Chương 33
Quang Hùng vốn dĩ đã gầy, lại liên tục vài ngày vất vả bận rộn, mệt đến hai má đều hõm xuống, Đăng Dương đau lòng không thôi, nhưng mà hiện tại cũng không thể bắt anh từ chức, vừa mới đương nhiệm không quá vài ngày liền bị cắt chức, không phải tạo cớ để người khác ở sau lưng bàn tán sao, da mặt anh mỏng như vậy làm sao mà chịu được.
Đăng Dương đành phải cố hết sức tìm thời gian để cho anh có thể nghỉ ngơi. Cậu đem bộ ghế sofa bằng da thật ở văn phòng mình đổi lại thành ghế chuyên dùng trong gia đình, để anh sau khi ăn cơm trưa xong có thể nằm đây chợp mắt một chút. Nếu không phải Quang Hùng kiên quyết phản đối, cậu đã sớm đặt vào phòng làm việc của mình một cái giường luôn rồi
Cuối cùng Quang Hùng cũng có chỗ để nghỉ ngơi, cơm nước xong nằm lên chiếc sofa mềm mại, đùi của Đăng Dương chính là cái gối tốt nhất, cảm giác ngủ vô cùng thoải mái, tinh thần so với mấy hôm trước tốt hơn rất nhiều.
Đăng Dương cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say của Quang Hùng, vẫn là gương mặt với ngũ quan bình thường không có gì nổi bật, nhưng giờ đây cậu càng nhìn lại càng yêu, đưa tay muốn sờ gương mặt bóng loáng kia nhưng rồi lại sợ đánh thức anh. Nhưng dù sao chỉ cần nhìn như thế này, cậu đã cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào.
-Dương!- Ngoài cửa đột nhiên truyền tiếng gõ cửa của Bảo Khang
Đăng Dương nhẹ nhàng rút chân ra rồi đứng lên đi mở cửa.
-Sụyt!-Cậu đưa ngón tay lên môi, ý bảo Bảo Khang nhỏ giọng một chút.
-Văn kiện đây! Ký đi! Tổng giam đốc kiểu gì mà ép nhân viên quá! Giờ nghỉ trưa cũng không để người yêu tao ăn uống đàng hoàng!-Bảo Khang hạ giọng, đem văn kiện cầm trong tay đưa cho cậu
Bảo Khang nhìn Đăng Dương đang lật xem văn kiện rồi tiếp tục nói
-Mày thay đổi rồi em ạ!
-Hả?-Đăng Dương chưa hiểu chuyện gì ngẩng đầu lên nhìn hắn
-Trước kia Trần Đăng Dương kiêu căng ngạo mạn lắm, khí thế bức người,đến anh có khi còn hơi sợ mày đấy!
-Em vẫn vậy mà!
-Không không! Hiện tại mày vẫn khôn khéo,quyết đóan giỏi giang nhưng vẫn không có cái nét gian xảo sắc bén ngày xưa, tính tình cũng trở nên tốt hơn nhiều lắm! Đấy! Nhìn xem! Ngày xưa mày có cười nhiều đâu! Giờ thì sơ hở là nhe răng cười!
-Chắc là do ở cạnh anh Hùng lâu ngày nên lây tính cách của anh ấy chăng?
-À đấy! Lại nhắc đến anh Hùng! Mà này! Em có thấy ổn không khi để anh Hùng làm trưởng phòng tài chính?
-Anh yên tâm!-Đăng Dương đưa văn kiện lại cho Bảo Khang rồi vỗ vai hắn- Em là người công tư phân minh anh biết mà!
-Mà nói thật nhé! Ban đầu anh cảm thấy anh Hùng không xứng với mày đâu! Gia cảnh hai người khác nhau quá mà!
-Anh Khang!
-Ôi anh xin lỗi mà! Chỉ là ban đầu thôi! Giờ người ta vừa là người yêu kiêm luôn cách tay phải đác lực của Trần tổng mà,anh cũng phải nể vài phần chứ!
-Cái anh này.....
-Đùa thôi đùa thôi,nhìn vào năng lực làm việc và cách anh ấy đối xử với Dương thì đúng thật,không ai hợp với Trần Đăng Dương hơn Lê Quang Hùng đâu! Mày phải tu mấy kiếp mới tích đủ đức để gặp được anh ấy đấy Dương ạ!
-Xong rồi thì đi giùm đi cha nội!-Đăng Dương đẩy Bảo Khang ra ngoài rồi xoay người trở vào văn phòng.
Hắn cười lắc đầu, thật là một khắc cũng không muốn rời người yêu mà!
-Dương!-Quang Hùng đã tỉnh,đang cúi đầu sửa sang lại mấy nếp uốn chỗ áo, nhìn thấy Đăng Dương đi tới, ngẩng đầu mỉm cười với cậu
-Sao không ngủ thêm một lát nữa!?-Đăng Dương đi qua giúp anh sửa sang lại quần áo.
-Không còn sớm, anh cũng nên về phòng làm việc! Đúng rồi, buổi tối em muốn ăn cái gì!?-Quang Hùng một bên bận rộn một bên thuận miệng hỏi.
-Chỉ cần là anh nấu, em đều thích ăn!-Sửa sang lại xong, hai người đồng thời ngẩng đầu, Đăng Dương cúi xuống hôn lên môi anh
-Anh về phòng làm việc đây!-Quang Hùng đỏ mặt, ánh mắt cười loan, hôn má cậu đáp trả lại một cái, sau đó mới ra khỏi phòng tổng giám đốc đi xuống phòng tài chính.
Đăng Dương giơ cổ tay lên nhìn thời gian, còn không đến một tiếng nữa sẽ tan làm, sau khi tan làm sẽ cùng Quang Hùng đi chợ mua thức ăn, về đến nhà giúp anh làm cơm, thuận tiện có thể sờ mó một chút, cơm nước xong xem TV một lát, rồi mới liền... Cậu đắc chí cười ngây ngô trong một lát, lại nhanh chóng cúi đầu tiếp tục làm việc, làm xong sớm sẽ đi đến chỗ hẹn chờ anh trước. Quan hệ của hai người ở trong công ty vẫn như cũ là bí mật, Quang Hùng mỗi ngày đi làm cũng chỉ để cậu lái xe đến gần công ty. Tuy nói là anh vì lo lắng cho công việc của mình nên mới không muốn công khai quan hệ của hai người, nhưng Đăng Dương vẫn cảm thấy đau lòng và băn khoăn.
-Anh Dương! Anh Dương!
-Cậu...cậu Hoàng Nam, tổng giám đốc đang bận, cậu chờ một chút...
Ngoài phòng đột nhiên truyền đến thanh âm ồn ào, sau đó cửa cũng nhanh chóng bị đẩy ra.
-Hoàng Nam?-Đăng Dương ngẩng đầu, giật mình nhìn người vừa mới xông vào.
-Tổng giám đốc, xin lỗi, cậu ấy...-Thư ký cũng theo vào, bất an nói xin lỗi.
-Không sao, chị đi ra ngoài đi!-Đăng Dương khoát tay, thư ký vội vàng rời văn phòng.
-Anh Dương!-Hoàng Nam vẻ mặt kích động chạy đến trước mặt Đăng Dương , nếu không có bàn làm việc ngăn cách, chắc chắn nó đã sớm nhào đến rồi.
-Em đột nhiên đến tìm tôi có chuyện gì không!?-Đăng Dương biểu tình lạnh nhạt hỏi, thậm chí chỉ ngẩng đầu, căn bản là không có ý đứng dậy.
-Mẹ của em không có bị bệnh, lúc trước bà vì muốn em kết hôn với phụ nữ nên mới gạt em. Nhưng hiện tại đã bị em phát hiện!
-Thì?
-Anh Dương, chúng ta lại có thể ở bên nhau rồi!-Hoàng Nam nhiệt tình, hoàn toàn không chú ý tới biểu tình của Đăng Dương
-Xin lỗi em, tôi hiện tại đã có người yêu, hơn nữa rất hạnh phúc, cũng chúc em sớm ngày tìm được hạnh phúc!-Đăng Dương lịch sự rồi lại không chút nào lưu tình cự tuyệt nói.
-Anh.. Anh Dương , anh còn vì chuyện chia tay lúc trước mà giận phải không, anh đang gạt em đúng không!?-Biểu tình hưng phấn kích động của Hoàng Nam lập tức cứng lại, ánh mắt không thể tin nhìn cậu
-Chuyện trước kia với cuộc sống hiện tại của chúng ta không có bất kỳ liên hệ nào, hy vọng sau này gặp lại vẫn là bạn bè. Tôi hết giờ làm việc rồi, nếu em không còn việc gì khác, đi thong thả, không tiễn!-Đăng Dương dứt khoát hạ lệnh đuổi khách,sau đó đứng dậy, mặc áo khoác vào chuẩn bị rời đi.
-Anh Dương!-Đăng Dương rời khỏi bàn làm việc đi ra, Hoàng Nam chưa từ bỏ ý định ôm cánh tay cậu
-Làm phiền em buông tay!-Đăng Dương quay đầu nhìn Hoàng Nam, biểu tình từ lạnh nhạt trở nên có chút không kiên nhẫn.
-Anh... Anh Dương...-Hoàng Nam trước kia khi quen Đăng Dương, đều là được cậu phủ trong lòng bàn tay mà yêu thương. Nó chưa từng gặp qua loại biểu tình chán ghét này của cậu, bị dọa đến mức nhanh buông lỏng tay ra.
-Tôi phải đi, em cũng nên đi đi!-Đăng Dương lại một lần nữa bảo Hoàng Nam rời đi, cậu ra khỏi phòng làm việc.
Hoàng Nam không dám nói thêm gì nữa, đành phải theo sau cậu ra khỏi văn phòng.
-Em đi trước đi, tôi và thư ký còn có một số việc bàn bạc-Đăng Dương nhìn Hoàng Nam nhắm mắt theo đuôi mình, nhíu nhíu mày tìm lý do để cho nó đi trước.
Hoàng Nam nhìn thấy cậu đi đến một cùng thư ký nói công việc , mình đứng ngơ ngác một chỗ cũng không biết nên làm cái gì, đành phải rời đi
-Tin sốt dẻo! Tin sốt dẻ! Mọi người biết tại sao gần đây tính tình tổng giám đốc đột nhiên tốt lên không, còn luôn cười tủm tỉm, thái độ đối với chúng ta cũng dễ gần hơn rất nhiều!?-Một đồng nghiệp vọt vào phòng tài chính lớn tiếng ồn ào.
-Tại sao!? Tại sao!?-Mọi người lập tức vây quanh lại.
-Thì tại...-Người nọ còn cố ý ngập ngừng.
-Nói mau đi! Tại sao!?-Tính nhiều chuyện của mọi người bị khơi lên, đều lên tiếng truy vấn.
-Đương nhiên là tình yêu làm dịu rồi! Mọi người còn nhớ Hoàng Nam không, chính là người yêu nhỏ xinh đẹp gia thế lại tốt của tổng giám đốc, hai người trước kia khi còn hẹn hò ở ngay tại công ty ân ân ái ái, sau đó không biết vì lý do gì mà chia tay, nhưng hiện tại lại tái hợp. Tôi vừa mới nhìn thấy Hoàng Nam đi lên lầu tìm tổng giám đốc nè!-Người nọ vẻ mặt háo hức, hưng phấn tuyên bố đáp án.
"Choang" một tiếng, giống như là vật gì đó rơi xuống đất đổ bể, làm cho mọi người đang háo hức thảo luận giật mình hoảng sợ.
-Trưởng phòng , anh không sao chứ!?-Mọi người nhìn về chỗ vừa phát ra thanh âm, chính là phòng của trưởng phòng, Quang Hùng đang cuối người nhặt lên mấy mảnh thủy tinh trên đất.
-Không sao không sao, không cẩn thận làm rớt cái ly thôi, tự tôi dọn là được rồi!-Quang Hùng luống cuống tay chân đi thu dọn, trong lòng lại càng loạn.
Hoàng Nam tại sao đột nhiên lại đến tìm Đăng Dương?
Mãi cho đến khi tan làm, vẫn suy nghĩ chuyện Hoàng Nam đến tìm Đăng Dương , tinh thần không yên đi đến địa điểm đã hẹn với Đăng Dương
-Anh!-Quang Hùng còn chưa đi đến, đã bị Đăng Dương chạy tới ôm vào trong ngực.
-Dương...-Quang Hùng muốn hỏi Đăng Dương chuyện về Hoàng Nam, nhưng lại sợ nghe được đáp án từ cậu, do dự muốn hỏi lại không dám hỏi.
-Xảy ra chuyện gì vậy!? Tại sao sắc mặt khó coi như thế?-Đăng Dương giơ tay lên sờ sờ hai má anh, lo lắng hỏi
-Không... không sao, có lẽ công việc nhiều quá nên hơi mệt một chút!-Quang Hùng lắc đầu, cậu dịu dàng săn sóc như thế, mình không nên suy nghĩ quá nhiều.
-Không phải đã bảo anh chú ý sức khỏe đừng quá lao lực sao!? Lê Quang Hùng,nếu anh còn như vậy, em sẽ cắt chức của anh đó!-Đăng Dương cố ý giả bộ nghiêm túc tức giận uy hiếp anh
-Anh...-Quang Hùng lại tin là thật, thần sắc lo lắng nhìn Đăng Dương
-Em nói đùa thôi. Anh Hùng, anh làm việc rất tốt, là trưởng phòng tài chính giỏi nhất của công ty từ trước tới nay. Nhưng thân thể là quan trọng nhất, công việc đứng thứ hai!-Đăng Dương dặn dò, cậu cần anh hơn là Domas cần 1 trưởng phòng. Cậu chạy nhanh ôm Quang Hùng vào trong lồng ngực, bàn tay khẽ vuốt lưng anh giúp anh bớt khẩn trương.
-Ừ!- Trong lòng Quang Hùng như có 1 dòng nước ấm chảy qua, ngoan ngoãn gật đầu
-Nào! Chúng ta về nhà!-Đăng Dương buông anh ra, đổi thành một bàn tay ôm bả vai anh, kéo anh đi đến chiếc xe đang đậu trên đường.
Cậu giúp Quang Hùng mở cửa xe, chờ sau khi anh lên xe ngồi xong, mới đi đến bên còn lại khởi động xe chạy về nhà.
Về đến nhà, hai người cùng vào phòng bếp nấu cơm, đương nhiên là Quang Hùng chỉ huy, Đăng Dương ở bên cạnh làm trợ thủ.
Quang Hùng thái đồ ăn trên tay, trong lòng lại luôn nghĩ đến chuyện Hoàng Nam tìm đến Đăng Dương. Hoàng Nam chính là người yêu của Đăng Dương năm năm, trong lòng anh làm sao có thể tự trấn an chính mình, cũng không thể không nghĩ đến
-Á!-Quang Hùng nghĩ đến xuất thần, không chú ý thái dao trên tay, lập tức cắt vào ngón tay,vết thương nhanh chóng chảy máu
-Sao anh lại bất cẩn như vậy!?-Đăng Dương đứng bên cạnh nhanh chạy tới, nửa đau lòng nửa trách móc cứ đem ngón tay chảy máu của anh ngậm vào trong miệng.
May mắn miệng vết thương cũng không sâu, sau khi máu ngừng chảy, cậu dùng băng cá nhân cẩn thận băng bó cho anh,bắt anh nhích sang 1 bên để mình cắt rau. Quang Hùng cảm thấy vết thương trên tay của mình không có gì to tát, cậu không cho thái, anh bắt đầu tìm việc khác.
-Trong nhà hết muối rồi, anh đi ra ngoài mua một chút!-Quang Hùng phát hiện trong nhà hết muối, nói với Đăng Dương một tiếng liền xoay người chuẩn bị đi mua muối.
-Anh bị thương, cứ ngoan ngoãn ở nhà, em đi mua!-Cậu nhanh chóng ngăn anh lại, tự mình ra khỏi nhà bếp rồi mặc áo khoác
-Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không sao đâu!-Quang Hùng đi theo phía sau cậu , đưa cậu đến cửa nhà.
-Anh đừng có đụng tay lung tung, đồ ăn chờ em về thái cho!-Đăng Dương không yên lòng anh, vừa ra đến trước cửa lại nghiêng đầu dặn dò một tiếng.
-Anh biết rồi!-Quang Hùng vẻ mặt không thể từ chối đáp
-Vậy mới ngoan!-Đăng Dương nghiêng người về trước, hôn xuống môi anh, sau đó mới ra cửa.
Quang Hùng tâm tình ngọt ngào vui vẻ trở lại nhà bếp, tiếp tục bận rộn chuẩn bị cơm tối
Đăng Dương đi không lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa dồn dập.
Chẳng lẽ là quên mang theo tiền!? Quang Hùng tưởng Đăng Dương đi rồi quay lại, bất đắc dĩ lắc đầu đi đến phòng khách mở cửa
-Hoàng Nam???-Quang Hùng mở cửa, lại nhìn thấy Hoàng Nam đứng ở ngoài cửa, giật mình hô lên.
-Anh là ai! ? Anh Dương có ở nhà không!?-Hoàng Nam nhăn mi đánh giá Quang Hùng, nói cũng chưa nói một tiếng, liền trực tiếp theo bên cạnh người anh đi vào trong nhà.
-Dương đi ra ngoài rồi! Tôi…-Quang Hùng còn chưa từ hoảng sợ phục hồi lại tinh thần, càng không biết nên giải thích với Hoàng Nam quan hệ giữa mình và Đăng Dương là như thế nào. Dù sao cậu và Hoàng Nam yêu nhau năm năm, hai người ở công ty hành động thân mật, anh đều nhìn thấy, biết Đăng Dương đã từng rất yêu rất chiều Hoàng Nam. Trước khi Hoàng Nam xuất hiện, Quang Hùng đối với tình cảm của mình và Đăng Dương còn tin tưởng, nhưng hôm nay nghe được đồng nghiệp nói Hoàng Nam tìm đến Đăng Dương , anh lập tức liền luống cuống, trong lòng bất an dù có an ủi bản thân như thế nào cũng sẽ nhịn không được miên man suy nghĩ. Cũng phải thôi,người cũ trở về,người mới làm sao còn chỗ đứng?
Hơn nữa Đăng Dương vẫn luôn không nhắc tới việc này, Quang Hùng đoán không được tâm tư của cậu, huống chi Hoàng Nam hiện tại đột nhiên tìm đến, anh không biết Đăng Dương và Hoàng Nam đã như thế nào rồi, trong lòng liền càng thêm bối rối không biết làm sao.
-Anh… chính là tên đàn ông không biết liêm sỉ,quyến rũ anh Dương của tôi!-Hoàng Nam nhìn thấy Quang Hùng mặc quần áo mặc nhà, nhất định là sống ở đây mới có thể mặc như vậy. Nó nhớ đến Đăng Dương lúc trước từng nói mình đã có người yêu, giọng điệu liền đặc biệt khinh thường trào phúng nói với anh
Mặt Quang Hùng trắng bệch một chút, trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoàng Nam. Tính tình anh rát tốt, đời này cũng chưa từng nổi giận với ai, thời điểm bị người khác mắng khó nghe nhất, cũng chính là lần bị Đăng Dương đuổi ra khỏi nhà và những lời hiện tại của Hoàng Nam
-Chỉ bằng gương mặt này của anh mà muốn tranh anh Dương với tôi! ?-Hoàng Nam tự biết mình lớn lên xinh đẹp, nên là chướng mắt với dung mạo bình thường của Quang Hùng
Anh bị Hoàng Nam sỉ nhục, cắn chặt môi không nói ra lời.
-Đồ vô liêm sỉ này! Trả anh Dương lại cho tôi!-Hoàng Nam lại cho rằng Quang Hùng chột dạ, cảm thấy mình đã chiếm thượng phong, đột nhiên nhào lại bắt đầu đánh anh
-Cậu… cậu đừng đánh…-Quang Hùng tránh trái tránh phải liên tục lui về phía sau. Không phải sức cậu không bằng Hoàng Nam, nó cũng khá gầy, vóc dáng còn không cao bằng anh, nếu thật sự là cứng đối cứng đánh nhau, anh chưa chắc đã ở kèo dưới. Nhưng tính tình của anh xưa nay ôn hòa, phàm chuyện gì cũng tự mình lui trước một bước, cũng không muốn cùng người khác xung đột. Huống chi Quang Hùng cũng không muốn làm Đăng Dương phiền toái, để cậu đứng giữa mình và Hoàng Nam sẽ cảm thấy khó xử.
Hoàng Nam lại càng đánh càng hung, giương nanh múa vuốt tay đấm chân đá, Quang Hùng hơi chút tránh không kịp, sẽ bị nó hung hăng đá vài đá.
-A!-Mấy nơi khác bị đau Quang Hùng còn có thể nhịn, nhưng vết thương do dao cắt vừa rồi bị Hoàng Nam chụp một cái, miệng vết thương vỡ ra, máu vất vả mới ngừng lại tiếp tục chảy, toàn tâm dường như đau đớn làm cho anh hô lên, nhanh chóng đẩy Hoàng Nam ra.
Hoàng Nam đang nhào đến đánh anh, không nghĩ tới anh dám đẩy mình, trở tay không kịp bị Quang Hùng đẩy ngã đặt mông ngồi trên mặt đất.
-Các người đang làm cái gì vậy?-Vừa rồi Hoàng Nam tiến vào, Quang Hùng cũng quên luôn đóng cửa. Đăng Dương mua muối trở về, vừa vào cửa thì trông thấy một màn Hoàng Nam bị Quang Hùng đẩy ngã xuống đất.
-Anh Dương , anh ta đánh em!-Hoàng Nam lại xấu xa tố cáo trước, lập tức đứng dậy nhào vào lòng Đăng Dương, ngữ khí đặc biệt ủy khuất khóc lóc kể lể.
-Dương, anh…-Quang Hùng lo lắng muốn giải thích, nhưng nhìn thấy Hoàng Nam gắt gao ôm lấy Đăng Dương, ngập ngừng dừng lại không bước qua.
-Ai cho cậu tới nhà của tôi! Mẹ nó cút đi cho tôi!-Đăng Dương một tay kéo Hoàng Nam ra khỏi người mình, trực tiếp đẩy ra ngoài cửa.
-Dương! Anh…-Hoàng Nam không thể tin trừng mắt nhìn cậu, lúc trước khi hai người yêu nhau,Đăng Dương chưa bao giờ nổi giận, thậm chí ngay cả một câu nói nặng cũng không có, vậy mà hiện tại lại hung ác đuổi mình đi
-Cút!-Đăng Dương văn bản là không hề cho Hoàng Nam có cơ hội mở miệng, trước mặt nó trực tiếp đóng cửa lại.
-Dương…-Quang Hùng cũng chưa thấy Đăng Dương nổi giận như thế, thậm chí lần đuổi mình ra khỏi nhà cũng không giận đến vậy. Anh lẳng lặng nhìn cậu, có chút phản ứng không kịp.
-Anh! Tay anh chảy nhiều máu quá, chúng ta phải đi bệnh viện mới được! Bên ngoài trời lạnh, chờ một chút em đi lấy áo khoác cho anh!-Đăng Dương đóng cửa lại lập tức lo lắng chạy đến bên cạnh Quang Hùng, nắm tay anh lên nhìn nhìn, xoay người định lấy áo khoác chuẩn bị đưa anh đi bệnh viện.
-Không sao không sao, đã hết chảy máu rồi, đổi miếng băng khác là được!-Quang Hùng vội vàng bắt lấy tay cậu
-Không được! Lỡ vết thương bị nhiễm trùng thì tính sao!?-Đăng Dương vẫn kiên trì muốn đi bệnh viện.
Một vết thương nhỏ thôi, thật sự không sao. Anh đi lấy miếng băng khác quấn lại là được!-Quang Hùng nhìn đến bộ dáng lo lắng của Đăng Dương, vì không muốn cậu bận tâm, nhanh chóng đi đổi băng cá nhân.
-Anh ở yên đấy, em đi lấy cho!-Đăng Dương giữ anh lại, tự mình chạy đi giúp anh lấy băng cá nhân.
Đăng Dương nâng tay anh lên, cẩn thận đem băng cá nhân đã bị nhuộm máu xé bỏ, nhìn vết thương bị hở miệng, đau lòng đến hốc mắt đều đỏ.
-Vết thương lớn như vậy còn nói là không có gì! Đau lắm phải không!?-Đăng Dương giúp anh thay băng cá nhân mới, lại thổi thổi vài vết thương như trẻ con, môi chạm lên ngón tay bị thương của anh không ngừng khẽ hôn.
-Dương, lúc nãy anh không có cố ý đẩy ngã Hoàng Nam đâu!-Quang Hùng được Đăng Dương dịu dàng chăm sóc, cảm động đến sống mũi cay cay, trong lòng vẫn nhớ chuyện lúc nãy Hoàng Nam ác ý cáo trạng, sợ Đăng Dương không vui,vội vàng giải thích với cậu
-Anh! Em xin lỗi, đều là em không tốt! Em xin lỗi! Xin lỗi...-Đăng Dương ngẩng đầu nhìn bộ dáng lo lắng của Quang Hùng, lòng tràn đầy hối hận, ôm anh vào lòng, liên tục nói xin lỗi, trong giọng nói đã mang theo vài phần nghẹn ngào.
Đối với Đăng Dương mà nói, Hoàng Nam đã trở thành quá khứ, hiện tại chỉ là một người lạ không liên quan. Cho nên cậu đối với việc Hoàng Nam đòi quay lại căn bản không để trong lòng, cảm thấy chỉ cần mình cự tuyệt thì từ nay về sau hai người sẽ không còn quan hệ gì, cái gì gặp lại vẫn là bạn tốt,đều là do cậu tùy tiện nói ra. Đăng Dương cũng không định đem chuyện Hoàng Nam đến tìm mình nói cho Quang Hùng nghe, cũng không phải cố ý giấu, chỉ là vì cậu nghĩ anh biết rõ chuyện trước kia của mình cùng Hoàng Nam, không muốn vì chuyện của nó mà làm cho anh bận tâm.
Nhưng Đăng Dương lại quên mất lúc Hoàng Nam tìm đến công ty chắc chắn sẽ có nhân viên nhìn thấy, hơn nữa lại xem nhẹ tốc độ lan truyền tin đồn trong công ty, tin đồn càng truyền càng xa sự thật, cuối cùng rơi vào tai Quang Hùng không biết đã thành câu chuyện gì
Tan làm hai người gặp nhau, Đăng Dương đã phát hiện sắc mặt Quang Hùng không tốt. Nhưng bởi vì gần đây anh vừa lên chức, công việc thật sự rất nhiều, cho nên khi anh nói sắc mặt không tốt là do làm việc mệt mỏi, cậu cũng liền thật sự tin tưởng. Sau đó ở nhà nấu cơm anh lại không cẩn thận bị dao cắt trúng, Đăng Dương đau lòng anh bị thương, nên không suy nghĩ nhiều tại sao Quang Hùng giỏi việc bếp núc như vậy, lại bị dao cắt trúng tay.
Đến hiện tại Hoàng Nam tìm tới cửa, Đăng Dương mới nhớ tới những phản ứng không bình thường của Quang Hùng, đoán rằng ở trong công ty anh có lẽ đã nghe được chuyện Hoàng Nam đến tìm mình. Nếu lúc trước cậu nói rõ ràng việc này với anh, như vậy dù hiện tại Hoàng Nam có làm loạn đến mức nào thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến hai người. Sai ở chỗ là cậu không đem chuyện này nói cho Quang Hùng nghe, hiện tại bị Hoàng Nam đến nhà gây rối như vậy, vốn là chuyện rất đơn giản lại trở nên phức tạp.
Dù hiểu lầm có thể dùng miệng để giải thích, nhưng ấm ức mà người thương phải chịu lại làm Đăng Dương hận chết chính mình. Anh và Hoàng Nam yêu nhau năm năm, sao lại không hiểu tính tình của nó. Điêu ngoa, tùy hứng, xử sự không để ý đến ai, dù làm cái gì cũng không muốn chịu 1 chút thiệt thòi. Với tính cách này của Hoàng Nam thì Quang Hùng làm sao đánh được nó!?
Hơn nữa, dựa vào vết thương trên tay Quang Hùng bị hở miệng, trong lòng Đăng Dương đã có thể đoán ra đại khái, nhất định là anh bị đánh lại không phản kháng, bị Hoàng Nam chạm đến vết thương. Vốn dĩ trong lòng cậu đã không còn tình cảm đối với Hoàng Nam, nhưng cũng không đến nỗi thành kẻ thù, nếu không có việc ngày hôm nay, sau này hai người nước sông không phạm nước giếng Nhưng hiện tại người mà mình yêu thương,đến lớn tiếng còn không nỡ lớn tiếng,lại bị Hoàng Nam ức hiếp, Đăng Dương không chỉ hận chính mình, còn hận luôn cả Hoàng Nam
-Anh! Lúc trước cùng Hoàng Nam chia tay là bởi vì mẹ của cậu ta bị bệnh muốn cậu ta kết hôn sinh con, nhưng chiều nay Hoàng Nam đột nhiên tới tìm em nói mẹ cậu ta giả bệnh lừa cậu ta, hiện tại muốn quay lại với em. ..-Đăng Dương chuẩn bị đem chuyện của Hoàng Nam nói rõ cho Quang Hùng nghe, nói đến khúc Hoàng Nam muốn quay lại, cậu cảm giác được Quang Hùng đột nhiên giơ tay lên ôm chặt mình
Đối với nguyên nhân mà Đăng Dương cùng Hoàng Nam chia tay, từ lần cậu uống say anh đã biết. Nhưng hiện tại vừa nghe cậu nói mẹ của Hoàng Nam không có bị bệnh, Hoàng Nam muốn quay lại với Đăng Dương! Trong lòng anh liền sợ hãi muốn chết, sợ sẽ mất đi Đăng Dương, sợ đoạn tình cảm vất vả lắm mới viên mãn của mình sẽ bị phá hủy. Lần đó bị Đăng Dương đuổi ra khỏi nhà, anh chưa có được cái gì, nên mất đi cũng không sao cả, còn có thể một mình đem đoạn tình cảm không có kết quả này cắt đứt. Nhưng hiện tại đã nếm được hạnh phúc, anh không muốn đánh mất nó. Anh dùng hết sức lực toàn thân ôm chặt Đăng Dương, dù như thế nào cũng luyến không muốn buông tay.
-Hùng! Em không phải là người mà ngay cả tình cảm của mình cũng không rõ ràng! Em biết người hiện tại em yêu là ai, ở cùng ai sẽ hạnh phúc hơn,cũng biết ai là người cần em hơn! Em cũng đã nói rõ với Hoàng Nam, em nói em đã có được người yêu rồi, hơn nữa hiện tại cuộc sống rất hạnh phúc! Sở dĩ không nói chuyện Hoàng Nam tìm đến cho anh biết, là vì sợ anh sẽ suy nghĩ nhiều, nhưng em không ngờ Hoàng Nam sẽ tìm tới đây! Anh ơi, em xin lỗi, để anh chịu tủi thân nhiều như vậy...-Đăng Dương biết trong lòng Quang Hùng bất an, ôm anh chặt hơn, còn vì chuyện của Hoàng Nam mà không ngừng giải thích.
-Dương ơi! Dương...-Trái tim vẫn luôn lơ lửng cuối cùng cũng kiên định lại, Quang Hùng rốt cuộc nhịn không được ghé vào đầu vai cậu thấp giọng nức nở.
-Anh! Em muốn nói với anh chuyện này!-Đăng Dương buông anh ra một chút, nhìn hai mắt đỏ hồng vì khóc của anh trịnh trọng nói-Em yêu anh!
-Anh cũng yêu em!-Quang Hùng ngón chân hôn lên môi cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip