Chương 21
-Lê Quang Hùng!-Đăng Dương nhìn chăm chú thân thể loạng choạng của Quang Hùng, biết anh định đi vào phòng thu dọn đồ đạc. Anh sẽ lập tức rời đi, hai người từ nay về sau sẽ không còn bất cứ liên hệ nào. Cậu nghĩ đến đây, đáy lòng đột nhiên sinh ra cảm giác lo lắng không thể giải thích, nhịn không được hướng bóng dáng Quang Hùng hét lớn một tiếng.
Quang Hùng lại giống như mất đi thính giác, đối với tiếng hét của Đăng Dương mắt điếc tai ngơ, không nói lời nào, không quay đầu lại, chỉ là cúi thấp đầu nghiêng ngã lảo đảo đi vào phòng mình, trên đường đi va phải sofa xém chút té xuống, cũng đờ đẫn không có phản ứng gì.
Quang Hùng đi vào phòng, biến mất khỏi tầm mắt Đăng Dương. Lo lắng trong lòng cậu lại không ngừng tăng lên, cũng rất nhanh chạy vào trong phòng.
Quang Hùng lấy ra mấy món đồ mà lúc trước đem từ nhà mình đến bỏ vào vali.
-Nhanh dọn đồ rồi cút đi! Ngày mai tôi sẽ đem bán căn nhà này, anh ở đây một thời gian, ngay cả không khí đều trở nên bẩn rồi!-Đăng Dương cố gắng áp chế ý muốn giữ Quang Hùng lại, nói ra lời tổn thương người khác, bắt tim mình phải cứng rắn lên.
Động tác thu dọn của Quang Hùng dừng một chút, trong lòng Đăng Dương căng thẳng, cậu hy vọng Quang Hùng có thể xoay người cãi lại mình vài câu, cho dù là mắng chửi cũng tốt hơn mình tự biên tự diễn, áp lực sắp đem cậu bức đến điên rồi. Nhưng Quang Hùng cũng chỉ tạm dừng một lúc, rồi lại tiếp tục cúi đầu không lên tiếng thu dọn tiếp.
-Đây là tiền và thẻ lúc trước cậu cho, còn có áo sơmi cậu tặng!-Quang Hùng sửa sang lại xong, đi đến trước mặt Đăng Dương, đem tiền,thẻ cùng áo sơmi trả lại cho cậu
-Anh chẳng phải muốn nó lắm sao, còn giả bộ trả lại cho tôi làm gì? Cái áo sơ mi anh từng mặc qua kia không biết có bệnh truyền nhiễm gì không nữa, anh tiện tay ném vào thùng rác luôn đi!-Đăng Dương không nhận đồ mà Quang Hùng đưa cho, cậu không muốn cứ như vậy cắt đứt với anh, hai người một chút kỷ niệm nhớ lại đều không có, nhưng lại không thể nói ra lời muốn anh ở lại. Chỉ có thể giả bộ không sao, tỏ vẻ chính mình đối với những thứ kia căn bản là không cần.
Sắc mặt Quang Hùng vốn là không có chút huyết sắc đã muốn trong suốt thêm vài phần, nhưng cũng không có phản bác Đăng Dương, đem tiền và thẻ để lên bàn, áo sơmi thì xếp lại bỏ vào trong vali.
-Tôi đi đây, tạm biệt!-Quang Hùng nhấc vali chuẩn bị rời đi, khi đi ngang qua bên người Đăng Dương, nhỏ giọng chào một tiếng. Nếu không phải toàn bộ lực chú ý của cậu đều tập trung trên nhất cử nhất động của Quang Hùng, cậu chắc chắc sẽ không nghe được câu chào tạm biệt kia.
Đăng Dương nắm chặt tay, móng tay cắm vào trong thịt, mới nhịn xuống xúc động muốn đem Quang Hùng kéo vào trong ngực.
Trong phòng khách truyền đến tiếng mở rồi đóng cửa, Đăng Dương tựa hồ lập tức rơi vào hư không
Quang Hùng không có mục đích đi trên đường, hiện tại anh không dám về nhà, sợ mẹ nhìn thấy bộ dạng sa sút của anh mà lo lắng khổ sở.
-Đi mà không nhìn đường hả!-Bị Quang Hùng đụng vào, người qua đường giận dữ quát một câu.
Quang Hùng lại không có bất kì phản ứng gì, biểu tình đờ đẫn, hai mắt trống rỗng vô thần cũng không biết đang nhìn đi đâu.
-Đồ thần kinh!-Người qua đường cho rằng gặp phải người điên, chửi nhỏ một tiếng rồi nhanh đi mất.
Quang Hùng tiếp tục đi về phía trước, đây là khoảng thời gian lý tưởng của buổi tối, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, hai bên đường xa hoa trụy lạc, người đến người đi cảnh tượng náo nhiệt. Thế nhưng trong đám người đông đúc, thân thể gầy yếu của Quang Hùng càng có vẻ cô đơn tịch mịch.
Trần Đăng Dương! Anh đã trả giá hết thảy, cho tới bây giờ em đều chưa từng cảm động phải không!? Quang Hùng ngẩng đầu, nước mắt cố nhịn thật lâu cuối cùng cũng chảy dài trên mặt.
-ưm…-Đăng Dương đầu đau như búa bổ từ trên giường ngồi dậy, tối hôm qua lại trằn trọc đến chịu không nổi mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Quang Hùng rời đi đã qua một tuần lễ, Đăng Dương vẫn như trước ở lại trong căn nhà này, trải qua cuộc sống mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên. Từ sau ngày Quang Hùng rời đi, Đăng Dương cố gắng áp chế cảm giác khác thường trong lòng, không được khổ sở,không được luyến tiếc!? Là anh ta lừa gạt mình trước, còn ở sau lưng mình đi quyến rũ đàn ông. Đăng Dương bát mình nghĩ là Quang Hùng không tốt, sau khi an ủi mình một phen, trong lòng vẫn có cảm giác giống như thiếu thiếu chút gì, hơn nữa một mình ở trong căn nhà trống rỗng, cậu càng cảm thấy cô đơn tịch mịch, giống như mọi không khí ấm áp trong nhà đều bị Quang Hùng mang theo.
Đăng Dương thật sự không biết mình nên làm cái gì, nhàm chán ngồi vào sofa mở TV, theo thói quen tính giơ cánh tay lên, nhưng bên cạnh lại không có bả vai cho cậu khoác. Trong TV chiếu một tiết mục hài, khi quay đầu cũng không có ai có thể cùng nhau thảo luận nói giỡn. Dù Đăng Dương làm cái gì đều không tự chủ nhớ tới Quang Hùng, hay là đi ngủ, ngủ rồi sẽ có thể đem Quang Hùng từ trong đầu đuổi đi.
Đ
ăng Dương tắm rửa sạch sẽ chui vào chăn, rõ ràng vẫn là chăn đệm kia, nhưng chỉ có cảm giác lạnh lẽo muốn chết, đem chăn bọc từ đầu đến chân, cũng không cảm thấy ấm áp bao nhiêu, Đăng Dương đem nguyên nhân đổ thừa cho thời tiết hôm nay không tốt, khống chế bản thân không suy nghĩ đến lúc trước có một thân thể ấm áp để ôm vào trong ngực.
Tắt đèn, Đăng Dương bắt buộc chính mình tiến vào giấc ngủ, nhưng càng muốn ngủ trong đầu lại càng thanh tỉnh. Lúc Quang Hùng còn ở, hai người sẽ không ngủ sớm như thế, lúc này nhất định là ở trên giường mây mưa thất thường. Nghĩ đến đây, Đăng Dương trong đầu tự động hiện ra các loại tư thế lúc hai người ân ái, còn có cảm giác mất hồn khi tiến vào hậu huyệt chặt khít kia.
-Chết tiệt!-Đăng Dương nhỏ giọng chửi một tiếng, nhưng cũng nhịn không được đưa tay vói vào trong quần ngủ nắm lấy côn thịt đã bán cương.
Nhưng chính mình lấy tay tự an ủi sao có thể sảng khoái bằng khi cả hai cùng ân ái. Đăng Dương muốn để cho Quang Hùng giúp mình khẩu giao, cái lưỡi liếm lộng côn thịt cứng rắn, đầu lưỡi đỉnh tiến lỗ nhỏ kích thích càng nhiều dâm dịch chảy ra, còn dùng khoang miệng dùng ấm áp đem côn thịt gắt gao vây lấy
-Hùng....-Đăng Dương mở miệng nhẹ giọng rên rỉ. Mỗi lần tới loại thời điểm này, cậu sẽ khẩn cấp muốn đi vào bên trong thân thể Quang Hùng. Cậu muốn tách ra hai chân thon dài của anh, quỳ vào giữa hai chân anh, đem đầu lưỡi liếm tiến hậu huyệt, đem lỗ nhỏ vừa khô khốc vừa chặt khít kia nhanh liếm đến mềm, rồi đem côn thịt trướng đau của mình một phat đi vào, điên cuồng ra vào, giao hợp…
Tiếp theo, Quang Hùng chắc chắn sẽ khe khẽ gọi tên của mình, chất giọng rên rỉ khàn khàn mê người kia khiến cho Đăng Dương càng thêm khó nhịn, lần lượt trừu sáp ra vào, côn thịt ma sát làm bên trong vách tường trở nên trắng nị, kích thích quy đầu càng trướng càng tê…
-Hùng....Quang Hùng…-Đăng Dương liên tục gọi tên, tinh dịch bắn ở trên tay.
-Ha…-Đăng Dương rên dài một tiếng, tình cảm mãnh liệt qua đi, phòng ngủ lại trở về tịch mịch, một người nằm trên chiếc giường đôi to như vậy lại càng cảm thấy cô đơn.
Đăng Dương rời giường thu dọn một chút rồi lại quay về giường nằm, nghĩ rằng thân thể sau khi bắn tinh sẽ mệt mỏi có thể nhanh chóng ngủ đi, nhưng vẫn là quay qua quay không ngủ được, hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà, đến khi tinh thần mệt mỏi quá mức mới miễn cưỡng ngủ mất.
Ngày hôm sau cũng như thế, Đăng Dương cảm thấy không có việc gì làm nên lên giường sớm, ngủ không được liền bất giác nhớ đến Quang Hùng, rồi mới nghĩ muốn anh mà bắt đầu thẩm du.
Đăng Dương cảm thấy cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, chẳng lẽ chính mình cứ vậy mà ỷ lại vào Quang Hùng!? Anh ta chỉ là một MB do mình bao dưỡng, thời gian hai người sống chung cũng không quá lâu, cùng Hoàng Nam bên nhau năm năm, sau khi chia tay không phải mình cũng sống rất tốt đó sau. Đăng Dương nghĩ như vậy nhưng lại hoàn toàn xem nhẹ việc sau khi cậu cùng Hoàng Nam chia tay, nếu không phải có Quang Hùng cẩn thận chăm sóc, ôn nhu làm bạn, tổn thương ở trong lòng làm sao có thể liền vô hình biến mất không thấy.
Đăng Dương vì không muốn để mình mỗi đêm nghĩ đến Quang Hùng mà thẩm du, ban ngày bắt đầu liều mạng làm việc, mỗi ngày đều làm mình mệt đến sức cùng lực kiệt, đến tối mới có thể cực độ mệt mỏi cùng buồn ngủ mà mau chóng đi vào giấc ngủ.
Khi Đăng Dương rửa mặt xong ra khỏi phòng ngủ, theo thói quen tính hít một hơi, nhưng trong không khí rốt cuộc cũng không ngửi thấy mùi thơm phát ra từ nhà bếp. Cậu đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh, lấy ra sữa mà Quang Hùng mua trước khi rời đi, nhưng mà chỉ còn lại một hộp cuối cùng. Bữa sáng ngày mai tính sao đây!? Hay cứ dựa theo loại này đi siêu thị mua một thùng cũng được. Sữa cậu mua cũng chỉ là loại phổ biến thông thường, khẩu vị so với những loại sữa khác cũng không khác mấy, chỉ là Đăng Dương đã uống quen rồi nên không muốn đổi.
Một ly sữa chỉ cần đứng ở nhà bếp uống là được, nhưng cậu vẫn như trước bước ra bàn ăn ngồi xuống, sau khi đổ ra ly thì nhìn cái ghế ở đối diện kinh ngạc thất thần.
Hôm nay là thứ bảy, Đăng Dương không có lời mời nào. Lúc cậu muốn thoải mái thì lại bận rộn muốn chết, hiện tại muốn cắm đầu bận rộn làm việc để quên đi người kia, ngược lại lại quá nhàn rỗi.
Đối với Đăng Dương, khó khăn nhất không phải là tiêu phí thời gian như thế nào, cho dù là ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích, thời gian cũng có thể từng chút từng chút trôi qua. Nhưng còn cơm trưa biết giải quyết như thế nào đây!? Một tuần nay, cậu đã gần như ăn qua tất các loại “Mỹ thực”, có những loại sơn hào hải vị lúc trước khi còn cùng Hoàng Nam nếm qua, những món vừa quý lạ lại ngon, cũng có những món ăn dân dã mà người khác đề cử, đều giống nhau không hợp khẩu vị của cậu. Đăng Dương muốn uống canh cá trích do Quang Hùng hầm, muốn ăn cháo gạo nếp do anh nấu, muốn ăn một bữa cơm gia đình bình thường do anh làm… Càng nghĩ thì những “Mỹ thực” trước mắt càng khó có thể nuốt xuống, nhưng mà Đăng Dương lại không có cách nào ngăn cản bản thân không nghĩ đến nữa.
Đăng Dương lo lắng hồi lâu cũng không biết nên giải quyết vấn đề cơm trưa như thế nào, nếu ra ngoài ăn chỉ tổ gây hại cho dạ dày, hay là đi chợ mua chút thức ăn tự mình nấu cũng tốt lắm, tuy rằng nấu không ngon Quang Hùng , nhưng dạ dày chính mình nói sao cũng sẽ không ghét bỏ cơm do mình nấu
-Dì ơi, rau này bán sao đây!?-Đăng Dương đi ôtô tới chợ, tuy rằng lúc trước vẫn thường cùng Quang Hùng đi mua thức ăn, nhưng là khi đó có anh, cậu chưa từng quan tâm xem sạp hàng nào bán đồ tươi, ai bán giá cả phải chăng không gạt người, nên hiện tại Đăng Dương vẫn như trước không hề có kinh nghiệm mua thức ăn, liền lựa đại một sạp, tùy tiện chỉ vào một loại rau xanh trông thuận mắt.
-5 nghìn 1 kí, mà thằng Hùng đâu!?-Đăng Dương hỏi cũng thật vừa vặn đúng vào sạp hàng lúc trước Quang Hùng thường hay đến mua. Người phụ nữ trung niên nói với Thế Huân, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn hướng phía sau cậu xem xét.
-A!?-Đăng Dương làm sao nghĩ bác bán rau này lại quen biết Quang Hùng, bị hỏi nhất thời không kịp phản ứng ngây ngẩn cả người.
-Hùng không đi cùng cậu sao!? Lúc trước đều là thằng bé thường xuyên một mình đến mua thức ăn, hôm nay sao lại là cậu!?-Bác bán rau nhìn hồi lâu, xác định phía sau Đăng Dương không có ai mới thu hồi tầm mắt, hiển nhiên so với cậu, bà thích Quang Hùng đến mua thức ăn hơn.
-Anh ấy có việc! Tôi mua cái này, làm phiền cân giúp!-Đăng Dương cảm thấy với người xa lạ không cần phải giải thích nhiều nên tùy tiện nói một câu, tùy tay nhặt một chút ra đưa cho bà
-Nể mặt thằng Hùng, tính cậu 4 nghìn là được rồi. Đúng rồi, lần sau lúc hai người các cậu đến mua thức ăn, cậu cũng nên xách giúp thằng bé một chút. Nó gầy như vậy, cái gì cũng xách, đến đi đường cũng không vững, cậu không xót, tôi đứng xem cũng thấy xót!-Bác bán rau một bên gói đồ một bên liên miên cằn nhằn quở trách Đăng Dương. Cậu nhận đồ ăn rồi thanh toán tiền. Lời nói của bà làm cậu có chút khó chịu, mình có quá đáng như vậy không
-Dương! Dương ơi…-Đăng Dương mua xong đồ đang dự định rời khỏi chợ, lại đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng hô lớn.
-Có chuyện gì sao chị!?-Đăng Dương xoay người, chính là người bán cá mà lúc trước mình đưa Quang Hùng đến mua, liền lịch sự chào rồi đi qua.
-Hôm nay có cá trích rất tươi, em mua một con đi! Nhưng sao không thấy Hùng đi chợ cùng em!?-Người bán cá nhiệt tình tiếp đón Đăng Dương, nhìn thấy cậu đi một mình liền thuận miệng hỏi một câu.
-Anh ấy có việc!-Đăng Dương đành phải trả lời lại một lần, những người bán hàng ở chợ không có qua lại, lại một người rồi một người hỏi thăm Quang Hùng, cậu chưa bao giờ biết nhân duyên của anh lại tốt như thế. Lúc trước khi Quang Hùng làm việc ở công ty, một là tổng giám đốc cao cao tại thượng, một là nhân viên bình thường, Đăng Dương ngay cả quan hệ của hai người cũng sợ không cho nhân viên trong công ty biết, vậy mà giờ lại có quá nhiều người hỏi thăm anh. Đăng Dương không phải không biết, chỉ là cho tới giờ đều không để tâm mà thôi.
-Nếu Hùng không có tới, chị đây liền chọn cho cậu một con. Cậu xem con này đi!? Yên tâm, hiện tại chị sao còn dám bán hàng kém chất lượng cho cậu, cậu đem về cho Quang Hùng nhìn xem, tuyệt đối bảo đảm cậu ấy vừa lòng!-Bởi vì Quang Hùng thường xuyên đến mua cá, cho nên người bán cá nghĩ Đăng Dương nhất định sẽ mua, cũng không cần đợi cậu mở miệng nói mua hay không mua, liền tự mình đi chọn cá. Người bán cá nhìn thấy cậu lộ vẻ do dự, cho rằng cậu còn để ý đến chuyện mình gạt cậu lúc trước, ngượng ngùng cười cười.
-Em… không định sẽ làm cá!-Đăng Dương do dự, bởi vì Quang Hùng đã đi rồi, còn bản thân mình không biết làm cá thì mua cá về để làm gì.
-Có Hùng rồi thì còn cần gì đến cậu động tay, nhìn cậu ấy mua cá giỏi như vậy nhất định cũng là cậu ấy làm cá,cậu thật đúng là có lộc ăn. Cá ngon lắm, 35 nghìn, cậu yên tâm! Chị không thu mắc thêm một đồng nào đâu, không tin anh về nhà hỏi Quang Hùng…-Người bán cá một bên cân một bên không ngừng lải nhải.
-Em còn cần mua vài thứ, đi trước!-Đăng Dương ngắt lời người bán cá, nhận cá thanh toán tiền rồi vội vã đi. Cậu thật sự không muốn nghe người bán cá kia tả một câu Quang Hùng,hai câu cũng Quang Hùng. Một tuần nay Đăng Dương cố gắng muốn quên đi cùng xem nhẹ ảnh hưởng của Quang Hùng đối với mình, nhưng không ngờ khi đến chợ mua thức ăn, lại khắp nơi đều là bóng dáng của anh.
Đăng Dương cũng không có hứng tiếp tục đi dạo, cầm lấy đồ ăn cùng cá chuẩn bị trở về nhà. Rau xanh xào 1 chút là có thể ăn, nhưng còn cá tính sao đây!? Lấy trình nấu nướng của mình ra nấu chắc khó nuốt nổi, nhưng mua rồi chẳng lẽ đem ném đi!?
-Anh Dương?- Ngay lúc Đăng Dương phiền não phải xử lý sao với con cá mới mua, lại nghe thấy phía sau có người gọi tên mình. Cậu nghĩ thầm lại mấy người này, có phải lại muốn hỏi một câu ” Sao Quang Hùng không đi cùng anh?”
-Hai người là…-Đăng Dương xoay người nhìn hai người đàn ông đang tay trong tay đứng cùng một chỗ, nhìn có chút quen mắt, lại nhất thời không nhớ ra là đã gặp ở chỗ nào.
-Em là Thành An, đàn em của anh Hùng, còn đây là người yêu em,Minh Hiếu! Lần trước ở chợ chúng ta cũng từng gặp qua một lần, hôm nay chỉ một mình anh à, anh Hùng đâu sao không đi cùng anh!?-Thành An tùy tiện tự giới thiệu, xoay đầu nhìn chung quanh Đăng Dương
-Anh ấy có việc!-Đăng Dương không thể không lần thứ ba nói những lời này. Cậu nhớ, đây là bạn cũ của Quang Hùng mà lần trước mình giả thành bạn trai của anh gặp được, nhìn hai người đối diện tay trong tay, lại nhớ tới tình trạng của mình và Quang Hùng, trong lòng đặc biệt khó chịu
-Anh nói với anh Hùng một tiếng, khi nào có thời gian thì gọi em ra ngoài tụ họp một bữa! Cơm trưa hai người ăn cá à, em cũng phải về làm cho anh Hiếu của em mới được, byebye!-Thành An nhìn con cá trên tay Đăng Dương nói đùa một câu, sau khi phất phất tay nói lời từ biệt, liền kéo Minh Hiếu đang đứng bên cạnh rời đi
Đăng Dương một mạch ra khỏi chợ lái xe về nhà, ít nhất khi về đến nhà chỉ còn một mình, sẽ không lại nghe ai đó nhắc đến cái tên Quang Hùng này.
Sau khi Đăng Dương về nhà cũng chỉ xào rau xanh, cá thì đem bỏ vào tủ lạnh. Cậu dựa vào một chút kinh nghiệm ít đến đáng thương mà trước kia nấu cơm cho Hoàng Nam tích lũy được, miễn cưỡng cũng nấu chín một bữa cơm. Tuy rằng hương vị thật sự là chẳng ra gì, nhưng dù sao cũng là chính mình nấu, so với mấy món “Mỹ thực” bên ngoài dẫu sao cũng dễ dàng tiếp thu hơn.
Lúc trước còn Quang Hùng, sau khi vừa bỏ đũa xuống Đăng Dương liền trực tiếp ra phòng khách ngồi xem TV, dọn dẹp hay rửa chén đều chưa từng nhúng tay vào. Nhưng hiện tại chỉ còn lại có một mình, bụng cũng đã lấp đầy, dọn dẹp bàn ăn lại thành một vấn đề nan giải.
Đăng Dương nấu ăn không sạch sẽ như Quang Hùng, đem phòng bếp làm thành 1 đống lộn xộn, dọn dẹp so với bình thường còn phiền toái hơn nhiều. Công việc thì cũng không mệt lắm, nhưng ngặt nỗi phải cẩn thận và kiên nhẫn, không phải soạt một cái là xong, phải đem nơi này dọn sạch nơi kia lau khô, đến khi Đăng Dương làm đến sứt đầu mẻ trán, trán đầy mồ hôi, cho dù là giúp công ty ký hợp đồng tiền tỷ cậu cũng chưa từng mệt như thế.
Đăng Dương bận rộn một lúc lâu mới dọn dẹp xong, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, thì ra dọn dẹp so với lúc ăn cơm còn lâu hơn. Tốn một khoảng thời gian để nấu nướng, cơm nước xong còn phải dọn dẹp. Nhưng bận rộn như vậy cũng tốt, cho dù tự nấu cơm rồi dọn dẹp không có quá nhiều ý nghĩa, nhưng ít nhất cũng làm Đăng Dương không có thời gian nhàn hạ ngồi trên sofa ngẩn người, rồi sẽ nhịn không được nhớ tới việc hôm nay ở ngoài nghe rất nhiều người nhắc đến tên người kia.
Sau khi “Tự lực cánh sinh” được hai ngày, sáng thứ hai Đăng Dương vẫn như trước bước vào công ty, mày cau, trên mặt u ám. Nhân viên công ty có thể trốn thì trốn, thật sự trốn không thoát, liền thấp đầu thật cẩn thận cùng Đăng Dương nói chào buổi sáng, rồi mới lập tức lủi mất.
Nhân viên sôi nổi đoán xem Trần tổng anh tuấn đẹp trai năng lực xuất chúng của bọn họ gần đây xảy ra chuyện gì! ? Cả người y hệt ngọn núi lửa đang bùng nổ, chỉ cần không cẩn thận phạm tí xíu sai lầm, trước kia cậu còn có thể cho cơ hội sửa lại, hiện tại tuyệt đối là trực tiếp cuốn gói về vườn.
Lần trước khi cùng Hoàng Nam chia tay tính tình Trần tổng cũng từng như thế, nhưng cũng không nghiêm trọng như trong hiện tại. Chẳng lẽ lại thất tình?? Nhưng gần đây cũng không có nghe đồn tin tức mới nào cả. Nhân viên công ty người người cảm thấy bất an, mỗi ngày như đứng trên quả bom chỉ sợ không cẩn thận đạp nhầm kích nổ của Đăng Dương
-Dương! Đây là báo cáo tài chính tháng trước!-Bảo Khang đem báo cáo tài chính để lên bàn làm việc của Đăng Dương
-Em biết rồi! Mà đây đâu phải việc của anh? Thư kí đâu?-Đăng Dương lên tiếng hỏi, tùy tay cầm lấy bắt đầu lật xem.
-Còn hỏi? Cả công ty này giờ ai mà không sợ gặp mặt mày hả em? Như 1 quả bom! Sơ hở là phát nổ! Thư giãn đi em! Anh cũng bắt đầu sợ mày rồi đấy! Mày.....
RẦM!
Bảo Khang giật mình,thằng điên này lại bị gì nữa vậy?
Đăng Dương đang cẩn thận xem, đột nhiên tầm mắt dừng lại ở một điểm trên bản báo cáo, tức giận đập tay xuống bàn
-Sao lại phạm loại sai lầm căn bản này nữa?-Đăng Dương phát hỏa bật dậy khỏi ghế, tức giận ra khỏi văn phòng, theo thang máy xuống lầu đi thẳng tới phòng tài chính
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip