45.
Sau này cậu không phải là bạn của tôi nữa, Đăng Dương cảm thấy nửa năm trước nếu mình nghe được câu nói này, hắn chắc chắn sẽ nổi điên.
Bởi vì lời này không có cái gì để nghĩ theo hướng tốt được cả, chuyện mà hắn có thể liên tưởng đến chỉ có thể là chuyện xấu đến cùng cực. Chẳng hạn như Thanh Pháp muốn tuyệt giao với hắn, Thanh Pháp chán hắn, từ này họ đường ai nấy đi.
Nửa năm trước hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận câu nói như vậy.
Nhưng mọi chuyện hôm nay lại nảy sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, những lời này cũng bị chuyển sang một hàm nghĩa khác.
Hắn không còn là bạn của Thanh Pháp nữa, vì hắn là bạn trai của Thanh Pháp.
Hắn là bạn trai của Thanh Pháp.
Chỉ mấy chữ ngắn gọn, mà từng chữ từng chữ đều như đang chảy trong máu hắn.
Hắn muốn gần gũi với Thanh Pháp, muốn cảm nhận hơi ấm từ trên người cậu ở khoảng cách gần nhất.
Bả vai Thanh Pháp bị đ è xuống, bàn tay nóng bỏng dọc từ bả vai ra sau gáy của cậu, để toàn bộ gáy của cậu nằm trong lòng bàn tay hắn.
Bàn tay đặt ở sau gáy kéo cậu về phía trước, khuôn mặt Đăng Dương nhanh chóng phóng đại trước mặt cậu, Thanh Pháp vội vàng duỗi tay chống vai Đăng Dương: "Chờ cái đã."
"Cậu muốn đổi ý?" Giọng điệu Đăng Dương vội vàng, gấp gáp. "Tôi nói cho cậu biết, mũi tên đã bắn rồi thì không quay đầu lại được, lời nói ra như bát nước đổ đi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, không thể đổi ý được, biết không?"
Thanh Pháp dở khóc dở cười, cậu lại đẩy Đăng Dương ra một chút: "Cậu không muốn nói gì với tôi sao?"
Đăng Dương hơi giật mình, nhanh chóng đứng dậy, trực tiếp trèo lên giường của Thanh Pháp.
Thanh Pháp nhích vào trong, Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh cậu.
Họ chen chúc trên một cái giường đơn nhỏ hẹp, tứ phía đều bị bao quanh, không ai có thể nhìn thấy họ.
Họ đối mặt với nhau, Đăng Dương ngập ngừng vòng tay qua vai Thanh Pháp.
Đây là động tác mà trước khi còn là bạn bè họ vẫn thường xuyên làm, khi đó họ chỉ đơn giản là vai kề vai, là bạn thân nhất của Thanh Pháp, Đăng Dương rất thích khoác vai người anh em của mình là Thanh Pháp.
Nhưng bây giờ ý nghĩa của việc khoác vai đã khác lúc trước, Đăng Dương không khỏi cảm thấy hơi lo lắng.
Thanh Pháp nhìn hắn một cái, nửa người trên nghiêng về phía trước, theo sức lực mà ghé vào trong lồ ng ngực hắn, tựa đầu vào vai hắn.
Hương thơm ấm áp của Thanh Pháp đang ở trong lồ ng ngực hắn, Đăng Dương cảm thấy trái tim mình đều mềm nhũn, hắn chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể hôn lên tai và tóc của Thanh Pháp.
Đăng Dương tham lam hít hà mùi hương trên người ThanhPháp, hắn thật sự muốn ôm chặt Thanh Pháp vào trong lòng mình, nhưng cuối cùngchỉ có thể kiềm chế đặt tay lên người Thanh Pháp, trong lòng tràn đầy mãnnguyện.
"Sau này tiền trong nhà đều cho cậu giữhết." Đăng Dương tưởng tượng về tương lai, "Tôi không mang theo đồngnào cả, lúc nào cần tiền thì điện cho cậu, cậu đưa tiền cho tôi."
Như thế sau đó mỗi ngày hắn đều có thể gọi điệncho Thanh Pháp, lúc nào rảnh là có thể tìm cớ để nghe giọng của Thanh Pháp,thậm chí đến mua một chai nước cũng gọi, hoặc có thể gọi điện nghe Thanh Phápmắng mười phút cũng được nữa.
Đây là cuộc sống hạnh phúc trong mơ của hắn.
Thanh Pháp trả lời Đăng Dương: "Vậy lỡ saunày cậu muốn mời Vương tổng hay Chu tổng ăn cơm, lúc thanh toán cũng phải đểtôi chuyển khoản cho cậu, mọi người chẳng phải sẽ chê cười cậu sao?"
"Người ta hôn nhân mặn nồng sợ ai chê cườichứ, họ thì biết cái gì?" Đăng Dương đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vã sờ túitrên người Thanh Pháp, "Mấy cái phần mềm thanh toán của cậu bây giờ liênkết với thẻ ngân hàng của tôi hết đi, điện thoại đâu?"
Dù sao hắn cũng không ký bất kỳ thỏa thuận tàisản ngu ngốc nào trước hôn nhân, tất cả tiền của hắn sẽ được sử dụng làm tàisản chung của chồng chồng, cuối cùng hắn cũng đã danh chính ngôn thuận để ThanhPháp xài tiền của hắn!
Đăng Dương không tìm được điện thoại của ThanhPháp, bàn tay đang mò mẫm của hắn bị cậu giữ lại, đồng thời vai hắn nhẹ đi, vàmột thứ gì đó mềm mại, ấm áp chạm vào má hắn.
Ban đầu Đăng Dương vẫn chưa phản ứng lại, chođến khi hắn nhìn thấy đôi mắt hơi cong cong của Thanh Pháp.
Thanh Pháp vừa mới hôn hắn.
Máu toàn thân như đang sôi sục, Đăng Dương nắmlấy cằm Thanh Pháp, không thể kiên nhẫn nữa mà hôn lên.
Đây đều là lần đầu tiên hai người họ hôn môi,hơi thở hỗn loạn, khoảng cách khi hai cánh môi chạm vào nhau đối với họ mà nóithì gần quá, thật gần.
"Hôn một chút." Đăng Dương cố néngiọng, đồng thời m*t lấy đôi môi của Thanh Pháp, "Để cho anh hôn em."
Không phải là đã hôn rồi sao?
Tất nhiên Thanh Pháp biết Đăng Dương đang ám chỉđiều gì, nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả.
Mười phút trước họ vừa mới thành một đôi, mườiphút sau cậu tựa như một khúc xương, đang bị một con sói đói vây quanh.
Đăng Dương quá nhiệt tình, rõ ràng cậu mới làngười yêu thầm Đăng Dương rất lâu rồi, nhưng lại không chống đỡ nổi sự nồngnhiệt này.
Cằm Thanh Pháp được nâng lên, cậu nắm chặt ngóntay của Đăng Dương.
...
Thanh Pháp đang ngồi thì bị ngã xuống, chiếcgiường đơn kêu cót két dưới sức nặng của họ khiến người khác kinh ngạc.
"Thanh Pháp, Trần ca, các cậu đánh nhauhả?" Mập Mạp ngập ngừng nói, "Mới nghe tiếng gì ở chỗ các cậu, đừngđánh, đừng mắng, có gì từ từ nói, không có chuyện gì là không thể giải quyếtđược, đúng không?"
Văn Kha đệm theo: "Đúng đúng, tình cảmnhiều năm như vậy bị tan vỡ sẽ rất đáng tiếc, có mâu thuẫn gì thì từ từ nói vớinhau."
Thanh Pháp đột nhiên hoàng hồn, đẩy Đăng Dương ởtrên người ra, nói lớn: "Không có gì hết, cũng không đánh nhau, cậu ấy chỉcù lét tôi thôi."
Thì ra là đùa giỡn, Mập Mạo và Văn Kha yên tâmrồi, tiếp tục làm chuyện của mình.
Bên trong màn giường, Thanh Pháp không thể khôngtrừng mắt nhìn Đăng Dương.
Cái tên đầu xỏ này giờ lại cười rất chi là vuivẻ, hắn nắm lấy tay Thanh Pháp, hôn lên đầu ngón tay cậu một cái, cảm thấy vôcùng hạnh phúc hỏi: "Đêm nay ngủ cùng nhau ha? Con trai chúng ta có thểngủ riêng một cái giường, chúng ta không cần phải tách ra nữa."
Đầu ngón tay bị hôn đến tê dại, Thanh Pháp khôngngờ tới Đăng Dương vừa mới hôn môi cậu xong giờ lại muốn hôn lên tay cậu, toànbộ quá trình diễn ra còn nhanh hơn tên lửa.
Sau khi ở bên nhau như cậu tưởng tượng, dịu dàngôm một cái, ôm nhau từ từ trò chuyện, không khí sau khi đã vứt bỏ sự ngượngngùng và thăm dò hôn hôn gì đó đã hoàn toàn khác biệt.
Đăng Dương bây giờ có chút không giống trướcđây, trước kia Đăng Dương là trai thẳng, bây giờ Đăng Dương nhìn cậu, sẽ làmcậu hay có cảm giác rằng Đăng Dương lại muốn nhào tới mình.
Có lẽ mới bắt đầu yêu nên không tránh được quásung sướиɠ, cũng có thể hiểu được.
Thanh Pháp rút tay lại, tuy rằng có hơi đángtiếc, nhưng lý trí bảo rằng phải từ chối Đăng Dương lúc này đang quá kích động:"Bây giờ còn đang ở ký túc xá, ồn ào bị người khác nghe được cũng khônghay. Chờ một khoảng thời gian... Sự vui vẻ của anh giảm đi đôi chút, có thểcùng em ngủ chung như lúc trước, đến lúc đó lại nói tiếp."
*
Hôm nay Đăng Dương chỉ có thể ngủ cùng gấu quýphi mà thôi, nhưng cái màn giường ngăn cách giường hắn và Thanh Pháp cuối cùngcũng được kéo ra rồi.
Đêm khuya tĩnh lặng, ký túc xá đã tắt hết đèn,đa số mọi người đều đã tiến vào mộng đẹp.
Đăng Dương ở trên giường ngồi dậy, bây giờ hắnkhông cần phải xuống giường nhấc cái màn giường bên kia của Thanh Pháp lên nữa,chỉ cần ló đầu ra, là có thể nhìn thấy Thanh Pháp đang ngủ say.
Đăng Dương cúi đầu, đặt lên mặt Thanh Pháp mộtnụ hôn.
Nụ hôn của hắn rất nhẹ nhàng, hôn từ khuôn mặttrắng trẻo đến bờ môi mềm mại.
Hắn và Diệp là một đôi hợp nhau nhất về tinhthần, nhưng ở phương diện nào đó, Thanh Pháp không thể hiểu hết về hắn.
Sự sung sướиg đó làm sao mà biến mất được?
Sẽ không bao giờ biến mắt, nhưng hắn sẽ từ từtìm cách thích hợp để hạn chế bớt. Chẳng hạn như mỗi tối, khi mà Thanh Phápđang say giấc, hắn sẽ hôn môi Thanh Pháp nửa tiếng.
Ở ký túc xá thật sự không tiện, có lẽ hắn phảinghĩ cách để cùng Thanh Pháp dọn ra ngoài ở.
Nhưng trước đó, hắn cần phải nói cho cả thế giớibiết rằng hắn và Thanh Pháp đã ở bên nhau rồi, để họ biết mối quan hệ của họ đãkhông còn giống như trước nữa.
*
Mập Mạp và Văn Kha nhận được tin nhắn của ĐăngDương rủ họ đi chơi, địa điểm là một nhà hàng rất ngon, hỏi họ có thể đi haykhông.
Mập Mạp và Văn Kha nhanh chóng trả lời, sau khitan học, trên đường trở về ký túc xá vui vẻ tìm Thanh Pháp bàn bạc.
"Tôi hỏi Trần ca sao mà tự nhiên rủ đi ăncơm, cậu ta nói là quy tắc giang hồ." Mập Mạp sờ cái đầu tròn ủm của mình,"Đây là quy tắc giang hồ gì chứ, Thanh Pháp, cậu biết không?"
Trong lòng Thanh Pháp hẳn đã đoán ra được, nhưngkhông nói thẳng, chỉ nói qua loa: "Chắc là gần đây tâm trạng Đăng Dươngtốt? Cũng có thể chỉ đơn giản là mời mọi người cùng nhau ăn một bữa cơmthôi."
Tuy không biết nguyên nhân, nhưng Đăng Dương rủđi ăn cơm, mọi người đều rất vui vẻ, Văn Kha vì một bữa cơm này mà cố ý mặc mộtchiếc áo sơ mi kẻ sọc mà mình thích nhất, vô cùng tôn dáng.
"Mẹ, con của mẹ lại muốn đi mở mang kiếnthức, để coi đồ ăn ở nhà hàng tư nhân có hương vị như thế nào." Mập Mạpdùng lược tút tát lại chính mình, sau khi xác định điện thoại đã được sạc đầythì rút phích cắm ra, còn dùng khăn ướt lau camera, để lát nữa có thể chụp ảnhthỏa thích.
Họ ít hơn Đăng Dương một tiết học, Đăng Dươngkhông trở về ký túc, đến lúc đó trực tiếp tập trung trước cổng trường là được.
Thấy cũng gần tới giờ, ba người Thanh Pháp rờikhỏi ký túc xá đi đến cổng trường, vừa lúc gặp Đăng Dương, họ ngồi taxi đi đếntrung tâm thành phố.
Mập Mạp chiếm diện tích khá lớn nên ngồi ở ghếphó lái, Thanh Pháp và Văn Kha ngồi ở ghế sau.
Thanh Pháp ngồi ở giữa, còn Đăng Dương và VănKha ngồi ở hai bên cậu.
Xe taxi vẫn đang chạy, nghĩ mãi không ra nguyênnhân Đăng Dương rủ họ đi ăn, thế là Văn Kha hỏi thẳng Đăng Dương: "Trần ca,sao tự nhiên rủ tụi tôi đi ăn vậy, có chuyện gì vui sao?"
Thanh Pháp nghe thấy Đăng Dương cười một tiếng:"Đúng vậy, rất vui luôn."
Chỉ một câu này đã gợi lên lòng hiếu kỳ của MậpMạp và Văn Kha, bắt đầu tưởng tượng sẽ có chuyện vui gì đã xảy ra.
"Chẳng trách mặt Trần ca lại đỏ như vậy, tôivừa mới lướt diễn đàn, mấy người trên đó đều nói lúc Trần ca đi học trên mặtluôn mang theo nụ cười, lạ thật sự." Mập Mạp nói.
Văn Kha lau mồ hôi lạnh không tồn tại, hoảng sợnói: "Không thể nào, Trần ca, chẳng lẽ nhà cậu đã trở nên giàu có nhất thếgiới rồi hả?"
"Cái đó thì không phải, còn vui hơn chuyệnđó nữa." Đăng Dương nói.
Mập Mạp và Văn Kha càng khϊếp sợ hơn, Thanh Phápvội quay đầu liếc mắt nhìn Đăng Dương, Đăng Dương khép hờ mắt dựa vào ghế, nhìncậu chớp chớp mắt, sau đó nhìn xuống dưới.
Thanh Pháp nhìn theo ánh mắt của Đăng Dương,thấy tay Đăng Dương đang đặt ở chỗ khe hở giữa hai người, tay không tự nhiênkhép lại mà xòe ra, tựa như đang chờ đợi thứ gì đó đặt lên.
Bên cạnh họ là bạn cùng phòng thân quen, chỉ cầnai quay đầu qua nhìn một cái là có thể thấy không sót thứ gì, cho nên ĐăngDương không dám nắm thẳng tay Thanh Pháp. Hắn lựa chọn chờ đợi, chờ đợi ThanhPháp rủ lòng thương, hoặc là chờ một lát nữa.
Văn Kha và Mập Mạp vẫn đang nói chuyện rất vuivẻ, Thanh Pháp lặng lẽ nâng tay trái của mình lên, đặt nó vào lòng bàn tay của ĐăngDương, vì thế Đăng Dương nhanh chóng nắm lại, siết chặt tay của cậu.
Trong lòng Thanh Pháp bây giờ đang rất rối bời.
Cậu cũng không phải quá ngây thơ, cậu biết nhiềugia đình quyền lực, giàu có muốn cùng người đồng tính ở bên nhau, tình cảm ổnđịnh, cũng không nhất thiết phải công khai. Rốt cuộc thì thương trường cũng nhưchiến trường, trong mắt nhiều người thì đồng tính luyến ái vẫn là chuyện khôngquá tốt, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến giá trị thị trường của công ty.
Thanh Pháp hiểu, hơn nữa cũng chấp nhận, cho nêntuy rằng cậu và Đăng Dương ở bên nhau, cậu cũng không nói cho ai biết cả, cậucũng sẽ không thúc giục Đăng Dương come out với gia đình, tất cả đều phụ thuộcvào ý muốn của Đăng Dương.
Mà bây giờ, Đăng Dương đang dần dần muốn thểhiện rõ ý muốn của mình.
Là ý muốn mà hắn thích nhất,
Thanh Pháp nắm tay Đăng Dương, cậu cảm nhận đượcĐăng Dương muốn đan tay với cậu, vì thế cậu xòe tay ra.
Trong xe taxi, giữa những người thân quen, mườingón tay họ đan chặt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của đối phương.
*
Taxi dừng ở điểm hẹn, mọi người xuống xe bướcvào nhà hàng.
Đây là một nhà hàng tư nhân được xây dựng ởtrung tâm thành phố, một nhà hàng yên tĩnh giữa thành phố nhộn nhịp, không gianbên trong vô cùng vắng lặng, Mập Mạp và Văn Kha rất ngạc nhiên trước cảnh tượngnày, họ được nhân viên phục vụ dẫn đường, vừa đi vừa chụp ảnh.
Thanh Pháp và Đăng Dương chậm rãi theo ở phíasau họ, ngón tay thỉnh thoảng chạm vào nhau, Đăng Dương ghé sát tai Thanh Phápnói: "Em thấy chúng ta bây giờ có giống như là đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍkhông?"
Thanh Pháp nhàn nhạt cười nhìn Đăng Dương:"Có thấy k1ch thích không, thích cảm giác như vậy chứ?"
Đăng Dương nhướng mày, nhẹ nhàng nhéo lòng bàntay của Thanh Pháp: "Uầy bạn hoc Diệp, chuyện này em sai rồi, đều là thanhniên lớn lên dưới lá cờ đỏ, sao có thể làm những việc điên rồ, trái lương tâmnhư vậy chứ?"
"Tìm người tình bí mật không trái phápluật, không tính là điên rồ." Thanh Pháp nói.
Đăng Dương dùng lời lẽ chính nghĩa, sâu sắc nói:"Pháp luật là mấu chốt của đạo đức. Sao chúng ta có thể lấy luật pháp làmtiêu chuẩn? Một người không vi phạm pháp luật cũng có thể là một tên cặn bã.Chuyện này mà còn để anh phải nói cho một sinh viên luật sao? Em làm tôi đaulòng quá đó, bạn học Diệp."
Thanh Pháp trông như vừa được khai sáng:"Vậy ý bạn học Trần là muốn...?"
"Anh muốn từ người tình bí mật trở thànhchính thức, công khai cho mọi người biết." Đăng Dương nói, "Sau này ởngoài em có thể gọi anh là chồng."
Thanh Pháp: "..."
Đăng Dương vẫn không chịu buông tha: "Em cógọi hay không?"
Thanh Pháp biết Đăng Dương đang cố ý nhẹ nhànghóa vấn đề này, cậu đứng lại nghiêm túc nói: "Anh chắc chứ Đăng Dương, anhđã nghĩ kỹ chưa? Em nghĩ anh hãy cân nhắc thêm một khoảng thời gian, lỡ như saunày chúng ta chia tay, anh—-"
Lỡ như họ chia tay, sau này Đăng Dương trở nênnổi tiếng, muốn ở bên người khác, nói không chừng sẽ bị đối thủ lấy điểm này màcông kích bôi đen.
Đăng Dương không phải là người thường giống nhưcậu, nhất cử nhất động đều sẽ bị người khác chú ý.
Thanh Pháp còn chưa kịp nói thêm lời nào đã bị ĐăngDương kéo vào một góc.
Sau khi bước vào phòng mà họ bố trí, không aitrong nhà hàng tư nhân cao cấp này sẽ tùy tiện đi ngang qua, Thanh Pháp bị ĐăngDương kéo vào một nơi không người.
Chuyện mà cậu vừa đề cập đến hẳn là đã chọc chothú dữ nổi giận, Đăng Dương nâng cằm cậu, trao một nụ hôn cuồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip