắt bánh ngọt ra thành nhiều phần bằng nhau, Đăng Dương đem chia cho mỗi người một phần.

"Ăn thật ngon, không được lãng phí đâu đó, đây là chiếc bánh kem rất quan trọng đấy?" Đăng Dương hung dữ.

"Biết rồi, ây ya, cảm tạ Trần ca ban thưởng." Đại Hắc vừa ăn vừa xoay vòng vòng, "Đây là phòng động phòng của hai người sao, lộng lẫy quá, hoa cả mắt luôn rồi."

"Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tham quan phòng tân hôn đi! Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái —— đưa vào động phòng! Khà khà, khà khà." Đại Phương tiếp tục cười khúc khích.

Đăng Dương nhìn chung quanh phòng riêng một vòng, phục hồi tinh thần lại, vỗ bàn một cái cả giận nói: "Đã trễ thế này mà các cậu còn ở đây xem phòng tân hôn cái gì? Đây là chỗ các cậu nên ở à! Đi ra ngoài, đi ra ngoài hết, anh đây muốn làm chánh sự."

Hai người kia vậy mà nghe lời Đăng Dương thật, bưng bánh kem trên tay ngơ ngác đi ra ngoài, vừa đi vừa không ngừng gửi gắm.

"Thanh Pháp mong manh lắm đấy, không chịu nổi tàn phá, mày có làm gì thì dịu dàng một chút." Đại Phương gạt lệ, "Là mẹ vô dụng, mẹ không gánh nổi được con, để cho con phải thành hôn với tên ác bá này."

"Ây ya, sao nhanh như vậy đã gả đi rồi hả!"

Thanh Pháp: "? ? ?"

Thanh Pháp đương nhiên không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn hai người say rượu đi ra ngoài, say khướt rồi còn đi đâu chơi nữa, lập tức đứng dậy kéo bọn họ lại, còn chưa đi được hai bước đã bị người ôm eo.

"Cậu định chạy?" Đăng Dương ôm Thanh Pháp lạnh lùng nói, "Nằm mơ, vào cửa nhà tôi, là người của tôi rồi."

"Cậu uống say rồi, ai bảo uống nhiều dữ vậy!" Thanh Pháp không thể dãy ra được cái ôm của Đăng Dương, chỉ có thể tùy cơ ứng biến cùng nhau diễn kịch, "Để tôi tiễn họ đã, đây là lễ nghi nên có, cậu cũng phải tiễn họ chung với tôi."

Lần này Đăng Dương nghe lời, cùng Thanh Pháp ra ngoài.

Thời gian đã hơn mười hai giờ, ba người này đã say đến vậy thì cũng không đi tăng hai tăng ba gì được nữa đâu, Thanh Pháp dẫn theo ba người say khướt đến một khách sạn gần đó, thuê hai phòng đôi.

Cậu vất vả kéo hai người bạn lên giường, sau đó kéo Đăng Dương cao to đến một phòng khác.

Cậu cố gắng dỗ Đăng Dương lên giường nằm, nhưng sau khi lên giường, Đăng Dương lại ngồi ở mép giường, ánh mắt sắc như dao.

"Chưa muốn ngủ sao? Để tôi rót cho cậu ly nước nha." Thanh Pháp hỏi.

Đăng Dương lắc đầu một cái, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, vậy nên Thanh Pháp đành ngồi bên cạnh chỗ Đăng Dương.

Thanh Pháp đối diện với Đăng Dương, con ngươi Đăng Dương sâu thẳm, làm cho người khác không nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng hắn.

Theo Thanh Pháp biết, nếu mà Đăng Dương đã say đến mức độ như vậy, chắc chắn sáng mai sẽ không nhớ được buổi tối hôm nay đã xảy ra những chuyện gì.

Đăng Dương tiến tới để có thể dựa đầu vào vai Thanh Pháp.

"Cậu uống rượu say để quên đi lời tỏ tình của tôi với cậu, để những điều không thoải mái cũng quên mất đi, rồi vẫn cùng tôi làm anh em tốt nhất trên đời hay sao?" Thanh Pháp nói.

Lúc Đăng Dương nghe đến đoạn anh em tốt nhất trên đời bỗng nhiên nở nụ cười, tay hắn Trần lọi ở phía sau, như đang tìm kiếm cái gì đó, tìm không ra nên hốt hoảng quay đầu lại.

"Túi đâu, túi của tôi đâu?"

"Cậu tìm cái túi hôm nay cậu đem tới á hả? Tôi để bên ghế kia cho cậu kìa ." Thanh Pháp nói.

Ngày hôm nay lúc đi ra Đăng Dương vẫn cầm lấy cái túi ấy, nói trong túi đó có quà sinh nhật, chưa đến lúc thích hợp thì không thể nhìn.

Đăng Dương đứng dậy cầm cái túi đó tới, đặt ở giữa hắn và Thanh Pháp.

"Cậu đoán là cái gì?" trên mặt Đăng Dương mang theo vẻ đắc ý, "Đoán thử xem."

Thanh Pháp đoán không ra, nhưng tối nay khi cầm túi, phát hiện túi không nặng, khi lắc cũng không phát ra âm thanh hay rung lắc gì, vì vậy ngẫu nhiên đoán: "Ảnh của cậu từ nhỏ đến lớn?"

"Hóa ra là cậu muốn cái này?" Đăng Dương chau mày, "Để lần sau tôi cho cậu, đoán lại đi."

Thanh Pháp: "... Không phải tặng ảnh cho tôi, vậy thì là quần áo?"

"Thật thông minh, đoán đúng rồi!" Đăng Dương hưng phấn lấy ra chiếc áo len trong túi, cầm lên đưa cho Thanh Pháp xem, "Có thích hay không?"

Thanh Pháp nhìn cái áo này không có nhãn hiệu nào, trong lòng dường như có một loại suy đoán hơi hoang đường, cậu nhanh chóng nâng mắt nhìn về phía Đăng Dương, nhẹ giọng nói: "Thích lắm."

Ngũ quan của Đăng Dương sắc bén, nhưng không biết có phải do ánh sáng tạo thành ảo giác hay không, hay do tâm tình của cậu bị ảnh hưởng, mà cậu lại nhìn thấy trong mắt Đăng Dương có chứa vài tia thâm tình.

Ánh mắt này trông có vẻ rất tự hào, bình thường sở thích của các nam sinh giống nhau, thường không thích thêu thùa may vá, thế mà Đăng Dương lại rất vui vẻ nói: "Tôi tự làm cho cậu."

Thanh Pháp vươn tay nhận áo len, chất liệu áo là nhung mịn vừa ấm vừa mềm, trong lòng bàn tay có cảm giác mềm mại.

Cậu bỗng nhiên hiểu ra câu nói ngày hôm đó Trần Minh chưa nói xong là gì, cho nên trước đó Đăng Dương có một quãng thời gian không đòi ngủ chung với cậu, chính là đang lén đan áo tặng cho cậu.

Không có ai có thể không cảm động trước tình cảm chân thành đến vậy, đôi mắt Thanh Pháp hơi cay cay, cậu chớp mắt vài cái, quay đầu đi không cho Đăng Dương nhìn.

Đăng Dương ôm lấy eo Thanh Pháp, cọ cọ chóp mũi vào cổ Thanh Pháp: "Bây giờ mặc cho tôi xem có được không?"

"... Ừm." Thanh Pháp thoáng đẩy Đăng Dương ra một cái, cởi áo khoác ra, tròng áo len vào.

Nhưng Đăng Dương lại không hài lòng, cau mày nói: "Cái áo này không phải mặc như vậy"

"Vậy mặc làm sao?" Thanh Pháp hỏi.

Một giây sau, Thanh Pháp bị đẩy ngã lên giường.

Đăng Dương chống tay bao phủ lấy cậu, một tay khác chạm vào má cậu.

Eo cậu bỗng dưng mát lạnh, là tay của Đăng Dương đang chui vào trong.

Thanh Pháp run lên, vội vã đè cái tay làm loạn của Đăng Dương lại, thấp giọng quát lên: "Cậu làm gì đó?"

Đăng Dương ở phía trên cậu nở một nụ cười tà ác: "Cái áo len này phải mặc ở phía trong."

Đăng Dương thoát khỏi cái tay giữ lại của Thanh Pháp, vén vạt áo của cậu lên.

Làn da trắng nõn như ngọc lộ ra trong tầm mắt Đăng Dương, Đăng Dương mê mẩn nhìn, lẩm bẩm: "Tôi biết màu hồng này rất hợp với cậu mà."

Eo của Thanh Pháp nhỏ, Đăng Dương đưa tay đặt ở chỗ lõm xuống của eo, tựa như có thể nắm trọn được cả vòng eo này.

"Đăng Dương!" Thanh Pháp muốn thoát ra, mà lực tay của Đăng Dương rất mạnh, càng không phải nói bây giờ Đăng Dương còn đang uống say, sức lực vô cùng lớn.

Không thể đọ được sức với tên này, Thanh Pháp thử nói lý lẽ với hắn: "Cậu làm đau tôi rồi, buông tay đi nào."

Đăng Dương quả nhiên thả lỏng lực độ, hắn đau lòng nhìn chỗ eo của Thanh Pháp mới bị mình ấn, điều chỉnh tư thế lùi xuống, cúi đầu nhẹ nhàng thổi vào chỗ đau của Thanh Pháp mới bị hắn nắm lấy.

Làn gió thổi trên da lành lạnh, cộng thêm thắt lưng vừa đau vừa ngứa, làm cho Thanh Pháp không chịu nổi ngẩng đầu lên, duỗi thẳng cổ ra.

Điểm mẫn cảm của Diệp là ở eo.

Lần trước cậu và Đăng Dương cùng đi nhà tắm, lúc Đăng Dương kì cọ cho cậu trong nhà tắm, lúc hắn không chút tà niệm mà xoa eo của cậu, điều này làm cậu nổi lên phản ứng mà cậu không nên có.

Hiện tại cũng giống như vậy.

Thanh Pháp bây giờ đang nằm chính diện ngửa đầu, mọi biểu cảm trên mặt cậu đều hiện lên rất rõ ràng, cậu thấy được thay đổi của chính mình, cũng thấy được Đăng Dương đang chăm chú nhìn mình...

Dĩ nhiên không thể nào so xem mặt ai dày hơn với một người say rượu được rồi, vậy nên Thanh Pháp đầy tay Đăng Dương ra, tay lại ngay lập lức bị nắm lại

Lòng bàn tay Đăng Dương rất nóng, hô hấp của hắn gấp gáp hơn lúc trước rất nhiều, Đăng Dương lần nữa tiến lên, cúi xuống bên tai Thanh Pháp vội vàng nói: "Ngày hôm nay là sinh nhật cậu, tôi "giúp" cậu."

... Cái gì?

Câu nói không đầu không đuôi này làm cho Thanh Pháp nhất thời không phản ứng lại kịp. Nhưng khi hắn nhìn thấy Đăng Dương đổi vị trí lần nữa, lúc hắn muốn cúi đầu xuống, mới hiểu rõ cái Đăng Dương muốn "giúp" là cái gì.

"Cậu say quá nên điên rồi à!" Thanh Pháp kéo cổ áo của Đăng Dương, nâng đầu hắn lên, cả giận nói, "Cậu biết chính mình đang làm gì hay không? Uống say rồi đúng không, coi tôi thành nữ sinh rồi hả?"

Đăng Dương lúc say rượu cũng không biểu hiện ra nét mặt, vẫn là dáng vẻ kiêu căng khó gần như thường ngày, hắn không giải thích được hỏi ngược lại: "Tại sao cậu lại là nữ sinh? Cậu là nam mà, cậu đi làm phẫu thuật chuyển giới sao? Để tôi sờ thử xem."

Thanh Pháp ngăn cái tay làm loạn của Đăng Dương lại, lạnh lùng nói: "Vậy cậu nói hưu nói vượn cái gì vậy, cậu không cảm thấy ghét bỏ khi làm chuyện như vậy hay sao?"

Đăng Dương bị câu nói này làm cho sửng sốt, hắn chậm rãi nhíu mày lại: "Cậu cảm thấy tôi buồn nôn sao?"

Thanh Pháp quả thực bị tức đến mức bật cười: "Tôi không nói cậu buồn nôn, tôi nói cậu là một thẳng nam, làm vậy cho người con trai khác không thấy chán ghét hay sao?"

Vấn đề này làm cho tên say rượu như Đăng Dương không thể hiểu được: "Tôi chỉ đang giúp cậu thôi mà, giúp cậu thì sao lại buồn nôn được." Đăng Dương không biết nghĩ đến cái gì, mỉm cười, "Chúng ta là... Anh em tốt nhất mà."

Thanh Pháp tựa như đang đánh vào bông, cậu bắt đầu có cảm giác bất lực, nhắm mắt thở dài.

Là do cậu không hiểu tình cảm của thẳng nam hay sao.

Dù cậu cũng là gay.

Đăng Dương còn muốn làm loạn, mà tay Thanh Pháp vẫn đang giữ chặt hắn không thả ra.

"Đăng Dương, tôi hỏi cậu một lần cuối cùng." Thanh Pháp nói từng câu từng chữ rõ ràng hỏi cái người đang say rượu này.

Cũng chỉ có khi Đăng Dương uống say, hôm sau hắn sẽ không nhớ gì cả thì cậu mới dám nói ra câu này.

"Cậu có thể tiếp nhận việc mình thích đồng tính hay sao, " Thanh Pháp nhìn vào mắt Đăng Dương nói, "Cậu có thể tiếp nhận việc mình và một người con trai khác lên giường với nhau hay không?"

Biểu cảm trên mặt Đăng Dương đột nhiên thay đổi, thần sắc vui vẻ sung sướng trên mặt hắn biến mất, như là bị ăn phải mìn, không nhịn được mà muốn nôn ra.

Thanh Pháp không cảm thấy bất ngờ, chỉ cảm thấy quả nhiên là vậy.

Cũng sắp đến lúc rồi, sắp đến lúc cần phải cách xa Đăng Dương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip