46.
Nụ hôn quá bất ngờ khiến cho Thanh Pháp giật mình.
"Chia tay đúng không?" Đăng Dương bất ngờ ấn gáy của Thanh Pháp, làm cho Thanh Pháp chỉ có thể càng ngày càng nhích gần về phía hắn, có muốn trốn cũng không thoát được. Đăng Dương vừa cắn môi Thanh Pháp, vừa lạnh lùng nói: "Em muốn chia tay đúng không?"
Thanh Pháp không nói gì, bởi lẽ cậu thật sự cũng không biết nên nói gì trong tình huống như thế này.
Cậu chỉ mới đưa ra một giả thuyết có thể xảy ra trong tương lai, vậy mà hình như phản ứng của Đăng Dương vượt quá dự tính của cậu rồi.
Cậu chỉ mới nói rằng "nếu lỡ chia tay" mà phản ứng của Đăng Dương giống như muốn gϊếŧ cậu đến nơi rồi.
Chỗ này còn là nơi công cộng, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào, lỡ như để họ nhìn thấy hai người họ là đàn ông đang ôm ấp nhau anh anh em em thì xấu hổ lắm, phải tìm cách để Đăng Dương buông cậu ra cái đã.
Thanh Pháp không trực tiếp đẩy Đăng Dương ra mà dùng một tay nhẹ nhàng xoa tai và mặt của Đăng Dương, rồi lại chuyển lên xoa tóc Đăng Dương để dỗ dành hắn.
Nhờ những cái vuốt v e của Thanh Pháp mà động tác của Đăng Dương cũng bắt đầu dịu lại.
Lúc này Thanh Pháp mới thử đẩy ra, cuối cùng cũng đẩy Đăng Dương ra được, nhưng mà sắc mặt của hắn vẫn không hề vui vẻ chút nào.
Thanh Pháp dùng ngón cái lau miệng giúp Đăng Dương, lau khô mồ hôi trên mặt hắn: "Chẳng phải tối qua chúng ta mới hôn nhau sao, sao hôm nay anh kích động dữ vậy?"
Vừa mới nhắc lại chủ đề này, Đăng Dương lại bắt đầu nổi giận.
"Mới quen nhau không được bao lâu mà em đã nghĩ đến chuyện chia tay?" Đăng Dương nhíu chặt mày, nắm lấy cổ tay Thanh Pháp, giọng nói mang theo cả sự nguy hiểm: "Không cần biết là lúc trước em muốn quen với anh là chỉ vì muốn thử hay sao đó, em không được nói——"
"Đăng Dương" Thanh Pháp cắt ngang lời Đăng Dương nói, trầm giọng nói "Em quen anh một cách nghiêm túc."
Thanh Pháp bắt đầu tức giận, làm cho không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng, cái người lúc nãy còn đang hung dữ đến mức muốn đánh người lúc này lại nhanh chóng dịu lại, nếu lúc này hắn mọc thêm cái đuôi phía sau, chắc cái đuôi đó đang hưng phấn vẫy qua vẫy lại, vẫy đến mức muốn bay lên trời luôn.
Nhân lúc bốn phía vắng lặng, Đăng Dương liền chồm người qua, hôn cái chóc lên môi Thanh Pháp.
Môi Thanh Pháp vừa thơm lại vừa ngọt, thơm ngon và ngọt ngào hơn bất kì loại bánh kem nào hắn đã từng ăn trên đời này. Trên thế giới này không thể nào tìm ra được người thứ hai cho hắn cảm giác vui sướиɠ, hạnh phúc như vậy mỗi lần hôn môi.
"Chuyện chia tay lúc nãy chỉ là giả thuyết thôi, vậy anh nghĩ sao, đã suy nghĩ kĩ chưa?" Thanh Pháp nói.
Đăng Dương cọ cọ chóp mũi của Thanh Pháp vài lầnrồi mới chịu rời đi..
"Công khai thôi, dù có suy xét cả ngàn lầnthì cũng chỉ có một đáp án này mà thôi." Đăng Dương nói "Anh không cócách nào nói em chỉ là bạn bè bình thường trước mặt người khác được, em có đồngý hay không?"
Dưới cái nhìn nôn nóng của Đăng Dương, ThanhPháp gật đầu đồng ý.
*
Mập Mạp và Văn Kha đã ngồi đợi hai người họ ởbàn ăn nãy giờ, hai người bạn trai thẳng cùng phòng không hề có chút nghi ngờnào với việc Thanh Pháp và Đăng Dương đến muộn.
"Các cậu cũng đi chụp hình hả?" MậpMạp nói "Tôi cũng chụp được nhiều hình lắm, cảnh chỗ này đúng đẹp luôn á,lúc nãy tôi thấy còn có cả một dòng suối nhỏ nữa! Quá đã luôn, có tiền thậttốt."
Văn Kha hơi có máu nghệ sĩ, lại rất mê thơ vìvậy liền ngâm một câu thơ: "Rừng thông trăng tỏ lung linh sáng. Ghềnh đásuối trong chảy lững lờ."(*)
(*) Hai câu thơ trong bài thơ "Sơn cư thuminh" 《山居秋暝》của Vương Duy - một nhà thơ, hoạ sĩ, nhạc sĩ,nhà viết thư pháp và một chính khách nổi tiếng thời Thịnh Đường. (wikipedia.org)
Đăng Dương và Thanh Pháp cố lờ đi chuyện lúc nãyhai người vừa làm gì, mọi người cùng nhau gọi đồ ăn, trong lúc đợi đồ ăn lên,mọi người lại cùng nhau nói chuyện phiếm.
Học kỳ này Đăng Dương không được đi học chungvới Thanh Pháp, vì vậy hắn vẫn còn canh cánh trong lòng không biết Thanh Phápđi học một mình có chuyện gì xảy ra không, bây giờ có cơ hội liền cẩn thận dòhỏi cho tường tận.
"Có ai lại gần tiếp cận nói chuyện với ThanhPháp không á hả?" Mập Mạp vẫn không hề hay biết rằng đằng sau câu hỏi nàycòn ẩn chứa cả sự ghen tuông của Đăng Dương, vậy nên vẫn suy nghĩ theo hướngcủa trai thẳng, Mập Mạp chỉ nghĩ rằng Đăng Dương với Thanh Pháp là anh em tốt,chắc là muốn hỏi thử xem Thanh Pháp đi học một mình có ổn không, có nhàm chánkhông, vì thế tuỳ tiện nói: "Đương nhiên là có rồi, cậu nhìn xem ThanhPháp của chúng ta đẹp trai học giỏi như vậy, ai mà không muốn làm quen với cậuấy chứ?"
"....." Thanh Pháp không muốn để ĐăngDương hiểu lầm nên vội vàng giải thích: "Không có mà, tôi chỉ nói chuyệnvới các cậu thôi chứ đâu có thân thiết với ai nữa đâu."
"Ây ya, Thanh Pháp ơi là Thanh Pháp, là docậu không để ý đó thôi, bạn nữ xinh nhất lớp mình lúc nào cũng tìm cậu để bắtchuyện hết, thành tích của cô ấy cũng tốt mà, chẳng lẽ chỉ có mấy câu dễ vậy màlại không biết làm thật." Mập Mạp lắc đầu, rồi lại nhìn về phía Đăng Dươnggiơ ngón tay cái lên "Nhưng mà Trần ca cứ yên tâm, cho dù mấy đứa con traikhác có đến bắt chuyện với Thanh Pháp cỡ nào thì Thanh Pháp cũng không thèm đểý đến đâu, cậu vẫn là chính cung mà, yên tâm đi!"
Khoé môi Đăng Dương cong lên nở một nụ cười đầynguy hiểm, hắn ở dưới bàn nắm lấy tay Thanh Pháp.
Chính cung trong miệng Mập Mạp dĩ nhiên cũngkhông phải chính cung theo nghĩa kia, mà chỉ là danh xưng dành cho bạn bè thânthiết nhất thôi.
Vậy nên Mập Mạp không hề cảm thấy việc có congái lại gần Thanh Pháp có vấn đề gì, bởi vì Thanh Pháp còn độc thân mà.
Nhưng vấn đề là Thanh Pháp không còn độc thânnữa.
Hắn cũng không còn là bạn của Thanh Pháp nữa.
Đồ ăn họ gọi đã được đem lên, mọi người thânquen với nhau hết rồi nên chẳng ai e dè gì cả, cầm đũa lên chuẩn bị ăn.
Đăng Dương gắp cho Thanh Pháp một miếng thịt bò,nhìn hai đứa bạn cùng phòng ở đối diện đang cắm đầu ăn, đột nhiên mở miệng nói:"Lúc nãy các cậu hỏi tại sao tôi lại mời các cậu ăn cơm đúng không, lý dođó từ trước đến giờ vẫn không hề thay đổi, thật ra là vì một lý do rất đơn giản."
Văn Kha hơi khó hiểu: "Tôi đã nghĩ đủ mọiloại lý do rồi, tôi có bỏ lỡ cái gì không? Trần ca cậu nói thẳng ra đi."
"Rất đơn giản." Giọng nói của ĐăngDương mang theo cả ý cười "Bữa cơm này là tiệc thoát độc thân."
Mập Mạp và Văn Kha đứng hình, họ trợn tròn mắtnhìn Đăng Dương, trên mặt viết họ viết hai chữ — không tin.
Nụ cười trên mặt Đăng Dương càng rạng rỡ hơn:"Tôi có người yêu rồi, nên mới mời mọi người ăn cơm."
Cái này không phải là ảo giác thật ư!
Mập Mạp đang uống nước nghe xong cũng bị doạ chosặc nước: "Khụ khụ khụ — cái quái gì vậy?"
Đăng Dương vậy mà cũng sẽ biết yêu sao?
Không phải bình thường trong suy nghĩ của ĐăngDương, tình yêu chỉ là chướng ngại vật trên con đường xây dựng tình bạn haysao, sao giờ hắn lại ném suy nghĩ đó ra sau đầu rồi?
Một người như vậy mà cũng có một ngày chịu yêuđương hả?
Văn Kha bất ngờ đến nỗi làm rơi đôi đũa đang cầmtrên tay xuống đất, cậu ta xoay người định nhặt, lại thấy được dưới bàn xuấthiện một chuyện còn kinh thiên động địa hơn.
Ở phía đối diện, Thanh Pháp và Đăng Dương cònđang nắm chặt tay nhau! Là mười ngón tay đan vào nhau!
Văn Kha còn chưa kịp ngồi thẳng dậy đã nghe MậpMạp thốt lên.
"Trời ơi, chuyện này là thật sao?" MậpMạp lớn tiếng hỏi.
Nghe được lời khẳng định từ Đăng Dương, Mập Mạpnói: "Chúc mừng Trần ca đã thoát kiếp độc thân nhá! Quả không hổ là TrầnCa, chuyện lớn như vậy mà giấu kín bưng không cho ai biết hết trơn, Thanh Pháp,cậu cũng không biết phải không?"
"Tôi biết." Thanh Pháp nói.
Hai chữ ngắn gọn, Mập Mạp nghe xong bỗng dưngcảm thấy buồn buồn.
Anh em tốt yêu rồi.
Vậy chỉ còn lại một mình một người cô đơn nhìnanh em có đôi có cặp. Đúng là chuyện làm cho người ta phải u sầu mà.
"À mà Thanh Pháp, nếu Trần ca yêu rồi, vậynếu có cơ hội tại sao cậu không thử tìm một người đi? Thật ra có bạn nữ nhờ tôixin wechat của cậu —- Ây da! Văn Kha, cậu chọc eo tôi làm gì đó?"
"Khụ khụ khụ!" Văn Kha ho vài tiếng"Chuyện này không thể làm bừa vậy được, không thích hợp lắm đâu."
"Chỗ nào không thích hợp?" Mập Mạp khóhiểu gãi đầu, "Thanh Pháp không có bạn gái, hai người họ cũng không thểcùng yêu nhau, nếu mà vậy chẳng lẽ hai người họ là người yêu của nhau hay sao,hahaha."
Mập Mạp không nhịn được cười phá lên, hắn cườivài tiếng, thấy ba người còn lại đang dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu ta.
"Sao vậy, tôi có nói sai gì hả?" MậpMạp nghi hoặc nói.
"Cậu nói rất đúng." Đăng Dương nói,"Thanh Pháp là người yêu của tôi."
Mập Mạp mắt chữ A mồm chữ O, tay run đến mứcđυ.ng phải cái ly trên bàn, nước trà trong ly đổ ra, Mập Mạp nhảy dựng lên đểtránh, lại làm ngã cả ghế ngồi.
......
Náo loạn một hồi, mọi người mới ngồi xuống lầnnữa.
Văn Kha và Mập Mạp sau khi xác nhận chuyện nàykhông phải là mơ, nhìn hai người trước mặt từ bạn thân biến thành người yêu,hai người liếc mắt nhìn nhau, nâng ly lên chúc mừng hai người.
"Chúc mừng hai cậu."
"Trăm năm hạnh phúc nhá!"
*
Cuối cùng thân phận bạn trai đã được những ngườikhác biết nên Đăng Dương rất vui vẻ, trong lòng có tâm tư riêng, hắn gọi bia đểtăng thêm vui vẻ.
Tiết một và tiết hai sáng mai không có giờ học,vì vậy họ cũng không cần phải quá chú ý đến thời gian.
Ăn uống no say xong, lúc quay về, Đăng Dương ômvai Thanh Pháp, híp mắt tựa vào đầu của Thanh Pháp, bộ dạng lảo đảo giống nhưkhông còn tỉnh táo.
"Tôi uống say rồi, uống đồ uống có cồn thìkhông quay về kí túc xá được, sẽ làm phiền đến mọi người đó." Đăng Dươngnói.
"Hả? Không sao hết" Mập Mạp khó hiểu"Trần ca mời chúng tôi ăn cơm ngon rượu say như vậy, làm phiền có một đêmcó sao —"
Mập Mạp lại bị Văn Kha dùng khuỷu tay chọt mộtcái, đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng ngậm miệng.
Văn Kha đẩy mắt kính: "Uống say sẽ đau đầukhó chịu lắm, ở trong ký túc sao thoải mái bằng ở khách sạn được. Dù gì ngàymai cũng có tiết khá trễ, sáng mai quay lại cũng vẫn còn kịp."
"Đúng đúng đúng, đúng là như vậy!" MậpMạp điên cuồng gật đầu.
"Tôi cũng nghĩ vậy đó." Đăng Dương giảbộ mệt mỏi ho khan một tiếng, hỏi Thanh Pháp, "Em thấy sao?"
Thanh Pháp: "......"
Cuối cùng Thanh Pháp đỡ Đăng Dương đi đến mộtkhách sạn gần đó, Mập Mạp và Văn Kha ở đằng sau nhìn bóng hai người xa dần.
Hai bóng người đều cao gầy, bóng hai người họtrên mặt đất như đan xen vào nhau, khó phân biệt được ai là ai.
Mập Mạp lẩm bẩm: "Tôi cứ cảm thấy.....haingười họ có quen nhau hay không cũng y hệt như lúc trước."
"Đúng vậy" Văn Kha tỏ vẻ đồng ý"Trước giờ hai người họ đã y chang vậy rồi."
*
Thanh Pháp mang theo Trần đại thiếu gia vàotrong khách sạn tốt nhất ở đây, thuê một phòng.
Cả một quãng đường đi Đăng Dương đều dính sátvào cậu, tựa như chỉ cần cách xa cậu một bước là hắn không đi nổi vậy.
"Tôi say đến mức cả người không còn chútsức lực nào hết." Đăng Dương ôm lấy bả vai Thanh Pháp, kề vào tai ThanhPháp thì thầm "Cậu là ai mà tốt bụng dẫn tôi đến đây vậy, nếu không có cậuthì đêm nay tôi đã lạnh cóng ở đầu đường xó chợ nào rồi, ân tình lớn như vậy,tôi chỉ đành dùng thân để báo đáp thôi!"
Họ đi thang máy lên đến tầng của mình, ThanhPháp dìu Đăng Dương ra khỏi thang máy.
"Mới có hai lon bia mà anh kêu anh say rồi,không còn sức đúng không?" Thanh Pháp lấy thẻ phòng ra "Một lát nữaem mở cửa phòng ra, người nào bỗng dưng có sức lực tràn trề rồi đẩy em thìngười đó là chó con."
Cửa phòng mở ra, Thanh Pháp dìu Đăng Dương vào,giây tiếp theo cửa phòng đã bị đóng lại một cái rầm, Thanh Pháp cũng bị đẩy vàotường.
Người vừa nãy đi bộ còn phải dìu Đăng Dương bâygiờ đang đứng rất hiên ngang, không hề có vẻ say xỉn nào, đẩy cậu vào trongtường, chống tay nhốt cậu lại.
Môi của Thanh Pháp bị hắn li3m li3m, trong giọngnói của Đăng Dương còn mang theo ý cười: "Chó con thì chó con thôi, chócon thông minh thì chó con có thịt ăn, nam nhân đại trượng phu không cần quantâm đ ến mấy chuyện nhỏ nhặt này."
Thanh Pháp hướng lòng bàn tay ra phía ngoài chemặt lại, lát sau lòng bàn tay của cậu cũng bị hắn li3m ướt.
Từ lòng bàn tay đến khe hở giữa các ngón tay,đến đầu ngón tay, tất cả đều bị hắn hôn đến mềm nhũn cả ra.
Thanh Pháp rũ mắt: "Đăng Dương....Em cònchưa chuẩn bị xong."
Đăng Dương cười một tiếng: "Em chưa chuẩnbị xong mà em dám đến khách sạn thuê phòng với anh sao, cái này là nói lá gancủa em quá lớn hay là nói em quá tin tưởng anh đây?"
Thanh Pháp không nói gì, không phải do cậu togan, mà vì cậu thật sự thích Đăng Dương, nên nếu Đăng Dương có thể hiện tìnhcảm một cách mạnh mẽ hơn thì cho dù có chưa sẵn sàng cậu cũng vẫn có thể chấpnhận.
"Anh đùa thôi." Đăng Dương lại hôn mộtcái vào lòng bàn tay cậu, "Đừng sợ, em không đồng ý thì anh không làm gìem đâu, anh chỉ muốn tìm một chỗ không bị người khác quấy rầy thôi."
"Ôm một chút đi." Đăng Dương nói.
Thanh Pháp nghe vậy liền giang hai tay, ĐăngDương bế cậu lên cao.
Đăng Dương rất khoẻ, hắn có thể ôm Thanh Pháp đitới đi lui, xoay vòng vòng trong phòng mà không có vấn đề gì.
Thanh Pháp để cho Đăng Dương muốn ôm thế nào thìôm, đã vậy còn tâm sự với Đăng Dương: "Sau này Mập Mạp và Văn Kha biết anhlà bạn trai của em rồi, anh có vui không?"
Dường như Đăng Dương nghe xong nhớ ra cái gì đó,một tay hắn ôm Thanh Pháp, tay còn lại lấy điện thoại ra coi giờ.
Bây giờ mới hơn mười giờ thôi, Đăng Dương caohứng nói: "Tuyệt, giờ này chắc ba mẹ anh chưa ngủ đâu, để anh gọi điện nóichuyện với họ, chỉ nói cho tụi Mập Mạp với Văn Kha không thì sao được."
".......?" Thanh Pháp hốt hoảng,"Vậy thì quá đường đột rồi, hình như không thích hợp lắm? Đợi hôm khácmình đến nói trực tiếp luôn sẽ tốt hơn mà, đúng không?"
"Nói cái gì đó, sao lại để cho em phải giấudiếm thân phận của mình để về nhà với anh được, nói trước đi để họ còn biết màđối xử với em như con dâu trong nhà chứ." Đăng Dương ôm Thanh Pháp đến mépgiường rồi cùng nhau ngồi xuống, mở danh bạ ra định gọi điện thoại.
"Từ từ." Thanh Pháp đè tay Đăng Dươnglại, "Em cảm thấy nhà anh sẽ nghiêm khắc hơn nhà em đó, anh sắp xếp lạicâu từ trước đi, để em nói với ba mẹ em trước cái đã."
Nhà Đăng Dương và nhà cậu không giống nhau, nhà ĐăngDương là nhà hào môn giàu có, trong nhà còn có công ty cần người thừa kế, ba mẹĐăng Dương có đầy đủ lý do để không chấp nhận con mình là gay.
Thanh Pháp giữ Đăng Dương lại không cho hắn gọi,sau đó lấy điện thoại của mình ra, gọi cho mẹ.
Rất nhanh đã có người bắt máy, giọng nói của mẹ ThanhPháp vẫn dịu dàng như cũ.
Thanh Pháp liếc mắt nhìn Đăng Dương một cái:"Mẹ, ba có đang ở bên cạnh mẹ không? Con có chuyện muốn nói với haingười."
Cha mẹ Thanh Pháp đều ở đó, Thanh Pháp hơi căngthẳng: "Con có người yêu rồi."
Giọng của mẹ Thanh Pháp rất nhẹ nhàng: "Vậythì tốt, lên đại học rồi thì nên yêu đương đi con, cũng phải có tình yêu chođời sống tình cảm thêm phong phú chứ. Có phải là do đang yêu nên không đủ tiềnsinh hoạt không? Hai ngày nữa mẹ chuyển tiền cho con nha."
"Tiền sinh hoạt của con vẫn đủ xài" ThanhPháp nhìn Đăng Dương một cái "Tại cậu ấy không muốn tiêu tiền củacon."
BaThanh Pháp cũng nói xen vào: "Con gáingười ta vì hiểu chuyện nên không muốn tiêu tiền của con, mà con cũng không thểkhông chịu bỏ tiền ra thật được."
".......Ba, không phải là con gái" ThanhPháp dè dặt nói.
Không đợi Thanh Pháp nói thêm gì nữa thì mẹ cậuđã nói: "Là Đăng Dương đúng không?"
"Dạ." Thanh Pháp thừa nhận.
Sau đó Thanh Pháp liền nghe thấy ba mẹ ở đầu dâybên kia đang nói chuyện với nhau rất sôi nổi.
"Đúng là vậy rồi", "Đúng là thậtrồi, vậy tốt rồi, bây giờ mình có hai đứa con trai." "Tôi đã nói mà,làm gì có hai đứa con trai nào mà suốt ngày dính chặt lấy nhau như vậy, chắcchắn tụi nó quen nhau lâu rồi mà không nói cho mình biết, giả bộ làm bạnbè."
Thanh Pháp: "......"
Không phải mà, lúc trước cậu với Đăng Dương làbạn thật, chỉ mới vừa quen nhau thôi mà?
Thanh Pháp giải thích nhưng không có ai nghe,sau khi nói xong, mẹ Thanh Pháp chỉ nói một câu: "Ba mẹ đã đoán ra trướcrồi, sau này không cần phải giấu mấy chuyện này, biết chưa?"
*
Điện thoại đã bị ngắt, Thanh Pháp vẫn còn sữngsờ.
"Haha, ba mẹ đồng ý rồi hả!" ĐăngDương đổi xưng hô nhanh như chớp, "Được rồi, tốt nghiệp xong là kết hônliền. Ây ya, ba mẹ đúng thật là sáng suốt mà."
Vì quá suôn sẻ nên làm cho Thanh Pháp cảm thấykhông có cảm giác chân thật, đợi đến lúc Đăng Dương ôm mặt cậu hôn một cái, cậumới hết mơ hồ. Thanh Pháp đẩy mặt Đăng Dương ra, nhìn Đăng Dương đang mở khóađiện thoại.
"Để anh tìm một người không quan trọngluyện tập trước." Đăng Dương nói.
Sau đó Đăng Dương cầm điện thoại gọi cho TrầnMinh.
Bên đầu kia vừa có người bắt máy Đăng Dương đãnói thẳng: "Này, anh và Thanh Pháp quen nhau rồi, sau này chỉ có mình màylà trai thẳng thôi."
"......." Trần Minh ở bên kia cạn lời,sau khi phản ứng lại được liền bắt đầu mắng: "Em đây đã biết anh khôngphải trai thẳng lâu rồi! Anh giả trai thẳng thì có! Cái ngày mà lần đầu tiêngặp anh và anh Thanh Pháp, em đã thấy hai người không thẳng rồi, anh còn nóivới em là anh thẳng, anh thẳng cái ——"
Đúng lúc này Đăng Dương cúp máy, bỏ lại hết mấylời mắng chửi của Trần Minh trong điện thoại.
"Được rồi, luyện tập xong rồi." ĐăngDương nói "Vậy giờ để anh gọi cho mẹ."
Vừa gọi một cái đã có người bắt máy, là cha của ĐăngDương nhận điện thoại.
"Mẹ con đang đắp mặt nạ rồi, muốn nói gìthì nói với ba." Ba Đăng Dương nói.
Ai bắt máy cũng được, Đăng Dương thẳng thắng:"À, con muốn nói với ba mẹ một chuyện quan trọng, con có người yêurồi."
"Hả, con vậy mà chịu không bám Thanh Phápnữa sao?" Ba Đăng Dương nói, "Ba không nghĩ vậy đâu, hay là con muốntìm lý do để mỗi năm mùng hai tết đều có thể lên nhà nó chơi một cách đườngđường chính chính hả?"
Đăng Dương cảm thán: "Ba, có lúc ba nhìnngười quá chuẩn luôn."
Ba Đăng Dương tức giận cười lạnh một cái: "ThanhPháp người ta là trai thẳng vậy mà lại bị con bẻ cong, đợi con về đây rồi bacho con biết thế nào là lễ độ——"
Đứa con trai ngỗ nghịch Đăng Dương cúp máy, hắnôm chặt lấy Thanh Pháp, vui vẻ hít lấy hít để mùi thơm trên người Thanh Pháp.
Ba mẹ hai bên đều đồng ý cả rồi, từ nay về sauhọ là một cặp đôi chân chính.
"Tiểu Pháp." Đăng Dương hôn môi ThanhPháp, cười xấu xa nói: "Gọi một tiếng chồng cho anh nghe đi?"
---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip