51.


Trong ký túc xá vô cùng yên tĩnh, thời gian dường như đang ngừng trôi.

Có tiếng bước chân vang lên, tiến tới Thanh Pháp từng bước một.

Sống lưng Thanh Pháp chợt căng thẳng, hiện tại giả ngu cũng không có ích lợi gì, cậu chậm rãi ngồi dậy, đóng lại tủ quần áo.

Tâm trạng Thanh Pháp bây giờ khá phức tạp, kỳ thực cậu vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với Đăng Dương thế nào cho tốt. Cậu vừa muốn nghiêm túc phê bình và giáo dục Đăng Dương một chút, vừa muốn nói với Đăng Dương rằng nếu hắn muốn làm chuyện đó thì cứ thoải mái nói ra, còn muốn đánh cho hắn một trận nữa.

Song, cậu có hơi lo sợ nếu vạch trần bí mật này thì Đăng Dương sẽ thẳng thắn xé bỏ lớp ngụy trang. Phim truyền hình cũng hay diễn như vậy chẳng phải sao, vai chính vạch trần chuyện xấu của vai ác, vai ác lập tức cười nham hiểm nói: "Nếu mày đã biết, tao cũng không cần phải diễn nữa."

Thật sự giống như một củ hành tây, có thể lột từng lớp, từng lớp ra, lớp nào cũng đều cho cậu một...bất ngờ mới.

Tiếng bước chân đi tới phía sau Thanh Pháp.

Thanh Pháp quyết định không thể cứ chần chừ mãi được, cậu đánh đòn phủ đầu, trầm giọng nói: "Anh có gì muốn nói không?"

Thanh Pháp không xoay người, vẫn nhìn về phía tủ quần áo như cũ, cho nên cậu không nhìn thấy biểu cảm của Đăng Dương, cũng sẽ không lộ ra biểu cảm của mình.

Thanh Pháp không nhận được câu trả lời của Đăng Dương ngay lập tức, hắn nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của cậu.

Bàn tay nắm lấy cậu rất cẩn thận, như thể nếu hắn nắm chặt quá sẽ làm cậu không vui, ngược lại nắm quá lỏng cậu sẽ hất tay ra.

Đăng Dương đang chột dạ.

Đăng Dương sợ cậu tức giận.

Đăng Dương để ý đến cảm xúc của cậu.

Cái hành động này làm cho cậu biết cậu đang chiếm thế thượng phong, mơ hồ bất an ở trong lòng cũng được buông xuống, Thanh Pháp lại hỏi: "Thích sờ quần áo của em sao?"

"Ừm." Đăng Dương nói.

Thanh Pháp tiếp tục hỏi: "Khác gì quần áo của anh? Chúng ta đều mua cùng một kiểu mà, nói thật cho em biết."

Thanh Pháp biết bản thân mình hỏi những lời này rất là vô nghĩa, đối với Đăng Dương, quần áo mà cậu đã mặc rồi là sự khác biệt lớn nhất, cảm nhận khi sờ lên cũng hoàn toàn khác nhau.

Nhưng cậu muốn chính miệng Đăng Dương nói ra, nói ra hết khát vọng ngông cuồng của hắn, cậu sẽ từ từ dẫn đường, làm tất cả trở nên hợp lý hóa.

Giữa hai người họ không cần giấu giếm bất kỳ điều gì, chỉ cần thẳng thắn nói ra.

Cảnh tượng này đối với Đăng Dương là rất căng thẳng, nhìn Thanh Pháp nghiêm túc như vậy, hắn theo bản năng muốn làm Thanh Pháp vui vẻ, muốn chiều theo ý cậu.

Dù sao hắn thật sự nghĩ không ra một cái cớ nào hợp tình hợp lý cả.

"Quần áo của em thơm hơn anh." Đăng Dương nói.

Thanh Pháp: "Ừm, thích sờ...thơm?"

Thanh Pháp: "..."

Đăng Dương: "..."

Thanh Pháp dần trở nên vô cảm.

Cậu rút bàn tay đang bị nắm ra rồi cử động các khớp tay.

Hôm nay cậu không làm người văn minh nữa.

*

Trận đánh nhau này Thanh Pháp chiếm thế thượng phong, bởi vì Đăng Dương không hề đánh trả.

Thanh Pháp thật sự không thể làm gì được Đăng Dương, nhưng Đăng Dương bắt đầu cảm thấy đau lòng,

"Đánh anh sẽ đau tay lắm, hay là em qua một bên ngồi đi, nhìn anh tự đánh mình là được."

Thanh Pháp bị làm cho tức cười: "Cái gì anh cũng dám nói ha, muốn em đánh anh thêm vài cái đúng không?"

Đăng Dương không nói lời nào, đôi mắt hẹp dài nhìn Thanh Pháp.

Thái độ của Thanh Pháp tốt hơn nhiều...so với hắn tưởng tượng.

Hắn cho rằng sau khi Thanh Pháp biết chuyện này, cậu sẽ tức giận, sẽ trách móc, hoặc là không chấp nhận được mà dứt khoát tránh xa hắn. Hoặc là cảm thấy người bình thường sẽ không bao giờ làm vậy, buộc hắn phải sửa sai và cảm thấy khủng hoảng khi đối diện với hắn, hắn đã tưởng tượng ra cái kết xấu nhất sau khi chuyện này được vạch trần.

Thế nhưng tất cả đều không có, ngay cả khi Thanh Pháp đánh hắn cũng đánh nhẹ như vậy, không phải thực sự muốn hắn nhận lấy đau đớn.

Hắn có thể khẳng định thật ra Thanh Pháp không quá chấp nhận hành vi của hắn, bởi vì khi Thanh Pháp phát hiện, cả người cậu đều dại ra. Theo tính cách hướng nội của Thanh Pháp lúc trước, cậu có thể sẽ không thích hắn làm như vậy, phân tích này chắc chắn không sai.

Nhưng cho dù là thế, Thanh Pháp cũng không to tiếng mắng chửi hắn, xa cách hắn.

Thanh Pháp cố gắng bao dung tất thảy những sở thích kỳ lạ và cảm xúc quá mức mạnh mẽ của hắn, điều mà những người khác có lẽ không chấp nhận nổi.

Trái tim như bị ngâm trong nước ấm, dường như đang tan chảy.

*

Thanh Pháp cuối cùng cũng sắp xếp balo, sau khi ăn tối với Đăng Dương, cậu sẽ đến ở căn phòng chỗ dạy kèm.

Đi trên đường, Đăng Dương thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, khi ăn cơm cũng hay lén nhìn cậu một cái, số lần rất nhiều, Thanh Pháp có muốn ngó lơ cũng không được.

"Còn giận hả Nguyễn ca?" Đăng Dương thử thăm dò hỏi.

Thanh Pháp không cảm xúc: "Ngươi nói đi, ngươi còn làm chuyện bất ngờ gì mà trẫm không biết nữa?"

Ừm thì cũng hơi nhiều, Đăng Dương quay đầu lảng tránh ánh mắt của cậu: "Không có mà."

Thanh Pháp sao có thể tin lời này được, cậu cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

Hẳn là sắp đến chỗ ở, họ gặp được dì Vương và Vương Học không biết mới đi đâu về.

Thấy hai người họ nắm tay đi tới, Vương Học mở to mắt nhìn, tuy rằng dì Vương có hơi kinh ngạc, nhưng lại tiếp thu rất nhanh.

"Mới đi hẹn hò về sao?" Dì Vương hỏi.

Thanh Pháp không phản bác, nhìn họ cười: "Thật là trùng hợp, dì với Vương Học mới đi ăn về ạ?"

"Đúng vậy, mấy hôm trước dì đi tỉnh ngoài, không gặp nó mấy ngày rồi, nên hôm nay dẫn nó đi ăn gì đó ngon ngon.", Dì Vương nói, "Có một ngôi miếu rất linh, dì đi cầu nguyện cho nó, mong phù hộ nó vượt qua kỳ thi một cách thuận lợi."

Đăng Dương đột nhiên mở miệng hỏi: "Rất linh?"

"Con cũng hứng thú với cái này sao tiểu Trần?" Dì Vương nối lên hứng thú nói chuyện phiếm, "Nghe nói cái miếu đó linh lắm, nhưng nó chỉ linh nhất trong lần cầu nguyện đầu tiên, vì vậy con phải suy nghĩ thật kỹ, nếu con cảm thấy hứng thú thì dì cho con địa chỉ ngôi miếu đó nhé?"

Bản thân Thanh Pháp không quá tin ba cái chuyện này nên cậu không lên tiếng, nhưng Đăng Dương bên cạnh là một người mê tín nửa mùa, chỉ cần nghe nói hữu dụng thì sẽ tin một chút. Nếu kết quả tốt, Đăng Dương sẽ cảm thấy thật linh nghiệm, nếu kết quả xấu hoặc không linh, Đăng Dương sẽ lập tức mắng ba cái đồ mê tín.

Thanh Pháp nhìn Đăng Dương trao đổi về địa điểm của ngôi miếu được cho là rất linh nghiệm đó với dì Vương, dì Vương cũng gửi cho hắn một quy trình cầu nguyện.

Họ cảm ơn dì Vương rồi rời đi, Thanh Pháp mở quy trình cậu nguyện ra xem.

Toàn bộ quy trình không phức tạp, viết điều ước vào lá bùa được cho là đã được thầy phù hộ, sau đó buộc vào dây thừng, treo lên một cái cây cổ thụ lớn không biết đã bao nhiêu năm tuổi.

Quá trình đầu tiên nhấn mạnh rằng, bởi vì lần đầu là lần linh nhất, cho nên ở lần cầu nguyện đầu tiên này, phải viết ra điều ước mà mình muốn thực hiện nhất.

Ánh mắt Thanh Pháp khẽ lay động, nhìn qua Đăng Dương ở bên cạnh.

Đăng Dương cũng xem cùng cậu, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Muốn đi?" Thanh Pháp hỏi.

"Mấy ngày nữa là ngày một tháng năm, đến lúc đó cộng với cuối tuần sẽ được nghỉ năm ngày." Đăng Dương chọt chọt vai Thanh Pháp. "Cùng đi nha?"

Thanh Pháp không đổi sắc mặt lật xem toàn bộ quy trình một lần nữa, trong lòng cậu có một ý nghĩ.

Theo lý thuyết, lá bùa được Đăng Dương treo lên có thể bị cậu gỡ xuống.

... Đây là cơ hội tốt để lén nhìn ý muốn thực sự ở trong lòng Đăng Dương.

Bởi vì có giới hạn lần đầu tiên là lần linh nhất, cậu có thể trực tiếp đối diện với khát vọng sâu nhất của Đăng Dương.

Thông thường dưới tình huống này, đa số mọi người đều sẽ cầu nguyện cho bản thân, viết một ít tâm nguyện linh tinh như 【Mọi điều ước đều thành hiện thực, vạn sự như ý.】【Người yêu sẽ yêu mình mãi mãi.】【Phát tài phát lộc.】

Nếu Đăng Dương cầu nguyện cậu sẽ vĩnh viễn yêu hắn, hoặc là họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, hoặc cũng có thể nội dung mà hắn cầu không liên quan đến cậu, mà là cầu sự nghiệp đi lên, sức khỏe dồi dào, vậy thì cậu có thể hoàn toàn hiểu được, Đó đều là những ý muốn hết sức bình thường, cũng coi như Đăng Dương không phụ sự tin tưởng mà cậu dành cho hắn.

Nhưng nếu Đăng Dương viết mấy nội dung như【Tro cốt cùng hỏa táng, chôn cùng một mộ.】, 【Chết cũng muốn chết cùng một chỗ.】... Vậy thì cậu phải nên tìm tòi nghiên cứu một chút tại sao Đăng Dương lại viết những câu như thế này, nghiên cứu làm cách nào để thay đổi suy nghĩ của Đăng Dương.

Thanh Pháp tắt điện thoại, thở dài một hơi.

Đăng Dương còn muốn chọt vai cậu, Thanh Pháp đã vươn tay cản hắn lại.

"Ừm, cùng đi đi." Thanh Pháp nói.

*

Lần trước tới chỗ dạy kèm cùng Đăng Dương, họ còn rất biết chừng mực mà mỗi người ngủ một phòng, nhưng bây giờ tất nhiên Đăng Dương sẽ không như thế nữa.

Đăng Dương ở trong phòng Thanh Pháp, thấy sắp mười một giờ tối, Đăng Dương vẫn ở yên không nhúc nhích, không hề có ý định muốn đi về, thỉnh thoảng nhìn Thanh Pháp một cái.

"Làm gì thế?" Thanh Pháp hỏi, "Cậu rót cho tôi năm tách trà rồi đó."

Đăng Dương nhích lại gần "Đêm đã khuya, ta hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi được không?"

Thanh Pháp liếc nhìn bên trong phòng ngủ: "Lúc trước ở đó là chỗ ngủ của gấu quý phi, ngươi muốn thượng vị?"

"Gấu xấu xí kia thật sự ngủ trên giường!" Đăng Dương nghiến răng nhiên rời, nước mắt chực trào, "Ta cứ nghĩ rằng ta là hoàng hậu, thế mà lại bị đày vào lãnh cung sao?"

Rất nhiều chuyện trong lòng đều lấy hình thức đùa giỡn mà nói ra, Thanh Pháp nhìn Đăng Dương thêm vài lần.

"Không bị đày vào lãnh cung." Diêp Dao uống sạch tách trà Đăng Dương rót cho cậu, giang hai tay để Đăng Dương bế cậu lên, "Thị tẩm đi."

*

Sau khi tắt đèn, Thanh Pháp được vòng tay quen thuộc ôm vào trong lòng.

Họ ôm nhau, mặt đối mặt, hơi thở hòa vào nhau, nóng hầm hập.

Cách âm trong phòng rất tốt, tiếng bên ngoài đều không nghe thấy, đêm tối yên tĩnh vô cùng thích hợp để thân mật.

Nhưng hôm nay Đăng Dương không vội làm trò thân mật, Thanh Pháp nghe hắn nói.

Dường như Đăng Dương đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ, nói chuyện cũng không lưu loát bằng ngày xưa.

"Thanh Pháp, chuyện hôm nay..." Hắn ôm Thanh Pháp rất chặt tựa như sợ cậu chạy mất, kéo cậu ôm chặt vào lòng.

Giọng điệu Đăng Dương rầu rĩ: "Xin lỗi, anh sẽ cố gắng sửa, đừng giận anh, đừng bỏ mặc anh."

Thanh Pháp nhẹ giọng nói: "Chắc chắn sửa?"

"Ừm." Đăng Dương trả lời.

Khoảng cách của họ rất gần, nằm cùng một cái gối, Thanh Pháp có thể cảm nhận được hơi thở nóng hực khi Đăng Dương nói chuyện.

"Không thay đổi cũng không phải không được." Thanh Pháp nói.

"Ừm... Ừm?" Đăng Dương trực tiếp ngồi dậy, "Em nói cái gì?"

"Em nói, không thay đổi cũng được." Thanh Pháp lặp lại lời vừa nói, thấy hắn sắp rơi vào trạng thái mừng như điên thì cậu vội vàng bổ sung thêm câu nói kế tiếp: "Nhưng khi anh làm những việc này thì phải nói cho em biết, hoặc làm trước mặt em, không được giấu em, biết chưa?"

Hô hấp Đăng Dương trở nên dồn dập: "Làm trước mặt em?"

"Ừm." Thanh Pháp trả lời.

Đăng Dương nắm lấy tay Thanh Pháp, lòng bàn tay nóng như lửa đốt: "Bây giờ anh muốn thử luôn, ở trước mặt em."

Thanh Pháp: "..."

Đăng Dương đợi trong chốc lát, không để Thanh Pháp phản đối, lập tức leo xuống giường, đi thẳng đến tủ đồ lót của Thanh Pháp.

Thanh Pháp nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, nghe thấy tiếng tủ đồ của mình bị mở ra.

Cậu không thể nhìn rõ bóng dáng của Đăng Dương, chỉ lờ mờ thấy Đăng Dương Trần tung tủ đồ lót, sau khi lấy được một cái, hắn vùi đầu vào nó. (coi nó bái thiến cỡ đó)

Cho dù đang ở trong đêm tối, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến Thanh Pháp kinh hãi.

Thanh Pháp nhắm mắt, coi như mình chưa thấy gì.

Thế nhưng có giọng nói truyền vào tai cậu.

"Tiểu Pháp..." Giọng nói trầm thấp của Đăng Dương, ở trong màn đêm lạnh lẽo mang theo một sự gợi cảm khó có thể giải thích được.

Thanh Pháp nhịn không được mắng một câu ở trong lòng, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip