Chương 25

Cả ngày Quang Hùng đều không thể chuyên tâm làm việc, trong lòng luôn lo lắng tình trạng của Đăng Dương

-Anh Hùng!-Lúc Quang Hùng tan sở đi ra, nghe được tiếng gọi quen thuộc, nháy mắt an tâm, nhưng vẫn cố ý làm ra mặt lạnh nhìn người đang rất nhanh chạy tới.
-Trần tổng… có chuyện gì sao!?- Khi Đăng Dương đến gần, Quang Hùng nhìn thấy sắc mặt của cậu tái nhợt, một câu “Tôi không phải đã nói cậu đừng đến công ty tìm tôi sao ” lại không thể nói ra khỏi miệng.
-Anh, em… hôm nay là sinh nhật em, anh có thể đón sinh nhật cùng em  được không!?-Khi Đăng Dương nói những lời này, bộ dáng cực kỳ cẩn thận, ánh mắt mang theo một chút khẩn trương và chờ mong nhìn Quang Hùng
-

Sinh nhật vui vẻ!-Quang Hùng yêu thầm Đăng Dương 7 năm, sao có thể không biết ngày sinh nhật của cậu. Anh biết Đăng Dương không lừa gạt mình, hôm nay thật sự là sinh nhật cậu. Cho nên dù Quang Hùng hiện tại muốn rạch ròi quan hệ của hai người, nhưng khi đối mặt Đăng Dương  ăn nói khép nép cầu xin như thế, lời cự tuyệt sao có thể nói ra, nhưng cũng không thể nào đồng ý, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nói câu sinh nhật vui vẻ.
-Anh, chỉ hôm nay thôi, hai tiếng, không không… chỉ một tiếng đồng hồ cũng được…-Đăng Dương nhìn thấy Quang Hùng không lập tức từ chối, trong lòng dấy lên hy vọng, tiến lên một bước nắm chặt hai tay anh
-Tay cậu sao nóng như vậy!? Trán… cậu sốt rồi!- Vừa rồi Quang Hùng chỉ nhìn thấy sắc mặt Đăng Dương khó coi, hiện tay bàn tay đang nắm anh, nhiệt độ rõ ràng cao hơn bình thường rất nhiều. Anh vốn đã lo lắng tình trạng của Đăng Dương, bàn tay theo bản năng lập tức sờ lên trán cậu, nhiệt độ nóng bỏng làm Quang Hùng lập tức kinh hãi, bất chấp phải  giữ khoảng cách với cậu, một bàn tay vẫn để cậu nắm chặt.
-Không sao, chỉ là lúc trước bị cảm thôi. Anh, đồng ý với em được không!? Đón sinh nhật với em!-Đăng Dương  nhìn thấy Quang Hùng lo lắng cho mình như thế, biết anh còn quan tâm đến mình, nội tâm kích động rất nhiều, lại nắm chặt cơ hội muốn anh đồng ý.
-Chuyện này…-Quang Hùng không phải không tìm được lý được lý do cự tuyệt, nhưng lại không đành lòng nói ra.
-Anh, hôm nay gọi em là Dương được không!? Chỉ hôm nay! Coi như là điều ước cho ngày sinh nhật của em!-Đăng Dương không cho Quang Hùng cơ hội mở miệng, đi trước một bước ép anh. Cậu cũng biết mình không nên ép chặt Quang Hùng, nhưng nếu quan hệ hai người cứ chậm rãi mờ nhạt như thế, thái độ lạnh lùng cùng trốn tránh của Quang Hùng sẽ làm đoạn tình cảm này mãi giậm chân tại chỗ. Hiện tại Đăng Dương  muốn có một cơ hội đánh vỡ thế giằng co này, huống chi, theo thái độ của Quang Hùng vừa rồi, anh chắc hắn vẫn chưa buông bỏ tình cảm với mình, một khi đã như vậy, Đăng Dương càng phải nắm bắt tất cả các cơ hội để có thể quay lại với anh.
-D…Dương!-Ánh mắt khát cầu của Đăng Dương làm Quang Hùng không thể nào lại đem câu “Trần tổng” khách sáo kia ra nói, nhẹ nhàng gọi một tiếng “Dương”. Dù anh chưa gật đầu, nhưng bằng này cũng đủ thấy anh đã đồng ý sẽ đón sinh nhật với Đăng Dương
-Cám ơn anh! Em… em…- Trong lòng Đăng Dương mừng như điên, kích động đến không biết nên nói cái gì, một tổng giám đốc ở trước mặt ngàn vạn nhân viên có thể bình thản nói chuyện, vậy mà ở trước mặt một mình Quang Hùng lại lắp bắp nói năng lộn xộn.
Quang Hùng lẳng lặng nhìn cậu, khóe miệng dần dần giơ lên tạo thành vòng cung, mỉm cười. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, anh mỉm cười với Đăng Dương
-Hùng!-Lần nữa được nhìn thấy Quang Hùng tươi cười, hai mắt Đăng Dương liền sáng rực lên, thậm chí sắc mặt tái nhợt do bị bệnh cũng trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều, giơ hai tay muốn ôm Quang Hùng
-Dương!-Quang Hùng lùi về sau tránh né cái ôm của Đăng Dương
-Em đi lái xe!-Đăng Dương cũng hiểu được một vừa hai phải, tâm tình kích động cũng không được tùy tiện đốt cháy giai đoạn, Quang Hùng hôm nay kêu tên của mình, đồng ý cùng mình đón sinh nhật đã là vui lắm rồi. Đăng Dương thu tay, vui vẻ chạy về phía xe.
Cậu lái xe đến trước mặt Quang Hùng, xuống xe chạy vòng qua giúp anh mở cửa xe.
-Cám ơn!-Quang Hùng  cười cảm ơn Đăng Dương rồi lên xe.
-Anh, anh muốn đi đâu!?-Đăng Dương khởi động xe, tâm tình cực kì tốt, khó chịu do bị bệnh lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thật ra Đăng Dương muốn cùng Quang Hùng về nhà mừng sinh nhật, nhưng lại sợ anh không chịu, dù sao lúc trước cậu đuổi anh đi. Hai người khó khăn mới có chút tiến triển, anh sợ làm Quang Hùng nhớ lại, nên chỉ đành hỏi anh muốn đi nơi nào. Nhưng hiện tại chỉ cần có thể cùng Quang Hùng ở chung một chỗ, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng không sao cả.
-Cậu không khỏe, hay là… về nhà đi!-Trước kia lúc hai người sống chung, ngoại trừ đi chợ mua thức ăn, cũng chưa đi chỗ nào khác, hơn nữa Đăng Dương còn đang phát sốt, lại không thể đưa cậu về nhà mình làm sinh nhật. Anh nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể trở về cái nơi đã từng đem lại cho an biết bao ngọt ngào và đau khổ kia.

-Anh, nhanh vào nhà đi!-Hai người về đến nhà, Đăng Dương vội vã lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó nghiêng người nhường đường cho Quang Hùng

Giống như việc lúc trước chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Đăng Dương, Quang Hùng cũng không nghĩ tới một ngày kia còn có thể trở lại nơi đây, quá nhiều kỉ niệm ngọt ngào để nhớ nhung và thương tâm tuyệt vọng khi bị đuổi ra khỏi nhà, chuyện cũ nảy lên trong lòng, anh lại có chút chùn chân, đứng ở cửa do dự hồi lâu, chậm chạp không dám bước về phía trước.
-Hùng…-Quang Hùng do dự làm Đăng Dương khẩn trương, cậu sợ anh sẽ đột nhiên quay đầu rời đi, mà cho dù như vậy, mình cũng không có lý do nào để ngăn anh. Cho nên cậu không dám làm gì, thậm chí ngay cả hô hấp cũng nhẹ lại, đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi.

Quên đi, nếu đã đến đây, vẫn là vào đi thôi, Quang Hùng cuối cùng bước vào trong nhà. Đăng Dương đứng ở bên cạnh nhẹ nhàng thở ra, đi theo phía sau anh vào nhà đóng cửa lại.
Anh đổi giày đi vào phòng khách, bài trí bên trong so với lúc anh rời đi không có gì thay đổi, chỉ có một vài nơi vương 1 tầng bụi mỏng.
-X...xin lỗi, lúc em ở một mình đều không có dọn dẹp. Anh, nhanh ngồi xuống đi, em đi rót nước cho anh!-Trong khoảng thời gian Quang Hùng rời đi, Đăng Dương mỗi ngày sau khi về nhà đều phát ngốc ngồi trên sofa, sau đó liền quay về phòng ngủ ngủ, nào có tâm trạng dọn dẹp. Nhìn thấy tầm mắt Quang Hùng dừng lại trên lớp bụi trên bàn, cậu nhất thời có chút ngượng ngùng, nhớ lại trước đây khi còn anh, nhà cửa luôn được dọn dẹp sạch sẽ không một hạt bụi, cậu cảm thấy giống như mình làm sai chuyện, chân tay luống cuống nói xin lỗi, vội vàng chạy đi rót nước cho anh
-Cám ơn, không cần vội. Cậu cũng không khỏe, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi!-Quang Hùng mỉm cười tiếp nhận ly nước trong tay Đăng Dương. Hiện tại lúc hai người ở chung,Đăng Dương lại trở thành người cẩn thận rụt rè, Quang Hùng cư xử tự nhiên, vừa đúng đảo ngược với trước kia.

Ví dụ như hiện tại Quang Hùng dù là nói chuyện hay mỉm cười đều giống như người xa lạ, tạo ra một khoảng cách, nhưng Đăng Dương cũng không dám ép quá, ít nhất hiện tại anh đã trở về ngôi nhà này lần nữa, dù có lẽ chỉ ngồi một chút rồi đi, nhưng cậu tin tưởng một ngày nào đó Quang Hùng sẽ “Chân chính” về lại đây.

Quang Hùng chậm rãi uống nước, Đăng Dương liền ngồi bên cạnh tham lam mà si mê nhìn chăm chú gương mặt nghiêng nghiêng của anh. Trước kia cho tới nay Đăng Dương đều cảm thấy,so với Hoàng Nam,Quang Hùng kém hơn rất nhiều
Nhưng hiện tại, mỗi khi đêm khuya tịch mịch, Đăng Dương chưa lần nào nhớ đến Hoàng Nam,trong đầu đều là nhan sắc bình thường của anh, ngũ quan không quá xinh đẹp, góc cạnh không tính rõ ràng, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là dễ nhìn, nhưng hình ảnh đó lại in thật sâu trong đáy lòng cậu, mỗi lần nhớ đến chỉ biết điên cuồng hoài niệm, muốn lập tức nhìn thấy anh, muốn đưa anh ôm vào trong ngực. Cho nên mỗi ngày Đăng Dương mặc kệ công việc mệt mỏi đến đâu, đều phải đến dưới lầu nhà Quang Hùng chờ anh tan sở, chỉ là muốn nhìn thấy anh để giảm bớt những nhung nhớ trong lòng, dù chỉ trốn ở một góc xa nhìn lén cũng được.
-Cậu muốn mừng sinh nhật như thế nào?-Quang Hùng cảm giác một bên mặt của mình sắp bị Đăng Dương  nhìn thủng, chỉ có thể uống nước để che đi xấu hổ, nhưng nước đã uống xong, ánh mắt đang dính ở trên mình lại không có chút muốn rời đi, Quang Hùng cũng chỉ có thể tìm một đề tài để dời đi lực chú ý của cậu
-A! ? Em… em…-Đăng Dương lắp bắp không biết trả lời làm sao. Lúc trước cậu đâu có nghĩ Quang Hùng sẽ đồng ý cùng mình mừng sinh nhật, đến nỗi những việc sau đó hoàn toàn không có nghĩ qua. Chủ yếu là cậu không ôm hy vọng anh sẽ đồng ý, càng không nghĩ tới chỉ vì mình phát sốt Quang Hùng liền mềm lòng. Nghĩ đến đây trong lòng Đăng Dương đặc biệt kích động, đây hoàn toàn chứng minh anh của cậu còn đau lòng vì cậu
C

hi bằng  hiện tại tìm cách làm cho anh đau lòng một chút! ? Nói không chừng anh có thể đáp ứng yêu cầu của mình! Tuy rằng tâm tình lúc này đã tốt đến mọi ốm đau đều vứt ra sau đầu, nhưng giả bộ yếu ớt vẫn là có thể! Đăng Dương trong lòng tính toán chuyện xấu làm tim đập nhanh, cũng biết mình không nên lợi dụng sự mềm lòng của Quang Hùng, nhưng nếu như vậy có thể làm quan hệ của hai người tiến triển thêm một bước, cậu không ngại sử dùng chút thủ đoạn nhỏ này.
-Khụ khụ…anh, em muốn ăn cơm anh nấu, coi như là chúc mừng sinh nhật em được không!?-Đăng Dương cố ý ho khan hai tiếng thật mạnh, ánh mắt liền giống như chú chó cưng đáng thương hề hề chờ đợi được chủ nhân cho ăn nhìn về phía Quang Hùng
-Ừm… được. Nhưng tôi muốn về nhà sớm một chút, nên không có thời gian làm quá nhiều món đâu!-Quang Hùng chần chờ một chút mới gật đầu đáp ứng, hiện tại trong lòng đã có chút hối hận việc nhất thời mềm lòng đồng ý cùng Đăng Dương đón sinh nhật, nhưng tình huống lúc đó quả thật không thể từ chối.  Anh cũng không phải ngu ngốc, biết Đăng Dương xin được một điều, liền sẽ có điều thứ hai, thứ ba… Hai người sẽ không thể chấm dứt một cách dứt khoát, sống chung một khoảng thời gian dài, ánh mắt Đăng Dương say đắm si mê, thái độ ôn nhu che chở, sẽ làm vỏ bọc lạnh lùng mà Quang Hùng cố gắng tạo ra từ từ sụp đổ, tình cảm đang đè nén sẽ lại bắt đầu rục rịch, rồi một lần nữa lại rơi vào đau khổ…
Cho nên anh trực tiếp nói rõ, cho Đăng Dương  biết mình muốn về nhà sớm, ý của anh chính là bảo cậu đừng đưa ra yêu cầu nào nữa, tránh cho hai người lại có thêm cơ hội ở chung.
-Không sao không sao, chỉ cần là anh nấu em đều thích ăn!-Đăng Dương  thấy Quang Hùng gật đầu đồng ý nấu cơm cho mình, tâm tư kích động muốn chết, lúc anh đứng dậy khỏi ghế đi vào nhà bếp, Đăng Dương cũng đi theo phía sau cùng đi vào.
Quang Hùng vào phòng bếp, quen thuộc mở tủ lạnh. Lúc hai người còn sống chung, trong tủ lạnh luôn đầy ắp sữa, rau dưa, thực phẩm chín linh tinh các loại, anh đều luôn dự trữ một ít, một là lúc Đăng Dương  thèm món gì có thể nấu liền cho cậu ăn, hai là thứ bảy chủ nhật khi anh quay về nhà mình, không sợ cậu không có gì để ăn. Nhưng mà hiện tại, Đăng Dương đã ăn sạch sành sành những thứ cậu để lại, sữa uống hết cũng không đi mua, rau xanh thực phẩm thì khỏi phải bàn.

Từ lúc Quang Hùng rời đi, Đăng Dương  cũng chỉ một hai lần nấu cơm, còn những bữa khác thì đến nhà hàng tìm thứ gì lấp đầy bụng. Cho nên, lúc anh mở tủ lạnh ra, bên trong trống trơn cái gì cũng đều không có.
-Anh Hùng, dưới… ở dưới còn có con cá trích!-Đăng Dương đứng bên cạnh xấu hổ mở ra ngăn tủ dưới cùng, lấy ra con cá trích mà lần đó người bán hàng lựa cho cậu
-Cá này mua hồi nào!? Hình như không còn tươi lắm. Hơn nữa cậu không phải bị ho sao, nếu giờ mà uống canh cá trích, cổ họng sẽ càng khó chịu hơn!-Quang Hùng nhìn con cá trích đông lạnh nhíu mày rồi bỏ trở lại ngăn tủ. Tuy rằng ngoài miệng không có nhắc đến chuyện Đăng Dương bị bệnh, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ rõ.
-À! Đúng rồi, còn có chút gạo nếp! Anh! Anh nấu cháo gạo nếp được không!? Đã lâu không có ăn, em mỗi ngày đều muốn nếm thử!-Đăng Dương vắt hết óc nhìn xung quanh nhà bếp, nghĩ xem còn có thứ gì có thể đem nấu không. Cậu không chỉ muốn Quang Hùng ở lâu thêm chốc lát, mà là thật sự muốn ăn cơm anh nấu. Anh rời đi cho đến nay, Đăng Dương ăn món gì cũng không thấy hợp khẩu vị, cũng là bởi vì đã quen hương vị cơm anh nấu, hiện tại vất vả lắm mới có cơ hội, cho dù chỉ ăn một chén cháo gạo nếp, cậu cũng sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
-Được!-Quang Hùng gật đầu, lấy tô và gạo ra, sau đó vo gạo, động tác nhanh nhẹn lưu loát, cũng không cần hỏi Đăng Dương những thứ này cất ở đâu, vật dụng đều là tiện tay mở là thấy, quen thuộc như thể ngày nào cũng ở đây nấu cơm, cho tới bây giờ cũng chưa từng rời đi.
Cảnh tượng này lúc trước Đăng Dương  mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, khi đó không có cảm giác gì, cậu đã quen thuộc với việc mỗi ngày Quang Hùng đều bận rộn nấu cơm, quen rồi những dịu dàng của anh, thậm chí nghĩ tất cả đều là đương nhiên. Đến khi anh rời đi, đừng nói đến những bữa cơm nóng hổi mỗi ngày, ngay cả một chén cháo thơm dẻo cậu cũng chưa từng được ăn, lúc này mới hiểu được cuộc sống bình thường trước kia mới là hạnh phúc biết bao.
Được nhìn lại những hình ảnh quen thuộc trước đây, trong lòng cậu vừa đau đớn vừa sợ hãi, cuộc sống từng hạnh phúc như vậy đã bị chính mình hủy đi rồi.
-Anh, anh ơi…-Đăng Dương bước qua, từ phía sau ôm Quang Hùng vào trong ngực, ôm chặt “Hạnh phúc” của chính mình không muốn buông tay.
-Dương!-Quang Hùng bị hành động đột ngột của cậu dọa sợ, liền bắt đầu hơi hơi giãy dụa, muốn thoát khỏi cái ôm của cậu
-Anh đừng nhúc nhích, em sẽ không làm gì đâu, em chỉ muốn ôm anh một lúc, chỉ một lúc mà thôi, xin anh, đừng bỏ rơi em...-Cánh tay Đăng Dương lại càng siết chặt, giống như muốn đem người nhỏ trong lòng  nhập vào thân thể của mình, trong lời nói đã nghe ra có chút nghẹn ngào.

Cảm giác được nước mắt ấm áp chảy xuống cổ mình, Quang Hùng không giãy dụa nữa, yên lặng để Đăng Dương  gắt gao ôm lấy. Trong nồi, cháu gạo nếp bắt đầu tỏa ra hương thơm, hai người cứ vậy duy trì tư thế ôm cho đến tận khi cháo nấu chín.
-Cháo được rồi, tôi giúp cậu múc cháo!-Quang Hùng nhẹ giọng nhắc nhở người ở phía sau.
Đăng Dương  buông anh ra, đứng ở một bên. Anh múc cháo xong, mở tủ lấy ra một ít đường mà lúc trước đã mua thả vào trong cháo, rồi mới bưng lên đưa cho cậu
-Anh, ăn với em đi!-Đăng Dương lấy một cái chén khác, múc thêm một chén cháo, học anh lấy đường trắng bỏ vào rồi đưa đến trước mặt anh

Vốn đã đồng ý mừng sinh nhật Đăng Dương, vậy ăn xong cháo rồi về nhà cũng được. Quang Hùng bưng cháo cùng cậu đi đến bàn ăn, đối mặt nhau ngồi xuống.
Cậu một bên ăn cháo một bên giương mắt lén nhìn trộm Quang Hùng, tuy rằng anh chỉ cúi đầu yên lặng ăn cháo, nhưng so với cảm giác trống rỗng khi một mình ngồi ăn lúc trước, hiện tại ngẩng đầu liền có thể thấy được người mình ngày nhớ đêm mong, chỉ điều này thôi cũng làm cho Đăng Dương vô cùng thỏa mãn. Hơn nữa được húp lấy muỗng cháo gạo nếp ngọt ngào, hiện tại trong lòng cậu vừa ấm vừa ngọt.
Đêm này có thể xem là buổi mừng sinh nhật khó coi nhất của Đăng Dương. Lúc cùng các nhân viên công ty tổ chức party sinh nhật, tổng giám đốc Trần Đăng Dương đương nhiên được coi là trung tâm vũ trụ, mỗi lần đều nhận được không ít lời chúc cùng quà cáp; mà lúc cùng Hoàng Nam mừng sinh nhật, cậu cũng chọn một nhà hàng sa hoa với bầu không khí hữu tình, hai người sẽ ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, bên cạnh còn phải có một nghệ sĩ vi-ô-lông diễn tấu…

Hiện tại trước mặt Đăng Dương và Quang Hùng không có ánh nến, cũng không có âm nhạc, chỉ có một chén cháo gạo nếp đơn giản, giản dị mà tự nhiên. Cậu lại cảm thấy cuộc sống bình dị này so với những lãng mạn mang tính chất hào nhoáng trước kia ấm áp hơn rất nhiều, hy vọng chén cháo này có thể ăn mãi không xong, hy vọng sang năm còn có thể ngồi cùng Quang Hùng ăn cháo.
Tuy Đăng Dương cố ý chậm rãi ăn cháo, nhưng một chén cháo không thể sẽ ăn cả đời. Hai người ăn xong, Quang Hùng vẫn giống như trước đem chén vào nhà bếp rửa.
-Anh, để em làm. Lúc trước là em không đúng, chuyện gì cũng để anh làm, sau này anh nấu cơm, em sẽ rửa chén được không!?-Đăng Dương cầm lấy chén trên tay Quang Hùng, ánh mắt chờ mong nhìn anh, cậu hy vọng lần sinh nhật này có thể đem quan hệ của hai người một lần nữa bắt đầu lại, sau này mình và anh sẽ sống cùng nhau thật lâu thật lâu, thậm chí là cả một đời đều ở bên nhau. Nhưng Quang Hùng lẳng lặng nhìn cậu, không nói lời nào.
-Em đi rửa chén!-Mặc dù Đăng Dương đã đoán trước được câu trả lời của Quang Hùng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khổ sở, vội vàng bưng chén đến nhà bếp rửa.
-Tôi nên trở về nhà!-Chờ Đăng Dương rửa chén đi ra, Quang Hùng lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa muốn đi về
-Anh… em đưa anh về!-Đăng Dương còn muốn tìm lý do giữ người lại, nhưng nhìn đến ánh mắt kiên quyết của anh, biết mình nhiều lời cũng vô ích, còn tiếp tục ép nữa sẽ phản tác dụng, liền đưa ra ý muốn đưa anh về nhà. Hiện tại đối với cậu mà nói, một giây được ở thêm bên cạnh người này, cậu cũng muốn tranh thủ.
-Không cần, cậu không khỏe, tôi ngồi xe taxi là được rồi!-Quang Hùng rốt cuộc vẫn luôn để tâm tình trạng sức khỏe của Đăng Dương
-Không sao không sao, anh xem hiện tại em rất khỏe, hơn nữa sau khi ăn cơm xong vận động một chút cũng có lợi!-Đăng Dương có chút hối hận vì vừa rồi ở trước mặt người ta cố ý giả bộ ho khan hai tiếng, hiện tại lại cố gắng hiện ra bộ dáng hưng phấn.
-Được rồi!-Nhìn thái độ của cậu, Quang Hùng  cũng biết không thể lay chuyển được, liền gật đầu đồng ý.

Vừa rồi khi đón Quang Hùng từ công ty về nhà mình, tốc độ lái xe của Đăng Dương giống như muốn bay, nhưng hiện tại đưa anh quay về nhà, ô tô hoàn toàn giống như ốc sên chậm rãi lăn trên đường. Nhưng cho dù có lái chậm như thế nào thì cũng sẽ phải đến nơi, xe đến dưới lầu nhà anh, anh bước xuống xe, Đăng Dương cũng lập tức cùng bước xuống, vội vã chạy đến trước mặt
-Anh…-Đăng Dương nhìn chăm chú ánh mắt Quang Hùng, giọng nói chứa đựng sự nuối tiếc rõ ràng.
-Cảm ơn đã đưa tôi về, tôi lên đây!-Quang Hùng cúi đầu né tránh tầm mắt cậu, nói xong lời cảm tả liền lập tức quay đầu bỏ đi.
Đăng Dương trơ mắt nhìn anh cách tầm mắt mình càng ngày càng xa.
-Anh ơi!-Cuối cùng cậu cũng nhịn không được chạy qua,  gắt gao ôm người vào trong ngực.
-Anh! Anh ơi! Anh ơi!-Cánh tay Đăng Dương càng ôm càng chặt, miệng không ngừng nhỏ giọng gọi, một tiếng lại một tiếng triền miên sâu sắc, khắc sâu tận xương.
Chua xót nơi đáy lòng cũng bị tiếng gọi này chậm rãi dâng lên, rốt cuộc Quang Hùng không khống chế được, nước mắt tràn mi mà ra.
Cho dù hôm nay là nhất thời mềm lòng mới đồng ý cùng Đăng Dương  đón sinh nhật, nhưng anh không muốn lần thứ hai rơi vào đau khổ, lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt. Nhưng dù là đối mặt với người kia hay là căn nhà mà hai người từng cùng nhau chung sống, anh đều cảm thấy thật quá khó để nắm chặt tình cảm của mình. Bài trí trong phòng khách không hề thay đổi, ở phòng bếp ký tức từng mảnh từng mảnh nhớ lại, Đăng Dương đột nhiên ôm chầm anh, đau khổ cầu xin, nước mắt ấm nóng chảy xuống cổ anh, còn tràn đầy chờ mong nói chuyện mai sau của hai người… Tất cả  từng bước từng bước làm tan chảy bức tường mà anh cố dựng lên
-Hùng!-Đột nhiên Đăng Dương cảm giác được một giọt nước ấm áp rơi xuống mu bàn tay của mình, tiếp theo đó là một chuỗi những giọt chất lỏng rơi xuống làm ướt của mu bàn tay cậu. Đăng Dương hoảng hốt xoay người nhỏ lại đối mặt cùng mình, mượn ánh trăng nhạt nhòa giữa màn đêm tối đen nhìn ra được trên mặt anh đã ướt sủng một mảng.
-Anh ơi…-Đăng Dương nhẹ nhàng ghé qua hôn hai má ướt sũng của anh, miệng nếm được hương vị của nước mắt, cảm giác chua xót nhất thời tràn ngập trong lòng
Vào lúc này nên lập tức đẩy cậu ra mới đúng, nhưng khi cánh môi mềm mại kia nhẹ nhàng lướt qua hai má, cái cảm giác được người khác quý trọng này thật quá mức quyến luyến, đến nỗi thân thể Quang Hùng không thể nhúc nhích. Đăng Dương hôn đến khóe môi anh thì tạm dừng lại, rồi mới thăm dò chậm chạp hôn lên, Quang Hùng run rẫy, cậu lập tức buộc chặt cánh tay ngăn cản anh thoát đi. Đầu lưỡi khẽ liếm lên đôi môi mềm mại, cảm giác này đã lâu mới cảm nhận lại làm lòng cậu rung động, một lần rồi một lần nhấm nháp lưu luyến.
-Anh…-Đăng Dương nỉ non, đầu lưỡi  tiến vào khoang miệng Quang Hùng, lại gặp phải răng nanh ngăn lại.
Bàn tay cậu xoa lấy lưng Quang Hùng, khẽ vuốt, đến khi cảm giác được thân thể cứng ngắt kia đã thả lỏng, cậu mới lần thứ hai dùng đầu lưỡi thăm dò, hướng trong miệng anh tiến vào

Đêm lạnh như nước, nhưng được Đăng Dương ôm chặt vào trong lồng ngực ấm áp, thái độ dịu dàng, không khí triền miên… Quang Hùng giống như bị mê hoặc, chậm rãi buông lỏng hai hàm răng khép kín. Đầu lưỡi cậu liền nhân cơ hội đi vào. Hai người lúc trước có vô số lần hôn môi và làm tình, Đăng Dương là người rõ nhất mỗi điểm mẫn cảm trên người anh. Đầu lưỡi ở toàn bộ khoang miệng dao động một vòng, cuối cùng dừng lại ở điểm mẫn cảm nhất trên hàm trên khẽ liếm.
-A…-Khoang miệng bị Đăng Dương hôn đến tê dại, Quang Hùng nhịn không được khẽ rên một tiếng.
-Ha…” Một tiếng rên nhỏ này của anh tựa như thuốc kích dục, đem dục vọng cố kiềm nén của Đăng Dương lập tức bùng lên, không còn có thể chậm rãi dụ hoặc nữa. Một bàn tay cậu gắt gao ôm lấy thắt lưng Quang Hùng, đem thân thể anh dán vào người mình không chút khe hở, còn cái lưỡi đang liếm lộng hàm trên cũng đột nhiên bắt lấy đầu lưỡi anh hung hăn mút.
-Ô ô…-Ôn nhu triền miên đột nhiên bị phá gãy, Quang Hùng kịch liệt giãy dụa, liều mạng muốn thoát khỏi kiềm chế của cậu
-Anh, em xin lỗi em xin lỗi, là do em xúc động …-Đăng Dương nháy mắt tỉnh táo lại, lập tức buông đôi môi Quang Hùng ra, nhưng vẫn ôm chặt lấy thân thể anh không buông. Cậu biết chỉ cần mình buông lỏng tay, anh nhất định sẽ lập tức chạy trốn. Hai người vất vả lắm mới có một chút tiến triển, cậu cũng không muốn vì xúc động nhất thời mà lui về điểm ban đầu, lòng như lửa đốt vội vàng xin lỗi.

Quang Hùng cũng không nói chuyện, hai tay dùng sức muốn đẩy người lớn hơn ra. Anh ở trước mặt cậu luôn dịu ngoan, lạnh lùng, tùy hứng như thế này là lần đầu tiên. Anh không phải tức giận Đăng Dương quá phận, mà là giận mình không khống chế được tình cảm, lần nữa vì sự ôn nhu của cậu mà rơi vào tay giặc. Nhưng mà anh càng giãy dụa, Đăng Dương lại càng ôm chặt hơn. Anh tránh thoát không được, trong lòng vừa tức vừa giận, hốc mắt lại bắt đầu dần dần đỏ lên
-Đừng giận! Anh đừng tức giận mà! Em buông tay! Buông tay…-Đăng Dương thấy anh thay đổi sắc mặt, không dám mạnh bạo giữ lại nữa, mới vừa buông lỏng một cánh tay, Quang Hùng liền lập tức xoay người chạy đi.

Sau khi anh chạy vào nhà một hồi lâu, Đăng Dương  mới thở dài lái xe trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip