Ngoại truyện
-- tui khum định đăng nma cute quá nên tui cho lên luôn hịh
Sinh nhật Đăng Dương là vào tháng tám, ánh mặt trời chói chang.
Thanh Pháp muốn tự làm quà để tặng cho Đăng Dương, nhưng làm đồ thủ công thì cần một khoảng thời gian nhất định, hơn nữa cũng cần có chỗ để làm, cuối cùng mới có thể làm ra thành phẩm để đem tặng, có vậy mới có thể tạo bất ngờ cho Đăng Dương.
Thời gian không phải là vấn đề, cậu rất vui vì có thể dành thời gian làm quà cho Đăng Dương, nhưng vấn đề là không có chỗ để làm.
Đăng Dương ngày ngày dính lấy cậu, tối nào hai người cũng ở chung với nhau, còn ban ngày thì cậu phải đi học, không thể vừa ngồi học vừa làm quà tặng cho Đăng Dương được.
Vậy giờ phải làm sao đây?
Tối nay họ không ở trong ký túc xá, mà lại ở phòng thuê bên ngoài, căn phòng rất lớn, Thanh Pháp thử dò hỏi Đăng Dương: "Sinh nhật của anh sắp tới rồi, hay là chúng ta tạm thời chia phòng ngủ mấy hôm đi, đợi em chuẩn bị quà xong xuôi, chúng ta lại....."
Đăng Dương vốn dĩ đang rất vui vẻ nằm bên cạnh cậu, sau khi nghe được mấy lời này liền lập tức ngồi dậy, kiên quyết phản đối: "Sao lại có chuyện vì một ngày sinh nhật mà có đến mấy buổi tối không gặp được em chứ? Nếu vậy thà anh không làm sinh nhật này còn hơn. Em cũng không cần phí tâm sức làm quà cho anh đâu, em cứ dành thời gian để làm quà đó ở bên cạnh anh đi, không cần làm gì cả."
Mục đích của việc tặng quà chủ yếu là làm cho đối phương vui vẻ và hạnh phúc chứ không phải là để làm cho chính mình cảm động. Thanh Pháp nghĩ ngợi, hỏi Đăng Dương: "Vậy anh muốn tổ chức sinh nhật như thế nào, muốn đi đâu chơi không? Anh chỉ cần nói ra thôi, em sẽ cố gắng làm hài lòng anh."
Nghe như vậy, khoé miệng Đăng Dương liền hiện lên một nụ cười.
"Chơi chứ, sao lại không chơi được." Đăng Dương chậm rãi nắm lấy tay Thanh Pháp, "Chúng ta ở nhà chơi một ngày đi."
Thanh Pháp: "......"
Thanh Pháp: "Là ý kia hay sao?"
"Ý gì cơ, anh không hiểu em đang nói gì hết." Đăng Dương ra vẻ rất chính trực, "Làm sao anh lại có ý nghĩ gì xấu xa được, anh chỉ là muốn ở cùng với Tiểu Pháp thôi!"
Thanh Pháp: "...... Em biết đầu óc anh đen tối lắm."
Nhìn Đăng Dương dường như đã quyết định mọi việc xong xuôi, Thanh Pháp cũng không định mắc công tự làm đồ thủ công nữa, đành từ bỏ ý nghĩ này.
Tuy là vậy, nhưng quà thì vẫn phải có.
...... Tặng một món quà mà Đăng Dương thật thích, nhưng cũng phải là thứ mà hắn chưa từng được thử bao giờ.
Ví dụ giống như là cậu sẽ mặc quần áo, cái mà không thể mặc ra đường được.
Đây cũng là một quyết định vô cùng táo bạo của Thanh Pháp, cậu rối rắm hai ngày trời, cuối cùng trong giờ nghỉ của một tiết học nọ, cậu bỏ thêm mấy bộ quần áo vào trong giỏ hàng rồi thanh toán.
*
Sinh nhật của Đăng Dương vừa lúc là cuối tuần, Thanh Pháp không hề ra ngoài suốt hai ngày, dành trọn thời gian hai ngày cuối tuần này để đón sinh nhật với Đăng Dương.
Đăng Dương cũng không định đóng cửa hai ngày hai đêm ở trong nhà không chịu ra ngoài thật. Ngược lại, hắn còn lựa một ngày trời nắng đẹp dẫn Thanh Pháp đi chơi công viên giải trí.
"Còn nhớ lần trước chúng ta đến đây là lúc nào không?" Đăng Dương hỏi.
Dĩ nhiên Thanh Pháp vẫn còn nhớ rõ, lúc đó Đăng Dương thẳng thắn nói với cậu hắn thích đàn ông, cũng là lúc hắn bắt đầu theo đuổi cậu.
Thanh Pháp cũng hỏi: "Em vẫn nhớ, sao lại bỗng nhiên nhớ tới nơi này?"
"Dĩ nhiên là đến để hoàn thành những ước nguyện mà trước đây chưa làm được." Đăng Dương ôm vai Thanh Pháp, mắt nhìn xung quanh thấy không ai để ý đến họ, liền hôn lên má của Thanh Pháp một cái chóc.
Thanh Pháp nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của Đăng Dương, nên cũng hôn lên má Đăng Dương một cái.
Đăng Dương thoả mãn nheo mắt lại: "Lần trước đi đến đây cùng với em, lúc đó đến cả tay em anh cũng không dám nắm, cảm giác đớn đau nhất của cuộc đời cũng chỉ có vậy mà thôi."
Nhắc đến chuyện trước đây Thanh Pháp hơi xấu hổ: ".....Tại hồi trước anh thẳng quá, em không dám tin rằng anh sẽ cong, cho rằng anh chỉ là đang giả gay thôi."
"Không trách Tiểu Pháp của chúng ta được, trách anh tại sao không thể cong ngay tử lúc mới sinh ra chứ?" Đăng Dương tự trách chính mình, "Quần áo cong, tóc cong, ngay cả cái—"
Câu kế tiếp của Đăng Dương còn chưa kịp nói ra, Thanh Pháp đã bịt miệng hắn lại.
"Nơi công cộng," Thanh Pháp nhỏ giọng nhắc nhở cái người lúc nào cũng có thể nói lời cợt nhả này, "Có nhiều con nít lắm."
Đăng Dương kiểm điểm bản thân, nắm lấy tay Thanh Pháp tiếp tục đi vào trong công viên giải trí.
Bầu không khí trong công viên giải trí rất vui vẻ, Đăng Dương dẫn Thanh Pháp đi chơi một vòng, cuối cùng đi đến hướng vòng đu quay.
Buồng đu quay chỉ có hai người họ chầm chậm nâng lên, trời còn chưa tối, ánh mặt trời chói chang làm người ta không thể nhìn thẳng, Thanh Pháp và Đăng Dương ngồi cùng nhau, nhìn mặt đất càng ngày càng xa dần.
Thanh Pháp đã biết Đăng Dương định làm gì rồi.
Lần trước lúc đi vòng đu quay này, Đăng Dương đã đòi hôn cậu, nhưng lúc đó cậu thẳng thừng từ chối.
Tên gấu lớn không thể nghe được những lời này, tên gấu ấy nói nếu lần sau chơi trò này sẽ hỏi lại một lần nữa.
Bánh xe quay chầm chậm lên đến đỉnh cao nhất, Thanh Pháp bị Đăng Dương ôm lấy.
Giọng nói của Đăng Dương vang lên bên tai Thanh Pháp: "Có chuyện kể rằng nếu cặp tình nhân nào hôn nhau khi vòng đu quay đang lên cao nhất thì cặp tình nhân ấy có thể bên nhau cả đời."
"......Toàn là mấy lời mê tín thôi." Thanh Pháp nói.
"Hửm." Đăng Dương trừng mắt, lấy điện thoại di động ra cho Thanh Pháp xem ngày, lại chỉ chỉ chính mình, ho một cái: "Cho bạn học Nguyễn một cơ hội nữa để nói lại đó."
"Em nói mấy cái đó chỉ là mê tín thôi." Thanh Pháp cười rộ lên, "Còn chuyện chúng ta bên nhau cả đời là sự thật đã định từ trước rồi."
Ánh mặt trời chiếu rọi, Thanh Pháp hôn lên môi Đăng Dương.
*
Lúc vòng đu quay mới vừa hạ xuống, Thanh Pháp liền bị Đăng Dương kéo về đến nhà.
"Anh không định ăn cơm luôn hả?" Thanh Pháp khϊếp sợ, "Anh muốn làm từ sáng tới tối rồi từ tối tới sáng thiệt á hả?"
Tuy rằng cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rằng hôm nay là sinh nhật của Đăng Dương, nhưng không thèm ăn cơm mà bay vào làm liền thì hình như hơi vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi.
"Em nghĩ anh là người như thế nào vậy, chúng ta về nhà ăn cơm mà." Đăng Dương nói.
Thanh Pháp vừa mới thở phào nhẹ nhõm một cái, thì lại thấy trên mặt Đăng Dương lại hiện lên một nụ cười gian manh khác hẳn với vẻ mặt lương thiện lúc nãy.
"Ở bên ngoài không tiện, ở nhà chúng ta có thể vừa ăn cơm vừa....." Đăng Dương lấp lửng, khoé miệng hiện lên một nụ cười sâu xa.
Thanh Pháp: "......"
Cậu thật sự không muốn nghĩ câu chuyện theo hướng đó, nhưng trong suốt quãng thời gian ở bên cạnh Đăng Dương, dường như mạch não của cậu cũng thay đổi rất nhiều.
Đăng Dương ôm vai Thanh Pháp cười: "Vừa ăn cơm vừa hôn nhau, em đang nghĩ cái gì đó? Trong đầu em toàn nghĩ mấy thứ cấm trẻ vị thành niên thôi đúng không, chậc chậc, không ngờ em đó nha Thanh Pháp, không ngờ em lại thích mấy kiểu như vậy."
Mặt Thanh Pháp không cảm xúc: "Được rồi, lúc ăn cơm ai mà làm mấy chuyện khác vượt quá việc hôn môi thì người đó là cún con."
Đăng Dương mặt không đỏ tay không run mà nói: "Ngài đang gọi tôi sao, không hổ là Tiểu Pháp mà, chỉ cần một lời thôi là làm bại lộ thân phận của tôi rồi."
Thanh Pháp: ".....Được, giỏi lắm, anh hay lắm."
Hôm nay là sinh nhật, không được đánh người, cậu nhịn.
Lúc quay lại phòng thuê, Thanh Pháp nhìn thấy có mấy người mặc đồ đầu bếp đang đứng chờ sẵn, trên tay họ còn cầm mấy hộp cơm trông rất chuyên nghiệp.
Đăng Dương mở cửa ra, mấy vị đầu bếp kia nối đuôi nhau vào trong, trải khăn ăn lên bàn ăn, động tác lưu loát đặt nến lên, rồi lần lượt bày những hộp cơm đầy tinh xảo kia lên bàn.
Ngoài mấy cái này, Thanh Pháp còn thấy trên bàn có một cái bánh kem chỉ có cốt bánh, còn kem thì được làm riêng rồi bỏ vào trong tủ lạnh, còn có các dụng cụ dùng để phết kem đi kèm theo.
Đợi đến lúc những đầu bếp đó đi rồi, trong phòng chỉ còn hai người họ.
Một bữa tối tiêu chuẩn với ánh nến lãng mạn, ánh nến chiếu lên những món ăn tinh xảo trên bàn, ly rượu vang bên cạnh ánh đỏ lên.
Thanh Pháp ngồi xuống ghế, nhìn cách bài trí xung quanh, cậu đột nhiên nhớ đến một bộ phim mà cậu và Đăng Dương đã từng xem.
Là một bộ phim gay mà cậu và Đăng Dương đã cùng xem sau khi Đăng Dương biết cậu là gay, để làm cậu thẳng lại, hắn đã cho cậu xem bộ phim này.
Trong phim, nam chính tự đổ rượu vang lên áo sơ mi của mình, yếu đuối mà ngã vào lòng một nguời con trai khác mà khóc thút thít.
Sau đó hai người bắt đầu làm nhau từ tối tới sáng.
Thanh Pháp liếc mắt nhìn Đăng Dương một cái, thấy được ý tứ trong mắt Đăng Dương.
Thanh Pháp cầm lấy ly rượu vang nhấp một ngụm, cậu không nuốt ngụm rượu đó xuống mà nghiêng người kéo cổ áo Đăng Dương lại gần, hôn lên môi Đăng Dương, đưa ngụm rượu vang đó qua môi của hắn.
Rượu và nước bọt hoà vào nhau trong miệng Đăng Dương, hắn uống trọn vẹn không để một giọt nào rơi ra ngoài, cuối cùng xâm chiếm trong miệng của Thanh Pháp.
Đôi mắt của Đăng Dương híp lại, vô cùng hai lòng: "Ngụm rượu này còn ngon hơn cả Lafite năm 1982, đúng là bảo vật vô giá!"
Nhân dịp sinh nhật liền thuận miệng nói ra ước nguyện của mình: "Sau này mỗi ngụm rượu mà anh uống đều phải uống như vậy."
Thanh Pháp khẽ cười một tiếng: "Anh nói tầm bậy tầm bạ cái gì đó, mau ăn cơm đi."
Bởi vì hoạt động lúc sau rất hao tổn thể lực, Đăng Dương không thể để Thanh Pháp bụng đói mà ra trận được, bữa cơm diễn ra rất bình thường, Đăng Dương nhẫn nhịn, chỉ có hôn rồi ôm rồi sờ mấy cái thôi, rất là nhẹ nhàng nhỏ nhẹ.
Đợi đến lúc Thanh Pháp ăn xong miếng thịt cuối cùng, Đăng Dương vẫn luôn nhìn cậu nãy giờ liền đứng lên mở tủ lạnh ra, lấy bánh và kem ra.
Thanh Pháp nhìn cốt bánh, hỏi: "Anh muốn tụi mình tự trét kem rồi trang trí hả?"
Đăng Dương nhướng mày: "Đúng vậy, người khác thì làm sao biết được trét kem lên chỗ nào là hợp ý của anh nhất được."
Thanh Pháp không hề phát hiện những lời này có vấn đề, vội đi qua giúp Đăng Dương.
Cậu và Đăng Dương cùng nhau trét kem lên bánh, cắm nến rồi ước nguyện, sau đó là tiết mục ăn bánh kem.
Bánh kem mềm xốp, phần kem ngọt nhưng không hề ngấy, rất hợp để ăn tráng miệng.
Thanh Pháp ăn một ít, sau đó mới phát hiện ra nãy giờ Đăng Dương vẫn chưa hề động đậy mà đang mỉm cười nhìn cậu.
Giống như cái hắn muốn ăn không phải bánh kem, mà là cậu.
".....Anh không ăn hả?" Thanh Pháp hỏi.
Đăng Dương mỉm cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ăn được không?"
Thanh Pháp gật đầu, sau đó liền thấy Đăng Dương lấy một phần kem khác tủ lạnh ra.
Đăng Dương cầm phần kem đó đi đến, quẹt một miếng kem rồi chấm lên chóp mũi của Thanh Pháp.
Mùi bơ thơm ngọt len vào mũi của Thanh Pháp, nhưng rất nhanh sau đó, miếng kem đó đã bị một người khác li3m mất.
Tựa như đang thưởng thức mỹ vị, ánh mắt Đăng Dương mang theo một tia nguy hiểm.
Thanh Pháp rũ mắt, cậu cảm nhận được chỗ mới vừa bị hắn li3m vẫn còn hơi lành lạnh.
Dĩ nhiên phần kem đó cũng đã bị hắn li3m sạch.
Xuống phía dưới một chút nữa, phần cổ cậu cũng mới vừa bị trét kem lên.
Thanh Pháp ngẩng đầu lên, cậu cảm nhận được giờ đây chỗ cổ bị trét kem lên vừa nóng như lửa đốt nhưng cũng vừa lành lạnh khó tả.
Cúc áo của cậu bị ấn xuống, Thanh Pháp ngẩng đầu nghe thấy giọng nói của Đăng Dương bên tai cậu.
Giọng nói của Đăng Dương hơi khàn khàn: "Bây giờ anh cũng muốn thưởng thức bánh sinh nhật, em thấy sao?"
Đăng Dương càng ngày càng táo bạo nói thẳng ra ý muốn của mình, đây cũng là điều khiến Thanh Pháp vui vẻ.
Thanh Pháp ôm cổ Đăng Dương, hôn lên khoé miệng của hắn.
"Em có mua quà tặng anh, có lẽ..." Thanh Pháp khẽ nói, "Sẽ càng làm cho anh vui vẻ hơn cả bánh kem của anh."
......
Thanh Pháp cố ý đợi đến lúc 0 giờ khi đồng hồ báo thức vang lên, Thanh Pháp nâng cánh tay sắp nhũn ra của mình ôm cổ Đăng Dương, nói ra lời chúc phúc trong ngày sinh nhật dành cho người thương.
"Sinh nhật vui vẻ."
"Từ nay về sau, sinh nhật nào của anh cũng có em bên cạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip