Chương 15

Toàn bộ côn thịt đều bị vách tường mềm mại bao vây, bên trong hậu huyệt vừa nóng lại ẩm. Đăng Dương lúc bắt đầu còn có thể khống chế tốc độ của mình, khi sâu khi cạn, tiến quân từ từ, khoái cảm mặc dù không mãnh liệt, nhưng cảm giác tê dại cũng rất thoải mái. Nhưng một lúc sau, côn thịt bị kích thích chảy ra càng nhiều chất nhầy, làm bên trong hậu huyệt trắng mịn dính nhớp, quy đầu hướng về phía trước liền đâm một cái, Đăng Dương không thể tự chủ tăng nhanh tốc độ ra vào
-Aha…-Hậu huyệt bị côn thịt nóng bỏng ra vào rất nhanh, quy đầu mỗi một lần đều hướng chỗ sâu nhất mà chạm. Thân thể Quang Hùng liền theo đó run một chút, nhưng phía trước thẳng tắp lại không ai ngó ngàng, côn thịt lung lay lên xuống, thực sự rất khó chịu, anh liền nhịn không được tự mình cầm lấy nó an ủi
-Đừng tự mình an ủi!-Đăng Dương ương bướng bắt lấy bàn tay đang tự an ủi mình của Quang Hùng. Lúc trước cùng Hoàng Nam ân ái, cậu không có so đo cái này, dù sao côn thịt cũng là bộ vị mẫn cảm nhất ở phía trước của đàn ông, an ủi một chút càng đạt thêm nhiều khoái cảm, thậm chí có khi Đăng Dương còn giúp Hoàng Nam xoa nắn vài cái giúp nó thoải mái đến bắn ra. Nhưng hiện tại, khi Đăng Dương nhìn thấy quy đầu căng phồng bị nghẹn đến đỏ bừng kia, biết Quang Hùng bị trướng đến khó chịu, nhưng cậu lại không muốn cho anh lấy tay an ủi, mà là muốn anh bị chính mình làm đến bắn ra, như vậy chứng minh chỉ có mình mới làm cho anh đạt được cực hạn khoái cảm.
-Ưm…-Đăng Dương nói cái gì Quang Hùng liền nghe theo cái đó, cho dù côn thịt trướng đến phát đau, cũng ngoan ngoãn thả lỏng tay.
Bộ dạng nghe lời của Quang Hùng làm cho lòng Đăng Dương mềm nhũn, không muốn anh khó chịu, côn thịt lại ra vào hậu huyệt mau hơn. Nhưng đồng thời gây cho Quang Hùng khoái cảm, Đăng Dương cũng bị khoái cảm tra tấn đến tận cùng, giống như sắp phát điên rồi, rõ ràng mỗi một lần đều chạm tới chỗ sâu nhất trong thân thể anh, nhưng cậu vẫn cảm thấy không thỏa mãn, còn muốn vào càng sâu hơn một chút.
Hai chân Quang Hùng đặt ở hai bên hông làm Đăng Dương cảm thấy có chút vướng bận, liền dùng tay túm lấy chân anh, đem nửa thân dưới của anh gần như nhấc lên, mông lại hoàn toàn hướng về phía trước. Đăng Dương lúc này mới vừa lòng, côn thịt một lần lại một lần hung hăng đâm vào hậu huyệt, xương hông hai bên không ngừng đập vào cái mông mềm nhũn, phát ra âm thanh vang dội.
-A a…Đăng Dương…
Tới lúc này, Quang Hùng sao còn nhịn nổi, thân thể bị Đăng Dương lăn tới lăn lui, đại não cũng bởi vậy mà trở nên mê muội, vui thích đến nước mắt lăn dài, thậm chí ngay cả hô hấp đều không thông, há to miệng hớp khí, chăn đệm dưới thân rối rắm hỗn độn thành một đống, nếu là trước kia, Quang Hùng khi bắn tinh nhất định sẽ lấy tay bao lấy côn thịt, cố gắng không để vương vãi khắp nơi, hiện tại đang ở trên giường, đáng lý còn phải cẩn thận hơn. Nhưng giờ khắc này anh đã bị Đăng Dương làm cho tâm thần bấn loạn, đầu óc không thể tự suy nghĩ, sau một lần điên cuống chạm vài điểm mẫn cảm, tinh dịch không hề báo trước từ côn thịt thẳng đứng phun ra ngoài, trên ngực, trên bụng Quang Hùng nháy mắt liền dính đầy tinh dịch trắng ngà.
Lúc Quang Hùng bắn tinh, hậu huyệt kịch liệt co rút lại, mút cho quy đầu càng cương, làm Đăng Dương đồng thời cũng bắn ra.
Qua cơn cuồng loạn, trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người đàn ông, Đăng Dương buông hai chân Quang Hùng xuống, cũng không màng trên người anh dính đầy tinh dịch, côn thịt luyến tiếc rời khỏi hậu huyệt ấm áp, trực tiếp dùng tư thế lúc giao hợp, ghé vào trên người anh. Trái tim hai người để sát cùng một chỗ, tình cảm mãnh liệt qua đi, cảm giác ấm áp lại tràn ngập không gian.
-Dương! Dương…-Quang Hùng nhỏ giọng khẽ gọi, hai tay vòng qua bả vai rộng lớn của Đăng Dương
-Hửm!?-Trong ngực của Quang Hùng rất ấm, Đăng Dương nhắm mắt, đầu vùi vào bên gáy anh
-Không có  gì đâu!-Quang Hùng nhẹ nhàng đáp, Đăng Dương nhìn không thấy nụ cười ngập tràn hạnh phúc trên mặt anh

Nằm sấp trên người Quang Hùng một hồi lâu, ý thức Đăng Dương dần dần mơ hồ, lại có cảm giác buồn ngủ. Cũng không phải bởi vì thân thể mệt mỏi chống đỡ không nổi,  thân thể cậu khỏe mạnh, cũng đúng chuẩn tám múi cơ bụng, hiện tại có làm thêm một lần cũng không thành vấn đề.

Nhưng khi Đăng Dương không khống chế dục vọng của mình đối với Quang Hùng, làm nhiều lần đối với thân thể hai người cũng không tốt. Dù cho thân thể cậu tốt, cũng không phải làm bằng kim cương, miệt mài quá độ một ngày nào đó sẽ bị lao lực mà chết. Quang Hùng thì khỏi phải nói, gầy tong teo, có khi bị cậu làm bắn đến hai lần, lúc sau chân bủn rủn  đến đứng cũng phải dùng hết sức. Hiện tại Đăng Dương có chút lười biếng là bởi vì sau khi thể xác và tinh thần đều thỏa mãn, hai người cùng rúc vào nhau gây cho cậu cảm giác ấm áp, Đăng Dương không muốn rời khỏi thân thể ấm áp của Quang Hùng. Nhưng tinh dịch bắn trong hậu huyệt cần phải rửa sạch, cậu nằm sấp trên người Quang Hùng một hồi lâu sau, mới không tình nguyện chậm chập ngồi dậy.
Đăng Dương đem côn thịt rời khỏi hậu huyệt, lấy khăn tay lau tinh dịch trên người cả hai, rồi mới bế Quang Hùng đi vào phòng tắm giúp anh rửa sạch sẽ tinh dịch còn sót lại.

-Dù sao buổi chiều cũng không làm cái gì, nghỉ ngơi một lúc đi!-Sau khi từ phòng tắm đi ra, Đăng Dương thấy thời gian còn sớm, ngẫm lại cũng không còn chuyện gì, lại nhìn thấy Quang Hùng mệt mỏi, liền chủ động muốn nghỉ ngơi.
-Đ...được!-Quang Hùng lên tiếng, nhưng vẫn đứng ở trước cửa không biết nên làm sao. Anh đương nhiên muốn được như ngày hôm qua cùng ngủ một giường với Đăng Dương. Nhưng cậu không có mở lời bảo mình ở lại, nếu mặt dày trèo lên giường lỡ như khiến cậu mất hứng thì sao. Tuy nói hôm nay Đăng Dương nói mấy điều khiến cho Quang Hùng nghĩ là cậu thích anh, rất giống. Nhưng anh rất để ý đến Đăng Dương, tự hứa chính mình không được có sơ xuất, bộ dáng luôn luôn thật cẩn thận.
-Anh đứng ở cửa làm gì, còn không mau lên giường ngủ?-Đăng Dương tự trèo lên giường, quay đầu nhìn lại vẫn thấy Quang Hùng ngốc ngốc đứng ở cửa không biết suy nghĩ cái gì, khó hiểu vẫy vẫy tay với anh
-A! Anh qua liền!-Trong lòng mừng như điên, Quang Hùng vội vàng chạy tới, nhanh tay lẹ chân leo lên giường, tiến vào chăn ngoan ngoãn nằm bên cạnh Đăng Dương
-Được rồi, ngủ đi!-Đăng Dương nghiêng đầu, cánh tay đưa qua bả vai Quang Hùng, ôm thân thể ấm áp của anh vào trong ngực, đầu vùi vào bên vai anh nhắm mắt lại.
Hô hấp truyền vào trong tai dần dần chuyển nhẹ, Quang Hùng cũng ở trong lồng ngực ấm áp của Đăng Dương ngập tràn hạnh phúc mà bình yên ngủ.


Khi Quang Hùng tỉnh lại, sắc trời ngoài cửa sổ đã gần hoàng hôn, nghiêng đầu, nhìn thấy Đăng Dương vẫn đang ngủ say. Anh đưa tay lên, ngón tay thật cẩn thận miêu tả gương mặt của Đăng Dương, lông mày rậm, mũi thẳng tấp, đôi môi đầy đặn…Quang Hùng nhìn chăm chú vào đôi môi hồng nhuận của Đăng Dương hồi lâu, đầu cúi sát vào, miệng nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, rồi mới nhanh chóng rời đi. Tuy rằng lúc hai người ân ái từng hôn mãnh liệt hơn thế này gấp trăm lần, vậy mà nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này lại làm cho lòng anh vô cùng ngọt ngào.
Quang Hùng sợ quấy rầy đến Đăng Dương ngủ, lại nhanh chóng ngoan ngoãn nằm yên, mở miệng không phát ra tiếng, cười ngây ngô một lúc mới nhớ tới giờ nấu cơm chiều cho cậu. Nếu lúc thức dậy cậu có thể ăn một chén cháo nóng hổi, tâm tình nhất định sẽ rất tốt.
Quang Hùng cẩn thận nâng cánh tay đang để trên ngực mình lên, chậm rãi chui khỏi chăn, cẩn thận giúp Đăng Dương chỉnh lại chăn, yên lặng bước ra khỏi phòng ngủ.
"

Lạch cạch” một tiếng, cửa phòng truyền đến tiếng đóng cửa, Đăng Dương  mở mắt ra, đưa tay sờ sờ môi mình, mặt trên còn lưu lại hơi ấm của Quang Hùng
Đăng Dương  dậy từ lâu, nhưng luyến tiếc thân thể ấm áp trong lồng ngực nên không muốn rời giường, lại sợ mình lộn xộn như lần trước sẽ đánh thức Quang Hùng, liền tiếp tục nhắm mắt không động đậy ôm anh. Khi ngón tay Quang Hùng xoa hai má mình, Đăng Dương cảm giác có hơi ngứa, nhưng lại không muốn mở mắt phá vỡ không khí tốt đẹp này. Một lát sau, ngón tay dừng lại hơn nửa ngày không có động tĩnh, lúc Đăng Dương  muốn mở mắt ra nhìn xem Quang Hùng đang làm gì, thì đột nhiên đôi môi truyền đến cảm xúc ấm áp mềm mại, trái tim cậu run lên, nháy mặt trong lòng ngọt ngào đến ngàn vạn lần.
Không còn Quang Hùng ở trong ngực, Đăng Dương cảm thấy trong chăn dần dần trở nên lạnh như băng, cũng không muốn nằm nữa, liền rời giường ra khỏi phòng ngủ.


Ra khỏi phòng, Đăng Dương bị mùi cháo nồng đậm dẫn tới bếp.
-Chờ thêm một chút, cháo sắp xong rồi!-Đang bận rộn thì Quang Hùng nghe được tiếng bước chân, anh quay đầu lại nhìn Đăng Dương cười, vội vàng quay lại tiếp tục chuẩn bị khuấy cháo

-Không cần vội!-Đăng Dương trả lời một câu, nhưng vẫn chưa rời khỏi phòng bếp. Cậu dựa vào tường ngắm ngắm Quang Hùng bận rộn tới lui, tuy rằng bận rộn, nhưng đâu vào đấy. Trong đầu cậu lại đột nhiên nhớ tới lúc trước Hoàng Nam muốn cậu nấu cơm cho mình từng nói một câu: tự mình nấu cơm cho người yêu ăn, cũng là một dạng biểu đạt tình yêu.

Cơm chiều rất nhanh liền làm xong, Đăng Dương phụ bưng thức ăn ra bàn. Hai người ngồi xuống đối mặt, cơm chiều là món cháo gạo nếp Đăng Dương yêu thích nhất, thêm món rau xanh màu sắc tươi sáng dễ tiêu hóa, tuy nói đơn giản, nhưng dù sao cơm chiều cũng không nên ăn quá nhiều dầu mỡ. Trong khoảng thời gian Đăng Dương và Quang Hùng sinh hoạt cùng nhau, tay nghề Quang Hùng đều rất tốt, làm cho Đăng Dương mỗi bữa đều ăn no. Nhưng bởi vì chế độ ăn cực kỳ hợp lý, Đăng Dương một chút thịt dư cũng không có, ngược lại thân thể so với trước kia càng khỏe mạnh hơn.

Ăn xong cơm chiều, Quang Hùng dọn dẹp xong, cùng Đăng Dương ngồi trong phòng khách xem tivi. Khi cánh tay cậu choàng qua, Quang Hùng thả lỏng thân thể dựa vào bên người cậu, hai người thân thiết cùng một chỗ, ngẫu nhiên trong TV xuất hiện một đoạn hấp dẫn nào, hai người sẽ không hẹn mà cùng nghiêng đầu nhìn nhau cười hoặc nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu.
Trận hoan ái lúc chiều kia đã là cực hạn thỏa mãn, hơn nữa dựa vào nhau như vậy tuy không bằng lửa nóng mãnh liệt lúc ân ái, nhưng cảm giác ấm áp làm cho Đăng Dương quyến luyến say đắm, cậu sẽ không lại đòi hỏi, chỉ choàng lấy bả vai Quang Hùng cùng chăm chú xem TV, lúc tới những tiết mục quảng cáo nhàm chán, cậu sẽ đưa tay xoa lấy mái tóc ngắn mềm của Quang Hùng hoặc là nắm một bàn tay của anh lên vuốt ve thưởng thức.
-Ngày mai còn phải đi làm, về phòng ngủ thôi!
Trời dần khuya, Đăng Dương nhìn lên đồng hồ đã điểm mười giờ. Sáng mai thứ hai phải đi làm sớm, cậu cầm lấy điều khiển tắt TV, cầm tay Quang Hùng, hơi dùng sức kéo cả anh và mình đứng dậy. Sau đó cậu cũng không buông tay, kéo anh trở về phòng ngủ.
Lúc Đăng Dương cởi quần áo, Quang Hùng đi trải ga giường. Cậu lên giường tiến vào trong chăn, bên trong lạnh như băng. Đợi cho Quang Hùng cởi quần áo tiến vào, Đăng Dương lập tức kéo anh ôm vào ngực, ôm nhau ấm áp làm cơn uể oải kéo tới, hai người rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm thứ hai, Quang Hùng thật sự tỉnh ngủ trước Đăng Dương, rón rén rời khỏi cái ôm ấm áp của cậu để chuẩn bị làm bữa sáng.
Cảm giác ấm áp trong ngực đột nhiên biến mất, đang mơ ngủ Đăng Dương nhắm mắt quơ quào lung tung, đem Quang Hùng đang định chui ra khỏi chăn một lần nữa ôm vào trong ngực, hai tay hai chân gắt gao cuốn lấy thân thể anh
Quang Hùng nằm trong ngực cậu không thể động đậy, lại không đành lòng quấy rầy Đăng Dương nghỉ ngơi, chỉ có thể im re mặc cậu ôm cứng ngắt. Nhưng thời gian từng phút từng phút trôi qua, nếu không dậy làm bữa sáng, có lẽ sáng nay Đăng Dương phải nhịn đói.
-Dương...Dương ơi! Anh phải dậy nấu bữa sáng!-Quang Hùng bất đắc dĩ đành phải vỗ nhè nhẹ cánh tay Đăng Dương
-Ưm…Cho em ôm thêm một chút đã!-Đăng Dương mơ hồ lẩm bẩm một câu,  ôm chặt Quang Hùng hơn chút nữa.
Cũng may cậu giữ lời, không lâu sau liền buông Quang Hùng ra. Anh vội vàng rời giường, mặc quần áo, còn không kịp rửa mặt đã ngay lập tức chạy tới phòng bếp.
Bản thân Đăng Dương cũng không phải là người thích ngủ nướng, chỉ bởi vì ôm Quang Hùng quá mức ấm áp, mới không luyến tiếc buông ra mà thôi. Sau khi Quang Hùng dậy, cậu cũng liền rời giường, thong thả mặc quần áo, rồi mới chậm rãi đi rửa mặt.

Khi Đăng Dương ra khỏi phòng ngủ, bữa sáng nóng hổi đã được để trên bàn ăn. Quang Hùng nhân lúc Đăng Dương ăn điểm tâm liền đi rửa mặt đánh răng, sau khi rửa mặt xong thì cậu gần như đã sắp ăn xong bữa sáng, thấy đã đến thời gian đi làm, Quang Hùng tùy tiện ăn một hai đũa cơm rồi vội vàng dọn dẹp bàn ăn.

Hai người theo thang máy xuống lầu, Đăng Dương lái xe đưa Quang Hùng đến công ty.
-Tan ca nhớ tới đây đợi em, chúng ta cùng đi chợ mua thức ăn!-Như trước,Đăng Dương chạy đến gần công ty thì dừng xe, lúc Quang Hùng mở cửa xe định bước xuống, cậu nghiêng đầu dặn dò một câu.
-Được!-Quang Hùng tươi cười gật mạnh đầu, tâm tình sung sướng xuống xe đi nhanh vào công ty

Quang Hùng theo thang máy đến phòng tài chính, chào buổi sáng với đồng nghiệp, đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống, mở máy tính chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc.
-Quang Hùng! Anh đến đây một chút!-Trưởng phòng tài chính từ cửa phòng ló ra gọi Quang Hùng
-Trưởng phòng! Có chuyện gì mà tìm tôi vậy!?-Quang Hùng từ chỗ ngồi đứng lên đi vào phòng trưởng phòng
-À! Công việc của anh đã chuyển giao gần như xong rồi! Nhanh viết đơn từ chức, tôi cầm đến cho tổng giám đốc ký là anh có thể đi được!-Tên trưởng phòng không kiên nhẫn nhíu mày. Nếu không phải việc chuyển giao công việc tương đối phiền toái, hắn đã cho Quang Hùng nghỉ từ sớm. Dù sao sai lầm lần đó là do Quang Hùng nhận giùm hắn, tuy rằng lúc đó anh không nói cái gì, còn vô duyên vô cớ đòi từ chức. Nhưng hắn lo lắng một ngày nào đó Quang Hùng  chạy đến trước mặt Đăng Dương làm sáng tỏ chuyện này, chính mình có mà chết à. Cho nên, khiến cho Quang Hùng sớm rời đi, hắn mới có thể yên lòng.
-À! Được!-Quang Hùng sửng sốt rồi mới gật đầu. Khi anh và Đăng Dương sống chung, hai người không hề đề cặp đến vấn đề công việc, có lẽ là do báo cáo tài chính bị lỗi lần đó khiến cậu đối với năng lực làm việc của anh cực kỳ thất vọng, khinh thường không muốn cùng anh bàn luận công việc.

Hơn nữa Đăng Dương cũng không muốn đồng nghiệp trong công ty biết quan hệ của hai người. Lúc trước cậu và Hoàng Nam bên nhau, ở trước mắt đồng nghiệp cười cười nói nói không hề kiên kỵ. Nhưng đối với anh, mỗi lần Đăng Dương đều lái xe đến khu vực phụ cận, cố gắng cách  biệt thời gian hai người vào công ty, sợ người bên ngoài nghi ngờ
Quang Hùng trong lòng khó chịu, mình không phải quá tham lam sao, sao có thể vọng tưởng so sánh cùng Hoàng Nam!? Có lẽ là gần đây Đăng Dương đối với mình quá tốt, làm cho lòng tham của mình càng ngày càng nhiều, những thứ muốn có cũng càng nhiều hơn. Nhưng Đăng Dương chung quy không muốn mình ở lại công ty, hơn nữa lúc trước chính mình còn đưa đơn từ chức, Quang Hùng nghĩ không nên để trưởng phòng khó xử, vẫn là rời đi sẽ tốt hơn.
Còn chuyện bản báo cáo tài chính, dù sao mình cũng từ chức, Đăng Dương có biết hay không cũng không sao cả, coi như là giúp trưởng phòng xuôi chèo mát mái đi. Nhưng Quang Hùng cũng hy vọng qua bài học lần này, trưởng phòng có thể cẩn thận một chút, đừng làm Đăng Dương mang thêm phiền toái. Còn chính mình…Quang Hùng cảm thấy nếu sau này không thể ở công ty vì Đăng Dương làm việc, vậy trong sinh hoạt hằng ngày càng toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu, đối với cậu tốt hơn.
-Không còn việc gì, anh mau đi viết đơn từ chức đi!-Trưởng phòng tài chính không biết Quang Hùng suy nghĩ cái gì, sợ anh đổi ý, vội vàng phất phất tay ý bảo anh rời đi.
-Ừm!-Quang Hùng xoay người rời khỏi phòng quản lý.

Đăng Dương ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện, tựa đầu ra sau ghế ngồi, đưa tay xoa bóp mi tâm, nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút.
Không biết cơm chiều Quang Hùng sẽ nấu mòn gì!? Cháo gạo nếp anh nấu rất ngọt ngào thơm ngon, thật sự là ăn trăm lần cũng không ngán. Còn có món rau lần trước kêu là gì ấy nhỉ!? Nghe anh nói hình như là một loại rau dại, mình ngày trước từng ăn sơn hào hải vị, nhưng món kia lại chưa bao giờ nếm qua, vị vừa thơm vừa giòn, hay là hôm nay kêu anh làm cái này cũng ngon lắm.
Còn có buổi tối làm tình nên dùng tư thế từ phía sau đi! Cho anh nằm sấp trên giường, mông cao cao nhếch lên, hậu huyệt phấn nộn bị kéo ra, mình có thể tận tình liếm lộng, lúc côn thịt cắm vào ướt át mềm mại, bên trong hậu huyệt lại rất nóng… Chết tiệt! Vạt dưới đũng quần thậm chí có phản ứng, nếu ở nhà chắc chắn sẽ đem anh kéo lại ngay lập tức…Ha… Càng nghĩ càng chịu không nổi, có nên tìm một cái cớ kêu anh từ phòng tài chính lên đây không ta…
Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, phá vỡ đầu óc đang mơ màng của Đăng Dương
-Tổng giám đốc, trưởng phòng tài chính có một tài liệu cần chữ ký của anh!-Đăng Dương thu lại tâm tình nghe điện thoại, trong điện thoại là giọng của thư ký.
-Cho anh ta vào đi!-Đăng Dương ngồi thẳng dậy, tùy tiện sửa lại một chút quần áo.
-Tổng giám đốc! Đây là đơn từ chức của nhân viên phòng tôi ,Lê Quang Hùng, làm phiền cậu ký tên dùm!-Trưởng phòng tài chính đẩy cửa tiến vào, đem văn kiện cung kính để lên bàn làm việc trước mặt Đăng Dương.
Đơn từ chức của Quang Hùng!? Đăng Dương cầm lấy văn kiện trên bàn, trên giấy chữ viết được đánh máy, cách hành văn cứng ngắt, cùng những đơn từ chức bình thường không có gì khác nhau.
Đăng Dương luôn kiêng dè không để nhân viên công ty biết mình và Quang Hùng có quan hệ, trước kia khi yêu Hoàng Nam còn hôn nhau ở trước mặt mọi người, dù người khác ở sau lưng bàn tán cũng không quan tâm, dù sao Đăng Dương và Hoàng Nam xét về gia thế lẫn ngoại hình đều tương xứng, người khác có bàn tán cũng không nói lời khó nghe. Nhưng Quang Hùng làm sao có thể đặt ngang hàng với Hoàng Nam, dù bỏ qua thân phận MB của anh và quan hệ bao dưỡng của hai người, chỉ riêng chuyện tổng giám đốc và nhân viên ở cùng nhau là đã có chuyện để người khác cười rồi. Cho nên trước khi Đăng Dương có ý định bao dưỡng, đã bảo Quang Hùng phải từ chức, có điều cậu nhớ lúc ấy Quang Hùng cũng rất thức thời, nói rằng bởi vì báo cáo sai lầm nên đã sớm đưa đơn từ chức.
Đăng Dương cầm lấy bút đang chuẩn bị ký vào thì dừng lại. Tuy rằng chính mình là người muốn Quang Hùng từ chức, hơn nữa anh rời đi thì mình cũng không cần lo lắng quan hệ của cả hai sẽ bị đưa ra ánh sáng. Nhưng dù sao cũng đã ở chung một khoảng thời gian, anh đối xử với mình tốt như vậy, lại còn thích mình. Điều này làm cho Đăng Dương có chút mềm lòng, nếu cứ như vậy trực tiếp dứt khoát khiến anh rời đi, Quang Hùng có phải sẽ có chút không thoải mái! ?
-Tổng giám đốc! Tổng giám đốc!-Trưởng phòng tài chính nhìn thấy Đăng Dương cầm bút do dự, bộ dáng không biết có nên kí hay không, rất sợ cậu sẽ không để Quang Hùng rời đi, làm bại lộ chuyện báo cáo sai lầm lần đó, liền lên tiếng nhắc nhở cậu
Thôi đi, dù sao Quang Hùng cũng đã nộp đơn từ chức, chính mình không ký ngược lại là không bình thường. Nếu anh không đi làm, vậy thì ở nhà chăm sóc nhà cửa, nấu cơm cho mình cũng không tệ, vốn là mình bao nuôi anh, cứ như vậy quan hệ của hai người lại càng hợp lý. Mình sau này chỉ cần đối với anh tốt hơn, cho anh nhiều tiền thêm một chút, thích cái gì liền mua cái đó… Nghĩ đến đây, Đăng Dương nhanh chóng ký xuống đơn từ chức.
-Quang Hùng lúc trước làm sai, nhưng nói sao cũng là nhân viên lâu năm ở công ty, kết toán lương nhớ thêm cho anh ta hai tháng tiền lương!-Đăng Dương sau khi ký xong đưa trả lại đơn từ chức cho trưởng phòng, còn dặn thêm một câu.
-Tổng giám đốc thật sự là cảm thông cho cấp dưới, tôi thay mặt Quang Hùng cám ơn cậu trước! Nếu không còn chuyện khác, tôi xin phép đi trước!-Nhìn thấy chữ ký của Đăng Dương, tâm hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, sau khi tiếp nhận văn kiện còn nịnh hót vài câu.
-Anh cứ đi trước!-Đăng Dương gật gật đầu

-Anh Hùng! Anh cần gì phải thay tên trưởng phòng cáo già đó chịu tiếng xấu, anh cứ vậy mà rời đi không thấy oan uổng sao!?
-Hùng à! Hay anh gặp tổng giám đốc đem sự việc nói rõ ràng đi!!

-Nhất định phải cho tên trưởng phòng một bài học, để coi ổng còn dám ỷ vào chức vị ức hiếp chúng ta hay không!

… …

-Việc này không liên quan đến trưởng phòng, là tôi tự mình muốn từ chức thôi!-Quang Hùng đem vật dụng trên bàn của mình bỏ vào trong thùng, thu dọn xong mới ngẩng đầu nhìn những đồng nghiệp đang thảo luận, cười cười giải thích nguyên nhân là do tự mình muốn từ chức.
-Quang Hùng! Anh nói cậu nghe! Cậu quá thành thật, mới bị hắn bắt chịu tội thay, sau này làm việc gì cũng nên suy tính kỹ hơn biết chưa?

-Thật là...anh Hùng đi rồi, sẽ không còn ai thay em tăng ca nữa
-Trước kia tôi có gì không hiểu, đều nhờ anh Hùng chỉ giúp!
-Hùng ơi! Sau này liên lạc thường xuyên nha…

… …

Trước kia Quang Hùng ở phòng tài chính nổi danh là “Người hiền lành” . Thường xuyên đem công việc của người khác lãnh lên người mình, hoặc là chủ động thay đồng nghiệp tăng ca, chỉ cần có người nhờ anh giúp đỡ, dù cho làm anh khó xử anh cũng đáp ứng, cho nên, mặc kệ người khác đánh giá ra sao về Quang Hùng, nói anh ngốc cũng tốt, nói anh quá thành thật cũng được, ít nhất ở bên ngoài quen biết cũng không tệ. Lúc rời đi, một đống đồng nghiệp dĩ nhiên lưu luyến không muốn chia tay.
-Cảm ơn mọi người đã chiếu cố, sau này có cơ hội sẽ  gặp lại mọi người. Tôi sắp đi rồi, cũng nên nói với trưởng phòng một tiếng!-Quang Hùng tách khỏi đám đồng nghiệp vây quanh mình, đi đến gõ cửa phòng trưởng phòng
-

Vào đi! Quang Hùng…-Nhìn đến người vào là Quang Hùng, trưởng phòng lập tức nhiệt tình đứng dậy khỏi ghế.
-Trưởng phòng, đồ tôi đã thu thập xong, trước lúc đi nên đến chào cậu một tiếng!-Tuy rằng đã không còn là nhân viên công ty, nhưng thái độ Quang Hùng vẫn ôn hòa như mọi ngày, cũng không nhắc đến chuyện thay hắn nhận sai lầm lần trước.
-Công ty mất đi một nhân viên tốt như anh thật là đáng tiếc! Đây là tiền lương tháng này của anh, tổng giám đốc còn dặn tôi cho anh thêm hai tháng lương nữa!-Quang Hùng đi lần này làm trong lòng hắn hoàn toàn yên tâm, thái độ cũng tốt lên nhiều lắm, cầm phong bì trên bàn tủm tỉm nhét vào tay Quang Hùng
-Cám ơn tổng giám đốc, cám ơn trưởng phòng! Tôi đi trước đây!-Trong lòng Quang Hùng tuy rằng kinh ngạc vì Đăng Dương cho mình nhiều tiền như thế, nhưng ở trước mặt người ngoài cũng không tỏ thái độ gì, lễ phép khách khí nói lời cảm tạ.
-Tốt lắm tốt lắm, có rảnh về thăm mọi người nha!-Hắn nhanh chóng tiễn Quang Hùng ra khỏi văn phòng.
Quang Hùng lại cùng các đồng nghiệp khách sáo nói thêm vài lời từ biệt, sau đó ôm đồ của mình rời khỏi công ty.
Năm đó là vì muốn thường xuyên được nhìn thấy Đăng Dương nên mới vào DoubleD, hiện tại lại coi như là vì cậu mà rời đi nơi này. Quang Hùng xoay người ngẩng đầu lên, nhìn văn phòng tổng giám đốc ở tầng lầu cao nhất.
Đăng Dương lật xem tài liệu, nhưng không có cách nào tập trung tinh thần.
Trưởng phòng chắc đã đem đơn từ chức giao cho Quang Hùng rồi. Từ thời khắc này anh đã không còn là nhân viên công ty, có khi nào đã dọn đồ rời đi rồi không!?
Đăng Dương đứng lên đi về phía cửa sổ, hơn hai mươi tầng nhìn xuống, người ta tựa như con kiến, cái gì cũng không thấy rõ. Cậu đưa tay lên xem, cách giờ tan ca còn một khoảng thời gian. Nếu hiện tại Quang Hùng rời khỏi công ty, anh có thể đi đâu!? Trong khoảng thời gian hai người sống chung, cậu cũng chưa từng đưa chìa khóa nhà cho Quang Hùng

Quang Hùng ngẩng đầu nhìn thật lâu, ngoại trừ cửa kính cái gì cũng nhìn không thấy. Cúi đầu thở dài một hơi định rời đi, nâng bước mới phát giác mình hiện tại không biết đi nơi nào.
Nếu bây giờ trở về nhà Đăng Dương, anh không có chìa khóa, gọi điện thoại hỏi Đăng Dương, anh càng không có cái dũng khí đó. Nếu quay về nhà mình, lỡ bị mẹ nhìn thấy mình ôm một đống đồ ở công ty thì làm sao giải thích đây. Quang Hùng đã nói với mẹ mình chuyển công tác, anh cũng không dám nói mình đã từ chức.

Quang Hùng mờ mịt đứng trước cửa đại sảnh không biết nên đi nơi nào. Di động trong túi đột nhiên vang lên, Quang Hùng đành phải để thùng đồ xuống đất, lấy điện thoại ra, vừa nhìn vào thì ra là Đăng Dương gọi tới.
-Anh đang ở đâu!?-Quang Hùng vừa bắt máy, trong điện thoại liền truyền ra tiếng nói vội vàng của Đăng Dương
-Anh??… Anh ở trước cửa công ty!-Quang Hùng bị Đăng Dương hỏi bất ngờ, nói chuyện có chút lắp bắp
-Em cũng vừa xong việc! Hôm nay có thể về nhà sớm một chút, anh cứ đi lại chỗ cũ chờ em, chúng ta lát nữa gặp lại!-Đăng Dương vừa mới nói xong liền lập tức cúp điện thoại.
Bên tai tiếng “Tút, tút” truyền đến một hồi lâu, Quang Hùng mới hồi phục lại tinh thần, xoay người ôm lấy thùng đồ đi đến chỗ hẹn của hai người

Màn hình di động dần tối, Đăng Dương quay đầu nhìn đống văn kiện chất cao thành núi nhíu mày, nhưng rồi lặp tức cầm lấy áo khoác rời khỏi văn phòng, một mạch chạy tới thang máy, nóng vội đến mức ấn nút mấy cái liền, lúc vào thang máy mắt luôn nhìn chằm chằm các con số cho đến khi xuống đến tầng trệt, ra thang máy liền lập tức chạy nhanh ra bãi đỗ xe.

Cách nơi hai người hen gặp còn một khoảng, Quang Hùng xa xa đã thấy xe của Đăng Dương, tiếp theo trong tầm mắt liền xuất hiện thân ảnh của cậu đang hướng chỗ mình rất nhanh chạy đến. Quang Hùng có chút kinh ngạc, từ lúc Đăng Dương cúp điện thoại tới giờ chỉ mới một lúc, cậu ra khỏi văn phòng, đi thang máy xuống lầu, còn đến bãi đỗ xe… nếu tính thời gian thì không thể nhanh như thế.
-Em cầm giúp anh!-Đăng Dương mới vừa chạy đến trước măt Quang Hùng, liền vươn tay muốn lấy thùng đồ trong tay anh
-Không… Không cần!-Quang Hùng đâu dám để Đăng Dương cầm đồ giúp mình, ôm thùng đồ không chịu buông tay.
-Đưa cho em!-Đăng Dương dùng thêm chút sức  lấy thùng đồ trong tay Quang Hùng, xoay người đi lại xe. Quang Hùng cũng chỉ đành tay không đi theo phía sau cậu
-Tổng giám đốc, cám ơn cậu phát cho tôi hai tháng tiền lương!
Nhớ lại tiền lương lúc nãy, Quang Hùng cảm thấy nên nói một lời cảm ơn với cậu, dù sao trưởng phòng chắc không có chuyện gửi lời cảm ơn của mình đến cậu. Dù rằng lúc này anh không còn là nhân viên công ty, nhưng nếu đã nhắc tới tiền lương, Quang Hùng nghĩ giải quyết công việc thì nên xưng hô là tổng giám đốc
-Không có gì! Sau này… Dù là ở đâu, anh cứ gọi em là Dương đi!-Quang Hùng cảm ơn làm Đăng Dương bối rối, hơn nữa ba chữ  “tổng giám đốc” kia có vẻ khách sáo, trong lòng cậu có chút không vui. Cho nên cố ý dặn lại một câu.
-Được!-Quang Hùng nhẹ nhàng đáp. Dù biết là do mình đã rời công ty nên Đăng Dương mới nói thế, nhưng nghe  chính miệng cậu nói ra, trong lòng anh vẫn có chút vui
Đăng Dương đem thùng đồ của Quang Hùng bỏ vào phía sau xe, sau đó mở cửa xe ngồi vào, anh cũng ngồi xuống ghế phụ. Cậu khởi động xe, bên trong giống như trước kia là một khoảng im lặng, có lẽ là sợ quấy rầy Đăng Dương lái xe, cho nên bình thường khi Quang Hùng ở trên xe rất ít khi mở miệng. Bình thường cậu đều rất hài lòng anh về điểm này, nhưng hôm nay không biết tại sao, nhìn Quang Hùng mím môi không nói, làm Đăng Dương cảm thấy không khí vô cùng áp lực, muốn nói gì đó để phá vỡ không khí yên lặng này.
-Đúng rồi,buổi tối anh làm món kia… kêu là gì ấy nhỉ… chính là loại rau dại lần trước…-Nghĩ nửa ngày,Đăng Dương cuối cùng cũng tìm được một đề tài mà cả hai cùng thấy hứng thú để nói.
-Được, lát nữa đi ngang qua chợ em ngừng lại, anh xuống xe đi mua một ít!-Đăng Dương chủ động nói muốn ăn dĩ nhiên Quang Hùng không thể không làm, nghiêng đầu tươi cười đáp
-Một mình ngồi trên xe cũng buồn, em đi cùng anh!-Nhìn thấy Quang Hùng tươi cười, áp lực của Đăng Dương đột nhiên hoàn toàn tan biến. Cậu một tay cầm lái, tay kia thì trượt xuống cầm lấy tay Quang Hùng
-Ừm!-Quang Hùng trong lòng ấm áp, cũng trở tay cầm lấy tay Đăng Dương.

Sau khi mua đồ ăn xong hai người trở về nhà, Quang Hùng xách đồ ăn đi vào nhà bếp nấu cơm, Đăng Dương không giống bình thường dựa cửa “Thưởng thức” thân ảnh Quang Hùng nấu cơm, mà là một mình trở về phòng ngủ. Cậu từ ngăn kéo tủ lấy ra một xâu chìa khóa, đây là trước khi Hoàng Nam đi trả lại chìa khóa nhà cho cậu. Căn nhà này trước kia có thể nói là vùng trời nhỏ của cậu và Hoàng Nam, khi Đăng Dương mua nhà và giao chìa khóa cho Hoàng Nam, là thật tâm muốn cùng nó cả đời bên nhau, nhưng kết thúc của hai người lại là chia tay, Hoàng Nam đem chìa khóa trả lại.
Đăng Dương đã nghĩ lần sau nếu có đem chìa khóa tặng đi, nhất định phải cận thận suy xét, nếu tặng ra ngoài rồi, sẽ không để người đó lại trả về! Cho nên chìa khóa này đối với cậu có ý nghĩa đặc biệt, hiện tai không biết có nên giao cho Quang Hùng không!? Anh dù sao cũng chỉ là một MB do mình bao dưỡng mà thôi, chẳng lẽ một khi chấm dứt bao dưỡng còn muốn anh quay lại!?
Nhưng mà…Đăng Dương nhớ tới bản thân lo lắng cho Quang Hùng không có chìa khóa, sợ anh không vào được nhà, liền bỏ lại đống công việc chất cao như núi, muốn lái xe chở anh về nhà, thậm chí còn sợ để cho anh đợi lâu, một mạch chạy tới bãi đỗ xe. Nếu lần sau gặp lại chuyện này, mà mình không thể rời đi được, chẳng lẽ để cho Quang Hùng lang thang!? Trong đầu Đăng Dương  hiện ra bộ dáng Quang Hùng cô đơn đứng ở trên đường, lòng lại như bị ai nhéo đau. Đăng Dương khó xử nắm chìa khóa trong tay.
-Dương ơi, bữa tối xong rồi!-Tiếng gõ của của Quang Hùng đánh gãy suy nghĩ của Đăng Dương
-Em ra liền!-Đăng Dương đứng lên, tiện tay đem chìa khóa cất vào trong túi.
Khi Đăng Dương ra khỏi phòng, Quang Hùng đang bận rộn đem cơm dọn lên bàn ăn.
-Em rửa tay đi, nhân lúc còn nóng ăn kẻo nguội!-Quang Hùng trên tay bận việc, nghiêng đầu cười dặn Đăng Dương một câu.
Cháo nóng hổi, nụ cười ấm áp, là Quang Hùng làm mình có cảm giác một gia đình, Đăng Dương vừa rồi còn do dự lập tức liền kiên định.
-Đây là chìa khóa nhà, anh giữ đi,sau này ra ngoài cũng tiện hơn!-Đăng Dương đi đến bên cạnh Quang Hùng, lấy chìa khóa ra nhét vào tay anh
-D…Dương…Ôi! Anh xin lỗi, cháo nóng quá, khói làm mắt anh cay!-Hốc mắt Quang Hùng đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, nhanh tìm lấy cái cớ, giơ tay lên lau đi lệ nơi khóe mắt.
-Em đi rửa tay!-Đăng Dương cũng không có vạch trần Quang Hùng, chỉ dịu dàng mỉm cười, đi vào phòng bếp rửa tay.
Bữa cơm tối, không khí giữa hai người tốt đẹp hơn bao giờ hết. Trong lúc ăn cơm,Quang Hùng vẫn luôn hân hoan tươi cười, không ngừng gắp đồ ăn cho Đăng Dương, không cần đợi cậu ăn hết cháo, liền vội vàng đứng lên muốn giúp cậu múc thêm chén khác.

Vốn chuyện Quang Hùng từ chức, Đăng Dương còn lo lắng giữa hai người sẽ trở nên thật ngượng ngùng. Đăng Dương cũng biết anh chủ động từ chức là do anh làm sai báo cáo, nhưng vừa nghĩ mình tự tay kí vào đơn từ chức của anh, trong lòng cậu liền cảm thấy có chút khó chịu, nói chung là cảm thấy cũng có lỗi với anh. Cho nên khi nhìn thấy Quang Hùng hớn hở như thế này, Đăng Dương cũng yên tâm, trong lòng còn cảm thấy nếu biết Quang Hùng sẽ vui vẻ như vậy, đã sớm giao chìa khóa nhà cho anh rồi, hiện tại Đăng Dương cũng bất chấp ý nghĩa quan trọng của cái chìa khóa này.
-Sau này anh cứ ở nhà, dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn được không!?-Đăng Dương thừa dịp Quang Hùng vẫn đang vui vẻ,  nói ra suy nghĩ của mình, cũng không ép buộc anh nhất định phải ở nhà. Cậu cười tủm tỉm, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để thương lượng
-Được! Em thích ăn gì anh nấu cho em!-Vừa rồi lúc được Đăng Dương giao cho chìa khóa nhà,Quang Hùng  vui đến chẳng biết trời trăng gì, hiện tại lại bị giọng điệu của cậu dụ dỗ, lập tức mơ mơ hồ hồ mà gật đầu đồng ý
-Ngoan quá! Đừng chỉ lo cho em, cơm nguội cả rồi! Anh cũng ăn đi!-Đăng Dương  thấy Quang Hùng ngoan ngoãn đồng ý, đưa tay xoa đầu anh tán dương.

Cơm nước xong, Quang Hùng bưng chén bát đi rửa, dọn dẹp xong liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thế Huân xem tv.
Lúc thân thể ấm áp của Quang Hùng tiếp cận, Đăng Dương liền có chút thỏa mãn, không có tâm trạng xem TV, nghiêng người  hôn anh. Đang chuẩn bị cởi sạch quần áo đối phương, Đăng Dương đột nhiên nhớ tới hôm nay trong văn phòng nghĩ tới tư thế từ “Phía sau”, mà tư thế này lên giường làm mới thoải mái. Cậu liền đem Quang Hùng từ sofa kéo dậy, ôm anh vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip