26.
Thanh Pháp từ chối quá thẳng thắn, làm cho Đăng Dương sững sờ tại chỗ trong chốc lát.
Cánh tay đặt trên bả vai hắn vẫn đang dùng lực rất mạnh ngăn cản hắn tiến lên, Thanh Pháp thực sự không muốn cho hắn tiến tới chứ không phải chỉ đang nói đùa.
Đăng Dương hít thở sâu mấy lần, vén màn giường lên, liền thấy Thanh Pháp chống nửa người trên giường
Thanh Pháp mặc một bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, màu sắc này dường như làm nhạt bớt đi khí chất lạnh lùng của cậu, làm cho cả người cậu trông rất ấm áp.
Chướng ngại vật giữa hai người đã biến mất, ánh mắt Thanh Pháp không hề tránh né mà nhìn thẳng vào Đăng Dương.
Lúc Thanh Pháp tỏ thái độ cứng rắn Đăng Dương tuyệt đối sẽ không đối nghịch với cậu để tránh việc cậu sẽ tức giận hơn, lần này cũng như vậy.
Ánh mắt Đăng Dương dịu lại, nhẹ giọng nói: "Làm sao vậy, tâm trạng không tốt ?"
"Không có." Thanh Pháp nói.
Đăng Dương chui đầu vào bên trong màn, một tay bao lấy cái tay đang nhấn lấy vai hắn của Thanh Pháp: "Vậy sao lại không cho tôi lên đây?"
Thanh Pháp nhất thời không lên tiếng, cậu nhìn Đăng Dương, ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa.
"Bây giờ không hề giống với trước đây nữa rồi, Đăng Dương." Thanh Pháp chậm rãi nói.
Cái tay đang bao lấy tay Thanh Pháp bỗng nhiên tăng thêm lực, Thanh Pháp nhíu mày, Đăng Dương lúc này mới chợt nhận ra mà thả nhẹ lực tay.
Đăng Dương nhếch miệng, lộ ra một nụ cười cứng nhắc, dường như còn mang theo sát khí: "Sao lại không giống với trước? Có những việc trước đây được làm mà giờ không được làm nữa hay sao, quan hệ của chúng ta tệ đi rồi à?"
Lúc nói đến câu sau, tốc độ nói của Đăng Dương càng lúc càng nhanh, đặc biệt là mấy chữ quan hệ tệ đi, hắn hận không thể nói chúng chỉ trong một giây, tựa như những chữ này là lửa nóng, có thể đốt cháy đầu lưỡi hắn.
Nếu như Thanh Pháp gật đầu, hắn sẽ không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa.
Thanh Pháp hoàn toàn không hề bị dọa, cậu tiếp tục chậm rãi nói: "Đây là giường đơn."
Đăng Dương nhanh chóng nói tiếp: "Trước đây nó cũng là giường đơn mà."
"Đúng vậy, nhưng trước đây cũng không có nhiều môn như vậy, nếu trước đây buổi tối có thiếu ngủ một chút, thì có thể tranh thủ lúc không có tiết nghỉ một lát. Mà bây giờ nhiều môn quá, tôi cần bổ sung năng lượng, nên chất lượng giấc ngủ buổi tối cũng cần phải tốt hơn một chút." Thanh Pháp trả lời.
Đăng Dương sững sờ: "Trước đây tôi ngủ chung với cậu... Cậu đều ngủ không ngon sao?"
Thật ra Thanh Pháp vẫn ngủ được, nhưng bây giờ chắc chắn không thể nói lời thật lòng được rồi, cậu làm bộ không hài lòng mà nói rằng: "Cậu thấy hai đứa cùng chen chúc trên một cái giường đơn thì có thể ngủ ngon được sao? Lấy học tập làm trọng, học kì này chúng ta giường ai nấy ngủ ."
Đa số mỗi lần Đăng Dương đối mặt với người khác đều vô cùng cứng rắn và có chính kiến, nếu không đạt được mục đích tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trước đây còn có người đùa nói Đăng Dương chính là cường hào ác bá, là tổng tài bá đạo chèn ép dân chúng, nếu lỡ để ý ai mà người ta không đồng ý chắc cuối cùng cũng bị hắn ép đến mức phải đồng ý thôi.
Nhưng thật ra khi thực sự đã để tâm đến một người rồi, làm sao lại không nghĩ đến cảm nhận của người đó được cơ chứ.
Đăng Dương im lặng nhìn Thanh Pháp trong chốc lát, chậm rãi lùi về sau.
Hắn rầu rĩ bước xuống, trở lại giường ngủ của mình ở bên cạnh.
Thanh Pháp nhìn thấy Đăng Dương đã leo lên đến giường của hắn rồi, mặt hắn không biến sắc tung chăn ra, tựa gối đầu của hắn sát về hướng của cậu.
"Sao trước giờ cậu không nói với tôi?" Đăng Dương buồn bực nói, "Tôi muốn đầu của tôi và cậu dựa sát gần nhau."
"Ừm." Thanh Pháp vỗ vai Đăng Dương, "Ngủ ngon, mơ đẹp nha."
*
Màn đêm thăm thẳm, Thanh Pháp đang ngủ.
Đăng Dương đương nhiên ngủ không được.
Rõ ràng hắn đang nằm trên một chiếc giường đơn, thế mà hắn lại cảm thấy chiếc giường nay rộng đến mức làm cho hắn cảm thấy mình đang ở trong một khoảng không rộng lớn.
Một mình ngủ trên một chiếc giường đơn, cái giường này làm cho hắn cảm thấy mình như đang "phòng không chiếc bóng".
Sau này hắn không thể ngủ chung với Thanh Pháp nữa rồi.
Càng nghĩ như vậy, Đăng Dương càng không ngủ được, hắn chống tay ngồi dậy, ngắm Thanh Pháp nằm cách đó không xa.
Bóng đêm dày đặc, hắn không thể thấy rõ từng chi tiết rõ ràng, mà chỉ cảm thấy những đường nét mờ ảo.
Thanh Pháp nằm nghiêng, nửa khuôn mặt nhỏ vùi vào trong gối. Lúc ngủ cậu rất yên tĩnh, hô hấp nhẹ nhàng, nếu như không phải ở rất gần, tuyệt đối sẽ không nghe được tiếng hít thở nho nhỏ của cậu.
Đăng Dương lén lén lút lút chạm vào tóc Thanh Pháp, lướt qua những sợi tóc mềm mại của cậu, tâm trạng của hắn tốt lên một chút.
Chỉ là học kì này mà thôi, hắn và Thanh Pháp còn rất nhiều năm nữa, sau này vẫn có thể như bình thường mà.
Hắn nghĩ đến việc hai người ra ngoài thuê trọ, nhưng chắc hẳn là Thanh Pháp sẽ không đồng ý, từ năm nhất hắn đã nói đến việc hai người dọn ra ngoài thuê trọ ở chung, nhưng Thanh Pháp không chịu, cậu nói rằng việc này không cần thiết lại tốn tiền và thời gian.
Thôi, chẳng phải chỉ là một học kì thôi sao? Bắt đầu từ hôm nay đếm ngược, cách thời gian hắn được tự do chỉ còn vài tháng thôi mà.
Rất nhanh, hắn sẽ chịu được mà.
*
Chẳng mấy chốc đã đến ngày nhập học.
Hai người đều có tiết học, vì vậy lúc đi đến cửa kí túc xá, Đăng Dương phải tách khỏi Thanh Pháp.
Thanh Pháp hướng về phía Đăng Dương vẫy tay: "Bái bai, trưa gặp lại."
Mập Mạp và Văn Kha cười vui vẻ trêu ghẹo: "Trần ca yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy tốt mà."
"Bảo đảm sẽ không để ai có ý đồ xấu đến lợi dụng cậu ấy đâu!"
Thanh Pháp và hai người bạn cùng phòng đã rời đi, Đăng Dương thầm nghĩ buổi trưa vẫn có thể gặp mặt nói chuyện được, cũng không sao, cũng không khó chấp nhận đến vậy.
Nhưng đợi đến lúc hết tiết học buổi sáng, đến lúc muốn tìm Thanh Pháp lần nữa để vừa ôm cậu vừa trò chuyện, Đăng Dương mới phát hiện mình quá ngây thơ.
Sau khi tan học, ăn trưa xong, Thanh Pháp nói muốn nghỉ ngơi để nạp năng lượng cho tiết học buổi chiều.
Tuy rằng Đăng Dương vẫn có thể nói được mấy câu, nhưng mấy câu đó là nhân lúc Thanh Pháp vừa đi vừa trò chuyện với cậu, cảnh tượng hắn tưởng tượng ra trong đầu có thể vừa ôm vừa trò chuyện với cậu lâu thật lâu căn bản không hề tồn tại!
Đăng Dương rơi vào trầm lặng.
Buổi tối hắn đã không được ôm Thanh Pháp ngủ, ban ngày thì không được đi học chung với cậu, ngay cả nói chuyện cũng không nói nhiều thêm được với Thanh Pháp mấy câu.
Đây là cuộc sống của một con người hay sao???
Đăng Dương nói ra uất ức trong lòng cho Thanh Pháp nghe, Thanh Pháp cười rộ lên: "Chuyện này có là gì , sau này còn ghê hơn vậy nữa."
Đăng Dương: "...Cậu nói cái gì?"
"Ý của tôi là..." Thanh Pháp bình tĩnh nói, "Đợi đến sau này đi làm, việc chúng ta không thường xuyên gặp nhau sẽ càng ngày càng nhiều. Cậu cũng đâu phải đóng phim thần tượng tổng tài bá đạo mà không cần làm việc, nào là hội họp công tác, nào là bay ra nước ngoài khảo sát, mấy chuyện này nhất định rất thường xuyên xảy ra. Lúc đó chúng ta mười ngày nửa tháng mới gặp nhau một lần cũng là chuyện thường, bây giờ mỗi ngày được gặp mặt nhau ra là tốt lắm rồi."
Đăng Dương mở miệng muốn nói, định nói cho dù bận rộn cỡ nào thì mười ngày nửa tháng cũng không thể không về nhà, nhưng trước khi nói ra, hắn lại nhớ tới lúc đó Thanh Pháp nói đùa là sẽ quẹt thẻ của hắn để mua một căn biệt thự cùng người yêu.
Tuy rằng hắn quyết định phải nghĩ cách cùng Thanh Pháp độc thân đến cuối đời, thế nhưng xem như Thanh Pháp không tìm được đối tượng, vẫn không muốn ở chung nhà với hắn, mà cậu chỉ muốn làm hàng xóm với nhau.
Tuy rằng cũng rất gần, nhưng chỉ cần không ở chung trong cùng một cái phòng, thì những chuyện của Thanh Pháp sau khi cậu tan tầm Đăng Dương đều không thể biết được.
Đến lúc đó nói không chừng phải rất lâu thật lâu Đăng Dương mới có cơ hội gặp mặt Thanh Pháp.
Tim hắn như bị một bàn tay to lớn nào đó siết chặt, sắc mặt Đăng Dương cực kì khó coi.
Thanh Pháp biết nói ra điều này Đăng Dương sẽ không hề dễ chịu, nhưng cậu nhất định phải nói ra những lời nói khó nghe này.
"Đừng nghĩ nhiều như vậy, một người lớn lên tiến vào xã hội chính là như vậy. Đợi đến lúc cậu bảy tám chục tuổi rồi, nói không chừng chúng ta có thể cùng nhau câu cá." Thanh Pháp nói, "Mỗi lần câu là sẽ câu nguyên ngày, bao vui luôn."
Dỗ dành Đăng Dương xong, Thanh Pháp lên giường ngủ, Đăng Dương vẫn còn ngồi trầm lặng ở bàn đọc sách.
Thanh Pháp nói cùng nhau câu cá sẽ rất vui, nhưng cậu ấy nói đợi đến lúc về hưu, còn tận bốn mươi năm mươi năm.
Tại sao trưởng thành lại khó khăn vậy chứ?
Tại sao người trưởng thành lại không ở chung với bạn thân nhiều nữa cơ chứ.
*
Buổi chiều lúc ngồi trong phòng học, Đăng Dương vừa cố gắng chống đỡ nghe thầy giảng bài vừa không nhịn được mà suy nghĩ vẩn vơ.
Bây giờ Thanh Pháp đang làm gì, có nữ sinh nào bị Thanh Pháp làm cho mê mẩn hay không, có người nào len lén viết thư cho cậu không.
Hay có tên con trai thấy Thanh Pháp có vẻ ngoài thanh tú xinh đẹp mà có ý đồ muốn bẻ cong Thanh Pháp hay không.
Thật sự là quá nguy hiểm, không có hắn ở bên cạnh, sao mà Thanh Pháp chịu được những điều này đây.
Đăng Dương lôi điện thoại dưới bàn ra gửi tin nhắn cho Thanh Pháp, hắn cũng chẳng định gửi tin nhắn vì tin tức gì quan trọng, liền nhắn【 Có ở đó không, bảo bối 】, 【 Bảo bối của tôi có thích cái gì không, chúng ta có tiền mà, nếu không đủ tiền dù tôi có ra ngoài nhặt rác vẫn sẽ kiếm tiền nuôi cậu 】 rồi thêm một đống icon cảm xúc.
Trước giờ mỗi lúc nhàn rỗi không có gì làm hắn cũng hay thả đủ loại biểu tượng cảm xúc giống vậy, Thanh Pháp nhìn thấy sẽ trả lời hắn, thông thường là vào lúc cậu vừa tan học.
Thế nhưng hôm nay hết tiết đầu rồi, Thanh Pháp vẫn chưa trả lời.
Hết tiết thứ hai rồi, Thanh Pháp vẫn chưa trả lời.
Đến lúc Đăng Dương chuẩn bị cầm điện thoại lên gọi thì rốt cuộc Thanh Pháp mới trả lời.
Thanh Pháp gửi cho hắn một cái icon mặt mèo hung dữ, trên đó có chữ: 【 Bắt quả tang cậu đang lười biếng nha! 】
Tim Đăng Dương chùng xuống, lập tức trả lời: 【 Sao lâu như vậy rồi cậu mới trả lời, tôi chờ cậu đến sông cạn đá mòn luôn rồi. 】
Thanh Pháp: 【 Hôm nay bài trên lớp nhiều quá, tôi nghe nhiều quá nên bị đau đầu, tranh thủ thời gian nghỉ giữa tiết trên lớp để ôn lại nội dung bài vừa học, không để ý điện thoại, xin lỗi. 】
Sao Thanh Pháp lại nói xin lỗi với hắn, khách sáo như vậy làm gì?
Đăng Dương nhớ trước đây hay nghe nói có mấy người thường xuyên không liên lạc được gọi không nghe nhắn tin không trả lời, lúc hỏi ra thì là do bận chơi game không có thời gian trả lời, đúng là chọc gan người ta mà, so ra hắn vẫn còn hạnh phúc chán.
Thanh Pháp học nặng như vậy, vậy thì phải bồi bổ cho cậu ấy mới được, chớ lỡ không có dinh dưỡng thì làm sao có sức? Vậy nên Đăng Dương hỏi: 【 Cuối tuần đi ăn một bữa không? Học tập cũng phải kết hợp với ăn uống điều độ mới được chứ.】
Thanh Pháp không có trả lời ngay, Đăng Dương nhìn chằm chằm chỗ nhập tin nhắn trên khung chat, Thanh Pháp viết rồi lại dừng, cứ lặp đi lặp lại như vậy đến một lúc lâu sau mới trả lời lại một chữ: 【 Được 】
Thanh Pháp lại gửi đến một tin nữa: 【 Tôi chọn chỗ ăn được không? 】
Vậy thì có gì không được, Thanh Pháp bảo chọn một cái nhà hàng rồi kêu hắn mua nó còn được.
Đăng Dương trả lời lại, rồi bắt đầu chú tâm học, cuộc hội thoại của hai người kết thúc ở đây.
Hẹn được Thanh Pháp cùng nhau đi ăn vào cuối tuần làm cho hắn rất vui vẻ, sức sống tràn trề, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài.
*
Thanh Pháp lựa chọn một nhà hàng nổi danh và cũng rất náo nhiệt, nhà hàng này đồ ăn không những ngon, mà còn có thể vừa ăn vừa thưởng thức âm nhạc.
Các vũ công không chỉ nhảy trên sân khấu, mà còn có thể xuống phía dưới lựa chọn một vị khách lên nhảy chung với họ.
Đăng Dương không có ý kiến gì, đến cuối tuần, hai người cùng nhau đi đến nhà hàng, ngồi xuống vị trí đã được đặt trước.
Vị trí này của họ rất lí tưởng, có thể nhìn được trọn vẹn buổi diễn trên sân khấu mà không bị cái gì che khuất tầm nhìn.
Hai người gọi đồ ăn xong, Đăng Dương mở miệng nói chuyện với Thanh Pháp, nhưng mà vẫn chưa nói được quá hai câu, tiếng hát của ca sĩ đã vang lên, làm Đăng Dương im bặt.
Đăng Dương: "..."
Thanh Pháp rất thong dong, đây chính là mục đích cậu chọn nhà hàng này: "Tôi không nghe rõ cậu nói gì hết, thôi ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa thưởng thức âm nhạc, không nói chuyện được cũng không sao mà."
Ghế của nhà hàng không phải là cố định, nên Đăng Dương đang ngồi ở đối diện Thanh Pháp bỗng đứng lên, trực tiếp xách ghế của mình lên, đặt nó bên cạnh Thanh Pháp.
Đăng Dương ngồi xuống, đầu gối chạm vào đầu gối của Thanh Pháp, cẳng chân đụng cẳng chân của Thanh Pháp.
"Ngồi ở chỗ này là có thể nghe được giọng tôi rồi ." Đăng Dương hài lòng nói.
Thanh Pháp: "..."
Chết rồi, tính sai rồi, cậu vẫn chưa ngờ được bước đi này.
Đồ ăn vẫn chưa được đem lên, họ lại cách nhau gần như vậy, Đăng Dương đưa tay lên, tóm lấy tay Thanh Pháp để ở bên người.
Nghĩ kĩ lại, đã rất lâu rồi hai người chưa nắm tay nhau, lần này được nắm tay Thanh Pháp, Đăng Dương rất cao hứng, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười.
"Đêm nay còn muốn đi đâu chơi nữa không? Tôi bao hết."
Thanh Pháp lắc đầu một cái, cậu giật giật tay ra, nhưng vẫn không thể thoát được.
Thanh Pháp tạm thời không có lý do chính đáng để không cho Đăng Dương nắm tay, bất đắc dĩ nói: "Nắm tay nhau ở nơi công cộng, không phải trông giống trẻ mẫu giáo lắm sao?"
"Thật là trùng hợp, tôi mới ba tuổi thôi." Đăng Dương nói.
Thanh Pháp nhìn Đăng Dương liếc mắt một cái: "Tôi không muốn có thêm một đứa con trai đâu."
Lúc này Đăng Dương đổi giọng: "Chỉ trong một câu nói thôi, mà đứa nhóc ba tuổi đã biến thành một người đàn ông ba mươi bốn mươi tuổi rồi nè, không biết điều gì đã khiến anh ấy thay đổi kinh thiên động địa như vậy? Từ nay về sau, tôi chính là người đàn ông che mưa tránh gió cho cậu nha."
Thanh Pháp nở nụ cười: "Haha, đúng là, nếu nói thêm mấy câu nữa, chắc Trần ca sẽ biến chúng ta thành người tu tiên, đạp mây mà bay lên trời quá."
Muốn giữ khoảng cách với Đăng Dương cũng phải từ từ từng bước, huống chi Thanh Pháp chỉ là muốn giữ khoảng cách ở mức độ bạn bè bình thường, đương nhiên không thể không nói với Đăng Dương câu nào.
Trong khoảng thời gian vất vả né tránh này cũng đã có hiệu quả, Thanh Pháp lúc này mới quyết định tự mình thả lỏng một chút, thoải mái nói giỡn một câu với Đăng Dương.
Thanh Pháp thoải mái dùng một tình tiết trong phim bá đạo tổng tài để trêu chọc Đăng Dương: "Lúc tôi đặt nhà hàng này, tôi vẫn đang tự hỏi liệu nhà hàng này có phải là tài sản của nhà cậu hay không. Lỡ như giữa bữa ăn, người quản lý chạy đến chỗ cậu mà cung kính nói rằng không biết hôm nay Trần thiếu sẽ đến đây, không tiếp đón chu đáo được, toàn bộ bữa ăn hôm nay đều miễn phí ."
"Hả?" Đăng Dương trầm tư, "Hóa ra cậu thích như vậy hả, tôi còn tưởng cậu thích kín đáo riêng tư." Đăng Dương cầm điện thoại di động lên, "Cũng không phải không thể, để tôi gọi ông ấy đến."
Thanh Pháp: "..."
Chuyện gì xảy ra, loại tình tiết bá đạo tổng tài này còn có thật hay sao?
Thanh Pháp vội vã giữ tay cầm điện thoại của Đăng Dương lại: "Tôi giỡn thôi mà."
Đồ ăn đã được đem lên, Thanh Pháp nói với Đăng Dương ăn cơm đi thôi, cuối cùng mới có được lại sự yên tĩnh.
Bài hát trên sân khấu kết thúc, các vũ công đeo mạn che mặt và trang phục khiêu vũ kiểu phương Tây bước lên sân khấu chuẩn bị trình diễn những tiết mục khiêu vũ đặc sắc.
Họ nhảy rất đẹp, tư thế đẹp đẽ, nhịp điệu mạnh mẽ, Thanh Pháp vừa ăn vừa xem, cảm thấy lần này tới đây rất đáng giá.
Không biết qua bao lâu, Đăng Dương đột nhiên âm dương quái khí ghé vào lỗ tai cậu mở miệng: "Xem say mê quá vậy, đẹp hơn là nhìn tôi sao?"
Thanh Pháp sững sờ, lấy lại tinh thần liếc mắt nhìn Đăng Dương một cái, làm ra vẻ mặt kiểu đúng là trai thẳng không hiểu được cái đẹp mà: "Đăng Dương cậu là đàn ông, sao mà so với phụ nữ được? Ý nghĩ này của cậu không hợp lí nha. Tôi là trai thẳng mà, thấy con gái đẹp hơn cũng là chuyện thường mà."
Trong bầu không khí dưới ánh đèn của nhà hàng, sắc mặt của Đăng Dương tái đi.
Lúc này, các vũ công trên sân khấu lần lượt bước xuống sân khấu, đã đến phần tương tác sân khấu, các vũ công chọn khách nhảy cùng mình, chỉ cần nắm tay các cô ấy làm điểm tựa cho các cô xoay tròn là được. Tất nhiên, bạn cũng có thể từ chối không nhảy cùng.
Có hai vũ công dáng người thướt tha đi về phía của Đăng Dương và Thanh Pháp.
Đăng Dương đến nhìn cũng không thèm nhìn, cau mày từ chối.
Nếu là trước đây, Thanh Pháp cũng sẽ nhẹ nhàng từ chối. Nhưng đến lúc có một đôi tay nhẹ nhàng mềm mại đưa đến trước mặt cậu, trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ.
Lần này nếu cậu đồng ý lời mời, sau này nếu Đăng Dương muốn nắm tay cậu nữa, cậu sẽ lấy cớ nói rằng cảm giác nắm tay của Đăng Dương và tay con gái không giống nhau, rất kì cục, cậu không muốn nắm như vậy nữa.
Hiện giờ cậu là trai thẳng, do trước đây chưa từng nắm tay với con gái nên khi nắm tay với Đăng Dương không cảm thấy có vấn đề gì. Bây giờ mượn cái cớ cùng nhau khiêu vũ này để nói, được đó!
Đăng Dương ngồi bên cạnh Thanh Pháp trơn tròn mắt, hắn không dám tin Thanh Pháp lại chấp nhận lời mời mà đặt tay lên, đứng dậy.
Hành vi không phù hợp với tính cách của Thanh Pháp khiến đầu óc Đăng Dương phát điên.
Thanh Pháp nhảy với người khác!
Thanh Pháp còn chưa từng nhảy chung với hắn!
Hết rồi, hết thật rồi, Thanh Pháp đã tìm thấy người mình thích rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip