Chương 29
Hậu huyệt đóng chặt do sức mở của hai chân mà hé ra một cái động nho nhỏ, mị thịt phấn hồng bao vây huyệt khẩu bị mở ra hai bên, các nếp uốn nhợt nhạt cũng bị kéo đến bằng phẳng. Sâu thẳm bên trong lỗ nhỏ như là có lực hút câu dẫn Đăng Dương không ngừng tới gần. Cậu quỳ vào giữa hai chân Quang Hùng, hai mắt si mê nhìn chăm chú vào lỗ nhỏ mà chính mình từng vô số lần tiến vào, chặt chẽ, ấm áp, ướt át, mềm mại… Cảm giác tốt đẹp trước kia nháy mắt hiện lên trong đầu, cậu cảm thấy côn thịt cứng rắn của mình lại càng thêm trướng đau khó nhịn.
Tuy rằng vừa rồi là Quang Hùng chủ động mở hai chân ra, nhưng bị cậu nhìn như vậy anh cảm thấy khẩn trương, ánh mắt luống cuống nhìn vào chính mình, thân thể hơi có vẻ cứng ngắc, hai chân mở rộng còn không chịu được mà run rẩy, côn thịt đã bắn tinh nhưng vẫn chưa xìu xuống hoàn toàn.
Cho dù dục vọng đã là tên đã trên dây, Đăng Dương cũng không có gấp gáp khuếch trương hậu huyệt của Quang Hùng, chỉ là nghiêng đầu hôn lên mặt trong đùi non của anh, hướng da thịt bóng loáng nhẵn nhụi hôn tới bên trong. Nhưng càng vào sâu da thịt lại càng trắng nõn mịn màng, Đăng Dương chỉ cần hôn mạnh chút đã có thể để lại vết hôn rõ ràng.
-Anh, nhịn đau một chút nhé!-Khi Đăng Dương hôn đến khe đùi anh, đột nhiên nhắc nhở.
-Được!-Quang Hùng cho rằng cậu chuẩn bị đi vào, liền ngoan ngoãn lên tiếng.
-A!-Hậu huyệt không bị thứ gì tiến vào, nhưng ngay chỗ khe đùi lại bị Đăng Dương hung hăng mút một cái, nơi này non mịn lại mẫn cảm, Quang Hùng đau đến hét lên.
Đăng Dương mút rất mạnh, nhưng lại sợ làm anh đau, liền đưa tay cầm lấy côn thịt phía trước nhẹ nhàng vuốt ve, giúp anh giảm bớt đau đớn.
Tuy rằng không biết Đăng Dương muốn làm gì, nhưng Quang Hùng cũng chỉ rên một tiếng, sau đó liền ngậm miệng nằm trên giường không nhúc nhích để cậu muốn làm gì thì làm.
Đăng Dương mút một hồi lâu mới buông ra, vừa lòng nhìn thấy bên trong khe đùi trắng nõn của Quang Hùng bị mình mút thành một dấu hôn đỏ sậm, dựa theo màu sắc mà nói, khoảng chừng mười ngày nửa tháng cũng không có nhạt mất
-Cái này là ký hiệu của em,sau này Lê Quang Hùng là người của Trần Đăng Dương rồi nhé! -Đăng Dương đắc ý kết luận một câu, nhưng cũng biết mình thích ăn mặn, lại nhanh vươn đầu lưỡi không ngừng liếm vào chỗ dấu hôn kia. Thật ra Đăng Dương cũng chỉ là nổi tính trẻ con nghĩ muốn để lại trên người Quang Hùng ký hiệu của mình. Khe đùi lại là nơi vừa bí ẩn vừa ám muội, hơn nữa sau này mỗi lần lúc ân ái, cậu cũng có thể mút thêm vài lần, như vậy dấu vết này vĩnh viễn sẽ không phai đi, sẽ trở thành ký hiệu trên người anh cả đời.
Dấu hôn kia ngay sát cạnh huyệt khẩu, Đăng Dương liếm liếm, đầu lưỡi liền không tự chủ được đỉnh vào phía trong huyệt khẩu.
-A… Dương…- Lúc bắt đầu là bị Đăng Dương mút đến đau, nhưng sau đó khi đầu lưỡi mềm mại không ngừng liếm, Quang Hùng lại cảm thấy ngứa, mà khe đùi trong lại đặc biệt mẫn cảm, có chút đau có chút sướng, hai loại cảm giác đan xen vào nhau so với đối xử ôn nhu đơn thuần kích thích hơn nhiều,Quang Hùng tê dại ngứa ngáy, ngay cả côn thịt bán cương ở phía trước cũng lần nữa đứng lên, sau khi Đăng Dương dùng đầu lưỡi liếm vào hậu huyệt, lại một con sóng khoái cảm mãnh liệt dâng lên, anh rốt cuộc không chịu nổi hét lên một tiếng.
Đăng Dương đầu tiên là dùng đầu lưỡi liếm huyệt khẩu một vòng, đem toàn bộ liếm ướt, sau đó mới thật cẩn thận hướng chỗ sâu tiến vào. Nhưng huyệt khẩu chưa bôi trơn,rất khô khốc, cho dù chỉ là đầu lưỡi mềm mại, cậu đi vào cũng không thuận lợi. Cậu có thể mạnh mẽ dùng sức, nhưng bên trong hậu huyệt không thể so với mặt trong đùi non, trên đùi anh,cậu còn dám hung hăng mút một cái “Ký hiệu”, đau một chút cũng liền hết. Nhưng nơi này cậu không nỡ làm Quang Hùng đau, cho dù chỉ là một chút đau đớn cũng không được.
Đăng Dương đưa tay nắm lấy cánh mông anh nhẹ nhàng mở ra, huyệt khẩu vì thế cũng bị kéo căng, đầu lưỡi có thể tiến nhập càng sâu hơn một chút. Cậu cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm lộng vách tường khô khốc bên trong, tận lực dùng nước bọt làm ướt mỗi một chỗ trong hậu huyệt.
-Dương… Aha…-Đầu lưỡi nóng hầm hập không ngừng ở trong hậu huyệt trở mình, lỗ nhỏ bên trong bị Đăng Dương liếm đến mềm nhuyễn, Quang Hùng há to miệng hít thở, tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên.
Liếm một hồi lâu, đầu lưỡi ra vào hậu huyệt ngày càng trơn tuột thông thuận, thậm chí còn dần dần vang lên tiếng nước lép nhép. Đăng Dương cảm giác đã ổn, liền rút ra đầu lưỡi, đưa ngón tay lên miệng liếm, rồi mới thật cẩn thận tiến vào hậu huyệt, tiến hành khuếch trương sâu hơn.
Ngón tay thong thả cọ xát nội vách tường, hướng chỗ sâu bên trong mà cọ, vách tường bên trong đã được đầu lưỡi liếm đến vừa mềm vừa dính, ngón tay đâm vào cảm xúc thật thoải mái, cậu nhịn không được lại cọ thêm vài lần.
-A a…-Ngón tay Đăng Dương mặc dù có chút thô ráp, nhưng bên trong hậu huyệt vẫn chưa cảm giác được đau đớn, ngược lại ngón tay mỗi một lần cọ xát, một trận tê dại tựa như điện giật lan ra toàn thân, Quang Hùng run rẩy thân mình, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn.
-Anh…-Bộ dáng Quang Hùng động tình dụ dỗ Đăng Dương cúi đầu đem côn thịt cứng rắn ngay trước mặt lần nữa ngậm vào trong miệng, một bên giúp anh khẩu giao, một bên dùng ngón tay trừu sáp hậu huyệt.
-Dương… không muốn không muốn… mau vào… anh… anh muốn …-Quang Hùng bị khoái cảm trước sau gây sức ép đến nói năng lộn xộn, côn thịt trướng đến phát đau, hậu huyệt ngứa ngáy khó chịu, tiếng rên rỉ đã hòa vào thanh âm nức nở, cầu xin cậu mau chút tiến vào. Anh sợ nếu còn tiếp tục như vậy, Đăng Dương còn chưa có vào thì mình đã nhịn không được lại bắn thêm một lần.
-Được rồi, em vào đây!-Đăng Dương đã sớm nhịn không được, nhưng sợ làm đau Quang Hùng, dù bản thân có vất vả nhịn cũng phải chuẩn bị đầy đủ cho anh. Nhưng hiện tại anh đã chủ động mở miệng, cậu sao còn có thể chống lại loại hấp dẫn này, hơn nữa hậu huyệt cũng đã đủ mềm. Đăng Dương liền nâng người dậy, nửa quỳ đem quy đầu đặt ngay tại huyệt khẩu.
-Dương…-Quang Hùng mềm mại hừ một tiếng, ánh mắt chứa hơi nước chăm chú nhìn Đăng Dương. Hậu huyệt bị côn thịt thô lớn từng chút từng chút nông ra, bởi vì chuẩn bị tốt mà không cảm nhận chút đau đớn nào, ngược lại khi côn thịt cứng rắn đem hậu huyệt khuếch trương, lại làm trong lòng Quang Hùng có một loại thỏa mãn khó có thể nói thành lời.
-Anh Hùng...-Một đoạn thời gian khi Quang Hùng rời đi, Đăng Dương điên cuồng hoài niệm cảm giác tiêu hồn khi được tiến vào thân thể của anh, sau đó sẽ nhịn không được mà tự mình thẩm du, nhưng chính mình một người lấy tay giải quyết sao có thể so bằng hai người lửa nóng dây dưa. Cậu càng thẩm du thì càng hoài niệm, cho dù bắn tinh xong cũng sẽ không có cảm giác thỏa mãn. Hiện tại cuối cùng lại một lần nữa được trực tiếp tiến vào, bên trong hậu huyệt chặt chẽ mà ấm áp, thịt huyệt mềm mại gắt gao bao trụ dây dưa cùng côn thịt, côn thịt xâm nhập hậu huyệt, tâm Đăng Dương liền theo đó rơi vào tay giặc, cho đến khi hoàn toàn hãm sâu trầm luân.
-Dương…- Côn thịt cứng rắn nóng bỏng chôn sâu trong cơ thể, Quang Hùng nhắm mắt lại, dùng toàn bộ thể xác và tinh thần cảm nhận Đăng Dương.
-Anh… Anh ơi…-Đăng Dương cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống má Quang Hùng. Giờ này khắc này không chỉ có dục vọng được thỏa mãn, mà là thể xác lẫn tinh thần đã đạt hợp nhất.
Đăng Dương bắt đầu chậm rãi ra vào. Dù sao hai người cũng đã có một khoảng thời gian không có làm tình. Đăng Dương sợ Quang Hùng sẽ không thoải mái, cho nên mỗi một động tác đều thật cẩn thận, côn thịt chậm rãi tiến vào, rồi rút ra một chút, nhưng như vậy chính cậu lại bị dục vọng tra tấn khó chịu đến đầu đầy mồ hôi.
-Anh không sao đâu, Dương ơi… em nhanh một chút…-Đăng Dương đau lòng vì anh, anh càng không nỡ để cậu khó chịu. Cùng là đàn ông, anh biết cậu vì mình nhẫn nhịn đến vất vả, hai chân thon dài liền chủ động vòng qua eo cậu, nâng mông lên nghênh hợp sự trừu sáp của côn thịt
Người thương chủ động làm Đăng Dương rốt cuộc khống chế không được, đột nhiên tăng nhanh tốc độ trừu sáp. Xương hông của cậu va chạm vào hai cánh mông Quang Hùng phát ra thanh âm liên tục, côn thịt thô lớn mỗi một lần đều muốn đâm càng sâu vào bên trong anh, quy đầu tiến chỗ sâu nhất bên trong hậu huyệt, muốn tiến thêm nửa phần cũng không thể
-Dương… Dương…-Hậu huyệt bị côn thịt ma sát nóng bỏng, khoái cảm mãnh liệt lan tràn đến từng tế bào trong cơ thể. Quang Hùng cảm thấy cả người mình giống như đã bị Đăng Dương xỏ xuyên qua, nước mắt sinh lý tràn ra hốc mắt, hô hấp dồn dập, cổ họng khàn khàn không ngừng gọi lên tên người yêu
Đăng Dương trong lòng nghĩ muốn dịu dàng với anh, nhưng hành động lại hoàn toàn không thể dịu dàng được, trong não chỉ nghĩ làm sao có thể hung hăng đâm càng sâu thêm, rồi lại cảm thấy như thế nào cũng không đủ, cậu muốn hai người có thể hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ.
-Anh....anh ơi… làm sao đây… em dừng không được rồi…-Trên trán Đăng Dương che kín mồ hôi , khóe mắt phiếm hồng, ánh mắt tham lam nhìn chăm chú người dưới thân, giống như là muốn đem anh nuốt ăn vào bụng.
-Đừng… đừng có dừng …-Quang Hùng cũng sớm bại trận, hai chân thon dài vốn dĩ vòng qua thắt lưng Đăng Dương vô lực rơi xuống, hai tay hai chân xụi lơ thừa nhận cậu một lần rồi lại một lần mạnh mẽ sáp nhập thao lộng.
Trong phòng ngủ quanh quẩn tiếng thở dốc cùng thanh âm giao hợp, trên giường lớn thân thể hai người trần truồng dây dưa. Cuối cùng Quang Hùng thật sự chịu không nổi kích thích, nhịn không được bắn ra trước. Lúc anh bắn tinh huyệt khẩu phía sau liền co rút hút chặt côn thịt Đăng Dương, khoái cảm điên cuồng bức cậu dùng hết sức lực động thân một cái đem côn thịt chạm tới chỗ sâu nhất, tinh dịch nóng bỏng đều phun vào hậu huyệt. Quang Hùng bị kích thích một bên bắn tinh, một bên toàn thân không ngừng run rẩy.
-Hùng…-Qua một hồi lâu sau Đăng Dương mới thanh tỉnh lại, cúi xuống nhẹ nhàng dán vào người Quang Hùng, nhẹ nhàng hôn xuống gương mặt đầy mồ hôi của anh
-Dương...Dương…-Quang Hùng chưa từ cao trào phục hồi, trong thanh âm còn hỗn loạn chút nghẹn ngào, hai tay ôm cổ cậu thì thào gọi nhỏ.
Đăng Dương hôn lên khóe mắt ướt sũng của anh, cúi xuống vùi đầu vào xương quai xanh, duỗi ra hai tay đem Quang Hùng ôm vào ngực
Hai người lẳng lặng nằm cùng một chỗ, hưởng thụ ấm áp sau khi tình cảm mãnh liệt quá đi.
-Tinh… tinh dịch đều dính hết lên người em rồi …-Quang Hùng phục hồi lại tinh thần mới nhớ tới lúc mình vừa mới bắn tinh, nửa người trên đều bị tinh dịch vấy bẩn, hiện tại cậu dán vào trên người mình, tất cả tinh dịch đều cọ lên người cậu. Anh đỏ mặt ngượng ngùng nhắc nhở.
-Hương vị của anh Hùng đều rất tốt, dính trên người em còn thấy đáng tiếc, em chỉ muốn đem tinh dịch anh bắn ra tất cả đều liếm khô!-Giữa cổ Quang Hùng truyền ra tiếng cười không có ý tốt của Đăng Dương
-Em…- Mặt Quang Hùng lại càng đỏ hơn, xoay xoay thân thể muốn tránh khỏi ôm ấp của cậu
-Nào… Hùng… đừng nhúc nhích…-Đăng Dương rên lên một tiếng, đột nhiên đè lại thân thể không yên của Quang Hùng
-Em sao vậy…-Quang Hùng cảm giác được côn thịt còn chưa rời khỏi hậu huyệt của mình lần thứ hai cứng rắn lên.
-Anh ơi, anh có mệt hay không!?-Đăng Dương từ cổ anh ngẩng đầu lên, cợt nhả hỏi một câu.
Quang Hùng bất đắc dĩ nhìn ánh mắt lóe sáng ngập tràn chờ mong của Đăng Dương, đây rõ ràng là đã biết mà vẫn hỏi. Anh đã bắn đến 2 lần,nói không mệt là nói dối. Nhưng anh làm sao có thể để Đăng Dương thất vọng, hơn nữa hai người hiện tại cả thể xác và tinh thần đều đã hợp nhất, cho dù là cảm thấy mệt cũng muốn cùng với đối phương lại một lần nữa rơi vào bên trong dục vọng vô tận.
Quang Hùng kéo Đăng Dương xuống, hôn lên môi cậu…
Lần này so với lần đầu còn kéo dài hơn, hai người lăn lộn đến sau nửa đêm Đăng Dương mới lại lần thứ hai bắn ra, chỉ là vẫn chưa thỏa mãn hoàn toàn. Nhưng Quang Hùng cả đêm bắn ba lần, bây giờ ngay cả sức giơ cánh tay lên đều không có, Đăng Dương cũng không nỡ tiếp tục bắt nạt anh, ôm thân thể đã mềm xèo thành một đống của Quang Hùng đi vào phòng tắm tắm rửa.
Quang Hùng mệt mỏi khốn đốn, mơ mơ màng màng ở trong phòng tắm đứng cũng không vững. Đăng Dương đành phải ôm anh, giúp anh rửa sạch tinh dịch còn sót lại bên trong hậu huyệt, Quang Hùng bởi vì không có sức, thân thể mềm nhũn dính ở trên người cậu, tâm cậu liền bắt đầu rục rịch, nhưng lại lo cho người thương nên không dám làm loạn, chỉ có thể tự an ủi mình rằng hai người còn có thời gian cả đời, sau này mỗi ngày đều có thể ôm Quang Hùng làm đủ…
Nhưng hiện tại chỉ có mỗi Đăng Dương trong lòng vui vẻ, Quang Hùng thì đã mắt mở không ra. Cậu nhanh chóng lau khô thân thể hai người, ôm anh về phòng ngủ, lại lấy máy sấy giúp anh sấy khô tóc, sau đó cậu trải chăn đệm, tiến vào chăn, ôm Quang Hùng vào trong ngực ngủ
Trước kia khi hai người sinh hoạt cùng nhau, bởi vì Quang Hùng mỗi ngày đều làm bữa sáng cho Đăng Dương, thân thể hình thành đồng hồ sinh học, cho nên lúc nào cùng dậy ngủ trước cậu. Nhưng tối hôm qua hai người làm đủ trò đến sau nửa đêm mới ngủ, anh lại bắn đến ba lần, thân thể thật sự là cực kỳ mỏi mệt, cho nên sáng nay ngủ đến mặt trời lên cao, anh cũng chưa có dấu hiệu muốn tỉnh. Ngược lại Đăng Dương đã dậy, vẻ mặt ngọt ngào hạnh phúc tập trung nhìn chăm chú gương mặt đang ngủ say của người bên cạnh, muốn chồm qua hôn vài cái lên gương mặt non mịn bóng loáng kia, nhưng lại sợ đánh thức anh
Đăng Dương nhìn chăm chú Quang Hùng một hồi lâu, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua đã “Kịch liệt vận động”, một lát sau khi Quang Hùng tỉnh ngủ chắc sẽ thấy đói. Bởi vì cậu nhìn anh đến vô cùng thỏa mãn, cho nên vẫn luôn không nhớ ra chuyện bữa sáng. Đăng Dương nghĩ thầm hôm nay coi như là một cơ hội, bình thường đều là Quang Hùng chăm sóc mình, nấu cơm cho mình, hôm nay chính mình cũng nên vì anh nấu một bữa sáng, tuy rằng sẽ không bằng anh, nhưng có phần tâm ý này anh nhất định sẽ vui vẻ
Đăng Dương liền lập tức bắt đầu hành động, đứng dậy khỏi giường chuẩn bị đi nấu bữa sáng.
Mặc kệ là trước đây hay là hiện tại, buổi tối cậu đều sẽ ôm Quang Hùng vào trong ngực mà ngủ. Chỉ là trước kia mỗi khi anh rời giường, đều chân tay nhẹ nhàng nên Đăng Dương căn bản là không có phát hiện. Nhưng hiện tại tâm tình cậu kích động, quên mất việc đang ôm anh, đột nhiên cử động thân thể, làm Quang Hùng đang nằm trong lòng cậu thức giấc
-Dương...ngủ…-Do mệt mỏi cực kỳ nên Quang Hùng cũng không hoàn toàn tỉnh, lẩm bẩm một tiếng, theo bản năng lại cố rúc đầu vào ngực cậu
-Ngoan, em không đi, anh ngủ tiếp đi! Hành động ỷ lại này của Quang Hùng làm Đăng Dương sướng như điên, nhanh chui vào chăn ôm anh, bên tai anh dịu dàng dỗ nhẹ , lại nhẹ nhàng hôn xuống trán. Đăng Dương ôm anh cho đến khi anh ngủ say, mới cẩn thận rời khỏi giường,nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ đi vào phòng bếp.
Hai người sau khi làm lành, Quang Hùng vừa về lại nhà này, tủ lạnh lập tức liền đầy ắp thức ăn. Nhưng Đăng Dương cũng biết rõ trình độ nấu nướng của mình, làm mấy món phức tạp cũng chỉ tổ hoang phí nguyên liệu nấu ăn, vẫn là đơn giản làm theo sở trường của mình, nấu cháo gạo nếp là được. Cậu vo gạo, bắt lên bếp. Đứng ở bếp im lặng chờ cho cháo nhừ. Chỉ cần nghĩ đến người thương một khi tỉnh lại sẽ ăn cháo do chính tay mình nấu, cậu liền cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc.
-Dương ơi…-Quang Hùng mơ mơ màng màng mở to mắt, bên cạnh trống rỗng, đã sớm không có vòng tay ấm áp của Đăng Dương
-A!-Quang Hùng không tìm được Đăng Dương, lập tức vội vàng ngồi dậy,làm động đến hậu huyệt đêm qua bị cậu chơi đùa quá độ, đau đớn khó nhịn làm anh phải hô lên một tiếng. Nhưng anh cũng cố nhịn đau, nhanh chóng mặc quần áo, xuống giường mang dép lê, vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ. Quang Hùng ngửi được mùi hương cháo gạo nếp từ phòng bếp truyền đến, lại lập tức chạy tới bếp
-Dương… anh xin lỗi, anh dậy trễ!-Quang Hùng chạy vào phòng bếp nhìn thấy Đăng Dương đang nấu cháo, liền mở miệng nói xin lỗi, nhưng bởi vì chạy quá vội vàng, đến nói chuyện cũng có chút khó khăn
-Anh chạy nhanh như vậy để làm gì, sao không ngủ thêm chút nữa…-Đăng Dương xoay người đi đến bên cạnh Quang Hùng, một tay đưa đến phía sau khẽ vuốt lưng , giúp anh chậm rãi thở
Quang Hùng ngơ ngác nhìn cậu, vốn là bởi vì dậy trễ không kịp làm bữa sáng mà trong lòng băn khoăn, nhưng ôn nhu cùng che chở của Đăng Dương làm cho lòng anh vừa ấm áp lại cảm động.
-Lê Quang Hùng! Anh ơi! Tỉnh nào!-Đăng Dương cười giơ tay lên lay lay vào gương mặt ngốc lăng của anh
-Anh…-Quang Hùng bị cậu đùa liền đỏ mặt, nhưng lại không biết nên phản bác làm sao.
-Cháo sắp nhừ rồi, anh vệ sịnh cá nhân xong là có thể ăn!-Quang Hùng thẹn thùng lo lắng làm Đăng Dương không nỡ trêu anh nữa, vỗ vỗ hai má bảo anh đi vệ sinh cá nhân
-Được!-Quang Hùng nghe lời, đi trở về phòng ngủ rửa mặt.
Lúc anh rửa mặt xong đi ra, Đăng Dương đã đem nồi cháo nóng hổi đặt lên bàn ăn. Anh nhìn bóng dáng bận rộn của cậu đột nhiên sống mũi lại cảm thấy cay cay, có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày mình có thể hạnh phúc như vậy.
-Anh,mau tới đây ăn sáng!-Đăng Dương xoay người vẫy tay với Quang Hùng
-Được! A!-Quang Hùng ngoan ngoãn đi đến trước bàn ăn, nhưng mới vừa ngồi xuống, hậu huyệt liền truyền đến đau đớn hại anh nhảy dựng lên.
-Anh sao vậy?Phía sau đau lắm sao!? Em xin lỗi, đều tại tối hôm qua em… nhanh lại đây cho em xem…-Đăng Dương vội vàng chạy đến bên cạnh anh, đưa tay muốn cởi quần anh
-Không....không sao cả!-Quang Hùng một bên lắc đầu một bên né tránh bàn tay duỗi tới của cậu. Hai người lúc ân ái ý loạn tình mê, dù có làm xa hơn cũng không thấy thẹn thùng. Nhưng hiện tại dưới tình huống như vậy, anh sao lại không biết xấu hổ cởi quần để cậu nhìn
-Anh, để cho em xem!-Quang Hùng càng trốn, cậu càng lo lắng, bắt lấy tay anh, muốn dùng sức mạnh lột quần của anh
-Không sao… thật sự không sao mà....-Sức anh không địch lại Đăng Dương,tránh làm sao cũng không thoát, vừa thẹn vừa vội, mặt đỏ như cà chua
-Không sao thì không sao, em không nhìn không nhìn … Chúng ta ăn cơm!-Bộ dáng lo lắng của Quang Hùng khiến Đăng Dương không nỡ ép buộc anh nữa, lập tức buông tay
-Được!-Quang Hùng nhẹ nhàng gật đầu thở ra, nhưng chỗ phía sau kia thật sự là đau, đứng thì còn đỡ, nhưng lúc ngồi xuống phải chịu đựng sức nặng của nửa người trên, huyệt khẩu lặp tức nóng rát. Anh sợ mình ngồi xuống lại chịu đựng không được mà rên lên, Đăng Dương sẽ lại lo lắng muốn xem, liền do do dự dự nửa ngày cũng không dám ngồi xuống.
-Anh! Lại đây ngồi lên đùi em! Em muốn vừa ôm anh vừa ăn!-Đăng Dương bên ngoài thì buông tha, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, nhìn anh không dám ngồi, liền biết phía sau anh nhất định khó chịu, cậu đau lòng , nhưng cũng không dám ép anh để cậu xem. Cho nên Đăng Dương chỉ có thể cố ý giả vờ trêu chọc, rồi kéo anh ,để anh ngồi trên đùi mình, ít nhất ngồi trên đùi so với so với ngồi trên ghế thoải mái hơn một chút.
-Dương…-Quang Hùng cũng không phải ngu ngốc, sao vậy không đoán ra tâm ý của cậu, sống mũi cay cay, hai mắt si ngốc nhìn cậu
-Ngoan, há miệng!-Đăng Dương một tay ôm lấy thắt lưng Quang Hùng, một tay cầm lấy thìa nhẹ nhàng múc cháo đưa đến miệng anh
Một muỗng cháo ấm áp vào bụng, Quang Hùng nhịn không được đỏ hốc mắt, nước mắt tí tách từng giọt rơi xuống mu bàn tay đang cầm thìa của Đăng Dương
-Sao vậy!? Sao anh khóc? Có phải em nấu khó ăn lắm không?-Quang Hùng vừa khóc Đăng Dương lập tức liền luống cuống, lẽ nào mình nấu tệ đến vậy sao?
-
Không phải… rất ngon… thật sự rất ngon…-Quang Hùng cũng biết mình khóc trước mặt cậu như vậy thật sẽ dọa cậu sợ, nhưng trong lòng cảm động đến vừa chua xót vừa ngọt ngào, không kiềm chế được tâm tình của mình liên tục rơi nước mắt, anh giơ tay lên dùng sức lau, mắt bị dụi đế đỏ bừng. Anh lại sợ Đăng Dương hiểu lầm là mình ghét bỏ cháo cậu nấu, vội vội vàng vàng giải thích, nên lúc thì gật đầu lúc lại lắc đầu.
-Ăn ngon thì ăn thêm nữa nhé!-Đăng Dương kéo bàn tay Quang Hùng xuống, không cho tiếp tục dụi mắt, lại dùng ngón tay giúp anh lau khô nước mắt trên mặt, múc muỗng cháo lần nữa đưa đến miệng anh. Cậu nhìn Quang Hùng khóc đến hít thở không thông, cũng biết không phải cháo khó ăn, mà là anh vì chuyện mình nấu bữa sáng làm cho cảm động. Trong lòng cậu cực kì khó chịu, cảm thấy trước kia những gì mình làm cho anh thật sự quá ít, mà những việc làm sai lại quá nhiều, nhưng cho dù hiện tại hai người có ôm đầu khóc rống cũng không giải quyết được vấn đề. Đăng Dương nghĩ sau này sẽ đối với anh tốt hơn, xem anh là bảo vật mà nâng niu cưng chiều
-A!-Quang Hùng nghe lời há miệng
Đăng Dương cười tủm tỉm ngay lập tức múc thêm vài muỗng.
-Cháo sắp nguội rồi, đừng đút anh nữa, em cũng nhanh ăn một chút đi!-Sau khi ăn xong một muỗng cháo Đăng Dương đút, anh chỉ chỉ cái chén, ý bảo cậu cũng nhanh ăn đi
Cậu buông thìa, cười hả miệng chỉ chỉ vào bên trong.
Đăng Dương xấu xa muốn anh đút mình ăn cháo. Nhưng Quang Hùng ngốc nghếch không hiểu ý, nghĩ cậu muốn mình biểu đạt một chút lòng biết ơn, thế là liền dứt khoát chồm đầu về phía trước hôn lên môi cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip