03. Bước hai: Gặp Gỡ Ấn Tượng
*Ting*
- A...
Giật mình, quay lại thấy điện thoại đang nhấp nháy báo hiệu có tin nhắn. GuanLin với tay lấy xem, thì ra là JiSung hyung thông báo chiều nay Hội học sinh có thành viên mới. GuanLin có vẻ không quan tâm bỏ điện thoại sang một bên, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cậu con trai nào đó mà bất giác cười khẽ.
Lúc sáng do không chịu được tiếng ồn trong lớp giờ giải lao với mấy nữ sinh cứ nhìn mình rồi bàn tán nên Guanlin mới đi đến khu vườn sinh thái, mang theo quyển Sherlock Holmes dày cộm xem như đọc giết thời gian. Khu vườn im lặng, lại có cảnh sắc không tệ nên đây được cậu xem là thiên đường nghỉ ngơi ở trường. Đọc sách một lúc, cơn buồn ngủ bỗng dưng kéo tới. Ờm thì ai bảo là học sinh ưu tú, là nam thần thì không được cúp tiết để ngủ đâu, cũng là người mà, cả đêm hôm qua thức tổng kết hoạt động của tháng để nộp cho JiSung làm cậu đuối lắm rồi. Nếu ngủ quên hết giờ giải lao rồi đến tiết 3 thì đó cũng là dưỡng sức thôi mà, cũng đâu đến nỗi gọi là cúp tiết nhỉ???
Khi sắp gặp Chu công rồi thì bỗng dưng có gì đó kéo GuanLin trở về thực tại. Mở mắt, bên tai truyền đến giọng hát của một ai đó,rất hay, thanh trong và vui tươi đến lạ. Cậu nhớ không nhầm mình chưa từng nghe ai có giọng như vậy. Tiếng ngân nga một lúc thì ngưng, một điều gì đó thôi thúc cậu nhìn biết mặt người đó. Bước vòng qua cây cổ thụ, đập vào mắt GuanLin là một thân ảnh tròn tròn, mái đầu đen mượt lắc lư theo cành hoa đung đưa trên tay sau đó lại đưa tay ôm mặt như đang thẹn thùng gì đó. Tim Hot Boy bỗng chốc lỡ một nhịp...
"Nè, bỏ tay xuống đi, tôi chưa nhìn được mặt mà!!!!!"- Chưa nghĩ thêm được gì thì thân ảnh nhỏ bỗng đứng lên có ý muốn rời đi. Quả nhiên là lùn lùn, tròn vo nhìn cưng chết mất. Rồi người đó hướng cậu mà đi tới, mặt vẫn chưa ngước lên. " Ngẩng mặt lên đi chứ!!" Do chỉ nghĩ thôi nên GuanLin đứng yên nhìn người kia đi tới rồi sau đó hai người va vào nhau. Giây phút mà người kia vội cuối xuống nhặt quyển Sherlock Holmes lên và ngước lên đối diện với cậu. Bốn mắt chạm nhau.
"Thiên thần a!!!" Quả thật đáng yêu chết người mà. Khuôn mặt bầu bĩnh nhìn chỉ muốn cắn vào thôi, còn đôi mắt trong veo đầy ngây thơ ngước nhìn cậu rồi đôi môi hồng hồng căng mọng kia nữa! Khuôn mặt khiến người ta muốn phạm tội nga.
- Xin lỗi, Cậu không sao... c..h... ứ..???
Ngay cả giọng nói cũng có cần đáng yêu đến vậy không? Bảo bối(?) nga! Người kia cũng ngây ngốc nhìn cậu, cậu nghĩ người kia hẳn là biết cậu đi, mặc dù không phải là người ba hoa, khoe khoang nhưng GuanLin nghĩ rằng học viên trong trường đều biết mặt mình với lại giây phút thấy cậu thì thanh âm trong veo đó ngừng lại chút ít. Nhưng khuôn mặt hơi ửng lên và giọng nói ban nãy làm cậu không suy nghĩ được gì nữa.... Vào học nửa năm sao cậu không biết đến bảo bối(?) đáng yêu này vậy??? Đưa tay nhận quyển sách, cứ ngây ngốc đứng nhìn đến khi nhớ lại câu hỏi của người kia thì mới khôi phục tinh thần mà trả lời.
- Tôi không... Nè! Cậu gì ơi?
Chả hiểu sao vừa nghe cậu mới cất giọng, người kia bỗng cuối đầu chạy đi nhưng gặp ác mộng. Nhìn theo bóng dáng chạy xa xa đằng trước, GuanLin bất giác mỉm cười rồi thì thầm cho chính mình. "Đáng yêu chết mất". Nhưng chợt tỉnh ra, GuanLin ơi GuanLin, chưa hỏi được gì, không biết lớp nào, tên cũng không biết... cái chi cũng không biết chỉ nhớ mỗi mặt. ^^
Gặp được tiểu thiên thần nào đó làm HotBoy năm nhất tỉnh cả ngủ. Trên đường đi về phòng học nhớ về ngoại hình người kia mà suy đoán là cùng tuổi với mình mặc dù nội tâm lại nghĩ rằng người kia hẳn nhỏ hơn nhưng có thể làm giấy khai sinh cước tuổi lên mới vào đây học được (==!). Vì vậy nên đi khắp dãy khu B( dành cho năm nhất và năm hai), ghé vào từng khoa mà đảo mắt tìm kiếm nhưng lại khôg thấy bóng dáng kia đâu làm khuôn mặt đẹp trai hơi chao lại nhưng càng làm tôn lên sự lạnh lùng vốn có của GuanLin. Từ đó đến hiện tại chính là nghĩ đến người kia rồi không biết làm sao để gặp lại được trong hàng ngàn con người trong ngôi trường này. Điên đầu mất!
Chính là đang ngồi nhớ lại khuôn mặt bầu bĩnh kia thì bị tiếng chuông tin nhắn của JiSung làm giật mình. GuanLin vốn không quan tâm lắm đến người mới vào Hội Học sinh, là JiSung hyung chấp nhận thì người đó phải có thành tích đáng nể lắm, tính tình cũng cương trực, quả quyết. Theo cậu nghĩ là vậy. Là ai không quan trọng nhưng có người mới thì công việc biết đâu nhẹ bớt một phần, sẽ rãnh rỗi hơn, sẽ có nhiều thời gian hơn, sẽ... tìm được bảo bối kia trong thời gian sớm hơn nữa. Aiiish... lại nhớ đến người đó rồi.
--------
Kim Samuel chính là thấy bản thân thật mất mặt. Lên kế hoạch cưa cẩm người ta mà người kia xuất hiện thì lại bối rối, không biết làm gì rồi chỉ biết co dò mà chạy!!!! Òa, người ta còn chưa bắt đầu mà! Lúc đó thấy GuanLin anh chỉ biết đứng im rồi chạy, nghĩ lại thấy lỡ khi vào vào CLB rồi gặp lại thì sẽ ra sao đây, khổ quá mà, sao lúc đấy lại như vậy chứ.
- Biết đâu lúc đó GuanLin tưởng mày bị thần kinh đó, lần tới gặp sẽ tránh mày ra 10m.
- Ya, kể cho mày để mày giúp tao giải quyết chứ không phải để làm tao hụt chí.
Samuel lấy cái gối ném về phía SeonHo, anh có thằng bạn tốt ghê sợ, mỗi khi có chuyện, thay vì đưa lời khuyên toàn phun ra mấy câu sốc não. Dù gì cũng sẽ đối mặt với GuanLin vào thời gian tới. Kế hoạch kia rõ ràng hoàn hảo rồi! Bước một thực hiện xong! Vốn dĩ bước 2 sẽ triển khai là một cuộc gặp ấn tượng. Vâng! Giờ thì ấn tượng thật rồi!!!
- Thì mày cứ gặp mặt chào hỏi bình thường, coi như người lúc sáng không phải mày là được. Cái kế hoạch ngu ngốc, à không, kế hoạch mày tạo ra cứ thực hiện như thường đi. Biết đâu thằng nhóc đó cũng không để tâm đến một đứa thần kinh chạy chối chết như mày đâu.
- Ya, GuanLin không phải thằng nhóc! Mà mày mới là đồ thần kinh ấy. Đồ đần, đao, điên, ngoài hành tinh!
Mỗi câu là mỗi lần Samuel dùng sức lấy con gấu bông đập túi bụi vào Samuel, mà SeonHo cũng đâu vừa, vơ tay lấy cái gối khác tấn công lại. KTX buổi trưa ồn ào bởi phòng của 2 tên nào đó.
- Mày chết đi.... *Rầm* *Bốp*
- Mày sẽ ế tới già đồ con Nai ác độc.... *Rốp* *Binh*
- Tao giết mày....
- MinHyun sẽ cho mày chầu trờiiiiii..... Ya.... ai chơi cắn.... Đau, bỏ ra.... * bốp* *xoảng*
Thân nhau kiểu nay tốn kém mua bông băng thuốc đỏ quá!
------------
Sau cuộc đại chiến buổi trưa với SeonHo, Samuel rất đúng giờ mà đi tới khu C. Ngày đầu làm việc đi trễ rất ngại a! Mà đã là ngày đầu đi tay không cũng kì, nghĩ vậy nên bạn Samuel đi tìm mua một giỏ trái cây to xụ gồm đầy táo và nho với ý nghĩ đem tặng cho mọi người. Thật là tốt bụng mà. Và đặc biệt là theo anh tìm hiểu là GuanLin thích ăn táo với nho a! Vì tình yêu là trên hết! ^^
Bước đến cuối dãy tầng chệt, nhìn cánh cửa có biển: Phòng Thông Tin còn khóa Samuel thật muốn khóc mà! Gì mà "sau bữa trưa thì đến làm việc ngay" rồi "đúng giờ", JiSung hyung!! Cả nguyên dãy phòng còn khóa kín chứng tỏ chưa ai đi làm việc giờ này cả!!! Biết vậy ở KTX ngủ cho rồi! Hậm hực giậm chân! Samuel xoay người định rời đi thì ánh mắt di chyển đến căn phòng bên cạnh!
.
.
.
.
Hiện tại hành lang vắng tanh và có con Nai nào đó hành tung nhìn như ăn trộm vậy, nhìn trước ngó sau, bước đi khe khẽ rồi đưa mắt nhòm vào phía phòng Tổng phụ trách. Đây là phòng GuanLinlàm việc á nha. Gọn gàng quá đi, sạch sẽ quá đi, còn ở kia có cả áo khoác em ấy để lại kìa. Hiện lại là say mê nhìn đến quên địa điểm, không gian, thời gian rồi.
- Làm gì đó? - một giọng nói nào đó có phần quen thuộc vang lên bên tai Samuel
- Ngắm phòng làm việc của Nam Thần a! - Bất chấp tình huống, không thèm quay lại mà trả lời!
- Có gì đặc biệt à?- giọng nói ấy lại vang lên.
- Ừ! Vô cùng đặc....b..i.. ệ..t.. AAAAAAAA...- Lúc thấy có gì đó kì lạ là lúc quay qua và bắt gặp khuôn mặt lạnh băng kế bên, con Nai kia lập tức giật mình mà co rúm lại, suýt nữa tim bay ra khỏi ngực rồi.
- Tính ăn trộm đồ của Hội học sinh à?? - Giọng nói mang ý trêu chọc.
- Daniel hyung... đừng có trêu em!! - Thì tình hình cũng giống như đang ăn trộm bị chủ nhà phát hiện, Mèo con đỏ mặt mà bày ra biểu tình giận dỗi. Sau đó đánh trống lãng - Còn hyung làm gì ở đây giờ này???
- Không đi ăn trộm giống nhóc đâu. - Vẫn không buông tha. Daniel nắm tay thằng em kéo đi lên tầng trên.- Hôm nay JiSung ở lại phòng nên anh qua bàn với cậu ấy xíu việc. Mà nhóc hay vậy, biết anh qua đây rồi biết cả anh thích ăn táo, mua cả giỏ đầy luôn cơ ă?
- Mới không phải là mua cho anh! Mua mời mọi người trog Hội Học Sinh đó! - Mà vì GuanLincủa em mà. Ấn tượng lúc sáng của GuanLincó thể hơi xấu về mình thì có thể lát nữa mời em ấy ăn táo biết đâu sẽ thay đổi được cách nhìn của em ấy đối với Sammy nga! Vốn dĩ trong kế hoạch là lần đầu gặp thì Samuel sẽ thân thiện mời táo, nho cho người kia đồng thời thể hiện tí xíu aegyo để ghi điểm thân thiện, vốn dĩ ấn tượng ban đầu là đặc biệt nhất, sau đó từ từ triển khai tiếp kế hoạch đã vạch ra. Nhưng Nai tính sao bằng trời tính, cuộc gặp ngắn ngủi buổi sáng làm đi tong cả cái bước hai toẹt vời của anh!
Mãi suy nghĩ nên khi Samuel giật mình nhìn lại thì đang ở phòng Hội trưởng. Trước mặt còn là JiSung hyung với tên người yêu của thằng Chíp tham ăn - MinHyun. Cái tên này, đã vào rồi sao không mở cửa phòng Thông tin đi lại chạy lên đây báo hại cậu đứng dưới đó một mình (rồi đi nhìn lén phòng kế bên ^^).
- Có con Nai này đứng lấp ló ở tầng dưới, có vẻ khả nghi giống trộm nên tôi bắt lên đây cho hai người xử lí a! - Anh có cần phải trêu em như vậy không chứ Kang Daniel.
- Không ngờ tới đúng giờ vậy, xem ra nhóc cũng nghiêm túc cho công việc lắm nhỉ?? - JiSung cười cười lên tiếng.
- Mai mốt cậu đi trễ hơn hôm nay nửa tiếng nha! Thật ra lịch làm việc tới 14h mới bắt đầu a! - MinHyun cười vô hại nhìn Samuel.
.
.
.
- ==! Anh có biết em lãng phí thời gian đáng lẽ dành cho giấc ngủ để đi "đúng giờ"-theo- lời-anh không hả????? Còn tốn công đi mua trái cây! Hyung đáng ghét quá mà!!! >.<
- Rồi rồi, anh xin lỗi! Anh muốn kiểm chứng xem nhóc có thực sự làm việc không mà!! - Nai con giận rồi, xoa dịu thôi!!!
Phụng phịu ôm giỏ trái cây ngồi kế bên chiếc ghế cạnh MinHyun , môi biểu ra, mắt chăm chăm nhìn xuống sàn nhà rồi dùng chân giẫm giẫm lên đấy. Giận đó nha!!^^
- Có ai như nhóc không? Bọn anh dù sao cũng là hyung mà! Giận dỗi gì hả? Dù sao tụi anh cũng giúp nhóc tham gia mấy CLB đó! Gọt táo cho anh ăn đi a!!! - Daniel quơ quơ quả táo trước mặt Samuel. Anh chụp lấy đi lại phía bàn lấy dao gọt gọt. Coi như là để trả ơn các hyung thôi đó nha.
- Tham gia CLB gì??? - JiSung mơ hồ hỏi.
- À! Nhóc
- Em không phải nhóc, hai anh nãy giờ gọi nhóc hơi nhiều rồi!!! - Nai con lại phát hỏa ngắt lời hyung mình.
- Rồi, không phải nhóc. Là Samuel muốn tập Bắn cung nên vào CLB thể thao mà thôi.
MinHyun im lặng nhìn Samuel mà nhịn cười muốn nội thương. Không phải "nhóc"? Cái biểu tình nãy giờ như con nít mà bảo như mình người lớn lắm vậy. Rồi cũng bất giác thêm vào
- Cậu ấy cũng bảo em là đăng kí vào CLB văn nghệ.
Tai JiSung ù đi.... haizzz... sốc tinh thần rồi. Một lát sau hồi phục lại, hội trưởng Yoon quyết định không tìm hiểu sâu hơn về con Nai kia nữa để tránh tổn hại trí não. Chuyên tâm bàn bạc với với Daniel và MinHyun về hoạt động của trường thời gian tới. Lâu lâu lại có tiếng của con Nai nào đó tham gia bình luận vào.
Khoảng 10 phút sau, như quên hết lúc nãy mình giận mấy hyung kia ra sao, Samuel hí hửng nhìn thành quả nãy giờ của mình: Đĩa táo xếp thật là đẹp nga! Mà cho dù đẹp đẽ hay xấu xí cách mấy thì cũng vào mồm 3 con người bên kia thôi ^^!
Nhìn đĩa táo, Daniel chép miệng, giọng ngọt sớt làm JiSung và MinHyun nổi da gà
- Sammy đút Hyung ăn nhá!
Samuel cũng thoải mái quay qua đưa miếng táo vào miệng Hyung lớn! Chậc, coi như trả công Hyung ấy sẽ dạy mình bắn cung đi!!!
Cạch! Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên! Nhưng Samuel không nghe và cũng không biết vì đang hướng mắt về phía Daniel để đút táo, mà còn cất cái giọng trẻ con tươi cười lên nịnh nọt
- Hyung dạo này gầy quá đi, em rất lo a! Ăn nhiều vào nha để còn chăm sóc cho em sau này nữa - Chính là luyện cho em bắn cung thật hay nha! Để em bắn trúng mũi tên tình yêu vào trái tim GuanLin a!
- Ủa? GuanLinsao đến sớm vậy?
JiSung hướng người vừa mở cửa mà hỏi nhưng đâu biết câu hỏi đó làm Samuel suýt té ghế! Mọi hoạt động tươi cười của Nai con dừng lại. Tim bỗng chốc đập như muốn bay khỏi lòng ngực. Lấy hết can đảm nhìn về phía cửa. Ực, ánh mắt GuanLin nhìn anh như muốn bốc hỏa, khuôn mặt lộ vẻ không vui, thấy như muốn giết người tới nơi. Nhưng vẫn chính xác là cực đẹp trai. Á, em ấy đang dần tiến về phía mình, sao cứ nhìn chằm chằm vậy, giờ làm sao đây? Òa....
Samuel luống cuống đứng lên khỏi ghế, loay hoay nhìn trái, phải cuối cùng ngước lên thì thấy ai kia đã đối diện mình. Lại vậy nữa, lại luống cuống hết cả lên.
Ba người kia nhìn tình huống trước mặt. Nín thở. Sao cảm thấy căng vậy nè? Chưa bao giờ thấy nhóc GuanLin như vậy, mặc dù lạnh lùng thiệt nhưng chính là chưa thấy sát khí như hôm nay.
MinHyun lấy đĩa táo đưa về phía JungKook.
- GuanLin à, em ăn táo không? Ngon lắm này.
Bỏ qua câu hỏi của Hyung thường ngày nhảy cùng mình. GuanLin mắt vẫn nhìn chằm chằm con người trước mặt
- Sao JiSung hyung để người lạ tự tiện vào văn phòng vậy?
Không cần người có IQ cao như JiSung , Samuel ngây ngô cũng nhận ra được vẻ tức giận trong câu nói kia. Luống ca luống cuống muốn quay đi thì va vào chiếc ghế bên cạnh mà ngã xuống. Trầy gối rồi! GuanLin hốt hoảng nhìn máu chảy ra từ đầu gối người kia, chưa biết xử lí thế nào thì Daniel nhanh tay đi tới đỡ Samuel dậy, giọng có vẻ trách móc
- Sao chú mày lại gắt với nó vậy? Sợ rồi này? - Rồi quay qua Samuel - Để anh đưa nhóc xuống phòng y tế!
Ngay sau đó dìu Samuel đi. Sammy,cắn cắn môi, thôi rồi, hình như GuanLin không có thiện cảm gì với mình hết. Cắn chặt răng lại, dùng hết sức để ngăn nước mắt tuôn ra. Cái bước 2 gì gì đó cũng quẳng đi đằng nào rồi, chỉ có giọng điệu gáo gắt lúc nãy vang lên. Làm sao đây Samuel à???
Quay lại GuanLin đang ngẩn người nhìn Daniel dìu người kia đi thì bị tiếng của MinHyun làm giật mình
- Nhóc làm sao vậy, Samuel ngây ngô, trẻ con lắm! Lúc nãy cậu ấy bị nhóc làm sợ đó!
- Đó là thành viên mới của Hội Học Sinh! Kim Samuel, khoa Kinh Tế, lớp chuyên! Không phải người lạ gì gì mà nhóc nói đâu nhá! - JiSung bước lên cốc đầu GuanLin một cái.
Mà khoan...
- Em học khoa Kinh tế lớp chuyên sao không biết cậu ấy? - GuanLin hiếu kì.
- Gọi là Samuel Hyung. Cùng tuổi với hyung đấy nhé. Là sinh viên năm Ba rồi. - MinHyun quay qua nói với cậu em.
- Gì cơ? - Con người đó hơn cậu 2 tuổi. Đừng đùa.
Phản ứng này không làm JiSung và MinHyun khó hiểu. Nhìn dáng người, giọng nói lẫn tính cách ai cũng nghĩ Samuel là đứa nhóc trung học, ai nhìn ra được là học đại học đâu.
Đưa bản báo cáo cho JiSung xong, GuanLin đi qua dãy hành chính đến phòng y tế. Muốn xem người kia thế nào.
Lúc nãy chính là đến sớm để nộp báo cáo cho JiSung sau đó sẽ đi xung quanh trường xem có gặp người kia không. Không nghĩ rằng đến trước cửa phòng lại nghe giọng nói trong trẻo đó vang lên, chính là giọng nói đó! Giọng nói của người ban sáng luôn vang trong đầu cậu. Tâm trạng bỗng tốt lên trông thấy. Mở cửa bước vội vào. Không ngờ lại gặp cảnh tượng thường thấy trong phim truyền hình. Đút nhau ăn rồi còn gì mà: "ăn nhiều vào" rồi gì mà "sau này chăm sóc cho em".
.
.
.
Tâm trạng rơi xuống vực sâu. Vì thế nên có cái biểu hiện kia với người nào đó. Đến lúc bình tĩnh lại rồi mới nhận ra mình ngu ngốc. Mà còn chịu đựng thêm việc người kia là Hyung mình. Không tin nổi mà!
Nhìn vào phòng y tế, không biết Daniel đi đâu mà chỉ thấy còn Samuel trong phòng. Môi mím lại, mắt lại hơi ửng lên. Không phải là muốn khóc đó chứ, GuanLin bước vội vào phòng.
Nghe bước chân, Samuel ngước lên thì thấy khuôn mặt băng lãnh của GuanLin lại vội vàng cụp xuống. Daniel hyung lúc nãy băng bó cho anh xong thì đi công việc một lát. Còn bảo anh là hết đau mới được bước xuống giường. "Em đâu phải con nít đâu chứ?"- nghĩ vậy rồi nhớ lại lúc nãy mà kìm không được. Khóe mắt nhòe đi, vậy mà còn muốn tán đổ người ta, chưa bắt đầu là đã gần như thất bại rồi.
GuanLin nhìn vào người đang cúi gằm mặt xuống, dùng chất giọng nhẹ nhất có thể
- Cậu, à không, Hyung khóc đấy à?
Đứng trước người này mà xưng Hyung làm cậu thấy có chút, không cam lòng a!
Mái đầu đen bồng bềnh từ từ ngước lên lắc qua lắc lại mang theo ý "hyung không khóc", mắt ửng hết lên mà còn cãi bướng
- Tôi, à .. Em là lúc nãy không đúng, tại tâm trạng không tốt nên có phần vô lễ với hyung, em xin lỗi!
- Không đâu, không sao hết a! Hyung không trách em - Hyung yêu em còn không hết a, nhưng Samuel đã nuốt vế sau vào bụng rồi ^^! Những tưởng là GuanLin chán ghét mình nhưng hình như không phải rồi. Samuel nhìn lên rồi bắt gặp ánh mắt của cậu mà nhanh chóng cụp xuống. Nam thần mà mình yêu bấy lâu đang đứng trước mặt mình thì bảo sao không xúc động chứ. Mà như nhớ ra gì đó lại nhanh chóng ngẩn lên, giọng trẻ con lại vang
- Lúc sáng Hyung lỡ va vào em nhưng có chuyện gấp phải đi liền nên không nán lại, lúc sáng em có sao không? - cuộc gặp mặt ấy vẫn để lại đau thương trong lòng Sammy a!
- Em không sao! Em cũng không để ý mà va vào hyung mà! - rồi nhìn xuống chân người kia, nãy giờ mới nhớ - Chân hyung còn đau không? Aiish, Là do em hết!
Nhìn GuanLin mắng chính mình, Samuel lắc lắc đầu.
- Là do hyung hậu đậu mà.
Cậu nhìn vết thương trên chân anh
- Sao Daniel hyung lại dùng loại gạt này chứ, để em thay loại khác mềm hơn! Hyung có đau thì cứ nói, em sẽ nhẹ tay.
Nãy giờ khuôn mặt tuy vẫn mang nét lạnh lùng nhưng sâu trong đôi mắt và giọng nói GuanLinlà ngập tràn ôn nhu dành cho người đối diện. Samuel ngây ngốc gật đầu
- Hyung biết rồi
Nhìn GuanLin tỉ mỉ nhẹ nhàng chấm thuốc sát trùng lên vết thương, Nai con không tin rằng đây là thật nữa, đang mơ chăng, hay cứ để mơ hoài luôn đi.
Không biết vì lúc nãy Daniel hyung đã sát trùng rồi hay là tại vì người thực hiện bây giờ là GuanLinnên Samuel không hề thấy đau dù là một tí....
Đôi tay Nai con khẽ dịch chuyển một chút, không ngờ vô tình chạm nhẹ vào quyển sổ trong túi quần. A, nhớ ra rồi, môi khẽ mỉm nhìn người trước mặt, bước 2 này, không giống kế hoạch nhưng, đâu phải là thất bại, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip