Chương 11
Sáng chủ nhật sau khi tỉnh dậy, chuyện đầu tiên Đăng Dương nghĩ đến chính là bữa sáng nên làm sao đây. Quang Hùng chỉ làm bữa sáng ngày thứ bảy, không phải ngại phiền toái, mà anh sợ Đăng Dương ăn đồ ăn cách ngày sẽ không tốt cho dạ dày. Nhưng trước khi đi anh có mua sữa để trong tủ lạnh, dặn dò Đăng Dương lúc đói bụng có thể đem đi hâm nóng rồi uống.
Đăng Dương từ trên giường ngồi dậy, chăn bị trượt xuống thắt lưng lộ ra bộ ngực cường tráng, cậu xốc chăn lên cầm lấy quần áo qua loa mặc vào người, sau khi rửa mặt xong, mới ra khỏi phòng ngủ đi xuống nhà bếp.
Mở tủ lạnh lấy sữa, xé mở bao bì, trực tiếp hút là có thể uống. Tuy rằng uống sữa lạnh không có hại gì, nhưng cậu nghĩ nếu Quang Hùng đã nói hâm nóng thì thôi cứ hâm nóng, dù sao chắc chắn là anh muốn tốt cho mình. Sau khi uống sữa nóng xong Đăng Dương vẫn cảm thấy cái bụng trống trơn, bèn nghĩ tìm thêm thứ gì đó để ăn. Dạo qua một vòng trong nhà bếp cũng không thấy thứ gì.
Đăng Dương nghĩ Quang Hùng chắc chắn sẽ không thể nấu cơm cho mình cả đời, dù sao cậu cũng không thể bao dưỡng anh mãi, vẫn là tự mình nấu đi. Tuy rằng tài nấu nướng của cậu trước kia cũng không giỏi giang gì, nhưng cũng coi như có chút căn bản, huống hồ mỗi ngày đều nhìn Quang Hùng nấu, nhìn nhiều rồi cũng sẽ biết, vừa đúng lúc anh không có nhà, cậu sẽ thực hành một chút.
Trong lòng vừa nghĩ xong Đăng Dương lập tức đứng lên, nhưng cũng không dám làm món gì phức tạp, thôi thì làm món đơn giản nhất đó là trứng chiên. Cậu nhớ lại các bước làm trứng chiên của Quang Hùng, cực kỳ hứng thú đi lấy hai quả trứng đập vào bát, thái chút hành bỏ vào, đổ thêm chút nước rồi khấy thành trạng thái sềnh sệt. Bắt chảo lên đổ dầu vào, đợi sau khi chảo nóng, Đăng Dương bắt chước động tác của Quang Hùng múc trứng để vào trong chảo. Nhưng Quang Hùng đổ trứng chiên thành hình trứng, còn Đăng Dương đổ đi đổ lại vẫn là chỗ này nhiều một chút chỗ kia thiếu một chút, hình dáng tạo thành thật lộn xộn, vừa nhìn đã khiến người khác không muốn ăn. Nhưng đường đường tổng giám đốc tập đoàn lớn sao lại nhận mình chiên trứng thất bại! Đăng Dương gắp miếng trứng hình thù kỳ quái ném vào đĩa, lại bắt đầu đổ cái thứ hai, lần này tròn ra tròn, hình dạng coi như gọn gàng, nhưng Đăng Dương hơi chút thất thần trở mặt trễ, kết quả chiên ra cái bánh một bên thì chín, một bên thì khét
Thảo nào trước kia Hoàng Nam luôn chê cậu nấu cơm không thể ăn, nguyên nhân là cậu không có tài nấu nướng! Đăng Dương tắt bếp, buông cái bát cùng muỗng trên tay, bắt đầu cam chịu tìm lý do. Ảo não sinh ra một chút hờn dỗi, rồi dọn dẹp bếp 1 chút. Chủ yếu là cậu sợ Quang Hùng sau khi trở về sẽ biết mình chiên trứng không thành công, tuy nói Quang Hùng đối với cậu vô cùng tốt chắc chắn sẽ chẳng nói gì, nhưng Đăng Dương tự mình cũng cảm thấy xấu hổ.
Cậu trở lại phòng khách, sờ sờ cái bụng xẹp lép, số sữa mới uống vừa rồi đã tiêu hóa hết, coi như đó là bữa sáng đi, nhưng cơm trưa làm sao đây!? Đều do Quang Hùng, đem thói quen ăn uống của cậu dưỡng thành như vậy. Đối với sơn hào hải vị đều mất hứng thú, trong lòng Đăng Dương lại đổ lỗi cho Quang Hùng, nhưng anh buổi tối mới trở về, giữa trưa cũng không thể để bụng đói. Càng không thể gọi anh về nấu cơm, người ta một tuần mới về nhà một lần.
Tính trước lo sau cả nữa ngày, Đăng Dương đột nhiên nhớ đến hôm trước đưa Quang Hùng về không phải đã biết được nhà của anh sao, vậy cứ trực tiếp đến nhà anh ăn chực một bữa cho khỏi phiền toái. Nếu Quang Hùng hỏi lý do, cứ nói mình có việc vừa lúc đi ngang qua, bình thường anh đối với mình tốt như vậy chắc chắn sẽ không từ chối.
Đăng Dương lại ở nhà chờ thêm một lúc, canh chừng đến giờ nhà Quang Hùng ăn cơm thì mới ra khỏi cửa.
Ngày đó đưa Quang Hùng về nhà, Đăng Dương cũng chỉ đưa đến dưới lầu nên không biết số nhà cụ thể. Hôm nay đi ôtô tới dưới lầu, cậu liền lấy di động ra gọi cho cậu.
-Tổng giám đốc! Có chuyện gì sao!? Điện thoại bắt máy, thanh âm làm người ta thoải mái của Quang Hùng truyền vào tai cậu
-Không có gì, chỉ là hôm nay tôi có việc ở gần đây, vừa lúc đi ngang qua nơi này, giờ đang đứng dưới lầu nhà anh!-Đăng Dương nửa chữ cũng không nói đến chuyện mình đi ăn chực, đơn giản nói vài câu liền im lặng chờ phản ứng của Quang Hùng
-Cậu chờ một chút, tôi lập tức xuống lầu!-Quang Hùng lập tức đáp lại, trong điện thoại còn truyền ra âm thanh tiếng chân người chạy vội.
-Được!-Giống y như cậu dự đoán, Đăng Dương mỉm cười cúp máy.
-Tổng giám đốc! Mời vào!-Quang Hùng vội vàng xuống lầu, mời Đăng Dương vào nhà
Đăng Dương giương mắt đánh giá một vòng, loại nhà phổ thông với hai phòng ngủ một phòng khách, phòng không lớn, dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, sofa và rèm cửa đều sử dụng gam màu ấm, làm cho người ta có cảm giác ấm ấp.
-Hùng à! Ai tới vậy con!?-Một tiếng nói từ phòng bếp truyền ra, cùng lúc đó một phụ nữ trung niên với gương mặt có vài nét giống Quang Hùng bước ra. Đăng Dương đoán đây hẳn là mẹ của anh
-Mẹ…-Quang Hùng không biết nên nói sao với mẹ về thân phận của Đăng Dương, nếu nói thật, đường đường là tổng giám đốc sao lại đến nhà của một nhân viên bình thường, làm vậy sẽ khiến mẹ anh nghi ngờ về quan hệ của mình với cậu. Quang Hùng nhất thời nghẹn lời, không biết nên làm sao.
-Chào cô, con là Đăng Dương, đồng nghiệp của anh Hùng, hôm nay vừa đúng lúc làm việc ở gần đây, nên mới gọi điện nói muốn ghé thăm, có chỗ nào quấy rầy xin cô thứ lỗi!-Đăng Dương nghiêng mắt nhìn thấy vẻ khẩn trương trên mặt Quang Hùng, liền tươi cười hướng mẹ anh nói lời khách sáo, thay anh trả lời vấn đề. Đăng Dương không nghĩ cũng biết mẹ anh chắc chắn không biết quan hệ của hai người, hôm nay mình đột ngột xuất hiện làm Quang Hùng trở tay không kịp, cũng nên giúp anh nói mấy câu
-Quấy rầy cái gì chứ? Bình thường con trai cô cũng phải nhờ đồng nghiệp chiếu cố nó! Vừa lúc cơm trưa sắp nấu xong, ở lại cùng ăn đi!-Lời nói khéo léo của Đăng Dương làm mẹ Quang Hùng rất vừa lòng, liền nhiệt tình mời cậu ở lại ăn cơm trưa.
-Cám ơn cô, vậy phiền cho cô quá!-Đăng Dương vốn là đến cọ cơm, lời bà Lê nói gãi đúng chỗ ngứa, vội vã gật đầu đồng ý.
Bà Lê xoay người trở về phòng bếp tiếp tục chuẩn bị cơm trưa. Để lại Quang Hùng và Đăng Dương ngồi ở phòng khách không biết nói gì, Quang Hùng sợ không cẩn thận nói sai gì đó để mẹ ở nhà bếp nghe thấy sẽ sinh nghi ngờ. Cũng may sau đó bà Lê gọi cậu vào bếp phụ bưng thức ăn, Quang Hùng nói với Đăng Dương một tiếng, lập tức rời khỏi phòng khách đi vào nhà bếp.
-Cô ơi! Tay nghề của cô thật giỏi, món ăn này nhìn thật đẹp mắt, ăn vào cũng rất ngon miệng!-Khi ăn cơm trưa,Đăng Dương một bên gắp thức ăn một bên mở miệng khen tài nấu ăn của bà Lê. Hiện tại cậu đã biết Quang Hùng nấu ăn ngon như vậy là do học được từ mẹ, dĩ nhiên tay nghê của bà Lê so với Quang Hùng càng tốt hơn, có điều mỗi ngày có thể ăn đồ ăn anh nấu, Đăng Dương cũng đã thỏa mãn rồi.
-Là cơm bình thường thôi, nếu thấy ngon thì cứ ăn nhiều thêm một chút!-Bà Lê được khích lệ mặt mày rạng rỡ, liền gắp thêm đồ ăn vào bát của Đăng Dương
Quang Hùng cúi đầu ăn cơm, ngẫu nhiên sẽ trộm nhìn Đăng Dương cùng mẹ mình nói chuyện phiếm.
Vừa rồi Đăng Dương đột nhiên gọi điện thoại nói mình đang ở dưới lầu, làm cho Quang Hùng vừa mừng vừa sợ. Anh không cần biết có phải do cậu đi ngang qua, hay là còn nguyên nhân nào khác, dù sao Đăng Dương cũng là đến tìm anh, vậy có thể chứng minh trong lòng cậu đã dành một vị trí nhỏ cho anh hay không!?
Trước kia thầm yêu Đăng Dương, Quang Hùng không thể có được vị trí này, nói khoa trương một chút, chỉ là một dạng tồn tại thông thường. Đăng Dương gia thế tốt, lớn lên đẹp trai, năng lực xuất chúng, có rất nhiều ưu điểm mà Quang Hùng không sao sánh kịp.
Hiện tại anh thầm cám ơn ngày đó cậu đã say rượu, mặc dù là cam tâm tình nguyện theo cậu lên giường nên mới bị hiểu lầm là MB, nhưng ít ra cũng bởi vì điều này nên mới tạo nên mối quan hệ bao dưỡng. Sau khi hai người sống chung, Quang Hùng đã chậm rãi hiểu thêm về cuộc sống của Đăng Dương, cậu nói chuyện với mình cũng không còn khách sáo, đôi khi còn có thể dịu dàng cười một chút, ăn cái gì bị bỏng đều giống như trẻ con bưng miệng…
Điều này làm Quang Hùng có cảm giác Đăng Dương ngày càng gần hơn với cuộc sống của mình, tình cảm thầm mến chỉ dám ngước nhìn trước kia nay tiến gần với hiện thực khiến cậu không thể kiềm chế mà trầm luân, Quang Hùng liều mạng trả giá hết thảy, không giữ lại chút gì, toàn bộ thể xác và tâm hồn đều dâng hiến cho cậu, hy vọng một ngày nào đó kỳ tích xuất hiện, cậu sẽ đáp lại tình cảm của anh
Quang Hùng biết bản thân đang đem tất cả ra đánh cược, được ăn cả ngã về không. Anh không thể cũng không dám tưởng tượng, nếu một ngày Đăng Dương tìm được tình yêu mới, muốn chấm dứt loại quan hệ bao dưỡng này, chính mình sẽ phải làm sao!?
Ăn xong cơm trưa, Đăng Dương thừa dịp bà Lê không có liền hỏi nhỏ Quang Hùng… còn chuyện gì nữa hay không, nếu không, dù sao cậu cũng đã đến đây, đúng lúc có thể lái xe chở cả hai cùng nhau về nhà.
Đăng Dương nói “Cả hai cùng nhau về nhà” làm tâm Quang Hùng xúc động không thôi, kìm lòng không được nghĩ thầm, có phải Đăng Dương đã xem đó là nhà của hai người bọn họ!? Quang Hùng lập tức thông báo một tiếng với mẹ, nói công ty đột nhiên có chuyện phải cùng Đăng Dương đi liền, mẹ anh cũng không có cản, chỉ dặn anh đi đường cẩn thận, quan hệ tốt với đồng nghiệp, vội vàng lặp lại chuyện muốn anh mau đi tìm một người bạn gái, Quang Hùng nhìn mái tóc điểm hoa râm của mẹ mình trong lòng sầu khổ, nhưng lại không thể bỏ được khát vọng cùng Đăng Dương “Về nhà”.
Quang Hùng về phòng thu dọn một chút, sau đó cùng Đăng Dương ra khỏi nhà. Dọc đường đi cậu chuyên tâm lái xe, anh cũng im lặng ngồi bên cạnh, hai người rất nhanh về tới nhà.
-A!-Vừa mới bước vào cửa, Đăng Dương liền tiện tay đóng cửa lại, đem Quang Hùng đặt lên vách tường.
Môi ghé qua, đầu lưỡi thô bạo chen vào trong miệng, liếm qua khoang miệng không chừa một chỗ, nhất là hàm trên mẫn cảm, lặp đi lặp lại không ngừng, đến khi Quang Hùng chịu đựng không được chủ động cuốn lấy lưỡi cậu. Cậu gầm nhẹ một tiếng, toàn thân mạnh mẽ tiến lên, đem thân thể Quang Hùng gắt gao kẹp giữa vách tường và bản thân mình, hôn thật sâu.
Đăng Dương thầm nghĩ, đem người này ôm vào ngực so với việc tưởng tượng thân thể anh mà thẩm du đích thực tốt hơn rất nhiều.
-Có muốn tôi không!?-Đăng Dương liếm liếm đôi môi hồng nhuận ướt sủng của Quang Hùng, sau đó nhích ra một chút, chừa cho anhmột chút không gian để thở dốc.
-Có!-Biết rõ Đăng Dương là đang nói về dục vọng thân thể, nhưng xa nhau hai ngày, Quang Hùng từ thể xác đến tinh thần đều khát vọng anh, chỉ đành thành thật nói ra mong muốn của mình.
Câu trả lời của Quang Hùng làm Đăng Dương rất vừa lòng, lần thứ hai hôn lên, xâm nhập đầu lưỡi vào trong miệng anh, nhưng lần này không có vội vàng như vừa rồi. Đăng Dương kéo đầu lưỡi mềm mịn ra triền miên trêu đùa, một tay lần mò đến phía sau thắt lưng của Quang Hùng, ghì anh gắt gao sát lại gần mình, một tay duỗi đến đũng quàn, ngón tay cách lớp vải quần xoa nắn côn thịt
Trong khoảng thời gian sống cùng Đăng Dương, ngoại trừ hai ngày Quang Hùng về nhà, còn lại hầu như mỗi ngày hai người đều làm tình, thậm chí buổi tối thứ sáu trước khi về nhà hay tối chủ nhật khi Quang Hùng về lại đây, có khi còn bị Đăng Dương bắn trong cơ thể đến hai lần cậu mới thỏa mãn. Làm tình thường xuyên như vậy, cho nên đối với những khiêu khích của cậu, cơ thể Quang Hùng rất dễ mẫn cảm, côn thịt mềm mại bị ngón tay xoa nắn 1 chút liền trở nên cứng rắn đứng thẳng.
Côn thịt cứng rắn làm đũng quần nhô lên thật cao, càng dễ dàng cho ngón tay Đăng Dương trêu chọc, dựa theo hình dạng côn thịt mà ở bên ngoài vẽ loạn một vòng, đầu ngón tay nhẹ lướt qua quy đầu mượt mà
-Ưm...-Quang Hùng bị hôn đến khó thở chỉ có thể phát ra vài tiếng nức nở, nước bọt không thể nuốt xuống theo khóe miệng chảy ra.
Ngón tay Đăng Dương thuần thục tháo dây thắt lưng anh, kéo xuống quần dài, túm lấy quần nhỏ một phát kéo mạnh, côn thịt lập tức nhảy ra. Cậu đưa tay cầm lấy côn thịt nóng bỏng ma xát, ngón cái không ngừng xoa nắn lên lỗ nhỏ, chỉ trong chốc lát, lỗ nhỏ trên quy đầu liền cảm giác ướt át dính nháp.
-Aha… Đăng Dương…-Quang Hùng tránh khỏi đôi môi Đăng Dương, ngẩng đầu há miệng thở dốc, thân thể nhanh chóng dựa vào Đăng Dương không ngừng run rẩy.
-Ngoan, bắn đi! Tôi giúp anh khuếch trương phía sau!-Đăng Dương cúi đầu, hé miệng ngậm yết hầu Quang Hùng nhẹ nhàng mút, đồng thời cũng gia tăng tốc độ an ủi côn thịt
-A a…-Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên khi ân ái nghe được lời nói ngọt ngào dụ dỗ của Đăng Dương, nhưng mỗi một lần nghe được, loại cảm giác giống như được anh quý trọng che chở này đều làm cho nội tâm Quang Hùng trở nên ấm áp mềm mại, thân thể lại hưng phấn kích động, rất nhanh liền thất trận, tinh dịch trắng đục bắn đầy tay Đăng Dương
-Xoay người lại đi!-Đăng Dương để cho Quang Hùng tựa vào ngực mình nghĩ ngơi một lúc, liền kéo tay ấn vào chỗ sưng nơi đũng quần của mình, ý bảo chính mình đã không nhịn nổi nữa.
Quang Hùng xoay người đưa lưng về phía Đăng Dương, tự mình cởi quần xuống đến đầu gối, hai tay bám vào vách tường, hơi hơi hạ thấp thắt lưng, đem mông trắng nõn nhếch lên.
Đăng Dương đem ngón tay dính đầy tinh dịch tiến vào hậu huyệt, lập tức bị vách tường mềm mại bên trong gắt gao hấp thụ. Ngón tay cọ xát vách tường hướng càng sâu bên trong thâm nhập, đem tinh dịch vẽ loạn khắp nơi, bôi trơn kỹ càng cũng là giúp chính mình khi tiến vào sẽ giảm bớt đau đớn cho anh. Thế Huân biết MB này đối với mình vô cùng tốt, cho nên cũng cố gắng giúp anh, ít nhất khẳng định sẽ không giống hai lần đâu lúc ân ái cố ý trào phúng, chỉ lo dục vọng của bản thân mà đam chọt lung tung.
Nhưng cũng chính những ôn nhu vô tình này của anh đã làm cho Quang Hùng trầm luân càng sâu.
Hậu huyệt được ngón tay trừu sáp rất nhanh trở nên mềm mại ướt át, tinh dịch vẽ loạn bên trong vách tường gi, âm thanh lép nhép lép nhép càng ngày càng vang dội, thêm vào đó là tiếng thở dốc ồ ồ của hai người đang ông, làm chỗ cửa ra vào ngập tràn hương vị tình dục.
-Dương… Dương ơi… Tiến vào…-Quang Hùng nhịn không được mở miệng trước, hậu huyệt đã hoàn toàn thích ứng với ngón tay, cảm giác ngứa ngáy trống rỗng nổi lên trong lòng, khát vọng dương vật thô lớn của Đăng Dương nhét vào cơ thể hư không của mình.
-Được!- Đăng Dương gật đầu, từ hậu huyệt rút ra ngón tay. Cởi bỏ thắt lưng kéo xuống quần dài, lại chưa cởi bỏ hoàn toàn, đã vội vàng đem côn thịt từ trong quần nhỏ lấy ra, bắt lấy hai bên cánh mông mềm mại của Quang Hùng, banh hai cánh mông làm lộ ra huyệt khẩu, quy đầu cực đại bóng mượt liền chen vào.
Quy đầu bị lỗ nhỏ như cái miệng nhỏ nhắn chặt chẽ hút vào, bụng đột nhiên trào lên một luồng nhiệt lưu, làm Đăng Dương không kiềm được lực của mình, thẳng lưng đâm về phía trước, côn thịt liền đi vào hoàn toàn. Cũng may trước đó lỗ nhỏ đã được khuếch trương đầy đủ, Quang Hùng không cảm thấy đau đớn, ngược lại bởi vì hai người chặt chẽ kết hợp không một khe hở mà phát ra một tiếng rên rĩ thỏa mãn.
Đăng Dương rất nhanh đã động, bàn tay bắt lấy mông Quang Hùng, cảm giác tốt vô cùng, hai cánh mông trắng nõn bị nắm đến hồng hồng, hưởng thụ mỹ cảnh từ thị giác càng làm nửa người dưới của cậu thêm bị kích thích,côn thịt đâm tới chỗ sâu nhất, sau đó mạnh mẽ rút ra đến huyệt khẩu, làm thịt non sắc hồng cũng bị kéo ra theo, theo chỗ hai người kết hợp chất lỏng chảy ra lầy lội không chịu nổi
-Dương...Dương...-Quang Hùng thở dốc rên rỉ, bản thân hoàn toàn trầm luân trong ái tình, đem toàn bộ thể xác và tinh thần giao phó cho người đàn ông phía sau.
Bị lỗ nhỏ ấm áp mềm mại gắt gao vây lấy, Đăng Dương sảng khoái đến mức hai vành mắt đều đỏ lên, hận không thể đem chính mình vĩnh viễn chôn sâu trong cơ thể Quang Hùng, hạ thân điên cuồng đâm chọc, trán lấm tấm đầy mồ hôi nhỏ xuống lưng Quang Hùng. Cậu đột nhiên đưa tay ôm lấy thắt lưng anh, côn thịt ra sức hướng chỗ càng sâu đâm vào…
Sau đó cuộc sống của hai người cũng không có biến hóa gì lớn, Đăng Dương vẫn như cũ mỗi sáng sau khi ra khỏi phòng ngủ đều ngửi được mùi hương từ nhà bếp bay tới, nhàn nhã đi đến nhà bếp đứng bên cạnh Quang Hùng đang bận rộn nấu ăn, trực tiếp đưa tay bốc đồ ăn đưa lên miệng, ngẫu nhiên sẽ giả bộ bị nóng, rồi thỏa mãn khi nhìn Quang Hùng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ một cách dịu dàng.
Ăn xong bữa sáng, Đăng Dương lái xe đưa Quang Hùng đến công ty, giống như trước để anh xuống ở chỗ gần công ty, hai người một trước một sau đi vào công ty, trong mắt đồng nghiệp, tổng giám đốc Trần Đăng Dương cao quý cùng nhân viên bình thường không ai biết đến Lê Quang Hùng không có bất cứ mối quan hệ nào. Tan làm,Quang Hùng đến chỗ cũ chờ Đăng Dương, rồi hai người đi chợ mua thức ăn, nói là cùng nhau, thực ra Đăng Dương chỉ đứng một bên khoanh tay cười cười nhìn bộ dáng “Dữ dội” của Quang Hùng khi cùng người bán hàng kỳ kèo trả giá, nhưng cảnh tượng này ngày càng ít, hiện tại ở chợ người bán hàng nào khi nhìn thấy anh cũng thành thật mà đưa ra cái giá thấp nhất, rốt cuộc cũng không còn nhìn thấy được bộ dáng “Dữ dội” kia của Quang Hùng, điều này làm Đăng Dương bóp bóp cổ tay thở dài một chút.
Trở về nhà, Quang Hùng sẽ lập tức chạy vào phòng bếp nấu cơm, không lâu sau một bữa tối phong phú và ngon miệng liền làm cho Đăng Dương ăn đến mặt mày rạng rỡ. Cơm chiều xong xuôi, ăn uống thỏa mãn làm dục vọng nửa người dưới của cậu bắt đầu kêu gào, từ trên ghế sofa trong phòng khách, đến trước cái bàn trong phòng làm việc, hai người làm một lần rồi lại một lần, sau khi thỏa mãn,Đăng Dương sẽ tắm rửa rồi quay về phòng đi ngủ, Quang Hùng ở lại dọn dẹp sach sẽ bãi chiến trường do 2 người tạo ra rồi mới trở về phòng mình
Đăng Dương trải qua cuộc sống vô cùng thoải mái, nhưng những ngày tươi đẹp luôn luôn qua nhanh, thấy sắp cuối tuần, Quang Hùng lại phải về nhà. Đăng Dương thầm nghĩ cơm trưa thứ bảy nên giải quyết làm sao đây, lại tìm lý do để đến nhà anh ăn chực? Rồi lại tưởng tượng thân thể anh mà thẩm du?
Nhưng không ngờ trong lúc Đăng Dương còn chưa nghĩ ra biện pháp, Quang Hùng lại nhận được điện thoại của mẹ nói thứ sáu tuần này bận đi thăm viếng không có ở nhà, bảo anh về hay không đều không sao cả. Đăng Dương nghe được trong lòng âm thầm vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn thơ ơ giả vờ tùy tiện nói một câu, dù sao trở về cũng chỉ một mình, không bằng ở lại đây đi.
Nghe được Đăng Dương chủ động mở miệng bảo mình ở lại, trong lòng Quang Hùng có bao nhiêu phấn khích liền hiện lên, lập tức đồng ý
Nhìn dáng vẻ phấn khích như trẻ con của Quang Hùng, Đăng Dương kìm lòng không được mà bật cười. Nghĩ lại hai người sống chung một khoảng thời gian, phạm vi hoạt động cũng chỉ là đi chợ mua đồ ăn, dáng vẻ này hoàn toàn không giống bao dưỡng, nhìn giống vợ chồng già sống chung lâu năm hơn, nói thế nào cũng nên dẫn anh ra ngoài dạo chơi, mua chút quà cho anh, này mới giống bao dưỡng.
Đăng Dương cố ý từ chối tất cả các cuộc hẹn với khách hàng, chuẩn bị thứ bảy này sẽ cùng Quang Hùng đi dạo phố.
Đăng Dương trước kia khi cùng Hoàng Nam dạo phố, Hoàng Nam chỉ thích đi những khu thương mại cao cấp, mặc kệ là cần hay không cần, chỉ cần nó để ý thì nhất định phải mua cho được, mỗi lần không quét sạch thẻ của Đăng Dương thì không về nhà. Đăng Dương cũng đưa Quang Hùng đi khu thương mại cao cấp, để thưởng cho anh đã hầu hạ mình rất thoải mái, anh định nếu Quang Hùng thích cái gì liền mua cho anh cái đó.
Từ lúc ăn sáng sau khi nghe Đăng Dương nói sẽ dẫn mình đi dạo, tâm trạng Quang Hùng luôn ở trạng thái hưng phấn cực độ, anh không quan tâm xung quanh đang bán thứ gì, chỉ không ngừng nhìn trộm người đang sánh vai cùng mình, Đăng Dương
Đăng Dương nhìn thấy Quang Hùng vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện, cho rằng anh chưa từng tới những nơi cao cấp như thế này nên không biết mua thứ gì, liền túm lấy cánh tay anh kéo vào một cửa hàng chuyên kinh danh trang phục hàng hiệu.
Đăng Dương cầm quần áo để lên người Quang Hùng đo tới đo lui, Quang Hùng nhìn bảng giá lộ ra trên áo bị dọa đến giật mình. Nhãn hiệu này anh từng thấy trên TV, không ngờ một bộ quần áo như vậy mà phải tiêu hết nửa năm tiền lương mới có thể mua được. Mà đang ở trước mặt nhân viên bán hàng Quang Hùng lại không dám nói lung tung cái gì, sợ làm Đăng Dương mất mặt, chỉ đành đứng yên để cậu cầm quần áo ướm trên người mình đo tới đo lui.
Đăng Dương nhìn trúng một cái áo sơ mi màu trắng, Quang Hùng dáng người thon gầy, màu da lại trắng nõn, mặc áo màu trắng lại càng thêm phần sạch sẽ chỉnh tề. Hơn nữa áo sơ mi này có vạt áo dài hơn những cái áo khác một chút, làm Đăng Dương không khỏi nghĩ đến khi ở nhà, chỉ để Quang Hùng mặc mỗi cái áo sơ mi này, hai bắp đùi thon dài lõa lồ, côn thịt cương cứng như ẩn như hiện ở vạt áo sơ mi… Đăng Dương đột nhiên cảm giác suýt chút nữa máu từ trong mũi trào ra, cậu nhanh chóng ngẩng đầu, đem áo sơmi nhét vào trong tay Quang Hùng, bảo anh đi vào phòng thay đồ để thử
Quang Hùng vừa thấy Đăng Dương thật sự muốn mua quần áo cho mình thì lập tức cuống cuồng. Vốn trên danh nghĩa Đăng Dương là đang bao nuôi mình, nhưng Quang Hùng càng không hy vọng mình và cậu dính dáng gì đến tiền bạc. Tiền lúc trước Đăng Dương đưa anh cũng chưa từng dùng, thậm chí tiền đi chợ cũng là tiền lương của chính mình.
Quang Hùng vội vàng từ chối nói quần áo của mình đã đủ mặc rồi, mua nữa chỉ thêm lãng phí, Đăng Dương lại một mực đòi mua, hai người đẩy đến đẩy lui làm cho toàn bộ khách trong cửa hàng đều nhìn bọn họ
-Ngoan, thử đi, anh mặc vào nhất định đẹp lắm!-Trong lòng Đăng Dương cảm thấy kỳ quái, bình thường MB này rất nghe lời, tại sao mua đồ cho anh thì anh lại không chịu, tính tình quật cường mặc cho cậu nói gì đều không được. Thế là Đăng Dương thay đổi sang giọng điệu dịu dàng, cười tủm tỉm nhìn Quang Hùng, cậu thầm nghĩ chiêu này chắc chắn hữu dụng, ngày thường chỉ cần mình đối đãi MB này dịu dàng một chút,anh lập tức liền ngoan ngoãn nghe theo.
Đây là lần đầu tiên Đăng Dương ở ngoài tình cảnh kia mà dùng giọng điệu này nói chuyện, hơn nữa còn là nơi công cộng đông người, một câu thôi cũng làm người xung quanh sáng tỏ hai người không phải quan hệ bình thường, điều này khó tránh khỏi làm Quang Hùng kích động vui sướng, nhanh chóng nhận quần áo trên tay anh
-Hai người đàn ông cùng đi mua quần áo, còn làm bộ dáng cười cười nói nói, có phải đồng tính luyến ái hay không vậy!? Ghê tởm muốn chết!-Quang Hùng còn chưa đi vào phòng thử, bên cạnh bọn họ đã vang lên một giọng chanh chua của phụ nữ.
-
Đúng vậy, ghê tởm nhất chính là đồng tính luyến ái!-Đăng Dương đang chuẩn bị quay đầu dạy dỗ người phụ nữ kia vài câu, nhưng thanh âm quen thuộc phía sau làm cậu lập tức ngây người.
Đăng Dương đờ đẫn quay đầu, chỉ thấy Hoàng Nam đưa tay quàng lấy bả vai một người con gái xinh đẹp bên cạnh, xoay người không chút chần chừ rời đi.
Quang Hùng cầm cái áo sơ mi sợ hãi đứng tại chỗ, không biết nên làm gì mới tốt.
-Đi thử quần áo đi!-Đăng Dương quay đầu lại, biểu tình hờ hững, hoàn toàn không giống lúc nãy giả vờ ôn nhu dịu dàng
-Được rồi, lấy cái này!-Sau khi Quang Hùng từ phòng thử đồ đi ra, Đăng Dương nhìn cũng chưa nhìn liếc mắt một cái.
Quang Hùng lại trở lại phòng thay đồ thay quần áo, sau đó đợi người bán hàng gói lại, Đăng Dương thanh toán tiền, hai người một trước một sau rời khỏi cửa hàng.
Trên đường lái xe về nhà, mặt Đăng Dương thật lạnh lùng, im lặng không nói một tiếng. Quang Hùng từ đầu đã có tính toán, bình thường chỉ có thể làm cơm tối cho Đăng Dương, sợ cậu ăn nhiều thức ăn dầu mỡ sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa, khó có cơ hội hôm nay cả hai ở chung, Quang Hùng ban đầu nghĩ sau khi hai người đi dạo phố xong sẽ ghé chợ mua đồ nấu cơm trưa, sau khi về sẽ làm cho cậu một bữa trưa phong phú. Nhưng mà hiện tại… Đi ngang qua chợ, nhìn biểu tình của Đăng Dương, anh cái gì cũng không dám nói, để Đăng Dương một đường chạy xe về nhà.
Về đến nhà, Quang Hùng lập tức chạy vào phòng bếp nấu cơm, cũng may bình thường khi mua thức ăn anh đều có thói quen mua nhiều thêm một ít, dự trữ trong tủ lạnh cũng khá phong phú. Cùng Đăng Dương sống chung gần một tháng, đối với khẩu vị của cậu anh cũng coi như rành mạch, biết tâm tình Đăng Dương hiện tại không tốt, nên cố gắng làm một bàn thức ăn ngon thầm mong tâm trạng của cậu hứng khởi một chút.
-Tôi ăn no rồi, buổi chiều có hẹn với khách hàng, tôi đi trước!-Giờ cơm đến, Đăng Dương mới ăn hai miếng liền buông đũa, mặc áo khoác cầm lấy chìa khóa xe liền ra cửa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip