29.
Bóng dáng cao lớn nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, hắn thấy rõ được người đang đi đến liền bước nhanh lại, giúp Thanh Pháp cầm balo.
Thanh Pháp quơ quơ tay: "Không cần đâu, có mấy cuốn sách thôi, tôi tự cầm mà."
Mấy chuyện như mang balo này sao lại để Thanh Pháp làm được, lỡ balo nặng đè lệch vai Thanh Pháp rồi sao? Đăng Dương không hề cho Thanh Pháp có cơ hội từ chối, ỷ mình cao lớn chân dài tay dài mà trực tiếp cầm lấy balo của Thanh Pháp.
Đăng Dương đeo balo bên vai, cố để balo cách xa Thanh Pháp, nói: "Sao rồi, ổn không? Mấy người đó có thấy cậu hiền rồi bắt nạt không?"
Người mới vừa dạy dỗ học sinh của mình bằng một trận đòn – Thanh Pháp lắc đầu một cái, vừa cố gắng giật lại balo của mình vừa nói: "Không có, họ dễ tính lắm."
"Vậy thì được." Đăng Dương kéo balo trên i xuống ôm trước ngực, khe khẽ nói: "Sao trên đường mà cậu dám lôi lôi kéo kéo cái gì đấy, tôi đây còn trong trắng, cậu mà làm vậy nữa tôi báo cảnh sát đó."
Thanh Pháp: "..."
Thanh Pháp mặt không hề cảm xúc dừng động tác giành balo lại: "Ở chung với nhau bốn năm, không biết Trần huynh lại là nữ tử, đường đột rồi."
Thanh Pháp không giành nữa, Đăng Dương lại tự động lại gần, choàng vai Thanh Pháp: "Lỗ mãng nhiều năm như vậy rồi cậu phải chịu trách nhiệm đi, chứ như vậy còn ra dáng đàn ông nữa không, chẳng lẽ cậu muốn làm tra nam lừa tôi hay sao?"
Thanh Pháp nhìn trên nhìn dưới rồi dè bỉu liếc Đăng Dương một cái: "Vậy tôi phải chịu trách nhiệm kiểu gì đây, Trần tiểu thư so với tôi còn "lớn" hơn, vậy mà còn bảo tôi là tra nam."
Đăng Dương cười phá lên, hắn chạm vào vai Thanh Pháp, gió đêm man mát, làm dấy lên suy nghĩ muốn nắm tay cậu, lại đột nhiên nhớ ra Thanh Pháp từng nói rằng cậu không thích nắm tay.
Tay Đăng Dương cứng đờ trong không trung vài giây, rồi đưa tay ôm lấy vai Thanh Pháp.
Đây là một hành động của những người bạn bình thường hay làm với nhau, nên trong khu dân cư cũng không hề có ánh mắt khác lạ nào chú ý đến họ.
Đăng Dương nhẫn nhịn nửa ngày đã không được gặp Thanh Pháp thì thôi đi, giờ lại không thể nắm tay cậu, nhưng hắn vẫn tự an ủi mình, có thể đón Thanh Pháp tan làm cũng tốt.
Đây là đặc quyền của riêng mình hắn, không ai có thể đi đón Thanh Pháp ngoại trừ hắn.
Nghĩ tới đây, Đăng Dương ôm sát vai Thanh Pháp hơn, nhẹ giọng lại nói: "Sau này tuần nào tôi cũng sẽ đến đón cậu, không cho phép cậu để cho người khác đón, biết không?"
Thanh Pháp rũ mắt, chiếc chìa khoá lạnh lẽo cứng rắn vẫn còn nằm trong túi cậu, đây là cơ hội để cậu cách xa Đăng Dương.
Xe taxi đến nơi cắt đứt cuộc trò chuyện đang dang dở, Đăng Dương đưa Thanh Pháp lên xe, quên luôn việc nhận câu trả lời từ Thanh Pháp.
*
Lớp dạy phụ đạo tuần này đã hết, lại tiếp tục với những tháng ngày đi học trên giảng đường. Đăng Dương lại lên lớp một mình trong sự đau khổ và dày vò, vừa nghe giảng bài vừa nghĩ Thanh Pháp giờ đang làm gì, cũng may là do hắn thông minh nên vẫn theo kịp bài giảng trên lớp.
Đăng Dương lén lút gửi tin nhắn cho Thanh Pháp trong giờ học, và dĩ nhiên là không có ai đáp lại. Đăng Dương biết rằng việc này rất bình thường, nhưng hắn vẫn không nhịn được cảm thấy buồn rầu.
Lại bắt đầu, cuộc sống cứ như vậy trôi đi.
Từ thứ hai đến thứ sáu, cậu sắp xếp lớp kín cả ngày, chỉ có buổi trưa mới có thể nói chuyện được với Thanh Pháp vài câu.
Đến buổi tối thì lại trùng hợp hai đứa có chung tiết học, tuy rằng hắn có thể đi chung với Thanh Pháp, nhưng cũng không thể nói chuyện thoải mái được.
Mà cho dù có không học buổi tối, thì Thanh Pháp vẫn phải làm bài tập, ôn bài, hắn cũng không thể quấy rầy Nguyễn Đao.
Trước đây còn có cuối tuần, thứ hai đến thứ sáu tuy rằng rất khổ sở, mà cũng không phải là không nhịn nổi. Nhưng bây giờ Thanh Pháp đến cuối tuần cũng bận.
Đợi học kì này qua đi, rồi liệu học kì sau của cậu có ít môn hơn không?
Thật là muốn gắn một cái camera lên người người này mà, như vậy thì hắn có thể giờ giờ phút phút nhìn thấy cậu.
Hoặc là trực tiếp trói người lại luôn, trói chung với hắn, đưa tay ra là chạm được.
Có lẽ hắn nên mua cho Thanh Pháp một chiếc đồng hồ thông minh, bất cứ khi nào hắn thấy nhớ Thanh Pháp, hắn có thể kết nối dữ liệu trên chiếc đồng hồ thông minh và xem được nhịp tim của Thanh Pháp.
Đăng Dương nghĩ gì làm đó, liền lên sàn thương mại điện tử đặt hai cái đồng hồ thông minh.
*
Đến thứ sáu thì đồng hồ được giao đến, sau khi Đăng Dương kết thúc tiết học cuối trong ngày thì nhận được hàng chuyển phát, liền hứng khởi nhắn Wechat cho Thanh Pháp nói rằng hắn có quà muốn tặng cậu
Thanh Pháp: 【 Quà gì đó? 】
Đăng Dương úp úp mở mở không nói rõ: 【 Hôm nay cậu không có việc bận gì nữa phải không, chúng ta đi ra ngoài ăn đi? Lúc đó tôi sẽ đưa quà cho cậu 】
Thanh Pháp không trả lời ngay, một lát sau mới gửi đến một hàng chữ: 【 Cậu về kí túc xá trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. 】
Có chuyện gì mà không thể nói qua Wechat được, cũng không thể đợi đến lúc đi ăn để bàn, sao lại cần phải về kí túc xá mới được.
Đăng Dương suy đi nghĩ lại, mặt bỗng nhiên xụ xuống.
Có điềm rồi, hắn cảm giác đây không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Điện thoại lại phát ra tiếng tin nhắn, là Văn Kha cùng phòng kí túc xá nhắn cho hắn.
【 Trần Ca... Tôi và Mập Mạp mới về kí túc xá, thấy Thanh Pháp đang dọn đồ, các cậu định chuyển ra ngoài ở hả? 】Vậy sao lại không thấy Đăng Dương giúp Thanh Pháp dọn đồ nhỉ?
Văn Kha ngờ ngợ nhưng không nói ra, mà Đăng Dương khi nghe tới đây siết chặt điện thoại, sắc mặt đen thùi lùi.
Thanh Pháp trước giờ chưa hề nhắc đến việc chuyển ra ngoài ở với hắn.
Cho nên chuyện mà Thanh Pháp lát nữa muốn nói với hắn là chuyện này?
Đăng Dương tăng nhanh tốc độ đi về phía kí túc xá, đồng thời cố gắng nghĩ mấy chuyện rối nùi trong lòng theo hướng tốt hơn.
Hắn lén lút chuẩn bị quà cho Thanh Pháp, nói không chừng Thanh Pháp cũng đã âm thầm chuẩn bị một món quà đặc biệt cho hắn, có thể sẽ là việc hai đứa chuyển ra ngoài ở chung với nhau, chắc đây là thần giao cách cảm giữa hai người.
Họ sẽ thuê phòng ngủ có giường đôi, hắn lại có thể trở về như trước kia, mỗi ngày ôm Thanh Pháp ngủ.
Trong lòng Đăng Dương tưởng tượng đủ mọi cảnh lúc hai người ở chung với nhau, sắc mặt cuối cùng mới dịu dịu lại một chút. Đến dưới lầu kí túc xá liền cất bước chạy nhanh lên trên.
Đăng Dương đến trước cửa phòng.
Bên trong kí túc xá rất yên tĩnh, Đăng Dương đẩy cửa vào, liền thấy Thanh Pháp đang dọn đồ đạc.
Thanh Pháp nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn Đăng Dương một cái, thả đồ đang dọn dở xuống tiến đến giúp Đăng Dương cầm đồ chuyển phát nhanh và sách, rồi sau đó quay lại dọn đồ tiếp.
Hơi thở của Đăng Dương hụt mấy nhịp, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình: "Anh Nguyễn dọn đồ chuẩn bị đi công tác hả."
"Nói như vậy cũng được." Thanh Pháp cười cười, "Chẳng phải cuối tuần tôi phải đi dạy phụ đạo hay sao? Chỗ đó xa trường học quá, nên họ để lại cho tôi một căn phòng bên đó, để cuối tuần tôi có thể ở đó, đỡ phải chạy tới chạy lui."
Nụ cười trên môi mà Đăng Dương đang cố giả bộ nãy giờ vụt tắt, hắn nhìn Thanh Pháp chằm chằm.
"Không cần lo cho tôi đâu, nơi đó an toàn lắm, tối chủ nhật tôi sẽ quay lại." Thanh Pháp cụp mắt kéo dây balo lên, giọng điệu vẫn như lúc bình thường nói chuyện với Đăng Dương, "Đêm nay tôi ăn một bữa với cậu trước ha? Ăn xong rồi tôi qua đó cũng được."
Đăng Dương không lên tiếng.
Trong kí túc xá rất yên tĩnh.
Văn Kha và Mập Mạp cũng cảm thấy không khí không đúng lắm, ra hiệu với nhau cùng leo xuống giường, nhanh chóng rời xa chiến trường, để không gian riêng lại cho đôi bạn này.
Tiểu Bàng còn tri kỉ đóng cửa lại giúp hai người, lần này không hề nghe được tiếng cười đùa bên ngoài cửa kí túc xá nữa.
Đăng Dương chầm chậm đi tới trước tủ quần áo của mình, cất giọng nói: "Lại còn có chuyện như vậy sao, nhà đó hào phóng quá nhỉ. Cậu chờ tôi chút, tôi đi lấy mấy bộ quần áo."
Thanh Pháp nhấc mắt: "Cậu dọn đồ làm gì?"
Đăng Dương cười lên một tiếng: "Đương nhiên là đi cùng với cậu, vậy mà còn phải hỏi nữa?"
"Có thể đó là phòng của người khác, dì ấy vốn dĩ chỉ cho một mình tôi mượn phòng đó, giờ đổi thành hai người ở, hình như không phải phép lắm." Thanh Pháp trả lời.
Ngoài mặt bầu không khí vẫn như bình thường, nhưng thực chất bên trong là sóng ngầm cuồn cuộn.
"Hửm, không phải phép, đúng là không phải phép thật." Đăng Dương vẫn đang cười, "Vậy đơn giản thôi, tôi với cậu không ở phòng đó nữa, hai đứa thuê một căn khác có thể ở được hai người."
Thanh Pháp nhìn Đăng Dương, chậm rãi nói rằng: "Đăng Dương, khu đó là khu trung tâm, giá thuê rất đắt."
Đăng Dương không cười, hắn bước vài bước đến trước mặt Thanh Pháp, duỗi tay nắm chặt lấy cằm Thanh Pháp, xoay mặt cậu nhìn vào hắn.
Đăng Dương rất cao, so với Thanh Pháp cao hơn đến nửa cái đầu, chiều cao này của hắn làm cho người khác rất có cảm giác áp bách. Huống chi bây giờ trong mắt của Đăng Dương không hề có ý cười, càng làm cho người đối diện sợ hơn.
"Tôi không thấy đắt, tôi có tiền, tiền thuê nhà tôi trả hết cho." Đăng Dương trầm giọng nói "Đừng nói thuê, tôi mua luôn một căn còn được."
Cằm Thanh Pháp bị hắn bóp hơi đỏ lên, lực tay Đăng Dương nhẹ lại, hắn cúi xuống thấy một mảng da cậu ửng đỏ, liền dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa vài lần.
Thanh Pháp phản ứng lại, gạt tay Đăng Dương xuống, lui về phía sau vài bước.
"Sao vậy, không muốn ở chung với tôi sao?" Đăng Dương dựa vào bàn học của Thanh Pháp, để balo của Thanh Pháp ra phía sau, hắn dừng lại một giây, nhếch mép nói, "Không còn xem tôi là anh em nữa hả?"
Thanh Pháp nhíu mày: "Đăng Dương, tôi đang nói lý lẽ với cậu đó, rõ ràng là một khoản tiền lãng phí không sinh lời, hơn nữa cũng không hề cần thiết, có tiền cũng không thể phí phạm như vậy được. Với lại tôi không phải là sẽ không về nữa, tôi chỉ ở lại hai ngày cuối tuần thôi mà, tối chủ nhật lại về. Tính ra chỉ có thứ bảy là chúng ta hoàn toàn không gặp mặt nhau, một tuần vẫn có thể gặp nhau sáu ngày, không tốt hay sao?
Lý lẽ?
Hắn thừa nhận rằng Thanh Pháp nói rất có lý, bạn bè bình thường một tuần gặp nhau sáu ngày cũng là quá đủ rồi.
Nhưng họ không phải bạn bè bình thường.
Họ là bạn thân nhất mà.
Ai lại đi nói lý lẽ trong chuyện tình cảm chứ, hắn chỉ biết rằng thời gian tiếp xúc của hắn với Thanh Pháp càng ngày càng ít, mà mỗi lần Thanh Pháp đều đưa ra những lí do vô cùng hợp lí, nhưng ai cần quan tâm nó hợp lí hay không!
Lửa giận của Đăng Dương vẫn hừng hực, hắn buồn bực đi tới đi lui trong kí túc xá, đưa chân đạp cái ghế của mình một cái, đá cái ghế ngã xuống cái rầm.
"Ý cậu muốn tôi cuối cuần ở kí túc xá một mình hả." Đăng Dương âm trầm nói, "Là vậy hả."
Thanh Pháp nhìn cái ghế mới ngã xuống trong chốc lát, đi đến dựng nó lên.
"Cậu đang giận hả, Đăng Dương." Thanh Pháp cúi đầu, hàng lông mi dài run rẩy "Tôi mời cậu ăn cơm nha."
Đăng Dương lạnh lùng nói: "Cậu không cần mời tôi ăn tối, chỉ cần chịu cho tôi đi theo ở chung với cậu là được rồi."
"Tại tôi cảm thấy cậu tiêu tiền như vậy không hợp lí thôi." giọng nói của Thanh Pháp rất nhẹ, cũng rất kiên trì, "Hai chúng ta không nhất thiết phải dính với nhau mỗi ngày mà, tôi chỉ là đi làm thêm thôi mà, lúc cậu muốn nói chuyện với tôi cậu có thể gọi video mà."
Thanh Pháp liền đứng ở kế bên Đăng Dương, Đăng Dương không nhịn được nữa, tay hắn nắm lấy quần áo
Thanh Pháp, kéo Thanh Pháp qua ôm lấy.
Thanh Pháp theo động tác của Đăng Dương mà ngẩng đầu lên, thoạt nhìn cậu vẫn như bình thường nhưng chỉ có lông mi là ẩm ướt.
Chút nước dính trên lông mi ấy nếu không để ý sẽ không phát hiện ra được, có lẽ đến cả bản thân Thanh Pháp cũng không phát hiện ra, thế nhưng mấy giọt nước đó lại như cả một thùng đá, dội Đăng Dương đang ngùn ngụt lửa giận dịu hẳn đi, tỉnh táo lấy lại bình tĩnh.
"Cậu muốn nổi giận với tôi sao " Thanh Pháp nói, "Nếu cậu thực sự không vui hay cậu đánh tôi một trận đi, tôi không đánh trả đâu."
"Tôi không có nổi nóng với cậu... Tôi sẽ không nổi nóng với cậu, càng sẽ không đánh cậu." Đăng Dương thở dài một hơi, nuốt hết tâm tư vào trong lòng, sau khi sửa sang lại quần áo của Nguyễn mới bị hắn vò cho nhăn nhúm, liền ngồi trên ghế trong chốc lát, rồi đứng lên, "Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm."
*
Họ chọn một nhà hàng ở trung tâm thành phố, nơi này cách chỗ Thanh Pháp muốn đi cũng khá gần.
Từ trường học đến chỗ ăn cũng khá xa, trên đường đi đến đó đầu óc Đăng Dương suy nghĩa rất nhiều.
Cuối tuần Thanh Pháp muốn làm thêm, buổi tối Thanh Pháp cũng không ngủ chung với hắn nữa, ban ngày thì Thanh Pháp lại bận học, cũng không có quá nhiều thời gian để dành cho hắn.
Thanh Pháp không muốn ngồi trên đùi của hắn, Thanh Pháp không muốn hắn nắm tay cậu, Thanh Pháp không muốn tiêu tiền của hắn.
Mỗi một chuyện Thanh Pháp đều đưa ra những lí do vô cùng hợp lí, làm cho hắn cũng không nhận ra được vấn đề.
Do không muốn để hắn tốn nhiều tiền nên cuối tuần hai người mới phải tách ra, lý do này hoang đường quá rồi. Rõ ràng chỉ cần cậu muốn, hắn vẫn có thể đưa đi đón về mỗi ngày, hai người sẽ còn rất nhiều thời gian ở chung với nhau.
... Thanh Pháp đang muốn cách xa hắn.
Cho dù không muốn thừa nhận, Đăng Dương cũng phải khó khăn đưa ra kết luận này.
Tại sao?
Là vì hắn quản quá nhiều thứ làm cho Thanh Pháp ngột ngạt, làm cho cậu chán ghét hắn sao?
Hay là...
Đăng Dương suy đoán đủ loại khả năng, càng nghĩ hô hấp lại càng nhanh hơn.
Xe taxi đưa họ đến nơi, Đăng Dương và Thanh Pháp xuống xe cùng nhau đi vào nhà hàng.
Hôm nay Thanh Pháp là người gọi món, Đăng Dương ở đối điện đang uống trà mà nhà hàng mới đem lên, trong lòng vẫn cảm thấy có chút may mắn.
Hay là do hắn suy nghĩ nhiều thôi, chứ Thanh Pháp không hề muốn giữ khoảng cách với hắn.
Thanh Pháp gọi đồ ăn xong, người phục vụ vừa rời đi. Đăng Dương đứng lên, tiến đến ngồi bên cạnh Thanh Pháp.
"Sao vậy?" Thanh Pháp hỏi.
Đăng Dương lấy điện thoại di động ra, bật màn hình điện thoại lên, hiện ra hình nền điện thoại.
Đó bức ảnh của hắn chụp chung với Thanh Pháp hồi tết, trong ảnh hai người đang má kề má với nhau.
"Sau này ít có thời gian ở chung hơn, nên tôi muốn trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta ở cùng nhau, chụp một tấm làm kỉ niệm đi." Đăng Dương nói.
Đăng Dương mở khoá điện thoại, mở ra camera trước lên, nhìn thấy mình và Thanh Pháp xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Giữa họ có một khoảng cách nhỏ, vì vậy Đăng Dương xích gần lại một chút.
Thanh Pháp không tránh hắn.
Đăng Dương lại xích gần thêm chút nữa , Thanh Pháp liếc mắt nhìn hắn: "Cậu làm gì đó, muốn để cho mặt chúng ta bự ơi là bự để màn hình điện thoại chứa không nổi luôn hả?"
"Cậu có hiểu cái gì gọi là ảnh chụp chung ở nhà hàng không, phải có bầu không khí với cảm giác như vậy nè? Vậy mới thể hiện được hai đứa mình là anh em tốt nhất." Đăng Dương giơ điện thoại ra xa một chút, "Lại gần một chút nữa, tôi chuẩn bị chụp đây."
"Không muốn." Thanh Pháp không chút do dự từ chối, "Lần trước không phải đã chụp kiểu này rồi sao, bây giờ không nên chụp kiểu này nữa, cái ảnh đó phải là phiên bản giới hạn mới có ý nghĩa chứ."
Thanh Pháp còn nghĩ Đăng Dương sẽ còn nhây thêm chút nữa, vậy mà dường như như Đăng Dương lại bị lí do này thuyết phục, hai người chụp một tấm ảnh tạo dáng như bình thường rồi bắt đầu ăn cơm.
Đăng Dương vẫn chưa quay lại chỗ cũ, vẫn ngồi kế bên cậu, chân đụng chân giày đụng giày với cậu.
Sau khi ăn được một lúc, Đăng Dương luồng một chân của hắn vào giữa hai chân Thanh Pháp, sau đó gác đùi phải của hắn lên đùi của Thanh Pháp.
Thanh Pháp không thể nhịn được nữa dừng đũa: "Tư thế ngồi của cậu hơi kì rồi đó bạn học Trần, cậu muốn tôi với cậu chéo chân như cái bánh quẩy mới chịu hả."
"Cậu tưởng tôi không muốn vậy hả?" Đăng Dương dữ dằn, "Ăn cơm của cậu đi, chuyện của người lớn cậu không cần lo đâu. Cậu chuẩn bị đi chẳng lẽ không cho tôi hưởng miếng phúc lợi nào hay sao?"
Nói cũng đúng, Thanh Pháp nhịn.
Cơm nước xong xuôi, Thanh Pháp chuẩn bị đi tới chỗ ở, cậu uyển chuyển từ chối Đăng Dương đưa cậu đi: "Không cần đưa tôi đi đâu, chủ nhật tôi về, nhanh lắm. Trời tối rồi, cậu về mau đi."
Đăng Dương dây dưa với cậu một hồi, cuối cùng đưa cậu đến ngã tư.
Trước khi đi, Thanh Pháp còn dặn dò trước: "Không có lén đi theo tôi đó, cậu biết tôi có học cái gì mà. Thỉnh thoảng tôi sẽ quay đầu lại kiểm tra, nên đừng nghĩ là sẽ không bị bắt gặp."
Đăng Dương nhíu mày, gật đầu. Thanh Pháp vẫy tay tạm biệt Thanh Pháp, tâm trạng cuối cùng cũng được thả lỏng.
*
Thanh Pháp đã đi khá xa, nụ cười trên mặt Đăng Dương cũng hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn thấy Thanh Pháp thỉnh thoảng còn quay đầu lại, để nhìn xem hắn có đi theo sau không.
Có thể thấy rõ, Thanh Pháp muốn giữ khoảng cách với hắn.
Hắn làm sai chỗ nào hả, hay là hắn đã làm gì khiến Thanh Pháp không thích hắn rồi?
Tâm trạng Đăng Dương buồn bực, không có ý định quay lại kí túc xá. Không có Thanh Pháp, kí túc xá chỉ là một căn phòng thôi, không hề có chút hơi ấm nào hết.
Đăng Dương đi dạo quanh khu trung tâm thành phố, hắn định tìm một chỗ nào đó để giải toả bớt phiền muộn trong người, đồng thời cũng để đầu óc thư giãn, sắp xếp lại suy nghĩ.
Kì nghỉ đông Thanh Pháp và hắn còn rất tốt, là sau khi tựu trường —— hay là nói sau buổi tiệc sinh nhật đó thái độ của Thanh Pháp đã có sự thay đổi.
Chắc chắn là do lúc hắn say đã làm gì đó khiến Thanh Pháp không thích rồi.
Nhưng Đăng Dương lại không hề nhớ ra được chút gì, không khỏi càng phiền muộn hơn, hận không thể xuyên không về lúc đó để đánh cho chính mình một trận.
Rõ ràng vừa mới xa nhau chưa lâu, vậy mà trong đầu hắn lại luôn dâng lên ý nghĩ muốn được gặp cậu, thậm chí làm cho hắn muốn sử dụng thủ đoạn để gặp được cậu.
Hắn muốn có được địa chỉ chỗ ở của Thanh Pháp, cho dù có dùng bất kì cách nào cũng phải có được nó.
Đăng Dương cau mày đi ngang qua một nhà hàng đắt tiền, nghe thấy có một giọng nữ kêu tên của hắn.
"Ồ, đây không phải là Đăng Dương sao? Là Tiểu Trần đúng không?"
Đăng Dương quay đầu lại nhìn, nhìn thấy một người phụ nữ có gương mặt tròn phúc hậu trông rất dễ gần.
Đăng Dương suy nghĩ một chút, mới nhận ra đây là ai, dừng bước lại: "Dì Vương."
Nhà Đăng Dương làm bất động sản, còn người trước mặt này là vợ của một ông trùm bất động sản nên hắn nhận ra bà. Dì Vương đây vì tính cách không hợp với chồng nên đã ly hôn, được chia rất nhiều tài sản, cuộc sống bây giờ chắc hẳn rất thoải mái.
Dì Vương xách theo túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài, cười đến mức đuôi mắt hơn nheo lại: "Là con thật này, lớn lên nhìn đẹp trai quá nha, hồi trước dì gặp con con còn bé xíu vầy nè nên giờ nhìn con dì nhận không ra. Cũng may ba con cũng hay đăng ảnh trên vòng bạn bè nên dì mới nhớ ra đó."
Đăng Dương: "..."
Tốc độ nói của dì Vương cũng không hề giảm xuống: "Hồi trước dì có tìm gia sư trên mạng là thủ khoa tỉnh, dì thấy có hình của con trên đó, thật là trùng hợp. Cậu ấy nói hai đứa con là bạn tốt, thường hay giúp đỡ nhau học tập, bây giờ hai đứa vẫn còn liên lạc với nhau mà phải không?"
Hắn rũ mắt xuống, khẽ nói: "Đương nhiên rồi ạ, chúng con là bạn thân nhất của nhau."
Đăng Dương lấy điện thoại di động ra cho bà Vương xem ảnh màn hình khoá của cậu, rồi đưa thêm ảnh lúc nãy hai người mới chụp chung cho bà Vương xem.
"Hồi nãy con với cậu ấy vừa cãi nhau " Đăng Dương vẫn rũ mắt, ra vẻ hậu bối ngoan ngoãn nghe lời nói, "Con muốn tìm cậu ấy xin lỗi, thế nhưng cậu ấy không chịu nghe điện thoại, cũng không biết cậu ấy đi đâu, cậu ấy cũng không có về kí túc xá."
"Haiz... Thật ra là dì biết nó đang ở đâu." Dì Vương không nhịn được mà nói ra, dì tin Thanh Pháp nhưng cũng tin Đăng Dương, cảm thấy hai đứa này đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, có tranh cãi gì phải cũng nhau giải quyết.
Dì suy nghĩ một lát: "Bây giờ mà con đi tìm nó liền cũng không ổn đâu, giờ dì cho con chìa khoá phòng bên cạnh nó, đợi khi nào nó nguôi giận rồi con qua gõ cửa xin lỗi nó."
*
Đăng Dương đứng ở trước của phòng Thanh Pháp, nhìn chìa khoá trong tay, trong lòng suy nghĩ chút nữa sẽ nói chuyện này với Thanh Pháp như thế nào để không lộ ra mưu đồ đã lâu của hắn, làm sao để Thanh Pháp không nổi giận.
Phòng này rộng hơn nhiều so với kí túc xá, hiệu quả cách âm chắc chắn cũng tốt hơn, sự trống trải yên tĩnh ở đây làm cho người ta sợ hãi.
Đăng Dương ngồi yên lặng trong căn phòng trống trải, lòng lại không nhịn được mà nghĩ về đủ loại nguyên nhân vì sao Thanh Pháp muốn xa cách cậu.
Có phải là giống như trước đây mẹ đã nói với hắn không, là do hắn đã can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Thanh Pháp nên khiến cậu cảm thấy phiền chán không?
Nếu như là như vậy, hắn có thể thay đổi.
Hay là?
Một khả năng khác bỗng dưng nảy ra trong đầu của Đăng Dương.
Thời gian gần đây Thanh Pháp bắt đầu chú ý đến các nữ sinh rồi, có lẽ nào...Thanh Pháp lén lút có bạn gái ở ngoài.
Sức khoẻ Đăng Dương vẫn luôn rất tốt, cho dù là mùa đông giá rét, hắn vẫn ít khi nào cảm thấy lạnh. Nhưng bây giờ lúc nghĩ đến khả năng này, cả người hắn lại rét run.
Nếu như Thanh Pháp đã có bạn gái, vậy thì hắn phải làm gì đây?
Nếu chỉ là mới chớm nở thì hắn còn có thể cắt đứt được, chứ nếu đã xác định luôn rồi mà hắn đi gây phiền phức thì chắc chắn Thanh Pháp sẽ không tha cho hắn. Nói không chừng cậu có thể vì hành động của hắn mà tuyệt giao với hắn luôn.
Lúc đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Pháp đi cùng người con gái khác vào lễ đường, Thanh Pháp sẽ cho hắn làm phù rể sao, hắn làm sao có thể cười trong lễ cưới của Thanh Pháp đây?
Đầu ngón tay Đăng Dương bởi vì những tưởng tượng này mà run rẩy, hắn không thể nào nghĩ ra được một đáp án hợp lí.
Trong phòng rất yên tĩnh, Đăng Dương ở trong phòng lúc ẩn lúc hiện nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện.
Lẽ nào thật sự là bạn gái Thanh Pháp sao?
Thanh Pháp mới vừa dọn vào lúc sau cô gái đó đã tìm tới rồi sao?
Đăng Dương lập tức đứng dậy đi tới cửa, hắn nhìn qua mắt mèo, nhìn thấy một cảnh khiến máu của hắn chạy ngược lên não.
Bên ngoài không có con gái, mà có một người con trai ăn mặc rất bảnh bao.
Cái người con trai trẻ tuổi đó nói nói cười cười từ trong phòng Thanh Pháp đi ra, đã vậy hắn còn không trực tiếp đi ngay mà còn đứng trước cửa phòng cậu tán gẫu nữa.
Người con trai đó đang mặc một chiếc quần jean rách trong tiết trời mùa xuân se lạnh, khi Đăng Dương mở cửa ra, hắn nghe thấy người con trai đó đang ra vẻ lạnh lùng mà nói với Thanh Pháp: "Anh không muốn chạm vào người tôi sao? Bụng nè? Cơ bắp nè? Cảm giác tốt lắm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip