Chương 32: Ly hôn...
Sau 1 tuần thì Pond được xuất viện. Trong một tuần đó, hai vị phụ mẫu của hắn chỉ tới thăm đúng 1 lần...
Nhìn Pond hiếm khi ngẩn ngơ, William cũng mặc kệ.
"Quản gia William, anh nói xem người ngày hôm đó là ai? Tại sao ở bên cạnh khi tôi còn bất tỉnh?"
William một bên khuôn mặt lạnh băng, trong tâm đã thương xót thầy Tang bị lãng quên không thôi. "Cậu ấy là thầy giáo trung học, là... một người hâm mộ của cậu chủ thôi...".
William nói xong liền muốn tự đánh mình một cái. Hạ thấp thân phận của Boss phu nhân là tội đó! Nhưng anh rốt cuộc phải viện cớ gì cho tốt đây? Boss thì không nhớ lão bà nhà mình, còn Boss phu nhân thì kiên quyết không cho anh nói ra thân phận... Làm sao mới phải đây?
Pond híp mắt lại khiến William bên cạnh đổ mồ hôi lạnh.
"Người hâm mộ? Quản gia William. Anh nghĩ có thể lừa gạt tôi bằng cái lý do ngớ ngẩn đó sao?"
William cả người rơi vào trạng thái căng thẳng. Boss nhà mình là ai chứ? Lừa được hắn sao?
Ngây thơ.
"Cậu ta rất quen mắt... còn rất quen thuộc."- Pond ngửa đầu ra sau ghế, bắt gặp William như đang chột dạ mà hai tay để ở mép quần nắm chặt lại.
"Quản gia William, từ khi nào mà anh dám nói dối vậy?"
William nghe vậy nhanh chóng phản bác "Cậu chủ, chuyện cậu Tang là giáo viên hoàn toàn là sự thật..."
"Nói tiếp đi."- Thấy William thoáng dừng lại hắn liền tiếp lời, nghe qua thì bình thường như đang tán gẫu nhưng ngữ khí chắc chắn là mệnh lệnh.
"Giữa cậu và cậu Tang có một bản hợp đồng. Là hợp đồng hôn nhân, nói cách khác thì cậu ấy hiện tại chính là..."
William không nói hết nhưng Pond vẫn đủ hiểu.
"Ha... tôi kết hôn với một nam nhân? Hợp đồng đó khi nào hết hiệu lực?" - Pond cười nhạt, hắn cư nhiên lại cùng nam nhân có chuyện hôn nhân. Không phải rất nực cười sao? Phải biết thứ hắn bài xích nhất là những tên đồng tính luyến ái! Mẹ nó thực ghê tởm. (Các bạn có thể coi đây là màn tự vả của Pond =))))
Pond trong lòng lửa giận phun trào. Tên kia đẹp đẽ thì sao chứ? Cuối cùng vẫn là một tên thích nam nhân.
"Còn 9 tháng nữa."
"Cậu ta đang ở đâu? Lập tức đưa người tới đây!"- Pond phất tay, hàng lông mày nhíu chặt.
"Dừng, tôi và cậu ta vì sao kết hôn?"
"Là... lão gia an bài."
Đúng rồi, ông nội đã mất. Vậy thì chuyện này nói dễ rồi. "Đi đi."
"Đã rõ."
----------
"Anh chắc chắn với quyết định này?". Phuwin trên đường tới đây đã được William nói rõ mọi chuyện nên không quá bất ngờ trước tờ giấy đề 3 chữ 'đơn ly hôn' này.
"Cậu Tang. Lý do tôi gọi cậu tới đây chỉ có 1, đó chính là đặt bút và kí tên của mình xuống. Kí xong cậu có thể rời đi, sau này mỗi tháng tôi sẽ chu cấp cho cậu một khoản tiền đủ để cậu sống thoải mái."- Pond vẻ mặt bình thản thì Phuwin thâm tâm lại đối nghịch hoàn toàn, đau thắt như bị lời nói của hắn bóp nghẹt.
"Tiền của anh, tôi không cần."
Thầy Tang cười lạnh. Không biểu hiện chút lưu luyến nào, đặt bút kí xuống tên mình, sau đó đứng dậy muốn rời đi. Pond không thèm vứt cho cậu một tia níu kéo nào, càng không có chuyện hiện tại hắn liền nhớ lại tất cả mọi thứ giống như tình tiết trong phim thần tượng bổ não kia...
Đến cửa Phuwin chợt dừng lại, nhìn xuống chân là Parker. Nó cắn chặt ống quần cậu, từ họng phát ra tiếng rên ư ử. Như lưu luyến, như muốn lưu lại papa nhỏ. Phuwin nhịn không được, ngồi xổm xuống ôm lấy nó, dùng má cọ nhẹ lên đầu nó, nhỏ giọng thủ thỉ "Parker, sau này có cơ hội papa về thăm con. Ngoan nhé..."
"Đưa Parker lại đây."- Pond cảm giác bị con trai bỏ rơi không khỏi phẫn nộ, lớn giọng với William đứng một bên.
Thẳng tới khi Phuwin đã đi xa, William mới dùng tư cách một người bạn từ nhỏ nói chuyện với Pond
"Pond... tôi trước giờ đối với cậu đều là sùng bái, đều là tôn quý. Nhưng bây giờ, ngoài thất vọng vẫn chỉ còn thất vọng. Tôi chưa từng trách cậu lạnh lùng vô tình, bởi vì khi đứng ở địa vị này, nếu cậu không đủ vô tình thì Lert thị mãi mãi không được như hôm nay. Nhưng hiện tại, tôi căm thù sự vô tình này của cậu. Cậu biết rằng mình đang có bệnh, biết rằng trí nhớ của cậu không nguyên vẹn, vậy tại sao cậu quyết định mọi chuyện dễ dàng như vậy? Cậu không nghĩ tới một khi trí nhớ phục hồi, bản thân cậu sẽ cảm thấy hối hận sao?"
Pond bị anh làm cho á khẩu, mày nhướn lên. Từ khi hắn tiếp quản Lert thị thì William đã không nói chuyện với hắn như vậy nữa. Từ ngữ khí của anh có thể thấy được anh đang cực kỳ thất vọng.
William nói tiếp, những lời tiếp theo mới thật sự khiến hắn ngây ngẩn.
"Có vẻ như người cậu yêu thương đều đang bỏ cậu mà đi rồi. Lão gia, sau đó là Phuwin Tangsekyuen. Thay vì chọn giữ lấy cậu ấy thì cậu lựa chọn đẩy cậu ấy ra xa. Người đã từng nói cả đời chỉ yêu một Phuwin Tang đâu rồi? Người đã từng nói cho dù hợp đồng đến hạn cũng không buông tha cho Phuwin đâu rồi? Cậu làm sao biết được từ khi cậu tỉnh lại người luôn ở bên ngoài túc trực ngày đêm chỉ có Phuwin Tang. Cậu làm sao biết được cậu ta vì sợ cậu kích động nên chỉ đợi cho cậu ngủ say cậu ta mới dám đi vào. Chỉ để nhìn gương mặt người mà mình yêu nhất, chỉ để nhìn gương mặt một người không nhớ tới mình... Mỗi ngày lại tiều tụy đi một chút... À đúng rồi, cậu đang bị bệnh mà, tôi làm sao nói cậu nghe lọt được đây. Pond, cậu sau này... chắc chắn sẽ hối hận"
---------
Pond nằm trên giường hai mắt nhìn xa xăm. Cảm giác thiếu thốn không quen này là sao đây?
Nhớ lại những lời William nói, hắn bắt đầu suy nghĩ. Không phải trước đó hắn thật sự yêu người kia chứ?
Cmn thật đau đầu...
Hắn và thầy giáo trung học kia rốt cuộc là như thế nào?!
"... Tôi muốn nói với em điều này, gặp trực tiếp sẽ nói."
Trong đầu bỗng hiện lên câu nói vừa rồi sau đó liền cảm thấy phía trước là một màu đỏ, còn kèm theo một trận đau dữ dội khiến hắn ôm đầu. Hắn muốn nói điều gì? Hắn muốn gặp ai? Hắn muốn nói với người nào?!
Trên đầu đau tới mức làm hắn cả người co lại thành một đoàn, khuôn mặt đau khổ của người nọ khi kí tên mình xuống đơn ly hôn rõ mồn một hiện ra, đầu hắn càng thêm đau, trên trán theo đó mà rịn ra một tầng mồ hôi.
Phuwin Tangsakyuen!! Rốt cuộc cậu là thứ gì?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip