37.
Thanh Pháp biết rằng nếu muốn Đăng Dương từ bỏ chuyện giả gay chắc là sẽ cần một khoảng thời gian dài, hơn nữa bây giờ Đăng Dương đang làm đủ kiểu để cậu tin tưởng hắn đã cong rồi.
Nhưng cái mà Thanh Pháp không ngờ tới chính là, Đăng Dương sẽ hành động nhanh như vậy.
Ngày hôm sau, Thanh Pháp tỉnh lại khi ngửi thấy mùi đồ ăn. Cậu nhìn xuống dưới, thấy ở trên bàn dọn ra một đống món ăn sáng.
Bàn của người nào cũng có, nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy trên bàn Thanh Pháp là nhiều nhất.
Mập Mạp cũng bị mùi đồ ăn đánh thức, cậu ta cười đến híp cả mắt: "Woa, ai mua đồ ăn sáng cho chúng ta vậy, đại ân đại đức không biết lấy gì báo đáp, tôi đây nguyện lấy thân báo đáp!"
Cửa phòng vệ sinh từ bên trong mở ra, giọng nói mang theo ý cười của Đăng Dương vang lên: "Lấy thân báo đáp thì không cần đâu."
Thanh Pháp nhìn qua, đối diện với tầm mắt của Đăng Dương, Đăng Dương nhìn cậu chớp chớp con mắt: "Tôi chỉ có thể chấp nhận một người lấy thân báo đáp thôi à nha, bằng không trái tim tôi sẽ quặn thắt không thở nổi."
Thanh Pháp: "..."
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau khi Đăng Dương nhận ra bản thân mình là gay như được giải phong ấn gì vậy, cái giọng điệu ngả ngớn quen thuộc này lại trở về rồi.
"À~Tôi hiểu rồi, hiểu rồi." Mập Mạp vô cùng biết điều, làm động tác mời Thanh Pháp, "Nguyễn ca, mời! Mời Nguyễn ca dùng bữa trước!"
Thanh Pháp dở khóc dở cười, cậu cũng không thể ở trước mặt mọi người nói không ăn đồ ăn của Đăng Dương mua, khiến Đăng Dương bẽ mặt được, có chuyện gì cậu sẽ nói riêng với Đăng Dương khi chỉ có hai người sau. Vì thế cậu xuống giường, đi đánh răng rửa mặt.
Thanh Pháp rửa mặt được một nửa, đột nhiên nghe thấy cửa nhà vệ sinh "cạch" cái đóng lại. Cậu kéo khăn lông trước mắt qua một bên, thấy Đăng Dương đang đứng bên người cậu.
Nửa người Đăng Dương dựa vào bồn rửa mặt nhìn cậu, thấy bị cậu phát hiện, khóe miệng hắn liền cong thành một nụ cười: "Tụi nó nói sủi cảo tôm mới ở gần đây ăn rất ngon, tôi mua cho cậu một phần ăn thử."
Trong phòng vệ sinh không có người khác, Thanh Pháp nhỏ giọng nói thẳng: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Cậu nói thử xem?" Đăng Dương khoanh tay, "Bạn học Nguyễn biết rõ còn cố hỏi, hai chúng ta đều là gay, chẳng lẽ cậu nghĩ mấy chuyện mà tôi làm cho cậu không mang chút tâm tư riêng nào hay sao?"
Thanh Pháp tạm thời không trả lời, cậu lấy khăn lau sạch mặt, treo khăn lên rồi sau đó mới xoay người đối mặt với Đăng Dương.
"Cậu còn nhớ hồi cấp ba tôi với cậu chung ký túc, có vài hôm tôi học tới khuya, cậu sẽ dậy sớm mua đồ ăn sáng cho tôi không?" Thanh Pháp nói, "Bây giờ cũng giống như vậy, luôn dành phần lớn nhất cho tôi."
Chuyện đã qua lâu rồi, Thanh Pháp không nhắc Đăng Dương cũng quên mất, hắn đột nhiên ý thức được: "Chẳng trách tôi lại có cảm giác mấy việc này cứ quen quen, thì ra là lúc trước tôi đã làm rồi."
Với việc mua đồ ăn, Đăng Dương không có ấn tượng gì cả, nhưng hắn lại nhớ rõ cách đây không lâu hắn bị cảm phát sốt, hơn nửa đêm Thanh Pháp chạy đi mua thuốc cho hắn.
Đăng Dương nói với Thanh Pháp, Thanh Pháp hoang mang: "Có hả, tôi không nhớ rõ lắm, mấy chuyện nhỏ như đi mua thuốc này không cần phải để trong lòng."
"Bản thân mình nửa đêm đi mua thuốc thì không nhớ, tôi mua bữa sáng cho cậu thì cậu lại nhớ." Đăng Dương cười cong mắt, "Cậu đúng là tiêu chuẩn kép, tôi thích lắm. Tôi cũng như vậy, không phải ngẫu nhiên, là trời sinh một đôi đó?"
"..." Thanh Pháp bó tay với Đăng Dương, vì thế cậu lựa chọn vào thẳng chủ đề, "Cậu có thấy mấy hành động của cậu bây giờ cũng giống như hồi chúng ta là bạn bè không? Tình cảm này vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào nào cả."
Thanh Pháp vẫn vững tin Đăng Dương là trai thẳng, cho nên cảm thấy chuyện này rất rõ ràng. Dù trước đây là trai thẳng hay bây giờ Đăng Dương cảm thấy mình cong rồi, thì Đăng Dương vẫn đối xử với cậu như vậy. Chứng minh rằng, ở sâu trong tiềm thức Đăng Dương vẫn coi cậu là bạn thân nhất của hắn mà thôi.
Cũng không có khả năng Đăng Dương đã cong lâu rồi, thích cậu từ thời học cấp ba đúng không?
Thanh Pháp vỗ vai Đăng Dương rồi rời đi, Đăng Dương đứng đơ tại chỗ trong chốc lát. Vắt khăn lông của Thanh Pháp cho khô hơn một chút, sau đó treo lại về chỗ cũ.
Sao mà giống nhau được chứ? Bạn thân tốt nhất chuyển thành bạn trai tốt nhất, là chuyện vừa hợp lý, vừa tự nhiên!
Bây giờ Thanh Pháp không tin, chẳng sao cả, hắn sẽ dần dần làm cho Thanh Pháp tin.
*
Thứ hai, mọi người vẫn đi học như bình thường.
Không giống như mùa đông, mùa xuân là mùa càng dễ đổ mưa hơn.
Tan học buổi sáng, cơn mưa đột ngột kéo tới khiến cho rất nhiều người phải ở lại trường.
Những cô gái có thói quen mang theo dù đang vui vẻ cùng hội chị em rời đi, mấy tên con trai không có hay mang dù thì bị kẹt lại một đống.
"Tôi xem dự báo thời tiết, rõ ràng nói hôm nay không mưa mà?" Văn Kha mặt mày ủ ê nhìn ra bên ngoài, "Ba bốn ngày trước cũng đâu có mưa đâu, thời tiết cũng giỏi thật, muốn mưa lúc nào là mưa."
Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn mây trời âm u: "Không biết mưa tới khi nào."
Thời gian dần trôi qua, Thanh Pháp và tụi Mập Mạp trơ mắt nhìn mấy đứa con trai hay mấy đứa con gái được bạn trai, bạn gái của mình mang dù đến đón, ba tên cẩu độc thân như họ đứng một cục chỉ biết chống mắt xem.
"Sao không có bạn gái nào tới đón tôi vậy!" Mập Mạp than thở.
Văn Kha cúi đầu bấm điện thoại lặng lẽ bước ra sau Mập Mạp, chọt chọt vai Mập Mạp, nhỏ giọng nói: "Trần ca ở trên lầu có mang theo hai cây dù, kêu chúng ta lên đó lấy."
"Hả?" Mập Mạp bất ngờ, cũng vội vàng hạ giọng, lén lút nói với Văn Kha, "Vậy Thanh Pháp phải làm sao đây?"
Văn Kha đẩy mắt kính, trong ánh mắt toàn là hận sắt không thể thành thép nói: "Cậu có bị ngu không vậy, Thanh Pháp đương nhiên là để Đăng Dương tự mình lo rồi!"
Mập Mạp liền hiểu ra, cậu ta quay đầu lại nhìn chỗ cầu thang, quả nhiên Đăng Dương đang thập thò ló nửa cái đầu ra chờ.
Mấy chuyện tình thú này đôi khi thật làm người ta không hiểu nổi.
Chà, tụi mình thì không có bạn gái tới đón, nhưng Thanh Pháp thì lại có bạn trai tới đón.
Mập Mạp lập tức câu cổ Văn Kha: "Hình như tôi thấy có một nữ thần ở trên lầu, tôi đi bắt chuyện với cậu ấy thử đây! Văn Kha đi chung tiếp thêm can đảm cho tôi, nào hết mưa thì Thanh Pháp đi trước đi nha, không cần chờ tụi tôi đâu!"
Thanh Pháp đáp trả, sau đó một mình tiếp tục chờ mưa tạnh.
Hay là chờ đến mưa nhỏ lại xíu, thì cậu chạy thẳng về luôn, về ký túc xá thay đồ?
Chàng thanh niên áo trắng khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ đứng chờ một mình, cách đó không xa có mấy nữ sinh tranh cãi ầm ĩ, cuối cùng có một người lấy hết can đảm đi tới trước mặt cậu.
Gương mặt cô gái ửng đỏ: "Bạn học, có phải cậu quên mang dù không, tớ... Tớ với cùng đi chung nhé?"
Thanh Pháp hơi sửng sốt, sau đó cười nói: "Cảm ơn cậu, nhưng mà có người mang dù cho tôi rồi, không cần phiền cậu đâu."
Cô gái thất vọng đi về, Thanh Pháp tiếp tục đứng chờ mưa tạnh.
Có người đưa dù đương nhiên chỉ là lý do cậu tự bịa ra thôi.
Thật ra nhờ Đăng Dương cũng được, nhưng mà hôm nay hai tiết cuối Đăng Dương không có học, chắc là vẫn đang ở ký túc xá. Khu học này cách ký túc xá rất xa, thời tiết xấu lại không có xe, xe buýt cũng kín hết chỗ rồi, đi bộ tới đây cũng phải mất nửa tiếng.
Giờ đặt người ship dù đến có khi còn nhanh hơn nhiều là nhờ Đăng Dương đưa dù đến, hơn nữa vì nhiều lý do cậu cũng không nên làm phiền Đăng Dương.
Thôi kệ đi, chờ chút vậy, nói không chừng mưa tạnh liền bây giờ.
Một giọng nam trầm thấp ở sau lưng cậu vang lên: "Bạn học à, có phải bạn quên mang dù không, tôi đưa bạn về ký túc xá nha."
Thanh Pháp lắc đầu theo bản năng: "Không cần, cảm ơn—--"
Còn chưa nói xong lời cảm ơn, người kia đã từ phía sau tiến đến bên cạnh cậu: "Thật sự không có cơ hội nào sao? Thế một phút sau tôi lại hỏi tiếp vậy."
Thanh Pháp: "..."
Cách nói chuyện cà rỡn quen thuộc như vậy, Thanh Pháp ngu mới không nhận ra.
Trong lòng cậu hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía Đăng Dương, nhẹ giọng hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"
Đăng Dương nhướng mày: "Tôi không nhắn hỏi cậu có mang dù hay không thì cậu phải tự biết là tôi sẽ trực tiếp tới đây chứ, chuyện này mà cậu còn hỏi nữa, cậu nghĩ tôi là ai hả?"
Thanh Pháp bỗng hiểu ra: "Tụi Mập Mạp là bị cậu kêu đi?"
Đăng Dương chống mũi ô xuống mặt đất rồi xoay một vòng, nghiêm trang nói: "36 kế tình yêu, ở riêng với nhau mới là thượng—--"
Thanh Pháp lại chào thua với độ mặt dày của Đăng Dương, cậu không để Đăng Dương nói hết lời, cầm cái ô đang chống dưới đất lên, kéo Đăng Dương đi vào giữa trời mưa, cách xa dòng người."
"Ngoài đường ngoài xá mà cậu dám nói mấy lời cợt nhã như vậy hả?" Thanh Pháp thật sự nhịn không được hỏi.
"Thích thì nói thôi." Đăng Dương vẫn dương dương tự đắc, hắn muốn lấy dù từ tay Thanh Pháp, nhưng Thanh Pháp lại không buông ra.
Vốn dĩ Đăng Dương đã đi rất xa để đưa dù cho cậu rồi, cậu không nên để Đăng Dương cầm dù nữa.
"Cậu không buông tay ra thì tôi nắm tay cậu đó nha." Đăng Dương không lùi bước, "Cậu biết tôi muốn nắm tay cậu mà, nếu cậu không buông ra thì coi như cậu đồng ý nhá."
Thanh Pháp: "..."
Đăng Dương lại đưa tay muốn lấy dù, lần này Thanh Pháp buông ra.
Giọt mưa không ngừng tạt vào mặt dù, phát ra tiếng "lộp bộp lộp bộp". Thế giới bên ngoài ngăn cách bởi cây dù, khoảng cách giữa họ và những người khác bị nước mưa và sương mù ngăn cách. Chỉ có một thứ không bị ngăn cách đó chính là không gian giữa hai người họ.
Thanh Pháp không nói gì, cậu phát hiện cây dù đang từ từ nghiêng về phía cậu.
Cây dù này cũng không phải là nhỏ, nhưng muốn che hết hai thanh nhiên cao lớn thì có hơi khó khăn, chưa kể họ không có khoác vai nhau mà đi, ở giữa còn có một khoảng trống nhỏ.
Dù nghiêng như vậy sẽ làm nước mưa thấm vào một bên vai của Đăng Dương.
Thanh Pháp đẩy cái dù trở về, một lúc sau cái dù lại nghiêng về phía cậu một lần nữa, cậu đành phải vươn tay cầm phía trên cán dù, dùng lực đẩy dù qua bên kia.
Cây dù bị hai người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng Đăng Dương phải chấp nhận để cây dù ngay giữa hai người.
"Như vậy mưa sẽ bắn lên người cậu đó biết không?" Đăng Dương nói.
"Cậu cũng vậy mà." Thanh Pháp trả lời.
"Thì sao, quan tâm tôi chứ giề." Đăng Dương cong khóe môi, "Mưa mà tạt vào người cậu tôi sẽ đau lòng lắm, ngược lại cậu cũng đau lòng vì tôi mà đúng không?"
Sao có thể không đau lòng được?
Những lời này Thanh Pháp không nói ra, cậu mím môi.
Ai lại không vui khi được người ở trong lòng quan tâm chứ, cậu cũng vậy, cậu rất vui, hơn nữa còn vì hành động của Đăng Dương mà âm thầm cảm động. Nếu Đăng Dương là bạn trai cậu, cậu sẽ nắm tay Đăng Dương, để Đăng Dương ôm vai cậu, thu hẹp khoảng cách của hai người, như thế cây dù này sẽ che được hết hai người họ.
Nhưng thật ra mà nói, trước kia hai người là trai thẳng làm bạn bè, họ cũng ở chung với nhau như vậy.
Lúc trước thử rất nhiều lần, bây giờ ai mà có dè Đăng Dương lại cong dễ dàng như thế.
Đăng Dương ghét cay ghét đắng gay, nếu tất cả là do ngụy trang, Đăng Dương giả gay sẽ rất khổ sở. Nếu cậu vì động lòng mà muốn thử, đến khi tới bước thân mật đó, Đăng Dương chắc chắn sẽ đau khổ gấp bội.
Mà để duy trì mối quan hệ giữa họ, Đăng Dương chắc là sẽ cố gắng gượng cười giả bộ như mình rất thích.
Cậu không muốn chuyện đó xảy ra chút nào cả.
Cậu không thể vì bản thân vui mà làm Đăng Dương đau khổ được.
Thanh Pháp nhăn mày, trông mặt có vẻ không biết nên nói thế nào mới phải. Đăng Dương khịt mũi cười một tiếng, cậu không đưa Thanh Pháp trở về ký túc xá, mà rẽ sang bên cạnh, vào một mảnh rừng cây nho nhỏ.
Không có ai mà trời mưa tầm tã còn ghé vào đây chơi, mọi người đều vội vã về ký túc xá, muốn tìm một chỗ an tĩnh để nói chuyện không phải là chuyện khó, ở chỗ này đến một người còn chẳng có.
"Tới đây làm gì?" Thanh Pháp nghi hoặc.
Đăng Dương thần bí nói: "Ở đây có một thứ rất hay."
Hắn dẫn Thanh Pháp đi vào trong, đi đến một khóm hoa lớn đang độ nở rộ,
"Tôi tìm chỗ này cả một tiết học đó, đẹp không?"
"Đẹp lắm, ngắm hoa trong mưa, Trần ca thật là tao nhã." Thanh Pháp nói, "Có phải cậu còn muốn ngâm thơ không?"
Đăng Dương khẽ lắc đầu: "Cũng không phải không được, nhưng tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu, mặc dù tôi nghĩ chắc cậu cũng biết rồi, nhưng mà cảm giác nghi thức thì vẫn phải có."
Trái tim Thanh Pháp khẽ chệch nhịp, cậu quay đầu, chuyển ánh mắt từ những đóa hoa xinh tươi đến gương mặt của Đăng Dương, nhìn ánh mắt đầy nghiêm túc của Đăng Dương.
Đăng Dương nói rõ ràng từng câu từng chữ, hắn nhìn nơi đáy mắt Thanh Pháp: "Thanh Pháp, tôi sẽ chính thức bắt đầu theo đuổi cậu."
Hạt mưa rơi trên cây dù, tạt vào lá cây, nhưng không thể ngăn được những câu nói này truyền vào tai Thanh Pháp.
Cậu bình tĩnh nhìn Đăng Dương, lắng nghe màn theo đuổi đầy táo bạo và nhiệt huyết của hắn.
Đăng Dương cong môi cười rộ lên: "Tôi chẳng có tài cán gì, theo đuổi cậu, không cần cậu cho phép. Nếu cậu không tin, thì nhân dịp này quan sát kỹ một chút, nhìn thử là thật hay giả."
Đăng Dương thoáng cúi người về phía trước, gục đầu xuống, nói bên tai Thanh Pháp: "Nguyễn Nguyễn thông minh như vậy, nhất định có thể phân rõ đâu là thật lòng, đâu là giả ý mà đúng không?"
Thanh Pháp hơi hơi nghiêng đầu, lúc này nhìn thấy ánh mắt đầy tình cảm của Đăng Dương, cậu cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn ràng.
Cậu biết mình nên tránh xa Đăng Dương, nhưng đồng thời cũng biết rằng mình vốn chẳng thể rời xa cậu ấy được.
Không giống như trước kia, cậu không một mực giữ khoảng cách với Đăng Dương nữa, bây giờ Đăng Dương đã hạ quyết tâm, kiên quyết bám dính lấy cậu chẳng rời.
Cậu chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi.
Thanh Pháp nhẹ giọng nói: "Tôi cũng hy vọng là thế."
*
Thanh Pháp và Đăng Dương lại đi trên đường về ký túc xá.
Chuyện theo đuổi Thanh Pháp, ý kiến của Thanh Pháp sẽ chẳng ảnh hưởng đến hành động của Đăng Dương, vì vậy Thanh Pháp cũng không tiếp tục lạnh nhạt với hắn nữa.
"Tôi biết cậu đang băn khoăn điều gì, tôi sẽ làm cậu quên đi người đó." Đăng Dương nói ra câu này, sắc mặt trầm xuống, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.
Thanh Pháp: "..."
Hóa ra Đăng Dương còn biết người mà bản thân theo đuổi đã có người trong lòng rồi?
Có một người dầm mưa chạy xe đạp lướt qua người họ, cậu ta giơ tay lau nước văng vào mắt, tay còn lại giữ không vững, xe trượt vào một vũng nước, bắn lên tung tóe.
Nước văng thẳng đến chỗ Thanh Pháp và Đăng Dương, Đăng Dương phản ứng nhanh, che chắn trước người Thanh Pháp.
Nếu như là trước đây, hắn sẽ trực tiếp ôm Thanh Pháp vào lòng che cho cậu, nhưng bây giờ hắn thay đổi cách làm, cũng là che chắn, nhưng không tiếp xúc thân thể với Thanh Pháp.
Cậu trai chạy xe hoảng loạn chạy lại đây: "Ấy, thật sự xin lỗi các cậu, tôi không cố ý, tôi không ngờ nó lại đột nhiên trượt một cái, áo khoác này tôi giặt sạch giúp cậu nhé?"
"Thôi." Đăng Dương nói.
Sau khi xin lỗi lần nữa thì cậu ta rời đi, Đăng Dương cởi áo khoác ra nhìn, bị bẩn một chút.
Đăng Dương sâu sắc nói: "Đây là huân chương tình yêu do bảo vệ người nào đó đấy."
Thanh Pháp nhịn không được chọc khuấy: "Huân chương này của cậu dùng nước giặt một cái là chẳng còn dấu vết."
"Hừ, độc miệng thật đấy, cơ mà tôi thích." Đăng Dương cười khẩy.
Thanh Pháp cạn lời, tránh cho Đăng Dương bị cảm lạnh, Thanh Pháp cởi áo khoác của mình đưa cho Đăng Dương, bị Đăng Dương từ chối quyết liệt.
Đăng Dương nhấn mạnh: "Tôi chỉ mặc áo khoác mà bạn trai đưa cho tôi thôi."
Thanh Pháp thu tay về: "...Không mặc thì thôi nhá."
Trần Tẩm còn mặc cái áo bên trong nữa, nhưng Thanh Pháp vẫn cố bước nhanh hơn, hy vọng có thể mau chóng tới ký túc xá.
Đi được nửa đường, Đăng Dương lại mở miệng lần nữa: "Hồi nãy tôi không có ôm cậu."
Thanh Pháp "...Tôi biết."
"Trước đây tôi nắm tay và ôm cậu, nhưng với tư cách là bạn bè." Đăng Dương nói, "Về sau nắm tay ôm cậu, chính là ở lập trường người theo đuổi cậu, mong mỏi được nhận tình yêu từ cậu, hơn nữa hy vọng có thể cùng cậu tiến thêm một bước, hiểu chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip