Chương 9

-Vụng về, xoay người lại để tôi giúp anh!-Đăng Dương không quen nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Quang Hùng. Hơn nữa chính mình sau này sẽ còn làm tiếp, nếu rửa không sạch để nhiễm trùng thì thật phiền toái, chi bằng giúp anh lấy ra.

Đăng Dương đã lên tiếng, Quang Hùng liền ngoan ngoãn đưa lưng về phía cậu
-Chống tay vào tường,nhếch mông lên,anh cứ đứng thẳng như vậy sao tôi lấy ra đây?-Đăng Dương không kiên nhẫn vỗ mông Quang Hùng, cặp mông mềm mại cực kỳ co dãn, cậu lại nhân cơ hội mà nhéo thêm hai cái.

Quang Hùng làm theo lời của Đăng Dương, hai tay chống lên tường hơi nâng cái mông phía sau, cảm giác được dòng nước ấm áp đang chảy vào cửa huyệt, tiếp theo ngón tay của Đăng Dương nhanh chóng đưa vào, ở xung quang khuếch trương dẫn đường cho tinh dịch chảy ra, khi đầu ngón tay không biết vô tình hay cố ý quét qua vách tường, Quang Hùng liền có phản ứng, nhưng sợ Đăng Dương ở phía sau cười nhạo, chỉ đành cúi thấp đầu cắn chặt răng không phát ra một tiếng.
Lúc nãy khi Quang Hùng tắm, đa số tình dịch bên trong đã chảy ra, cho nên hiện tại Đăng Dương không phí nhiều công sức. Chẳng qua hậu huyệt vừa mềm vừa ấm áp kia làm cậu luyến tiếc rút ngón tay ra, còn nhịn không được vuốt ve qua lại, cảm xúc vô cùng tốt làm bên dưới dần có phản ứng.

Chết tiệt! Mỗi ngày đều như vậy, ngày mình lao lực mà chết chắc không còn xa! Mắt Đăng Dương nhìn đũng quần mình mà ảo não thầm rủa một câu, hít một hơi, khẽ cắn môi rút ngón tay từ hậu huyệt ra.
-Được rồi, đứng lên đi!-Đăng Dương sợ mình lại có phản ứng, bắt buộc ánh mắt dời khỏi thân thể trắng nõn của Quang Hùng, quay lại vòi sen tiếp tục tắm
-Cám ơn tổng giám đốc!-Quang Hùng xoay người cười cảm ơn Đăng Dương, nhưng lại thấy cậu không để ý đến mình, liền ngậm miệng không nói nữa.

Sau khi hai người rời khỏi phòng tắm, Đăng Dương lập tức đi vào phòng ngủ. Quang Hùng nhìn đến ghế sofa lộn xộn, đành lết thân thể mệt mỏi đi qua...

Sáng hôm sau
Khi Đăng Dương ra khỏi phòng ngủ, lại thấy giống y hôm qua, đập vào mắt là phòng khách đã được dọn dẹp chỉnh tề,  mũi thì ngửi được hương vị bữa sáng từ phòng bếp bay tới.

Đăng Dương hít một hơi, mùi vị khác hoàn toàn với món cháo hôm qua, trong lòng tràn đầy mong chờ nhanh chóng bước xuống bếp.
Đi đến cửa phòng bếp, Quang Hùng không giống như ngày hôm qua quay đầu mỉm cười chào cậu, mà vẫn cúi đầu bận rộn đứng trước bếp ga.
Đăng Dương tò mò bước đến bên cạnh cậu, nhìn thấy trong tay Quang Hùng là một tô trứng đã được đánh đều, bên trong còn vài cọng hành. Dầu trong chảo đã nóng đến tỏa một chút khói trắng, Quang Hùng vặn nhỏ lửa lại, lấy thìa múc trứng đổ vào trong chảo, chỉ trong chốc lát, một cái trứng chiên hình bầu dục liền hình thành, lại dùng thìa trở mặt chiếc bánh, cho đến khi cả hai mặt đều vàng óng, mới múc ra đĩa.
Màu vàng óng của trứng phối hợp với màu xanh của hành, chỉ mới nhìn thôi cũng đã thấy ngon miệng. Đăng Dương lúc này bất chấp ở trước mặt Quang Hùng phải giữ hình tượng cấp trên, trực tiếp dùng hai ngón tay bốc trứng chiên bỏ vào trong miệng.
-Cẩn thận! Nóng!- Đang chiên cái trứng thứ hai thì Quang Hùng nhìn thấy hành động của Đăng Dương, vội lên tiếng nhắc nhở.
-Ui da!-Đăng Dương bị bỏng đầu lưỡi, há miệng nén giận nhìn Quang Hùng, ý trách anh đã nhắc nhở chậm.
-Ai cần anh lo!-Biểu tình có chút trẻ con của Đăng Dương làm Quang Hùng bật cười, ý cười trong mắt rất dịu dàng. Nhưng vì trong chảo còn đang chiên trứng, anh lập tức quay đầu lại

Quang Hùng tiếp tục chiên trứng, rất nhanh một đĩa chứng chiên đã đầy ắp.
Đăng Dương lại bởi vì nụ cười dịu dàng của Quang Hùng mà thất thần hồi lâu, ngây ngốc nhìn bộ dáng nghiêng nghiêng bận rộn của anh, da thịt trắng nõn, đường cong mềm mại, tuy rằng không đẹp trai lắm, nhưng cũng khá hấp dẫn.
Đăng Dương nhớ lại, tuy Quang Hùng làm việc ở công ty đã nhiều năm, nhưng một người là tổng giám đốc, một kẻ chỉ là nhân viên bình thường, hai người trước kia chưa hề quen biết. Tất cả đều do lần say rượu đó, rồi vì bản báo cáo bị lỗi mới gặp lại nhau, sau nữa là vì chia tay với Hoàng Nam nên cậu mới tìm anh phát tiết, thân thể của MB này làm cậu rất vừa lòng và quyết định bao dưỡng, cuối cùng hai người chính thức bắt đầu ở chung...

Đăng Dương thầm nghĩ, nếu không kể đến thân phận MB và sai lầm trong công tác lần đó, kỳ thực Quang Hùng là một người không tệ, ít nhất đối với mình anh cũng tốt lắm. Không những thỏa mãn được nhu cầu, còn kích thích mãnh liệt dục vọng, là một tay nấu ăn ngon, mỗi ngày đều thu dọn nhà cửa rất sạch sẽ...

Làm tổng giám đốc, Đăng Dương là một thương nhân khôn khéo. Sau khi cân nhắc lợi hại, quá rõ ràng, so sánh với trước kia ở cùng Hoàng Nam, thì hiện tại sống với Quang Hùng thoải mái hơn. Đương nhiên là không tính đến yếu tố tình cảm mà chỉ xét theo chất lượng cuộc sống.
Cho nên nếu sống cùng Quang Hùng thoải mái như vậy, thì trước khi tìm thấy tình yêu mới, Đăng Dương quyết định sẽ cùng anh duy trì mối quan hệ bao dưỡng này.
Sau khi trải qua chuyện của Hoàng Nam, để cậu quên đi những tổn thương và yêu một ai khác có lẽ phải tốn một khoảng thời gian khá dài. Trong khoảng thời gian này, Đăng Dương hy vọng sẽ cùng Quang Hùng yên bình mà chung sống, dù sao cuộc sống cũng rất thoải mái, nếu lại có thêm tâm trạng tốt thì thật hoàn mỹ. Ví dụ như Quang Hùng sáng hôm qua chào cậu hay là nụ cười dịu dàng vừa rồi, đều làm Đăng Dương cảm thấy rất tốt.
Có điều phần lớn thời gian Quang Hùng ở cùng Đăng Dương đều tỏ ra cẩn thận, sợ hãi rụt rè, thậm chí có đôi khi còn nói lắp, hơn nữa lúc hai người hoan ái, khi Đăng Dương nhắc đến chuyện của MB, Quang Hùng đều rất hoảng hốt. Nhưng ngẫm lại cũng khó trách anh khẩn trương sợ hãi, MB cũng không phải là thân phận đáng tự hào gì, ai lại muốn lôi vết sẹo của mình ra cho người khác xem... Một khi đã như vậy, sau này cậu sẽ chú ý một chút không nhắc đến đều này, cũng sẽ đối xử với anh dịu dàng hơn...
-Tổng giám đốc! Bữa sáng làm xong rồi, có thể ăn được rồi!-Quang Hùng lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của Đăng Dương
-À! Được! Để tôi bưng ra bàn cơm!-Đăng Dương hướng Quang Hùng mỉm cười, bưng đĩa đồ ăn rời khỏi nhà bếp.
Ngoài trứng chiên, Quang Hùng còn nấu thêm một ít cháo, nụ cười của Đăng Dương làm tay cầm chén đang định múc cháo của anh trở nên cứng đờ. Không phải cậu chưa từng cười  với anh, nhưng nụ cười trước kia đều hàm chứa ý tứ châm chọc. Không phải giễu cợt anh làm sai báo cáo thì cũng trào phúng thân phận MB, việc này rõ ràng không liên quan đến mình nhưng lại không có cách nào giải thích, bị cậu vô cớ cười nhạo làm lòng Quang Hùng cảm thấy khó chịu.

Tuy rằng nụ cười kia vô cùng bình thường, có lẽ chỉ là biểu hiện vô tình của Đăng Dương, nhưng chỉ cần cậu thản nhiên cười mà không mang theo bất kỳ ý tứ nào khác cũng đã làm cho Quang Hùng vui sướng vô cùng

Hai người ăn xong bữa sáng, Quang Hùng như trước thu dọn sạch sẽ, sau đó Đăng Dương sẽ chở anh đến gần công ty rồi để anh xuống xe, hai người một trước một sau đi vào công ty

Bởi vì nụ cười lúc sáng của Đăng Dương, cho nên tâm trạng cả ngày của Quang Hùng đều tốt, làm việc cũng đặc biệt thuận lợi. Tới gần giờ tan tầm thì di động giống như hôm qua đột ngột vang lên, Nhìn màn hình hiện lên tên "Đăng Dương", Quang Hùng bất giác liền nở nụ cười.
-Vâng!-Quang Hùng nhỏ giọng nhận điện thoại, bởi vì bên cạnh còn có đồng nghiệp, nên không tiện gọi tên Đăng Dương
-À! Anh... có biết làm món cá không?-Đầu dây bên kia Đăng Dương lưỡng lự 1 chút rồi mới mở miệng. Không khác mấy những gì Quang Hùng dự đoán, tuy rằng không phải hỏi chuyện bữa cơm chiều, nhưng cũng là liên quan đến ăn uống.

-Biết! Hấp, kho, sốt chua ngọt... đều có thể!-Có thể ở trước mặt Đăng Dương biểu diễn tài nghệ làm Quang Hùng cực kì phấn khởi, lập tức nói ra vài món ăn làm từ cá. Không phải người ta có câu "Con đường ngắn nhất đi đến trái tim đàn ông là thông qua dạ dày" sao, huống chi Quang Hùng cảm thấy khả năng nấu ăn của mình cũng làm Đăng Dương vừa lòng.
-Món gì cũng được! Hôm nay tôi muốn ăn cá, đúng lúc cách nhà không xa có một khu chợ bán cá rất tươi, sau khi tan tầm anh đến chỗ xuống xe hồi sáng đợi tôi, tôi chở anh đi mua!-Đăng Dương yêu cầu không cao, nhưng dù sau cũng là mình ăn, nên muốn chọn cá tươi mà mua.

-Được! Vậy tan ca tôi sẽ qua!
Nghe Đăng Dương nói sẽ lái xe chở mình đi, khuôn mặt Quang Hùng nháy mắt ngập tràn ý cười, sau khi lên tiếng đồng ý, đầu dây bên kia Đăng Dương liền tắt điện thoại.
-Anh Hùng! Anh rơi vào lưới tình khi nào vậy!? Là bạn gái gọi hả, nhìn anh vui vẻ như vậy, còn muốn nấu đồ ăn cho cô ấy, cái gì hấp, kho, sốt chua ngọt, làm bạn gái của anh thật hạnh phúc. Kiếp sau em nhất định đầu thai thành con gái để làm bạn gái anh!- Nam đồng nghiệp bên cạnh thấy Quang Hùng tươi cười ngọt ngào, nửa đùa nửa thật lên tiếng trêu chọc.
-Mày bộ dáng cao lớn thô kệch như vậy, dù cho đầu thai thành con gái cũng sẽ chẳng xinh đẹp gì. Mày muốn trở thành bạn gái anh Hùng, anh ấy còn không thèm! Anh Hùng, em nói đúng không!?-Một đồng nghiệp khác cũng gia nhập bàn luận, còn nháy mắt huých cánh tay Quang Hùng
Đối với những lời đùa giỡn của đồng nghiệp, Quang Hùng chỉ cười, còn khi nhắc đến bạn gái, chỉ tùy tiện nối dối hai câu rồi cho qua. Đến giờ tan ca, Quang Hùng lập tức cầm lấy áo khoác rồi vội vã chạy đến điểm hẹn với Đăng Dương

Đăng Dương lái xe đưa Quang Hùng đến khu chợ kia. Bên trong khu chợ sạp hàng đông đúc, có rất nhiều người, xe không thể đi tiếp nữa. Đăng Dương chỉ đành đỗ xe ở ven đường, cùng Quang Hùng đi bộ đến sạp hàng bán cá.

Người đi mua thức ăn đa số đều là bà nội trợ đã lớn tuổi, Đăng Dương cùng Quang Hùng,hai người đàn ông mặt tây trang sóng vai bước qua, khiến cho rất nhiều người quay đầu nhìn ngó.

-Cậu Dương, lại đây mua cá đi! Đã lâu không thấy cậu tới!-Người bán hàng ở sạp cá trước mặt nhiệt tình chào đón Đăng Dương
-Vâng! Có cá nào tươi không ạ!?-Đăng Dương mỉm cười gật đầu, trước kia cậu từng tới đây mua cá vài lần, thường xuyên nói chuyện cùng người bán hàng nên cũng tính là quen biết.

-Con này bị sốc nước không bao lâu, mới vừa chết, cam đoan tuyệt đối còn tươi!-Người bán hàng dùng vợt vớt một con cá đã ngữa bụng trong thùng nước, đưa đến trước mặt Đăng Dương
-Anh đừng buôn gian bán dối vậy chứ! Nhìn mắt con cá này xem, chắc chắn nó chết từ lâu rồi. Mấy con trong thùng phía sau anh chẳng phải còn sống sao, chúng tôi muốn mua mấy con đó!-Đăng Dương còn chưa mở miệng, Quang Hùng đã hết sức bất mãn chỉ thùng nước phía sau người bán hàng mà nọi
-Ái chà! Vị khách này ánh mắt thật lợi hại. Cậu muốn con nào, tôi vớt cho cậu!-Người bán hàng xấu hổ cười cười, đem con cá kia thả lại thùng nước, xoay người chuẩn bị vớt một con cá thật tươi cho Quang Hùng
-

Không cần, tôi tự chọn!-Quang Hùng đi đến bên cạnh người bán hàng, cầm lấy vợt, cúi xuống thùng nước chăm chú lựa chọn.


Nhìn Quang Hùng chăm chú chọn qua chọn lại, vẻ mặt người bán hàng méo xẹo. Trước kia, khi Đăng Dương lại mua cá, hắn nhìn khí chất cùng cách ăn mặc của cậu cũng đoán ra được Đăng Dương là dạng công tử không biết gì, cho nên cũng lừa cậu không ít, thường xuyên đem cá chết đã lâu nói là còn tươi bán cho cậu! Ai có thể ngờ hôm nay Đăng Dương lại dẫn theo một người am hiểu đến mua cá, như thế này thì việc mấy lần trước hắn lừa cậu sẽ lộ hết thôi.
Đăng Dương không có tâm tư để ý sắc mặt của người bán hàng và cả việc mình ba lần bảy lược bị gạt, toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn trên người Quang Hùng

Ý nghĩ muốn ăn cá của Đăng Dương chỉ mới đột ngột phát sinh lúc chiều, cậu chỉ muốn hỏi Quang Hùng có thể làm hay không, không được cũng không sao, dù sao hiện tại cậu đối với trình độ của anh rất vừa lòng, cảm thấy anh nấu món gì ăn cũng rất ngon. Không ngờ Quang Hùng thật sự cũng biết làm cá, Đăng Dương được gãi đúng chỗ ngứa liền lái xe đưa anh đi chợ.
Trước kia Hoàng Nam chưa bao giờ cùng Đăng Dương đi chợ mua đồ, nói nơi này vừa bẩn vừa lộn xộn, lại có cả đống phụ nữ trung niên đứng kỳ kèo trả giá, phiền muốn chết. Bởi vậy cậu đương nhiên một mình đi mua thức ăn, nhưng Đăng Dương cũng là một đại thiếu gia được bọc trong trứng mà lớn lên, một bên vừa phải nấu ăn vừa phải học thuộc công thức, lấy đâu ra thời gian để lựa chọn thực phẩm, bình thường đều là người ta giới thiệu cái gì thì cậu mua cái đó, lại ỷ vào mình có tiền, cho tới bây giờ cũng chưa từng trả giá, đã không biết bao lần coi tiền như rác.
Vừa rồi người bán hàng giới thiệu con cá chết kia, Đăng Dương còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Quang Hùng nhanh miệng tranh luận với người bán cá, biểu tình chột dạ của người bán cá kia cũng cho cậu biết, mình đã bị lừa không biết bao nhiêu lần.
Sau đó cậu thấy Quang Hùng nhanh nhảu đi đến cạnh người bán cá, lấy vợt tự chọn cá. Đăng Dương lập tức ngây ngẩn cả người, một Lê Quang Hùng như vậy cậu chưa từng được gặp qua, thậm chí cũng không dám tưởng tượng
-Con này!-Quang Hùng chọn cá xong, giao cho người bán hàng cân.
-Cậu Dương! Tổng cộng là 105 nghìn, cậu là khách quen, tính 100 nghìn thôi!-Người bán hàng lưu loát tán thưởng, cười tủm tỉm nhìn Đăng Dương, không thèm để ý đến Quang Hùng
-Thoạt nhìn không đến 2 kí mà sao mắc vậy!? Rốt cuộc cá anh bán bao nhiêu 1 kí!?-Quang Hùng nghe được giá liền nhíu mày
-À thì...70 nghìn 1 kí, một kí rưỡi, vừa đúng 105 nghìn!-Người bán cá do dự một chút mới trả lời. Cá này trên thị trường trên dưới chỉ 50 nghìn 1 kí, lúc Đăng Dương đến mua, hắn đều dựa theo giá thị trường tăng thêm 20 nghìn, dù sao cậu cho tới giờ cũng chưa từng hỏi giá, nói bao nhiêu liền trả bấy nhiêu. Hôm nay hắn thấy Đăng Dương mang theo một người am hiểu đến, còn định ăn gian một ít, không ngờ vẫn bị Quang Hùng xét hỏi. Hiện tại người bán cá hận Quang Hùng muốn chết, cũng không phải cậu bỏ tiền, cần gì xen vào chuyện của người khác.
-70 nghìn!?-Hai tiếng nói đồng thời cùng vang lên, biểu tình của Đăng Dương là "Trước kia anh xem tôi là một thằng ngốc à?", Quang Hùng lại là "Hiện giờ anh xem tôi là một thằng ngốc à?"
-Nể mặt cậu Dương, tôi chỉ lấy 60 nghìn cũng được!-Người bán hàng nghiến răng nghiến lợi trừng Quang Hùng, ánh mắt kia hận không thể bắt anh lập tức câm miệng, chỉ sợ Quang Hùng còn nói ra cái gì bất lợi
Đăng Dương nghe được người bán cá hạ thấp giá, sắc mặt lập tức trầm xuống.
-50 nghìn 1 kí, một kí rưỡi là 75 nghìn, anh bán hay không bán?-Quang Hùng lần thứ hai mở miệng, khẩu khí hoàn toàn không có ý thương lượng.
-Được rồi được rồi, cậu nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu!-Người bán cá chột dạ không dám tranh luận nữa, dùng bao gói lại đưa cho Đăng Dương-người có cái mặt đen như đít nồi im lặng nãy giờ. Nhìn sắc mặt này của cậu, người bán cá không dám tin tưởng cậu lần sau còn đến đây mua nữa không.
-Cầm lấy!-Hai người mua xong cá, Đăng Dương đen mặt đem bịch cá nhét vào tay Quang Hùng, xoay người liền sải bước đi
Quang Hùng cầm bịch cá lo lắng nhìn theo cậu, không hiểu sao lúc nãy trên đường còn rất vui vẻ, mua xong cá lại trở nên mất hứng như vậy. Anh suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ có phải do mình kỳ kèo trả giá với người bán hàng nên làm Đăng Dương mất hứng không, Đăng Dương nhiều tiền như vậy, 20 hay 30 nghìn với cậu không có khác biệt, cậu nhất định cảm thấy anh keo kiệt, giống như mấy bà nội trợ vì ham mê món lợi nhỏ mà... Quang Hùng miên man suy nghĩ, sớm biết vậy không nên tranh luận làm gì, nhưng cũng không thể để người bán cá kia ăn gian như vậy được. Trong lòng Quang Hùng vừa rối rắm vừa khó chịu, càng nghĩ càng hối hận vì chuyện vừa rồi.

Trên đường lái xe về nhà Đăng Dương nghiêm mặt không nói một lời, mặt nặng như chì. Làm Quang Hùng đang ngồi ở ghế phụ bồn chồn bất an, lòng bàn tay đang cầm gói đồ đổ đầy mồ hôi, càng cảm thấy điều mình làm là sai rồi.
Thế nhưng việc khiến Đăng Dương tức giận lại không hề liên quan đến Quang Hùng. Khi biết mình bị lừa thì mặt ai cũng sẽ không sáng sủa, tuy nói người bán cá kia cũng không lừa của cậu bao nhiêu tiền, nhưng vấn đề ở đây không phải là tiền nhiều hay ít. Đăng Dương có cảm giác bản thân bị người khác xem là thằng ngốc, trong lòng uất nghẹn muốn chết, sắc mặt đương nhiên cũng nhìn không tốt.

Một bụng tức giận sau khi về đến nhà, Đăng Dương cuối cùng cũng nguôi ngoai, dù sao hiện tại bên cạnh có Quang Hùng, sau này đi mua thức ăn cứ giao cho anh. Huống chi vẻ mặt anh tranh luận gay gắt với người bán cá, cùng vẻ khúm núm bình thường đúng là hai con người khác nhau, làm Đăng Dương cảm thấy thật thú vị.
-Tổng giám đốc! Tôi đi nấu cơm!-Quang Hùng vẫn nghĩ mình cùng người bán cá tranh luận nên mới làm Đăng Dương mất hứng, trong lòng sầu não, sau khi vào nhà không dám nhìn đến sắc mặt Đăng Dương, thấp đầu nhỏ giọng nói một câu, liền vội vàng xoay người chạy vào phòng bếp.
Đăng Dương nhìn dáng vẻ sợ hãi của Quang Hùng, là chuyện gì đây, vừa rồi lúc cùng người bán cá trả giá còn rất "Dữ dội" mà, tại sao đến khi chỉ còn một mình cậu và anh thì lại quay trở lại bộ dáng khúm núm rồi!? Chẳng lẽ bởi vì mình là cấp trên của anh, hiện tại còn bao dưỡng anh, cho nên ở trước mặt mình anh mới luôn thật cẩn thận!?
Việc này chỉ thoáng qua trong đầu Đăng Dương một chút, cũng không nghĩ xa hơn, cậu cảm thấy một MB không đáng để mình tiêu phí quá nhiều tâm tư. Đăng Dương chậm chạp đi đến phòng bếp, hai tay khoanh trước ngực nhìn ngắm bóng dáng bận rộn của Quang Hùng
Đang vội làm cá nên Quang Hùng không có chú ý đến động tĩnh phía sau, tay chân nhanh nhẹn động tác thành thạo đem cá đánh vẩy,rửa sạch nội tạng, để ráo nước 1 chút rồi để lên chảo chiên đến vàng đều, lấy cá ra rồi lại đặt một nồi nước lên, bỏ tỏi đã được thái nhỏ vào, lại cho măng chua vào rồi thêm đường, ớt và sa tế vào, cuối cùng thêm nước vào chờ nước sôi
-Trình độ nấu ăn của anh thật sự rất tốt, mới nhìn một chút mà tôi đã muốn thử rồi!-Động tác liền mạch lưu loát, trong nồi rất nhanh bay ra mùi, Đăng Dương nhịn không được lên tiếng tán thưởng.
-Tổng...tổng giám đốc! Thức ăn sắp chín rồi!-Quang Hùng bị Đăng Dương làm hoảng sợ, vội vàng xoay người lại.
-Biết rồi!-Đăng Dương khẽ gật đầu sau đó quay lại phòng khách.

Quang Hùng nấu cơm xong, lại xào thêm một ít rau, sau khi múc canh cá ra tô, liền bưng tất cả đồ ăn lên bàn ăn.
Trình độ của Quang Hùng thì khỏi phải bàn, Đăng Dương hoàn toàn thỏa mãn với bữa cơm này. Hai người cơm nước xong, Quang Hùng thu dọn bàn ăn, Đăng Dương vào phòng  xử lý công  việc
Thu dọn sạch sẽ phòng bếp, cũng dọn dẹp phòng khách một lần, Quang Hùng không được tự nhiên ngồi ở sofa không biết nên làm gì nữa. Dù sao ở cùng Đăng Dương mới có vài ngày, anh lại là một người rất câu nệ, cho nên khi ở cùng Đăng Dương đương nhiên cũng không được thoải mái lắm.
-Giúp tôi pha tách cà phê!-Trong phòng truyền đến tiếng nói của Đăng Dương, Quang Hùng liền chạy đến nhà bếp pha cà phê rồi bưng vào phòng cho cậu

Đăng Dương ngẩn đầu khỏi máy tính nhận tách cà phê mà Quang Hùng đưa tới, nhấp một ngụm sau đó đặt lên bàn, nhắm mắt lại xoa bóp mi tâm, cả người ngã ra dựa vào lưng ghế.
Quang Hùng nhẹ nhàng bước đến phía sau Đăng Dương, hai tay xoa xoa 2 bên thái dương giúp cậu mát xa.
Đăng Dương không lên tiếng, xem như ngầm đồng ý động tác của anh
Tuy rằng động tác không mấy cao siêu gì, nhưng lực mát xa vừa phải, Đăng Dương rất nhanh liền thư giãn, hơn nữa Quang Hùng đứng ở phía sau, trên người đặc biệt cảm nhận được một hơi thở nhẹ, làm Đăng Dương có chút phân tâm, liền kéo cái tay đang mát xa mình xuống, tay kia thì vỗ vỗ đùi, ý bảo anh ngồi lên chân mình.
-Tổng giám đốc! Công việc của cậu...
Quang Hùng thuận theo ngồi lên đùi Đăng Dương, có ý nhắc nhở chỉ vào máy tính còn đang mở.
-Làm xong rồi! Anh nên biết tiếp chúng ta làm gì mà? Sao còn gọi là tổng giám đốc?!-Đăng Dương không chút để ý đáp một câu. Một tay giữ thắt lưng anh, một tay nắm lấy cằm cậu, mang chút ý tứ trừng phạt mà hạ môi xuống.
-A! Dương...-Quang Hùng bị đau hô nhỏ ra tiếng, hai chữ vừa mới nói, đầu lưỡi Đăng Dương đã tiến vào, triền miên hôn môi, liếm lộng mút mát.
Lúc này Quang Hùng  đã thay bộ đồ tây trang, thân thể gầy yếu mặt một bộ quần áo rộng thùng thình. Đăng Dương buông cằm anh ra, bàn tay thuận theo vạt áo lụp sụp mà đi vào, sờ lên làn da ấm áp nhẵn nhụi. Từ từ đi lên, lòng bàn tay mơn trớn phần bụng, lướt qua thắt lưng, tấn công khuôn ngực. Hai ngón tay Đăng Dương kẹp lấy đầu ti của anh
-Hức...-Quang Hùng ngồi trên đùi Đăng Dương nên không dám lộn xộn, mặc cho cậu sờ soạng khắp nơi trên thân thể mình. Đầu lưỡi bị Đăng Dương hung hăng mút, nước bọt tiết ra không cách nào nuốt xuống, chỉ có thể thuận theo khóe miệng không ngừng tràn ra ngoài. Đến khi đầu ti mẫn cảm bị ngón tay đùa nghịch, anh mới nhịn không được rên lên một tiếng.
-Sao lại ngoan ngoãn như vậy, lúc cùng người bán cá kia kỳ kèo chẳng phải rất khí thế sao!?-Cuối cùng Đăng Dương cũng buông ra đôi môi đã bị mình hôn đến đỏ hồng như một cánh hoa, nhưng miệng vẫn chưa rời đi mà đưa lưỡi ra liếm liếm khóe môi ướt sũng của Quang Hùng, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của anh trước mặt mình, Đăng Dương  liền nổi hứng muốn trêu  chọc
-Xin...xin lỗi!-Quang Hùng trong lòng khó chịu muốn chết, Đăng Dương vừa rồi tức giận quả nhiên là vì việc này
-Xin lỗi!? Xảy ra chuyện gì!?-Ánh mắt Đăng Dương nghi hoặc khó hiểu, ý bảo Quang Hùng nói tiếp.
-Tôi không nên vì mấy mươi nghìn mà tính toán chi li với người bán cá, hại cậu mất hết mặt mũi...-Đôi mắt Quang Hùng rũ xuống, không dám nhìn sắc mặt Đăng Dương
-Vậy anh hy vọng nhìn thấy tổng giám đốc của anh bị người khác xem thằng ngốc mà lừa gạt!?-Đăng Dương hiểu lầm ý tứ trong lời nói của Quang Hùng, cậu cảm thấy nếu Quang Hùng biết rõ mình bị lừa mà không nói ra, không phải chính mình sau này còn bị lừa thêm nhiều lần hơn nữa, đến cuối cùng khi biết chân tướng chẳng phải còn mất mặt hơn! Đăng Dương nguy hiểm nheo mắt lại, bàn tay xoa nắn đầu ti anh gia tăng thêm chút lực.
-A! Không phải, không phải! Tôi chỉ nghĩ... chung quanh nhiều người như vậy... nhìn thấy tôi vì mấy đồng tiền mà so đo nửa ngày... Nhất định cảm thấy tôi ham tiền vì món lợi nhỏ mà ăn hiếp người khác... Nói không chừng sẽ hiểu lầm cậu cũng giống...-Đầu ti vốn là bộ vị yếu ớt mẫn cảm, Đăng Dương xoa nắn cũng thật ác, Quang Hùng đau đến đỏ cả hốc mắt. Nhưng sợ Đăng Dương lại hiểu lầm mình, bất chấp đau đớn, lập tức lo lắng giải thích, gấp đến mức nói chuyện cũng có chút lắp bắp, còn đem mọi sai lầm đổ lên đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip