Chương 28
-Hùng! Hôm nay thứ bảy mà con vẫn phải ra ngoài à!?-Sáng sớm thứ bảy, bà Lê nhìn thấy Quang Hùng đổi giày chuẩn bị rời nhà, đi tới hỏi.
-Dạ. Con... cùng đồng nghiệp có hẹn, mẹ, buổi trưa con không về ăn cơm!-Quang Hùng chột dạ cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt mẹ mình
-
Đi đường cẩn thận một chút!-Bà Lê không có nghi ngờ, chỉ quan tâm dặn dò một câu.
-Dạ! Con đi đây ạ!-Quang Hùng như đang chạy trốn ra cửa. Hiện tại tình cảm với Đăng Dương đã ổn định, nhưng ngược lại anh không biết nên mở miệng nói với mẹ như thế nào, bà luôn hy vọng anh nhanh chóng kết hôn sinh con, anh thật sự sợ hãi nhìn thấy bộ dáng thất vọng của bà, chuyện này cũng vì vậy mà kéo dài dây dưa mãi.
-Hùng ơi! Chào buổi sáng!-Quang Hùng vừa mới từ mái hiên đi ra, liền bị Đăng Dương không biết từ chỗ nào chạy tới ôm vào trong ngực, tiếp theo đó là hôn môi. Từ khi cánh tay của cậu lành hẳn, đã bắt đầu mỗi ngày đón đưa Quang Hùng
-Đừng làm bậy!-Dù sao cũng là dưới lầu nhà mình, Quang Hùng sợ bị hàng xóm gặp được, vội vàng tránh khỏi cái ôm của cậu
-Anh,trưa nay ăn cái gì!?-Đăng Dương cũng không để ý, cưng chiều tươi cười, giơ cánh tay khoác lên bả vai anh, kéo anh đi về xe của mình.
-Bữa sáng còn chưa ăn, em đã muốn ăn cơm trưa! Vết thương của em hiện tại lành rồi, cũng không cần lo ăn đồ bổ sẽ ảnh hưởng đến việc lên da non. Trưa nay nấu canh cá trích đi, nhưng con cá lần trước đã không còn tươi, chúng ta đi mua vài thứ rồi về nhà!-Tư thế này tuy rằng có chút ái muội nhưng cũng không đến mức. Quang Hùng không phản đối nữa, để mặc cậu lôi kéo mình. Nhưng mà nếu nhìn từ phía sau sẽ thấy thân thể hai người dán sát vào nhau.
-Được! Canh cá trích anh Hùng nấu không những ngon tuyệt, hơn nữa đại bổ!-Đăng Dương lập tức gật đầu, có thâm ý cười cười.
Hai người đi đến bên cạnh xe, Đăng Dương giúp anh mở cửa, lúc anh xoay người chuẩn bị lên xe, cậu đột nhiên ghé lại hôn nhanh lên mặt anh một cái. Quang Hùng còn chưa kịp mở miệng mắng, Đăng Dương cũng đã cười to chạy đi. Cậu từ phía bên kia leo lên xe, tâm tình sung sướng lái xe rời đi.
Chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, hai người hoàn toàn không chú ý tới, bà Lê vẫn đang đứng ở ban công nhíu mày nhìn xuống.
..............
-Anh, anh cứ chọn đi, em trả tiền là được!
-Anh ơi, cái này nặng lắm, để em để em!
Hai người cùng nhau ra chợ mua đồ, Đăng Dương không hề giống lúc trước như thiếu gia đứng nhàn rỗi bên cạnh. Hiện tại hoàn toàn đúng tiêu chuẩn bạn trai 24 giờ, Quang Hùng chỉ phụ trách chọn hàng là được, trả tiền và xách đồ tự nhiên sẽ có Đăng Dương đến làm.
Đối với việc lúc trước Quang Hùng không dùng tiền của mình, trong lòng cậu vẫn luôn trăn trở. Nhưng cậu biết nếu hiện tại có tiếp tục đưa tiền cho anh, anh cũng sẽ không lấy, hơn nữa cậu cũng không muốn vì chuyện trước kia lại làm tổn thương hòa khí của hai người, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể nhân lúc hai người cùng đi mua đồ mà giành trả tiền.
-Hùng...-Hai người mua xong đồ mới vừa bước vào cửa nhà, Đăng Dương liền tiện tay đóng cửa lại, ép Quang Hùng lên vách tường, đầu ghé xuống hôn lên môi anh. Cậu cũng không có nhẫn nại, trực tiếp đem đầu lưỡi đỉnh nhập vào trong miệng Quang Hùng đấu đá lung tung, trở mình liếm liếm
-Hô...-Dù sao cũng đã vào cửa, Quang Hùng không lo bị người khác nhìn thấy, thân mình ngoan ngoãn tiến sát vào ngực Đăng Dương, mặc cho cậu hôn.
Quang Hùng càng mềm mại ngoan ngoãn làm Đăng Dương càng được nước làm tới, một giây cũng không rời đi môi anh, đồ đang cầm trên tay đều bị cậu ném sang một bên, bàn tay không yên phận sờ mó bên trong quần áo của anh, đầu tiên là cách áo sơmi sờ soạng, sau đó cậu cảm thấy chưa đủ, liền dứt khoát đem vạt áo rút ra khỏi quần, bàn tay trực tiếp xoa lấy da thịt bóng loáng ấm áp của anh
-A...-Khi bàn tay hơi hơi thô ráp lướt qua thân thể, Quang Hùng run rẩy 1 trận, một tiếng ngân khẽ theo môi lưỡi dây dưa của hai người tràn ra. Đăng Dương lập tức cảm giác bụng mình như lửa đốt, liền dùng sức đem anh ép lên vách tường
Đang lúc hai người lửa nóng đầy mình, di động Đăng Dương đột nhiên vang lên.
-Ưm...ưm...-Quang Hùng đẩy Đăng Dương vẫn đang không chịu buông mình ra, ý bảo cậu nhanh nghe điện thoại.
-Là thư ký gọi tới, nếu không phải chuyện gì quan trọng liên quan đến vận mệnh công ty, em nhất định sẽ cho chị ấy nghỉ việc!-Đăng Dương không tình nguyện thả lỏng tay, cầm lấy điện thoại oán giận nói.
-Nhanh nghe máy đi, anh đi làm bữa sáng!-Quang Hùng bất đắc dĩ cười, cầm mấy thứ lúc nãy Đăng Dương ném lên sàn nhà, đi vào phòng bếp chuẩn bị làm đồ ăn sáng.
-Anh chờ một chút!-Đăng Dương vội vàng nắm cánh tay kéo anh lại hôn lên môi anh một cái mới lưu luyến buông tay đón nghe điện thoại.
Đăng Dương nghe xong điện thoại cũng đi vào nhà bếp, theo sau Quang Hùng đang nấu ăn quấn tới quấn lui, anh bị làm phiền không thể làm việc, nói Đăng Dương vài câu, cậu liền ngoan ngoãn nghe lời đứng qua một bên, nhưng vẫn là ở bên cạnh anh không chịu rời đi.
Hai người ăn xong bữa sáng, Đăng Dương hiện tại thật sự làm theo những gì đã nói với Quang Hùng lúc trước, anh nấu cơm cậu rửa chén. Đứng lên dọn dẹp bàn ăn còn nhanh hơn so với anh
K
ỳ thật Đăng Dương có phần tâm ý kia đã làm Quang Hùng rất cảm động, nhưng để anh làm vẫn tốt hơn, dù sao Đăng Dương đối với việc nhà thật sự không rành, chỉ có thể ở bên cạnh hỗ trợ. Nhưng hai người ở nhà bếp cười cười nói nói cùng nhau làm việc, loại không khí ấm áp tốt đẹp này thật làm lòng người thoải mái, đã trải qua trắc trở phía trước, hai người hiện tại thật sự giống như đôi phu phu đã trải qua mưa gió, cuộc sống tuy rằng bình đạm, nhưng có thể ở cùng nhau thật lâu.
Lúc hai người đang ở nhà bếp dọn dẹp, trong phòng khách vang lên tiếng chuông cửa.
-Dọn dẹp vậy là được rồi, còn lại cứ để anh làm! Em ra mở cửa đi!-Quang Hùng tiếp tục thu dọn, ý bảo Đăng Dương đi mở cửa. Cậu nhìn thấy đã không còn việc gì nặng, lau khô tay đi đến phòng khách mở cửa.
-Chào cưng!-Đăng Dương mở cửa, đen mặt vì người đến là Bảo Khang
-Sao lại là anh? Thư kí của em đâu?-Lúc nãy nhận được cuộc gọi của thư kí là vì có một phần văn kiện cần có chữ ký của cậu mới được, Đăng Dương liền bảo cô đưa đến nhà. Nhưng giờ sao lại là thằng anh này?
-Đây này!-Bảo Khang cười toe toét né sang 1 bên,sau hắn là thư kí Nhung đang vẫy tay chào cậu
-Rồi sao chị đi với anh ấy!
-Thì tại lúc nãy thái độ của mày làm bạn gái tao sợ nên cô ấy có dám đi 1 mình đâu!
-Sao cũng được! Hai người vào nhà đi!
-Nhưng mà tao thấy lạ nha Dương! Bình thường mày chẳng cho ai đến nhà mà hôm nay sao lại bảo Nhung đưa văn kiện đến vậy?
Thật ra Đăng Dương vẫn luôn áy náy vì chuyện trước kia đã giấu quan hệ của mình và Quang Hùng với những người trong công ty, hiện tại hận không thể đem quan hệ của cả hai đi công khai, cho nên cậu bảo thư ký đến mà không có báo trước với Quang Hùng.
-Có người muốn cho hai người gặp!
-Dương...-Quang Hùng dọn dẹp xong từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy thư kí và trợ lí của Đăng Dương đứng ở phòng khách thì ngây ngẩn cả người.
-Anh Hùng!-Bảo Khang và Nhung thoạt nhìn còn giật mình hơn so với anh. Kỳ thật nhân viên ở công ty có hơn một ngàn người, Quang Hùng lúc trước cũng chỉ là một nhân viên bình thường, cả hai đều không có khả nhận ra anh. Nhưng Đăng Dương đã từng kêu hắn và cô điều tra tư liệu của anh cho nên lúc Quang Hùng mới từ phòng bếp đi ra cả hai liền lặp tức kêu tên anh
-Kem! Em về trước đi! Văn kiện này đợi thằng Dương kí tên rồi anh mang về cho!-Bảo Khang lấy văn kiện từ tay Nhung rồi bảo cô về trước. Cô hiểu ý định đi thì nghe tiếng Quang Hùng
-Nhung! Em chờ một chút!
-Anh Hùng, có chuyện gì sao!?
-Chuyện em gặp anh ở đây,mong em đừng nói cho ai biết!-Biết rõ tốc độ phát tán tin tức ở công ty, Quang Hùng cẩn thận dặn dò thư ký một tiếng.
-Anh yên tâm, em nhất định kín miệng. Vậy mọi người ở lại,em đi trước!-Nhung hơi gật đầu, lập tức liền rời đi
Bảo Khang làm việc bên cạnh Đăng Dương đã nhiều năm, đương nhiên cũng biết tính hướng của cậu, đối với chuyện cậu cùng Hoàng Nam chia tay cũng biết . Sau khi hai người chia tay, bên cạnh Đăng Dương không có xuất hiện thêm người khác, tuy rằng hắn từng có chút nghi vấn về chuyện cậu đều tra tư liệu của Quang Hùng, nhưng hắn có nghi cỡ nào cũng chưa từng nghĩ đến, Đăng Dương và Quang Hùng đang ở cùng 1 chỗ. Dù sao một người là tổng giám đốc , một người là nhân viên bình thường không chút nổi bật, hơn nữa hai người ở công ty cũng chưa từng xuất hiện cùng nhau.
Nhưng mà... vừa rồi Quang Hùng gọi một tiếng "Dương", không phải "tổng giám đốc"? Nhưng làm gì mới sáng sớm đã đến nhà Đăng Dương, chẳng lẽ tối hôm qua không có đi ? Chẳng lẽ hai người ở chung! ? Chẳng lẽ ở công ty tỏ ra không quen biết là để che mắt mọi người! ? Quang Hùng tại sao lại từ chức ở công ty! ? Là thằng nhóc kia muốn che giấu! ? Nhưng một thời gian trước tâm trạng cậu cực kỳ không tốt, thậm chí còn kém hơn so với khoảng thời gian chia tay Hoàng Nam, tâm tình Đăng Dương không tốt liệu có liên quan đến Quang Hùng không?
-Phạm Bảo Khang! Văn kiện!-Đăng Dương đằng hắng vài tiếng làm hắn giật mình
-À! Văn kiện!-Hắn hoàn hồn,đem văn kiện để trước mặt Đăng Dương
-Anh Hùng ơi, pha trà giúp em!-Đăng Dương quay đầu nhìn Quang Hùng còn đang ngây ngốc gọi
-À! Được!
Lại còn "anh Hùng ơi"...gọi nghe ngọt ngào gớm
-Đang yêu nhau à?-Bảo Khang hất mặt về phía Quang Hùng hỏi
-Ừ! Đang yêu! Vừa xác nhận tình cảm thôi!-Đăng Dương bỏ tập văn kiện xuống-Anh! Anh thấy sao?
-Thấy sao cái gì? Chuyện tình cảm của mày anh có xen vào được đâu mà!-Bảo Khang còn đang dỗi chuyện lần trước cậu nhờ hắn tư vấn tình cảm nhưng không nghe,cuối cùng ôm đau khổ khi Hoàng Nam đi lấy vợ
-Trà đây!-Quang Hùng đặt tách trà trước mặt Đăng Dương và Bảo Khang,rồi định đi xuống bếp
-Anh! Đợi đã! Lại đây ngồi đi!-Đăng Dương vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình,ý bảo anh ngồi xuống
-Nhưng mà...-Quang Hùng nhìn Bảo Khang-Có làm phiền hai người không?
-Không phiền đâu! Phải không anh?-Đăng Dương mắt nhìn Bảo Khang nhưng tay thì bắt lấy cánh tay Quang Hùng, dùng chút lực kéo anh ngồi xuống cạnh mình. Sau đó đem văn kiện đưa cho anh, cánh tay theo thói quen choàng hờ qua bờ vai anh.
-
Không phiền mà! Anh cứ xem đi!-Bảo Khang mỉm cười
Quang Hùng cũng không thể lại đứng lên, đành ngồi ở bên cạnh Đăng Dương, cúi đầu bắt đầu thật sự xem xét văn kiện trong tay.
Đăng Dương cũng không cùng anh xem văn kiện, mà là mỉm cười mắt chăm chú nhìn một bên sườn mặt của anh, thật giống như trên mặt anh có nở hoa, nhìn cực chuyên chú lại vui vẻ.
B
ảo Khang lại tiếp tục lắc đầu. Thằng em này của hắn điên tình rồi!
-Anh không thấy có vấn đề gì!-Quang Hùng xem xong ngẩng đầu lên, đem văn kiện trả lại cho Đăng Dương
-Được!- Đăng Dương gật đầu, cầm lấy bút ký tên, rồi đem văn kiện đưa cho Bảo Khang ngồi ở ghế đối diện.
-Đợi đã! Em cứ như vậy mà kí luôn à?-Bảo Khang hoảng hốt-Đây là hợp đồng đáng giá tiền tỷ của công ty đấy, chỉ vì anh Hùng nói không thành vấn đề, em còn không thèm nhìn một cái đã ký tên?
Trong mắt hắn, Đăng Dương không phải là người xử sự theo cảm tính, tuyệt đối công ra công, tư ra tư. Trước kia khi quen Hoàng Nam, Đăng Dương thương nó,chiều nó, nó muốn mua thứ gì cậu tuyệt đối không chút nhíu mày. Nhưng dù Đăng Dương có cưng chiều đến vậy cũng không cho nó xen vào chuyện của công ty. Hắn còn nhớ rõ có một lần,Hoàng Nam ở nhà buồn chán muốn đến công ty làm việc, nhưng dù là làm nũng ra sao thì cũng không được Đăng Dương chấp nhận. Hắn biết Hoàng Nam là một thiếu gia nhà giàu, cơm dâng tận miệng cái gì cũng không biết làm, nhưng Đăng Dương sắp xếp cho nó một chức vụ nhàn rỗi ở công ty cũng tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần làm người yêu nhỏ vui vẻ là được. Nhưng cậu là người có năng lực thì tuyển dụng, không có năng lực thì dù cho người đó là ai cũng không được.
Vừa rồi khi Đăng Dương đưa văn kiện cho Quang Hùng, Bảo Khang cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao lúc trước khi điều tra năng lực làm việc của anh thật sự không tồi, cậu để cho anh góp chút ý kiến coi như bình thường. Nhưng hành động trực tiếp ký tên của Đăng Dương làm hắn giật mình, cậu không chỉ là khẳng định năng lực làm việc của Quang Hùng, hơn nữa hoàn toàn không chút hoài nghi, tín nhiệm 100%.
-Em tin anh ấy!-Đăng Dương mỉm cười nhìn anh-Anh ấy nói không có vấn đề thì tức là không có vấn đề!
-Thôi được rồi!-Bảo Khang nhanh chóng nhận văn kiện. Dù sao công ty cũng là của Đăng Dương, cậu tin tưởng Quang Hùng nên chắc là không thành vấn đề.
-Khụ khụ!-Sau khi hắn nhận văn kiện, Đăng Dương đột nhiên nhìn hắn ho khan hai tiếng.
-À! Nếu không còn chuyện gì anh xin đi trước!-Hắn hiểu ý, lập tức đứng dậy
-Không tiễn!-Đăng Dương vừa lòng gật đầu
Bảo Khang cúi đầu chào Quang Hùng rồi đi
-Anh Hùng, em xin lỗi! Em xin lỗi...-Bảo Khang vừa ra khỏi cửa,Đăng Dương liền lập tức kéo Quang Hùng vào trong ngực liên tục xin lỗi.
-Có chuyện gì? Sao lại xin lỗi anh?-Quang Hùng bị lời xin lỗi của anh làm khó hiểu
-Trước kia đều là tại em không đúng, không nên giấu diếm quan hệ của chúng ta, không nên mỗi lần đều bắt anh xuống xe ở gần công ty, không nên ở công ty tỏ ra không quen biết anh...-Đăng Dương vội vàng giải thích. Lúc nãy khi nghe Quang Hùng nói với thư ký không nên tiết lộ quan hệ hai người, trong lòng Đăng Dương rất khó chịu, cảm thấy anh nhất định là còn để ý lỗi lầm lúc trước của mình nên mới nói như vậy.
-Không phải tại Dương đâu! Chỉ là anh cảm thấy nếu trở lại công ty làm việc, bị đồng nghiệp biết quan hệ của chúng ta, bọn họ dĩ nhiên không dám đến hỏi em, lúc đó ai cũng chạy đến chỗ anh hỏi thì phiền phức lắm!-Quang Hùng cong khóe mắt cười rộ lên giải thích với người yêu nhỏ
-Anh, anh quyết định... quay về công ty!?-Hai mắt Đăng Dương mở lớn chờ mong nhìn anh
-Ừm... này Dương ...-Quang Hùng mới vừa gật đầu một cái, liền bị Đăng Dương nhào tới chặn miệng.
Hôn môi, mút vào, dây dưa... Bữa sáng lúc nãy còn chưa tiêu hóa, lửa tình đã mạnh mẽ dâng lên. Đăng Dương ôm Quang Hùng đi đến sofa,anh nhìn không thấy phía sau, dứt khoát nhắm mắt để cậu tùy ý hôn môi, cũng đem tinh thần và thể xác toàn bộ giao vào tay Trần Đăng Dương
Tuy rằng hai người vừa ôm vừa đi tư thế không tự nhiên, nhưng Đăng Dương không muốn rời môi anh dù chỉ là một lát, hai đôi môi kề sát , lại đem đầu lưỡi tiến vào khoang miệng anh, liếm lộng mọi chỗ, rồi mới lại cuốn lấy đầu lưỡi mút , nước bọt theo khóe miệng chảy ra, Đăng Dương cũng không lau đi, chỉ cảm thấy như vậy còn chưa đủ, hôn làm sao cũng không thỏa mãn được.
Hai người lui đến bên cạnh sofa, Đăng Dương áp người nhỏ xuống ghế. Hai người cao đều trên dưới 1m8, sofa lại thấp, cậu sợ Quang Hùng lúc ngã xuống lưng sẽ đau, liền cẩn thận lấy tay ôm lấy lưng anh, từng chút từng chút nằm xuống.
Sofa mềm mại không chịu nổi sức nặng của cả hai người, Đăng Dương nằm trên người Quang Hùng, anh cơ hồ đã hoàn toàn rơi vào trong sofa. Hai người vẫn như trước tham lam hôn môi.
-Anh Hùng ơi! Anh ơi...-Qua một thời gian dài hôn nhau làm Quang Hùng không thở nổi, hai bên má nghẹn đến đỏ bừng, Đăng Dương không cam lòng buông anh ra, nhưng đôi môi vẫn như cũ ở trên mặt anh quyến luyến cọ xát
-Dương...-Quang Hùng cúi đầu gọi một tiếng,hai tay ôm cổ cậu
-Anh ơi, đêm nay... ở lại được không!?-Đăng Dương đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, ngẩng đầu thật cẩn thận hỏi.
Quang Hùng vẫn chưa trả lời ngay, chỉ lẳng lặng nhìn Đăng Dương. Cậu lập tức khẩn trương, ngay cả vòng tay ôm lấy anh đều bắt đầu trở nên buộc chặt.
-Được!-Quang Hùng mỉm cười dịu dàng
-Anh!-Đăng Dương trong lòng mừng như điên, lại cúi đầu một lần nữa hôn anh
Cậu lúc này lại không có hôn lâu, chủ yếu là sợ chính mình sẽ nhịn không được mà trực tiếp đè Quang Hùng ngay tại sofa. Cậu muốn "Lần đầu tiên" của hai người sau khi xác nhận tình cảm có thể lưu lại cho Quang Hùng một kỷ niệm đẹp, hiện tại nếu anh đã đồng ý ở lại, Đăng Dương cũng không có gì phải nóng vội. Cho nê cậu chỉ hôn 1 chút,sai đó lại ôm anh ở trên ghế làm chuyện không đứng đắn một lúc, mới kéo anh cùng nhau đứng dậy.
Tiếp theo cũng giống như những ngày trước, hai người cùng nhau vào phòng xử lý chuyện công ty, Quang Hùng vẫn như trước giúp cậu thao tác máy tính. Dù vết thương của Đăng Dương đã lành có thể tự làm việc một mình, chẳng qua cậu muốn nhân cơ hội này để Quang Hùng tiếp xúc với vài nghiệp vụ trọng yếu của công ty. Khi anh trở lại, cậu chắc chắc sẽ không để anh tiếp tục làm một nhân viên bình thường. Cái này và tình cảm hai người không liên quan, cậu cảm thấy với năng lực của Quang Hùng, chỉ làm một nhân viên bình thường thì quả là nhân tài không được trọng dụng.
Bình thường hai người còn có thể cùng nhau thảo luận công việc, nhưng hôm nay Quang Hùng đồng ý ở lại, Đăng Dương giống như thiếu niên sắp trải qua "Lần đầu tiên" của mình, khẩn trương và chờ mong, hưng phấn lại kích động, căn bản không thể an tâm làm việc. Lúc Quang Hùng thao tác máy tính, cậu đứng bên cạnh chuyên chú nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh ngây ngô cười.
Quang Hùng nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy, cũng không nỡ phá mood của cậu, chỉ có thể thừa lúc cậu đi toilet mà gọi điện thoại cho mẹ, nói dối là đêm nay ở chơi nhà bạn không có về nhà.
Đăng Dương cảm giác ngày hôm nay trôi qua rất chậm, vất vả lắm mới đợi được hai người ăn xong cơm tối, vội vàng dọn dẹp nhà bếp, sau đó liền kéo Quang Hùng quay về phòng ngủ.
Đăng Dương biểu hiện rõ ràng như vậy, Quang Hùng sao lại không đoán ra tâm tư của cậu, nhưng nếu đã quyết định ở lại, vậy thì dịu ngoan nhu thuận cái gì cũng chiều theo Đăng Dương
Hai người trở lại phòng ngủ, cậu vốn định cùng Quang Hùng tắm chung, nhưng dù sao hôm nay cậu cũng đã nhịn nguyên một ngày, nghĩ tới thân thể trắng nõn trần trụi của anh, cậu liền cảm thấy khí huyết dâng trào, nếu anh trần như nhộng đứng trước mặt Đăng Dương, cậu khẳng định mình sẽ lập tức đè anh ngay tại phòng tắm. Nhưng làm trong phòng tắm chắc chắc rất mệt, Đăng Dương thì không thành vấn đề, nhưng ngược lại không nỡ làm anh mệt. Nói sao thì đêm nay cậu cũng sẽ không làm một hai lần rồi bỏ qua, như vậy thì càng khổ cho anh
Đăng Dương để Quang Hùng tắm trước, chờ khi cậu tắm xong từ nhà tắm đi ra, anh đang gập chân ngồi trên giường đọc sách, thân thể đơn bạc co thành một cục
-Anh...-Đăng Dương đi đến bên giường ngồi xuống, duỗi cánh tay đem cả người Quang Hùng vòng vào trong ngực.
Trong ngực Đăng Dương rất ấm, anh đưa tay để quyển sách qua một bên, xê dịch thân thể dựa vào sát hơn chút nữa. Đăng Dương cúi đầu hôn lên một bên má của anh, đôi môi ở trên da thịt bóng loáng non mềm quyến luyến cọ xát.
-Anh, xoay đầu lại nào!-Môi cậu tiến đến đến bên tai Quang Hùng, vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai mềm mại.
-Ngứa...-Cảm giác tê dại làm anh cười ra tiếng, mới vừa nghe lời quay đầu, liền bị Đăng Dương hôn lên môi.
Đầu lưỡi cậu cạy mở hàm răng của anh, thuận lợi thâm nhập vào khoang miệng đối phương, cuốn lấy đầu lưỡi, mút vào, chơi đùa, hơi thở hai người dây dưa cùng một chỗ, không khí trong phòng ngủ nhất thời trở nên vô cùng ái muội.
Mùi hương sữa tắm trên người Quang Hùng quanh quẩn trước mũi làm Đăng Dương càng say mê, buông lỏng cánh tay một chút để anh xoay người, hai người mặt đối mặt ôm nhau, Quang Hùng hai tay ôm cổ Đăng Dương , hai tay anh lại ôm lấy thắt lưng cậu, hai người thân thể dán sát không có một khe hở.
Đăng Dương ôm anh chậm rãi ngã xuống giường. Hai người hô hấp đều đã trở nên hỗn loạn, cậu cũng không dám đè Quang Hùng, hôn môi xong liền hơi hơi nâng thân thể lên, chừa cho anh một chút không gian để thở dốc.
Quang Hùng lúc rời nhà không có đem theo quần áo, hôm nay lại đột nhiên quyết định ở lại. Tắm rửa xong cũng không có đồ thay, Đăng Dương đành lấy quần áo của mình cho anh mặc. Cậu cố ý không chọn đồ ngủ rời, mà đưa cho anh một cái áo choàng ngủ bằng tơ tằm. Anh vốn nhỏ con hơn Đăng Dương, áo ngủ rộng thùng thình lại càng tôn lên dáng người thon gầy của anh, ở bên hông lại chỉ thắt một nút thắt. Vừa rồi Quang Hùng một mình co chân ngồi trên giường nên không có gì, hiện tại cùng Đăng Dương vừa kéo vừa ôm lại hôn môi, còn bị đè ngã xuống giường, nút thắt bên hông sớm bởi vì sức ép mà lơi ra, tơ tằm mềm mại thuận theo làn da bóng loáng mà tản ra hai bên thân thể.
-Hùng...-Đăng Dương cúi đầu nhìn người gần như trần trụi dưới thân, hô hấp nháy mắt trở nên nặng nề
-Dương... Dương... đừng nhìn ...-Tuy rằng đêm nay Quang Hùng đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng bị ánh mắt nóng bỏng của người yêu chăm chú nhìn, trên người liền giống như bị bốc cháy, hai má đỏ hồng, phía dưới cũng nhanh chóng có phản ứng, côn thịt ở ngay trước mặt Đăng Dương không chút xấu hổ mà cương lên. Anh không nhịn được nữa, vội vội vàng vàng muốn lấy tay che đi thứ đã muốn cứng rắn hoàn toàn.
-Chúng ta công bằng một chút, anh Hùng cũng nhìn của Dương đi!-Đăng Dương cười hì hì đứng dậy, thuần thục đem quần áo cởi sạch, thân thể trần trụi hiện trước mắt Quang Hùng, côn thịt nơi phía dưới cũng đã sớm vươn cao đứng thẳng
Mặt Quang Hùng càng đỏ hơn, thậm chí ngay cả thân mình trắng nõn cũng nổi lên một tầng hồng sắc, nghĩ muốn nhắm mắt lại, nhưng lại thầm nghĩ hai người trước đó đã làm tình không biết bao nhiêu lần, bây giờ còn làm bộ thẹn thùng thì thật giả trân, nhưng nếu không nhắm mắt lại, côn thịt kia trên người cậu cứ ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện, chọc anh toàn thân khô nóng khó nhịn. Dù sao lúc trước hai người ở chung thân thể vô cùng hòa hợp, hiện tại tình cảm lại hoàn toàn anh tình em nguyện, lửa nóng tình cảm mãnh liệt nháy mắt liền nhen nhóm.
-Anh...-Lúc này hai người đều tương đối trần trụi, Đăng Dương sao còn nhịn được, lần thứ hai cúi xuống đè anh dưới thân, hôn lên môi anh
Hai người da thịt nóng bỏng kề sát cùng một chỗ, côn thịt đồng dạng cứng rắn như có như không ma xát lẫn nhau.
-
Anh! Em muốn yêu anh...-Đăng Dương rời môi anh, chậm rãi hôn xuống phía dưới, đầu lưỡi lướt qua yết hầu nhô ra, ngậm lấy đầu ti thẳng đứng... Cậu rất khát vọng anh, từ thể xác đến tâm hồn đều khát vọng.
Đăng Dương biết với tính tình có phần yếu đuối của Quang Hùng, bị cậu làm tổn thương sâu sắc như vậy, lấy dũng khí lần thứ hai chấp nhận tình cảm thật không dễ dàng. Đã trải qua một lần đau khổ mất đi, cậu cũng không phải không hiểu phải biết quý trọng, bình thường nếu hôn lâu một chút, cậu sẽ động tình muốn nhiều hơn nữa, nhưng cậu cũng nhịn cho đến tận khi anh gật đầu
Khi cậu hôn đến bụng Quang Hùng, cố ý trì hoãn tốc độ không hề tiếp tục hôn xuống phía dưới, vươn đầu lưỡi ở phần bụng của anh liếm vài cái
-Dương... Dương...-Cảnh tượng hoan ái vui sướng ngày xưa hoàn toàn bị Đăng Dương gợi ra, lại bị đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua bụng, vừa ướt lại ngứa, tương phản với côn thịt không được an ủi trướng đau khó chịu, Quang Hùng khát cầu kêu tên cậu
Bên tai vang lên âm thanh trầm thấp khàn khàn khẽ gọi, làm Đăng Dương động tâm, đột nhiên nhớ tới lúc trước khi đuổi Quang Hùng ra khỏi nhà, chính mình đã nói những lời thật vô liêm sỉ. Khi đó cậu nói anh ở trên giường là dâm loạn không thể tưởng tượng, còn chủ động câu dẫn mình. Hiện tại nhớ lại, cậu biết lúc ấy là do mình chủ quan hiểu lầm Quang Hùng là MB nên mới suy nghĩ như vậy, cẩn thận nghĩ lại một chút, đừng nói là câu dẫn, anh ở trên giường ngay cả bày ra một bộ dáng kích tình cũng không có, đại đa số đều chỉ biết khẽ gọi tên mình. Đăng Dương lúc ấy không để tâm, hiện tại mới hiểu được một tiếng gọi ngọt ngào kia chứa đựng bao nhiêu tình cảm yêu thương cùng khát vọng mà Quang Hùng dành cho cậu
Đăng Dương lòng đau đớn tựa như bị kim đâm, xót xa cho Quang Hùng đã từng vì mình mà trả giá, hận chính mình đã vô tình tổn thương anh
-Ngoan! Sẽ khiến anh thoải mái ngay thôi!-Đăng Dương không đành lòng trêu anh nữa, nhẹ giọng dỗ dành một câu, liền cúi đầu, đem côn thịt cứng rắn ngậm vào trong miệng.
-A... Dương...-Đột nhiên bị khoang miệng ấm áp vây lấy, Quang Hùng run lên kêu loạn một cái.
Đăng Dương dùng miệng ngậm côn thịt phun ra nuốt vào, trong chốc lát bên tai vang lên tiếng thở dốc ngày càng dồn dập của anh, mà côn thịt ở trong miệng càng trướng to hơn, miệng còn dần dần nếm được mùi vị tanh mặn.
Đăng Dương ngẩng đầu, nhìn đến côn thịt phấn hồng dính đầy nước bọt của mình, trên thân ướt sũng, còn có gân xanh hơi hơi nổi lên, quy đầu mượt mà phình to, lỗ nhỏ trên đỉnh không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt.
Cậu cúi đầu đem chất nhầy chảy ra liếm vào trong miệng, lại vươn đầu lưỡi xoáy vào lỗ nhỏ, một lượng lớn chất lỏng lại chảy ra, cậu tham lam liếm mút, chỉ trong chốc lát, trong miệng cậu toàn bộ đều là hương vị của Quang Hùng
-A a... Dương...-Đầu lưỡi không ngừng liếm hút, lúc này chất nhầy trong suốt chảy ra từ lỗ nhỏ đã hòa trộn một chút tinh dịch màu trắng ngà, toàn bộ quy đầu bị Đăng Dương mút đến tê dại ngứa ngáy, tất cả khoái cảm đều tập trung vào côn thịt. Cổ họng Quang Hùng đã có chút đau, thân thể chịu không nổi run rẩy, gần như sắp bắn tinh.
-Ngoan, anh đừng nhịn, khó chịu thì bắn ra đi!-Đăng Dương không nỡ làm anh khó chịu, không dùng đầu lưỡi đùa giỡn quy đầu nữa, lại sợ rằng anh ngại ngùng sẽ không dám bắn tinh vào miệng mình, ngẩng đầu cố ý dặn dò một câu. Rồi mới cúi đầu lần thứ hai đem côn thịt ngậm vào trong miệng phun ra nuốt vào. Để làm cho anh càng thoải mái thêm, còn cố ý tăng nhanh tốc độ, nhưng cũng thật cẩn thận không để cho răng nanh làm tổn thương côn thịt
-Dương... không cần...-Đây là "Lần đầu tiên" sau khi hai người ở chung, Quang Hùng thật đúng là ngượng ngùng cứ vậy mà bắn vào miệng cậu, nhưng côn thịt bị cậu cứng đầu ngậm không buông, làm thế nào cũng thoát không ra. Từng đợt sóng khoái cảm đánh tới, anh thoải mái đến mũi chân đều co lại, một bên muốn khống chế chính mình, một bên nhịn không được ưỡn thẳng thắt lưng đưa côn thịt vào miệng cậu trừu sáp.
Đăng Dương cũng là một lòng muốn cho Quang Hùng thoải mái, anh biểu hiện khó kìm lòng lại làm cậu càng muốn hầu hạ, mỗi một lần đều ngậm vào thật sâu rồi phun ra nuốt vào. Khi miệng tiến lui đến đỉnh của côn thịt , cậu còn dùng sức ngậm lấy quy đầu mút thật mạnh vài cái.
-Dương!-Quang Hùng vốn đã nhịn không được, bị Đăng Dương hút như vậy liền trực tiếp bắn ra. Thời điểm anh bắn tinh, Đăng Dương vẫn ngậm lấy quy đầu mà mút, hại linh hồn nhỏ bé của anh cũng đều bị hút đi ra, thân thể nằm trên giường không ngừng run rẩy.
"Ực" một tiếng, Đăng Dương nuốt xuống một miệng đầy tinh dịch, lại ngậm lấy côn thịt của Quang Hùng cẩn thận liếm sạch sẽ mới nhả ra.
-Anh...-Đăng Dương nhổm lên phía trên một chút, cúi đầu nhìn thẳng vào Quang Hùng
Giờ phút này anh còn chưa từ cao trào phục hồi lại tinh thần, biểu tình dại ra mà nhìn cậu
-Anh.... Anh ơi... Ưm...-Bộ dáng của Quang Hùng làm cậu lo lắng, gọi khẽ một tiếng, lại đột nhiên bị anh kéo xuống hôn môi
Hai tay Quang Hùng ôm lấy cổ Đăng Dương, đầu lưỡi tiến vào miệng cậu liếm lung tung. Hai người lúc trước làm tình rất nhiều lần, nhưng cậu cẩn thận và dịu dàng như thế cũng là lần đầu tiên, chứng tỏ hiện tại và quá khứ không giống nhau, anh cũng vội vàng muốn cho Đăng Dương biết, trong lòng mình rất cảm động và yêu say đắm.
Quang Hùng chỉ cần hơi chút chủ động, Đăng Dương liền kiên trì không được, lập tức biến bị động thành chủ động, cuốn lấy đầu lưỡi anh dây dưa mút vào.
-Anh, đừng làm loạn!-Hai người đang điên cuồng hôn môi, đột nhiên Đăng Dương cảm giác hai chân Quang Hùng bò lên thắt lưng của mình, còn nâng người lên không ngừng cọ xát vào côn thịt đang trướng đau, lúc huyệt khẩu cọ đến quy đầu, anh còn sử dụng lực ý đồ đem côn thịt chưa bôi trơn muốn đi vào, Đăng Dương lập tức tỉnh táo lại buông anh ra, đưa tay đè lại thân thể lộn xộn của anh
-Dương...-Quang Hùng nhìn cậu, trong mắt là cam tâm tình nguyện, không oán không hối hận.
-Được rồi, em biết... Em biết mà...-Trong lòng Đăng Dương chua xót, đầu chôn vào cổ Quang Hùng, giọng nói đã mang theo chút nghẹn ngào. Cậu biết Quang Hùng làm như thế, là bởi vì lúc nãy mình khẩu giao đã làm anh cảm động . Nhưng không bôi trơn cứ như vậy trực tiếp đi vào sẽ rất đau, thậm chí còn có thể chảy máu, nhưng anh như vậy cũng không quan tâm, chỉ cần cậu đối xử với anh tốt một chút, anh liền liều mạng đối xử tốt lại với mình. Đăng Dương tâm đau gần chết, dùng sức ôm lấy anh
-Dương...-Hai tay anh cũng vòng qua ôm lấy cậu, cố gắng rúc vào trong ngực cậu
-Không cần vội, chúng ta còn cả đêm mà!-Qua một hồi lâu, đợi cả hai đều ổn định, Đăng Dương cười hôn xuống môi anh, di chuyển thân thể chuyển đến hai chân anh
Quang Hùng cũng rất chủ động đem hai chân mở ra thật rộng, đem bộ vị bí ẩn nhất hoàn toàn hiện ra trước mắt Đăng Dương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip