02. Bước một: Tiếp cận

Yoon JiSung khẽ nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn vào người đang cầm bản thành tích học tập cá nhân đứng trước mặt mình. Mới sáng vừa bước vào phòng Hội trưởng, được thông tin sinh viên năm cuối nghỉ 3 tiết đầu, chưa kịp đưa cà phê lên uống cho có tinh thần để viết kế hoạch đoàn thay vì học thì có một con người xuất hiện tự nhiên hết mức không thèm gõ cửa mà bước thẳng vào, hùng hồn đưa bản điểm cộng với bằng khen ra và cất giọng mà theo JiSung thấy nó chẳng khác nào đứa con nít đang ra lệnh

- Hyung, em muốn vào làm trong Hội học sinh!

"Trời hôm nay sẽ bão à???"

Hội trưởng Yoon từ trước đến nay nổi tiếng thông minh, xử lí tình huống nhanh nhạy thì nay lại đứng đó với khuôn mặt nghệch ra: tai mình không có vấn đề chứ? Nhóc đó muốn gia nhập Hội học sinh?

- Chú mày nói lại lần nữa đi! Hyung nghe chưa rõ? - JiSung muốn khẳng định tay mình thực sự không có vấn đề.

- Em nói em muốn vào làm trong Hội học sinh!!!

- Samuel à, nói hyung nghe, hôm qua mày mới té hả? Hay uống nhầm thuốc? Hay là cảm rồi??? - JiSung bỗng chốc biến thành một người huynh trưởng lo cho em út, hết xoay người Samuel qua bên này, bên kia rồi còn tận tình đưa tay lên trán xem có sốt không! Quái lạ, không cảm, không có dấu hiệu của tai nạn ảnh hưởng đến não, vậy thằng nhóc này hôm nay bị gì sao lại muốn vào cái hội mà theo nó là "lãnh cung phiên bản trường học, giam giữ học sinh ưu tú???

Samuel nhăn mặt gỡ tay người kia ra khỏi mình. Bộ anh muốn vào Hội học sinh là chuyện gì to tác lắm à? Chẳng qua là vì người ngồi chiếc ghế tổng phụ trách kia là GuanLin thôi, là GuanLin - tình yêu của anh đó!!! Hôm qua, sau khi lên kế hoạch để rút ngắn khoảng cách với "người thương", Samuel suy đi, nghĩ lại là nên bắt đầu từ hội học sinh trước. Mặc dù không có tự tin về ngoài hình hơi lùn "một chút" của mình nhưng Sammy nhà ta chính xác là cực tự hào về thành tích học tập nha! Bằng chứng à? Hạng 2 trong khối đó nha, chỉ thua MinHyun - người yêu thằng bạn Chíp thôi, chưa kể cả sấp bằng khen từ các cuộc thi hùng biện, đọc - viết... Vì thành tích vậy nên đàn anh khối trên cũng là Hội trưởng hội học sinh JiSung muốn anh vào Hội để giải quyết giúp một phần công việc vì hội học sinh rất bận mà còn làm Hội trưởng nữa! Nhưng con Nai kia đâu có chịu hiểu

- Em còn muốn có thời gian ăn Bim bim, bánh gạo, thịt bò,... vào cái Hội đó y như vào lãnh cung vậy, mất hết thời gian rãnh rỗi!

Đó, thế đấy! Từ năm Samuel là sinh viên năm nhất đến năm ba, mỗi lần JiSung hỏi là cứ câu: muốn ăn, chơi, rồi tự do và nhất định không gia nhập mặc cho Hội trưởng năn nỉ ỉ oi để mức nào. Vậy mà hiện tại lại một hai đòi vào cho bằng được! Bởi vậy mới nói, sức mạnh tình yêu thật kinh khủng mà!

- Cuối cùng hyung mau cho em một công việc trong hội đi. Em sẽ làm việc ngay trong hôm nay! - Samuel dùng giọng mà theo anh nó rất oai phong, rất ra dáng Boss mặc dù đối với người đối diện thì giọng ấy chính là kiểu con nít đang cố học làm người lớn.

- Vậy cái lí do gì mà làm con Nai lười nhất quả đất lại muốn gia nhập vào cái "lãnh cung" này đây? - JiSung cố tình nhấn mạnh từ "lãnh cung" mà suốt 2 năm nay nghe hoài mỗi khi gặp thằng nhóc.

Ngay lập tức, như đã được học thuộc lòng từ trước, con Nai nào đó bày ra vẻ nghiêm nghị mà dõng dạc

- Em thấy em chỉ còn học 2 năm nữa thôi là ra trường rồi vì vậy em muốn cống hiến một phần năng lực của mình cho trường và vì em thấy năm nay hội học sinh rất bận mà hội trưởng thì càng mệt hơn nên em muốn vào để giúp anh bớt một phần công việc, nhìn anh như vậy em rất tội nghiệp!

"Sao mày không tội anh từ 2 năm trước đi?==!"- JiSung nhìn thằng em bằng khuôn mặt không cảm xúc! Biết rõ là nhóc đang viện cớ vào làm nhưng cái lí do thứ 2 cũng êm tai, làm hội trưởng thực rất mệt a! Mà cũng vì Samuel là cậu em mà JiSung rất thương yêu nên chiều con Nai lười này vậy!

- Ok! Học xong thì nhóc đi ăn trưa sau đó buổi chiều thì vào để làm việc! Để xem ... thành tích như vầy, làm thư kí tổ thông tin mà MinHyun quản lí đi, dù sao có MinHyun là bạn nên có thể dễ dàng giúp đỡ hơn! Mà mỗi ngày sáng học xong là chiều làm việc đấy nhá! Không được vắng không lí do! Biết chưa nhóc?

- Nae, cảm ơn hyung nhiều nhá! Mà nè, em không phải nhóc! Em lớn rồi!! - Samuel biểu môi quay ra cửa để về phòng học! Còn 15p nữa là bắt đầu rồi!

JiSung nhìn cái khuôn mặt tỏ ra "đừng gọi em là nhóc" mà bật cười! Đây là lí do mà Hội trưởng Yoon yêu quý đứa em trai này! Đáng yêu quá mức cho phép! Mà chợt nhớ ra gì đó, JiSung gọi lại khi Samuel ra tới cửa phòng

- À mà phòng làm việc của nhóc ở ngay tầng dưới cuối dãy ấy! Kế bên phòng tổng phụ trách đó! Không nói biết đâu nhóc không tìm ra.

Vừa định quay lại để nói lại là "không phải nhóc" thì Samuel khựng lại đôi chút! Khoan, "Kế bên phòng tổng phụ trách", "KẾ BÊN PHÒNG TỔNG PHỤ TRÁCH".... là KẾ BÊN đó!! GuanLin à, Hyung được gần em hơn rồi!

- JiSung à, hyung là tốt nhất, hyung tuyệt nhất, hyung là đèn pin khi KTX em cúp điện (😅)... CẢM ƠN HYUNG!

Hiện tại Samuel vừa hiểu được câu nói kia thì chính là bay vào đu cả người lên JiSung !!
Còn người bị con Nai nào đó tăng động đu lên làm não bỗng chốc ngừng hoạt động: Quái, hôm nay cuối cùng nó bị gì vậy nè!?? Phòng thông tin chẳng lẽ có kho báu hay sao mà nó vui đến vậy chứ???

Sau đó không lâu, một con Nai nào đó bị đá ra khỏi phòng Hội trưởng kèm theo lời cảnh báo

- Còn 7p nữa đến giờ học, không mau về lớp để đi trễ anh cắt tên chú mày ra khỏi hội!
Samuel đứng lên, phủi phủi mông lè lưỡi nhìn vào cánh cửa phòng: Em sẽ trả thù Hyung rồi nhảy chân sáo về lớp!

"Còn 10s, 9s, cố lên Sammy....." *két* dừng trước cửa lớp.

*RENG RENG*

OK! Tên Kim Samuel vẫn còn nằm trong danh sách! ^^

- Mày đi đâu sáng giờ đấy??? - SeonHo bỏ quyển sách xuống hỏi khi thấy thằng bạn vừa vào lớp là đã nằm ra mà thở! Tội mà thôi kệ!

- Tao đi xin gia nhập vào Hội học sinh!

- Mố? Mày đừng bảo là vì để tiếp cận với nhóc năm nhất mà đi vào đó nha??

Đúng là bạn thân, chưa gì là đã hiểu mọi vấn đề. Samuel ngước lên gật đầu làm SeonHo mém té ghế. Thằng bạn nó lười đúng nghĩa (mà méo hiểu sao học giỏi kinh khủng) nay lại vì trai mà đâm đầu vào nơi toàn những người siêng năng làm việc. Thế giới đảo lộn thật rồi! SeonHo đang suy nghĩ có cần nhờ MinHyun mua thuốc giúp ổn định tâm lí hay không thì Samuel lên tiếng.

- Tao làm việc ở bộ phận MinHyun quản lí đó! Tao nghĩ chắc mày sẽ đi tới dãy khu C (khu dành cho hội học sinh) thường xuyên với lí do thăm tao cho mà coi!

- Ngày tao với MinHyun đó chẳng hẹn hò. Cần gì nhờ đến danh mày! - SeonHo bình tĩnh đáp trả nhưng lòng lại hơi nghi ngờ tên trước mặt: nó không nói xấu mình với MinHyun chứ???

Samuel tính nói lại nhưng giáo viên vào làm cắt cuộc nói chuyện của cả hai. Anh nhìn xuống bàn, mở quyển sổ nhỏ ra, trang đầu

Tiếp cận đối tượng:
+ Hội học sinh: nhờ vào JiSung
+ CLB văn nghệ: tên Chíp tham ăn và người yêu Chíp - MinHyun ^^
+ CLB thể thao: ????"
Đánh dấu tick vào "hội học sinh", Nai con cười tươi đóng sổ lại rồi bắt đầu nghe giảng. Xem ra lát nữa giải lao phải tốn 2 hộp cơm cho 2 đứa bạn rồi!

------- Giờ ra chơi-------

Samuel mang 2 phần cơm lại chỗ SeonHo và MinHyun đang ngồi trước ánh mắt ngạc nhiên của 2 đứa bạn

- Nè, 2 phần cơm của hai người đó, thức ăn và mùi vị theo sở thích của cả hai luôn! Cứ ăn tự nhiên, tớ mời!!! - Vừa nói vừa cười đến híp mắt.

SeonHo sau khi hồi phục trạng thái thì đẩy phần cơm về phía MinHyun và kéo một phần về phía mình

- Mày vừa làm gì có lỗi với tao và MinHyun à??

- Hôm nay là ngày gì mà cậu lại mời cơm bọn tớ đấy? Samuel à, cậu có ý đồ gì đây??? - MinHyun đem ánh mắt dò xét đặt lên đứa bạn, cùng tuổi nhưng nhìn Samuel từ tính cách đến ngoại hình thì như một đứa nhóc trung học, trẻ con hơn cả SeonHo của anh nữa. Haizzz... Lúc nãy gặp JiSung hyung bảo rằng Samuel đến xin vào Hội học sinh thì MinHyun thấy có gì không ổn rồi, bây giờ thì thấy nó mời cơm cho mình nữa. OMG... my heart...

- Có gì nhờ vả à??? - SeonHo vừa đưa muỗng cơm quay qua đút cho MinHyun vừa hỏi thằng bạn.

Mặc dù chướng mắt cái cảnh sến súa màu mè của 2 người trước mặt nhưng Samuel cũng phải nhịn vì đại nghiệp. Tae đã hỏi thì Samuel trả lời

- À, tớ muốn gia nhập CLB văn nghệ. Ở nhóm hát và nhảy.
.
.
*Không gian im lặng quanh 3 người*
.
.
.
.
.
- .. Ước... ấy ước o anh... ẹn òi... ( Nước. Lấy nước cho anh... Nghẹn ròi...)

SeonHo luống cuống rót nước đưa MinHyun rồi vỗ vỗ lưng anh mấy cái. Vừa nghe câu trả lời của Sammy, MinHyun chính thức nghẹn! OMG.. việc con Nai lười này bỏ cả buổi chiều mỗi ngày tham gia Hội học sinh là kinh khủng rồi mà giờ bỏ luôn 2 tiếng buổi tối tham gia CLB văn nghệ thì hỏi có dễ sợ không? Samuel mà MinHyun biết chính là học xong sẽ mua Bim bim, snack, bánh qui và ti tỉ loại bánh khác mà vào KTX đóng cửa chơi game, ăn bánh, lâu lâu lẻn ra ngoài chơi nữa chứ không phải là một con người năng nổ tham gia hoạt động nhà trường như người đang ngồi đối diện anh bây giờ.

SeonHo chỉ bị đơ mấy giây với lời đề nghị của Samuel , nó hiểu rõ thằng bạn quá mà.... Hội học sinh rồi đến CLB văn nghệ, chính xác là con Nai này muốn tấn công ở mọi nơi tên Hot Boy cấp dưới có mặt đây mà. Chậc, cũng có cố gắng. Đã vậy SeonHo sẽ giúp bạn bè một tay vậy, nhưng

- Mày sẽ có mặt đầy đủ các buổi sinh hoạt CLB, đồng thời chịu trách nhiệm nước uống cho nhóm hát, khăn mặt cho nhóm nhảy, lau dọn phòng nhảy sau mỗi buổi tập. Và HIỆN TẠI, mày sẽ bao tao một chầu kem cho việc gia nhập. OK?

Đây gọi là tận dụng thời cơ hành hạ người khác sao?? Không! SeonHo chỉ muốn con Nai này khắc phục sự lười biếng thôi. Bạn quá tốt mà. ^^

Samuel mặt đen dần lại...*nhịn... nhịn... cố lên Sammy*.... hít sâu mà gật đầu:

- Được! Giờ tao đi công việc trước.

Samuel nhờ SeonHo vào MinHyun để vào CLB cũng không có gì lạ. Vì SeonHo là Tổ phó nhóm hát, MinHyun ngoài phụ trách Tổ thông tin Hội Học sinh còn là Tổ trưởng nhóm nhảy mà GuanLin thì tham gia vào hát lẫn nhảy nên Sammy phải nhờ cả 2 người này luôn cơ.
MinHyun nhìn bóng lưng Samuel rời đi, bản thân thấy thực sự... có gì đó sai sai

- SeonHo à.... Samuel nó bị gì vậy?

SeonHo chỉ cười, nhún vai rồi đưa tiếp một muỗng cơm vào miệng MinHyun

- Từ rồi anh sẽ biết, xem ra sẽ có người của CLB thể thao gặp được con Nai đó đây.

----------Sân vận động-----

- Ya, Kim Samuel! Bỏ anh ra! Mày muốn chết à! Bỏ ra

- Òa... Daniel hyung à, em muốn tham gia mà

Đấy.... SeonHo nói đâu sai, Samuel hiện tại là bám vào người Kang Daniel - sinh viên năm cuối và là đội trưởng đội bắn cung và bóng rổ của CLB thể thao. Daniel và JiSung là bạn, JiSung biết đến Samuel thì Daniel cũng biết là đương nhiên, và cũng biết tính lười cũng thằng bé. Trước giờ không thấy thể hiện cái gì mà tự nhiên hôm nay đến sân vận động, giật lấy cây cung và bảo muốn gia nhập CLB để học bắn cung. "Nó chập não à?"- suy nghĩ trong Daniel thiên tài.

Samuel chính là tính toán hết, vì biết mình không giỏi mấy trò vận động nên mới "CLB thể thao: ????" trong quyển sổ. Nhưng sau đó chợt nhớ đến vị hyung thường hay đi với JiSung và cũng thường quan tâm đến mình - Daniel và danh sách có môn Bắn cung nên Nai con lập tức đến sân vận động rồi giở trò mè nheo, nhây, lầy hết mức để xin gia nhập CLB. Tuyệt vời hơn là sân tập bắn cung với sân bóng rổ nằm sát nhau, GuanLin là đội phó đội bóng rổ đó. Ahihi, nghĩ thôi là thấy hạnh phúc rồi, chỉ tại chiều cao không cho phép, nếu không là anh tham gia môn Bóng rổ rồi

- Rồi, anh cho mày tham gia, giờ bỏ anh ra.

Samuel cười típ mắt mà cảm ơn Daniel rồi chạy về lớp.

- Nhớ sáng Chủ nhật với khoảng chiều mát thì vào CLB đó, anh sẽ dạy chú mày

Daniel nói lớn cho con Nai đang chạy hí hửng đằng trước nghe! Đứa nhóc này khi nào mới lớn đây.

........

Samuel vừa cười vừa bước nhanh trên con đường nhỏ của vườn sinh thái, ghé vào một gốc cây cổ thụ, cầm lên một nhánh hoa mà vu vơ hát. Tâm trạng thật tốt mà. Trong một buổi sáng gia nhập được cả 3 CLB chính của trường, thật sự là muốn tự thưởng cho mình một món quà mà! ^^ mặc dù việc tham gia vậy làm mất đi gần hết cả ngày nhưng Sammy vẫn rất vui nga, được ngắm GuanLin nhiều hơn, có thể tiếp xúc nhiều hơn, hạnh phúc quá đi! Xem ra phải tập để khi đứng trước mặt Nam thần cấp dưới mà không bị run hay đỏ mặt rồi...^^

Đứng lên, dự định đi đường tắt về khu A (khu của sinh viên năm ba và năm cuối), mới bước 3 bước thì va vào ai đó, mà người kia đang cầm một quyển sách khi va vào thì quyển sách rơi xuống. Samuel vội cuối xuống nhặt lên và cuống quít

- A... xin lỗi... xin lỗi... cậu không sao.... c..h... ứ??!!!!!!

Do từ lúc va vào đến lúc nhặt sách không chú ý, đến lúc ngước mặt lên thì... OMG... là GuanLin, GUANLIN. Hiện tại Sammy chỉ đứng đó, nhìn, nhìn, *im lặng kéo dài*... thịch thịch, mặt nóng dần lên. Hot boy đúng là hot boy, ánh sáng từ nam thần tỏa ra làm chói mắt thật mà, đẹp trai quá đi.

GuanLin đưa tay nhận lấy quyển sách từ tay Samuel. Nhớ lại câu hỏi vừa nãy của người đối diện, cậu vừa định trả lời

- Tôi không.... Nè cậu gì ơi???!!!

Chưa đợi GuanLin nói xong, Samuel đã vắt chân lên cổ mà chạy. Đứng đó lát nữa chắc anh ngất mất. Anh chưa luyện tập gì mà, sao xuất hiện sớm vậy???!!!!

GuanLin nhìn theo con người vừa chạy trối chết phía trước, mãi một lúc sau... môi khẽ cong lên

- Đáng yêu chết mất!  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip