14
Không khí trong lớp hôm nay căng thẳng một cách kỳ lạ. Donghyun và Dongmin hẳng nói chuyện với nhau lấy một lời, và tình trạng này đã kéo dài hơn một tuần. Dường như cả lớp đều cảm nhận được bầu không khí chiến tranh lạnh giữa hai người. Ngay cả nhóm bạn thân vốn lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười giờ đây cũng im lặng bất thường.
Dù vậy, Dongmin thỉnh thoảng vẫn cố gắng nhượng bộ. Trong một vài phút yên ắng của lớp, cậu thả một câu hỏi bâng quơ, hoặc đưa ra lời đề nghị nhỏ:
"Cần tôi giúp gì không?"
"Trưa nay có muốn ăn gì không?"
Nhưng lần nào cũng vậy, Donghyun đều chọn cách lơ đi. Cậu cúi đầu, tập trung vào cuốn sổ phác thảo trên bàn, coi như không nghe thấy. Thái độ dửng dưng ấy không chỉ khiến Dongmin thất vọng mà còn dần dần làm cơn giận trong cậu sôi sục. Lòng ấm ức và một chút tổn thương không ngừng gặm nhấm cảm xúc của Dongmin.
Jaeyun, Heeseung, và Jaehyun đều cảm nhận rõ sự căng thẳng giữa Dongmin và Donghyun. Cả hai như hai đầu nam châm trái dấu, lúc nào cũng đối diện nhau nhưng lại chẳng thể gần được.
Trong một lần nghỉ giải lao, Heeseung buột miệng hỏi:
"Ê, hai người sao vậy? Từ hôm nọ tới giờ cứ im ru à. Bộ giận nhau hả?"
Donghyun liếc qua nhưng không đáp, cúi đầu vẽ vời gì đó trong cuốn sổ phác thảo. Dongmin cũng chẳng trả lời, chỉ chăm chú đọc sách.
Jaeyun bĩu môi, liếc nhìn Heeseung rồi lắc đầu nói nhỏ đủ cho cả bàn nghe:
"Nhìn là biết rồi. Còn bày đặt hỏi."
"Nhìn tụi nó căng thẳng riết tớ đau đầu luôn." Jaehyun hùa theo, cậu leo xuống bàn cuối ngồi cùng với Heeseung và Jaeyun vì không chịu nổi không khí lạnh sau lưng.
Heeseung quay sang Jaeyun cười khẩy:
"Mà nhìn giống mấy đôi 'yêu nhau" rồi chia tay á."
Câu nói của Heeseung khiến Jaeyun bật cười, vỗ vai cậu chọc ghẹo:
"Ừa, kiểu quen bạn trong lớp và cái kết chia tay ngồi cùng bàn."
Cả đám phá lên cười khúc khích, nhưng ngay khi vừa dứt tiếng, Dongmin đột ngột quay lại nhìn, ánh mắt đằng đằng sát khí.
"Nói nhỏ thôi. Nói xấu người khác còn tự hào hả?" Giọng cậu vang lên mạnh mẽ, đến mức mọi người đều im bặt.
Heeseung ngơ ngác nhìn Dongmin rồi cười gượng, nói đùa:
"Tụi tui nói đùa mà có nói xấu đâu—"
"Không vui đâu." Dongmin cắt ngang, giọng đầy kiềm chế, nhưng ánh mắt lạnh lùng khiến Heeseung đơ người.
Không ai dám nói thêm. Jaeyun nhíu mày nhìn Dongmin, còn Jaehyun lặng lẽ nhìn cả Donghyun và Dongmin như đang cố đọc cảm xúc của họ.
Donghyun từ đầu đến cuối không thèm ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào những nét vẽ trong sổ. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ngón tay cầm bút của cậu hơi khựng lại khi nghe những lời nói của Dongmin.
Chiều hôm đó, đàn anh Sunghoon đã đợi cậu ở hành lang để cùng cậu đến câu lạc bộ mỹ thuật. Dongmin vừa vô tình đi ngang qua đã nhìn thấy cảnh họ cười nói với nhau. Sunghoon còn đưa tay lên chỉnh lại một bức tranh Donghyun đang vẽ, khoảng cách giữa hai người gần như sát nhau, khiến Dongmin lập tức nắm chặt tay, đứng trước cửa lớp chần chừ không muốn đến lớp đội tuyển toán...
Trong nhóm, Heeseung không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo khi thấy cảnh đó:
"Nhìn Donghyun với anh Sunghoon kìa, như phim tình cảm luôn."
Jaeyun gật gù thêm mắm thêm muối:
"Chuẩn, tớ thấy anh Sunghoon còn ngầu lắm nha. Kiểu như hoàng tử ấy, chắc Hanie mê rồi chứ gì nữa."
Jaehyun gõ gõ ngón tay lên cửa lớp, hất mặt về phía Dongmin:
"Coi chừng lại bị nạt bây giờ."
"Các cậu đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa được không? Thấy hay ho lắm hả?" Tiếc thay Dongmin lại nghe được mấy lời ấy.
Không ai dám cãi lại. Đúng lúc đó, Minji – một người bạn gái cùng đội tuyển Toán – bước đến. Thấy Dongmin đứng yên ngoài cửa, cô cười rạng rỡ, reo lên:
"Dongmin, cậu đợi tớ đi cùng hả?"
Dongmin chẳng đáp lại, chỉ xách cặp đi thẳng. Minji, ngược lại, mỉm cười vui vẻ, tự cho rằng cậu thực sự đang đợi mình.
Khi Dongmin bỏ đi, bầu không khí giữa nhóm bạn cũng lắng xuống. Jaehyun thì thào với Heeseung:
"Tui nghĩ lần này căng thật rồi. Dongmin có bao giờ quát bọn mình như vậy đâu."
Jaeyun khoanh tay, nhíu mày:
"Làm gì nghiêm trọng dữ vậy chứ? Chúng mình chỉ đùa thôi mà..."
Heeseung ngẫm nghĩ rồi nhún vai:
"Nghĩ lại thì giận nhau vì cái gì nhỉ? Đó giờ Dongmincó bao giờ nặng nhẹ với Donghyun đâu, còn Donghyun cũng vô tư quá trời, ai chửi mắng thì cậu ta như câm điếc ấy, còn cười hề hề cơ mà."
Trong khi cả đám bạn loay hoay tìm cách gỡ rối thì Dongmin vẫn nặng lòng, còn Donghyun thì cố tỏ ra vô tư, nhưng tận sâu trong lòng cậu, một thứ cảm giác kỳ lạ không ngừng lớn dần lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip