Chương 20

Hai mắt Quang Hùng dùng sức chăm chú nhìn máy tính, lại không cách nào đem lực chú ý tập trung lên mấy con số trên đó.
Vài ngày gần đây Đăng Dương hình như đối với mình lãnh đạm hơn rất nhiều, khi ăn cơm luôn giữ yên lặng, không còn đánh giá tài nấu nướng của mình; khi xem TV cũng không còn đem mình ôm vào trong ngực nói nói cười cười thảo luận tiết mục TV; thậm chí lúc ân ái… Nghĩ đến đây, mặt Quang Hùng đỏ hồng. Lúc ân ái Đăng Dương cũng không giúp mình khẩu giao hay liếm chỗ kia nữa, mỗi lần cũng chỉ dùng bôi trơn khuếch trương một chút rồi vội vã đi vào.
Cùng là đàn ông, Quang Hùng đương nhiên biết dục vọng như tên đã trên dây thì còn cố kỵ cái gì, cho nên cũng không trông cậy mỗi lần Đăng Dương đều phải ôn nhu cẩn thận an ủi chính mình. Nhưng dù là khẩu giao hay liếm  hậu huyệt, thì đối với Quang Hùng đều không chỉ mang ý nghĩa kích thích tình dục đối phương, mà còn biểu hiện mức độ thân mật của Đăng Dương đối với mình. Cậu đột nhiên không làm như vậy, khiến trong lòng anh cảm giác buồn bã thất vọng, giống như thiếu thiếu cái gì đó.
Thái độ đột nhiên lạnh nhạt của Đăng Dương không khỏi làm Quang Hùng lo lắng, chắc không phải mình đã làm sai chỗ nào rồi chứ!? Mỗi ngày sáng sớm đúng giờ rời giường chuẩn bị bữa sáng, Đăng Dương vừa ra đến cửa liền cẩn thận giúp cậu sửa sang lại quần áo, chờ cậu đi một lúc mình mới thay đồ đi làm, rồi trước khi Đăng Dương tan làm liền chạy về nhà làm cơm chiều, cơm nước xong cùng cậu xem TV một lúc, khi trở lại phòng liền ngoan ngoãn nằm trên giường để cậu tùy ý làm loạn trên người mình, có khi vì để cho cậu cao hứng, chính mình còn chủ động… Quang Hùng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không phát giác mình có chỗ nào không đúng.
-Gần đây công ty tương đối bận, tất cả mọi người vất vả. Ngày mai thứ bảy mọi người cố gắng thêm lần nữa, trước khi hết giờ làm việc  phải làm xong đơn đặt hàng của khách. Lương tăng ca lần này tính gấp đôi, buổi tối tôi mời mọi người đi quán bar thư giãn!-Tiếng nói chuyện của Lâm Hoàng Việt đánh gãy suy nghĩ của Quang Hùng
-Lương tăng ca tăng gấp đôi! Lâm tổng từ bao giờ trở nên hào phóng đến thế?
-Còn nữa còn nữa, buổi tối còn mời chúng ta đi chơi, nhất định phải tìm nơi nào cao cấp một chút để "bào" Lâm tổng một lần!

… …

Có lẽ bởi vì Lâm Hoàng Việt hứa tăng gấp đôi phí tăng ca, các đồng nghiệp đối với việc tăng ca đều không có ý kiến gì, ngược lại còn nhiệt tình bừng bừng thảo luận xem buổi tối đi đâu chơi.
-Quang Hùng, ngày mai cậu tăng ca được chứ!?-Lâm Hoàng Việt  đi đến trước mặt Quang Hùng hỏi riêng một câu.
-Không… Không thành vấn đề!-Quang Hùng nghĩ nghĩ, ngày mai thứ bảy là ngày mình về nhà, ở chỗ mẹ cũng tương đối dễ nói, tìm một lý do đi ra ngoài chắc không thành vấn đề, huống chi các đồng nghiệp đều tăng ca, anh cũng xấu hổ không muốn làm một người cá biệt.
-Vậy là tốt rồi!-Lâm Hoàng Việt vừa lòng vỗ vỗ bả vai Quang Hùng, xoay người rời đi.
Quang Hùng  buổi tối về đến nhà làm xong cơm, cùng Đăng Dương  ăn cơm, sau khi thu dọn xong phòng bếp liền chuẩn bị trở về nhà.
-Anh về nhà!-Trước khi đi, Quang Hùng đến phòng Đăng Dương nói tạm biệt.
-Biết rồi, trên đường cẩn thận chút!-Đăng Dương dặn một câu, nhưng lực chú ý vẫn tập trung trên màn hình máy tính, không có liếc nhìn Quang Hùng một cái.
-Được!-Quang Hùng cô đơn đáp lời. Trước kia mỗi lần thứ sáu, Đăng Dương giống như luyến tiếc mình rời đi, ôm vào trong ngực hôn tới hôn lui, thậm chí có khi động tình khó nhịn, sẽ trực tiếp lột quần áo của mình mây mưa thất thường một phen. Nhưng hôm nay lại lạnh nhạt như thế, bất quá công việc của cậu cũng rất bận rộn, mình không nên tham lam so đo nhiều như thế. Quang Hùng tự an ủi mình vài câu, liền rời khỏi nhà Đăng Dương

Tới thứ bảy, Quang Hùng tìm lấy một cái cớ nói với mẹ, sau đó liền đến công ty tăng ca. Tuy rằng khi nối dối anh vẫn luôn chột dạ cúi thấp đầu, nhưng bà Lê cũng không có hỏi nhiều, dù sao trong mắt bà, anh từ nhỏ đến lớn đều rất hiểu chuyện, bà chưa từng nghĩ Quang Hùng sẽ nói dối gạt mình.

Tăng ca đến tối công việc cũng hoàn thành, các đồng nghiệp liền thúc giục Lâm Hoàng Việt mời khách. Gã ngược lại sảng khoái thực hiện, chọn một quán bar không tồi mời mọi người đi chơi.
Quang Hùng mới đầu không muốn đi, vốn từ thứ hai đến thứ sau đều ở cùng Đăng Dương nên không gặp được mẹ, hôm nay lại bỏ lỡ thêm một ngày. Trong lòng anh băn khoăn, muốn sớm về nhà với bà. Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, các đồng nghiệp liền giữ anh lại, nói cái gì mọi người vất vả mới tụ tập một lần, đúng lúc bồi dưỡng tình cảm, hoạt động tập thể sao có thể không tham gia… Quang Hùng da mặt mỏng, chịu không nổi mọi người mè nheo, không thể không biết xấu hổ cự tuyệt nữa, đành bị một đám người vây quanh kéo lên xe đi quán bar.

Đăng Dương giơ tay lên nhu nhu huyệt thái dương đau nhức. Tối qua vì Quang Hùng trở về nhà, bên cạnh không có thân thể ấm áp kia, cậu lăn qua lộn lại thế nào cũng ngủ không ngon giấc. Hôm nay lại cùng khách hàng bàn bạc cả ngày, tuy rằng buổi trưa có đến nhà hàng sang trọng ăn cơm, nhưng cậu sớm đã bị Quang Hùng hình thành thói quen ăn uống, cho dù trước mặt là một bàn sơn hào hải vị, cũng không có cảm giác thèm ăn. Tới khi chạng vạng, Đăng Dương vừa đói vừa mệt, nhưng vẫn phải củng cố tinh thần cùng khách xã giao.
-Cậu Dương! Cậu không khỏe sao!?-Vị khách ngồi phía đối diện thấy Đăng Dương mặt mày khó chịu nên quan tâm hỏi.
-Không có việc gì, chỉ là tối qua ngủ không ngon giấc nên có chút đau đầu!-Đăng Dương mỉm cười, tỏ vẻ mình không sao.
-Chúng ta cũng bận việc cả ngày, nếu cậu đã mệt vậy,hay cậu cứ về nhà nghỉ trước,được không?-Vị khách kia nói và đợi ý kiến của Đăng Dương
-Vậy...để tôi bảo tài xế của tôi lái xe đưa anh về!
-Không cần không cần! Tôi gọi tài xế đến là được!
Vị khách hàng đứng dậy bước đi. Còn một mình, Đăng Dương nghĩ nếu về nhà cũng chỉ có một mình, liền lấy điện thoại gọi cho trợ lý
-Anh! Đến quán bar uống với em vài ly đi!
-......
-Quán cũ! 10 phút nữa gặp!

Trong quán bar, Quang Hùng và các đồng nghiệp ngồi thành một bàn, uống rượu, chơi oẳn tù tì, nói chuyện phiếm, đùa giỡn, hát karaoke… không khí cực HIGH, chỉ có mỗi mình anh ngồi ở trong góc yên lặng.
Quang Hùng cũng không phải không hòa đồng, chủ yếu là vì tới công ty chưa lâu, với các đồng nghiệp còn chưa quá thân thuộc, mấy đề tài thảo luận đều chen vào không lọt. Hơn nữa  anh cũng không thích uống rượu, lúc người khác chơi oẳn tù tì uống rượu anh cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn.
-Hùng! Sao lại ngồi một mình, đến đây, hai chúng ta cùng cạn ly!-Lâm Hoàng Việt đưa một ly rượu đến trước mặt Quang Hùng
-Xin lỗi Lâm tổng, tôi không biết uống rượu!-Bị miệng đầy mùi rượu của Lâm Hoàng Việt phả lên mặt, Quang Hùng vừa lễ phép đáp lời lại ngượng ngùng né tránh, chỉ có thể giơ tay lên đẩy ra ly rượu gã đưa tới.
-Uống một ly thì có sao đâu!-Lâm Hoàng Việt lảo đảo đi tới ngồi xuống cạnh Quang Hùng. Một bàn tay ôm lấy bả vai anh, tay kia thì bưng ly rượu đưa lên miệng anh, bắt đầu ép anh uống rượu.
-Lâm tổng… tôi… tôi thật sự không biết… Khụ khụ....-Chất lỏng cay đắng rót vào trong cổ họng, Quang Hùng sặc đến chảy nước mắt, liều mạng lắc đầu né tránh ly rượu trong tay Lâm Hoàng Việt
-Uống xong ly này, tôi không làm khó cậu nữa!-Cả người Lâm Hoàng Việt cơ hồ đều dựa lên người Quang Hùng, mượn sức nặng thân thể làm cho tay chân anh không thể nào nhúc nhích, tìm cách đem ly rượu rót vào trong miệng anh
-A!-Hai người một ép uống một né tránh, trong lúc dằn co cái ly bị lệch ra, làm rượu bị đổ lên quần áo Quang Hùng
-Lâm tổng… Tôi đi toilet rửa một chút…-Quang Hùng cuối cùng tìm được lý do thoát khỏi dây dưa của Lâm Hoàng Việt, đứng dậy chạy vào toilet.
Nhìn bóng dáng hoảng sợ của Quang Hùng, hai mắt mông lung do men say của Lâm Hoàng Việt lập tức trở nên tỉnh táo, đem ly rượu vừa ép Quang Hùng uống đưa lên miệng, vươn đầu lưỡi ở thành ly liếm một vòng, rồi ngửa đầu đem rượu còn sót lại uống sạch.
Lâm Hoàng Việt lần trước mượn cớ tăng ca cứng rắn kéo Quang Hùng đi ăn cơm, kết quả một cuộc điện thoại gọi tới, Quang Hùng lòng như lửa đốt chạy đi mất, sau đó gã cũng không làm ra hành động khác thường nào với anh nữa. Đương nhiên không phải gã với Quang Hùng không còn hứng thú, mà là sợ mình nóng lòng ăn thỏ, sẽ làm Quang Hùng sợ đến từ chức, đây chẳng phải là mất nhiều hơn được. Thịt thỏ còn chưa ăn sao có thể để nó chạy mất, cho nên, Lâm Hoàng Việt luôn luôn chờ đợi một cơ hội.

Đúng dịp đêm nay, Quang Hùng đang một mình ngồi trong góc, Lâm Hoàng Việt mới nghĩ tiến lại mời anh vài chén rượu, thuận tiện ở trên người anh sờ tới sờ lui thưởng thức một chút, dù sao chung quanh đều là nhân viên của mình, gã cũng không dám làm quá mức. Nhưng hiện tại Quang Hùng chạy tới toilet, nơi đó là chỗ hẻo lánh trong quán bar, mà quán rượu đông đúc, tiếng người ồn ào, dù ở trong toilet có làm cái gì thì người bên ngoài cũng không nghe được. Lâm Hoàng Việt nhếch khóe miệng, đứng lên hướng toilet loạng choạng đi tới.

Trong quán rượu âm thanh náo nhiệt, bốn phía Đăng Dương đều là đám người ồn ào, vốn định đến thả lỏng một chút, nhưng hiện tại lại bị làm phiền đến càng thêm mệt mỏi
Đăng Dương đột nhiên nhớ tới Quang Hùng, anh luôn có dáng vẻ yên lặng nhu thuận, nếu như có nói một vấn đề giọng cũng rất nhỏ, ở cùng anh sẽ làm người ta sinh ra cảm giác thả lỏng.
-Trần tổng hôm nay sao vậy? Tâm tình không tốt à?-Bảo Khang ngồi phía đối diện lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Đăng Dương
Cậu thở dài,không trả lời câu hỏi của Bảo Khang,chỉ đưa ly lên chạm vào ly hắn. Suy nghĩ 1 lúc rồi lên tiếng
-Anh! Nếu như anh phát hiện người anh tin tưởng phản bội anh,anh sẽ xử lý thế nào?
-Xử lý thế nào à? Dĩ nhiên là cho người đó vào danh sách đen rồi! Sao vậy? Bị cắm sừng à?
-Không hẳn!
Đăng Dương bật cười. Cắm sừng? Với mối quan hệ của cậu và Quang Hùng,có thể gọi là Quang Hùng cắm sừng cậu không? Đăng Dương  cảm thấy Quang Hùng mặc dù là một MB, nhưng trong thời gian cậu bao nuôi anh,hai người chẳng khác nào người yêu. Có thể gọi là cắm sừng hay không?
Cậu lại suy nghĩ. Quang Hùng tính cách dịu dàng, lại giỏi nấu nướng, chuyện tình cảm hay để qua một bên, cậu ít nhất vẫn muốn duy trì mối quan hệ bao dưỡng của hai người. Nhưng hiện tại… Ai có thể nghĩ Quang Hùng bên ngoài ngoan ngoãn  nghe lời, nhưng khi mình quay lưng đi lại có một bộ mặt khác, nói dối lừa gạt mình, khóe miệng Đăng Dương gợi lên một nụ cười mỉa mai, đúng là biết người biết mặt không biết lòng mà, thật sự là thiếu chút nữa đã bị dáng vẻ  của Quang Hùng lừa gạt,rơi vào trong sự dịu dàng của anh
-Một hai ba…một hai ba... Ha ha, cậu thua rồi, uống rượu uống rượu…
Bên cạnh đám người chơi oẳn tù tì làm cắt ngay suy nghĩ của Đăng Dương, quay đầu nhìn qua, một đám người hình như đang tụ tập, uống rượu chơi đùa cực kỳ náo nhiệt.
-Em đi toilet một lát!
Đăng Dương vốn đang phiền lòng, đám người kia lại ồn ào lớn tiếng làm cơn đau đầu lúc nãy của cậu lại kéo đến. Cậu dứt khoát đứng dậy, nói với Bảo Khang một tiếng, chuẩn bị sau khi đi toilet sẽ ra bên ngoài quán bar hít thở không khí

-Lâm tổng!-Quang Hùng phủi phủi rượu dính trên áo, cúi đầu đứng ở bồn rửa tay, khi ngẩng đầu lên liền từ trong gương nhìn thấy Lâm Hoàng Việt mở cửa bước vào.
-Ha hả, Hùng…-Lâm Hoàng Việt cười gượng hai tiếng, chậm rãi đi đến chỗ Quang Hùng, ánh mắt không ngừng đánh giá hoàn cảnh chung quanh, lúc này trong toilet chỉ có hai người là gã và anh
-Lâm tổng, tôi đi trước!-Quang Hùng nhìn đến bộ dáng lấm la lấm lét của Lâm Hoàng Việt, cảm giác không đúng lắm liền xoay người đi ra bên ngoài.
-Chờ một chút chúng ta cùng đi!-Lâm Hoàng Việt vươn tay cánh tay ngăn cản Quang Hùng
-Lâm tổng! Không còn sớm nữa, tôi nên trở về nhà rồi!-Quang Hùng thay đổi hướng đi, muốn từ một bên hông khác của Lâm Hoàng Việt lách qua.
-Gấp cái gì, mọi người hiếm khi đi chơi một lần, cứ chơi cho đã đi!-Gã lại vội vàng vươn cánh tay bên kia lần thứ hai ngăn Quang Hùng lại
Sau đó,Quang Hùng đi bên nào, Lâm Hoàng Viêtn liền hướng bên đó ngăn đón, hoàn toàn không cho anh có cơ hội rời khỏi toilet.
-Lâm tổng, xin anh tránh đường một chút!-Quang Hùng làm sao cũng không thoát được tên dê già này, trong lòng lo lắng đưa tay đẩy thân hình mập mạp của gã ra.
-Hùng ơi, hai chúng ta khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng, để lãng phí chẳng phải là rất đáng tiếc sao?-Lâm Hoàng Việt lại thừa cơ hội nắm chặt lấy tay Quang Hùng, sử dụng chút lực kéo anh vào trong ngực gã. Cũng không thèm che dấu mục đích, lòng như lửa đốt mân mê miệng nghĩ muốn hôn anh
-Lâm tổng, anh buông tay…-Quang Hùng nghiêng đầu né tránh cái miệng heo của gã đang hôn tới, nhưng mà làm sao cũng giãy không ra cánh tay bị nắm bên hông.
Lâm Hoàng Việt mượn thân hình mập mạp cùng sức mạnh làm ưu thế ngăn chặn Quang Hùng, miệng lần thứ hai tiến tới…

Đăng Dương đi đến trước cửa toilet, theo khe hở nhìn thấy hai nam nhân đang ở bên trong dây dưa cùng một chỗ, trong lòng liền mắng trơ trẽn, có cần gấp đến mức ở cái nơi lộ liễu trong toilet mà làm không. Anh cũng không định đi vào, xoay người liền chuẩn bị rời đi.
-Lâm tổng, anh…-Đột nhiên trong toilet vang lên một thanh âm quen thuộc, Đăng Dương dừng lại động tác xoay người, đột nhiên đẩy cửa ra.
-Lâm tổng thật là hăng hái!-Đăng Dương trào phúng nhìn hai người đang sửng sốt trong phòng. Cánh tay mập mạp của Lâm Hoàng Việt còn đang ôm lấy lưng Quang Hùng, vẻ mặt anh kinh hoảng. Có phải do bị mình chính mắt bắt gặp, không còn biện pháp nói dối cho nên chột dạ!? Đôi mắt Đăng Dương khi đảo qua nhìn Quang Hùng hoàn toàn mang theo khinh thường.
-Trần… Trần tổng…-Lâm Hoàng Việt vội vàng buông Quang Hùng ra, xấu hổ mỉm cười. Công ty gã và công ty của Đăng Dương có chút làm ăn, cũng biết sơ về cậu, tuy rằng không thể gọi là bạn bè, nhưng bị người bắt gặp loại chuyện này tóm lại cũng cảm thấy không được tự nhiên.
-Lâm tổng cứ tiếp tục, tôi không quấy rầy!-Đăng Dương vừa nói chuyện vừa đưa tay chuẩn bị đóng cửa phòng
-Dương!-Quang Hùng vội vàng chạy đến trước mặt Đăng Dương, nắm chặt cánh tay cậu
-Trần tổng quen biết cậu ta?-Nghe Quang Hùng kêu tên Đăng Dương, còn nắm lấy tay cậu không buông. Lâm Hoàng Việt chỉ chỉ anh nghi ngờ hỏi.
-Anh ta là một MB mà tôi từng bao dưỡng!-Đăng Dương sắc mặt chán ghét hất bàn tay đang nắm chặt tay mình ra, nhìn sắc mặt Quang Hùng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cậu cũng không thèm quan tâm, quay đầu cùng Lâm Hoàng Việt nói chuyện.
-MB!?-Lâm Hoàng Việt không nghĩ sẽ hỏi ra đáp án như vậy. Trước giờ tiếp xúc với Quang Hùng, gã thấy anh trung thực, người lại yếu đuối dễ bắt nạt, mới một lần lại một lần nổi lên dục vọng. Quang Hùng có nhìn thế nào cũng không giống một MB, Lâm Hoàng Việt kinh ngạc rất nhiều, ánh mắt quái dị nhìn về phía Quang Hùng
-Lâm tổng nếu thích, vậy tôi đem anh ta tặng cho anh cũng được!-Đăng Dương phóng khoáng mở miệng, xem Quang Hùng như một vật phẩm bình thường tặng ra ngoài.
-D… Dương…- Môi Quang Hùng run rẩy, không thể tin nhìn Đăng Dương, muốn bắt lấy tay cậu lần nữa, nhưng lại sợ bị hất ra, hai tay luống cuống giơ lên giữa không trung.
-Tôi sao lại không biết xấu hổ mà đi đòi người của Trần tổng. Vừa nãy trong quán rượu cậu ta tìm cách tiếp cận tôi, muốn tôi theo vào toilet, tôi còn tưởng có chuyện gì quan trọng, kết quả khi vào đến toilet cậu ta liền sáp lại, tôi nhất thời nhịn không được liền… Thành thật xin lỗi cậu!-Lâm Hoàng Việt trên thương trường lăn lộn nhiều năm, là một kẻ khôn khéo. Vừa thấy thái độ của Đăng Dương đối với Quang Hùng, liền biết quan hệ của hai người là gì rồi, đại khái là kẻ làm ấm giường đi, Đăng Dương chắc chắn sẽ không biết Quang Hùng đang làm việc tại công ty của gã. Nhưng nếu Đăng Dương đã bao nuôi Quang Hùng, thì cũng coi như là người của cậu, gã đương nhiên không muốn đắc tội với Đăng Dương mà nói ra là mình quấy rối Quang Hùng, ngược lại bịa ra một câu chuyện nói dối để đổ hết tội lỗi lên đầu anh
-Lâm Hoàng Việt! Anh…-Vừa mới bị Lâm Hoàng Việt sàm sỡ, hiện tại lại bị gã giá họa, Quang Hùng quay đầu phẫn nộ trừng kẻ có gương mặt mập mạp kia.
-Trần tổng, tôi còn có chút việc không quấy rầy hai người, xin phép đi trước!-Lâm Hoàng Việt sợ nói tiếp sẽ lộ, nhanh chóng ngắt lời Quang Hùng, vội vàng tìm lý do mượn cớ bỏ đi
-Lâm Hoàng Việt!-Quang Hùng đuổi theo, muốn gọi gã về giải thích rõ ràng.
-Vừa rồi còn chưa thỏa mãn, không nỡ để người ta đi à?-Giọng điệu châm chọc của Đăng Dương ở sau lưng vang lên, làm Quang Hùng lập tức dừng lại
-Dương…anh… anh không phải… em…-Quang Hùng lập tức chạy về bên cạnh Đăng Dương, nắm cánh tay cậu muốn đem mọi chuyện giải thích rõ ràng, nhưng càng khẩn trương thì càng không biết nên giải thích làm sao, lắp bắp hơn nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.
-Buông ra!-Đăng Dương lại cho rằng Quang Hùng khẩn trương luống cuống là bởi vì chột dạ, lần nữa dùng lực hất bàn tay anh ra, thiếu chút nữa làm cho anh không phòng bị té xuống đất. Nhưng cậu không thèm liếc nhìn một cái, nhanh chóng ra khỏi toilet.
-Dương! Dương!-Quang Hùng chạy đuổi theo, đi theo phía sau Đăng Dương không ngừng gọi tên cậu
Đăng Dương không quay đầu lại vẫn tiếp tục đi về phía trước, hai người xuyên qua đám người nhốn nháo trong quán bar, hành động kỳ lạ khiến nhiều người vây xem, nhưng khi nhìn đến bộ dáng nổi giận đùng đùng của cậu, liền chủ động tránh ra một đường.
Quang Hùng  theo Đăng Dương chạy tới bãi đỗ xe.
-Lên xe!-Đăng Dương  mở cửa xe, trầm mặt quát Quang Hùng đang đứng đối diện không ngừng thở dốc.
-D…Dương…-Quang Hùng vừa mới ngồi vào vị trí phó lái, liền lập tức mở miệng muốn giải thích.
-Câm miệng!-Đăng Dương gầm nhẹ một tiếng, dọa Quang Hùng sợ đến phát run, ngoan ngoãn không dám hé răng.
Đăng Dương khởi động xe chạy về nhà.


 

-Thu dọn đồ của anh, lập tức cút đi cho tôi!-Hai người vừa mới vào cửa, Đăng Dương liền hướng Quang Hùng giận dữ hét.
-Dương... Dương… sự tình không phải như vậy… Lâm Hoàng Việt ông ta…-Quang Hùng lo lắng đến phát khóc, nắm lấy quần áo Đăng Dương liều mạng muốn giải thích.

-Lê Quang Hùng, anh có bao nhiêu khát khao bị đàn ông chơi hả, ngay cả Lâm Hoàng Việt,cái loại người đó cũng đi quyến rũ, xem ra anh làm MB không phải vì kiếm tiền, mà là muốn thỏa mãn bản tính dâm dục của anh!-Đăng Dương không đợi cho Quang Hùng nói xong liền ngắt lời anh, dù sao từ lần phát hiện bị lừa gạt, Đăng Dương cũng đã mất đi lòng tin đối với anh. Dù Quang Hùng có giải thích cái gì, câu đều cảm thấy anh đang nói dối. Huống chi hôm nay trong toilet ở quán bar tận mắt nhìn thấy Quang Hùng và Lâm Hoàng Việt có động tác ái muội, còn có lời nói của gã, Đăng Dương càng thêm tin rằng Quang Hùng ở sau lưng mình đi quyến rũ đàn ông khác (má nó! Ảnh thà tin thằng cha kia chứ dell tin anh Hùng:)))))
-Dương… anh không có quyến rũ gã… là gã… Á…-Quang Hùng vừa mới mở miệng, đột nhiên thân thể liền bị Đăng Dương  ấn trên vách tường.
-Lê Quang Hùng! Anh muốn đàn ông phải không, lúc trước mỗi đêm đều làm tình cũng không thỏa mãn được anh, vậy hôm nay tôi làm đến khi anh hài lòng mới thôi!-Đăng Dương khi nói chuyện đã muốn đưa tay cởi lấy dây lưng Quang Hùng
-Dương, không cần!-Quang Hùng vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi giam cầm của Đăng Dương, đây cũng là lần đầu tiên anh phản kháng cậu. Nhưng dù thế nào,anh cũng không muốn ở tình huống này cùng Đăng Dương phát sinh quan hệ.
-Vừa rồi với Lâm Hoàng Việt thì ngoan ngoãn nghe lời, hiện tại ở trước mặt tôi lại giở trò trinh tiết!-Quang Hùng phản kháng càng thêm chọc giận Đăng Dương, cậu đưa tay đến phía sau anh vói vào trong quần, ngón tay muốn trực tiếp sáp nhập hậu huyêt
-Đăng Dương....đừng mà…-Thanh âm Quang Hùng đã hỗn loạn một tia nức nở, hai mắt cũng phủ kín một tầng hơi nước, ánh mắt cầu xin nhìn Đăng Dương
-Mẹ nó! Mất hứng! Lê Quang Hùng! Anh cho rằng chuyện tới nước này tôi còn muốn chạm vào anh sao? Chỗ kia của anh không biết đã chứa biết bao côn thịt đàn ông rồi, nghĩ tới liền khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm. Lúc trước tôi vậy mà còn dùng lưỡi liếm qua nơi đó, không biết sau này miệng có bị thối rữa hay không?-Bộ dáng đáng thương của Quang Hùng làm cho tâm Đăng Dương  sinh ra cảm giác không đành lòng, căm giận rút bàn tay ra khỏi quần anh. Nhưng cậu muốn áp chế thương tiếc của mình đối với anh, liền nói ra lời đả kích nhằm tổn thương anh, cũng chính là nhắc nhở mình không nên lại bị dáng vẻ của cậu lừa gạt.
-Anh không có bị đàn ông… anh không phải… MB…-Sắc mặt Quang Hùng càng trở nên tái nhợt, muốn giải thích cho Đăng Dương chuyện mình không phải là MB, mặc kệ hậu quả sẽ như thế nào, hiện tại quan trọng nhất là phải đem hiểu lầm nói rõ.
-Lê Quang Hùng, tôi cho anh biết không phải tôi thấy MB ghê tởm, mà tôi cảm thấy chính anh mới ghê tởm. Nhìn lại bộ dáng phóng đãng của anh khi ở trên giường xem, mỗi lần đều chủ động mở chân ra để cho tôi làm, còn muốn tôi nhanh cắm vào, chỉ làm phía sau cũng có thể bắn ra. Quang Hùng, anh đúng là đồ dâm loạn, không thể thiếu hơi đàn ông!-Đăng Dương  không cho Quang Hùng  có cơ hội nói chuyện, dùng lời tra tấn, nhục mạ đối phương. Lúc nãy khi nhìn thấy anh cùng Lâm Hoàng Việt ở một chỗ, cảm giác bị lừa gạt cùng phản bội lập tức xông lên não cậu, làm tâm cậu đau đớn, tựa hồ hiện tại chỉ khi nhìn thấy Quang Hùng đau khổ, trong lòng cậu mới có thể dễ chịu hơn một chút(clm! Anh khốn nạn quá Dương ơi:)))))
--Dương…-Lời nói lần này của Đăng Dương làm Quang Hùng lập tức suy sụp, hai mắt nháy mắt mất đi ánh sáng, trở nên trống rỗng vô thần. Chuyện MB có thể giải thích rõ ràng, nhưng cái Đăng Dương chán ghét không phải là thân phận MB, mà chính là anh. Lúc trước bởi vì thương cậu,cho nên không hề cố kỵ chủ động, nhưng trong mắt cậu lại là như thế, hết thảy những ôn nhu ngọt ngào cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Quang Hùng há miệng thở dốc, thanh âm khàn khàn mà khô khốc, trong miệng nhỏ giọng gọi tên Đăng Dương
-Anh cũng xứng để gọi tên tôi sao, hiện tại chỉ cần nghe anh gọi tên tôi thì đã cảm thấy ghê tởm rồi. Lúc trước giả bộ ngoan ngoãn nghe lời còn làm ra vẻ như thích tôi, hiện tại xem ra cũng chỉ là nịnh nọt lấy lòng, muốn từ chỗ của tôi lấy thêm càng nhiều tiền. Sao vậy, tiền và thẻ tôi đưa anh còn chưa đủ sao, cùng thằng đàn ông khác lên giường sau lưng tôi chắc nhiều tiền lắm nhỉ?-Đăng Dương chỉ lo nhục mạ Quang Hùng, cũng không quản mình nói chuyện trước sau không ăn khớp. Vừa rồi còn nói anh làm MB là vì dục vọng, hiện tại lại nói anh là vì tham tiền. Cậu nói ra lời khó nghe như vậy, là muốn trong lòng thoải mái, nhưng sau khi nói xong, trong lòng lại cảm thấy nóng nóng đau đau

Thì ra Đăng Dương đã sớm nhìn ra mình thích cậu, nhưng cậu vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn nó như trò cười mà thôi. Quang Hùng hiện tại cảm thấy may mắn vì lúc trước chưa nói với cậu chuyện anh đã yêu thầm cậu 7 năm, nếu nói ra có lẽ sẽ bị cậu giễu cợt trào phúng. Quên đi, dù là MB hay là yêu thầm,cũng không cần phải cho Đăng Dương biết, dù sao cho tới giờ cậu cũng chưa từng để ý qua. Cứ như vậy chấm dứt đi, lúc trước liều lĩnh trả giá, chung quy cũng không đạt được kết cục mà mình mong đợi.
Quang Hùng ngơ ngác hướng phòng mình đi qua.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip