Chương 46

Edit: Thỏ

Lê Nhã Phong ngồi đối diện Trần Phổ Minh, không nói lời nào, cũng không chớp mắt, ngay cả lông mi cũng bất động, tựa như một pho tượng tượng thạch cao.

Sắc mặt y nghiêm nghị khiến bầu không khí trở nên nặng nề, tựa như thời gian đã ngưng đọng lại.

Bấy giờ Trần Phổ Minh im lặng, song lại chậm rãi đưa tay về phía Lê Nhã Phong.

Mà y cũng không ngăn cản phu nhân.

Ngay lúc tay hắn sắp chạm lấy quần áo của y thì Lê Nhã Phong vẫn ngồi im như phỗng, tựa như bị chú Định Thân quấn lấy.

Một Lê Nhã Phong từ trước đến nay bệ vệ, cao quý nay chẳng khác nào cừu non chờ chết, nom có vẻ như Trần Phổ Minh muốn làm gì y cũng được. Thái độ khác thường thật khiến người khác quá đỗi hoang mang.

Trần Phổ Minh cởi đai lưng y xuống.

Y mặc tăng bào màu trắng bên ngoài, còn bộ trang phục bên trong vẫn là thứ màu sắc thanh nhã kia, tầng tầng lớp lớp che kín cơ thể.

Trần Phổ Minh lần lượt cởi xuống từng chút một. Hắn không dám bổ bã hay vồ vập ngài, bởi lẽ làm thế thật thiếu tôn trọng.

Hắn muốn ngầm nói cho Lê Nhã Phong biết rằng, hắn tôn trọng quyền riêng tư của y. mà Lê Nhã Phong cũng muốn nói với hắn rằng, y tôn trọng quyền được biết của hắn.

Nhưng cả hai đều im phăng phắc, chẳng ai bảo ai.

Cuối cùng, từng lớp vải vóc tuột khỏi cơ thể Lê Nhã Phong. Rốt cuộc hắn đã có thể thấy toàn bộ tướng mạo của chồng. Trần Phổ Minh cho rằng khắp người y đều trắng muốt, bởi lẽ những chỗ ngày thường lộ ra bên ngoài tỷ như khuôn mặt, tay chân đều trắng như tuyết, và những bộ phận luôn được giấu sau lớp áo hẳn phải trắng đến lóa mắt mới đúng.

Bởi thế, một kẻ quanh năm không để lộ thân thể như y, quả nhiên rất trắng, thậm chí còn trắng hơn cả gương mặt của y, ngời tựa ánh trăng. Nhưng "sắc vóc" trắng trẻo kia cũng không hề hoàn mỹ như ngọc —— điểm tương phản chính là lớp da thịt đẹp đẽ ấy được phủ đầy những hình xăm, thoạt trông vô cùng đáng sợ. Nhìn kỹ mới biết, từng hàng mực thẳng thớm và gọn gàng là những văn tự cổ màu đen.

Da dẻ vốn trắng, nay hình xăm in hằn trên da càng tôn tạo sự đối lập rõ ràng.

Hơi đáng sợ...

Thấy được cơ thể của Lê Nhã Phong khiến Trần Phổ Minh kinh ngạc vô cùng: "Anh... xăm mình hả?"

"Đúng." Lê Nhã Phong trả lời.

Tuy rằng sợ hãi nhưng quan tâm vẫn chiếm phần hơn: "Có đau không?"

Dường như Lê Nhã Phong không nghĩ đến việc phu nhân sẽ hỏi câu này đầu tiên, thế nên mỉm cười: "Không còn đau nữa."

Đã từng đau rồi...

Trần Phổ Minh cảm thấy xót xa, hắn nhíu mày quan sát từng câu chữ: Tu bồ đề, vưu ý vân hà, ngay lập tức đã thông suốt: "Kinh Kim Cương ư?"

"Phải." Y đáp.

Trần Phổ Minh ngỡ ngàng quá đỗi.

Mỗi sớm Lê Nhã Phong đều đọc Kinh Kim Cương, dẫu thế nào cũng duy trì thói quen như vậy, thậm chí còn xăm kinh Kim Cương lên người.

Kinh Kim Cương đối với Lê Nhã Phong mà nói rốt cuộc có ý nghĩa đặc biệt gì?

Trần Phổ Minh không biết làm sao, vừa rối ren, vừa thấy thương cảm. Hắn cũng thôi truy vấn, phản ứng đầu tiên là vươn tay ôm lấy Lê Nhã Phong: "Thật sự không đau à?"

Y cười: "Không đau."

Trần Phổ Minh định nói thêm gì đó thì điện thoại lỗi thời bỗng vang lên – đó là nhạc chuông dành cho công việc. Một khi chuông reo, hẳn là có chuyện cần làm ở văn phòng.

Trần Phổ Minh đâm ra mất hứng: Ngày thứ hai tân hôn đã bị quấy rầy, đúng là khiến người ta ngán ngẩm. Ấy thế ông chủ cóc thèm quan tâm hắn đang làm gì, muốn sai sử giờ nào thì gọi ngay giờ đó, đừng nói tân hôn, cho dù hắn đang sinh con thì cũng phải dừng lại chạy deadline.

Huống chi Trần Phổ Minh không xin nghỉ tuần trăng mật. Vì hôm nay thứ bảy nên hắn mới ở nhà...

Hắn ngượng ngùng nhìn Lê Nhã Phong: "Ngại quá, em nghe điện thoại đã..."

Lê Nhã Phong vô cùng điềm nhiên: "Chúng ta là vợ chồng, đừng câu nệ quá."

Trần Phổ Minh bắt máy, đầu dây bên kia là bác gái ủy ban. Hắn khẽ nhíu mày, dự cảm chẳng lành bỗng ập tới, có lẽ Tiểu Quang đã xảy ra chuyện.

Chưa quá nửa tháng kể từ ngày đăng tin nhưng mức độ phổ biến của bài báo kia đã giảm xuống rõ rệt. Có lẽ sự quan tâm của công chúng không bền, tuy nhiê chuyện này cũng nên sắp xếp ổn thỏa. Gã tài xế tông chết bà ngoại cậu bé đã bị tóm, mà mẹ cậu cũng đưa cậu về nhà nuôi. Ngoài ra, dưới sự hỗ trợ của sở giáo dục địa phương, Tiểu Quang đã được tài trợ học bổng và nhập học ở một trường trung học phổ thông, hết thảy mọi thứ đang được diễn biến theo chiều hướng tốt. Thế nhưng bác gái vội vàng gọi tìm hắn, báo cho tin xấu: "Tiểu Quang gặp chuyện rồi, cháu sang một chuyến được không?"

Quả nhiên...

Linh cảm xấu trở thành sự thật, lòng dạ hắn buồn vô cùng: "Cháu đến ngay!"

Tuy rằng Tiểu Quang và hắn chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc cậu bé tội nghiệp này. Hẳn do tính tình lương thiện, hoặc do hắn có cảm giác quen thuộc khó tả đối với một Tiểu Quang đang tỏ ra bất cần. Bởi vì gia cảnh bất hạnh, bởi vì thiếu tình thương nên bản tính trở nên ương ngạnh, điều này đã vô tình thu hút sự chú ý của hắn.

Trần Phổ Minh ngắt máy, ngẩng đầu nhìn Lê Nhã Phong, mới phát hiện chồng mình đã mặc xong quần áo. Tăng y lần nữa khoác lên che đi những văn tự kỳ dị kia, nét mặt vẫn bình thản như nước, thoạt trông vẫn là một trụ trì đại nhân phong thái nền nã, áo mũ chỉnh tề.

Trần Phổ Minh áy náy nói với Lê Nhã Phong: "Xin lỗi anh, em phải ra ngoài một chuyến..."

Lê Nhã Phong vẫn giữ bộ dáng ôn hòa: "Đã dặn em đừng xin lỗi ta mà?"

Trần Phổ Minh nhíu mày: "Dù sao chúng ta mới kết hôn..."

"Không sao đâu." Y nhìn Trần Phổ Minh, khẽ gật đầu "Là vì đứa bé tên Tiểu Quang đó?"

Trần Phổ Minh hơi sửng sốt: "Sao anh biết?"

"Dường như em rất quan tâm đến nó." Dứt lời, sắc mặt của y trở nên hơi mất tự nhiên. Dù cho đây là thay đổi rất nhỏ nhưng do sớm tối ở chung nên Trần Phổ Minh đã nhận ra được.

Hắn chợt mỉm cười: "Trụ trì đại nhân sẽ không ghen với cậu bé chứ?"

"Sẽ ghen." Thoạt trông y có chút u sầu. "Phu nhân, em bảo ta nên làm sao đây?"

Trần Phổ Minh cứng họng: "??"

Lê Nhã Phong mỉm cười: "Đi nào, ta bảo tài xế đưa em."

Quả nhiên là nói đùa sao? Hơn thế, trông y cũng không giống tuýp người ghen bóng ghen gió.

Trần Phổ Minh thôi nghĩ ngợi linh tinh, hắn tạm biệt chồng mình rồi gấp gáp rời khỏi Tử Đài.

Tài xế khởi động Audi A6, đưa phu nhân trụ trì đến văn phòng ủy ban.

Trong văn phòng, bác gái và Tiểu Quang ngồi đối diện nhau, ấy vậy cả hai không nói năng gì. Nét mặt bà ấy cực kỳ khó xử, nhưng khi nhìn thấy Trần Phổ Minh tới thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thái độ Tiểu Quang vốn dĩ lạnh lùng, nay bỗng thấy tay nhà báo kia xuất hiện thì trở nên căng thẳng, cậu nhíu mày hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Trần Phổ Minh không biết nói gì, chỉ xấu hổ cười một tiếng.

Bác gái nói với hắn: "Tiểu Minh à, gọi cháu đến đây bác cũng ngại lắm, nhưng cha mẹ của Tiểu Quang không liên lạc được. Bà ngoại đã mất rồi, giờ thằng bé lẻ loi một mình, bác cũng không biết xử lý ra sao."

Ý chính là, không ai quản giáo cậu bé, bên phía ủy ban cũng rất khó xử trong trường hợp này. Bác gái thấy hắn thiện lương như vậy, còn đặc biệt quan tâm tới thằng nhóc, hẳn sẽ đồng ý nhận nuôi nó.

Trần Phổ Minh vô cùng ngạc nhiên, hắn không ngờ mẹ Tiểu Quang đưa con trai về nhà vài hôm thì đã bỏ rơi thằng bé. Tiểu Quang liếc Trần Phổ Minh một cái, cố gắng che giấu cảm xúc hỗn loạn trong lòng rồi dửng dưng bảo: "Chẳng sao hết. Tôi tự đi làm nuôi thân được."

"Em không đi học nữa ư? Em đã được tài trợ học bổng rồi mà?"

Bác gái kéo hắn sang một bên, lựa lời giải thích: "Mẹ cậu bé thiếu nợ nên đã cuỗm tiền học bổng chạy mất, cũng không biết cô ta trốn đi đâu. Cha cậu bé càng không thể trông cậy gì. Tệ hơn nữa, cậu bé bị bắt nạt ở trường, hiện tại càng căm thù việc đi học."

Tóm lại, Tiểu Quang tứ cố vô thân, không còn nhà để về.

Trần Phổ Minh nghĩ ngợi giây lát, quyết định đưa cậu bé đến chùa Vô Danh. Vừa nghe đến chùa chiền thì Tiểu Quang đã mất hứng: "Tôi không vô đó làm hòa thượng."

Trần Phổ Minh phì cười: "Ai bắt em quy y đâu! Em đang muốn làm thuê đúng không? Làm thuê ở chùa Vô Danh cũng ổn định lắm."

"..."

Lúc này cậu mới miễn cưỡng đồng ý theo Trần Phổ Minh về chùa. Hắn để Tiểu Quang ngồi ở ghế trên. Chiếc xe rẽ vào đoạn đường tư nhân, tiếp tục chạy thẳng, mãi đến khi tới bãi đậu xe tư nhân thì mới dừng lại.

Tại cổng sân, Trần Phổ Minh đã thấy trụ trì lẳng lặng đứng đó, tựa như đang chờ hắn trở về.

Hắn cũng giật mình, vừa bước xuống đất liền hỏi ngay: "Sao anh lại ở đây? Chờ em hả? Chờ lâu không?"

"Không lâu lắm." Lê Nhã Phong trả lời. "Tài xế đã thông báo với ta thời gian trở về dự kiến."

Trần Phổ Minh thấy hơi rầu rĩ, không ngờ chồng mình lại ra tận cửa đón. Tiểu Quang cũng bước xuống xe, vừa giáp mặt nhau thì cả người Lê Nhã Phong tản ra hơi thở đầy áp bức của một Alpha trưởng thành khiến cậu bé cực kỳ đề phòng.

*trụ trì đang thị uy =))))

Trần Phổ Minh nhìn nhìn Tiểu Quang rồi bảo Lê Nhã Phong: "À phải, vẫn chưa kịp nói với anh, đây là nhóc Tiểu Quang mà em thường nhắc đến. Trước tiên em muốn để cậu bé tá túc ở chùa Vô Danh, anh thấy thế nào?"

"Chút chuyện này không cần hỏi ta." Lê Nhã Phong cười bình thản, lại bảo Tiểu Quang. "Ngươi cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Tiểu quang cảnh giác nhìn chằm chặp Lê Nhã Phong: "Anh là ai?"

Trần Phổ Minh định giới thiệu đây là trụ trì của chùa Vô Danh thì Lê Nhã Phong đã cất lời: "Ta là chồng của người này."

Sau đó còn thân mật nắm tay Trần Phổ Minh.

Tiểu Quang lẳng lặng quay đi.

Trần Phổ Minh cũng hơi sượng sùng, ho khan hai tiếng: "Tiểu Quang, để anh sắp chỗ ở cho em."

Bác tài liền xung phong dẫn đường cho cậu.

Tiểu Quang bị bác tài kéo đi, bước được hai bước thì ngoảnh lại nhìn Trần Phổ Minh, cậu thấy tay của hắn vẫn bị Lê Nhã Phong nắm chặt.

Y cùng vợ mình tay trong tay thong dong đi về phía Tử Đài. Giữa hè cây cối mọc xanh um nơi đình viện, không gian xung quanh được bao phủ bởi bóng râm mát mẻ, khiến bọn họ chẳng thấy oi bức tẹo nào.

Trần Phổ Minh vừa chậm rãi bước vừa nói với Lê Nhã Phong: "Em thấy vẫn nên cho Tiểu Quang đi học thì hơn. Đáng tiếc mẹ nó đã lấy sạch tiền, liệu quỹ từ thiện của chùa chúng ta có thể giúp nó hay không?"

"Đương nhiên là được, nhưng mà trường học không có ký túc xá ư?" Lê Nhã Phong gợi ý "Cậu ta ở ký túc xá sẽ thích hợp hơn ở chùa nhỉ?"

Trần Phổ Minh do dự: "Em nghe nói thằng nhóc bị bắt nạt ở trường..."

"Trốn tránh cũng không phải cách." Y tóm gọn "Trông cậu ta cũng không giống loại người dễ bị ức hiếp đâu."

"Anh chỉ nhìn sơ Tiểu Quang mà biết tính cách thế nào à?"

"Cũng đoán được." Lê Nhã Phong gật đầu.

Trần Phổ Minh phì cười: "Anh cứ như thần vậy."

"Thế này nhé, em bảo cậu ta tạm trú ở chùa Vô Danh một thời gian, cùng lúc đó chúng ta làm thủ tục chuyển trường, chọn một nơi có nền giáo dục tương đối tốt. Ở môi trường mới, nhiều trải nghiệm mới, hẳn sẽ kết giao được nhiều bạn bè."

Trần Phổ Minh gật gù: "Nhưng em thấy tính cách thằng nhóc hơi cực đoan, nếu không ai bảo ban thì dễ lầm đường lắm."

Lê Nhã Phong quay sang hỏi: "Vậy em tính sao?"

Trần Phổ Minh ngẫm nghĩ bèn đáp: "Hay cứ cho nó ở lại chùa Vô Danh, em sẽ thường đến thăm nó, vậy mới yên tâm được."

"Ta không nghĩ đây là một ý kiến hay." Lê Nhã Phong bàn lui.

Trần Phổ Minh hơi ngạc nhiên, đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy Lê Nhã Phong kiên quyết từ chối lời đề nghị của mình. Tuy rằng Lê Nhã Phong thoạt trông rất cao ngạo, nhưng y luôn đối xử ôn hòa với Trần Phổ Minh. Y chỉ đặt vấn đề là: "Em sẽ lấy tư cách gì để quan tâm cậu ta?"

"Em..." Trần Phổ Minh ngơ ngẩn.

"Chẳng lẽ em muốn làm người giám hộ?" Lê Nhã Phong hỏi ngay "Em muốn nhận nuôi cậu ta?"

"Không phải." Trần Phổ Minh không định nhận nuôi một đứa bé choai choai.

"Thế thì sao? Hiện tại em rất thương cậu ta, nhưng tất cả chỉ là nhất thời, con đường về sau cậu ta vẫn phải tự đi."

Trần Phổ Minh rất khó bỏ mặc Tiểu Quang lúc này: "Thằng nhóc đang trong thời kỳ nổi loạn, nếu cứ mặc kệ nó, về sau càng khó uốn nắn."

Lê Nhã Phong nhận định: "Em cho nó quá nhiều tình thương rồi sau đó buông tay, nó lại càng trở nên cực đoan."

Trần Phổ Minh nhíu mày, không quá đồng tình với cách diễn đạt kia: "Theo như anh nói, chẳng lẽ tổ chức cứu trợ trẻ mồ côi ở chùa Vô Danh cũng như vậy sao? Anh cứu trợ thiếu nhi cũng là nhất thời, sau này sẽ bỏ mặc bọn chúng?"

"Chúng ta cứu trợ trẻ mồ côi, nhưng không cho bọn chúng quá nhiều tình thương."

Trần Phổ Minh nghe thấy một vấn đề được lặp lại những hai lần thì cảm thấy kỳ lạ: "Em chưa từng cho Tiểu Quang quá nhiều tình thương."

Lê Nhã Phong trả lời: "Theo ta thấy là vậy."

Trần Phổ Minh toan nói gì đó, nhưng nhận ra đã về tới Tử Đài. Bọn họ cởi giày để ở ngạch cửa, Lê Nhã Phong khẽ liếc nhìn vợ mình một cái: "Em còn nhớ ta từng nói gì trước khi ra cửa không?"

Trần Phổ Minh mơ màng nhớ lại: "Vâng?"

"Em quá chú ý Tiểu Quang."

Hắn bật cười: "A?"

Lê Nhã Phong bước vào phòng: "Không sợ ta ghen à?"

"Không sợ." Trần Phổ Minh vừa nói đùa với Lê Nhã Phong vừa theo y vào trong.

"Thật sự không sợ?" Lê Nhã Phong nhìn chằm chặp vợ mình.

Hắn rung đùi tỏ ra đắc ý: "Em không sợ đâu..."

Còn chưa nói dứt lời thì nụ hôn mang theo vị rỉ sắt quen thuộc đã càn quét đôi môi hắn. Hơi thở thoang thoảng mùi hoa sứ hòa lẫn vào vị máu tanh nồng, quẩn quanh bọn họ là một luồng hương thơm ngào ngạt. Áo quần rơi xuống từng cái, để lộ kinh văn khắc sâu trên da thịt của Lê Nhã Phong.

Ngày thường Lê Nhã Phong vận tăng bào, giờ cởi xuống mới thấy thân thể rắn chắc đầy cơ bắp của y. Chỉ cần y cử động thì bắp cơ sẽ căng chặt lên, kinh văn trên da thịt cũng theo đó đổi thay nho nhỏ.

Trong cơn thảng thốt, Trần Phổ Minh nhìn thấy văn tự bị dịch thể bắn ướt, bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi, tội lỗi... Nhưng rất nhanh hắn lại đắm chìm trong bể dục, không còn đầu óc quan tâm đến thứ khác nữa.

Đôi khi không thấy gì cũng là một ý hay, hiện tại ban ngày ban mặt, mọi thứ lộ liễu phơi bày trước mắt khiến Trần Phổ Minh vô cùng xấu hổ... và có phần nhút nhát.

Bởi lẽ ánh mắt Lê Nhã Phong nhìn hắn —— đen kịt, còn toát lên sự hoang dại ngông cuồng, hệt như loài sói.

Trần Phổ Minh bắt đầu sợ hãi rồi.

Hắn càng co rúm thì Lê Nhã Phong càng giao hoan thô bạo. Y thì thào bên tai vợ mình: "Giờ mới biết sợ ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip