Chương 36

Edit: Thỏ

Bên trong hộp không phải là thứ gì khác ngoài một bộ quần áo. Trần Phổ Minh vừa nhìn đã nhận ra, đây chính là trang phục của Lê Nhã Phong.

Mỗi lần hẹn hò cùng nhau, hắn đều thấy y mặc bộ tăng bào màu trắng thanh cao. Thậm chí hắn còn hoài nghi rằng Lê Nhã Phong có từ tám đến mười bộ giống hệt nhau, thay phiên mặc hằng ngày.

Trần Phổ Minh cố gắng nhớ lại, mỗi lần Lê trụ trì tiếp khách sẽ ăn vận tương đối chỉnh tề, chiếc tăng y mềm mại này hẳn là thường phục của ngài lúc ở nhà. Nhưng tại sao ngài lại tặng nó cho mình nhỉ? Trần Phổ Minh hơi ngạc nhiên, vì vậy cầm lấy di động gửi tin nhắn cho Lê Nhã Phong.

【Chuẩn phu nhân: Sao ngài tặng tôi áo bào vậy?】

Lê Nhã Phong liếc mắt đọc tin, sau đó trả lời ngay: Để phòng ngừa bất cứ tình huống nào.

"Bất cứ tình huống nào?" Trần Phổ Minh giật mình "Sẽ có chuyện gì xảy ra ư?"

Rất nhanh, hắn đã lĩnh ngộ hàm nghĩa của câu nói ấy.

Dựa theo cách giải thích của từ điển, "bất cứ tình huống nào" chính là "có thể sẽ phát sinh yêu cầu."

Lúc nào thì phát sinh yêu cầu?

Đương nhiên là lúc cả người bất ổn.

Sau khi bị đánh dấu, cho dù là bà mẹ Omega hoặc anh bạn Beta Đỗ Vạn Tinh đều quan tâm khuyên nhủ Trần Phổ Minh cố gắng nghỉ ngơi, chú ý sức khỏe để tránh xảy ra tình huống rối loạn pheromone.

Thời điểm bị đánh dấu, pheromone của Lê trụ trì đã chảy vào bên trong tuyến thể đối phương, khả năng cao sẽ gây ảnh hưởng.

Nói không chừng Trần Phổ Minh sẽ nảy sinh triệu chứng không muốn rời xa, liên tục thèm khát mùi vị của Lê trụ trì.

Đương nhiên lần này chỉ là đánh dấu tạm thời, xác suất gặp phải tình huống này phải gọi là cực kỳ thấp.

Nhưng dù sao... Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Trần Phổ Minh bất giác thán phục sự chu đáo của Lê Nhã Phong. Xem ra y thật sự nghiêm túc đọc quyển Cẩm nang chăm sóc Omega sau khi bị đánh dấu. Nghĩ đến đây, tim Trần Phổ Minh đập rộn ràng hơn.

Trần Phổ Minh trịnh trọng khép hộp lại, hắn ngồi xếp bằng trên giường và chuẩn bị lôi laptop ra xem phim truyền hình để giết thời gian. Ai ngờ vừa bật màn hình lên thì điện thoại đã reo ầm ĩ.

Hắn thấp thỏm, ngỡ đâu Lê Nhã Phong gọi cho, rốt cuộc cầm lên thì thấy tên Đỗ Vạn Tinh chình ình phía trước. Đáy lòng hắn chợt dâng lên cảm giác mất mát.

"Sao vậy, Tinh Tinh?" Trần Phổ Minh hỏi.

"Giờ cậu rảnh rỗi lắm à?"

"Ừ." Trần Phổ Minh nhướng mày cảnh giác. "Gần đây tôi phải tịnh dưỡng, không nhận việc riêng!"

"Gì? Cậu nghĩ xa qua đấy, tôi chẳng nhờ vả gì đâu." Đỗ Vạn Tinh chậc một tiếng. "Ai không biết cậu sắp làm ông này bà nọ! Tôi đâu có gan chó tìm cậu để sai nhờ!"

Trần Phổ Minh nghe thấy sáu chữ "sắp làm ông này bà nọ" thì hơi nhíu mi.

Nói thật, hắn hoàn toàn không có cảm giác xa hoa chảnh chẹ, gần đây từ chối nhận việc là vì muốn nghỉ hết phép mà thôi. Nhưng ngẫm kỹ thì, với thân phận là phu nhân của trụ trì chùa Vô Danh thì đúng là... rất gì và này nọ.

Tuy nhiên hắn đã đề cập chuyện đó ở buổi hẹn trước kia. Hắn đã hỏi Lê Nhã Phong có yêu cầu một người bạn đời toàn tâm toàn ý chăm nom gia đình, y đáp rằng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của đối phương. Bởi vậy, Trần Phổ Minh vững tin mình vẫn có thể tiếp tục cày cuốc.

Trần Phổ Minh bảo Đỗ Vạn Tinh: "Đừng chém gió quá đà, sau khi kết hôn tôi vẫn đi làm như cũ."

"Tôi biết rồi!" Đỗ Vạn Tinh đáp. "Chỉ trêu cậu tí thôi."

Trần Phổ Minh cười tức giận: "Không thì cậu tìm tôi làm gì?"

"Để nói chuyện phiếm với cậu về Lê trụ trì thôi mà."

Lê Nhã Phong ở thành phố Vô Danh là nhân vật có tiếng có miếng, người ta đồn y bành trướng thế lực trên ngọn núi kia, cũng ca ngợi y là Phật sống hạ phàm cứu khổ cứu nạn... Một mặt Bồ Tát, một mặt Tu La, hai sự mâu thuẫn tồn tại song song.

Người như vậy sao có thể không khơi dậy trí tò mò của chúng dân chứ?

Đáng tiếc, Lê Nhã Phong khá là thần bí, ngày thường không ra khỏi cửa, khách lạ đến bái phỏng y hiếm khi đón tiếp, tựa như tiên nhân không nhiễm bụi trần sống ở nơi mây mù núi cao, quần chúng muốn đào xới chuyện đời tư cũng vô dụng.

Đỗ Vạn Tinh chính là dân đen đứng đầu nhóm tò mò hạng nhất. Ngày thường gã chỉ lên mang xem báo lá cải là xong, nhưng khi phát hiện bạn thân của mình chính là vị hôn phu của Lê Nhã Phong thì lòng hiếu kỳ đã nhảy vọt về mặt định tính và vươn tầm ra ngoài vũ trụ.

"Tôi chỉ vì hạnh phúc của cậu thôi!" Đỗ Vạn Tinh bèn hợp lý hóa hành vi soi mói của gã thông qua việc công khai thẳng thừng. "Dù sao cũng là anh em cây khế chứ lị."

Trần Phổ Minh mỉm cười bất đắc dĩ: "Vậy cảm ơn nhiều."

Đỗ Vạn Tinh lại nói: "Can đảm hỏi một câu, năng lực giường chiếu của Lê trụ trì thế nào?"

Thật đúng là rất không sợ chết.

"..." Trần Phổ Minh ngẩn người hồi lâu, để rồi lúng ta lúng túng. "Cậu quan tâm chuyện này ư?"

Đỗ Vạn Tinh dõng dạc trả lời: "Tôi chỉ vì hạnh phúc của cậu thôi."

Quả thực rất phản cảm nếu người khác vô ý thám thính vấn đề riêng tư thế này, vừa hay Đỗ Vạn Tinh là anh em cột chèo với hắn, khi hỏi như vậy cũng không xem là quá mức khác thường. Nhưng Trần Phổ Minh vẫn hơi mất hứng.

Hơn nữa, hắn khó mà chia sẻ được.

Đỗ Vạn Tinh thấy Trần Phổ Minh im lặng, cũng lờ mờ đoán ra bạn mình không quá vui, lập tức tìm bậc thang leo xuống: "Tôi hơi lắm miệng! Chỉ hỏi chơi thôi."

"Sao cậu lại thắc mắc điều đó?" Giọng Trần Phổ Minh có phần trách móc. "Chuyện tế nhị."

"Đúng thế, đúng thế!" Đỗ Vạn Tinh nghe xong bèn tỏ ra tinh tướng. "Cậu nói vậy tôi biết rồi."

"Cậu biết gì hử?" Trần Phổ Minh hỏi ngay.

Đỗ Vạn Tinh cười cười: "Phản ứng như vậy, chắc chưa thực chiến phải không?"

Trần Phổ Minh gần như bị chọc cho tức chết.

Thế mà gã cứ mồm mép tép nhảy: "Các cậu tiến hành tới đâu rồi?"

"Gì cơ..." Trần Phổ Minh suy nghĩ kỹ, hắn và Lê Nhã Phong đã đi đến bước nào?

Bước nào ư?

Chính là bước đi chập chững của trẻ con ấy!

Thậm chí con nít còn đi nhanh hơn so với bọn họ!

Sao Trần Phổ Minh lại có thể nói với Đỗ Vạn Tinh rằng —— nghiêm túc nhìn nhận, hắn và Lê Nhã Phong chưa từng nắm cả tay?

Đỗ Vạn Tinh lại thao thao bất tuyệt: "Tôi nghe đồn tăng nhân trong chùa thường dùng thuốc ức chế để tĩnh tu, thậm chí dùng hằng ngày là đằng khác."

"Ồ." Trần Phổ Minh gật đầu "Lê trụ trì đã nói với tôi."

"Tiêm thuốc nhiều quá nên sẽ không "lên" được." Đỗ Vạn Tinh mập mờ.

"??"

Gã gãi đầu bảo: "Để tôi thí mạng cùi nói với cậu câu này, xem như giúp cậu tỉnh táo ra. Nhưng cậu đừng kể cho Lê Nhã Phong nhé."

"Không đâu." Trần Phổ Minh trả lời "Tôi sẽ giữ bí mật."

Dân chúng trong thành thị tin rằng Lê Nhã Phong là Bồ Tát Sống, dự đoán linh nghiệm. Nhưng cũng có ối kẻ cảm thấy hắn chính là ác thần Atula, vẻ ngoài đẹp đẽ, ăn nói dễ nghe mà chuyện xấu thì vẫn làm. Đỗ Vạn Tinh thuộc nhóm người vế sau.

Đặc biệt sau khi Phong Nhan gặp họa thì Đỗ Vạn Tinh càng thêm mất thiện cảm với y, gã chắc mẩm y chính là nhân vật ngang tàng, ác độc như bao lời đồn đãi. Tuy nhiên, không vì lẽ đó mà Đỗ Vạn Tinh nghĩ xấu y hoàn toàn. Gã tự cảm thấy, nếu gã có năng lực đó cũng sẽ giẫm chết bất kỳ kẻ nào làm mình khó chịu mà thôi.

Từ góc nhìn của Đỗ Vạn Tinh, Lê Nhã Phong có gương mặt lãnh đạm, nói không chừng do tiêm thuốc quá nhiều nên khó mà cương, vì thế tìm một tên Omega hiền lành, ngoan ngoãn để kết hôn nhằm che mắt mọi người.

Trần Phổ Minh chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng bị Đỗ Vạn Tinh nói vậy thì tâm trạng cũng hơi rối ren.

Cũng không phải hắn cho rằng Lê Nhã Phong bạc nhược chuyện giường chiếu, chỉ vì kết hôn đến nơi nhưng cả hai vẫn xa lạ với nhau. Mãi tận bây giờ, hắn vẫn luôn cư xử khách sáo với Lê Nhã Phong, càng không dám đụng chạm vào y.

Cả hai chẳng có bất kỳ hành động thân mật nào, đùng một cái tự dưng kết hôn?

Trần Phổ Minh mờ mịt nhìn về phía gương trong phòng ngủ, ánh mắt rơi trên băng cá nhân còn dán trên cổ kia, đáy lòng hơi nặng nề: Quả nhiên là vì nó?

Lê Nhã Phong phải chịu trách nhiệm khi đã đánh dấu hắn.

Ngắt máy xong, Trần Phổ Minh rầu rĩ không vui.

Trần Phổ Minh ngả vào giường, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cả buổi chiều nằm trằn trọc thì di động lại vang lên. Trần Phổ Minh ấn bừa phím nghe: "Tinh Tinh hử?"

"Ai là Tinh Tinh?"

Giọng Lê Nhã Phong nặng nề.

"..." Trần Phổ Minh sực tỉnh. "Lê... Lê trụ trì?"

"Là ta." Y đáp, xong lại hỏi. "Tinh Tinh là ai?"

"Ặc..." Hắn nảy sinh ảo giác bị bắt gian tại trận, "Đó là..."

"Là Đỗ Vạn Tinh à?"

Trần Phổ Minh giật mình: "Ngài biết cậu ta?"

Lê Nhã Phong đáp: "Lần trước đã gặp nhau mà."

"Vâng... Vâng..." Trần Phổ Minh gật đầu "Đã từng giới thiệu."

Lê Nhã Phong tiếp tục nói: "Nhưng em sắp trở thành phu nhân của ta, đừng nên thân mật với người khác thì tốt hơn."

"Dù là Beta cũng không được?" Trần Phổ Minh hơi nghi ngờ.

"Ai cũng không được." Lê Nhã Phong nói "Ta sẽ ghen."

Trần Phổ Minh bất giác đỏ mặt: "Ghen sao?"

"Đúng vậy, ghen." Lê Nhã Phong trả lời.

Lúc thốt ra chữ này, giọng điệu y bình đạm và đứng đắn, tựa như đang nói chuyện ăn cơm.

Hắn chẳng tài nào tưởng tượng bộ dạng ghen tuông của Lê Nhã Phong.

Một Lê Nhã Phong thờ ơ lạnh nhạt cũng sẽ ghen ư?

Đó là dáng vẻ gì?

Chẳng lẽ ngài cũng biết hờn giận?

Hắn thật sự không thể hình dung được điều này.

Trên thực tế, Lê Nhã Phong sẽ không giận dỗi.

Nhưng lấy mạng người thì có thể.

Trần Phổ Minh thả hồn vào suy nghĩ, trầm mặc hồi lâu.

Thế mà Lê Nhã Phong mở miệng: "Chuyện hôn lễ em tính thế nào?"

"Hôn lễ?" Trần Phổ Minh ngơ ngác, "..."

"Em muốn xa hoa hay là đơn giản?" Lê Nhã Phong hỏi. "Đều nghe em."

Trần Phổ Minh im lặng giây lát.

"Sao vậy?"

"Não tôi nhảy số không kịp thưa ngài, chẳng phải vừa đính hôn ư, giờ chuyển sang hôn lễ rồi..."

"Sau khi đính hôn sẽ kết hôn, có gì mà lạ?" Lê Nhã Phong thắc mắc.

"À... Đúng thế." Trần Phổ Minh thấy mình phản ứng quá chậm, lúc nào cũng rớt nửa nhịp so với Lê Nhã Phong, dường như quá đỗi ngốc nghếch.

Trần Phổ Minh nghĩ ngợi: "Nếu... dựa theo quy củ chùa Vô Danh thì sao?"

"Sẽ tổ chức đơn giản. Rốt cuộc chùa Vô Danh cũng là nơi khác với bên ngoài. Thường thì tục gia chùa miếu chỉ mời số ít thân hữu đến dự lễ cưới mà thôi." Y trả lời. "Nhưng tiệc cưới xa hoa cũng có đấy. Nó tùy vào em."

Trần Phổ Minh suy nghĩ: "Vậy... tổ chức đơn giản đi ngài."

"Em đừng cảm thấy bị ràng buộc theo thông lệ của chùa." Lê Nhã Phong hiểu tính cách của đối phương. Nếu hắn biết lệ thường ở chùa Vô Danh là sự đơn giản thì chắc chắn sẽ đi theo hướng này.

Lê Nhã Phong nói: "Hôn lễ là chuyện hệ trọng cả đời, chi mạnh tay cũng đáng lắm. Em quyết định thế nào cũng được, nên đừng đắn đo."

Trần Phổ Minh lại cười: "Thật ra tôi cũng không thích phô trương, mình cứ làm giản lược thôi."

"Được, nghe theo em cả." Lê Nhã Phong trả lời. "Còn những chi tiết đằng sau thì chúng ta từ từ bàn bạc."

Trần Phổ Minh nghe thấy y thốt ra hai chữ "chúng ta" thì trong lòng vô cùng ấm áp, hắn vốn cho rằng mối quan hệ giữa bọn họ không giống nhau, nhưng giờ đây cảm giác chân thật đã hiện hữu vài phần, rốt cuộc người đàn ông cao quý bệ vệ này sắp trở thành bạn đời của hắn.

Sau khi ngắt máy, Trần Phổ Minh lại nằm trên giường. Hắn nhìn đồng hồ, chợt nhận ra mình lim dim giữa ban ngày. Hắn xoa xoa ấn đường, cơn buồn ngủ khác thường cứ thế ập tới.

Đến giờ cơm chiều hắn cũng ăn rất ít, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng hắn cứ nằm trên đệm thao thức mãi, tựa như ngã vào sa mạc nắng gió, toàn thân nóng rát khó chịu.

Từng tấc thịt da tựa như bị nướng lên, chuyển sang màu đỏ ửng.

"Ưm..." Trần Phổ Minh cảm thấy ngứa ở tuyến thể, khắp người cứ thế nóng ran. Là một Omega đã thành niên, rất nhanh hắn đã nhận ra đây là tình huống gì.

"Thuốc ức chế..." Trần Phổ Minh đưa tay sờ soạng tủ đầu giường, vô tình đụng phải một chiếc hộp cưng cứng. Hắn khựng lại, trong bóng tối lần mò mở ra, bộ tăng y trắng muốt vẫn chỉnh tề nằm đó.

Lần đầu tiên chẳng thấy gì đặc biệt, hiện tại năm giác quan của hắn vô cùng nhạy bén, cánh mũi khịt khịt, đã ngửi được mùi hương của Lê Nhã Phong lan ra.

Đầu óc hắn mơ màng hỗn độn, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là cởi phăng quần áo mình đi và mặc vào trang phục của đối phương.

Bộ tăng bào màu trắng vô cùng mỏng mát, khoác lên rất thoải mái nhẹ nhàng. Quan trọng nhất chính là lớp vải vóc kia toát ra mùi rỉ sắt ướt rượt.

Là hơi thở của Lê trụ trì.

Lê Nhã Phong, Lê Nhã Phong, Lê Nhã Phong, Lê Nhã Phong, Lê Nhã Phong, Lê Nhã Phong, Lê Nhã Phong, Lê Nhã Phong....

Tâm trí hắn tràn ngập cái tên này, mùi hương này, bóng dáng này.

Hắn đưa tay quờ quạng ảo ảnh giữa không trung, thân nhiệt càng thêm nóng bỏng.

Hắn siết chặt tăng bào hơn, tựa như muốn biến quần áo thành làn da thứ hai của mình. Mồ hôi thấm ướt xiêm y màu trắng, cũng làm phai nhạt hơi thở thuộc về y.

"Không đủ, không đủ, không đủ..."

Chỉ nó thôi không đủ...

Trần Phổ Minh thở phì phò, bất chấp mọi thứ mà cầm lấy điện thoại, ấn dãy số của Lê Nhã Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip