38.


Thái độ của Đăng Dương rất nghiêm túc, Thanh Pháp nhìn vào mắt hắn, những kỉ niệm lúc trước không ngừng ùa về.

Lần cuối cùng cậu thấy Đăng Dương nghiêm túc và quyết tâm như vậy là lúc còn học cấp ba, hắn nói với cậu rằng: "Tôi muốn thi vào chung trường đại học với cậu, nếu vậy thì ngày nào chúng ta cũng được ở cạnh nhau."

Sau khi hạ quyết tâm, Đăng Dương học tập rất chăm chỉ, cuối cùng cũng được như ý nguyện học chung trường với cậu, lại còn ở chung một phòng ký túc xá.

Nhưng lúc đó quan hệ của hai người rất trong sáng, đơn giản chứ không phải như bây giờ.

Đăng Dương định sẽ quyết tâm theo đuổi cậu tựa như lúc hắn quyết tâm thi đại học sao?

Hình như là vậy, hy vọng cậu vẫn có thể chịu đựng nổi.

*

Những lời nói và cử chỉ muốn nghiêm túc theo đuổi cậu của Đăng Dương, còn cả những hồi ức lúc trước, tất cả làm cho Thanh Pháp không thể yên giấc.

Vì ngủ không ngon nên lúc Thanh Pháp thức dậy hơi mơ màng, cậu rửa mặt xong rồi cầm sách lên, đang định lấy điện thoại thì nghe thấy tiếng Đăng Dương nói với cậu: "Nếu lỡ hôm nay trời mưa thì để tôi đi đưa dù cho cậu nha."

Thanh Pháp: "......Hôm nay trời nắng mà."

Đăng Dương lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết, đúng là hôm nay dự báo trời nắng, hắn nhíu mày rồi nhanh chóng sửa lại: "Dự báo thời tiết không phải lúc nào cũng đúng, với lại trời nắng cũng cần dù mà, lỡ Nguyễn Nguyễn của tôi phơi nắng bị đen da rồi làm sao?."

Cho dù Thanh Pháp không hề sợ bị đen da, nhưng nghe Đăng Dương nói mấy lời này, liền vội vàng lấy một cái dù từ trong tủ ra, mang theo sách chạy nhanh ra khỏi ký túc xá.

Mãi cho đến khi Thanh Pháp đến phòng học, mới thở phào đặt sách xuống, định lấy điện thoại xem thử mấy giờ rồi thì mới phát hiện ra cậu mãi nghe Đăng Dương nói chuyện nên quên mang điện thoại theo rồi.

Thanh Pháp không phải là người không có điện thoại là không chịu nổi, vì vậy sau khi biết mình quên điện thoại, cậu bèn ngồi xuống đọc sách.

Dù sao điện thoại cũng ở trong ký túc xá mà, chắc không có chuyện gì đâu.

*

Phòng ký túc xá bị lại lần nữa được mở ra, Đăng Dương bước vào phòng.

Giảng viên dạy môn này của hắn có việc rồi, nên trống mấy tiết còn lại.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, thật ra lúc nãy Đăng Dương muốn đi học chung với Thanh Pháp, nhưng mà chờ đến lúc hắn đi đến phòng học thì chắc chắn Thanh Pháp đã bắt đầu học rồi, hắn tự ý xông vào như vậy thì không được. Hơn nữa đã trễ vầy rồi chắc cũng chẳng còn chỗ trống nào cho hắn ngồi chứ đừng nói đến chuyện ngồi cạnh Thanh Pháp.

Đăng Dương thở dài quay lại kí túc xá, hắn đi cất sách, đi lòng vòng trong ký túc xá rồi vào nhà vệ sinh rửa tay.

.....Hắn lại muốn ngửi mùi đồ Thanh Pháp nữa rồi.

Rõ ràng là xài chung một loại nước giặt đồ, mà sao quần áo của Thanh Pháp lại có mùi thơm đặc biệt hơn, không hề giống mùi hương trên quần áo hắn.

Chắc là do đó là hương thơm tự nhiên trên người Thanh Pháp, mùi hương ấy làm cho hắn rất vui vẻ và thoải mái.

Đăng Dương mở tủ quần áo của Thanh Pháp ra, rồi đóng lại, rồi lại mở ra, rồi lại đóng lại.

Không được, lúc trước hắn giặt đồ cho cậu với tư cách là một người bạn, lúc đó hắn còn đang xác định xu hướng tính dục của mình. Còn bây giờ hắn đang là người theo đuổi Thanh Pháp, hắn đang theo đuổi Thanh Pháp một cách công khai.

Với tư cách là người theo đuổi Thanh Pháp, lương tâm Đăng Dương dằn vặt một lúc lâu rồi quyết định từ bỏ hành động mình định làm.

Đợi đến lúc hắn với Thanh Pháp quen nhau rồi, hắn nhất định phải treo đồ của Thanh Pháp xen lẫn với đồ của hắn, để mỗi ngày hắn đều ngửi được mùi hương của Thanh Pháp, mỗi ngày Thanh Pháp mặc một bộ đồ là đủ rồi, còn số quần áo còn lại trong tủ của Thanh Pháp là của hắn hết.

Lúc Đăng Dương nghĩ đến cảnh này, tâm trạng vui sướng, nằm trên bàn lấy điện thoại ra gửi cho Thanh Pháp một cái nhãn dán.

Tin nhắn mới vừa gửi đi thì Đăng Dương nghe tiếng "ting ting" nho nhỏ phát ra.

Đăng Dương ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, hắn nhìn thấy điện thoại Thanh Pháp đang đặt trên bàn học.

Thanh Pháp không mang điện thoại đi học.

Thấy vậy, Đăng Dương đi đến lấy điện thoại của Thanh Pháp, đặt điện thoại của hắn và Thanh Pháp gần nhau, để màn hình của hai chiếc điện thoại dán vào nhau.

Điện thoại của hắn và Thanh Pháp là cùng một mẫu, vậy nên kích thước y chang nhau, hai cái màn hình dán chặt vào nhau.

Ốp điện thoại của hai người cũng là do hắn mua, đều là màu xanh lam, chỉ khác hình ở phía sau, của Thanh Pháp là hình một con khủng long ăn no đang xoa cái bụng tròn vo, còn của hắn là hình một con khủng long đeo kính râm, chống tay ở eo nói: "Muaa haha"

Lúc trước thấy dễ thương thì mua thôi chứ không có ý đồ gì hết, nhưng bây giờ thì hay rồi, đây chính là hình ảnh của hắn và Thanh Pháp sau khi hai người kết hôn.

Khi nào Thanh Pháp mới thích hắn đây, khi nào cậu mới chịu đồng ý cho hắn theo đuổi cậu?

Cứ như vậy Đăng Dương nằm trên bàn tưởng tượng khung cảnh cuộc sống của hai người sau khi kết hôn, rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Do đồng hồ sinh học nên Đăng Dương ngủ một lát liền tỉnh lại, đầu óc của hắn vẫn chưa tỉnh táo hẳn, tay cầm lấy điện thoại theo thói quen, mở khóa vân tay vào thư viện ảnh.

Trong thư viện ảnh của hắn chủ yếu là hình của Thanh Pháp hoặc là hình chụp chung của hai người, từ lúc không thể ôm Thanh Pháp ngủ hắn có thói quen trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy sẽ mở ảnh của Thanh Pháp ra ngắm.

Đăng Dương nhấp đại một tấm ảnh, đó là ảnh của hắn và Thanh Pháp chụp chung ở bên bờ hồ, trông hai người rất nghiêm túc, đứng đắn.

Bây giờ thì mấy kiểu ảnh này không thể mãn được Đăng Dương nữa rồi, hắn lướt xuống một tấm ảnh khác, vẫn là những kiểu ảnh như vậy.

Giây trước còn đang hạnh phúc ôm ấp Thanh Pháp trong mơ, giây sau liền phải xem mấy ảnh chụp như anh em bạn bè thân thiết kiểu này, thử hỏi ai có thể chịu nổi được sự chênh lệch này, ai chịu nổi thì chịu đi chứ Đăng Dương chịu không nổi.

Hắn thoát khỏi album ảnh, rồi kéo xuống mở album ảnh riêng tư.

Trong album riêng tư này có những bức ảnh đặc biệt hơn. Ví dụ như ảnh của Thanh Pháp đang say thời cấp ba, mặt cậu đỏ bừng bừng tựa vào ngực hắn, ánh mắt cậu nhìn hắn tựa như hồ nước mùa thu - dịu dàng, đẹp đẽ.

Hay là ảnh Thanh Pháp đang ở bãi biển, cậu mặc quần bơi đi đến gần hắn, vòng eo săn chắc, đôi chân thon thả.

Trước đây mấy tấm ảnh này nằm rải rác trong album ảnh tập thể, cách đây không lâu, hắn đã gom hết lại bỏ vào album riêng tư.

Album riêng tư có mật khẩu riêng, nếu chỉ có vân tay không thì không mở được. Đăng Dương nhanh chóng nhập mật mã, màn hình điện thoại hiện lên thông báo: 【 Mật khẩu của bạn không đúng】.

Đăng Dương nhíu mày, lần này hắn nhập mật khẩu cẩn thận hơn, nhưng vừa nhập xong hắn vẫn thấy màn hình hiện thông báo: 【Mật khẩu của bạn không đúng】.

Đăng Dương tỉnh táo hẳn, không thể nào, hắn không hề nhập sai, trừ khi điện thoại bị lỗi, hay là...

Đăng Dương lật điện thoại lại, thấy một con khủng long mới ăn no đang xoa cái bụng tròn vo.

Đây là điện thoại của Thanh Pháp!

Thanh Pháp có thể dùng vân tay để mở điện thoại của hắn, hắn cũng có thể tự mở điện thoại của cậu, cái này đã cài đặt từ lúc hai người còn là bạn thân nhất.

Thanh Pháp cũng giống hắn, cũng có album riêng tư.

Đăng Dương ngồi thẳng dậy, hắn còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, lòng bàn tay và sau lưng đã toát mồ hôi lạnh.

Hắn biết tính của Thanh Pháp, cậu sẽ không vì tò mò hay muốn tỏ ra bí ẩn mà bỏ thời gian ra tạo album riêng tư.

Chắc chắn là trong này có thứ không thể để ai thấy, không tiện để nói ra.

Thanh Pháp trong sáng lắm, chắc chắn sẽ không lưu mấy cái ảnh bậy bạ giống mấy đứa con trai khác, chắc chắn là không phải mấy kiểu ảnh giống vậy.

Chắc chắn đây là ảnh Thanh Pháp không muốn ai nhìn thấy.

Là bí mật chôn sâu trong lòng của Thanh Pháp.

Liên tưởng giữa bí mật với Thanh Pháp, bỗng dưng trong lòng Đăng Dương nảy ra một suy nghĩ.

Có một người mà hắn đã dò hỏi Thanh Pháp rất nhiều lần nhưng Thanh Pháp vẫn không chịu nói cho hắn nghe.

Là mối tình đầu của Thanh Pháp, là người cậu luôn muốn bảo vệ.

Chắc chắn trong này là ảnh của tên đó rồi!

Lòng đố kỵ bùng lên tràn ngập trong đầu Đăng Dương, đốt cháy trái tim hắn, tay hắn run run, nhanh chóng nhập thử mật khẩu mà hắn nghĩ là đúng.

Sinh nhật Thanh Pháp, mã số sinh viên, mật khẩu thẻ ngân hàng, sinh nhật ba mẹ Thanh Pháp.

Từng cái thông báo sai mật khẩu liên tiếp hiện lên, nhập sai quá nhiều lần, điện thoại tự động khóa mười phút.

Đầu Đăng Dương choáng váng, hít thở không thông, chống tay lên bàn cố gắng hít thở sâu.

Thanh Pháp để ảnh chụp chung với hắn ở album công khai, chuyện này rất bình thường, nhưng tại sao Thanh Pháp lại để hình của tên đàn ông khác trong album riêng tư chứ.

Con người sợ nhất là bị so sánh, mà lúc này hắn đang yếu thế hơn.

Đăng Dương cố gắng không nghĩ đến vấn đề này nữa, nhưng mấy ý nghĩ đó cứ chạy qua chạy lại trong đầu của hắn.

Đăng Dương gục đầu xuống, áp trán lên trên cái ốp điện thoại hình khủng long của Thanh Pháp, cố gắng cảm nhận hơi ấm của cậu qua cái ốp nhưng dĩ nhiên chỉ phí công mà thôi.

Lúc trước hắn cũng cố ý nhắc người kia vài lần trước mặt Thanh Pháp, lần nào nhắc đến hắn cũng cố tỏ ra vui vẻ, không hề để ý. Nhưng thật ra hắn chỉ ra vẻ rộng lượng trước mặt Thanh Pháp vậy thôi, chứ làm sao mà hắn không để ý cho được?

Hắn ghen tỵ muốn chết, hắn có thể không để ý bất kỳ thứ gì nhưng chỉ cần đó là Thanh Pháp thì hắn lại ích kỷ, chỉ muốn giữ Thanh Pháp cho riêng mình mà thôi.

Điện thoại Thanh Pháp lại vang lên, Đăng Dương mím môi lật điện thoại lại xem.

Là dì Vương gửi tin nhắn đến, ngữ điệu trong tin nhắn trông có vẻ rất vui vẻ, hưng phấn: 【 Thầy Nguyễn ơi, kì thi lần này thằng nhóc nhà dì được hạng hai trăm lận! Con có rảnh nhớ trả lời dì liền nha, chúng ta phải thảo luận lại về vấn đề tiền lương thôi, mức lương hiện tại không xứng với con đâu!"】

Đăng Dương vuốt mặt, hắn quyết định đi đưa điện thoại cho Thanh Pháp, sẵn cũng đi học tiết tiếp theo luôn.

Đăng Dương đem hai cái điện thoại ra ngoài, lúc đi dọc đường mặt hắn hầm hầm, làm cho nhiều người đều tự giác cách xa hắn.

Tiết này Thanh Pháp học ở tòa nhà số ba, từ ký túc xá đến đó cũng khá xa, Đăng Dương vừa đi vừa không nhịn được mà mở topic mới trên diễn đàn tư vấn tình cảm.

Đăng Dương viết: 【 Thích người đã có người trong lòng, phải làm sao để giải tỏa tâm trạng của mình?】

Đăng Dương làm mới trang web, liền thấy có người trả lời:

【...... Vậy mà lại hỏi làm thế nào để giải toả tâm trạng chứ không phải là làm thế nào để từ bỏ, tôi phục cậu luôn á. 】

【 Đừng có mặt dày cố theo đuổi người ta nữa, làm người bình thường không được sao? 】

【 Mặt dày là đáng bị trời đánh đó, buông tha cho người ta đi bạn êyyy! 】

Tâm trạng vốn đã rất tệ giờ nhìn thấy mấy lời này còn nóng máu hơn.

Sao lại có những người độc ác như vậy, dám khuyên hắn rời xa Thanh Pháp.

Mấy người này làm sao biết được Thanh Pháp tốt đến nhường nào, ôm Thanh Pháp thoải mái ra sao!

Đăng Dương lại làm mới một lần nữa, thấy có bình luận mới.

【 Dễ thôi, cậu tìm thêm một người thích cậu. Cậu theo đuổi người cậu thích, rồi tên kia theo đuổi cậu, vậy là huề cả làng. Nếu tán được người đó thì quá ngon, còn không tán được cũng có lốp để dự phòng.】

Mặt Đăng Dương xụ xuống, dứt khoát tắt điện thoại.

Để người khác đeo bám mình mà không chịu từ chối chẳng phải là đang lãng phí thời gian được ở chung với Thanh Pháp hay sao?

Đúng là hắn không nên lên đây để xin lời khuyên của mấy đứa ngu ngốc này mà!

*

Đăng Dương đưa điện thoại cho Thanh Pháp vào giờ nghỉ giữa tiết.

Nhìn qua hình như tâm trạng của Đăng Dương không được tốt lắm, hắn cau mày, nhưng vẫn nhìn cậu cười một cái.

"Sao thế?" Thanh Pháp hỏi "Sao cậu lại về ký túc xá vậy, không khỏe hả?"

Đăng Dương được Thanh Pháp quan tâm thì tâm trạng liền tốt hẳn lên, hắn định nắm tay Thanh Pháp nhưng vừa đưa tay ra liền sực tỉnh nhanh chóng rút tay lại.

"Không có, tại giảng viên bận việc nên cho nghỉ thôi, tôi nhìn thấy dì Vương nhắn tin cho cậu nên đem đến đây cho cậu xem." Đăng Dương nói "Tối nay đi ăn không? Dù sao tôi cũng giúp cậu chuyện lớn như vậy mà, đừng nhẫn tâm với tôi mà, bạn học Nguyễn."

Thanh Pháp: "......Được."

Tâm trạng của Đăng Dương cuối cùng cũng tốt lên, vui vẻ rời đi. Thanh Pháp nhìn theo Đăng Dương đến tận khi hắn đi khuất.

Lúc quay lại phòng học, Thanh Pháp lấy điện thoại ra định trả lời tin nhắn của dì Vương, ánh mắt liền dừng lại hình con khủng long đeo kính râm trên ốp.

...... Khoan đã, đây là điện thoại của Đăng Dương mà?

Xem ra tâm trạng của Đăng Dương không tốt thật, không biết là gặp phải chuyện gì mà đến nỗi đưa lộn điện thoại luôn.

Chuông vào học vang lên, giờ mà đuổi theo hắn cũng không kịp, cậu cau mày, chắc là gửi tin nhắn hỏi hắn thử xem sao. Dù sao Đăng Dương cũng đang cầm điện thoại của cậu, cậu chỉ cần gửi tin cho chính mình là hắn có thể đọc được.

Thanh Pháp nhấn vân tay mở khóa điện thoại, màn hình sáng lên, hiện lên màn hình Đăng Dương đang xem lúc nãy.

【 Dễ thôi, cậu tìm thêm một người thích cậu. Cậu theo đuổi người cậu thích, rồi tên kia theo đuổi cậu, vậy là huề cả làng. Nếu tán được người đó thì quá ngon, còn không tán được cũng có lốp để dự phòng.】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip