Chương 62

Edit: Thỏ

Khi Trần Phổ Minh ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Lê Nhã Phong, tim hắn đột nhiên hẫng lại.

Y bấy giờ, trông thật khác lạ.

Gương mặt vẫn như vậy, ngũ quan cực kỳ điển trai, nhưng mày kiếm đã thôi nhíu, đôi mắt vốn dịu dàng như ngọc cũng toát nên vẻ lạnh lẽo.

Cùng một dung mạo, nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt.

Dẫu y khoác lên vỏ bọc ngọt ngào nhưng thỉnh thoảng cũng khiến Trần Phổ Minh choáng ngợp. Huống chi là sự lãnh đạm lúc này?

Hắn vô thức cảm thấy sợ hãi, giống như chú thỏ nghe thấy tiếng gió liền cong giò bỏ chạy.

Tuy nhiên con thỏ ấy không đủ thông minh... nên đã đào thoát muộn màng.

Quá chậm để chạy trốn rồi.

Hắn quay lưng bước một bước, cổ đã bị tóm lấy.

Theo quy luật tự nhiên, thỏ không thể thắng sói.

Sói có tứ chi dài và cân đối, mõm to với hàm răng sắc nhọn dễ dàng nghiền nát xương con mồi.

Thỏ lại mềm mại và ấm áp, vũ khí lớn nhất của nó là đôi chân khỏe mạnh kia. Nhưng trước kích thước áp đảo của sói, dẫu có nhanh cỡ nào cũng bằng thừa.

Hai cái cẳng đang đá loạn xạ không những vô hại mà lúc này còn trông rất đáng yêu.

Lê Nhã Phong dẫn Trần Phổ Minh trở về Tử Đài như loài sói tha chiến lợi phẩm về hang.

Đèn đuốc nhá nhem khiến Trần Phổ Minh không nhìn rõ xung quanh, hắn chưa từng biết mình sợ bóng tối, nhưng lúc này đây, hắn thực sự sợ hãi.

Việc bật đèn lên... chưa chắc là ý kiến hay.

Hắn lo rằng nếu ánh sáng chiếu vào thì mọi thứ sẽ sáng tỏ, sẽ càng khiến hắn thêm hoảng hốt.

Trần Phổ Minh nhắm mắt lại để lừa dối bản thân, sau cùng bật khóc vì căng thẳng.

Lê Nhã Phong hôn lên khóe mi người thương, nếm lấy vị mặn của nước mắt bằng đầu lưỡi, bất giác mỉm cười.

"Em khóc đó à?" Y hỏi "Em sợ đến vậy sao?"

Trần Phổ Minh không nói gì, chỉ nhắm mắt lại.

Lê Nhã Phong buông hắn ra.

Hắn nằm trên mặt đất, ngẩn ngơ khi đối phương không còn ôm chặt mình nữa.

"Em sợ cái gì?" Y nói: "Ta sẽ không làm hại em."

Trần Phổ Minh nghe xong sửng sốt một lúc.

Khi Ngải Ni khuyên hắn tránh xa Lê Nhã Phong, hắn khẳng định rằng y sẽ không bao giờ khiến hắn tổn thương. Tuy hắn không còn tin lời y nữa, nhưng lời nói của y vẫn chạm đến trái tim này.

Thứ máu thịt đập thình thịch trong lồng ngực, giọng điệu hắn cũng rưng rưng: "Em... phòng mình hơi ngột ngạt... Em hơi mệt..."

Lê Nhã Phong nghe xong ngẩn ra, chậm rãi đứng dậy từ dưới đất.

Y đi đến mép tường, thong dong mở cửa sổ, để ánh sáng và gió nhẹ tràn vào.

Bóng lưng đổ trên sàn kéo một vệt dài hun hút, giống như một con thú khổng lồ.

Hắn hấp háy đôi mắt trong màn đêm, cố gắng nhìn cho kỳ được Lê Nhã Phong, nhưng mọi thứ đều mờ nhạt ngược sáng.

"Anh định làm gì?" Trần Phổ Minh hỏi.

Nói xong câu này, hắn cảm thấy kinh ngạc vì giọng điệu bình thản của chính mình.

Lẽ ra hắn phải cảm thấy sợ hãi, lo lắng và hoảng loạn.

Nhưng không hiểu sao Trần Phổ Minh bỗng trấn tĩnh lại.

"Ta chỉ có một suy tính với em." Y đáp.

Đột nhiên hắn cảm thấy choáng váng, một luồng nhiệt nóng rực dâng lên trong lồng ngực.

Rối loạn gắn kết...

Đó là chứng rối loạn gắn kết!

Căn bệnh lần nữa tái phát.

Cảm giác tức ngực, hồi hộp và chảy nước mắt đột ngột lúc nãy hẳn là điềm báo; nhưng do hắn mải mê nghĩ ngợi nên không phát hiện ra.

Làn da nóng cháy lạ thường, ý thức cũng trở nên mơ hồ, dường như hắn đã quên hết mọi thứ xung quanh, đầu óc chỉ còn lại Lê Nhã Phong.

Hắn lao vào vòng tay chồng mình, tham lam hít hà mùi vị rỉ sét, hệt như khi mối quan hệ của cả hai đang ở thời kỳ nở rộ nhất.

Lê Nhã Phong cảm nhận được sự vồ vập của Trần Phổ Minh, trái tim lạnh lẽo cũng dâng trào nhiệt huyết, hoàn toàn đắm chìm nơi suối nguồn dục vọng.

"Em vẫn còn yêu ta." Y thở dài, ôm thật chặt bạn đời. "Nhìn kìa, em không thể rời xa ta, đúng không?"

Trần Phổ Minh đáp lại nhẹ nhàng như đang lẩm bẩm gì đó.

Nếm được hương vị ngọt ngào tựa mật ong, y khẽ bảo: "Vậy cũng tốt thôi. Thiếu em... ta cũng không sống nổi."

Nếu tòa đình viện tư nhân là cấm địa của núi Vô Danh, thì Tử Đài chính là cấm địa của đình viện, mà phòng ngủ ẩn sau tấm gương của Tử Đài chính là cấm địa trong cấm địa.

Nội thất lớn nhất của cấm địa này là chiếc giường Tống Tử, ấy là giường cưới đẹp nhất được thiết kế tinh xảo, cầu kỳ. Lúc này đây, rèm che rung động, bên cạnh bàn đặt một đóa Tịnh Đế Liên, nước trong bình gợn sóng khiến cánh hoa trắng nõn run rẩy không thôi.

Mùi máu tanh hòa lẫn với hoa sứ, hoàn toàn che lấp hương thơm của bông sen, bầu không khí nơi u phòng càng trở nên vẩn đục và kiều diễm.

***

Sáng hôm sau, Trần Phổ Minh từ từ tỉnh dậy và thấy mình đang nằm ở phòng kín.

Xung quanh sạch sẽ, trong bình cắm một đóa sen tươi.

Hắn cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, đặc biệt là phần sau gáy, rồi lờ mờ nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua.

Đầu hắn bất giác nhói đau: Thực ra mình.. bị phát bệnh...

Hắn cố gắng duỗi thẳng người, nhưng cơn đau tột cùng ở eo và tứ chi bỗng đánh úp lại. Nhìn xuống mới thấy cơ thể rải đầy dấu hôn.

Chuyện này... thật kỳ lạ.

Lê Nhã Phong luôn rất yêu quý cơ thể của Trần Phổ Minh, ngoại trừ đánh dấu ở cổ thì y sẽ không để lại vết mút trên người hắn.

Xem ra sự dịu dàng kia cũng là giả tạo.

Lê Nhã Phong vốn rất tàn nhẫn, y thật hài lòng khi lưu lại "dấu ấn" của mình trên người Trần Phổ Minh.

Chỉ vỏn vẹn vết cắn sau gáy thôi thì không đủ để khiến y thỏa mãn.

Đây không phải lần đầu tiên làm tình đến ngất xỉu, nhưng mỗi khi tỉnh dậy, hắn đều thấy thoải mái vì trước đó được chồng bế đi tắm, được ăn mặc chỉnh tề.

Giờ thì sao?

Trần Phổ Minh thức giấc trong tình trạng khỏa thân.

Bộ dạng trần truồng chỉ che một tấm chăn mỏng.

Nếu Lê Nhã Phong không sợ hắn bị cảm lạnh thì có lẽ chăn cũng chẳng thèm đắp.

Y thích để hắn lõa lồ như vậy.

Trần Phổ Minh ngơ ngác ngồi im: Hắn bỗng nhận ra... có lẽ mình chưa từng hiểu được Lê Nhã Phong.

Hắn nhấc chăn lên chuẩn bị rời đi, nhưng lại phát hiện một vật tròn ở mắt cá chân trái. Nhìn kỹ thì thấy...

——Còng đeo chân!

Hắn bị xích vào giường cưới!

Trần Phổ Minh tưởng mình trông gà hóa cuốc nên cúi xuống xác nhận thêm phát nữa — thật không còn nghi ngờ gì hơn! Có lẽ vì sợ "lắc bạc" sẽ làm tổn thương làn da mỏng manh của Trần Phổ Minh nên nó được chế tác thêm một lớp nhung mềm mại.

Có nên tán dương Lê Nhã Phong là người chu đáo và ân cần hay không...

Chiếc "lắc bạc" được nối với chân giường bằng những sợi kim loại, trên đó treo lủng lẳng vài chiếc chuông vàng đáng yêu.

Sợi xích không dài, chỉ đủ để hắn xuống giường và di chuyển trong phòng, cho nên hắn không thể nào ra khỏi đấy được.

Hắn càng lo lắng hơn, vội vàng nhổm dậy.

Ngay khi vừa nhấc chân lên, chiếc chuông bắt đầu kêu leng keng.

Âm thanh lập tức thu hút sự chú ý của kẻ khác.

Lê Nhã Phong nhanh chóng đẩy ra cánh cửa gương, bước vào phòng kín, nhìn thấy Trần Phổ Minh đang đứng cạnh tủ quần áo.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi ra khỏi giường là tìm quần áo để mặc.

Khi mở tủ ra, bên trong chỉ có gối và chăn...

Lê Nhã Phong vẫn dịu dàng như trước, giấu nhẹm dáng vẻ khát tình đêm qua. Y cười hỏi: "Em tỉnh rồi? Đang làm gì?"

Trần Phổ Minh thận trọng trốn bên cạnh tủ quần áo.

Mặc dù đã hoan ái nhiều lần với nhau, nhưng hắn vẫn chưa quen với việc trần trùi trụi trước mặt ai khác.

Hắn nấp kỹ và thì thầm: "Em muốn mặc đồ."

"Có cần không?" Y hỏi.

Trần Phổ Minh sửng sốt.

Hắn không ngờ Lê Nhã Phong lại trả lời thế này.

Vẻ mặt ôn hòa kia cũng chẳng thể khiến y quay trở lại con người ấm áp như ban đầu. Làm sao đây?

Trong lúc thất thần, Lê Nhã Phong đã đi tới trước mặt phu nhân.

Ngắm vợ không mảnh vải che thân.

Y nhận xét: "Trông em thế này thật đẹp..."

Trần Phổ Minh càng thêm bối rối: "Em... Em lạnh... Anh mặc đồ cho em đi."

Lê Nhã Phong nghiêng đầu, vẻ mặt có chút ngây thơ: "Quấn chăn vào."

Trần Phổ Minh câm nín.

Lê Nhã Phong cũng đi đến bên giường, cầm lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người Trần Phổ Minh, cẩn thận kéo chặt lại, nghiêm túc hỏi: "Còn lạnh không?"

Trông y rất đứng đắn... trên mặt cũng có nét vô tư như trẻ con.

Trần Phổ Minh chợt nảy sinh cảm giác: Lê Nhã Phong sợ mình bị lạnh chứ không phải vì bất cứ điều gì khác. Nếu ngoan cố nói rằng mình vẫn còn lạnh thì y sẽ lấy chăn quấn quanh người hắn trong mùa hè nóng nực này.

Nhận thức đó khiến hắn ảo não và bất lực.

Trần Phổ Minh quết một chiếc chăn mỏng, ngồi xuống bên giường, vùng vằng chân: "Sao lại nhốt em?"

Y nghiêm túc đáp: "Ta sợ em chạy mất."

"Anh có thể cởi trói cho em được không?" Hắn bèn dò hỏi.

"Em có hứa là không bỏ trốn không?"

"......" Trần Phổ Minh sững sờ.

Hắn không muốn lừa dối Lê Nhã Phong, nhưng đồng thời cũng biết rằng mình không thể lừa dối Lê Nhã Phong.

Trần Phổ Minh đột nhiên cảm thấy bất lực, dựa vào giường thở hắt ra.

Y nhận ra có điều gì không ổn nên cẩn thận dùng tay sờ vết cắn trên cổ bạn đời, vẻ mặt cũng trở nên u ám: "Lại bị bệnh rồi sao?"

Trước khi Trần Phổ Minh kịp trả lời, mùi rỉ sắt đã lan tỏa khắp cơ thể hắn cùng với một nụ hôn nồng cháy.

Trần Phổ Minh biết mình không hề bệnh.

Người bị bệnh hẳn là Lê Nhã Phong.

Nhưng dường như hắn không có cơ hội khước từ y.

Vừa ngửi thấy mùi rỉ sắt xối qua màn mưa, Trần Phổ Minh đã nghiện mất rồi.

Những ngày này, Trần Phổ Minh buộc phải sống trong một căn phòng tối.

Khu vực hoạt động là phòng ngủ nhỏ và nhà tắm liền kề. Lối duy nhất để hắn tiếp cận thế giới bên ngoài là cửa sổ. Hắn mở tung nó, trước mắt là ngói đỏ núi xanh, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ nhưng không thấy bóng người nào. Điều này rất giống với câu nói cũ – Ngươi có thể hét lên, nhưng sẽ không có ai đến cứu ngay cả khi ngươi đang gào thét.

Trần Phổ Minh nhìn ra ngoài, ngơ ngác một lúc rồi tự nghĩ: Lê Nhã Phong không thể nhốt mình ở đây mãi, đúng không? Kể cả khi rất muốn, y cũng không thể làm được. Với người khác thì chẳng sao, nhưng cha mẹ hắn sẽ nhận ra điều bất thường, thêm vào cái gã lập dị tên Cuồng Hoa ấy. Với tính cách của gã chắc sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Hắn đột nhiên nghĩ tới bác sĩ Tiêu.

Lúc đó anh ta bình tĩnh nói rằng hắn không thể sống thiếu Lê Nhã Phong.

Khi đưa ra lập luận này, giọng điệu của anh ta vô cùng kiên quyết và thờ ơ, như thể đang nói về chuyện hiển nhiên nào đó.

Hắn cúi đầu nhìn xiềng xích trói chặt ở chân: Tôi không xa rời được, vì đã bị giam cầm?

Lê Nhã Phong sống một mình trong đình viện đã thành thói quen.

.

.

Lê Nhã Phong thích ngắm vợ mình, nhưng cũng chẳng muốn ở trong phòng kín mãi.

Đôi khi y phải ra ngoài công tác hoặc giao lưu, nhưng phần lớn thời gian đều ở Tử Đài.

Cho dù chẳng ở trong phòng kín, y cũng thường bước ra gian trên, thỉnh thoảng đứng trước gương và quan sát hình ảnh phản chiếu của bản thân.

Thật xấu xí.

Sau khi mọi thứ vỡ lỡ, Lê Nhã Phong dường như đã không còn thích ngụy trang nữa.

Y thẳng thừng cởi bỏ quần áo trước mặt đối phương, để lộ cơ thể chi chít kinh thư và biểu cảm tràn đầy dục vọng.

Y không giữ vẻ đạo mạo nữa, luôn luôn nóng lòng, ánh mắt tràn đầy khao khát khi nhìn Trần Phổ Minh.

Y không còn nói về Phật giáo nữa. Khi tình yêu mãnh liệt dâng trào, ngay cả chuỗi phật châu cũng có thể dùng vào việc phóng túng.

Đôi khi y hành động như sói đói, chỉ muốn đánh chén sạch sẽ vợ mình, cuồng dã vô cùng.

Nhưng đôi khi, Lê Nhã Phong lại rất im lặng, thiện lương. Y ngồi nghe kỹ mọi lời Trần Phổ Minh nói.

"Bé cưng to xác" Lê Nhã Phong thậm chí còn dựa vào đầu gối của Trần Phổ Minh làm nũng: "Đừng rời xa ta."

Nghe thấy những lời yếu đuối này, Trần Phổ Minh thậm chí quên mất mình là "tù nhân" mà động lòng thương cảm, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Lê Nhã Phong.

Trần Phổ Minh cũng rất khâm phục bản thân, mặc dù là người bị giam cầm và bắt nạt, nhưng hắn lại vô cùng đồng cảm với kẻ đã khi dễ mình.

Hiển nhiên hắn đã phát ngán với sự lừa dối của Lê Nhã Phong, nhưng khoảnh khắc đối phương nhìn hắn bằng đôi con ngươi trong sáng kia, hắn bất giác lại sa vào cám dỗ.

Mặc dù xương cốt sắp vỡ vụn vì giao hợp quá mức, nhưng hắn lại để tâm sức khỏe của Lê Nhã Phong hơn.

Lê Nhã Phong "ngây thơ như trẻ con", y tựa đầu vào vai Trần Phổ Minh.

Hắn lo lắng nhìn y: "Anh còn đi khám bệnh không?"

Vẻ mặt đơn sơ của Lê Nhã Phong lập tức biến mất, thay bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "Chỗ bác sĩ tâm lý ấy à?"

Hắn không ngờ thái độ của y lại thay đổi nhanh như vậy, chỉ đành tỏ ra bình tĩnh: "Đúng vậy... anh đã hứa với em là sẽ phối hợp điều trị."

"Đúng vậy, em cũng đã hứa sẽ không rời xa ta." Giọng nói y lạnh lùng nhưng biểu cảm mang theo ý cười,thoạt trông rất kỳ quái.

Trần Phổ Minh hồi hộp, chỉ sợ Lê Nhã Phong lại phát điên nên thận trọng nói: "Em chỉ đang... lo lắng cho anh..."

Nghe xong, vẻ mặt y lập tức dịu lại: "Phu nhân tốt với ta quá, lúc này vẫn còn quan tâm đến ta."

Trần Phổ Minh không biết nói sao.

Lê Nhã Phong hỏi: "Bác sĩ cũng vô dụng, ta cần bọn chúng để làm gì?"

"Phu nhân đã là thuốc của ta." Vừa nỉ non, Lê Nhã Phong vừa tiến lại gần, nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm khóe mắt đỏ hoe ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip