Chương 22

-Sau khi Quang Hùng đi, là ai chịu trách nhiệm làm báo cáo tài chính của công ty?-Tới phòng tài chính,Đăng Dương trực tiếp đi đến trước mặt trưởng phòng tài chính chất vấn.
-Tổng giám đốc, sao vậy… xảy ra chuyện gì?-Trưởng phòng tài chính vừa thấy sắc mặt Đăng Dương đen thui như đáy nồi, trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

-Tự anh nhìn xem, giống y hệt sai lầm lần trước, là ai lại ngu ngốc không có trách nhiệm y như Lê Quang Hùng như thế! ?-Đăng Dương đem bản báo cáo quăng lên bàn trưởng phòng, ngón tay dùng sức chỉ vào một điểm trong bản báo cáo.
-Tổng…tổng giám đốc...-Tên trưởng phòng vừa thấy chỗ Đăng Dương chỉ lập tức trợn tròn mắt, vừa rồi là trên trán đổ mồ hôi, hiện tại toàn thân cũng đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Chính mình thật sự là xui tám đời mà, tại sao mỗi lần phạm sai lầm đều đúng vào lúc tâm trạng tổng giám đốc đang không tốt, lần trước tìm được Quang Hùng chịu tội thay, nhưng hiện tại anh đã từ chức ra đi, lần này lo liệu làm sao đây ? Tên trưởng phòng trong lòng nơm nớp lo sợ, cúi đầu không dám nhìn Đăng Dương
-Nói mau!!!-Bộ dạng này của tên trưởng phòng càng làm Đăng Dương thêm tức giận, không kiên nhẫn thúc giục.
-Là.. Là..-Trưởng phòng nhìn về phía các nhân viên, muốn tìm một người chịu tội thay.
-Anh làm trưởng phòng kiểu gì vậy, ngay cả việc này cũng trả lời không được, vậy thì không cần ở lại công ty nữa. Thật ra là ai, chủ động đứng ra cho tôi!-Tên trưởng phòng chần chờ kéo dài làm kiên nhẫn của Đăng Dương hoàn toàn tới cực hạn
-Tổng giám đốc, báo cáo tài chính của lần trước và lần này đều chỉ do một mình trưởng phòng làm, anh Hùng không hề liên can!-Vừa rồi nhân viên trong phòng tài chính còn sợ nếu nói ra sẽ bị trưởng phòng  trả thù, hiện tại vừa nghe đến trưởng phòng bị cuốn gói, lập tức có người đứng lên nói ra chân tướng sự việc.
-Anh ta nói là sự thật!? Báo cáo lần trước cũng là anh làm!? Quang Hùng chịu tội thay anh!?-Biểu tình Đăng Dương dữ tợn hung ác trừng trưởng phòng. Những nhân viên ở phòng tài chính nhớ lại, từ trước cho tới bây giờ chưa từng thấy tổng giám đốc tức giận đến cực hạn như thế, ngay cả gương mặt đẹp trai đều hoàn toàn vặn vẹo.
Trưởng phòng  tài chính cúi đầu không dám nói chuyện, xem như chấp nhận.
-Anh lập tức cút cho tôi!-Đăng Dương phẫn nộ rống lên, xoay người trở về phòng làm việc của mình.
Sai lầm của bản bao cáo lần trước không phải do Quang Hùng làm, vậy anh tại sao lại từ chức!? Là vì bị trưởng phòng chèn ép!? Hay là còn nguyên nhân khác!?
Trở lại phòng làm việc của mình, Đăng Dương rơi vào trầm tư, cậu hoàn toàn không có tâm trạng nghĩ đến bản báo cáo hay trưởng phòng tài chính, trong đầu hiện lên chỉ toàn là tên của Quang Hùng
-

Đem tư liệu Quang Hùng ở phòng tài chính lại đây, tôi muốn xem xét kỹ càng!-Mối nghi ngờ trong lòng Đăng Dương càng lớn, bắt điện thoại nội bộ bảo thư ký điều tra thông tin Quang Hùng, cậu muốn tìm ra manh mối nào đó.
-Anh ta không phải từ chức rồi sao!?- Thư ký không cẩn thận thuận miệng nói một câu,
-Nhiều lời! Ngừng làm việc của chị và điều tra thông tin cho em, em muốn lập tức biết được mọi chuyện của Quang Hùng!-Đăng Dương đang lúc tức giận, hét lớn lập tức ngắt máy.

Bởi vì lửa giận của Đăng Dương, thư ký làm việc hiệu suất rất cao, rất nhanh Bảo Khang đã đứng ở phòng làm việc Đăng Dương báo về tình trạng của Quang Hùng
-Lê Quang Hùng, tốt nghiệp đại học XX, cùng năm đó thì vào công ty Domas
Đại học XX!? Là cùng đại học với mình, nhìn thời gian anh tốt nghiệp còn là cùng khóa, hơn nữa vừa tốt nghiệp đã vào công ty làm việc. Nghe Bảo Khang đọc báo cáo trong lòng Đăng Dương cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ tất cả chuyện này chỉ là do trùng hợp!?
-Anh ấy ở công ty thâm niên gần 5 năm, sai lầm trong công việc gần như không, báo cáo tài chính làm sai cũng là do bị tên trưởng phòng hãm hại! Sao vậy? Không khỏe hả Dương?-Bảo Khang đang đọc một nửa thì bỗng nhìn thấy sắc mặt Đăng Dương  trở nên rất khó coi.
-Không sao, anh tiếp tục đi!-Đăng Dương lắc đầu,bảo hắn tiếp tục đọc. Cậu chỉ cần vừa nghĩ tới trưởng phòng tài chính liền hận đến nghiến răng, làm sai báo cáo còn chưa tính, còn đẩy sai lầm cho người khác, cố tình lấy Quang Hùng ra làm người chịu tội thay. Làm hại cậu lúc trước luôn hiểu lầm anh làm việc không chuyên tâm, vì thế không ít lần châm chọc anh. Tuy rằng hiện tại Đăng Dương vẫn cho rằng Quang Hùng lừa gạt mình, nhưng cậu công tư phân minh, vì vậy trong lòng có rất nhiều băn khoăn.
-Quang Hùng năng lực làm việc rất tốt, theo đồng nghiệp ở phòng tài chính nói, nếu không phải anh ấy quá mức thật thà chất phác, không thích nịnh bợ cấp trên, không tranh đua với đồng nghiệp, tuyệt đối sẽ không vào công ty 5 năm mà vẫn chỉ làm nhân viên bình thường…
-Thật thà chất phác!?-Đăng Dương đề cao âm điệu lặp lại một lần. Một kẻ dối gạt mình, ở sau lưng mình đi quyến rũ những người đàn ông khác sao có thể dùng từ thật thà chất phát để hình dung!?
-Phải! Đây là đánh giá của đồng nghiệp với anh ấy, sau khi tan làm,khi các đồng nghiệp thân thiết đều đi karaoke, anh ấy cho tới bây giờ cũng không tham gia hoạt động này. Tan ca xong liền lập tức trở về nhà. Ai cũng biết anh Hùng từ nhỏ mồ côi cha, trong nhà chỉ có mẹ, anh ấy dành nhiều thời gian một chút để chăm sóc mẹ cũng đúng thôi…
-Tan ca lập tức trở về nhà!? Chứ không phải anh ấy đi làm thêm việc khác sao!?-Khi Đăng Dương hỏi ra những lời này, trong lòng đột nhiên khẩn trương lên.
-Làm thêm!? Hoàn toàn không có khả năng này!-Bảo Khang quyết đoán lắc đầu.
-Tại sao!?-Đăng Dương khẩn trương truy vấn
-Tuy rằng anh ấy không tham gia các hoạt động giải trí. Nhưng sẽ thường xuyên tăng ca giúp các đồng nghiệp bận công việc, có lẽ bởi vì anh ấy tương đối dễ dãi, dần dà mấy người không có việc cùng tìm đại cái cớ nhờ Quang Hùng tăng ca dùm. Đây là nhật ký tăng ca của anh ấy, em xem, với số lần tăng ca thường xuyên như vậy, anh ấy hoàn toàn không thể đi làm thêm công việc khác được!
Đăng Dương tiếp nhận văn kiện Bảo Khang đưa. Trên đó là ghi chép dày đặc về lịch tăng ca của Quang Hùng, có một đoạn thời gian hầu như  là mỗi ngày đều tăng ca. Dựa theo cường độ làm việc này mà nói, nếu Quang Hùng còn làm MB, đã sớm mệt chết ở trên giường. Huống chi tuy rằng chi phí tăng ca ở đây coi như không tồi, nhưng tuyệt đối không thể so với một lần Quang Hùng đi làm MB, nếu anh thật là muốn kiếm tiền, vậy sao còn chủ động giúp đồng nghiệp tăng ca!?

Một kẻ làm MB sao có thể 5 năm làm việc cũng không tạo ra một sai lầm nào!? Một kẻ làm MB sao có thể được đồng nghiệp nói là thật thà chất phác!? Một kẻ làm MB sao có thể bỏ qua rất nhiều tiền để đi giúp đồng nghiệp tăng ca. Rất rất nhiều nghi ngờ tập trung lại trong lòng Đăng Dương, giải thích hợp lý duy nhất là Quang Hùng vẫn luôn giữ khuôn phép làm việc ở công ty 5 năm, căn bản chưa từng làm MB hoặc là bất kỳ công việc nào khác.
Quang Hùng không phải MB!!! Vậy sao lần đó say rượu anh ấy lại cùng mình lên giường, sau đó bởi vì chia tay Hoàng Nam, khi mình gọi điện thoại tìm anh ấy đến phát tiết dục vọng, anh ấy cũng liền ngoan ngoãn đến, lúc ấy tâm tình mình không tốt còn nói rất nhiều lời châm chọc anh, cho tới bây giờ anh ấy cũng chưa từng phản bác. Thậm chí đến sau khi đưa ra việc bao dưỡng, anh cũng rất nhanh gật đầu đáp ứng…
Hiện tại từ nhật ký công tác của Quang Hùng, Đăng Dương đã xác định anh chưa từng làm MB, nhưng điều này lại càng làm nhiều băn khoăn nảy lên trong lòng Đăng Dương hơn.
Sau khi mình bao nuôi Quang Hùng, hai người liền bắt đầu sống chung. Anh hình như ngay từ đầu đã đối xử với mình đặc biệt tốt, chủ động nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, lúc ấy mình còn cho rằng anh ấy là một MB nên nghĩ muốn nịnh bợ mình để được thêm càng nhiều tiền mà thôi, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy rất sai lầm, có MB nào sẽ nấu cơm dọn dẹp cho mình, chỉ cần ở trên giường biểu hiện thật tốt là đủ rồi. Tuy nói thân thể Quang Hùng đối với mình cực đủ lực hấp dẫn, nhưng kỳ thật kỹ xảo của anh chả có gì đáng nói, bảo anh chủ động hầu hạ mình, cũng chỉ từng bước hôn từ miệng xuống thân, hoặc là mình nói cái gì anh làm theo cái đó, này sao có thể là biểu hiện của một MB, quả thực là học theo phương pháp làm tình trong phim ảnh mà…

Không phải MB, không phải vì tiền, vậy anh ấy tại sao tình nguyện để bị hiểu lầm thành MB, cũng muốn ở lại bên cạnh mình!? Còn đối với mình tốt như vậy!?
Chẳng lẽ là… khi đáp án dần dần hiện ra, Đăng Dương không dám tiếp tục suy nghĩ. Cậu đã từng cho rằng Quang Hùng thích mình, hiện tại xem ra điều này đúng là sự thật. Cũng chỉ có đáp án này mới lý giải mọi chuyện. Chẳng qua lúc trước Đăng Dương  cảm thấy là Quang Hùng từ sau khi sống chung mới bắt đầu thích mình, hiện tại xem ra thời gian còn sớm hơn rất nhiều. Anh ở công ty làm gần 5 năm, chẳng lẽ vẫn luôn thầm thích mình!? Cho nên cam tâm tình nguyện cùng mình lên giường, sau đó lại toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình, trăm phương nghìn kế đối tốt với mình…
Nhưng mình đã vì một chuyện hiểu lầm mà đuổi anh đi!
Hiện tại Đăng Dương chắc chắn tin tưởng chuyện giữa Quang Hùng và Lâm Hoàng Việt không phải như cậu nghĩ, anh không phải MB, sao có thể chủ động đi quyến rũ gã, nhưng lần đó trong điện thoại anh đúng thật là nói dối mình, cho nên hiện tại cậu phải nhanh một chút, không! Phải lập tức làm rõ chân tường phía sau việc này.
-Dương! Trần Đăng Dương! Đi đâu đấy?-Bảo Khang  thấy Đăng Dương ngây người một hồi lâu trên ghế, đột nhiên nhanh như gió vụt chạy khỏi văn phòng.
Đăng Dương trực tiếp lái xe tới công ty của Lâm Hoàng Việt
-Lâm tổng ở đâu!?-Đăng Dương nhanh chóng chạy đến quầy tiếp tân hỏi.
-Lâm tổng đang họp ở tầng năm, xin hỏi anh có hẹn trước không!?-Cô gái ngồi sau quầy tiếp tân tươi cười đáp lại Đăng Dương
Đăng Dương cũng không trả lời, trực tiếp chạy tới thang máy, nhìn thấy thang máy còn hơn mười tầng mới xuống tới, xoay người chạy qua cầu thang bộ, chạy một hơi thẳng tới tầng năm.
-Lâm tổng, hôm đó anh và Quang Hùng rốt cuộc là có chuyện gì!?-Đăng Dương bất chấp lễ phép, trực tiếp đẩy cửa phòng họp đi vào.
-Trần…Trần tổng…-Lâm Hoàng Việt hoảng sợ,  kinh hãi từ trên ghế đứng lên.
-Quang Hùng!? Không phải là người lúc trước làm ở công ty mình sao? Sau đó không thông báo một tiếng đã nghỉ mất, ngay cả tiền lương còn chưa có lãnh!-Lâm Hoàng Việt còn chưa kịp bịa lời nói dối, liền bị một nhân viên bên cạnh nói ra.
-Lâm Hoàng Việt! Anh tốt nhất nói thật cho tôi!-Đăng Dương nghe xong lời này lập tức thay đổi sắc mặt, tiến lên một bước tới gần Lâm Hoàng Việt.
-Trần… Trần tổng, chúng ta vào phòng tôi nói!-Lâm Hoàng Việt cũng không muốn bị xấu mặt trước rất nhiều nhân viên ở đây, vội vàng rời phòng họp. Đăng Dương  đen mặt đi theo phía sau gã vào phòng.


 

-Trần… Trần tổng, cậu uống cà phê hay là uống trà!?-Lâm Hoàng Việt ân cần chiêu đãi Đăng Dương, tay chân luống cuống lúc lấy cà phê lúc lại rót trà.
-Cám ơn không cần! Lâm tổng, làm phiền anh nói rõ chuyện anh với Quang Hùng!-Khẩu khí Đăng Dương lạnh như băng cự tuyệt gã

-Quang… Quang Hùng, cái này…-Đôi mắt nhỏ của Lâm Hoàng Việt gian xảo di chuyển liên tục, nghĩ cách làm sao đem mấy lời mà nhân viên nói lộ lúc nãy làm Đăng Dương quên đi
-Lâm tổng, nếu anh không muốn công ty mình phá sản, thì đừng nghĩ nói cho qua chuyện!-Đăng Dương trầm mặt uy hiếp.
-Trần tổng, cậu đừng vậy, tôi… tôi nói thật…-Lâm Hoàng Việt xoa xoa cái trán chảy mồ hôi, lúc hai công ty hợp tác làm ăn, quyền chủ động hoàn toàn là Domas nắm giữ, hơn nữa lấy tác phong làm việc quyết đoán của cậu trên thương trường, gã tin chắc cậu nói được làm được.
-Nói mau!-Trong khẩu khí Đăng Dương đã hiện rõ vài phần không kiên nhẫn.
-Quang Hùng vừa mới đến công ty tôi làm không bao lâu, tôi nhìn lý lịch thấy cậu ta từ chức ở chỗ cậu, cũng không biết lúc trước cậu ta phạm sai lầm gì, vốn là không muốn tuyển cậu ta. Chính là… chính là nhìn thấy dáng vẻ cậu ta cũng không tồi, lại có bộ dáng nóng lòng muốn tìm việc, liền giữ cậu ta lại, nghĩ muốn sau này… sau này nếu có cơ hội, liền… liền… Trần… Trần tổng…-Lâm Hoàng Việt lắp bắp vừa mới nói chuyện phát sinh lúc đầu, nhìn thấy sắc mặt Đăng Dương lập tức trở nên cực kì khó coi, miệng run run không dám tiếp tục nói nữa.
-Nói tiếp! Anh có làm gì anh ấy chưa!?-Đăng Dương cố gắng áp xuống lửa giận, nếu không phải vì muốn biết tất cả chân tướng, có lẽ giờ này nắm tay của cậu đã yên vị trên mặt gã
-Không… không có! Quang Hùng nói trong nhà có việc, mỗi ngày đều đi muộn về sớm. Thật vất vả một ngày kia tôi mới ép được cậu ta ở lại tăng ca, rồi mới kéo cậu ta đi ăn cơm,  đúng lúc đó cậu ta lại có điện thoại...-Lâm Hoàng Việ nơm nớp lo sợ tiếp tục nói.
Điện thoại!?-Đăng Dương trong lòng kinh hỷ, nếu đúng theo thời gian, vậy người gọi tới cho Quang Hùng lúc đó chính là mình, xem ra thanh âm ho khan lúc đó mình nghe được là của Lâm Hoàng Việt rồi
-Phải, sau khi Quang Hùng nghe xong điện thoại, kiểu gì cũng muốn lập tức trở về nhà, tôi nhìn thấy bộ dáng lo lắng đấy của cậu ta cũng không dám ép nữa, dù sao sau này còn nhiều cơ hội mà…-Lâm Hoàng Việt nói tới đây thì thật cẩn thận nhìn ánh mắt Đăng Dương, ngày đó rõ ràng nhìn thấy quan hệ của cậu và Quang Hùng không tốt, tại sao hôm nay lại lại đột nhiên chạy tới khởi binh vấn tội, tuy nhiên gã có như thế nào cũng không dám hỏi Đăng Dương nguyên nhân.
-Sau này....-Đăng Dương nheo lại hai mắt.
-Thì… chính là lần Trần tổng gặp ở toilet. Hôm đó công ty tôi tụ họp, Quang Hùng không uống rượu, tôi liền cứng rắn ép cậu ta uống, kết quả lúc cậu ta giãy dụa bị rượu đổ lên người, cậu ta liền đi toilet sửa sang lại quần áo, tôi thấy cậu ta có một mình nên lặng lẽ đi theo, nghĩ muốn ở toilet… Không ngờ Trần tổng lại đột ngột đẩy cửa vào, tôi vừa nghe Quang Hùng là MB cậu bao dưỡng, không muốn đắc tội cậu, liền bịa cái cớ đổ hết trách nhiệm lên đầu Quang Hùng. Trần… Trần tổng, tôi… tôi sai rồi, tôi không nên nói dối gạt cậu…-Lâm Hoàng Việt vất vả lắp bắp mới nói xong, nhìn lại liền thấy ánh mắt hung ác như muốn ăn thịt người của Đăng Dương , bị dọa đến lập tức lui về sau một bước.
-Lâm Hoàng Việt, từ nay về sau Domas và công ty ông chấm dứt quan hệ hợp tác!-Đăng Dương trừng mắt nhìn Lâm Hoàng Việt một cái, phẫn nộ bỏ lại một câu, lập tức rời đi

Đăng Dương rất muốn thay Quang Hùng trút giận đánh gã khốn kia một trận, cũng phát tiết lửa giận của chính mình. Nhưng trong chuyện này, mình mới là người có lỗi nhiều nhất, Lâm Hoàng Việt cũng chỉ là một mồi lửa dẫn đến phát nổ mà thôi. Tất cả đều là bởi vì mình không tin tưởng Quang Hùng, nghe xong lời phiến diện từ người bên ngoài, liền suy diễn xằng bậy, nói ra lời  tuyệt tình, thậm chí còn đuổi anh ra khỏi nhà.

Đăng Dương  vội vã lái xe về nhà, lập tức  vào trong phòng sách, mở máy tính kiểm tra tấm thẻ lúc trước mình đưa cho Quang Hùng, đúng như cậu nghĩ, tiền trong thẻ chưa từng bị động vào
Quang Hùng chưa từng dùng tiền của mình, ngay cả chi tiêu hằng ngày của hai người đều là dùng tiền lương của anh chi trả. Trách không được Lâm Hoàng Việt nói lúc ấy Quang Hùng bộ dáng nóng lòng muốn xin việc, nhưng sao anh lại không nói với mình, chẳng lẽ chỉ vì mình từng nói muốn anh ngoan ngoãn ở nhà, chẳng lẽ chỉ vì mình là tổng giám đốc của Domas, anh sợ đi tìm việc khác sẽ làm mình không vui! ? Vậy mà… Vậy mà mình chỉ vì tiếng ho khan qua điện thoại mà hoài nghi anh, còn tin lời nói dối của Lâm Hoàng Việt đuổi anh ra khỏi nhà!

Đăng Dương suy sụp ngã xuống ghế, đau khổ nhắm lại hai mắt.

Bao dưỡng! ? Rốt cuộc là ai bao nuôi ai! ? Kỳ thật từ đầu tới cuối đều là Quang Hùng dùng yêu thương bao nuôi mình!
Bắt đầu là từ việc bản báo cáo tài chính lần thứ hai bị sai, đến trưởng phòng tài chính bị tố giác, Quang Hùng được minh oan giải tội, Đăng Dương  kiểm tra tư liệu về anh, tin chắc anh chưa từng làm MB, đối với chuyện của Quang Hùng và Lâm Hoàng Việt nổi lên nghi ngờ, cuối cùng từ miệng gã  biết được chân tướng sự tình.

Tuy rằng hiện tại Đăng Dương chưa hoàn toàn rõ ràng mọi sự, ví dụ như Quang Hùng rốt cuộc là  thích cậu từ khi nào! ? Tại sao tình cảm lại sâu đậm như vậy! ? Nhưng ở một phần lớn sự việc đã xác minh, Đăng Dương  khẳng định Quang Hùng đối với mình có tình cảm, không hề liên quan đến chuyện tiền bạc, cũng không hề lừa gạt phản bội mình, chỉ toàn tâm toàn ý vì mình mà trả giá.

Chỉ tiếc khi sự việc đã không thể sửa chữa sai lầm, Đăng Dương mới biết tất cả lỗi lầm là ở mình mà ra.

Lần đầu tiên của hai người, Đăng Dương bởi vì say rượu nên không có ấn tượng gì, chỉ nhớ sáng hôm sau khi tỉnh lại bên cạnh nằm một người đàn ông xa lạ, liền vội đoán anh là MB, tùy tay ném chút tiền bảo anh cút đi…

Không đúng! ! ! Trong đầu Đăng Dương đột nhiên nhớ lại, sau lúc Quang Hùng đi thì tiền vẫn còn nằm ở trên giường, anh không có lấy tiền này đi! ! !
Đăng Dương ảo não nắm chặt hai tay hung hăng đánh vào đầu mình, hiện tại mới nhớ thì còn ích gì! Nếu lúc ấy mình không mãi lo nghĩ đến chuyện chia tay với Hoàng Nam, mà xem nhẹ chi tiết trọng yếu như thế. Chỉ cần bản thân nghĩ nhiều thêm một chút việc Quang Hùng tại sao không lấy tiền, có lẽ sẽ không nghĩ anh là MB, cũng không có kết quả như ngày hôm nay .

Chỉ một chút sơ suất mà Đăng Dương hiểu lầm coi Quang Hùng là MB mà bao dưỡng.
Sau khi hai người ở chung, Quang Hùng tận lực chăm sóc cuộc sống cho Đăng Dương, lúc ân ái lại ngoan ngoãn nghe lời, cậu ngang ngược muốn như thế nào đều chưa bao giờ phản kháng, toàn tâm toàn ý muốn làm cho cậu  thoải mái. Đăng Dương cũng dần nhận ra Quang Hùng đối mình thật là tốt, vậy mà cậu còn cảm thấy thái độ của mình đối với anh không tồi, nghĩ Quang Hùng trước kia chắc chưa gặp qua người đàn ông tốt nào, cho nên anh đương nhiên đối tốt với mình.
N

hưng mình thật sự đối xử với Quang Hùng tốt sao!? Đăng Dương tự vấn lòng.
Trước kia mình vì Hoàng Nam mà học nấu ăn, nhưng mình có từng giúp Quang Hùng nấu một bữa cơm nào không, có rửa chén lần nào chưa! ? Không đi giúp đỡ còn chưa tính, còn mỗi lần ở lúc anh ấy vừa mới làm xong việc liền nóng lòng đè anh ra phát tiết dục vọng; trước kia ở công ty, trước mặt các nhân viên mình và  Hoàng Nam luôn anh anh em em, nhưng mỗi lần cùng Quang Hùng đi làm, lại cách công ty rất xa cho anh xuống đi bộ, ngay cả thời gian vào công ty cũng phải khác nhau để không ai nghi ngờ, cho đến hiện tại, trong mắt nhân viên công ty, Quang Hùng cũng chỉ là một nhân viên bình thường đã từ chức mà thôi, với tổng giám đốc của  bọn họ không có 1 chút quan hệ; trước kia mình mua cho Hoàng Nam đủ các loại quà sang quý, nhưng chỉ mua cho Quang Hùng có một cái áo sơ mi, cuối cùng cái áo kia còn bị mình coi như giẻ rách mà vứt bỏ …

Hiện tại anh ấy chắc là đem cái áo đó vứt vào thùng rác rồi, là chính mình nói anh mặc áo đó sẽ mang bệnh truyền nhiễm, bảo anh vứt đi. Trong lòng Đăng Dương hối hận không thôi, cho dù sau này có cơ hội đưa cho anh ấy núi vàng núi bạc cũng không thể bù lại lỗi lầm này.

Cho nên hiện tại Đăng Dương có hối hận cũng vô ích, nếu lúc ấy…

Lần vô tình gặp được bạn học cũ của Quang Hùng và giả thành bạn trai anh, Đăng Dương đã xác định được Quang Hùng là thích mình. Vậy mà lúc đó thái độ của cậu lại do dự, cảm thấy Quang Hùng là MB, cũng không quá xinh đẹp, gia thế cũng bình thường, căn bản không thể so sánh với Hoàng Nam, nhưng cũng lại không muốn buông tay, ích kỷ hưởng thụ việc Quang Hùng đối xử tốt với mình.

Nếu lúc ấy thái độ của mình cởi mở thêm một chút, làm Quang Hùng có dũng khí chủ động giải thích việc anh không phải MB, những sai lầm sau này dĩ nhiên sẽ không phát sinh, có lẽ hiện tại mình và anh ấy…

Sai lầm rồi chính là sai lầm! Trên thế gian không có loại thuốc quay ngược thời gian, ông trời cũng sẽ không cho mình thêm một lần cơ hội! Đăng Dương ảo não bản thân chỉ biết trốn tránh cùng giả thuyết. Nếu đã biết lỗi, hiện tại không nên ngồi ngốc ở chỗ này mà ăn năn hối hận, phải đi giải thích với Quang Hùng, đối mặt anh nói một tiếng thật xin lỗi, còn có em yêu anh!
Tình cảm Đăng Dương đối với Quang Hùng có lẽ ứng với câu, sau khi mất đi mới thấy quý trọng. Lúc Quang Hùng còn ở bên, Đăng Dương hưởng thụ sự ôn nhu của anh, săn sóc của anh, chiếu cố của anh… Ở mặt tình cảm của hai người, Đăng Dương luôn cảm thấy mình tuyệt đối chiếm vị trí làm chủ, chỉ cần mình không mở miệng nói chấm dứt bao dưỡng, Quang Hùng sẽ vĩnh viễn đều ở bên cạnh mình. Cho nên sau khi cậu phát hiện anh thích mình, thái độ cũng liền mập mờ không rõ, lề mề kéo dài, dù sao anh cũng sẽ không rời bỏ mình mà đúng không!? Đến khi Đăng Dương hiểu lầm anh lừa gạt mình. Trong lòng nghĩ sẽ đối xử với anh như MB, như vậy bị một MB lừa thì có đáng để rối rắm không, cho tiền bảo anh cút đi không phải xong sao. Nhưng cậu vẫn do dự không muốn để cho Quang Hùng rời đi, tìm cho mình một lý do nói muốn xem anh rốt cuộc ở sau lưng mình làm cái gì. Nói đến cùng thì kỳ thật trong lòng Đăng Dương còn ôm hy vọng, không muốn buông tay mà thôi.
Nếu hai người chỉ đơn thuần là giao dịch tiền bạc, thì khi Đăng Dương bắt gặp  Quang Hùng và Lam Hoàng Việt ở toilet quán bar, cậu cùng lắm sẽ chỉ cảm thấy mình buôn bán lỗ vốn. Nhưng là khi đó cảm giác bị phản bội nháy mắt nảy lên trong lòng. Càng để ý thì càng phẫn nộ, trong lòng Đăng Dương khó chịu, nên cũng muốn để Quang Hùng khó chịu như mình, liều mạng nói những lời khó nghe kích động anh,  hạ nhục anh, nhẫn tâm đuổi Quang Hùng đi.
Quang Hùng đi rồi, Đăng Dương ngủ một mình sẽ cảm thấy rét lạnh, sẽ nhịn không được nghĩ đến anh mà thẩm du, sẽ tiếp tục uống sữa mà anh đã mua lúc trước, sẽ điên cuồng hoài niệm những bữa cơm mà anh nấu đến nỗi bất luận món ngon gì đều nuốt không trôi, sẽ vùi đầu vào công việc để quên anh… Quang Hùng trong thế giới của cậu như hình với bóng, trốn không thoát, quên không được.
Kỳ thật Đăng Dương cũng không cần tra tấn chính mình như thế, đường đường tổng giám đốc 1 công ty lớn, cái không hề thiếu chính là tiền,cậu có thể mua một căn nhà khác xóa sạch dấu vết của Quang Hùng, có thể dùng tiền bao dưỡng một MB kỹ thuật trên giường hơn gấp trăm ngàn lần so với anh, có thể dùng tiền mời đầu bếp hạng sang đến nấu cơm cho mình… Có lẽ trên đời này hầu hết mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền, nhưng mà tình cảm lại không thể, đối với thói quen, quyến luyến cùng ỷ lại của một người, không phải dùng tiền là có thể thay đổi.
Sau khi tất cả chân tướng đã rõ ràng, Đăng Dương khổ sở, cậu hối hận, cậu muốn lập tức đi tìm Quang Hùng nói xin lỗi với anh, muốn đem tình cảm của mình nói cho anh nghe… Nếu không thương, cậu cần gì phải lo lắng như thế.
Đăng Dương lái xe đến nhà Quang Hùng. Cậu không dám gọi điện thoại cho anh trước, sợ anh sẽ không nghe máy, sợ anh nghe xong sẽ có ý né tránh không cho mình cơ hội  gặp mặt.

Tới dưới lầu nhà Quang Hùng, Đăng Dương do dự không dám đi lên, nếu có bà Lê ở nhà, bà hẳn còn chưa biết chuyện của mình và Quang Hùng, nếu mình cứ thế xông lên, sẽ làm anh khó xử… Nếu là trước kia, Đăng Dương sẽ không nghĩ trước nghĩ sau nhiều như thế, nhưng là hiện tại đã xác định tình cảm của mình, trong lòng bắt đầu vì Quang Hùng mà suy nghĩ.

Gọi điện thoại, không dám. Lên lầu, do dự. Đăng Dương ở dưới lầu đi tới đi lui.
-Hùng ơi!!!-Trong lúc Đăng Dương đang không biết tính làm sao, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh thon gầy của Quang Hùng hiện trong tầm mắt, vội vàng chạy qua.
Quang Hùng không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Đăng Dương

Ngày đó sau khi bị cậu đuổi ra khỏi nhà, Quang Hùng lảo đảo đi trên đường hồi lâu, chậm chạp đợi đến khi chắc chắn mẹ đã ngủ mới lén trở về nhà. Kết quả hôm sau  bị sốt cao, mẹ hỏi cũng chỉ có thể nói mình bị cảm lạnh.
Quang Hùng nghĩ mình và Đăng Dương coi như đã hoàn toàn kết thúc, liền nói với mẹ mình không cần đi chi nhánh công ty làm nữa, muốn trở về nhà ở. Bà Lê lên tiếng, nói như vậy cũng tốt, về nhà mẹ con có thể chăm sóc lẫn nhau, ở bên ngoài sinh bệnh cũng không có người thuốc thang. Quang Hùng nhìn thái dương đã nhuốm hoa râm của mẹ, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc trước lừa gạt mẹ để cùng Đăng Dương sống chung, cuối cùng lại lâm vào kết cục như vậy, tình yêu vỡ nát, công việc cũng mất, lại làm mẹ chịu khổ.

Quang Hùng  không muốn để mẹ lại vì mình lo lắng, nên không đem chuyện đã từ chức nói với bà. Chờ thứ hai thân thể khỏe hơn, theo giờ làm thường ngày đi kiếm việc làm, có vết xe đổ của Lâm Hoàng Việt lần trước, Quang Hùng khi tìm việc cũng cẩn thận hơn, có điều lần này rất thuận lợi, anh rất nhanh tìm được việc làm, là một công ty nhỏ, chủ là một phụ nữ đã kết hôn.
Quang Hùng vốn có năng lực làm việc xuất sắc, ở công ty mới ngồi không hai ngày liền bắt đầu làm việc. Mỗi ngày đi làm tan tầm đúng giờ về nhà, cuộc sống giống như khôi phục lại quỹ đạo trước khi gặp Đăng Dương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip