08. Bước cuối: Tỏ tình

Samuel về đến KTX là đã 9h tối!

- Trời đất thánh thần thiên địa nội ngoại của con ơi!!!! Mày đi đâu tới giờ mà sao ướt nhem vậy nè! Mắt sưng húp hết luôn rồi!

Ôi trời, SeonHo hoảng loạn khi thấy đứa bạn bước vào! Lại có chuyện không hay rồi!! Đẩy anh vào nhà tắm! Nó chạy đi chuẩn bị thuốc trước! Hẳn là tối nay sẽ lại sốt cho mà coi!

.
.
.

- Hôm nay xảy ra chuyện gì với GuanLin à?

Lần này là SeonHo hỏi thực sự nghiêm túc! Nhìn Samuel bây giờ nó rất lo! Chưa bao giờ bạn nó như thế cả! Lúc buồn gì đó thì con Nai này cũng buồn theo cách riêng của nó: Tay ôm con gấu bông đập đập, Môi sẽ chu chu ra, lẩm bẩm lí do nó buồn,Mắt đôi khi sẽ ươn ướt, đảo vòng vòng hay thiết thực nhất là bạn Min chui nhào vô Chíp Chíp mà la ó in ỏi, rồi khóc ngập lụt cái kí túc đến khi ngưng khóc rồi là cũng ngưng buồn, trở lại làm đứa bạn nhây nhây, đáng yêu đến đáng ghét với mấy câu "chặt chém" với nó! Nhưng bây giờ..

Samuel ngồi đó, dựa vào thành giường, co chân lên rồi vòng tay ôm lấy, mắt nhìn xuống sàn nhà, môi cắn chặt, trông đến phát tội.

- Samuel???

- Đừng như thế, tao sợ!

.
.

- Sam...

- Không có gì đâu, tao không sao.

SeonHo thực sự hoảng! Giọng Samuel bây giờ khản đặc lại, hẳn là đã dầm mưa cả buồi chiều rồi đi và cái nó sợ chính là khuôn mặt không có lấy một cảm xúc của Samuel, cứ như vô hồn!

- Samuel à!! Đã có chuyện gì xảy ra à? Nói với tao được mà!
Nó biết! 100% là liên quan đến SeonHi! Bắt đầu từ lúc tên này bắt đầu thích GuanLin là chuyện buồn nào cũng liên quan đến nhóc đó, do nhóc đó! Nhưng chưa bao giờ nhìn con Nai này như thế! SeonHo đi lại giường, vòng tay ôm lấy con người đang ngồi co ro kia.

Cảm nhận được hơi ấm vây quanh, khóe mắt Samuel ửng lên, trực trào! Nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt đã tái nhợt!
SeonHo xiết tay mình lại! Cái tên nhóc GuanLin ấy! Sáng mai nó qua khu B lôi cổ nhóc đó quẳng xuống hồ cho cá ăn luôn! Thằng bạn nó tươi cười, vui vẻ, lạc quan trong mọi trường hợp vậy mà vì tên nhóc đó mà bây giờ lạnh run, khóc nức nở trong lòng nó như thế này!!! Đậu xanh nhóc GuanLin chết bầm!

- Chíp ... SeonHo à, hức...

- Sao??? Nín đi! Còn có tao kế bên nè!

- Đừng nói gì với GuanLin hay la, chửi GuanLin, hức... em ấy không có làm gì tao hết là tao ngốc, hức...

.
.
.

"Tao biết mày ngu đó giờ! Nhưng không phải do tên đó tao đi bằng đầu! Tới giờ này mà còn bảo vệ tên nhóc đó! *beep*.."

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nó sao đành lòng nói ra chứ! Nhìn mặt tên trong lòng đang nước mắt nước mũi chảy dài là tội lắm rồi! Thôi kệ! Dù sao thì nó cũng biết GuanLin có tình cảm với Samuel, thế nào bằng mọi giá nhóc đó cũng tìm cách chuộc lỗi với Samuel mà! Nên để tên đó tìm cách nắm lấy hạnh phúc của mình đi!

- Ừ! Tao hứa! Không đụng tới nhóc đó!

- Hức...

Nghe SeonHo nói xong thì Samuel lại chui vào lòng nó khóc tiếp, mãi đến khi ngủ thiếp đi.

.
.
.

SeonHo thấy Samuel ngủ thì để anh nằm xuống giường mình, đắp chăn cẩn thận rồi leo lên giường trên của Samuel mà ngủ! Bên ngoài mưa lại tí tách rơi.

.
.
.

Đồng hồ điểm 2h sáng, SeonHo khó chịu xoay người, cổ họng khô khốc! Cố gắng mở mi mắt, phải đi uống nước rồi! Ngồi dậy leo xuống đi về phía bếp rót nước, nó chép miệng nhìn ra ngoài trời. Bắt đầu mùa mưa rồi! Mưa từ chiều đến bây giờ vẫn còn lâm râm.

Lúc đi lại phía giường, SeonHo đưa tay lên trán con Nai kia xem thử

- Ôi má ơi

Nó chạy vội lại lấy nhiệt kế đo cho Samuel! Rồi chân luống cuống đi đun nước, lấy thuốc lúc tối chuẩn bị sẵn đem ra! Rồi chạy lại rút nhiệt kế ra! SeonHo suýt ngất khi thấy vạch đỏ chỉ lên tới 42 độ. Tình hình này nguy rồi! SeonHo loay hoay tìm điện thoại, bất chấp bây giờ là 2h sáng.

- MinHyun à! Lại phòng giúp em đưa Samuel đi bệnh viện, nó sốt cao lắm rồi.

Giọng SeonHo như sắp khóc đến nơi làm MinHyun hoảng hốt! MinHyun cũng là sinh viên năm 3 nên chung khu kí túc xá với SeonHo và Samuel, vì vậy nên rất nhanh sau đó có mặt tại phòng của hai người! Thế là nửa đêm, bạn Samuel trong tình trạng mê man được cặp đôi HoàngChíp đưa vào bệnh viện và chăm sóc đến lúc bạn ấy hạ sốt thấy rõ!

.
.
.

-------------

GuanLin nhìn ra cửa sổ lớp học, vẫn là mấy hạt mưa đáng ghét! Sao cứ mưa hoài thế! Cậu không thích mưa, mưa gợi cảm giác buồn, xa xăm và mưa làm cậu nhớ đến Samuel nhiều hơn! Chiều qua chắc anh đã giận cậu vì cậu to tiếng với anh! Cậu nhớ lúc anh giật tay ra khỏi cậu, rồi quay đi, cậu đã thấy lúc đó nước mắt anh rơi xuống.

"Thật tệ mà! Mình sao lại không kiềm chế được lúc ấy chứ!"

GuanLin lắc lắc đầu! Ngước lên bảng, cảm thấy lời nói của giáo viên không vào đầu được chữ nào, chỉ hiện ra rõ ánh mắt thất vọng nhìn vào cậu hôm qua, đôi vai run rẩy vì cái lạnh, đôi chân chạy thật xa cậu. Không có gì lúc này ngoài hình ảnh của Samuel trong trí óc GuanLin lúc này cả!

*Reeng reeng*

Tiếng chuông báo giờ giải lao vừa vang lên, GuanLin lập tức đóng sách lại, chạy thật nhanh qua khu A.

Đứng trước cửa lớp chuyên khoa Kinh Tế - năm 3, cậu mặc kệ những ánh mắt của mọi người nhìn mình hiếu kì mà cố gắng tìm kiếm bóng hình bảo bối. Không có, cả SeonHo hyung cũng không có trong lớp! Bắt chuyện với một nam sinh gần đó.

- Hyung cho em hỏi, Samuel hyung đâu rồi a? Anh ấy không đi học sao?

Thật ra câu hỏi này của GuanLin không làm mọi người bất ngờ vì cả trường ai cũng thấy cậu và Samuel quá thân thiết, hôm nay GuanLin qua đây thì ai cũng biết chắc là để tìm bé con năm 3 siêu cấp đáng yêu của đại học BRAVE này rồi! Đấy, có sai đâu! Nam sinh chưa kịp trả lời thì phía sau GuanLin vang lên giọng nói quen thuộc!

- Samuel nhập viện rồi, SeonHo ở đó chăm sóc cho cậu ấy!

GuanLin chưa kịp phản ứng lại với câu nói của MinHyun thì nguyên đám đông bu quanh MinHyun hỏi tùm lum

- Sao Samuel lại nhập viện, cậu ấy bị gì à?

- Rồi hiện tại Sammy thế nào rồi? Có bị gì nặng lắm không?

- Bệnh viện nào vậy? Phòng mấy?

- ...

.
.
.

....

MinHyun khó thở mà cố gắng trả lời qua loa cho có! Trời ơi, từ nửa đêm đến giờ chỉ ngủ được nửa tiếng thôi đó trời, đi nộp giấy phép giùm người yêu và đứa bạn thôi mà còn gặp cả đám người thế này, không xỉu tại chỗ là may rồi!

-À, à... cậu ấy sốt, giờ khỏe rồi, không sao cả.

Đâu có ngu mà cho tụi này biết phòng bệnh của Samuel, không tới đầy phòng mới lạ, còn chưa kể mấy sinh viên năm cuối rồi năm nhất, năm hai. OMG, muốn giả chết tại chỗ thật.

Đang quay vòng vòng với mấy câu hỏi xung quanh thì MinHyun cảm thấy cổ tay bị nắm lại rồi bị kéo mạnh đi! GuanLin quay lại, dùng ngữ khí lạnh băng mà nói

- Em với MinHyun hyung nói chuyện một lát!

Trời mặc dù mưa đó, nhưng không lạnh bằng câu nói cùng vẻ mặt GuanLin làm hội sinh viên năm ba đồng thời run run lên.

.
.
.

- Samuel làm sao vậy hyung?

Đến đầu cầu thang, GuanLim hấp tấp hỏi MinHyun!

- Nhóc quên dùng kính ngữ với Samuel rồi đấy! Mà cậu ấy nửa đêm hôm qua sốt, rất cao! Hyung đưa cậu ấy vào viện với SeonHo, truyền dịch cả đêm, rồi được chăm sóc kĩ nên bây giờ bớt sốt hơn rồi nhưng phải nằm lại theo dõi! Hyung về đây để nộp giấy phép cho hai người đó, rồi lát cũng nghỉ để đi mua cháo đem vào cho cậu ấy với cơm nữa! SeonHo cả đêm thức lo cho Samuel cũng chưa ăn gì!

GuanLin dựa lưng vào tường, sốt đến nhập viện thì là rất nặng rồi, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt anh lại hiện ra.

- Mà có phải nhóc và Samuel lại có chuyện gì nữa phải không?

SeonHo nói Samuel hôm qua về người ướt sũng, còn khóc rất lâu nữa. Cuối cùng là nhóc với cậu ấy là sao vậy? Có tình cảm với nhau hay không mà cứ lạ lạ sao ấy? Nếu có thì nên nắm bắt a!

GuanLin cúi đầu! Anh đã khóc, anh đã dầm mưa về KTX, là tại cậu to tiếng với anh, tất cả là tại cậu, bây giờ anh nằm trên giường bệnh cũng do cậu. Nhưng MinHyun bảo cậu và anh là có tình cảm với nhau? Ngay cả cậu cũng không biết, thật ra bảo bối đối với cậu ra sao? Lúc lại tỏ ra đó là quan tâm dành cho người yêu, mặt khác có nhìu lúc thân quá mức với mấy hyung khác. Điên đầu mất!

- Hình như nãy giờ mình anh mày độc thoại thì phải? - MinHyun  khoanh tay lại - Trưa có tính đến thăm Samuel không? Lúc nãy anh kể cho mấy hyung kia nghe, họ nói trưa học xong đến xem Samuel thế nào đó!

GuanLin vẫn cúi đầu che mặt đi, nhưng cũng gật gật

- Nae, em biết rồi! Cảm ơn hyung!
Sau đó xoay người bước đi ra khỏi khu A hai tay cho vào túi quần, bước chân không nhanh không chậm, mưa lâm râm nhưng đủ để làm chiếc áo đồng phục ướt đi, nước thấm vào da thịt nhưng GuanLin làm gì nghĩ đến đó nữa.

- Samuel à

Gọi tên anh, cậu thở dài một tiếng! Cậu không biết hiện tại nên làm sao nữa, cứ để như thế này hay sao chứ? Cậu muốn anh là của cậu, riêng cậu - GuanLin thôi! Nhưng cậu lại không biết anh cuối cùng là dành cho cậu loại tình cảm gì?.

.
.
.

-------------------------

Samuel tỉnh dậy,cảm thấy như có tảng đá đè nên ngực và đầu mình vậy, trời vẫn âm u, hẳn là đang có bão đi. Nhìn một vòng, bệnh viện? Sao anh lại vào đây? Muốn đưa tay lên dụi mắt thì cảm thấy vướng vướng? Ra là đang truyền dịch.

Đang cố ngồi dậy thì cửa bật mở, SeonHo và MinHyun đi vào, trên tay còn cầm camon cơm!

- Mới thức thì nằm nghỉ đi, lát khỏe lại thì hẳn ngồi!

SeonHo đi lại kéo ghế ra, bày thức ăn ra bàn!

- Vì con Nai lười chuyên gia bệnh như mày nên tao từ 2h sáng đến giờ mới ngủ được có 1 tiếng, mà còn phải chạy đôn chạy đáo trong cái thời tiết "đẹp không tưởng" thế này để lo cho này đó! Biết ơn tao đi!

Nó nói một hơi dài rồi đánh mắt nhìn qua Samuel! Hai mắt nó muốn ríu lại rồi, Samuel nâng khóe môi, tạo một nụ cười gượng mà đáp lại nó

- Cảm ơn mày, khỏe lại sẽ mời mày ăn kem.

Liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, SeonHo len lén thở dài một tiếng! Sao Samuel lại thành ra không có sức sống thế này.

MinHyun im lặng nãy giờ bước lên, nhìn anh mà cười cười.

- Tối cậu làm bọn tớ sợ lắm đấy! Người cứ như lửa đốt vậy, SeonHo muốn khóc luôn cơ! Bây giờ thì nghỉ một lát, truyền dịch xong sẽ ăn cháo rồi uống thuốc a!

Nai con gật gật đầu rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, vẫn là rất mệt mỏi đi.

------------------

Lần thứ hai Samuel thức là khoảng giữa trưa.

Nhìn qua, SeonHo nằm trong vòng tay MinHyun mà ngủ ở chiếc giường trống bên cạnh, chắc là rất mệt mỏi rồi, cảm thấy thật biết ơn cặp này mà, cho dù anh có ra sao thì 2 người bạn này luôn bên anh, chăm sóc và lo lắng cho anh.

Đã truyền dịch xong rồi nên Samuel có thể dễ dàng ngồi dậy, nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức hai người bên kia, nhưng SeonHo là đứa mà nhạy cảm với tiếng ồn! Chỉ vài tiếng động nhỏ cũng làm nó thức giấc, điển hình như bây giờ! Nó nheo mắt nhìn qua tên kia

- Thức rồi thì ăn cháo đi, tao để ở bàn bên cạnh í! Ăn xong thì uống thuốc!

Samuel theo lời SeonHo mà đưa tay lấy hộp cháo trên bàn, mở ra định ăn một ít, bụng hiện tại cũng đang cồn cào rồi. Với lại Samuel muốn mau khỏe còn ra khỏi đây! Không chịu nổi mùi thuốc sát trùng cứ sộc vào mũi thế này.

.
.
.

*Cạch*

- Nhóc con!

Cả Samuel và SeonHo ngước lên! MinHyun vì người trong lòng ngọ nguậy nên cũng mở mắt.

- Ơ, sao mấy hyung biết em ở đây?

- Tụi này mà cái gì không biết! Với lại sáng nay đi đâu cũng nghe nói về vụ nhóc bị bệnh mà! - JiSung vuốt vuốt tóc do trời mưa nên bết lại.

- Nhóc sao lại sốt đến thế chứ! Tháng trước đã bệnh, sao không cẩn thận gì hết vậy! - Daniel tay cầm giỏ táo, tay kia đi lại áp tay vào trán Samuel - Vẫn còn rất nóng đây này.

- Cậu ấy đã đỡ hơn rồi đấy hyung à - MinHyun ngồi dậy vò vò tóc mình!

SeonHo sau một lát ngó nghiêng thì quay qua JiSung

- Sao em không thấy JaeHwan hyung? Anh ấy bình thường luôn xem Samuel là bé con của hyung ấy mà!

- À cậu ấy...

- SAMMYYYY...

JiSung chưa kịp trả lời thì phía cửa đã truyền đến giọng quãng tám của JaeHwan.

- Sammy, sao bé con lại tiều tụy thế này chứ? Ôi trời, mặt tái nhợt luôn rồi này! Sao mà lại có thể bệnh đến nhập viện chứ bla bla,
SeonHo thở dài mà nhìn hyung kia, bó tay với sự quan tâm hơn mong đợi kia thật, mắt nhìn về phía cửa, ánh nhìn đặt lên người bước vào cùng JaeHwan khi nãy

"Cuối cùng cũng đến! Nhìn cho rõ con Nai đáng yêu nhất hệ mặt trời bị nhà ngươi làm ra cái dạng không có chút hiện diện của sự sống kìa!"

Samuel cố nặn ra nụ cười mà đối với mấy hyung, nhưng nhìn sao cũng không giống đang cười, bỗng mắt lia đến phía cửa.

Tim chợt hẫng một nhịp rồi nhói lên, môi cũng không tự chủ mà mím lại "GuanLin ah..."

Daniel quan sát ánh nhìn của GuanLin rồi biểu hiện của Samuel hai đứa lại sao nữa đây? Hôm qua Daniel còn thấy bình thường mà.  Mắc mệt với chúng nó thật! Yêu nhau thì tới đi, cứ đứa này sợ thế này, đứa kia không hiểu thế kia.  Muốn xỉu!

.
.
.

Cả buổi ở phòng bệnh, GuanLin cũng không nói gì nhiều, chỉ chăm chú nhìn anh! Đôi khi mấy hyung hỏi gì đó thì cậu trả lời, mắt vẫn không rời khỏi người kia!
Cậu thấy mình thật tồi tệ, tất cả là tại cậu, nếu không phải cậu thì có lẽ anh không về KTX trong lúc mưa tầm tã thế, rồi sẽ không phải sốt cao, không phải khuôn mặt tái xanh kia, rồi đôi mắt ủ rũ, ngay cả cười, từ đầu buổi đến hiện tại là anh cố gắng nâng khóe môi, không có một nét giống với anh thường ngày, bảo bối trong lòng mà cậu yêu thương!

.
.
.

-------------

Mãi một lúc thật lâu sau, mấy hyung cuối cùng cũng chịu để cho Samuel nghỉ ngơi mà tạm biệt đi về sau cả ngàn câu dặn dò đủ thứ, MinHyun phải đưa SeonHo đi mua một ít đồ dùng cần thiết. Và trong phòng hiện tại còn lại Samuel và GuanLin

Samuel có phần khó thở với không khí hiện tại ở đây. Anh phải đối mặt ra sao đây? Anh yêu cậu,  yêu đến quên đi tất cả nhưng còn cậu, cậu đã có người trong lòng! Mà người kia còn là Hyung mà anh coi trọng nữa, bản thân ngu ngốc đeo đuổi mà không nhìn rõ được phía trước. Bây giờ phải nói gì với GuanLin đây? "Hyung không có gì với Daniel hyung cả!" Hay "Hyung không sao, em về đi", "Hyung yêu em"? Ha, có thể nói chữ "yêu" đó sao?

Một cơn gió lạnh ùa vào, Samuel lập tức co người lại. Cậu thấy vậy liền đi lại, lấy áo khoác của anh để cuối giường mà choàng lên đôi vai anh. Đứng bên giường, cậu cúi mặt xuống.

- Em xin lỗi, vì hôm qua to tiếng với hyung, em thật đáng trách mà, nếu không phải do em, anh đâu phải thế này.

Thì ra cậu đang thấy có lỗi với anh sao?

- Không sao đâu! Vì cơ thể hyung yếu kém ấy mà, bây giờ hyung khỏe hơn rồi! Em đừng thấy có lỗi nữa. Cũng đâu phải do em đâu.

- Samuel hyung?

- Sao? - Samuel chậm rãi đưa mắt nhìn lên!

- Tình cảm anh đối với.

- À, thật ra em đừng hiểu lầm gì nha!Anh đã có người trong lòng rồi, người đókhông học trong trường!!! - Không dám nhìn thẳng cậu mà nói, lời dối lòng này, anh thấy tim mình đau, rất đau. Anh chỉ dành tình cảm cho người đó thôi, còn lại là tình anh em bạn bè, không hơn.

GuanLin sững người! Cảm thấy tất cả xung quanh như đổ vỡ! Anh em? Bạn bè? Anh đã có người trong lòng? Không học trong trường? Samuel à, hãy nói là anh đang nói dối đi. Cậu vốn dĩ muốn hỏi ra tình cảm anh đối với cậu là sao! Nhưng có lẽ đã rõ rồi. Người đó? Là ai? Là người nào nằm trong tim anh chứ? Cậu từng nói  "sẽ biến tình cảm của anh dành cho cậu là tình yêu" nhưng anh đã có người trong lòng thì sao? Cậu làm gì đây? Đầu óc cậu trống rỗng.

- Anh muốn ngủ! Em về chuẩn bị đi đến Hội học sinh đi, sắp đến giờ rồi!

Anh nằm xuống quay lưng vào tường! Từ nãy đến giờ là không nhìn vào cậu mà nói.

- Vậy anh nghỉ ngơi đi, em về trước

GuanLin chậm rãi mà xoay người bước khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, Samuel cũng quay người nhìn vào nó! Đôi tay trong túi áo rút ra quyển sổ nhỏ, lật lật vài trang.

"Bước cuối: Tỏ tình"

Có thể sao? Cười mỉa chính mình, anh hoàn toàn thất bại rồi. Thời gian qua biết đâu chính anh là vật cản cho cậu bước đến hạnh phúc của mình vậy.

- GuanLin à, hyung từ bỏ em sẽ trả cho em thời gian chưa có hyung xuất hiện.

Giọt nước mắt lăn xuống! Rơi xuống trang giấy bên dưới. Nhòa đi.

.
.
.

Sau khi đóng cánh cửa GuanLin dựa lưng vào đó mà trượt xuống. Bảo bối của cậu, cậu hoàn toàn vụt mất anh rồi hay sao? Samuel của cậu, Nai con của cậu. Giọt nước mắt rơi xuống, lần đầu GuanLin rơi nước mắt vì Samuel!

......

Hai con người, chỉ cách nhau một cánh cửa, cùng một lúc mà nước mắt rơi, trái tim nhói lên vì người kia. Đến khi nào mới nhận ra tình cảm của nhau đây?.

-------------------------

Vài ngày sau đó, Samuel ra viện! Tâm trạng vẫn không hề có chút nào khá hơn, thậm chí là ngày càng đi xuống làm hội hyung và hai đứa bạn lo sốt vó! Mà cho dù hỏi thế nào, dùng cách gì thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu và câu nói dối muôn thuở: "Tao/Tớ/Em không sao!" Đến hôm nay là thì là hơn 1 tuần ra viện rồi và SeonHo phát điên lên đây

- *Beeeeeeepppp* Kim Samuel! Không sao cái *beep*! Mợ! Mặt mài của mày cứ như là mất đi 3 hồn 7 phách luôn rồi! Cuối cùng xảy ra chuyện gì?

- Thôi Samuel cậu ấy đang buồn ấy mà, vài bữa sau chắc sẽ không sao nữa đâu.

MinHyun xoa xoa lưng SeonHo,  còn Samuel phía bên đây không có dấu hiệu của sự tiếp thu những gì SeonHo nói mắt cứ nhìn ra khoảng không ngoài kia, chỉ toàn hình ảnh của cậu.

.
.
.

"Vài bữa sau" mà MinHyun nói đến giờ là thêm 2 tuần nữa, vẫn là Samuel không một nụ cười, mắt nhìn cảnh vật ngoài trời, ít nói, suốt ngày chỉ nghe 1, 2 câu, gầy đi luôn rồi này, hằng ngày có ăn uống gì nhiều đâu mà không ốm, mọi học viên, thành viên Hội Học Sinh, các CLB lo lắng mà hỏi han anh. Thánh A La ơi, Bảo bối của họ, Bé con của BRAVE bây giờ sao lại buồn bã vậy nè Fanpage cập nhật biểu hiện anh từng giờ, đếm trên đầu ngón tay mỗi lần anh nâng môi - giống - như- cười.
Đại học BRAVE chìm trong trạng thái tò mò, lo lắng của học viên! Mà không phải chỉ vì mình anh thôi, còn nhân vật kia nữa.

GuanLin 3 tuần nay chính là băng lãnh cùng cực! Khuôn mặt không một cảm xúc thường thấy nhưng ánh mắt lại sắc đến ghê gớm! Lúc trước cũng ít nói nhưng bây giờ là im lặng luôn! Xung quanh cậu không một ai dám cử động mạnh, chính là sợ rằng cử động mạnh là bị ánh mắt kia giết chết a.
Mà kinh khủng nhất là khi cậu và anh ở chung một phòng làm việc... Cả hội hyung và HoàngChíp đã lén nấp phía ngoài nhìn vào!

...Ực...

Cái không khí quỷ dị gì vậy nè chời???

Cảm thấy hàn khí bao trùm không gian, hai con người kia đôi khi liếc nhìn đối phương nhưng rồi lại quay đi, chú trọng vào công việc! Không một tiếng động nào ngoài tiếng bút bi lăn nhẹ trên giấy, tiếng gió thổi, đôi khi muỗi, ruồi bay ngang còn nghe nữa.

....

Mà GuanLin và Samuel chính là tách nhau ra 100% a, chỉ khi nào ở hội học sinh chung phòng là bắt buộc, còn lại là có người này là người kia rời đi.

Thực sự làm mọi người khó hiểu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip