35.

Tham gia các buổi giao lưu là hoạt động mà mấy tên độc thân hay chọn, bởi vì họ không có đối tượng, cũng không cần phải lo người yêu không vui hay giận hờn, việc đi những buổi giao lưu để tìm kiếm tình yêu cũng không có gì lạ.

Đăng Dương rất rõ đạo lý này, nhưng cũng không ngăn được lửa giận đang sục sôi bên trong hắn.

Rõ ràng đã nhận được câu trả lời, nhưng Đăng Dương vẫn không chịu được mà hỏi lại lần nữa, hắn gằn giọng: "Cậu đi tham gia buổi giao lưu?"

Thanh Pháp không trả lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Đăng Dương.

Cậu vẫn không thay đổi quyết định.

"Không được đi!" Đăng Dương theo bản năng buột miệng thốt ra.

Thanh Pháp chẳng nói chẳng rằng, ra hiệu cho Đăng Dương xoay ra sau một chút, vì thế Đăng Dương có thể dễ dàng nhìn thấy Mập Mạp và Văn Kha đang trợn mắt há hốc mồm nhìn họ bên này.

Ánh mắt của họ đều đang khá sốc.

Đăng Dương đột nhiên nới lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Thanh Pháp, cùng lúc đó hắn đối mắt với hai thằng bạn chung ký túc xá.

Mập Mạp nhịn không được mở miệng: "Trần ca, không đến mức đó chứ, thật sự không cho Thanh Pháp đi à? Đi chơi một chút... cũng có sao đâu?"

Tuy rằng họ thường đùa ghép đôi hắn với Thanh Pháp, nhưng ở chung ký túc xá họ vẫn biết rất rõ, Thanh Pháp và Đăng Dương thật sự chỉ là bạn, do quan hệ quá tốt nên lúc nào cũng dính lấy nhau, mấy hành vi mập mờ như hôn môi này kia thì tuyệt đối một cái cũng không có.

Lần trước một mình Thanh Pháp đi gặp cô gái kia, họ cũng có gửi tin nhắn an ủi cho Đăng Dương, đó là do họ cảm thấy Đăng Dương sẽ buồn bã vì Thanh Pháp không còn dành nhiều thời gian cho hắn, với tư cách là bạn của Thanh Pháp, hắn không thể đường đường chính chính cản trở Thanh Pháp quen bạn gái được.

Nhưng bây giờ thì trông có vẻ không đúng lắm?

Đăng Dương hít sâu một hơi, tay Thanh Pháp vẫn cố giãy giụa trong lòng bàn tay hắn, lần này Đăng Dương thả lỏng tay, để Thanh Pháp thuận lợi rút ra.

Ở đây không chỉ có mỗi hai người họ, hắn không thể làm Thanh Pháp cảm thấy khó xử trước mặt người khác được.

Một người mà đến quyền quyết định bản thân muốn làm gì cũng không được, rất dễ bị người khác xem thường.

Hơn nữa trước giờ Thanh Pháp không phải là người thích phụ thuộc vào hắn.

Đăng Dương cố nở nụ cười, khóe môi cứng đờ, nhưng vẫn ép bản thân mình phải cười.

"Giỡn mà, tôi chỉ giận cậu ấy đi bỏ tôi một mình ở ký túc xá thôi, sao có thể không cho cậu ấy đi được chứ?" Đăng Dương nói.

"À~" Mập Mạp chợt hiểu thông.

Hiểu rồi, thì ra là tình thú nhà người ta!

Ký túc xá lại sóng êm biển lặng, thừa dịp không ai chú ý, Đăng Dương nhánh chóng tiến đến, ghé vào tai Thanh Pháp nói nhỏ: "Chờ cậu về, chúng ta phải nói cho rõ ràng. Tôi có... rất nhiều điều muốn nói với cậu."

*

Rửa mặt xong thì Đăng Dương về giường nằm, hắn nhìn cái màn giường của Thanh Pháp, nó khiến cho hắn không thể nhìn rõ người ở trong bức màn đó.

Khi nào Thanh Pháp mới chịu kéo màn giường ra đây, hắn sẽ vì ngày đó mà cố gắng mới được.

Màn giường của Nguyễn là một màu xanh tựa như trời xanh biển rộng, Đăng Dương nhìn vào nó chợt tưởng tượng.

Hắn sẽ cố gắng kiếm tiền để mua một du thuyền rộng rãi, thoải mái, mua thêm một bờ biển và một cái đảo tư nhân, hắn và Thanh Pháp có thể nắm tay nhau đi trên bãi cát vàng, ngắm nhìn thủy triều lên xuống, trăng tròn rồi lại trăng khuyết.

Ở trên đảo chỉ cần có hai người họ là đủ rồi.

Trời xanh biển rộng của hắn tự nhiên bị nhấc lên, phá tan tưởng tượng của Đăng Dương, khuôn mặt mà hắn ngày nhớ đêm mong xuất hiện trước mắt.

Đăng Dương: "?"

Đăng Dương vội vàng ngồi dậy: "Tìm tôi hả?"

Thanh Pháp nhìn thấy Đăng Dương chỉnh trang lại tóc tai bù xù và quần áo, làm cho bản thân trông thật ngầu, cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Cậu đến gần hắn ra hiệu cho Đăng Dương nhích lại đây, sau đó nói nhỏ.

"Đăng Dương, chúng ta là bạn tốt, trước kia mỗi ngày đều ở bên nhau. Nếu tôi hẹn hò với người khác, thời gian cho cậu sẽ ít đi, cậu chỉ là nhất thời không thích ứng được, chuyện này rất bình thường." Thanh Pháp chậm rãi nói, "Đây là suy nghĩ hay xuất hiện giữa bạn bè với nhau, không có gì lạ cả, cậu đừng vì chuyện đó mà nghi ngờ bản thân mình, cũng không nên tự lừa dối bản thân mình là gay, hiểu chưa?"

Đăng Dương sửng sốt.

Thanh Pháp vẫn tiếp tục khai sáng cho Đăng Dương: "Làm bạn bè quan trọng nhất là vui vẻ, cậu không cần vì tôi mà làm chuyện mình không thích, biến mình thành dáng vẻ mà bản thân chán ghét."

Nhìn thấy Đăng Dương cau mày muốn trả lời, Thanh Pháp vươn tay vỗ vai Đăng Dương: "Đừng vội phản bác tôi, suy nghĩ kỹ thử xem. Ngủ ngon, mơ đẹp."

Thấy Thanh Pháp kéo màn lại, Đăng Dương nắm chặt chăn.

Trạng thái của hắn như thế mà Thanh Pháp lại cảm thấy bình thường?

Hắn thừa nhận, lúc trước chính bản thân hắn cũng cảm thấy rất bình thường, hắn và Nguyễn là đôi bạn tốt nhất trên thế giới, nhưng bây giờ nghe thấy Thanh Pháp khẳng định lại quan điểm này, hắn lại khó chịu muốn điên lên được.

Cái nồi trai thẳng này, lại dễ dàng ụp trên đầu người khác như vậy sao?

*

Chớp mắt đã đến thứ bảy.

Đăng Dương cố gắng kiềm chế ý định muốn trói Thanh Pháp dính chặt trên người mình, trơ mắt nhìn Thanh Pháp ra khỏi cửa cùng những người khác.

Chỉ là một buổi giao lưu thôi mà, mọi người trong đó chẳng ai quen ai cả, làm sao có thể chỉ trong mấy tiếng đồng hồ mà quen được chân ái của đời mình được.

Hắn có thể chờ Thanh Pháp về, cùng tâm sự với Thanh Pháp thật lâu.

Trong ký túc xá chỉ còn một mình hắn, Đăng Dương ở trong phòng đi tới đi lui, suy nghĩ sau khi Thanh Pháp trở về sẽ nói chuyện với cậu như thế nào.

Quan hệ của hắn và Thanh Pháp đó giờ đều rất thân thiết, thân đến mức hắn cảm thấy ngoại trừ người thân ra, không có người nào có thể lọt vào mắt hắn. Mà hành động thân thiết như vậy của họ đều minh chứng cho tình bạn này.

Thanh Pháp cảm thấy những chuyện đó đều là hành động bình thường của trai thẳng.

Lúc trước hắn cũng cho là thế.

Nhưng bây giờ hắn cảm thấy có gì đó không đúng nữa.

Trai thẳng mà lại nắm tay, ôm, mỗi ngày đều dính lấy nhau, chưa kể còn những hành động khác nữa ư?

Được thôi, cứ cho là vậy đi, vì hắn vẫn vẫn cảm thấy mình rất thẳng, bạn bè với nhau ai mà không vậy?

Nhưng giữa người yêu với nhau cũng có thể như vậy.

Chênh lệch giữa tình yêu và tình bạn nhỏ đến thế cơ á!

Đăng Dương ở trong phòng lại đi tới đi lui, cuối cùng đứng lại trước tủ quần áo của Thanh Pháp.

Hắn có một ảo tưởng.

Ở trong tưởng tượng của hắn, hôn môi với Thanh Pháp chẳng ghê tởm chút nào, nhưng cái đó cũng có thể là do tự tưởng tượng mà điểm tô cho nó thêm đẹp, không thể chứng minh rằng hắn làm giống vậy ở ngoài đời cũng sẽ có phản ứng như thế.

Bây giờ, hắn muốn làm việc mà một tên trai thẳng không thể chịu đựng được.

Nhịp tim bắt đầu tăng lên.

Đăng Dương chạy vọt tới bồn rửa mặt, rửa thật sạch khuôn mặt vốn dĩ đã rất sạch sẽ đó một lần nữa.

Hắn dùng khăn ướt diệt khuẩn lau qua một lần, sau đó lại lấy khăn giấy khô lau lại hơi nước còn đọng lại.

Trong ký túc xá không thể thắp nhang, nên đành làm như vậy thôi.

Sửa soạn xong xuôi, Đăng Dương đi đến trước tủ quần áo của Thanh Pháp một lần nữa. Hắn hít sâu một hơi, mở tủ quần áo của Thanh Pháp ra, ngó đầu vào trong.

Hắn muốn giặt quần áo giúp Thanh Pháp.

Hắn còn muốn ngửi thấy được mùi hương đó trên trên quần áo.

*

Mùi hương đó dường như vẫn luôn quẩn quanh bên mũi, rất lâu rồi cũng chưa bay đi.

Nhân sinh quan và thế giới quan của Đăng Dương vỡ tan tành.

Tam quan vỡ nát của Đăng Dương được hắn nhặt lên sắp xếp lại trật tự, tạo thành một thế giới mới vô cùng đẹp đẽ.

Đây là thế giới sau khi cong ư? Ảo diệu quá đi.

Tốt quá rồi, hắn cũng không phải là trai thẳng nữa.

Hắn biết mà, quả nhiên hắn không phải trai thẳng.

Tâm trạng Đăng Dương kích động như muốn bay lên trời, hắn mở cửa sổ ra để gió lùa vào người, nhưng cũng không thể dập tắt đi cõi lòng rực cháy trong hắn.

Bây giờ có mười tám đời tổ tông đội mồ sống dậy đứng trước mặt hắn, tức giận mắng hắn con cháu bất hiếu, hắn cũng không thể thẳng lại được nữa.

Dù sao cũng không có trai thẳng nào mà ngửi quần áo của bạn mình, hơn nữa còn cảm thấy sung sướng cả người như vậy.

Chờ Thanh Pháp về, hắn muốn trực tiếp nói cho Nguyễn biết hắn không còn thẳng nữa!

Thật sự giờ hắn rất muốn gọi thẳng cho Thanh Pháp, nhưng chuyện này phải nói trước mặt nhau mới là tốt nhất, gọi điện thoại hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của Thanh Pháp, giọng điệu khi nói cũng có thể bị khác đi khi qua đường truyền điện thoại.

Đăng Dương lại ở trong phòng đi qua đi lại, hắn mở khung chat của Thanh Pháp, xem lịch sử trò chuyện lúc trước của hai người.

Nhãn dán Thanh Pháp gửi cho hắn đáng yêu muốn xỉu, con heo mà Thanh Pháp gửi cho hắn không phải con heo bình thường mà là con heo đáng yêu nhất trên thế giới. Thanh Pháp dùng từ tinh tế quá đi mất, không hổ là Thanh Pháp, ngay cả một câu "ăn chưa?" cũng gãi đúng ngay chỗ ngứa, chạm tới đáy lòng hắn.

Đăng Dương vui vẻ lướt điện thoại, hắn xem lịch sử trò chuyện với Thanh Pháp một chút rồi ngưng, mấy cái này không thể xem nhiều được, xem nhiều hắn sẽ sướng điên lên mất.

Trong thời gian ngưng lại để bình ổn tâm trạng, Đăng Dương tiện tay nhấn vào vòng bạn bè.

Mập Mạp chụp một đống ảnh rồi ghi cap: "Đồ ăn nhiều quá trời, thật cao cấp, thật nhiều người!"

Vòng bạn bè của Mập Mạp hiện lên định vị, đó là một trang viên.

Chi phí ở trang viên thật sự không hề rẻ đối với đại đa số sinh viên, có thể tới đó một chuyến miễn phí khiến cho mọi người cảm thấy rất vui vẻ.

Đăng Dương kéo xem ảnh chụp, thấy Mập Mạp chụp đủ loại món ngon, kiến trúc lộng lẫy, còn chụp cả hoa cỏ xinh tươi.

Mập Mạp chủ yếu chụp khung cảnh, có ảnh chụp chung của Thanh Pháp với Văn Kha, nhưng cũng không cố ý tránh người khác.

Ánh nhìn đầu tiên của hắn đổ dồn lên người Thanh Pháp, hôm nay Thanh Pháp mặc một bộ quần áo màu trắng bình thường, đứng dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ, lông mi cậu rũ xuống tạo thành một cái bóng, giống như một rẻ quạt nhỏ.

Đẹp nao lòng, cái mũi nè, cái mắt nè, sao lại có người lớn lên đẹp như thế. Tất cả mọi người đều có mũi, có mắt, nhưng chỉ có Thanh Pháp là khắc sâu trong lòng hắn.

Đăng Dương cũng không biết mình đã ngắm ảnh có mặt Thanh Pháp bao lâu rồi, cuối cùng lực chú ý của hắn trên người Thanh Pháp cũng dời đi đôi chút, muốn nhìn xung quanh có thằng nào trông đẹp trai nam tính không.

À thấy rồi, nhìn là biết có gì đó sai sai.

Mập Mạp up chín tấm, mà trong đó có ba tấm, một người khiến hắn khá khó chịu ở phía xa xa trong bức ảnh.

Là cái thằng mời Thanh Pháp uống trà sữa đây mà, chưa kể còn có ý đồ đưa nước cho Thanh Pháp khi cậu đấu xong trận bóng rổ nữa.

Thanh Pháp và Mập Mạp đứng ở bụi hoa bên này chụp ảnh, tên đó thì đứng ở bụi hoa bên kia, tầm mắt cũng hướng về phía ống kính.

Thanh Pháp và Mập Mạp đứng ở trước phù điêu(*) chụp ảnh nhóm, tên đó thì ngồi ở bàn bánh ngọt ở rất xa, xa xa nhìn bóng dáng của Thanh Pháp.

(*) Phù điêu: hay còn gọi là chạm nổi là hình thức sáng tác nghệ thuật bằng cách đắp nổi hoặc đục đẽo, khoét lõm, nó là một kỹ thuật điêu khắc trong đó các yếu tố điêu khắc được gắn kết vào cấu tạo nền của cùng một chất liệu.

(*) Phù điêu: hay còn gọi là chạm nổi là hình thức sáng tác nghệ thuật bằng cách đắp nổi hoặc đục đẽo, khoét lõm, nó là một kỹ thuật điêu khắc trong đó các yếu tố điêu khắc được gắn kết vào cấu tạo nền của cùng một chất liệu

Sắc mặt Đăng Dương lập tức trầm xuống, siết chặt điện thoại trong tay.

Ánh mắt của cậu ta sâu thẳm, luôn dính chặt trên người Thanh Pháp.

Tên đó chỉ xuất hiện có ba tấm, nhưng ở ngoài, có phải lúc nào cũng đi theo Thanh Pháp, ở một nơi mà Thanh Pháp không để ý, vẫn luôn dõi theo như thế?

Lúc trước hắn đã chướng mắt tên đó, thời điểm đó hắn cảm thấy chỉ là vì hắn không muốn tên đó bẻ cong Thanh Pháp, nhưng bây giờ nghĩ lại, có một lý do mà hắn không thể nào chắc chắn hơn được nữa.

... Đây là tình địch của hắn.

Đăng Dương đứng dậy cầm áo khoác, nhanh chóng rời đi.

*

Thanh Pháp đã dành cả ngày để ở trong trang viên.

Cậu và hai thằng bạn cùng phòng cùng đi ăn chùa, uống chùa, biến buổi gặp mặt thành một buổi đi nghỉ mát.

Đến chạng vạng, Thanh Pháp hỏi lớp trưởng: "Sắp về rồi hả?"

"Sao nhanh vậy được, kịch vui còn chưa bắt đầu đâu." Lớp trưởng cười haha, "Hôm nay chính là một buổi giao lưu, buổi tối còn có vũ hội. Nếu ban ngày có thích ai, buổi tối cũng thể khiêu vũ cùng nhau, gia tăng tình cảm."

Hóa ra là vậy, Thanh Pháp gật đầu.

Nhưng nghe là biết cái vũ hội này chẳng liên quan gì tới cậu hết, chắc cậu chỉ ở một bên thưởng thức món ăn ngon thôi.

Thoáng một cái đã tới bảy giờ tối, Thanh Pháp và nhóm bạn cùng bước vào vũ hội.

"Buổi giao lưu này cái gì cũng tốt, chỉ đáng tiếc là giao lưu với khoa kỹ thuật công trình, chẳng có mấy móng con gái." Mập Mạp than thở, "Nhưng mà con gái ở khoa chúng ta cũng rất tốt, đúng là không có gì trọn vẹn."

Văn Kha che miệng ợ một cái no căng, còn xoa xoa cái bụng: "Hôm nay ăn hết đống này, tuần sau chắc không ăn cũng được nữa. Mấy cái khác thì không nói, nhưng đồ ăn thì tuyệt cú mèo, một mình vị đại gia kia thanh toán hết nhiêu đây đúng là sộp dữ dằn."

Mập Mạp cười haha: "Chắc là tên đó thích ai ở trong khoa mình cũng không chừng, muốn có một cuộc gặp gỡ lãng mạn với người đẹp."

"Nói tới đây mới nhớ... Cái cậu kia hôm nay có phải hơi kỳ kỳ không?" Văn Kha nhíu mày.

Hôm nay họ với Thanh Pháp cùng chụp ảnh đùa giỡn, có một cậu con trai tốt bụng bên khoa kỹ thuật công trình cứ giúp họ suốt. Không chỉ giúp một hai lần đâu, hầu như là việc gì cũng giúp. Nhưng họ không tham quá nhiều trò chơi, cho nên tổng tiếp xúc cũng không nhiều lắm.

"Hả, có à?" Mập Mạp lắp bắp kinh hãi. "Tôi cảm thấy cậu ta rất có tinh thần của Lôi Phong(*) mà, kỳ chỗ nào chứ?"

(*) Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau khi qua đời, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.(Wikipedia)

"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo(*). Chắn chắn Thanh Pháp cũng nghĩ như vậy, chẳng qua không nói thôi. Đúng không Thanh Pháp?"

(*) Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: ngạn ngữ, hiến này trong cống hiến, cũng còn có nghĩa là biểu hiện, tỏ ra; không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm).

"Ừm." Thanh Pháp gật đầu.

*

Đã đến giờ, phòng khiêu vũ lấp lánh ánh đèn, âm nhạc cũng được bật lên, không khí xung quanh nóng như lửa đốt.

Ở đây có một sàn nhảy rất lớn. Có thể cho rất nhiều người nhảy với nhau, phần lớn mọi người đã bắt đầu ngượng ngùng, lúc sau mấy cặp bạn bè có quan hệ rất thân thiết xung phong dẫn đầu chơi đùa nhảy nhót, từ từ mọi người cũng gan dạ hơn.

Thanh Pháp nhìn dáng vẻ của Văn Kha và Mập Mạp e là cũng rục rịch muốn lên, cười nói: "Các cậu nhảy đi, khỏi lo cho tôi, nếu có thể tôi sẽ giúp các cậu quay video lại."

Nghe thế Văn Kha và Mập Mạp vui vẻ đứng lên, trước khi đi Mập Mạp còn nói đùa một câu: "Tụi tôi mà còn ở đây, nói không chừng lại chặt hết vận đào hoa của Thanh Pháp."

Vận đào hoa? Đúng là có một đóa hoa đào tàn úa.

Cậu không thích tạm bợ, cũng không thể hưởng thụ được sự vui vẻ khi được người khác ngưỡng mộ, tán tỉnh.

Cậu thích một người, thì chỉ một lòng một dạ đối với người đó. Khi tình phai nhạt, lúc mà cậu đã không còn chút tình cảm nào với người đó nữa, cậu mới có thể bắt đầu một tình yêu mới.

Như vậy mới công bằng, cũng là trình tự mà cậu thích.

Thanh Pháp nghịch cái ly pha lê trong tay, làm cho nước chanh bên trong nhẹ nhàng lay động.

Chỉ một lúc sau, có một người ngồi xuống bên cạnh cậu.

Giọng điệu người đó sang sảng: "Sao chỉ lo nhìn mà không ăn vậy, đồ ăn ở đây không hợp ý cậu à? Trách tôi suy nghĩ không chu đáo, trước khi quyết định trang viên này không hỏi rõ cậu thích ăn gì."

"Khách sáo rồi." Thanh Pháp lịch sự, "Chúng ta cũng không thân thiết gì mấy, không cần thiết phải hỏi ý tôi, cậu thích là được rồi."

Nghiêm Tinh cười nhẹ một tiếng: "Bây giờ không thân, về sau vẫn còn nhiều cơ hội, tình cảm thì phải từ từ phát triển."

Tất nhiên Thanh Pháp không đồng tình với câu nói này, cậu lắc đầu: "Cuộc sống và công việc rất bận rộn, xin lỗi, tôi không có thời gian để kết bạn mới."

"Bạn?" Nghiêm Tinh để nắm đấm ở trên môi cười một tiếng, "Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, biết đâu chúng ta còn có thể có một mối quan hệ mới thì sao?"

Diễn khách sáo cũng diễn xong rồi, Thanh Pháp lạnh giọng: "Vậy thì càng không cần thiết."

Nghiêm Tinh cũng không vì câu nói của Thanh Pháp mà nản lòng, cậu ta cầm ly bia quất một hơi cạn sạch. Khi nhìn Thanh Pháp, ánh mắt cậu ta tỏ vẻ tham lam như loài rắn độc.

Vốn dĩ cậu ta đang ngồi bên cạnh Thanh Pháp, bây giờ lại đột nhiên duỗi cánh tay ra, ôm lấy lưng ghế của Thanh Pháp, cậu ta tới gần cậu, dùng giọng điệu dụ dỗ nói: "Người bạn trai thẳng của cậu, có nói cậu trông rất đẹp chưa?"

Thanh Pháp không trả lời, sắc mặt cậu lạnh dần, tựa như đang dần dần đóng băng.

Giọng nói Nghiêm Tinh mang theo ý cười: "Một tên trai thẳng như cậu ta, làm sao cảm nhận được vẻ đẹp của đàn ông, nhưng tôi không giống như vậy." Cậu ta từng chút một giăng mồi, "Có một số vẻ đẹp đã định trước là trai thẳng không thể thưởng thức được, cậu ở bên hắn, không cảm thấy là quá đáng tiếc sao? Còn tôi... tôi hiểu được vẻ đẹp của cậu."

Ở dưới ánh đèn mở ảo của phòng khiêu vũ, Thanh Pháp đẹp đến động lòng người.

Rắn độc tiếp tục phóng ra nọc độc của bản thân, ý đồ ủ tê con mồi.

"Có lẽ điều kiện của cậu ta tốt hơn tôi, nhưng tôi có một cái hoàn toàn hơn cậu ta." Thanh Pháp nghe thấy tiếng của Nghiêm Tinh, "Tôi có thể thích đàn ông, còn hắn thì sao?"

Thanh Pháp siết chặt cái ly trong tay.

Đó là một tình cảm vô vọng ẩn sâu trong cậu, ngay từ đầu đã sai rồi, là tự cậu thích trai thẳng.

Tại sao lại muốn đào bới chuyện mà cậu đã chôn chặt đáy lòng cơ chứ?

Người này thật sự lắm lời.

Nghiêm Tinh vươn tay ra trước mặt cậu, Thanh Pháp cười nhạo trong lòng.

Nhưng cậu còn chưa kịp ra tay, một bàn tay khác đã vươn ra từ sau lưng cậu, ôm chặt cả người cậu, kéo cậu vào trong lòng.

Thậm chí Thanh Pháp còn nghe được nhịp đập trái tim người đó.

Thanh Pháp mở to mắt.

Cậu không nhìn thấy khuôn mặt phía sau, nhưng cậu rất quen thuộc với cái ôm này.

Giọng nói mà cậu vô cùng thân quen bây giờ lại mang theo sự giận dữ tột cùng: "Cút! Mày dám chạm một ngón tay vào cậu ấy thử xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip