Chương 20: Một lần nữa đứng trước nguy cơ

Tới khi Pond đặt nĩa xuống đã là chuyện của 30 phút sau. 

Hắnlấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu xanh lam nhạt để lau miệng chứ không dùng khăn giấy của nhà hàng. Chiếc khăn nhìn quathì hắn có giá trị không hề nhỏ, ấy vậy mà hắn chỉ lau một lần rồi không thiết tới nữa mà ném lên bàn. 

Phuwin nhìn chiếc khăn nằmyên vị trên bàn thì trách nhiệm thầy giáo lại nổi lên. Cậu ghé vào taihắn nói thầm."Anh nên học lại tính cần cù, tiết kiệm di. À không, học lại tính tiết kiệm thôi là đủ rồi."

Pond nghe xong khóe môi liên tục co rút, lại ở bên tai cậu nói thầm "Vậy dùng khăn tay của em lau miệng cho tôi di, em không phải đã biết rằng tôi sẽ không tùy tiện dùng những dò vật ở bên ngoài như vậy mà."

Phuwin hừ một tiếng, buồn bực bên tai hắn trách mắng "Nhưng cũng không thể lãng phí như vậy được!""Vậy em đem về dùng tiếp di!"- Pond tiếp tục nói.

Wara tổng "..."

Pira tổng "..."

Cake Pira "..."

Các người có làm ơn thôi đi không? Bày đặt thì thầm to nhỏ gì chứ, chúng tôi đều có thể nghe thấy hết đó!

Pond một giây sau đó lập tức thu lại vẻ mặt bỡn cợt, đáy mắt lập tức tỏa hàn khí nhìn 3 con người đối diện."Mọi người biết mục đích của bữa ăn này?"

"Có tôi, Wara tổng và Lert tổng thì hẳn là về vấn đề hợp đồng dự án gần đây đi?"- Pira tổng cười lấy lòng. Điều này ông thật sự không muốn, ai lại thích đi ôm chân một thằng nhóc 27-28 tuổi này chứ? Nhưng mà bất đắc dĩ. Ai bảo com gái cưng của ông ngày xưa chọc vào tên cao ngạo này làm gì chứ, vốn là đang trên đường tới đỉnh thì ngay sau vụ việc đó liền bị chèn ép tới nỗi công ty chút nữa phá sản, ông thì thiếu mỗi điều thắt cổ tự vẫn.

Nếu Cake của  của ông không chơi trò vụng trộm sau lưng Lert đại Boss thì bây giờ hẳn là ông đang ngồi đây tâm sự hàn huyên cùng tên này với tư cách cha vợ và con rể chứ không phải nịnh bợ hẳn rồi. 

Nhưng dù sao Cake cũng là đứa con gái ông hết mực cưng chiều, sau khi thấy nàng tự nhốt mình trong phòng hơn 1 tháng trời, ngày ngày chỉ ăn uống qua loa tới nỗi gầy đi mấy vòng khiến ông thương xót không hết làm sao còn nỡ tức giận với con gái.

Sau đó Pond cũng không làm khó ông, tha cho ông một con đường lui.

"Đúng vậy. Chuyện dự án lần này Pira tổng hẳn phải biết nó có tầm quan trọng cực lớn và đương nhiên sẽ quyết định V&L của ông đi về đâu dúng chứ?"- Pond nằm một chiếc ly thủy tinh Bordeaux, bên trong là rượu vang đỏ thượng hạng,

"Tôi hiển nhiên là biết. Cậu... Lert  tổng nói như vậy là..."- Pawaret Sermrittirong Pira  bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ông cảm thấy toàn thân đều bất an vô cùng.

Pond nhấp một ngụm rượu trong ly mới bình thản hỏi lại "Ông cảm thấy như thế nào nếu tôi không kí xuống dự án đó?"

Một câu nói của hắn thành công khiến 3 người đối diện nhất thời chấn động. Cake và Wave Wasuthorn Wara đã có thể dùng mắt thường thấy được Pawaret Sermrittirong Pira đã bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Pira tổng lắp bắp "Lert... Lert tổng. C- Cái này tuyệt đối không nên đùa."

Pond nghe ông nói lông mày hơi nhíu lại "Ông cảm thấy thời gian của tôi phải phí vào trò đùa này sao? Vậy không cần nhiều lời nữa, ông và tiểu thư nhà ông có thể đi được rồi."

Pira tổng mặt cắt không còn giọt máu, vội vã giải thích "Lert tổng, chúng ta từ từ nói chuyện có được hay không?"

"Pond Naravit, anh rốt cuộc vô  tới mức này sao? Lại dồn cha em đến nỗi... Anh muốn bức tử ông ấy mới hả dạ có phải không?"- Cake đã chịu không nổi, đứng dậy tức giận chi thẳng vào mặt Lert đại Boss.

Sau hành động đó mặt Pond liền đen lại, hàng lông mày nhíu chặt tới nỗi kẹp chết được một con muỗi. Một thân như tảng băng tỏa hơi lạnh.

Phuiwn  thấy vậy gần như đoán được kết cục của cha con Cake bèn vội vã dỗ ngọt Lert dại Boss nhà mình "Pond, anh không cần phải dồn ép họ như vậy được không?"

"Em là đang đứng về phía họ?"- Phuwin lập tức chuyển ánh mắt giết người lên Pond.

"Không có, em chỉ muốn anh không vướng vào mở phiền phức nào thôi, chó cùng rứt dậu, chẳng biết họ sẽ làm cách nào để trả thù anh."- Pond nghe cậu nói liền cười một tiếng, giống như đang nghe một câu chuyện hài.

"Họ sẽ làm gì được tôi? Em cảm thấy khả năng chuyện đó xảy ra là bao nhiêu phần trăm? 2%? 3%? Hay 5%?" Cake nghe vậy tức tới nội thương, còn Pawaret Sermrittirong Pira bên cạnh chỉ có thể dùng ánh mắt cổ vũ nhìn Phuwin. Wara tổng im lặng nãy giờ cũng mở miệng. 

"Lert tổng, hủy hợp đồng này đối với tôi thiệt hại không đáng là bao nhưng thật sự sẽ quyết định vận mệnh của V&L,  cậu có thể niệm phần tình cảm cũ mà buông tha cho Pira thị một đường lui không?"

Wave Wasuthorn Wara tuy rằng không thích xen vào chuyện của người khác nhưng ông qua lại với Trần tổng đôi lần nên cũng gọi là có giao tình. Huống hồ Pawaret Sermrittirong Pira ngoài sử dụng một chút thủ đoạn trong kinh doanh thì hoàn toàn không có chuyện làm những việc thương thiên hại lý như tham nhũng, buôn bản phi pháp hay hại người gì đó. 

"Thầy Tang, vậy em nói xem làm cách nào dễ Cake tiểu thư biết thu liễm một chút dây?"- Pond nhêch khóe môi, "niệm tình cảm cũ"?Làm gì có chuyện đó. Hằn trực tiếp hỏi Phuwin không chút kiêng dè, dường như muốn để Pawaret Sermrittirong Pira và Wave Wasuthorn Wara nghe được.

" Nara tổng, cậu nói như vậy là có ý gì?"- Pira tổng mờ mịt nhìn  Lert đại Boss lại nhìn đến con gái khuôn mặt dần mất sắc bên cạnh.

Pond trong lòng thở dài, Phuwin tốt như vậy, hắn mong đợi nhìn thấy một màn cậu vô tình dạy dỗ Cake Pirakia chắc hẳn không có rồi.

 Vậy nên Lert đại Boss dành phải giúp lão bà nhà mình một chút, không nghĩ tới con thỏ này còn tốt hơn so với tưởng tượng của hắn nữa. Trong lòng chỉ hận rèn sắt không thành.

"Pira tổng, nếu như Pira thị của ông một lần bị chính con gái hại tới mất tất cả thì không phải sau lần thứ hai phất lên nên biết ý tứ hơn một chút sao? Vì cớ gì còn muốn rước phiền vào thân?"- Phuwin nói, để ý tới vẻ mặt không hiểu gì của Pawaret Sermrittirong Pira. 

"Tôi nhớ là không có đắc tội với Lert gia lần thứ 2"

"Đúng, ông không làm, chỉ là phúc của Cake tiểu thư đây dành cho tôi tận 2 lần thôi. Không phải tôi nên làm chút gì để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Pira gia sao?"- Thầy Tang chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện như vậy, bởi vì cậu không có khả năng nha!

 Mặc dù Pond đang có ý thay cậu trút giận nhưng cậu chỉ muốn sau này Cake biết điều hơn chứ không hề có ý định tuyệt đường sống của Pira gia một nhà 3 người kia.

"Cake sao? Cake Pira, con rốt cuộc lại làm ra cái chuyện thiếu suy nghĩ gì nữa?!"- Pawaret Sermrittirong Pira phá lệ lớn tiếng với con gái, như vậy còn là chỗ đông người, thành công khiến những người bàn xung quanh phóng ánh mắt tò mò tới. 

Điều ấy chứng tỏ ông đang cực kỳ phẫn nộ. "Cha... C- Con.."- Cake hai mắt lưng tròng nhìn cha mình.

'Chất' một tiếng. Cha cô nổi tiếng cưng con gái như báu vật, vậy mà bây giờ lại xuống tay với nàng mạnh tới vậy. Cake lần đầu tiên có người đánh, còn là cha nàng không khỏi hai mắt ngập nước mở lớn,một khắc sau bèn ôm má rưng rưng, một vẻ làm cho người ta thương xót.

Cha Cake ở bên Trung mỗi ngày đều phải cố gắng làm việc, vừa thu lại người ở bên cạnh quan sát con gái, nàng liền lập tức lên máy bay tới Thái Lan, mặc dù rất nhanh đã biết chuyện nhưng ông cũng lười quản. Không ngờ sau đó ông được nhận lời ngỏ ý nhận một bản dự án mà được làm việc thẳng với tổng công ty bên Hàn chứ không phải công ty con của Pond bên Trung. Đây là một cơ hội để V&L của ông trở lại, vậy nên cha  không thèm suy nghĩ nhiều mà vứt bỏ mọi chuyện ở lại cho phó tổng, cùng thư ký bay sang Hàn. Thật không ngờ con gái nhỏ ở Thái lan lại cho ông " bất ngờ" to đến thế này...

"Ngươi rốt cuộc muốn cha ngươi sau này phải sống như thế nào?! Ngươi thật sự có còn coi ta là cha của người nữa không?!" - Pira rống giận, đuôi mắt cũng đỏ lên.

Đương nhiên tâm còn đau hơn cả nơi bị đánh của con gái. Nhưng ông không muốn sau này Pira gia rơi vào đường cùng nữa, ông thì không sao nhưng dứa con gái này... ông làm sao nỡ nhìn nàng chịu khổ, chi bằng dạy dỗ một lần, như vậy nàng mới trưởng thành.

Cake nhiều tính xấu do từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều, nhưngnàng vẫn là một người con dúng nghĩa. Thấy cha mình như vậy tâm liền dau xót một trận, nhào đến ôm lấy cổ cha mặc kệ ông có tức giận thế nào di nữa, khóc lóc như một dứa trẻ.

"Cha... Cha... Cake xin lỗi, xin lỗi cha nhiều lắm. Từ nay Cake không dám như vậy nữa, thật xin lỗi cha.."

Ôm cha khóc xin lỗi một hồi lại nhớ tới chuyện này chưa dừng lạiở dây bèn buông cổ cha, quay lại nhìn Phuwin đang gật gù,đuôi mắt có điểm hồng như đang xem bi kịch còn Pond bên cạnh nhàn nhã nâng ly rượu nhấp một ngụm lại một ngụm, đối với hai cha con ôm nhau khóc lóc này không quan tâm cho lắm...

Cake ở trước hai người cúi gập "Nara tổng, cậu Tang, tôi thật sựxin lỗi về hành động thiếu suy nghĩ của mình. Mong hai người lần này không truy cứu tới cùng, tôi xin đảm bảo rằng loại chuyện như vậy sẽkhông phát sinh lần thứ hai"

Phuwin dùng khăn tay lau khóe mắt ướt át của mình "Được rồi, cô không cần như vậy. Pond sẽ không làm khó Pira gia các người nữa nếu cô nói được làm được."

Pond nhíu mày, thầy Tang nhà hắn hôm nay gan lớn thật, còn dám thay hắn quyết định. 

Mặc kệ, bây giờ hắn để cậu tùy ý, về nhà đòi lại cũng không muộn. Không đúng, phải đòi lại trên giường. Pond nghĩ, trong lòng cười xấu xa. Nhớ lại thân thể thơm mềm, trắng nõn kia... Hắc hắc, thật mê người.

"Pond!! A- Anh chảy máu mũi, không... không làm sao đó chứ?!"

Vậy là bữa ăn đó kết thúc bằng việc Phuwin hốt hoảng dùng khăn tay ngăn máu mũi cho Pond sau đó thay hẳn lái xe về biệt thự, bỏ lại ba con người đối diện, hai cha con Cake, Pawaret Sermrittirong Pira, Wave Wasuthorn Wara ngơ ngác nhìn nhau.

Thầm nghĩ có lẽ Lert đại Boss làm việc quá lao lực... Pira tổng và Wara tổng trong lòng cảm khái.

 Đúng là người đứng đầu Kim thị, vất vả tới nỗi chảy máu cam... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip