End. Tranh của tớ và người yêu tớ
Ngày tổ chức cuộc thi hội hoạ cấp thành phố cũng đã đến, rất nhiều học sinh có mặt để tham gia cũng như cổ vũ khiến hội trường vô cùng đông đúc và náo nhiệt.
Norawit thiếu đây sinh ra đã thi không biết bao nhiêu cuộc, thậm chí là cấp quốc tế nên chìm trong trạng thái thảnh thơi, an nhàn, trong lòng thầm cảm ơn thầy cô và cuộc thi đã cho hắn một người yêu nhỏ xinh yêu, xoa xoa đầu nhỏ của bạn bé đứng cạnh.
Khác hẳn với người yêu lớn, bạn nhỏ Nattawat căng thẳng đến nỗi chỉ ăn được ba bát cơm vào bữa sáng, đứa nhỏ ôm chặt dụng cụ vẽ, tim đập thình thịch, mắt tròn vô tri nhìn xuống dưới. Nhóc chưa từng tham gia cuộc thi quy mô lớn nào vì ba mẹ và anh hai không đặt nặng việc học hành thi cử nên ngày hôm nay chính là ngày vô cùng đặc biệt của em đó.
"Fot Fot sao vậy, anh lấy sữa cho bé uống nhé?"
Thỏ con lắc đầu, môi vẫn mím chặt.
Gemini không cam tâm để sàn nhà lạnh lẽo chiếm sự quan tâm của người yêu, nâng cặp bánh bao sữa lên, hạ chân cho vừa tầm mắt của nhóc.
"Em bé ngoan, có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra không?"
Em bé ngoan dụi má vào lòng bàn tay người yêu lớn, lí nhí - "Gem ơi, nếu Fot Fot vẽ không đẹp như ở nhà thì sao? Tui sẽ làm cho mọi người thất vọng mất!"
Norawit đại ca vén nhẹ mái tóc mềm trên trán em bé, khẽ cụng trán với em, nhỏ nhẹ.
"Không sao, chỉ cần Fot Fot vui là được mà, mọi người đều đến đây để thấy Fot Fot vui vẻ tham gia hội thi đấy. Vậy nên bé không được làm mọi người thất vọng đâu, phải tươi tắn cười xinh nào. Anh không cần đoạt giải, chỉ cần người yêu của Norawit đại ca thoải mái thôi"
May mắn thay cho các thầy cô phụ trách đi cùng và học sinh ở hai trường đến cổ vũ cho đôi chim sẻ đang ngồi ở khán đài, chứ tô cơm cún thật không thể nào đỡ nổi. Gemini nổi tiếng hiếu thắng nay lại nói được những lời như vậy, quả đúng là yêu vào không biết đường nào mà lần.
Sau khi thành công sốc lại tinh thần cho người thương, Gemini vội lấy kẹo sữa bột đã mang theo dự phòng sẵn trong túi, bóc vỏ rồi đút cho bé con. Thỏ con bất ngờ bị vật mềm mềm, thơm thơm chạm vào môi, theo phản xạ liền há miệng đón lấy dù không biết là thứ gì.
Em bé mà, cái gì cũng cho vào miệng được hết.
Sau khi xử lý 4 cục kẹo sữa bột, bé nhỏ ỉu xìu ban nãy đã đi đâu mất tiêu, giờ chỉ có nhóc thỏ con nhảy tưng tưng hào hứng hóng vị trí thi của mình. Gemini cười bất lực, tay để hờ sau lưng em để lỡ em có ngã thì còn đỡ kịp, rất tự nhiên nắm tay người yêu đi bốc thứ tự.
Thầy cô và học sinh đại diện các trường ổn định chỗ ngồi trên khán đài cũng là lúc các thí sinh đã sẵn sàng cho cuộc thi, sau khi nghe phổ biến chung, thời gian 200 phút chính thức đếm ngược.
Có tổng cộng 11 đội trên sân khấu, mỗi đội sẽ hoàn thành sản phẩm trong một lều kín riêng biệt, trong lều có đầy đủ ánh sáng, giấy tờ, giá vẽ, màu sắc cho tới dụng cụ và tạp dề giấy, găng tay chuyên dụng, học sinh có thể mang thêm đồ dùng nhưng tất nhiên là không được mang tranh đã chuẩn bị sẵn từ nhà.
Fourth thỏ mải nhìn chiếc lều xinh xinh được trang trí bắt mắt đến quên cả lo lắng, ngược lại còn vô cùng háo hức, gấp rút bày bút ra phác hoạ trước.
Norawit đại ca nhẹ nhàng mặc tạp dề vào cho người yêu, cầm tay xinh tính đeo găng tay cho nhóc nhưng nhóc thấy vậy liền lắc đầu.
"Fot không thích cái đó, tay không dễ cảm nhận và bộc lộ cảm xúc hơn nha"
Gật đầu xem như chấp thuận em, ông trời con đã quyết thì phận dân thường như hắn phải thuận theo thôi.
"200 phút bắt đầu!!!"
Được rồi cục cưng, cùng anh hoàn thành tuyệt tác của riêng chúng ta nào.
"Ais, cậu làm lem màu rồi này"
"Nè nè chỗ đó sai rồi"
"Tránh ra đi, một mình tôi làm!"
Một vài tiếng cãi vã to nhỏ phát ra từ những túp lều trên sân khấu. Khi phải đối mặt với áp lực, ai cũng dễ mắc sai lầm và tỏ ra ích kỉ, không tin tưởng vào bạn bắt cặp với mình mà nảy sinh bất hoà rồi cãi vã. Không một thí sinh nào dám chủ quan mà buông lỏng bản thân. Căng thẳng là điều đương nhiên, nếu đạt được giải cao trong cuộc thi này, hai học sinh bắt cặp với nhau sẽ nhận được phần thưởng vô cùng giá trị cùng suất học bổng du học toàn phần. Thí sinh tham dự tại đây đều là những tay vẽ đẳng cấp có tiếng tại ngôi trường của họ, một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, chiếc lều màu cam xinh xắn ở góc trái sân khấu cứ toả ra năng lượng hường phấn mãi thôi, đến khán giả ngồi ngoài còn cảm nhận được.
"Cục cưng cẩn thận, nào ngoan, ngồi yên để anh lau tay cho nào"
"Fot Fot cảm ơn, bạn người yêu pha xong màu chưa ạ?"
"Xong hết rồi đó, Fot Fot thấy anh giỏi không?" - Gemini tự hào đáp lại.
"Ui giỏi quá, thưởng cho Norawit đại ca cái thơm má to bự" - Fourth chu môi tán thưởng.
Các thí sinh lều lân cận kiểu - "..."
"Reengggggg, hết giờ, xin mời các thí sinh lần lượt trưng bày sản phẩm ra phía trước để ban giám khảo chấm điểm!!"
Sau khi xem cũng như nhận xét tranh của tất cả các thí sinh, chỉ còn lại duy nhất bức hoạ của cặp đôi Norawit-Nattawat để đưa ra kết quả nhất định.
Gemini tiêu soái cầm lấy mic, mỉm cười khiến bao trái tim nữ sinh thổn thức, đến cổ vũ đội mình vô tình thấy trai đội bạn đẹp quá thì phải làm sao?
"Bức tranh của chúng em không mang một chủ đề nhất định"
Đáp lại những ánh mắt hoang mang của mọi người, Norawit đại ca cùng người yêu kéo tấm vải xuống. Cả khán dài 'ồ' lên một tiếng cảm thán. Trong tranh lấy hai con vật là hình ảnh chủ đạo, một con thỏ trắng nhỏ xinh và chúa tể sơm lâm dũng mãnh trong một khu rừng xinh đẹp được vẽ rất tinh xảo, hai hình ảnh đối lập như vậy nhưng lại đậm chất ngọt ngào, trong sáng và cuốn hút. Khác hẳn với những bức tranh phong cảnh hay tranh siêu thực cần có 'căn' mới hiểu được, màu sắc cùng đường nét của bức tranh này đều đơn giản nhưng lại không tầm thường chút nào.
"Như mọi người thấy, hình ảnh chú thỏ chia cho loài động vật ăn thịt là hổ một củ cà rốt, điều này ngược với lẽ thường, không chỉ về thức ăn chúng tiêu thụ hoàn toàn trái ngược nhau mà trong môi trường hoang dã, hổ và thỏ vốn không đội trời chung, hổ chính là mối nguy hiểm của thỏ, vậy mà chú thỏ trong tranh lại vui vẻ chia sẻ thức ăn của mình cho con hổ. Kèm theo đó, rất nhiều chủ đề chúng ta có thể khai thác từ tranh. Đó là lòng đồng cảm biết sẻ chia với người khác, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai cá thể trái ngược và hơn hết là sự bình đẳng trong xã hội hiện đại. Cũng giống như con người chúng ta tuy không giống nhau nhưng đều có mối liên hệ chặt chẽ, có thể cùng nhau chung sống hoà thuận, giúp đỡ khiến cho xã hội thêm văn minh hơn"
Gemini ngừng lại bài thuyết trình trôi chảy của mình, đưa mic cho người yêu nhỏ, Fourth đang giơ ngón tay cái tán thưởng người yêu lớn đón lấy mic dõng dạc.
"Bài thuyết trình về sản phẩm của chúng em xin được kết thúc, chúng em mong rằng quý vị khán giả cùng các bạn học có một trải nghiệm tốt nhất ạaa!"
...
"Trời ơi là trời cái gì vậy nè, hai người họ là thiên sứ giáng trần ư? Ai đó cho tôi xin khăn giấy với huhu"
"Tôi sẽ đấu giá bức tranh kia, không ai được dành của tôi đâu"
"Ê ê ê, hình như họ nắm tay nhau kìa, là iu đó sao hehe"
Từ phía khán đài vang lên không ngớt lời khen ngợi, giám khảo cười thoả mãn gật đầu vỗ tay không ngớt, bao nhiêu năm nay mới thấy một tác phẩm ấn tượng như vậy, bài thuyết trình cũng thật sâu sắc và sáng tạo. Hai đứa nhỏ đã tạo nên tác phẩm của riêng chúng, không phải những nét vẽ siêu thực như hoạ sĩ chuyên nghiệp mà đẹp đẽ, lạc quan và thân thuộc như tuổi thanh xuân tươi đẹp mà ai cũng từng và sẽ trải qua vậy.
"Vâng, sau thời gian xem xét kĩ lưỡng từ ban giám khảo, chúng tôi đã có quyết định chính thức về quán quân giải thi vẽ toàn thành phố năm nay. Người chiến thắng chính là... hai thí sinh đáng yêu trường Harrow và Saint, Gemini Norawit và Fourth Nattawat!!!"
Nattawat đại ca nhảy cẫng lên vui mừng, miệng thỏ xinh cười không nhớt, vẫy tay đáp lại tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Gemini không quá bất ngờ về kết quả, ôn nhu lau vệt màu trên má của người yêu bé nhỏ. Không phải hắn không vui đâu, chỉ là mọi việc đều không ngoài dự đoán của hắn, tài năng hội hoạ của Fourth cùng với bài phát biểu phân tích của thủ khoa điểm văn toàn thành phố như hắn thật không có gì để bàn cãi nữa rồi.
Giải thi vẽ toàn thành phố đã kết thúc trong vui mừng và tiếc nuối, Gemini một tay đeo túi đồ, một tay đỡ mung xinh của chú thỏ đang say sưa ngủ khò trên lưng. Em bé của hắn chắc chắn đêm qua không ngủ được vì hồi hộp đây mà, ngốc ơi là ngốc, chỉ được cái đáng yêu là giỏi thôi.
Thầy cô cùng đoàn học sinh đến để cổ vũ tự bảo nhau ăn mừng nhỏ lại, thí sinh nhỏ bận ngủ còn thí sinh lớn bận yêu, không nên làm phiền họ.
__________
Sau cuộc thi, hai bạn trẻ dính lấy nhau như đuôi sam, thậm chí Gemini từng có dự định chuyển qua Saint học nhưng sau những cầu xin thảm thiết của đám đàn em khiến hắn bắt buộc phải từ bỏ ý định.
Nhưng hắn cũng đâu có vừa, giờ nghỉ trưa ngắn ngủi đều to gan dám lách luật phóng qua ăn cơm với người yêu. Còn có lần ngồi trong lớp bị bắt gặp đang xem youtube học đan khăn choàng cổ cho người yêu... với bao 'chiến tích' không tài nào kể hết. Mọi chuyện đã đến tai hai vị phụ huynh nọ nhưng họ không hề cấm cản, còn nóng lòng muốn gặp mặt người tình đáng yêu của con trai nữa.
Nattawat đại ca gối đầu lên tay người yêu lớn, hưởng thụ làn gió mát rượi trên thảm cỏ xanh mướt, Norawit đại ca nhẹ nhàng thơm lên tóc người nhỏ nằm cạnh, ngắm nhìn bầu trời trong xanh với khuôn mặt mãn nguyện không thể tả. Bỗng bạn bé trong lòng xoay người lại cắn vào vai hắn, Norawit đại ca nhướn mày, xoa nhẹ má phính đang phồng lên.
"Fot Fot ngứa răng nữa hả, có khi phải mua đồ chơi mọc răng của trẻ sơ sinh cho bé thôi"
Thỏ con vừa cắn người để thoả mãn cơn ngứa răng bĩu môi đáp lại - "Tui hong phải em bé, người yêu lớn hư, Fot Fot chia tay bây giờ!"
Trời ơi sợ quá, phải hôn vào môi Fot Fot cho đỡ sợ thôi.
Nghĩ là làm, Norawit đại ca bất ngờ bế nhóc đặt lên hông, đỡ đầu dừa xuống hôn sâu đôi môi anh đào mọng nước.
Nattawat đại ca bị cưỡng hôn, móng thỏ đanh đá túm chặt tóc hắn phản đối.
Cuối cùng đôi gà bông lăn qua, lăn lại trên sân cỏ chọc nhau cười khúc khích. Ánh nắng ấm áp dịu nhẹ càng làm cảnh tượng thêm thơ mộng nếu không có vài ba học sinh ôm quả bóng đá khóc ròng, bao giờ mới đá bóng được đây.
Ít lâu sau, triển lãm tranh của thành phố trưng bày những bức hoạ đạt giải trong cuộc thi vẽ nọ. Ở vị trí trung tâm đặt một bức tranh vô cùng bắt mắt, phía trên đề dòng chữ nổi bật 'quán quân' thu hút rất nhiều người ở mọi độ tuổi khác nhau đến xem.
Tia nắng nhỏ tinh nghịch từ phía cửa sổ len lỏi, sáng chói góc phải bức tranh, làm rõ hai hình vẽ nhỏ xíu mà ít ai để ý tới, là một khuôn mặt ngộ nghĩnh của chú thỏ với một hình trái tim có hai mắt và cái miệng cười.
"Đây là 2 bạn tượng trưng cho Fot Fot và Gem Gem, hai cậu ấy là người yêu của nhau ạ"
__________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip