• Tập kịch 2 •
Felix vừa nói vừa quỳ xuống bên cạnh Changbin, tay cậu nắm lấy tay anh, khom người, từ từ cúi xuống.
-Hai cậu ấy sắp hôn rồi... Hai cậu ấy sắp hôn rồi ...- Tất cả các bạn học nữ đứng xung quanh đó căng mắt ra nhìn, miệng lẩm bẩm như niệm thần chú.
Khoảng cách chỉ còn 2 centimet....
Changbin có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm của người đối diện phả vào mặt mình...
1 centimet...
Mũi anh chàng phảng phất mùi xà bông thơm nức – mùi riêng biệt của Lee Felix....
-Aaaaaaaa....
Tiếng gào thét vang vọng đêm khuya làm chấn động cả một khu phố đang say giấc ngon lành. Seo Changbin chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi, mặt tái nhợt, hai tay ôm tim thở hổn hển như vừa gặp ma. À không, tiểu quỷ đội lốt người Lee Felix kia còn đáng sợ hơn cả ma. Chắc do dạo này phải tập đi tập lại phân cảnh Bạch Tuyết gặp Hoàng Tử nên bị ám ảnh cưỡng chế, thật kinh khủng. Sau khi tĩnh tâm lại, Changbin nằm xuống, hai mắt nhắm chặt, miệng lẩm bà lẩm bẩm " Không được nghĩ đến! Không được nghĩ đến! " . Haizzz ~ Có ai đó đang mất ngủ vì ai kia rồi.
Cuối cùng thì cũng đến cái ngày giao lưu văn nghệ của trường JYP. Bên ngoài cổng trường được trang trí rất lộng lẫy, bên trong sân chật kín học sinh đến từ các trường khác, tiếng cười nói rôm rả ồn ã khắp nơi. Trên sân khấu rộng rãi, vài thầy giáo đang kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn buổi giao lưu thành công tốt đẹp. Tất cả các lớp khác đang nhanh chóng chuẩn bị cho tiết mục lớp mình và lớp 11K cũng không phải ngoại lệ.
-Mọi người make-up xong chưa thế? – Lớp trưởng Yang JeongIn chạy đôn chạy đáo từ chỗ này đến chỗ khác, mồm liên tục giục – Jisung, mau mau kiểm tra đạo cụ đã đầy đủ chưa? Yah Minho, sao cậu lại ăn táo hả? Cái đó dành cho Bạch Tuyết chứ có phải cho hoàng hậu đâu! Lee Felix, sao còn chưa thay trang phục hả? Mau lên!
Trong khi mọi người nháo nhào chuẩn bị thì BangChan – anh chàng tăng động đang ngồi uống CocaCola đàm đạo, thực ra là độc thoại, với "đồng nghiệp" của hắn – cái cây làm từ bìa các tông. Tại vì hắn than đứng nhiều mỏi chân nên cả lớp đã phải mất công làm cái cây này để thay thế vai diễn của BangChan, nên hắn có vẻ thích, suốt ngày quấn quít lấy "nó".
-Yah!BangChan! – JeongIn bây giờ mới phát hiện ra kẻ nhàn rỗi này, hùng hổ lao tới xách tai – Sao cậu không mau mau phụ giúp mọi người đi hả???
-Aigoo Seo Changbin, cậu lại thức đêm để chơi game hả? Quầng mắt thâm thế này, đánh bao nhiêu phấn mới đủ che đây?
Changbin lừ mắt nhìn bạn nữ ở bên cạnh đang make-up cho mình, sau đó lại bắn tia điện xẹt xẹt về phía tiểu quỷ đã làm anh mất ngủ gần đây. Tiếc là Lee Felix đang mải tám đủ thứ trên trời dưới đất với Jisung nên không để ý tới ánh mắt hình viên đạn của ai đó, lại không hay biết sau lưng mình là một quả bom sắp phát nổ.
-Yah! Hai cái con người này, lúc nào rồi mà còn ngồi đây tám nhảm hả? – JeongIn không hề " thủ hạ lưu tình " , ra tay rất mạnh khiến tai của Felix và Jisung sắp thành tai thỏ mất rồi.
Changbin thấy cảnh đó liền cười nhếch mép, đáng đời cậu Lee Felix! Cơ mà nhìn cái vẻ nhăn mặt xoa xoa tai của cậu ta đáng yêu chết mất làm tim ai đó chạy marathon trong lồng ngực, lại còn cái môi nhỏ hồng hồng căng mọng chu chu ra như làm nũng nữa...
Môi?
Changbin giật mình, thẳng tay cốc đầu mình vài cái, chắ dạo này thiếu ngủ đâm ra suy nghĩ lung tung mất rồi...
-Và sau đây là tiết mục của lớp 11K trường JYP! – MC nói lớn, tiếng vỗ tay phía kêu rào rào như mưa.
" Ngày xửa ngày xưa, có một bà hoàng hậu đang ngồi khâu vá, đột nhiên bị kim đâm vào tay, một dòng máu tươi chảy ra. Bà nhìn vào dòng máu và nói.
-Ước gì ta sinh ra được một nàng công chúa da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun và môi đỏ như máu.
Ít lâu sau, bà đã hạ sinh được một cô con gái da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun và môi đỏ như máu. Bà rất vui mừng, đặt tên con là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết càng lớn càng xinh đẹp...."
Seo Changbin bước ra từ cánh gà với mái tóc giả dài chấm vai, gương mặt điển trai được make-up cẩn thận, nhìn không ra nam không ra nữ, thân người cao ráo mặc chiếc váy dài chạm đất. Khán giả bên dưới nhìn anh không chớp mắt, mồm há hốc đến nỗi có thể đớp được mấy con ruồi bay ngang qua. Vài lời xì xào vang lên, nội dung y như nhau " Sao Bạch Tuyết xấu thế? "
[ ............... ]
" Hoàng hậu kế sau khi biết Bạch Tuyết vẫn còn sống, liền tức tối, nhanh chóng tẩm thuốc độc vào những quả táo tươi ngon rồi đến nhà những chú lùn... "
" Cốc...cốc... "
-Ai thế? – Changbin hỏi, tiện thể đưa tay đẩy cánh cửa bằng bìa cứng.
-Cô bé xinh đẹp, con có muốn mua những quả táo tươi ngon này của ta không? – Minho nói, tay chìa ra giỏ táo.
-Trông ngon quá! Nhưng nó có độc không ạ?
-Không hề, để ta làm chứng cho con – Dường như Minho chỉ mong chờ đến phút giây này , hai mắt sáng như sao , đưa quả táo to nhất lên cắn một miếng hết nửa quả (!?) , sau đó đưa một quả khác cho Changbin.
" Bạch Tuyết không cưỡng lại được quả táo ngon lành kia, liền đưa lên miệng cắn. Ngay sau đó, nàng đã bị trúng độc..."
-Á!
Changbin kêu lên thảm thiết, sau đó ngã vật trên sân khấu. Minho lại gần chỗ Changbin, vừa chọc xem anh chết chưa, vừa nhặt quả táo lăn lóc gần đó, táo ngon thế bỏ đi phí lắm, chi bằng để " hoàng hậu " này ăn hộ . Sau đó lập tức lui ra phía sau cánh gà, ung dung ăn táo.
Trong lúc mọi người đang mải mê với vở kịch, BangChan không biết từ lúc nào đã vận dụng hết tuyệt kĩ chui lủi, trườn bò .... của mình để đi theo tiếng gọi tình bạn, đến với cái cây bằng bìa yêu quý của mình. Cái cây bằng bìa này rất lớn, che hết cả thân hình cao to của hắn, vậy nên đằng trước diễn kịch vẫn diễn kịch, đằng sau làm trò con bò vẫn cứ làm.
-... Ta không thể sống nếu không được nhìn thấy Bạch Tuyết. Ta thực sự rất yêu Bạch Tuyết...
Felix vừa nói vừa quỳ xuống bên cạnh Changbin, tay cậu nắm lấy tay anh, khom người, từ từ cúi xuống.
Changbin căng thẳng, tim đập thình thịch. Felix càng cúi gần, má cậu càng nóng rực, động tác từ từ cúi này khiến mọi khán giả căng mắt nhìn theo. Theo như bàn bạc từ trước, hai người sẽ chỉ dừng lại khi ở khoảng cách tầm 10 milimet, sau đó Bạch Tuyết sẽ mở mắt tỉnh dậy và kết thúc vở kịch thành công. Kế hoạch là như vậy nhưng " người tính không bằng trời tính " , khi môi Felix cách môi Changbin tầm 1 centimet, Bangchan tự nhiên dựa cả người vào cái cây bằng bìa. Vì không có gì chống đỡ đằng trước nên hắn mất đà, cả người và cây đổ ập về phía trước. Không may cái cây đó lại đứng ngay sau Felix, kết quả là Hoàng Tử và cả Bạch Tuyết bị cây đè, tệ hơn là môi hai người đã chạm nhau một cách nhanh chóng.
Changbin cảm thấy môi mình bị cái gì đó mềm mềm ấm ấm , lại ngòn ngọt phủ lên, rồi thấy mặn mặn tanh tanh nữa, lại thêm sức nặng không biết từ đâu đè lên người.
Không lẽ...
Changbin mở mắt, khuôn mặt phóng đại hết sức của ai kia đập vào mắt làm anh hoảng hồn.
-Aaaaaaaaaaa.....
Tiếng hét thảm thiết vang vọng trong trường JYP, chấn động cả một góc trời.
Ngay sau sự cố ngoài ý muốn này, cả Hoàng Tử và Công Chúa đều được đưa đến phòng y tế vì một người bị đập chảy máu mũi, người còn lại thì bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip