48.
Văn Kha không dám để ý đến bên này, Mập Mạp thì đang trong WC hát hò, chỉ có một mình Thanh Pháp đang đứng trước gương nhìn chính mình.
Vừa quen thuộc, nhưng cũng vừa xa lạ.
Đối mặt với những dấu vết mới xuất hiện trên người mình, trong nháy mắt Thanh Pháp liền cảm thấy sởn cả tóc gáy, chậm rãi thả vạt áo xuống.
"Văn Kha." Thanh Pháp lặng im đứng trước gương một lát, đột nhiên mở miệng nói "Tôi nhờ cậu một chuyện được không?"
"Chuyện gì? A, tôi không thấy gì hết nha, không hề nhìn thấy gì hết, cái gì mà tôi thấy tôi cũng quên sạch hết rồi!" Văn Kha vẫn đưa lưng về phía Thanh Pháp, thiếu điều muốn đưa tay lên thề với trời đất đến nơi.
Thanh Pháp không muốn doạ Văn Kha vậy nên cố gắng hạ giọng nhỏ nhẹ nhất có thể: "Không có gì đâu, tôi chỉ muốn nhờ cậu đừng nói chuyện này với Đăng Dương."
"Cậu yên tâm đi, tôi làm sao dám nói chuyện này trước mặt Đăng Dương được, tôi còn sống chưa đủ lâu mà." Văn Kha uống một ngụm nước.
Sao mà dám để cho Đăng Dương biết rằng mình vừa thấy dấu hôn sau lưng của Thanh Pháp được chứ, Văn Kha cũng không ngu ngốc đến vậy, nếu mà để Đăng Dương biết được chuyện này chẳng phải hắn sẽ nổi trận lôi đình lên hay sao!
Thanh Pháp yên tâm, mà cậu và Văn Kha vừa nói chuyện xong không lâu thì Đăng Dương cũng đã về ký túc xá.
Đăng Dương vẫn trong bộ dáng mà Thanh Pháp quen thuộc nhất, là nam thần đẹp trai cao to thanh xuân vườn trường, hắn vừa nhìn thấy cậu đã cười tươi không thấy mặt trời.
"Ăn cơm không, đi tới nhà ăn ha?" Đăng Dương nói
"Ừm." Thanh Pháp cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình, vẫn trả lời hắn như thường lệ, "Ngoài trời nóng lắm, anh muốn thay một bộ đồ khác không?"
"Anh cởϊ áσ khoác ra là được, không cần thay đâu." Đăng Dương cởϊ áσ khoác ra, khoác vai Thanh Pháp.
Đăng Dương hỏi Văn Kha và Mập Mạp muốn ăn gì để hắn mua về cho.
Dáng vẻ này của Đăng Dương chính là dáng vẻ mà Thanh Pháp quen thuộc nhất, hắn luôn nghĩa khí, hào phóng với người quen, tuy rằng nói ra cái gì cũng có vẻ cợt nhả, nhưng nói đi nói lại thì hắn rất đúng với hình tượng anh em tốt trong mắt của mọi người.
Trước kia quan hệ của họ cũng rất tốt, hơn nữa cậu và Đăng Dương cũng rất thân nhau, thân đến mức hắn còn đặt ảnh chụp chung của hai người trên đầu giường, cũng sẽ cố gắng làm tăng thêm tình cảm giữa hai người.
Nhưng cho dù nói thế nào đi nữa, tất cả những hành động đó đều làm một cách quang minh chính đại, cũng rất ít khi làm vậy, mà có làm cũng chỉ làm những hành động của bạn bè thường hay làm với nhau. Nói tóm lại so với việc nửa đêm nửa hôm để lại dấu hôn trên người cậu thì có sự chênh lệch rất lớn.
Cái sau hình như ít nhiều có một chút.... kì quái.
Nói thật bây giờ Thanh Pháp cũng khó có thể tin được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cậu vừa cố gắng cho bản thân mình tỉnh táo lại, vừa đi đến nhà ăn với Đăng Dương.
"Hôm qua anh nói với em chuyện ra ngoài thuê phòng đó, hôm nay có mấy phòng cũng ổn, tối nay đi xem với anh không?" Đăng Dương nói.
"Nhanh vậy đã tìm được phòng thích hợp rồi sao?" Thanh Pháp ngạc nhiên "Em còn tưởng rằng phải cần thêm một khoảng thời gian nữa chứ."
"Nhanh chỗ nào đâu, không hề nhanh chút nào." Đăng Dương ôm chặt vai Thanh Pháp, khóe miệng cong lên, "Anh sắp không chờ nổi nữa rồi."
Lần này Thanh Pháp đã nhìn ra được.
Đăng Dương thật sự không chờ nổi nữa rồi.
*
Cơm nước xong xuôi, hai người quay lại ký túc xá, Thanh Pháp vừa định nghỉ ngơi thì đã có một người bò lên giường của cậu, trên tay còn cầm một lọ thuốc.
"Anh làm gì đó?" Thanh Pháp nhẹ giọng hỏi.
"Hôm qua em bị muỗi cắn, lúc sáng không phải anh đã nói trưa về sẽ giúp em bôi thuốc sao?" Đăng Dương lắc lắc lọ thuốc trong tay, "Bôi cái này mau bớt lắm."
Nhưng rõ ràng không hề có con muỗi nào hết.
Cậu cũng không hề bị muỗi cắn.
Thanh Pháp cũng không nói gì mà để Đăng Dương ngồi lên bôi thuốc cho cậu.
Thuốc bôi lên da hơi lành lạnh, bị bàn tay bôi thuốc ấm áp làm nóng lên, tỏa ra mùi thơm của thảo dược.
Thanh Pháp thử mở miệng dò hỏi: "Muỗi cắn có nhiều lắm không? Sao em không cảm thấy ngứa lắm."
Đăng Dương có chịu nói thật với cậu hay không, nói rằng thật ra không phải bị muỗi cắn hay là nói chuyện buổi sáng chỉ là nói giỡn thôi?
"Không nhiều lắm đâu, sẽ mau hết thôi." Đăng Dương trả lời.
Thanh Pháp mím chặt môi, Đăng Dương không chịu nói thật với cậu.
Đăng Dương bôi thuốc mãi không xong, bôi hết chỗ này đến chỗ kia, có những chỗ Thanh Pháp nhớ rõ không hề có dấu đỏ nhưng Đăng Dương vẫn bôi thuốc lên.
"Sẽ hết nhanh thôi" giọng nói Đăng Dương vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi "Tiểu Kiều của chúng ta bị muỗi cắn mà cũng đẹp đến vậy."
Cái kiểu khen ngợi gì mà kỳ lạ vậy?
Thanh Pháp chưa bao giờ nghe có ai khen như vậy, cảm giác thật kỳ quái, cậu đột ngột quay đầu lại, thấy rõ được biểu cảm trên mặt Đăng Dương.
Ánh mắt của Đăng Dương vừa chăm chú vừa mê mẫn, như là đang ngắm đồ vật mà hắn yêu thích nhất, khóe môi hơi cong lên.
Vui sướиɠ bình thường dường như không thể diễn tả được hết ánh mắt này, ánh mắt này phải là....si mê.
Thấy Thanh Pháp quay đầu lại, biểu cảm trên mặt Đăng Dương liền quay trở lại như bình thường, hắn nhướng mày: "Sao tự nhiên quay đầu lại chi vậy, không nhìn được anh nên nhớ anh hả, muốn hôn anh không?"
Thanh Pháp nhỏ giọng nói: "Muốn nhìn thử anh làm gì mà bôi lâu dữ vậy, bôi cả buổi trời còn chưa xong nữa."
Đăng Dương vỗ lưng Thanh Pháp: "Gấp cái gì, sắp xong rồi đây."
Thanh Pháp quay đầu lại, im lặng.
Hình như mọi việc không giống với những gì cậu tưởng tượng.
Vừa mới quen nhau xong, Đăng Dương đã gấp đến mức không nhịn được mà muốn gần gũi với cậu, cũng không chờ được nữa mà vội vàng comeout, mọi chuyện cứ vèo vèo như tên lửa, nhanh đến mức cậu không thể tưởng tượng được.
Mà đêm hôm qua lúc cậu đang ngủ say thì Đăng Dương lại không hề ngủ, trong căn phòng tối om ấy, lặng lẽ hôn cậu mà cậu không hề hay biết.
Cái này mới là lần đầu tiên thôi sao, hay đã từng có rất nhiều lần khác Đăng Dương nhân lúc cậu ngủ say mà đứng ở mép giường lặng lẽ nhìn cậu?
Thanh Pháp vừa mới tưởng tượng thôi đã cảm thấy rùng mình.
"Xong rồi." Giọng nói của Đăng Dương lại vang lên lần nữa, Thanh Pháp bị ôm lấy từ phía sau.
Sau một hồi cọ mặt của Đăng Dương, Thanh Pháp nhỏ giọng nói: "Tối nay anh có rảnh không, tối nay chúng ta có chuyện cần phải bàn lại."
*
Bởi vì đã đồng ý với Đăng Dương rồi, với lại cũng không muốn Đăng Dương lãng phí tiền bạc nên tối đến Thanh Pháp vẫn đi xem phòng chung với Đăng Dương.
Đăng Dương ưng một căn ở trong trường học, cũng khá ưng một vài phòng bên ngoài trường, tất cả đều rất gần trường, có thể đi bộ đến trường.
Cũng không biết vì Đăng Dương ra giá quá cao hay vì nguyên nhân gì khác mà tất cả chủ nhà đều rất nhiệt tình, nội thất trong nhà cũng còn mới tinh, không hề thấy dấu vết người khác đã từng sử dụng qua.
Thanh Pháp thấy căn nào cũng rất ổn, vì vậy thảo luận với Đăng Dương một hồi rồi chọn căn phòng có trang trí trông có vẻ ấm áp nhất.
Sau khi ký hợp đồng xong, chủ nhà đưa chìa khóa cho họ rồi đi, căn phòng nhỏ này chỉ còn lại hai người Thanh Pháp vào Đăng Dương.
Thanh Pháp bị Đăng Dương bế lên đi vòng vòng.
Hắn bế cậu đi một vòng, thả cậu lên giường.
Chiếc giường này vừa to vừa êm ái, khác một trời một vực với giường trong ký túc xá, Thanh Pháp ngồi xuống làm nệm lún xuống một chút.
Cậu chống tay lên giường, Đăng Dương đứng ở mép giường cúi người, áp hai tay lên tay cậu, ngậm lấy môi của cậu.
Hôn nhau một lúc lâu sau, Thanh Pháp dời mặt đi, nói đùa: "Sao anh thích hôn môi quá vậy? Trước khi hai đứa quen nhau em còn tưởng anh kỳ thị đồng tính kinh khủng lắm, em còn tưởng lúc anh hôn sẽ dè dặt đồ lắm, không ngờ bây giờ ở đâu anh cũng hôn được hết, anh số hai không ai dám số một luôn á."
Đăng Dương cười hừ một tiếng, hắn dùng tay nắm lấy cằm Thanh Pháp, tiến lại hôn cậu lần nữa.
Thanh Pháp ngửa đầu lên liền đối mặt với ánh đèn, cậu định nhắm mắt lại cho đỡ chói thì hắn đã duỗi tay ra che mắt cậu lại.
Đăng Dương vươn tay tắt đèn ở cạnh giường, bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ có hơi nóng trên môi cậu là vẫn chân thực như vậy.
Chẳng lẽ tối hôm qua lúc ở khách sạn, Đăng Dương cũng y như vậy sao?
Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu Thanh Pháp, Thanh Pháp liền run lên, đẩy Đăng Dương ra.
"..... Đầu lưỡi của em tê rần rồi," Thanh Pháp giải thích, "Không nổi nữa rồi."
"Mới đó mà lưỡi đã tê rần rồi hả, bạn học Nguyễn phải rèn luyện nhiều hơn đó." Đăng Dương không hề nghi ngờ gì mà còn trêu ghẹo cậu.
Tối nay họ không định ở đây, quần áo cũng không có để thay nên đương nhiên phải quay lại ký túc xá.
Họ rời khỏi căn phòng kia, quay về trường học, Đăng Dương vẫn nắm lấy tay Thanh Pháp như thường lệ.
Ra khỏi thang máy rời khỏi căn phòng kia, rời khỏi không gian chỉ có hai người, Thanh Pháp mới nhẹ giọng nói: "Đăng Dương....Nếu mà học tập bận rộn quá thì em không thể qua đây ở được, so ra thì ký túc xá vẫn gần trường hơn, chỗ này vẫn khá xa trường."
"Không sao đâu, rảnh thì mình qua đó thôi." Đăng Dương thản nhiên trả lời, "Tất cả đều do em quyết định hết."
Thanh Pháp: ".... Ừm."
"Đồ trang trí trong phòng còn hơi ít, đợi đến lúc chúng ta kết hôn rồi chắc chắn phòng tân sẽ đẹp hơn phòng này gấp trăm lần." Đăng Dương nắm lấy tay Thanh Pháp, bắt đầu mơ tưởng về tương lai tươi đẹp. "Chúng ta sẽ mua một căn nhà bên bờ biển, mua thêm một căn gần chỗ làm của em, mua thêm một căn ở trên núi."
"Mua nhiều như vậy làm gì?" Thanh Pháp hỏi, "Để tiện ở riêng hả?"
Không khí xung quanh như ngưng đọng trong chớp mắt, tay của Thanh Pháp bị siết chặt.
"Nói bậy bạ gì đó, sao mà có cửa ở riêng được." giọng Đăng Dương trầm hẳn xuống, "Sau này không được đùa kiểu này nữa."
Thanh Pháp ừm một tiếng, hai người tiếp tục đi về phía trước.
Họ đi ngang qua một quán trà sữa, Đăng Dương nhìn hình ly trà sữa trước tiệm, ánh mắt bỗng sáng ngời.
Đăng Dương dừng chân: "Lúc nãy anh hung dữ quá có phải doạ em rồi không? Đợi chút, để anh mua trà sữa chuộc tội với em nha."
Thanh Pháp không từ chối, im lặng nhìn bóng dáng Đăng Dương rời đi.
Đăng Dương có phản ứng rất lớn với chuyện hai người họ phải tách nhau ra.
.....Cậu biết vấn đề nằm ở đâu rồi.
Để có thể học chung trường với cậu, Đăng Dương đã phải cố học bán sống bán chết, hắn còn có thể vì cậu mà từ một người trai thẳng sắt thép kỳ thị đồng tính mà tự bẻ cong chính mình, bây giờ họ thành người yêu của nhau rồi, Đăng Dương không còn kỳ thị đồng tính nữa thì không gì có thể ngăn cản hắn được.
Tình cảm của Đăng Dương nồng cháy lạ thường, đến mức chỉ cần thêm một giọt nước vào biển cả thôi cũng đủ làm cho nó thay đổi mãnh liệt.
Trước đó cậu chỉ vừa nhắc đến chuyện chia tay thôi thì Đăng Dương đã phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ chút nào, chỉ cần một ngày nào đó cậu thật sự muốn chia tay, Đăng Dương có thể làm ra những hành động điên cuồng đến cỡ nào.
Thanh Pháp đã đọc qua rất nhiều án tử, nếu theo lý trí mà nói, cậu hoàn toàn biết kiểu tính cách như vậy rất nguy hiểm, rất có thể xảy ra những vụ án hình sự. Nếu bên cạnh cậu có một người bạn như vậy, rất có thể cậu sẽ cố nói bóng gió khuyên người đó chia tay, cố gắng chỉ cho bạn mình cách chia tay nhẹ nhàng nhất.
Nhưng hiện tại bây giờ người đó lại là cậu, mà người kia lại chính là Đăng Dương.
.....Cậu lại muốn cách xa Đăng Dương một lần nữa sao?
Đăng Dương mua hai ly trà sữa rồi quay lại, Thanh Pháp để ý hình hai nhân vật hoạt hình trên hai ly trà sữa.
Thanh Pháp cầm một ly, nghe Đăng Dương mở miệng nói chuyện có vẻ rất hoài niệm: "Lúc trước còn chưa quen em, khoảng thời gian đó anh còn không thể chạm vào em, lúc đó anh cũng mua hai ly trà sữa như vậy. Vì không thể gần gũi với em nên cố ý để cho hai nhân vật hoạt hình này thân mật với nhau, sau đó mới chịu đưa trà sữa cho em, để giả bộ rằng anh và em cũng đang được gần gũi với nhau."
Thanh Pháp sửng sốt, nhìn cái ly trên tay.
Trong lúc cậu không hề hay biết, Đăng Dương đã từng làm ra chuyện trẻ con như vậy với hai ly trà sữa, giả bộ hai người đang thân thiết với nhau.
Tình cảm và lý trí không ngừng giằng co với nhau, Thanh Pháp nâng ly lên, để cho nhân vật của mình chạm vào mặt nhân vật trên ly của Đăng Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip