Chương 31

Bà Lê vào nhà bếp nấu cơm, để lại Quang Hùng và Đăng Dương ngồi một mình trong phòng khách.
Lần trước cậu đến nhà Quang Hùng, lúc đó hai người đang trong giai đoạn giằng co, anh và Đăng Dương ở cùng một chỗ sẽ cảm thấy xấu hổ không được tự nhiên, nói không quá vài câu lại trở nên tẻ nhạt. Nhưng hiện tại tình cảm hai người ngày càng bền vững, cười cười nói nói, nếu không phải sợ bà Lê sẽ đột nhiên từ  bếp đi ra, Đăng Dương chắc sẽ ôm Quang Hùng đặt ngồi lên đùi mình luôn.

Phòng khách cách phòng bếp không xa, hai người cũng không dám nói quá lớn, mặt ngoài thì xem ra đứng đắn ngồi ở trên ghế, tay lại vòng ra phía sau mười ngón quấn quít cùng một chỗ.
Ba người ăn xong cơm chiều, Quang Hùng cùng Đăng Dương nhất trí giúp bà Lê dọn dẹp phòng bếp.
-Hùng, trong nhà hết muối rồi, con ra ngoài mua một bịch về đi!-Đang lúc ba người bận rộn, bà Lê đột nhiên bảo Quang Hùng ra ngoài mua muối.
-Cô để con đi cho!-Đăng Dương vội vàng nói mình muốn đi mua.
-Con là khách, sao lại có thể bắt con đi mua! Hùng, đừng lề mề nữa, còn không mau đi đi!-Bà Lê có chút không kiên nhẫn thúc giục con mình.
-Mẹ, hiện tại đã trễ, mấy cửa hàng dưới lầu cũng đóng cửa hết rồi! Dù sao bữa sáng ngày mai cũng không cần dùng muối, để ngày mai tan làm thuận đường con sẽ đi!-Quang Hùng có chút không muốn đi, dù sao Đăng Dương  còn ở, mình bỏ ra ngoài để cậu một mình với mẹ, cậu sẽ cảm thấy  ngại
-Ở siêu thị không phải có sao!?-Bà Lê  giống như đang ép Quang Hùng không đi không được.
-Nhưng mà siêu thị ở rất xa!?-Quang Hùng nhỏ giọng nói thầm một câu.
-Sao con lười quá vậy, kêu con đi thì cứ đi đi, nhiều lời làm gì?-Bà Lê đột nhiên nóng giận, ở trước mặt Đăng Dương bắt đầu giáo huấn Quang Hùng
-Mẹ, con đi, con đi liền!-Anh vừa thấy mẹ tức giận, lập tức mặc áo khoác đi ra cửa.
Quang Hùng đi xong, ở nhà bếp chỉ còn lại có bà Lê và Đăng Dương
-Cô…-Đăng Dương chần chờ gọi một tiếng. Dù sao kinh nghiệm thương trường của cậu cũng không ít, mắt nhìn so với Quang Hùng hơn vài phần, lập tức nhìn ra bà Lê kêu anh ra ngoài  mua muối là giả, mục đích là muốn anh tránh mặt, có lẽ là vì có lời muốn nói với mình.
-Dương, quan hệ giữa con và con trai cô chắc không đơn giản chỉ là đồng nghiệp chứ!?-Bà Lê nhìn Đăng Dương hỏi thẳng
-Thưa cô, con thích anh Hùng, chúng con là người yêu. Xin lỗi cô, trước đây vẫn luôn giấu cô…-Đăng Dương cũng dứt khoát thừa nhận. Tuy rằng cậu biết Quang Hùng vẫn luôn nói dối chuyện của hai người, nhưng nếu bà Lê đã hỏi đến, tức là bà đã biết mọi chuyện, cho nên bây giờ cũng không cần phải giấu nữa. Đăng Dương  thoải mái thừa nhận, ngược lại có lẽ sẽ làm sự tình có thêm một bước tiến triển mới.
-Chúng ta đừng đứng ở đây nữa, vào phòng khách ngồi xuống rồi nói!-Bà Lê nhìn xung quanh, thấy nhà bếp đã được dọn ngăn nắp, liền đi ra khỏi bếp. Đăng Dương theo sát phía sau bà đi vào phòng khách.
-Dương, con có thể đem chuyện của mình và thằng Hùng nói rõ ràng một lần cho cô nghe được không. Con cũng biết với tính cách của nó, nếu cô hỏi nó, nó sẽ sợ cô lo lắng mà không dám nói ra hết sự thật!-Hai người ngồi xuống ghế sofa, bà Lê liền hỏi Đăng Dương chuyện tình cảm của cả hai từ đầu đến cuối.
Cậu không chút giấu giếm đem chuyện mình hiểu lầm Quang Hùng là MB mà bao dưỡng anh, hai người ở chung lâu ngày sinh tình cảm, sau đó bởi vì hiểu lầm mà đuổi anh ra khỏi nhà, trải qua một hồi hóa giải khúc mắc, đến nay lại một lần nữa hòa hợp, toàn bộ kể rõ, không quanh co lòng vòng.
Đăng Dương biết mình làm sai nhiều chuyện, tạo cho Quang Hùng rất nhiều  tổn thương  không phải nói lành là lành, nhưng nếu cậu muốn cùng Quang Hùng sống với nhau lâu dài, nhất định phải trải qua cửa ải của bà Lê. Cho nên Đăng Dương dù có bị bà ghét thậm chí oán hận cũng mạo hiểm mà đem chân tướng nói ra, thành thật có thể sẽ được  khoan hồng.
-Cô ơi…-Bà Lê nghe xong thật lâu cũng không nói lời nào, trong lòng Đăng Dương khẩn trương bất ổn, thật cẩn thận nhìn bà.
-Dương, con có bao giờ tự hỏi tại sao thằng Hùng tình nguyện để con hiểu lầm nó là MB, cũng nhất quyết muốn ở lại bên cạnh con!?-Bà Lê đột nhiên mở miệng nghiêm túc hỏi.
-Con đã từng nghĩ qua! Con cảm thấy có lẽ lúc trước anh Hùng đã thích con rồi, nhưng ở công ty chúng con cũng không có tiếp xúc, thậm chí con còn không biết có người này…-Đăng Dương  nghi hoặc nhăn lại mi.
-Con ngồi chờ một chút!-Bà Lê cắt ngang lời cậu, đứng lên đi vào phòng Quang Hùng
Chỉ trong chốc lát, bà Lê cầm lấy một quyển album từ phòng ngủ đi ra.
-Dương, con xem cái này đi, có lẽ có một số việc con trai cô nó vĩnh viễn cũng sẽ không chính miệng nói cho con biết!-Bà Lê đem quyển album cầm trong tay đưa cho Đăng Dương
Cậu mở ra album, trang đầu tiên là bức ảnh chụp một thiếu niên đứng trên bục giảng, tuy rằng ảnh chụp chụp rất mơ hồ, hơn nữa thời gian cũng đã lâu, nhưng cậu không thể ngay cả bản thân mình cũng nhìn không ra. Cậu nhớ lại một chút, thời điểm trong bức ảnh này chính là lễ khai giảng đại học, lúc đó mình đại diện cho tân sinh viên lên bục phát biểu. Tiếp tục lật những trang sau, trong đó chính là lịch trình những năm gần đây của cậu , thậm chí so với ký ức của chính cậu còn tỉ mỉ kỹ càng hơn. Những bức ảnh này chất lượng rất bình thường, không phải chụp chính diện mà chỉ chụp bên hông, còn bởi vì màn ảnh quá xa mà mơ hồ, tất nhiên tất cả đều do Quang Hùng chụp.

Tính thời gian, hiện tại cách thời đại học phải trên dưới 7 năm, Đăng Dương  lục lọi trí nhớ tìm kiếm hình ảnh Quang Hùng, nhưng một chút ấn tượng đều không có. Kỳ thật dựa vào những bức ảnh này cũng không khó đoán,anh chưa bao giờ xuất hiện cuộc sống của cậu, chỉ đứng từ rất xa mà nhìn, âm thầm yêu mến. Đăng Dương cho rằng lần say rượu đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng thật ra đã bắt đầu từ 7 năm trước rồi, chỉ là khi đó Quang Hùng yêu thầm, còn cậu cái gì cũng không biết mà thôi.
Càng lật đến cuối album, trong lòng Đăng Dương lại càng khó chịu, rốt cuộc là anh thương mình đến mức độ nào, mới có thể không cần mình đáp lại, vẫn luôn kiên trì 7 năm. Bàn tay lật sách của cậu bắt đầu run rẩy, thật lâu mới có thể lật qua một tờ.
Đăng Dương đã thấy được ảnh chụp của mình sau khi vào công ty làm việc, ảnh chụp so với hồi học ở trường ít hơn rất nhiều. Trong lòng cậu cười khổ, có lẽ bởi vì khi đó mình đã là tổng giám đốc, cơ hội để Quang Hùng thấy được mình rất ít. Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên giật mình nhớ lại lúc trước khi điều tra tư liệu của Quang Hùng còn nghi hoặc chuyện anh và mình cùng tốt nghiệp một trường đại học, hiện tại xem ra đều không phải trùng hợp, Quang Hùng là bởi vì mình mới vào Domas
Đến cuối cùng Quang Hùng đã vì mình đã trả giá bao nhiêu!? Trái tim Đăng Dương đau tựa kim đâm, tay run lên, làm ảnh chụp trong album bị rớt ra rơi xuống đất. Khi cậu nhặt ảnh lên tình cờ lật qua mặt trái, một hàng chữ nhỏ ngay ngắn liền đập vào mắt, "Đăng Dương và Hoàng Nam yêu nhau”, nội dung chữ viết làm trong lòng Đăng Dương  càng thêm khó chịu. Nhét ảnh chụp trở vào cậu do dự một chút, lại lật đến trang đầu của Album.
"Đăng Dương  lên bục lãnh thưởng" “Đăng Dương  và mình gặp thoáng qua” “Đăng Dương trở thành tổng giám đốc” … Vừa rồi chỉ nhìn thấy ảnh chụp, hiện tại Đăng Dương mới phát hiện mỗi một bức ảnh đều có ghi nội dung ở phía sau, cậu đem ảnh chụp sắp xếp lại cùng một chỗ, che đi mấy dòng chữ ở phía sau, chỉ để lại chữ “Đăng Dương ” liên tiếp nhau, nhìn ra ký ức và tình yêu sâu đậm của  Quang Hùng trong 7 năm nay.

Chuyện cho tới bây giờ, tất cả những nghi vấn của Đăng Dương đều đã có đáp án. Quang Hùng tại sao lại lên giường cùng một gã say rượu là mình, tại sao tình nguyện bị hiểu lầm là MB cũng muốn ở với mình, tại sao lại liều lĩnh vì mình mà trả giá nhiều như vậy…chỉ là bởi vì yêu.
-Anh ơi…-Đăng Dương đã không thể tiếp tục suy nghĩ, đem mặt vùi vào hai bàn tay, thanh âm nghẹn ngào kìm không được quanh quẩn ở phòng khách.
-Rất lâu trước đây cô đã phát hiện sự tồn tại của quyển album này, nhiều ảnh như vậy mà chỉ chụp cùng một người, mỗi một bức ảnh lại được ghi nội dung tỉ mỉ kỹ càng. Cô vừa nhìn đã biết Hùng thích nam sinh trong bức ảnh. Phụ huynh khác nếu biết con mình thích người cùng giới, có lẽ sẽ giận tím mặt, có lẽ sẽ đem ảnh chụp đốt đi. Nhưng mà ba thằng Hùng mất sớm, nó lại vẫn luôn rất hiểu chuyện nghe lời, rất ít nói dối hoặc giấu giếm cô cái gì, cái này có thể xem là bí mật lớn nhất trong lòng nó, cô cũng không muốn vì chuyện này mà làm nó khó xử,nên vờ như không có phát hiện, cái gì cũng không biết, đem album trả về chỗ cũ. Nhưng cho dù là vậy cũng không đồng nghĩa cô đồng ý chuyện con trai mình thích đàn ông…- Nói tới đây, bà Lê đột nhiên tạm dừng.
-Cô...-Bởi vì câu này, trái tim Đăng Dương như muốn nhảy ra ngoài
-Cô không đồng ý không phải là vì muốn Hùng nối dõi tông đường. Ba nó mất sớm, vài năm nữa cô cũng sẽ không còn, so đo chuyện con cháu làm chi. Mà bởi vì con đường đồng tính này quá khó đi, cô không muốn Quang Hùng bị người khác kỳ thị chỉ trích. Cho nên vẫn luôn ngầm thúc giục nó tìm bạn gái kết hôn sinh con, nhanh chóng đoạn tuyệt ý định với con!-Bà lê có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói.
-Cô ơi, con… con…-Đăng Dương bị lời nói của bà Lê làm cho á khẩu không trả lời được. Cậu đã từng trải qua, dĩ nhiên hiểu được con đường này khó khăn gian khổ thế nào
- Dương, thật ra khi lần đầu con đến đây cô đã nhận ra con chính là nam sinh trong bức ảnh, mặc dù Hùng nó vẫn luôn giấu giếm cô, nhưng hiểu con không ai bằng mẹ, từ nhất cử nhất động của nó cô  có thể nhìn ra nó và con đã có chuyện gì xảy ra. Cô cũng rất muốn bước qua ngăn cản nó để nó đừng lún sâu, hơn nữa với tính tình nghe lời và hiểu chuyện của Hùng, nếu cô cứng rắn ép buộc nó kết hôn thì chắc chắn nó sẽ làm theo. Nhưng mà… cô lại không muốn sau khi cô đi rồi, con trai mình sẽ một mình cô độc sống cuộc sống không hạnh phúc này. So với những lời đồn nhảm ở bên ngoài, nó có thể tìm được một người sống hạnh phúc cùng nhau mới là quan trọng!-Chân mày vẫn luôn nhíu chặt của bà Lê dần dần giãn ra.
-Cô, con…-Lời nói của bà làm cho Đăng Dương  thấy được hy vọng, vội vàng muốn nói nhưng bà khoát tay, ý bảo cậu không cần vội
-Dương, nghe xong đầu đuôi chuyện tình của con và con trai cô, đối với những tổn thương con gây ra cho nó, cô dĩ nhiên không thể một chút tức giận cũng không có. Nhưng mà hiện tại hai đứa sống chung rất tốt, so với trước kia, thằng Hùng vui vẻ hơn nhiều, chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua, cô cũng không so đo, chỉ cần sau này hai đứa vẫn như bây giờ là được. Người làm mẹ nào cũng đều ích kỷ, hôm nay cô nói cho con nghe điều này, chỉ muốn cho con biết tình cảm thằng Hùng đối với con sâu đậm như thế nào, hy vọng con có thể đối xử tốt với nó!-Bà Lê nói xong, giống như vấn đề nan giải nhiều ngày trong lòng cuối cùng cũng đã được giải quyết, trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt.
-Cô, con hứa, con nhất định sẽ dùng cả đời để yêu thương anh ấy!-Đăng Dương gật đầu thật mạnh cam đoan nói.
-Cô cũng không quản nhiều nữa, để xem biểu hiện sau này của hai đứa. Được rồi, nó mua muối sắp về rồi, album cô phải đem trả lại chỗ cũ đây!-Bà Lê cười hiền vỗ vỗ bả vai Đăng Dương, sửa sang xong album, mới đem trả lại phòng ngủ của Quang Hùng
Sau khi Quang Hùng mua xong muối về đến nhà, nhìn thấy mẹ và Đăng Dương  đang nói cười vui vẻ, tâm trạng bất an cuối cùng cũng bình tĩnh  lại.
Tuy rằng bà Lê đã ngầm đồng ý chuyện mình và Quang Hùng, nhưng vì lễ phép, Đăng Dương  ở thêm một lúc liền ra về.
Lần này không cần mẹ dặn, Quang Hùng chủ động đưa cậu xuống lầu.
-Anh!-Đăng Dương nắm tay anh đi đến bãi giữ xe, bất chấp tất cả ôm anh vào trong ngực.
-Sao vậy?- Quang Hùng nhẹ nhàng hỏi,cũng vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu, cúi đầu đem đầu gối lên bả vai cậu
-Không có  gì!-Đăng Dương như dỗ trẻ con ngủ, bàn tay ôm lấy anh nhẹ nhàng xoa xoa. Chuyện quyển album và yêu thầm, cậu cũng không tính nói cho Quang Hùng là mình đã biết, để sự cảm động tận sâu nơi đáy lòng là được rồi, cuộc sống sau này cậu sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh tình yêu của mình, tuyệt đối sẽ không phụ những tình cảm mà anh đã trả giá vì mình.
Bóng đêm dần xuống, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, Đăng Dương sợ Quang Hùng lạnh, liền chậm rãi buông tay để anh vào nhà.
-Vào nhà ngủ sớm một chút, sáng mai em tới đón anh!-Đăng Dương giơ tay lên xoa lấy đỉnh đầu mềm mại của Quang Hùng, lại tiến thêm một bước hôn lên môi anh
-Được!-Quang Hùng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chưa xoay người rời đi, muốn chờ Đăng Dương  lên xe sau đó mới vào nhà.
-Ngoan, anh vào nhà trước đi, anh vào em sẽ đi!-Đăng Dương  làm sao có thể bỏ đi trước, cố ý muốn để anh vào nhà trước.
Hai người tiếp tục dây dưa thì khẳng định sẽ không dứt, cho nên Quang Hùng  nghe lời quay người đi, nhưng đi chưa được mấy bước lại quay lại hôn lên môi Đăng Dương một cái, nói ngủ ngon xong mới trở vô nhà.
Đăng Dương ngọt ngào hạnh phúc ngây ngô cười, đến khi thân ảnh biến mất hoàn toàn biến mất mới lái xe rời đi.
-Dương đi rồi à?-Quang Hùng về đến nhà, bà Lê mỉm cười hỏi.
-Dạ!-Quang Hùng gật gật đầu.
-Ngày mai còn phải đi làm, con cũng đi ngủ sớm một chút đi!-Bà Lê dặn dò một tiếng, xoay người chuẩn bị trở về phòng mình.
-Mẹ, chờ một chút! Con… con có chuyện muốn nói với mẹ!-Quang Hùng thầm nghĩ chuyện của mình và Đăng Dương cứ tiếp tục như vậy hoài cũng không được, đối với cậu không công bằng, hơn nữa vẫn luôn nói dối mẹ mình. Liền muốn nhân dịp này đem tất cả  mọi chuyện nói bà Lê nghe.
-Có chuyện gì sao?-Bà Lê quay người lại, chờ anh mở miệng.
-Con… con và Dương…-Nhưng mà càng muốn nói ra,Quang Hùng lại càng không biết nên bắt đầu từ đâu, đầu tiên là 7 năm yêu thầm, rồi đến chuyện Đăng Dương hiểu lầm mình là MB mà bao dưỡng, tiếp đến hiện tại ngọt ngào, chắc chắn cả đêm đều sẽ nói không xong.
-Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được  rồi!-Nhìn bộ dáng lo lắng lắp bắp của đứa nhỏ nhà mình, bà Lê mỉm cười.
-Mẹ!-Quang Hùng giật mình nhìn mẹ, ánh mắt biết được tất cả của bà Lê làm cho anh từ giật mình dần dần chuyển thành cảm động.
-Mẹ, cám ơn mẹ…-Quang Hùng vươn hai tay ôm lấy mẹ mình, hai mẹ con gắt gao ôm nhau.
Tình cảm của mình và  Đăng Dương được mẹ chấp nhận, tảng đá đè nặng trong lòng Quang Hùng cuối cùng cũng được lấy xuống, anh an tâm đi vào giấc ngủ, sáng sớm hôm sau ngủ dậy tâm tình cũng rất tốt, đợi Đăng Dương  tới nhà đón mình đi làm.
-Hùng! Mau lại đây ăn sáng!-Bà Lê múc bát phở xong vẫy tay gọi anh
-Vâng!-Quang Hùng  lên tiếng, nhưng không đi lại bàn ăn, ngược lại chạy đến ban công, rướn cổ nhìn xuống dưới lầu.
-Con đừng dùng camen đem cơm cho Dương nữa, gọi điện thoại kêu nó lên đây ăn luôn đi!-Bà Lê nhìn thấy động tác của anh mà lắc đầu cười, cũng đi đến ban công nhìn xuống, nhìn thấy Đăng Dương đang ngửa cổ hướng trên lầu ngoắc ngoắc.
-Mẹ...-Quang Hùng giật mình nhìn mẹ mình bên cạnh. Hiện tại anh  đã hiểu tại sao bà Lê lại biết được chuyện của anh và Đăng Dương, thì ra những hành động thân mật của mình và cậu ở dưới lầu sớm đã bị mẹ nhìn thấy.
-Phở cũng sắp nở rồi, con mau gọi Dương đi!-Bà Lê vẫy tay với Đăng Dương ở dưới lầu, vỗ vỗ bả vai Quang Hùng, đi đến nhà bếp múc thêm 1 tô

Quang Hùng gọi điện thoại kêu Đăng Dương lên, ba người vui vẻ ăn bữa sáng. Bà Lê nhìn con trai mình cùng Đăng Dương rôm rả, trong mắt tất cả đều là ngọt ngào hạnh phúc thì tạm yên tâm, đối với cậu, coi như là mình vừa có thêm một đứa con trai, chỉ cần hai đứa nhỏ có thể hạnh phúc là tốt rồi.
Những ngày tiếp theo Đăng Dương đến nhà Quang Hùng ăn sáng, rồi hai người mới cùng nhau đến công ty. Sau khi tan làm cậu sẽ ở lại nhà anh ăn xong cơm tối, rồi mới một mình về nhà.
Không quá mấy ngày,bà Lê liền chủ động đưa ra ý kiến muốn Quang Hùng dọn qua nhà Đăng Dương ở. Cậu mỗi ngày sớm tối đều phải đưa đón anh rất vất vả, đến buổi tối khi cậu rời đi, hai người lưu luyến không muốn xa nhau, bà Lê nhìn còn thấy khó chịu. Bà cũng từng trải qua thời tuổi trẻ, cũng biết khi hai người tình nồng ý mặn thì chỉ hận sao không được phút phút giây giây ở cùng một chỗ, cho nên cũng không muốn chia cắt đôi trẻ. Huống chi lúc trước Đăng Dương và Quang Hùng đã sống chung một khoảng thời gian, hiện tại không nhất thiết  phải làm khó ngăn cản.
Bà Lê nghĩ thoáng, rất hy vọng hai người có thể bên nhau. Đăng Dương cũng  thật lòng coi bà là mẹ mình, dứt khoát đổi cách xưng hô gọi một tiếng “Mẹ”. Khi bà đưa ra ý kiến muốn Quang Hùng dọn đến nhà mình ở, Đăng Dương cũng nói muốn bà đến ở chung, dù sao bà lớn tuổi, ở cùng cũng tốt, có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhưng bà Lê lại không muốn quấy rầy thế giới của hai người trẻ tuổi, bảo hai người  chỉ cần có thời gian thường xuyên về thăm mình là được.

Cứ như vậy, Quang Hùng lại dọn về nhà Đăng Dương . Đối với cậu mà nói, anh lúc này mới thật sự là đã trở về. Hai người từ say rượu trải qua đêm đầu tiên, đến bao dưỡng, ở chung, sinh ra hiểu lầm, rồi lại đến Quang Hùng bị đuổi ra khỏi nhà… Bây giờ có thể hạnh phúc ở bên nhau, coi như là không trải qua mưa gió sao thấy được mặt trời hồng, trời quang mây tạnh.

Ngày chuyển nhà, khi Đăng Dương lái xe đến nhà Quang Hùng, dọc đường đi đều cười toe toét. Tới khi đến dưới lầu nhà mình, không đợi anh  động tay chân , cậu liền kích động tha bao lớn bao nhỏ lên lầu, nhưng đến lúc mở cửa thì lại gặp khó khăn, hai tay đều xách đồ vật này nọ, muốn lấy chìa khóa ra cũng không được.
-Được rồi, để anh mở cho!-Quang Hùng từ phía sau chạy tới nhìn thấy động tác ngốc nghếch của Đăng Dương , liền lấy chìa khóa trong túi của mình mở cửa.
Lúc này cậu mới nhớ tới chuyện chìa khóa. Lúc trước khi đưa nó cho Quang Hùng cậu còn do dự, bởi vì khi đó quan hệ của hai người vẫn đơn thuần là quan hệ bao dưỡng, mà chìa khóa nhà Đăng Dương chỉ muốn giao cho người yêu của mình, nhưng hiện tại xem ra thật là đưa đúng người, đây có lẽ gọi là duyên phận đi. Cậu nghĩ thầm duyên phận của mình và anh hẳn là từ 7 năm trước đã bắt đầu rồi, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, cuối cùng cũng về chung nhà

Hai người bận rộn đem đồ đạc của Quang Hùng sắp xếp, đương nhiên không hề để ở khách phòng, mà là trực tiếp để ở phòng Đăng Dương

Chuyển nhà cũng rất mệt, hai người đổ đầy mồ hôi. Đăng Dương để cho anh đi tắm trước. Cậu đương nhiên rất muốn hưởng thụ tình thú khi hai người tắm chung, nhưng lại sợ khi nhìn thấy thân thể trần truồng của anh sẽ khống chế không được chính mình, hai người làm tình sẽ làm hại anh càng mệt, Đăng Dương cũng đành phải từ bỏ.
Khi Đăng Dương  tắm rửa xong, Quang Hùng cũng đã  làm xong cơm tối. Hít sâu một hơi mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí. Trong lòng Đăng Dương  tràn đầy hạnh phúc và cảm động

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip