36.
Lúc này, Thanh Pháp hơi hoài nghi rằng mình bị ảo giác rồi.
Bởi vì cậu nghe thấy được giọng điệu khiêu khích trong giọng nói của Nghiêm Tinh, tức giận đến nỗi tự tưởng tượng ra cảnh Đăng Dương đấm vào mặt Nghiêm Tinh sao?
Thanh Pháp quay đầu lại nhìn phía sau, dưới ánh đèn mập mờ của vũ hội, những đường nét trên khuôn mặt của Đăng Dương vẫn hiện lên rất rõ ràng, đã vậy còn cộng thêm vóc dáng cao to làm cho hắn càng trở nên nổi bật hơn.
Thanh Pháp đối mặt với Đăng Dương, Đăng Dương đang xụ mặt nhìn thấy cậu thì cười một cái, rồi nắm chặt tay cậu, kéo cái ghế vốn đang ngồi gần Nghiêm Tinh của cậu ra, tạo thành một khoảng cách rất lớn.
Đăng Dương buông tay Thanh Pháp ra, đi về phía trước, chắn trước người Thanh Pháp.
Thanh Pháp hoàn hồn lại, ngạc nhiên nói: "Sao cậu lại ở đây?"
Đăng Dương nhìn chằm chằm Nghiêm Tinh, cười lạnh một tiếng: "Có người có ý đồ xấu với cậu ở đây, dĩ nhiên tôi phải đến rồi."
Đăng Dương rất cao, đứng trước người khác luôn tạo ra cảm giác lấn át hơn, đừng có nói đến việc người đó đang ngồi trên ghế.
"Hả, có ý xấu?" Nghiêm Tinh cười lạnh, đứng lên, đối mặt với Nguyễn Tầm, nét mặt không còn vui vẻ như lúc nãy nữa: "Đây là lần thứ ba cậu cắt ngang cuộc trò chuyện của tụi tôi rồi đó, bạn học Trần."
Đăng Dương cười khẩy một tiếng: "Trò chuyện ư? Hóa ra việc mặt dày cố bắt chuyện tán tỉnh ve vãn người khác cũng có thể nói thành chuyện êm tai vậy sao?"
Dường như câu nói này có sức sát thương hơi lớn làm cho Nghiêm Tinh không còn giữ được cảm xúc trên mặt, "Nói như vậy hình như hơi bất lịch sự rồi đó, bạn Trần". Tầm mắt Nghiêm Tinh dời đi nhìn Thanh Pháp đang đứng phía sau Đăng Dương.
"Rõ ràng chúng ta đang trò chuyện rất vui vẻ mà phải không, Thanh Pháp?"
Sở dĩ cậu ta dám mạnh dạn tán tỉnh như vậy vì cậu ta biết Đăng Dương là trai thẳng, trong suy nghĩ của cậu ta không có khái niệm tình bạn trong sáng giữa hai thằng . Nếu dựa trên cơ sở này, thì dù Đăng Dương có giàu đến đâu, đẹp trai đến đâu thì cậu ta vẫn có ưu thế hơn.
Sau khi phân tích ưu điểm và khuyết điểm giữa mình và Đăng Dương cho Thanh Pháp nghe, Nghiêm Minh không tin Thanh Pháp không lay động chút nào.
Nghiêm Tinh nhìn chằm chằm Thanh Pháp đang ngồi phía sau Đăng Dương.
Thanh Pháp bình tĩnh nói: "Tự tin là đức tính tốt, nhưng tự phụ thì không hề tốt chút nào đâu."
Câu nói thẳng thừng này dường như là một cú tát thật mạnh vào mặt Nghiêm Tinh, cậu ta trợn tròn mắt, nói: "Cậu——"
"Haha, biết điều một chút đi!" Đăng Dương cười nhạo, sau đó lạnh mặt, "Nghe rõ chưa, cậu ấy không hề muốn nói chuyện với mày, cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc thân mật gì với mày, sau này đừng có để cho tao thấy mày lượn qua lượn lại trước mặt Thanh Pháp, nếu không thì không phải chỉ là cảnh cáo bằng miệng đơn giản vậy đâu."
Thanh Pháp đang ngồi ở phía sau Đăng Dương bỗng đứng lên, Đăng Dương tiện tay khoác vai cậu.
Sau bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng hắn lại có thể ôm vai Thanh Pháp.
Đăng Dương kích động đến mức run tay, hắn nhanh chóng tìm một chỗ để nói ra hết mọi chuyện với Thanh Pháp: "Chúng ta đi thôi"
Người Thanh Pháp cứng lại, nhưng vẫn không đẩy tay Đăng Dương ra, dù sao cũng có người khác ở đây, cậu phải giữ thể diện cho Đăng Dương.
Chờ đi đến chỗ không có người cậu sẽ đẩy tay Đăng Dương ra sau.
Nhưng còn chưa đi được hai bước thì Thanh Pháp đã nghe thấy giọng nói đang kìm nén tức giận và xấu hổ của Nghiêm Tinh: "Nói thì hay lắm, mày là trai thẳng nhưng lại mượn danh nghĩa bạn bè mà động tay động chân với gay, mày nói xem mày với tao có khác gì nhau không? À mà, Thanh Pháp, đây là điều thân mật nhất cậu ta có thể làm với cậu sao, chỉ vậy thôi là cậu đã cảm thấy hài lòng rồi ư?"
Từng lời Nghiêm Tinh nói ra đều là những lời mà Thanh Pháp không thích nghe nhất, môi cậu mím chặt lại, một người trước giờ luôn tốt tính như Thanh Pháp ngay bây giờ lại có ý muốn đấm Nghiêm Tinh một cái.
Nhưng cậu chưa kịp ra tay thì Đăng Dương ở kế bên liền cười phá lên một tiếng.
Giọng nói Đăng Dương ở ngay sát tai cậu, nhưng có lúc lại như xa tận chân trời.
"Ai nói với mày...... Tao là trai thẳng?"
*
Thanh Pháp đi theo Đăng Dương ra ngoài vọng lâu tìm chỗ vắng người hóng gió.
Mọi người đang chơi ở bên trong, vì vậy ở bên ngoài chẳng có ai, muốn tìm được chỗ vắng người để nói chuyện cũng rất dễ dàng.
Đến gần chỗ hóng gió, Thanh Pháp liền gạt tay Đăng Dương xuống.
"Cảm ơn cậu đã giải vây giúp tôi nhé." Thanh Pháp nói.
Đăng Dương vò đầu bứt tai, hắn nhìn Thanh Pháp một cái, biểu hiện của Thanh Pháp vẫn như bình thường, cũng không tỏ vẻ khiếp sợ hay khó tin gì cả.
Vì thế Đăng Dương hỏi: "Cậu có nghe thấy...... lời tôi nói lúc nãy không?"
"Tôi có nghe." Thanh Pháp gật đầu, "Cậu nói hay lắm, cậu ta sẽ cho rằng cậu là gay thật, sau này sẽ không đến làm phiền tôi nữa."
Thanh Pháp không tin lời hắn nói hay sao, cậu chỉ cho rằng đó là lời để phản bác lại tên kia ư?
Lòng Đăng Dương lo lắng không yên, bình thường ít khi nào hắn thấy căng thẳng, dù cho có phải biểu diễn trên sân khấu, đầu tư chứng khoán hay tham gia trận bóng chung kết, hắn cũng không hề lo lắng.
Bởi vì những cái đó không quan trọng nên có thể dễ dàng đối mặt, nhưng còn Thanh Pháp thì khác, cậu quá quan trọng với hắn.
Đăng Dương cúi đầu, nhích từng chút từng chút về phía trước, nhích cho đến khi mũi giày của hắn đụng mũi giày của cậu.
Khoảng cách này gần quá, Thanh Pháp bèn lui về phía sau một bước.
Đăng Dương không nhích tới nữa, bàn tay trong túi nắm chặt lại, biểu cảm trên mặt vẫn vô cùng căng thẳng: "Tôi không phải vì muốn phản bác tên đó mà nói vậy, tôi...tôi là gay thật."
Hóa ra tâm trạng khi thừa nhận xu hướng tính dục với người mình yêu là như vậy, căng thẳng tột độ. Thanh Pháp sẽ trả lời hắn thế nào đây?
Đăng Dương vẫn đang nhìn chằm chằm giày của Thanh Pháp, chờ đợi câu trả lời từ cậu. Một lúc lâu sau, Đăng Dương vẫn không nghe thấy Thanh Pháp nói gì, cảm giác không đúng lắm, liền ngẩng đầu lên.
Thanh Pháp nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Đăng Dương không thể nhìn ra hết tất cả ý nghĩ trong ánh mắt của cậu, nhưng hắn có thể nhìn thấy, Thanh Pháp đang rất khó xử.
Thanh Pháp tìm một băng ghế dài ngồi xuống, cậu vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, Đăng Dương lập tức ngồi xuống theo.
Đăng Dương chạm giày của mình vào giày của Thanh Pháp, Thanh Pháp thấy vậy cũng không hề rút chân lại, cậu thở dài một hơi: "Sao lại tự tưởng tượng mình không phải trai thẳng vậy chứ."
Đăng Dương sửng sốt, sau đó liền hiểu ra.
Là do hắn quá hưng phấn nên quên mất một điều rằng, trước giờ Thanh Pháp không hề tin rằng hắn cong, luôn nói rằng hắn nói tầm bậy tầm bạ.
"Không phải tôi tưởng tượng bậy bạ đâu" Đăng Dương nghĩ, lại giải thích thêm "Tôi có bằng chứng chứng minh mình cong mà."
"Đâu? Nói tôi nghe thử xem" Thanh Pháp nói.
Bốn phía vọng lâu thoáng đãng, gió lùa từng cơn, Đăng Dương thấy tay Thanh Pháp đang đặt trên đùi, ngón tay trắng trẻo thon dài.
Đăng Dương nhìn chằm chằm tay cậu, chậm rãi nói: "Tôi tưởng tượng mình đứng trên sân thể dục ôm người đó, để đầu người đó tựa vào vai mình, tôi gọi người đó một tiếng, người đó liền ngẩng mặt lên, trao nhau một nụ hôn nồng cháy."
"Tôi không hề cảm thấy ghê tởm, tôi chỉ cảm nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc mà thôi."
Thanh Pháp không nói gì, Đăng Dương lại tiếp tục nói.
"Đương nhiên không chỉ dừng lại ở việc hôn môi, chúng tôi còn làm rất nhiều chuyện khác nữa." giọng nói của Đăng Dương mang theo sự hạnh phúc "Chúng tôi sẽ ăn tối với nhau ở nhà hàng dưới ánh nến, tôi sẽ chuẩn bị một chai rượu vang đỏ, rồi sau đó người đó sẽ không cẩn thận đổ rượu vang lên người, rồi tôi sẽ giúp người đó lau khô."
Tình tiết này rất quen thuộc, chắc chắn Thanh Pháp sẽ biết những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra mà đúng không.
Gió đêm lành lạnh thổi qua mang theo giọng nói của Đăng Dương thổi vào tai Thanh Pháp, giọng nói của Thanh Pháp bất giác trầm hơn một chút: "Ai vậy?"
Ai lại có thể làm cho Đăng Dương tưởng tượng ra những điều đó, ai lại có thể làm cho Đăng Dương hạnh phúc đến vậy.
Bàn tay cậu bỗng dưng ấm áp, là Đăng Dương đang nắm tay cậu.
Đăng Dương tiến lại gần hơn, giọng nói hơi khàn: "Là cậu đó".
Thanh Pháp sửng sốt, cậu rút tay về trong vô thức, nhưng lại bị Đăng Dương nắm chặt không buông. Thanh Pháp hoảng hốt đứng lên, Đăng Dương cũng đứng lên theo cậu.
Mặc kệ Thanh Pháp đi đến nơi nào, hắn cũng sẽ không rời Thanh Pháp dù chỉ một bước.
"Tôi có thể có được vinh hạnh biến những tưởng tượng này thành hiện thực hay không, Thanh Pháp?" Đăng Dương nhẹ giọng hỏi.
Hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, không biết là tay ai đổ mồ hôi mà lòng bàn tay hai người dinh dính.
Đăng Dương cảm giác được Thanh Pháp đang căng thẳng.
Hắn cũng đang rất căng thẳng, hai người họ dường như đang có thần giao cách cảm với nhau, thật tốt.
Đăng Dương đợi một hồi lâu, hắn không hề thúc giục Thanh Pháp, hắn chờ cho đến khi mồ hôi trên tay đã khô hẳn đi, cuối cùng mới nghe thấy giọng nói của Thanh Pháp.
"Nghe tưởng tượng của cậu thì đúng là có vẻ cong thật" Thanh Pháp nói. Thật ra còn rất nhiều điều khác để chứng minh rằng hắn cong, nhưng Đăng Dương không dám nói cho Thanh Pháp nghe, vì hắn sợ Thanh Pháp nghe xong sẽ bị hắn chọc cho tức chết.
Đăng Dương sờ mũi, rất tự hào nói: "Thật ra tôi đã cong từ lâu rồi, vậy mà lúc trước tôi nói cậu không tin."
Đăng Dương nói vậy xong lập tức nhận sai: "À không, là do tôi không giải thích rõ ràng nên làm cậu hiểu lầm rằng tôi nghĩ con trai nắm tay nhau là gay."
Thanh Pháp cười: "Trước tiên buông tay tôi ra đã."
Đăng Dương lại ngang ngược: "Nếu cậu không cho tôi một đáp án hợp lí thì tôi sẽ không buông ra đâu."
Thanh Pháp lại ngồi xuống ghế.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, trăng sáng sao thưa, Thanh Pháp nhìn trăng trên trời, giọng nói vẫn như bình thường dò hỏi: "Trước đây cậu rất ghét đồng tính, vậy lúc biết mình thích đàn ông, cậu có cảm thấy đau khổ không? Có cảm thấy dằn vặt không?"
Đăng Dương nghĩ ngợi một lúc.
Đau khổ sao? Có, nhưng là vì xu hướng tính dục khác biệt làm cho hắn và Thanh Pháp càng ngày càng xa nhau hơn, thế nên thậm chí hắn còn không nghĩ đến chuyện đau khổ khi phát hiện mình là gay, bởi lẽ có thể thân thiết với Thanh Pháp một lần nữa là điều vui sướng hơn tất cả.
Thật là hạnh phúc, cuối cùng hắn lại có cơ hội gần Thanh Pháp thêm chút nữa.
"Không hề." Đăng Dương vội vàng nói "Người tôi tưởng tượng ra là cậu mà, đâu phải là mấy tên cao to đen hôi kia đâu, sao lại đau khổ được."
Mùi hương quần áo thơm ngát trong trí nhớ lại lần nữa bay vào khoang mũi, Đăng Dương không nhịn được mà cười vô tri: "Chỗ nào trên người cậu cũng thơm hết."
"Mà thôi đừng có đánh trống lảng nữa, vào trọng tâm nhanh lên!"
Cuối cùng Đăng Dương mới nhận được câu trả lời.
"Vậy tôi nói thẳng, tôi không tin cậu đâu". Thanh Pháp nói, "Có lẽ do quan hệ trước đây của hai chúng ta quá tốt, cậu muốn kéo gần khoảng cách hai người chúng ta lại nên mới nghĩ ra cách này."
Đăng Dương sửng sốt, Thanh Pháp quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Con ngươi Thanh Pháp đen láy, tĩnh lặng đến lạ lùng: "Đăng Dương, từ lúc tôi biết cậu đến giờ cậu vẫn luôn ghét đồng tính."
Cậu thích Đăng Dương, nhưng điều này không có nghĩa là cậu có thể chấp nhận chuyện Đăng Dương giả bộ là gay để có thể gần cậu hơn.
Thanh Pháp suy nghĩ, rồi đưa ra một lí do khác để Đăng Dương từ bỏ suy nghĩ đó của mình: "Hơn nữa chưa chắc hai người là gay thì có thể ở bên nhau suốt đời, lúc trước cậu còn thẳng chẳng phải cũng không gặp được cô gái nào vừa ý hay sao."
Đăng Dương: "......?!"
Đăng Dương dường như bị thu hút bởi câu nói thứ hai của cậu.
Thanh Pháp không tin hắn là gay thì hắn có thể cố gắng từng ngày để Thanh Pháp dần dần tin tưởng.
Nhưng hình như Thanh Pháp đã có người mình thích rồi.
Thỏ khôn thì không ăn cỏ gần hang!
Hắn không phải là hình mẫu lí tưởng của Thanh Pháp!
Hắn không hề có kinh nghiệm yêu đương, hắn chỉ biết nắm chặt tay cậu hơn, lòng hắn rối bời.
...... Không ổn rồi, hắn phải tìm cách làm cho Thanh Pháp cũng thích hắn mới được.
*
Khi nhìn thấy Đăng Dương, Mập Mạp và Văn Kha hơi bất ngờ, nhưng nhiều hơn là cảm giác mong đợi, cuối cùng Đăng Dương vẫn luôn dính lấy Thanh Pháp như vậy.
Bữa tiệc kết thúc, mọi người cùng quay về kí túc xá.
Đăng Dương nằm trên giường trằn trọc không yên, đang suy nghĩ xem có nên hỏi quân sư tình yêu thử hay không, nhưng lại mau chóng gạt đi.
Thằng nhóc đó giờ là người "ngoại đạo" rồi, chỉ biết giám định gay thôi, sao mà hiểu được cảm giác thích một người con trai là như thế nào? Nói không chừng nó lại đưa ra mấy lời khuyên đi vào lòng đất nữa.
Đăng Dương cầm điện thoại tra Baidu, cuối cùng cũng thấy được một diễn đàn tư vấn tình cảm.
Đăng Dương nghiên cứu một lúc lâu, bắt đầu đăng bài:
【 Tôi thích bạn thân của mình, nhưng cậu ấy có người mình thích rồi, dường như cậu ấy chỉ xem tôi là bạn bình thường thôi, mọi người có cách nào làm cho cậu ấy cũng thích tôi hay không? Hai chúng tôi đều là gay. 】
Hình như topic kiểu như vầy rất hot, trên diễn đàn cũng ít người hỏi những vấn đề tình cảm đồng tính như vậy, vậy nên chỉ một lúc đã có rất nhiều bình luận.
【Cậu là 0 hay 1? 】
【 Đúng rồi đó, cậu phải hỏi vấn đề này trước đi, chứ lỡ sau này cơ thể không hợp nhau, rồi lại phải đau khổ đi làm top, chậc chậc chậc, khổ lắm khổ lắm. 】
【 Mình thực tế chút đi, cậu đẹp trai không, giàu không, nếu có cả hai cái này thì đánh đâu thắng đó luôn, lo gì. 】
Đăng Dương cảm thấy mấy người này tư vấn rất có lý, chỉ cần mấy câu là đi vào trọng tâm rồi, nói không chừng có thể nghĩ ra cách giúp hắn.
Vì vậy hắn nói sơ sơ về gia cảnh và điều kiện của mình:
【 Nam, cao hơn 1m85, ngoại hình ưa nhìn, tài sản gia đình hơn trăm triệu, có hơn mười căn nhà ở các thành phố lớn, không xung đột vị trí, tôi là 1. 】
Cư dân mạng cảm thấy mình đang bị lừa dối:
【 Xạo xạo không à, điều kiện như vầy mà không tán được người ta sao? 】
【 Thiệt vậy luôn á hả? Cậu có biết với điều kiện như vậy cậu có thể đi khắp nơi ghẹo trai thoải mái hay không? Với điều kiện như này không phải cậu chỉ cần nói thẳng với cậu ấy là xong rồi sao?】
【 Tui đang nghe học sinh tiểu học chém gió hả? Cậu có biết nhà ở thành phố lớn bao nhiêu một căn không hả, sao hay nổ quá à. 】
Những bình luận nghi ngờ liền biến mất khi Đăng Dương đăng số dư thẻ ngân hàng lên, dường như tất cả những người theo dõi topic đều bất ngờ.
【 Sao mà vậy được, điều kiện tốt như vầy mà không tán được trai sao? 】
【 Anh trai giàu có, với điều kiện này tôi nghĩ anh không nên chủ động đâu, nếu không cậu ta sẽ nghĩ rằng cậu ta có thể kiểm soát được cậu rồi lừa tiền cậu, nhìn cậu là biết cậu không có kinh nghiệm yêu đương rồi, dễ bị lừa lắm đó. 】
【 Tôi đồng ý với lầu trên nha, nếu cậu thực sự đẹp trai nhiều tiền thì có thể một chút thủ đoạn để dụ dỗ thử xem. 】
Đăng Dương đọc bình luận xong liền nhíu mày
Mấy người này nói mấy câu gì nhảm nhí quá vậy, nếu Thanh Pháp chịu xài tiền của hắn thì quá tốt rồi, sao mà qua miệng mấy người này như là chuyện gì xấu lắm vậy.
Đăng Dương nén giận trả lời : 【 thủ đoạn gì? 】
Cư dân mạng chỉ cho hắn rất nhiều cách khác nhau.
Ví dụ như mời Thanh Pháp đến nhà hàng đắt tiền ăn cơm, lúc ăn sẽ cố ý nói bóng nói gió để cho Thanh Pháp thấy được sức hút và điều kiện của bản thân, để cho Thanh Pháp cảm thấy khủng hoảng, lo lắng được mất mà chủ động tỏ tình với hắn.
Hoặc là đối xử đặc biệt với Thanh Pháp mỗi ngày, đợi một khoảng thời gian rồi cố ý lờ đi để cho Thanh Pháp cảm nhận được sự hụt hẫng rồi quên đi người cậu thích, lúc đó hắn sẽ là người duy nhất trong lòng Thanh Pháp.
【 Cái này giống như câu cá vậy đó, cứ móc mồi lên là có cá thôi, cách câu như thế nào có gì quan trọng đâu? 】
【 Cứ làm theo đi, cậu sẽ thấy cậu ta mê cậu như điếu đổ, mê chết đi sống lại luôn, hì hì. 】
Nhìn mấy lời khuyên này xong, mặt Đăng Dương vô cảm.
Hắn nhấp vào góc trái màn hình xoá topic đi, khi hắn tải lại trang lần nữa thì topic đã biến mất.
Đăng Dương thò đầu khỏi chăn, kí túc xá tối thui, vì hôm nay chơi mệt quá nên mọi người đều ngủ hết rồi.
Đăng Dương lặng lẽ bò xuống giường, đi đến mép giường của Thanh Pháp, nhẹ nhàng nhấc tấm màn lên để nhìn vào phía trong.
Thanh Pháp đang ngủ, hắn vừa nhìn Thanh Pháp một cái tim hắn liền dịu lại.
Mấy người đó chẳng hiểu cái gì hết.
Hắn còn muốn Thanh Pháp lừa tình lừa tiền của hắn, tốt nhất là lừa hết tiền trong thẻ ngân hàng của hắn luôn, nhưng Thanh Pháp lại không hề cho hắn có cơ hội đó.
Thanh Pháp quá tốt.
Sao có thể chơi lạc mềm buộc chặt với cậu được, sao lại có thể dùng mọi chiêu trò để khiến Thanh Pháp phải khổ sở theo đuổi hắn được? Chỉ cần Thanh Pháp cho hắn một chút hy vọng thôi là hắn có thể gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Hắn không muốn lừa gạt Thanh Pháp bằng cách đó, hắn không muốn mình tán tỉnh Thanh Pháp để Thanh Pháp theo đuổi rồi sau đó hắn lại đồng ý như bố thí cho cậu.
Người tốt đẹp như Thanh Pháp, xứng đáng với sự theo đuổi chân thành.
Đến việc dũng cảm theo đuổi cũng không dám thì hắn làm gì có mặt mũi nào mà nói rằng mình thích Thanh Pháp thật lòng?
Đăng Dương vươn tay, nhẹ nhàng xoa tóc Thanh Pháp.
Sợi tóc mềm mại, tựa như dòng nước nhẹ nhàng lướt qua tay hắn.
"Chuẩn bị sẵn sàng đi, bạn học Nguyễn." Đăng Dương khe khẽ nói, "Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip