4


Kể từ hôm xảy ra chuyện với đàn anh kia, Dongmjn dường như trở nên để tâm đến Donghyun hơn hẳn. Dù không nói ra, cậu vẫn lặng lẽ đưa Donghyun về nhà mỗi ngày sau giờ học. Ban đầu, Donghyun cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Ê, Dongmin, sao tự nhiên ngày nào cậu cũng đi cùng tui thế? Bộ không tin tui tự bảo vệ mình hả?" Donghyun hỏi, giọng pha chút trêu chọc khi cả hai cùng bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà.

Dongmin liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt bình thản nhưng giọng điệu đầy lý lẽ:

"Cậu mà tự bảo vệ được thì đã không bị chặn đường rồi."

Donghyun bĩu môi, chu môi phản đối:

"Chuyện ngoài ý muốn thôi mà! Với lại có khi hắn chẳng làm gì đâu, cậu làm quá lên đó!"

"Thế nếu hắn làm gì thì sao?" Dongmin hỏi ngược lại, giọng trầm trầm đầy uy lực. "Cậu nghĩ tôi lúc nào cũng đến kịp à?"

Donghyun khựng lại một chút, không nghĩ ra cách đáp trả. Thấy vậy, Dongmin nhún vai, bước đi trước.

Dù Donghyun vẫn không chịu thừa nhận, nhưng thực sự cậu cảm thấy yên tâm hơn khi có Dongmin đi cùng. Những lúc đi học về, con đường quen thuộc vốn rất tĩnh lặng bỗng trở nên vui vẻ hơn khi có người bạn đồng hành.

Thỉnh thoảng, đàn anh kia vẫn xuất hiện. Hắn đứng ở cổng trường, ánh mắt tìm kiếm Donghyun. Nhưng ngay khi ánh mắt đó chạm phải Dongmin, sự hứng thú trên mặt hắn lập tức biến mất. Hắn chỉ lầm lì quay đi mà không nói gì.

"Cậu thấy chưa, hắn đâu có làm gì," Donghyu  nhún vai, quay sang Dongmin khi cả hai đã đi qua hắn.

"Không phải hắn không làm gì," Dongmin nghiêm mặt. "Hắn sợ tôi."

Donghyun bật cười khúc khích, không quên buông lời trêu ghẹo:

"Cậu đúng là uy ghê luôn á. Có khi người ta sợ cậu hơn là thích tui đó!"

Dongmin chẳng đáp, chỉ tiếp tục bước đi. Nhưng bên trong, cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần tên đàn anh kia không làm phiền nữa, cậu không ngại gì việc phải kè kè bên cạnh Donghyun mỗi ngày.

Cứ thế, những buổi chiều sau giờ học trở thành thói quen mới của cả hai. Donghyun thì liên tục kể chuyện linh tinh trên đường về, từ chuyện thầy cô ở lớp đến mấy bài tập khó, còn Dongmin thì lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng đáp vài câu hoặc chỉnh sửa lại những chi tiết sai lệch trong câu chuyện của Donghyun.

Một chiều tan học, cả hai đang bước trên con đường quen thuộc, Donghyun bất ngờ hỏi:

"Ê, Dongmin, sao tự nhiên ngày nào cậu cũng đi cùng tui thế? Bộ không tin tui tự bảo vệ mình hả?"

Dongnin liếc nhìn Donghyun, ánh mắt điềm tĩnh, đáp lại gọn lỏn:

"Cậu mà tự bảo vệ được thì đã không bị chặn đường."

Donghyun bĩu môi, giọng pha chút bất mãn:

"Chuyện ngoài ý muốn thôi mà! Với lại, tui nghĩ hắn chẳng làm gì đâu, cậu làm quá lên đó!"

Dongmin nhướng mày, nhìn Donghyun như thể muốn thách thức:

"Thế nếu hắn làm gì thì sao? Cậu nghĩ tôi lúc nào cũng đến kịp à?"

Donghyun khựng lại, không tìm được câu trả lời thích đáng. Cậu gãi đầu, cười gượng:

"Ờ... cũng có lý. Aiguuu, tui phải giao phó thân thể này cho cậu rồi."

Jaehyun, Heeseung, và Jaeyun từ phía sau đi tới, vừa kịp nghe đoạn cuối. Jaeyun cười khoái chí:

"Ai chứ Donghyun thì chê nha. Bày đặt giao thân thể. Plè, nghe ghê quá à."

Heeseung gật đầu tán thành, nhưng không quên châm chọc:

"Phải đấy. Tự nhiên phải gánh cả người cậu à."

Donghyun liếc cả đám, phản bác ngay:

" Cái gì chứ? Tui tự lo được mà! Tại Dongmin làm quá lên thui."

Jaehyun đứng bên cạnh, nhún vai:

"Cậu lo được thật á? Tớ thấy cậu chỉ giỏi lo chuyện linh tinh thôi. Cứ để Dongmin lo đi, chứ không cả đám này lo hơn á."

Cả bọn phá lên cười, làm Donghyun đỏ mặt, đành im lặng chịu trận.

" Cậu cười cái gì? Còn hùa ăn hiếp tui hả?" Donghyun trút giận lên Dongmin cũng đang bật cười.

Thỉnh thoảng, cậu vẫn vô tình gặp lại đàn anh kia, tuy nhiên thì chả khi nào hắn có thể tiếp cận lại gần cậu hết... Hơn nữa, hắn ta nhìn Dongmin có chút rén nhưng lại tự cao tự đại liếc mắt với cậu.

" Bé cưng, em suy nghĩ rồi chấp nhận anh nhen." Tuy không lại gần nhưng hắn luôn hô hào từ xa làm cậu nổi hết gai óc.

"Kìa, anh bảnh tỏn gọi kìa bé cưng." Jaehyun cười khúc khích, còn huých vai cậu chỉ chỉ về hướng hắn ta.

" Về lớp thôi." Dongmin dứt khoát kéo Donghyun về lớp.

" Ê đợi tớ nữa, tự nhiên đi nhanh vậy...." Jaehyun cuống cuồng thu dọn đồ đạc chạy theo hai người.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip