Chương 24
-Hùng! Em xin lỗi!-Quang Hùng còn chưa dứt lời, đã bị Đăng Dương ở phía sau ôm chầm tới.
-Em xin lỗi! Em xin lỗi...- Những tiếng xin lỗi liên tiếp truyền vào trong tai Quang Hùng, chỗ cổ đột nhiên cảm nhận được một mảng ấm áp ướt át.
Lúc Đăng Dương ép hỏi Lâm Hoàng Việt, biết gã từng muốn quấy rối Quang Hùng ở toilet, sau đó bị sự xuất hiện đột ngột của cậu phá ngang, Lâm Hoàng Việt mới không thực hiện được âm mưu của gã, cho nên cậu đã sơ suất đem chuyện này xem nhẹ. Cậu biết mình đã sai, không nhanh chóng phát hiện Quang Hùng không phải MB, không nhanh chóng xác định tình cảm của mình, không nên nghi ngờ tình yêu của Quang Hùng dành cho mình, lại càng không nên nhẫn tâm đuổi anh ra khỏi nhà… Điều này sai kéo theo điều kia cũng sai, thành một đống hỗn độn, tóm lại Đăng Dương cảm thấy rất có lỗi với Quang Hùng, rất nhiều chuyện cũng không cẩn thận nghĩ tới, chỉ nghĩ làm sao mau mau đem được anh trở về.
Nếu ngày đó Đăng Dương không đến quán bar, cũng không đúng lúc muốn đi toilet, như vậy… Hiện tại cậu không dám tưởng tượng hậu quả. Nhưng lúc ấy cậu đã làm gì đây!? Tin lời nói phiến diện từ Lâm Hoàng Việt mà nghi ngờ Quang Hùng, xem sự hoảng sợ của anh thành chột dạ, châm chọc anh, nhục mạ anh, không cho anh bất cứ cơ hội nào để giải thích… Lúc Quang Hùng cần cậu nhất, chính cậu đã không an ủi thù thôi đi, còn tiếp tục sát muối vào miệng vết thương đã chảy máu đầm đìa của anh
-Anh ơi! Em xin lỗi…-Quang Hùng bị Đăng Dương ôm vào ngực vẫn không nhúc nhích, mà chính cậu lúc này lại khống chế không được run rẩy , thanh âm nghẹn ngào tiếp tục xin lỗi.
-Không sao hết! Đều đã là quá khứ!-Vẫn là câu nói này, giọng điệu thản nhiên không chút cảm xúc. Quang Hùng gỡ cánh tay đang ôm mình ra, từng bước một đi khỏi tầm mắt của Đăng Dương. Chuyện xảy ra rồi nếu đã không còn cách nào quay lại, vậy thì cho nó qua luôn đi. Dù tốt hay không tốt, ngọt ngào hay đau khổ đều cũng đã là quá khứ.
-Anh…-Quang Hùng rời đi giống như mang theo cả sức lực của Đăng Dương, hai chân cậu mềm nhũn suy sụp ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu vùi vào trong gối, cả người bất lực co thành một cục
Người đàn ông này gắng gượng không nổi nữa, tiếng khóc trầm thấp vọng vào màng đêm yên tĩnh.
Từ sau ngày đó, Đăng Dương hiểu được sai lầm của mình không thể chỉ dùng vài lời nói là có thể cứu vãn, không tiếp tục tìm Quang Hùng nói lời xin lỗi nữa. Hơn nữa nếu anh không muốn gặp mình, Đăng Dương cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh ở dưới lầu mỗi ngày nữa, chỉ là đứng ở một góc khuất lẳng lặng nhìn Quang Hùng tan làm trở về, sau khi anh bước vào nhà khuất khỏi tầm mắt, cậu mới lái xe đi.
-Khụ khụ…-Gần đây bởi vì chuyện của Quang Hùng mà tâm trạng của Đăng Dương nặng nề, hơn nữa công việc hằng ngày ở công ty cũng không thể chậm trễ, bên cạnh lại không có người ân cần chăm sóc, thân thể có làm bằng sắt cũng chịu không nổi áp lực như thế. Không quá vài ngày Đăng Dương liền ngã bệnh, sáng sớm khi tỉnh lại vừa đau đầu vừa ho khan.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mưa rơi tí tách, Đăng Dương chống đỡ thân thể mệt mỏi miễn cưỡng đứng dậy, đi đến vén màn cửa sổ, sắc trời âm u, người đi trên đường đều mang dù, mặt đất cũng đã ướt sũng. Cậu nhớ mỗi ngày Quang Hùng đều đón xe buýt đi làm, gặp thời tiết này, chắc sẽ có rất nhiều người chen chúc đón xe. Nghĩ đến đây Đăng Dương lập tức thay áo, vội vàng rửa mặt, xong liền lái xe đến thẳng nhà Quang Hùng
-Anh!-Quang Hùng mới bước ra khỏi mái hiên, Đăng Dương đã lập tức mở dù ra đón.
-Trần tổng, có chuyện gì sao!?-Quang Hùng lịch sự hỏi, khách sáo giống như vô tình gặp được một người hàng xóm không thân.
Quang Hùng mặt ngoài bình tĩnh, thật ra trong lòng có chút kinh ngạc. Mặc dù Đăng Dương vài ngày chưa có xuất hiện trước mặt anh, nhưng anh biết mỗi ngày cậu vẫn đứng ở một góc khuất nào đó nhìn mình về nhà. Việc này nếu là trước kia, Quang Hùng không biết sẽ cảm động thế nào
Nhưng hiện tại… Một là Quang Hùng sợ hãi lại bị Đăng Dương làm tổn thương, không dám giống như trước liều mạng trả giá, tình nguyện để hai người cứ như vậy cắt đứt quan hệ, tuy rằng không có kết quả nhưng cũng sẽ không khiến bản thân tổn thương lần nữa
Hai là việc Đăng Dương xin lỗi rồi thổ lộ tâm ý, anh cảm thấy đây chỉ là cảm xúc nhất thời khi cậu đột nhiên biết rõ chân tướng, qua một thời gian sẽ bị thái độ lạnh nhạt của anh làm mất hết kiên nhẫn. Dù sao với điều kiện của Đăng Dương muốn kiểu người nào lại không có, không nhất thiết phải luôn ăn nói khép nép,suốt ngày ở bên cạnh anh. Nhưng hôm nay mới sáng mà Đăng Dương đã chạy tới. Đây là hành động lúc trước chưa bao giờ có, chẳng lẽ là có việc gấp sao!?
-Anh! Hôm nay trời mưa rất khó đón xe, em đưa anh đi làm được không?-Tuy rằng thái độ của Quang Hùng vẫn lãnh đạm như trước làm trong lòng Đăng Dương có chút mất mát, nhưng trên mặt vẫn cố gắng nở ra một nụ cười lấy lòng.
-Cám ơn ý tốt của Trần tổng, tôi đón xe buýt là được rồi!-Đăng Dương lái xe đến đây sớm như vậy, là vì thời tiết không tốt, muốn đưa mình đi làm! Trong lòng Quang Hùng dậy sóng, nhưng mặt ngoài vẫn giữ thái độ xa cách, khách khí khéo léo từ chối. Anh hiện tại không dám tiếp xúc quá nhiều với Đăng Dương, cho dù thương tâm đau khổ cỡ nào, anh cũng không thể không thừa nhận, tình cảm mà 7 năm trời dành cho cậu không thể nào nói buông là buông, hiện tại cố tình tỏ ra lạnh nhạt chính là sợ lại không cẩn thận một lần nữa lại trầm luân vào.
-Không còn sớm nữa, anh đón xe buýt sẽ đến muộn!-Hôm nay cũng coi như vừa vặn, Quang Hùng ra khỏi nhà hơi trễ, Đăng Dương giơ cánh tay lên ý bảo anh nhìn đồng hồ.
-Không sao, tôi…-Quang Hùng còn muốn tìm lý do cự tuyệt.
-Thời tiết không tốt trên đường chắc chắn sẽ kẹt xe, anh, anh còn tiếp tục do dự, cho dù em có lái xe chở anh đi cũng sẽ muộn!-Đăng Dương dựa vào biểu hiện của Quang Hùng lúc còn ở Domas, đoán anh mới làm ở công ty khác chắc chắn ngại đi làm muộn. Nhưng đoán là đoán, Đăng Dương vẫn lo lắng Quang Hùng thà để bị trễ cũng không lên xe cậu, trong lòng vừa sợ hãi vừa chờ mong.
-Được rồi… Vậy làm phiền Trần tổng!-Quang Hùng nhìn đồng hồ đúng là không kịp nữa rồi, thật sự sợ sẽ bị muộn, chần chờ một chút cuối cùng gật đầu đồng ý.
-Không phiền không phiền, anh đợi 1 chút! Em lập tức lái xe lại đây!-Đăng Dương nhìn thấy Quang Hùng gật đầu, vô cùng vui vẻ, lập tức mở dù chạy vào trong mưa lái xe đến
Khi Đăng Dương lái xe đến, Quang Hùng đứng trên bậc thang cách xe còn vài bước, nhìn thấy cũng không xa lắm nên định trực tiếp đội mưa chạy lại luôn.
-Anh, anh chờ một chút!-Quang Hùng còn chưa kịp bước, Đăng Dương liền bước xuống khỏi xe ngăn lại. Cậu xuống xe, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Quang Hùng, đem ô che cho anh.
-Cám ơn!-Quang Hùng vốn là định ngồi ở ghế sau, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể để Đăng Dương che ô đến vị trí phó lái, cậu còn đặc biệt ân cần giúp anh mở cửa xe ra. Quang Hùng dễ mềm lòng, da mặt mỏng, người khác đối với anh tốt như vậy anh cũng không nỡ cự tuyệt, cho dù hiện tại cố tình lạnh nhạt với Đăng Dương, nhưng hành động này cũng làm người khác động lòng, anh đành phải bước lên xe ngồi vào ghế phụ.
Đăng Dương mấy ngày nay sinh bệnh, cơ thể không ổn lắm, buổi sáng thức dậy vừa ho khan vừa đau đầu. Nhưng hiện tại bởi vì Quang Hùng ngồi lên xe mình, làm cậu nhớ đến chuyện lúc trước chở anh cùng đi làm,cùng tan ca, trong lòng hưng phấn, lên tinh thần gấp trăm lần, đầu cũng không thấy đau mà yết hầu cũng không còn ho khan.
-Công ty anh ở đâu vậy!?-Đăng Dương thắt dây an toàn, nghiêng đầu cười hỏi Quang Hùng. Thật ra cậu sợ Quang Hùng sẽ lại gặp loại người kiểu như Lâm Hoàng Việt, đã nhờ Bảo Khang diều tra kĩ càng về công ty mà Quang Hùng đang làm, sau khi xác định không có nguy hiểm mới yên lòng. Nhưng Đăng Dương lo lắng Quang Hùng sẽ cảm thấy khó chịu, nên ra vẻ không biết cố ý hỏi anh
-Phố XX đường XX!-Quang Hùng sau khi nói địa chỉ lại im lặng.
Dọc theo đường đi anh vẫn luôn im lặng không mở miệng, nhưng hiện tại chỉ cần có thể liếc trộm gương mặt quen thuộc của người bên cạnh, trong lòng Đăng Dương đã cảm thấy hạnh phúc.
-Anh! Buổi tối mấy giờ anh tan sở? Em tới đón anh!-Đăng Dương lái xe tới dưới lầu công ty Quang Hùng, trước khi anh bước xuống xe vội hỏi một câu.
-Cám ơn Trần tổng, buổi tối tôi tự về nhà một mình là được rồi!-Quang Hùng lịch sự trả lời, không cho Đăng Dương có cơ hội mở miệng, lập tức xuống xe lấy cặp táp che đầu chạy vào công ty.
Đăng Dương đợi đến khi bóng dáng anh biến mất trong tầm mắt, mới hơi thở dài lái xe đi.
-Anh Khang! Hôm qua anh có xem dự báo thời tiết không!?-Sau khi tạm biệt Quang Hùng, Đăng Dương liền lập tức trở về công ty, mới vừa bước chân vào đại sảnh liền kéo Bảo Khang lại hỏi.
-Có! Làm sao vậy?-Bảo Khang khó hiểu hỏi. Thằng em thân thiết kiêm cấp trên của hắn dạo này bị sao ấy? Giờ lại còn tự nhiên hỏi chuyện thời tiết
-Vậy có phải trời sẽ mưa cả ngày hôm nay không anh!?-Đăng Dương khẩn trương hỏi tiếp
-Ừ! Nghe nói chiều tối trời còn có thể mưa to hơn!
-Mưa to!? Tuyệt vời!-Biểu tình khẩn trương của Đăng Dương nháy mắt trầm tĩnh lại, vỗ vỗ bả vai Bảo Khang rồi rời đi.
-Thằng này hôm nay lại làm sao ấy nhỉ? Tự nhiên nghe trời mưa to lại mừng như trúng số vậy? Khó hiểu!-Bảo Khang gãi đầu khó hiểu
-Tổng giám đốc , chào buổi sáng!-Thư ký nhìn thấy Đăng Dương từ xa đi tới, lập tức đứng dậy chào hỏi. Gần đây tổng giám đốc tính khí không tốt, hễ một chút là nổi giận, mà thư ký lại là người gặp cậu thường xuyên nhất, nên mỗi ngày đều rất cẩn thận nhìn sắc mặt của Đăng Dương
-Chào buổi sáng!-Đăng Dương quay đầu, nở nụ cười cực kỳ rạng rỡ với thư ký.
A a a! Trần tổng cười! Cậu ấy đã bao lâu rồi chưa có cười? Một tháng!? Hai tháng!? Hôm nay là xảy ra chuyện gì!? Mặt trời mọc từ hướng tây! Không đúng không đúng, hôm nay trời mưa không thấy mặt trời… Thư ký miên man suy nghĩ, đến khi Đăng Dương đã đi vào phòng, cũng chưa từ trong kinh hãi mà khôi phục lại.
Chiều tối có mưa to, vừa đúng là lúc Quang Hùng tan sở, lại có thể mượn thời tiết không tốt, lấy lý do kẹt xe đón anh tan tầm … hehe… Sau khi Đăng Dương đi vào văn phòng căn bản là không thể chú ý vào công việc, một mình ngồi trên ghế cười khờ,bộ dạng nhìn ngốc ơi là ngốc
Chủ đề ngày hôm nay nhân viên công ty thảo luận nhiều nhất chính là việc tâm tình tổng giám đốc của họ đột nhiên chuyển biến tốt sau hơn một tháng ảm đạm, theo như nhân viên lễ tân tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của tổng giám đốc và trợ lý của mình nói thì buổi sáng sau khi tổng giám đốc nghe được sẽ có mưa to liền lập tức vui vẻ, thế là nhân viên trên dưới công ty đều cầu nguyện tốt nhất sau này mỗi ngày đều có mưa to.
Hôm nay Đăng Dương cứ mỗi năm phút là liếc nhìn đồng hồ một lần, luôn cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm, vất vả lắm mới chờ được đến chiều tối, nhìn ra ngoài cửa sổ, dự báo thời tiết nói thật chính xác, cơn mưa dần dần có xu hướng chuyển lớn.
-Tôi đi trước!-Đăng Dương vội vàng chuyển giao việc cho thư ký,nói một câu, nửa đi nửa chạy khỏi văn phòng.
-Tổng giám đốc đi thong thả!-Sau khi thư ký nói lời tạm biệt, thân ảnh Đăng Dương đã biến mất ở trong thang máy.
Ha… Hôm nay cuối cùng không cần tăng ca, thư ký nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hơn một tháng nay, vị tổng giám đốc này mỗi ngày đều làm việc tới “Mất ăn mất ngủ”, nhân viên công ty vì vậy cũng phải tăng ca thêm giờ. Nhưng mà hôm nay tâm tình cậu ấy đột nhiên chuyển tốt, vừa rồi rời đi vẻ mặt còn tươi cười, hy vọng “Chuỗi ngày đau khổ” của nhân viên đến đây chấm dứt.
Khi Đăng Dương lái xe đến công ty Quang Hùng, anh còn chưa tan sở, cậu bước xuống xe mở dù, đứng ở trong mưa chờ đợi.
-Nhìn kìa nhìn kìa, người đàn ông đứng ở kia thật xuất chúng nha, chiếc xe bên cạnh anh ta cũng thật có phong cách, là dòng xe mới nhất đấy! Chậc chậc, đẹp trai đi xe xịn, đúng chuẩn!
-Chính là chính là, nhìn vẻ mặt anh ta ngọt ngào tươi cười, không phải là đang đợi bạn gái chứ! A a, tôi mà là cô gái kia chắc là hạnh phúc tới chết mất!
-Thôi đi, trai đẹp yêu nhau hết rồi, anh đẹp trai nhất định đang đợi bạn trai rồi!
…
Diện mạo Đăng Dương thật sự rất hấp dẫn người khác, người qua đường qua lại đều nhìn anh mà chỉ trỏ bàn tán, nhưng anh lại không có phản ứng gì, chỉ chăm chú nhìn tòa nhà nơi Quang Hùng sẽ đi ra.
-Anh Hùng!-Quang Hùng mới bước ra khỏi công ty, Đăng Dương liền lập tức đi đến bên cạnh anh, che dù cho anh
-Trần tổng tìm tôi có việc gì!?-Quang Hùng nhìn thấy Đăng Dương, cũng không né tránh, cùng cậu đứng chung dưới một tán ô. Nhưng thái độ lại giống như trước, vẫn là loại khẩu khí ngay cả bạn bè bình thường cũng không phải, chỉ như một người qua đường xa lạ.
-Thời… thời tiết không tốt, en lái xe đưa anh về nhà!-Thái độ lạnh lùng thản nhiên của Quang Hùng làm nụ cười trên mặt Thế Huân mặt lập tức đông cứng, vốn còn định tìm vài cái lý do giải thích nhưng giờ liền lắp bắp không nói được. Hiện tại, Đăng Dương đã hoàn toàn thấu hiểu được tâm trạng cẩn thận mà trước kia khi Quang Hùng đối mặt với mình.
-Cám ơn ý tốt của Trần tổng, nhưng lúc sáng tôi đã nói rõ tự mình có thể đón xe về nhà là được rồi!-Giọng điệu của Quang Hùng càng thêm lạnh nhạt lập tức cự tuyệt, trong lời nói giống như còn có chút nén giận Đăng Dương tự mình đa tình. Anh cũng là nén lòng mới nói như vậy, anh biết mình đặt rất nhiều tình cảm ở trên người Đăng Dương, anh sợ lại một lần nữa lại bị cậu làm cho mềm lòng, cố ý lạnh nhạt cự tuyệt ý tốt của cậu, là muốn cho Đăng Dương biết khó mà lui, cũng là muốn ngăn cản chính mình lần thứ nữa mềm lòng.
-Hùng…-Đăng Dương lo lắng muốn tìm lý do thuyết phục Quang Hùng
-Anh Hùng sao còn chưa về nhà, anh đẹp trai này là bạn của anh à!?-Đồng nghiệp của Quang Hùng đi đến tình cờ cắt ngang câu chuyện hai người.
-Ừ!-Quang Hùng gật đầu, lùi lại một bước cách Đăng Dương ra một khoảng. Thật ra hai người đàn ông đứng cùng một tán ô nói chuyện cũng không có gì kỳ quái, Quang Hùng cố ý làm ra động tác này là muốn cho Đăng Dương hiểu rằng mình không muốn người khác hiểu lầm quan hệ của cả hai.
Đăng Dương nhìn thấy động tác né tránh của Quang Hùng mà đau xót, nghĩ lại chính mình gieo gió gặt bão, trước kia ở trước mặt nhân viên công ty, không phải chính cậu cũng coi Quang Hùng xem như người xa lạ sao
-Em đi trước, Anh Hùng! Ngày mai gặp!-Đồng nghiệp không phát hiện hai người có cái gì không bình thường, phất phất tay với Quang Hùng liền rời đi.
-Trần tổng,cậu sau này không nên đến tìm tôi, bị người khác nhìn thấy… không tốt lắm!-Đồng nghiệp đi rồi, Quang Hùng lại ngoan cố nói thêm một lời nói gây tổn thương.
-Anh…-Sắc mặt Đăng Dương nháy mắt trở nên tái nhợt, tiến lên một bước muốn tới gần Quang Hùng, anh lại lui một bước né tránh cậu, mắt thấy còn lui nữa sẽ dính nước mưa, Đăng Dương liền không dám ép buộc anh nữa.
-Trần tổng, nếu không còn việc gì, tôi về nhà trước!-Quang Hùng nói xong căn bản là không cho Đăng Dương có cơ hội nói chuyện, mở ô của mình nhanh chóng rời đi.
-Quang Hùng!-Đăng Dương muốn đuổi theo, bước được vài bước thì dừng lại. Cậu không nỡ ép buộc Quang Hùng, lúc trước là mình làm sai, hiện tại làm sao có thể ép anh lần thứ hai chấp nhận mình. Cậu đột nhiên ghen tị với người đồng nghiệp vừa nói câu "Anh Hùng ngày mai gặp”, mình phải làm gì để ngày mai có lý do gặp được Quang Hùng đây. Bởi vì mình không biết quý trọng, bởi vì mình chậm chạp không dứt khoát, đã từng mỗi ngày làm bạn ở bên người, hiện tại ngay cả gặp mặt cũng là một điều xa xỉ.
Không thể quay đầu lại, không thể quay đầu lại… Quang Hùng trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, càng chạy càng nhanh, thầm nghĩ phải nhanh thoát ra khỏi Đăng Dương , chiếc ô trong tay đã lệch một bên, quần áo ướt hơn phân nửa, trên mặt cũng ướt sũng một mảnh, đã không thể phân biệt được là mưa hay là nước mắt.
Đến khi thân ảnh Quang Hùng hoàn toàn biến mất trong màn mưa, Đăng Dương mới cô độc lái xe trở về nhà.
-Hôm nay lại có mưa to, nhất định tâm tình tổng giám đốc rất tốt, chúng ta cuối cùng có thể thả lỏng một chút. Trước kia mỗi ngày sắc mặt cậu ấy hệt như đáy nồi, thật đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp trai ấy!
-Trời mưa có ý nghĩa đặt biệt nào không!? Cũng không biết tại sao tâm tình tổng giám đốc đột nhiên liền chuyển tốt, ai biết tin tức gì, nhanh nói nghe coi!
…
Sáng sớm, nhân viên công ty liền tụ tập thảo luận. Nếu như bình thường, nhất là khoảng thời gian tâm tình Đăng Dương không tốt, ai dám nhàn hạ thoải mái như vậy, không phải tự tìm chết sao. Nhưng hôm qua mọi người nhìn thấy tâm tình ông chủ của mình tốt lắm, lại nghe nguyên nhân là do mưa to, hôm nay trời cũng có mưa, mọi người nhất trí cho rằng tâm tình cậu cũng sẽ rất tốt, cũng không có gấp gáp làm việc.
-Có phải đều làm xong việc của mình rồi không, mỗi ngày oán giận tăng ca vất vả, hiện tại ngược lại có thời gian đi nói chuyện phiếm!-Một tiếng quát chói tai đánh gãy đám nhân viên đang tụ tập.
-Tổng giám đốc!!! Chúng tôi lập tức đi làm việc!-Mọi người quay đầu, vừa thấy sắc mặt của Đăng Dương, lập tức liền tản ra khắp nơi. Một đám trong lòng cay đắng nói thầm, hôm nay không phải trời còn mưa sao, sao sắc mặt tổng giám đốc lại đen như trước kia rồi!?
Sau khi Đăng Dương phát tiết xong, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, trực tiếp theo thang máy lên lầu.
-Tổng giám đốc! Chào buổi sáng!-Thư ký tương đối tinh mắt, vừa thấy Đăng Dương sắc mặt khó coi đi tới, lập tức đứng lên.
-
Chào buổi sáng… Khụ khụ…-Trên mặt Đăng Dương đã sớm không còn nụ cười rạng rỡ của ngày hôm qua nhưng cũng chào lại, còn nhíu mày ho khan hai tiếng.
-Có phải cậu không thoải mái hay không! ?-Thư ký nhanh nhẹn cẩn thận hỏi.
-Không sao!-Đăng Dương khoát tay đi vào văn phòng.
Bảo Khang đang ngồi trong phòng,thấy Đăng Dương ho,tốt bụng chạy đến giúp cậu vỗ lưng
-Sao vậy? Bị cảm rồi à?
-Khụ khụ… khó chịu muốn chết… -Đăng Dương vừa ngồi vào ghế đã cảm thấy một trận ho khan, sau khi ho xong, yết hầu vừa nóng vừa đau.
-Uống nước đi này! Hôm qua dầm mưa à?-Bảo Khang đặt ly nước ấm trước mặt cậu càu nhàu. Thằng em này của hắn dạo này ấy quá
Ngày hôm qua sau khi Quang Hùng rời đi, Đăng Dương như người mất hồn đi về nhà, tâm tình không tốt cộng thêm thời tiết thay đổi không mặc quần áo đủ ấm, cơ thể vốn đã sinh bệnh càng trở nên khó chịu. Cậu sờ sờ cái trán nóng hổi của mình, không cần đo nhiệt độ cũng biết đã phát sốt, cơm tối cũng chưa ăn, chỉ uống thuốc hạ sốt rồi lên giường ngủ.
Sáng sớm Đăng Dương tỉnh lại thân thể vẫn là không thoải mái, may mắn đã đỡ sốt một chút, liền cố gắng chống đỡ rời khỏi giường. Không ăn sáng, để bụng đói đi đến công ty.
Từ hôm qua tới giờ Đăng Dương chưa ăn bất kỳ thứ gì, dạ dày đói từng trận co rút đau đớn, nhưng yết hầu lại khó chịu đến ngay cả nuốt nước bọt cũng đau, đầu còn mơ mơ hồ hồ, cả người và tâm đều khó chịu đến không chịu nổi. Đáy lòng Đăng Dương dâng lên một trận chua xót, lúc Quang Hùng còn bên cạnh, mình làm gì phải chịu nỗi khổ này, thật sự là trời làm sai còn có thể tha thứ, người làm sai thì không thể sống mà.
-Này! Ổn không vậy?-Bảo Khang nhìn sắc mặt tái nhợt của Đăng Dương lo lắng hỏi
-Em không sao! Cảm 1 chút ấy mà!
-
Cảm 1 chút ấy mà?? Nghĩ anh mày tin à? À mà này! Mấy ngày nữa là sinh nhật em, năm nay em tính sao! ? Hay là vẫn giống như năm trước mở một buổi party?
Năm rồi Đăng Dương ở công ty mở một buổi party, để nhân viên tụ tập củng cố tình cảm, sinh nhật chỉ là thứ yếu, cậu chủ yếu là muốn đề cao tinh thần đoàn kết trong công ty. Rồi sau đó mới cùng Hoàng Nam đón sinh nhật
-Thôi khỏi, năm nay sẽ không làm. Tới sinh nhật của em tặng mỗi người một bao lì xì là được rồi!-Đăng Dương khoát tay, mấy ngày nay bởi vì Quang Hùng mà ngay cả sinh nhật cậu cũng quên, hiện tại làm gì còn có tâm trạng mở tiệc. Có lẽ sinh nhật năm nay chỉ một mình … Đăng Dương mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Nếu Quang Hùng còn ở đây, nhất định làm cho mình một bữa tiệc nhỏ, rồi sau đó hai người sẽ trải qua một đêm đầy lãng mạn và mãnh liệt… nguyện vọng duy nhất của Đăng Dương trong ngày sinh nhật là hôm đó Quang Hùng có thể ở bên cạnh mình.
Vài ngày kế tiếp thời tiết chuyển tốt, Đăng Dương cũng không tìm được lý do đón đưa Quang Hùng nữa, huống hồ anh đã cự tuyệt rõ ràng, Đăng Dương cũng chỉ có thể như trước mỗi ngày nấp ở một góc hẻo lánh nhìn trộm Quang Hùng
Quang Hùng biết mỗi ngày cậu đều đứng ở dưới nhà chờ mình đi làm về, nhưng cũng chỉ làm bộ như không phát hiện. Hai người tự nhiên chậm rãi tạo nên một thế cục giằng co lằng nhằng.
-Mẹ, con đi làm!-Sáng sớm trước khi đi, Quang Hùng thông báo với mẹ một tiếng, rồi mới đến cửa thay giày đi làm.
-A. Đúng rồi Hùng, tối qua khi mẹ về có nhìn thấy Dương ở dưới lầu, thằng bé nói có chuyện đến tìm con, mà con cũng không hiểu chuyện gì hết, cũng không biết mời người ta vào nhà ăn cơm!-Bà Lê đột nhiên nói đến việc ngày hôm qua gặp Đăng Dương, khẩu khí oán giận Quang Hùng
-
Cậu ấy… cậu ấy nói có việc gấp phải về nhà!-Quang Hùng chột dạ biện lý do, thầm nghĩ sau này không thể để cho Đăng Dương đến tìm mình nữa, công ty không được, dưới lầu nhà mình cũng không được. Nếu mẹ chạm mặt cậu nhiều lần chắc chắn sẽ sinh nghi. Nhưng anh nhớ lại lúc bảo Đăng Dương không được đến công ty của mình, sắc mặt cậu lập tức trở nên trắng bệch, trong lòng anh lại sinh ra vài phần khó chịu, có chút không đành lòng lại đi đả kích cậu
-Mẹ thấy sắc mặt thằng bé rất khó coi, không biết có phải thân thể không khỏe hay không nữa?-Bà Lê dường như vẫn chưa phát hiện khác thường của Quang Hùng, tiếp tục thuận miệng hỏi.
-A! Thân thể của em ấy không thoải mái sao!?-Quang Hùng đang đẩy cửa chuẩn bị bước ra, nghe được lời này của mẹ lập tức quay đầu.
-Sắc mặt thằng bé tái nhợt như tờ giấy trắng, vừa nhìn đã biết là không ổn rồi. Hôm qua con gặp mà không nhìn ra sao…-Bà Lê có chút bất mãn trừng mắt nhìn con trai một cái.
-Mẹ, không còn sớm nữa, con đi làm đây!-Quang Hùng không đợi bà Lê nói xong, liền lập tức rời khỏi nhà.
Anh nhanh chóng chạy đến thang máy, vừa thấy thang máy còn mấy tầng nữa mới xuống tới, cũng không nhẫn chờ đợi, may mắn nhà anh chỉ ở lầu 6, liền theo cầu thang bộ chạy xuống.
Tới dưới lầu, Quang Hùng ngay cả thở ra cũng không đợi, quay đầu nhìn chỗ Đăng Dương mỗi ngày hay đứng, vừa thấy không có ai liền lo lắng chung quanh tìm kiếm. Nhưng tìm vài vòng đều không thấy được thân ảnh của cậu
Đăng Dương chưa có tới! Thật sự bệnh rồi sao!? Có nghiêm trọng không!? Quang Hùng không khỏi lo lắng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip